Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa
Chương 12: Thủ đoạn hèn hạ
CHƯƠNG 12: THỦ ĐOẠN HÈN HẠ
Thông báo kết quả ván đấu vừa vang lên, tôi đã chạy vọt đi tìm Bảo. Mà chưa kịp đi xa, đã thấy cậu ấy lù lù đi tới. Tay ôm ngang bụng, mặt tái mét. Tôi chẳng để tâm, lao đến xạc cho cậu ấy 1 trận:
“Rốt cuộc cậu chết ở đâu mà giờ mới ló mặt ra hả. Tớ thua rồi cậu biết không ? Tớ thua rồi. Tất cả là tại cậu”.
Tôi vung tay đánh vào vai cậu ấy vài cái cho hả giận. Bảo ngược lại không chống chế, ngồi sụp xuống,mặt càng ngày càng tái mét. Nhận thấy điểm không ổn, tôi cúi xuống lay lay vai cậu ấy: “ Cậu sao thế, Bảo, nói tớ nghe”.
“Tớ bị đau bụng. Cô y tá của trường nói tớ bị cho uống thuốc xổ. Là chai C2 đó”.
“Chai nước đo là cậu mua mà. Sao có thể...”.
“Tớ cũng không rõ”. Như nhớ ra điều gì, Bảo tức giận: “Là hội Angle, lúc tớ mua nước về, bọn họ túm lại trêu chọc tớ, còn giật chai nước trên tay tớ mãi sau mới trả lại. Có thể bọn nó đã bỏ thuốc vào. Hoài An, tớ xin lỗi, là tại tớ hết”. Nói xong, mặt Bảo càng nhăn nhó hơn, cuối cùng, cậu ấy lắp bắp
“Không được, tớ...tớ..phải vào nhà vệ sinh” rồi ù té chạy.
Tôi vẫn đứng đó, 2 tay nắm chặt. Cậu ta muốn chiến thắng như vậy, sẵn sàng hại người khác để đạt mục đích sao. Chai nước đó đáng ra là Bảo mua cho tôi, nếu tôi uống nó, thì giờ này...Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ nhắm chặt mắt, kiềm nén nỗi ức chế đang ngồn ngộn chảy trong huyết quản.
“Tôi không làm trò đó”
Tôi hé mắt, Quân đang đứng trước mặt tôi. Hiển nhiên cậu ta đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.Vẻ mặt hầm hầm tức giận. Buồn cười thật, người nên giận phải là tôi mới đúng.
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm rồi quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn đôi co với cậu ta, bởi vì tôi buồn bã, bởi vì tôi thất vọng, bởi vì tôi...hụt hẩng. Vừa được 2 bước, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt kéo giật lại. Chúng tôi mặt đối mặt với nhau. Quân giận giữ hét lên:
“ Tôi nhắc lại, tôi không làm trò đó”.
Tôi giật phắt tay ra, nhếch mép cười:
“Thứ nhất, tôi chưa buộc tội anh, là anh nằng nặc thanh minh với tôi trước. Thứ hai, trước trận đấu anh nói cho tôi cơ hội để nhận thua, là vì cái này sao. Thứ 3, anh không trực tiếp làm nhưng anh có dám khẳng định, anh không có chút gì liên quan không ???”
Quân nghẹn họng, trân trối nhìn tôi.
“Nói thật, tôi thấy rất thất vọng về anh”. Bỏ lại câu nói ấy, tôi vùng chạy tìm Bảo. Tôi không muốn đối diện với anh ta thêm một chút nào nữa.
Sau khi vào nhà vệ sinh khoảng 5 lần nữa, thuốc của cô y tá mới bắt đầu có tác dụng. Giờ cậu ấy phải truyền nước trong phòng y tế. Tôi áy náy lên tiếng:
“Xin lỗi cậu nhé Bảo. Tớ đã trách lầm cậu, còn đánh cậu nữa”.
Bảo lắc đầu nguầy nguậy “ Là tớ thiếu cảnh giác. Cũng may cậu không uống chai nước đó, nếu không tớ sẽ ân hận cả đời. Xin lỗi cậu nhé, tớ đã không ở bên cạnh lúc cậu cần tớ nhất, làm cậu thua cuộc, là lỗi của tớ”.
“Không đâu. Lần này tớ cũng nghĩ mình không thắng được Quân. Nhưng cậu yên tâm, vòng sau tớ sẽ dùng sức chín trâu hai hổ đánh cho cậu ta không còn một manh giáp, trả thù cho cậu.”
Hôm sau đến lớp. Không khí rất khác lạ.
Ly Ly đang ôm mặt khóc tu tu, mấy đứa xung quanh xúm xít lại an ủi. Tuấn, 1 đứa trong nhóm bạn của Ly Ly thì mặt mũi thâm tím như vừa tông đầu vào cột điện. Vừa có án mạng xảy ra sao ?
Bảo thấy tôi đến, vội vàng kéo tôi ngồi xuống rồi thì thầm: “ Tuấn xin lỗi tớ rồi. Cậu ấy nói cậu ấy chỉ đùa một chút, không có ác ý”.
“ Không có ác ý cái khỉ mốc, cậu nhìn xem. Chỉ đùa cho vui mà cậu đã hao mất vài cân thịt, lúc đùa không vui thật không dám tưởng tượng tiếp”. Xong tôi giật mình “Không lẽ, cậu đánh Tuấn thành ra như vậy ?”. Nói xong cũng cảm thấy vô lý đùng đùng. Bảo hiền lành dễ thương là vậy, con kiến cậu ấy còn không nỡ giết.
Bảo lắc đầu nguầy nguậy: “Là Quân. Hôm qua cậu ấy gọi điện cho tớ, hỏi ngọn ngành vụ hôm trước. Sáng nay, lúc đến cửa thang máy, tớ thấy ồn ào ở chân cầu thang bộ nên tò mò ngó vào thì thấy Quân đằng đằng sát khí đi ra. Một lúc sau, Ly Ly khóc lóc chạy ra, theo sau là Tuấn, mặt mũi bầm dập. Tớ chả hiểu mô tê gì sất, tự dưng thấy Tuấn đến lí nha lí nhí xin lỗi.”
Tôi rốt cuộc tiêu hóa hết mớ thông tin Bảo đem đến. Theo như lời Bảo nói thì Quân có vẻ vô tội trong vụ này. Ai mà biết được, cậu ta chỉ dàn dựng như vậy để khỏi bị tôi căm ghét thôi. Ối ối, ghét nhau sẵn rồi, ghét thêm tí nữa có sao đâu mà cậu ta phải kỳ công vậy. Có thể cậu ta làm thế để khỏi mang tiếng chơi xấu. Haizz tóm lại là vẫn đầy một bụng khúc mắc.
Thêm một điểm nhấn nữa cho buổi sáng ngày hôm nay. Quân đổi chỗ. Trước giờ cậu ta vẫn ngồi cạnh Ly Ly. Đột nhiên hâm dở lên xuống ngồi cạnh Phong. Bây giờ, cậu ấy chỉ trên tôi một bàn, có điều khác dãy. Ly Ly thấy thế càng khóc lóc dữ dội hơn. Quân quay xuống nhìn tôi, mà tôi lơ đẹp cậu ta. Muốn tôi hoàn toàn tin cậu, còn lâu lắm.
Quân có vẻ không vui, cậu ta quay lên, không nói gì. Lúc tan học, cậu ta đi xuống chỗ tôi, nhân lúc không ai chú ý nhét vào tay tôi một mẩu giấy.
Thông báo kết quả ván đấu vừa vang lên, tôi đã chạy vọt đi tìm Bảo. Mà chưa kịp đi xa, đã thấy cậu ấy lù lù đi tới. Tay ôm ngang bụng, mặt tái mét. Tôi chẳng để tâm, lao đến xạc cho cậu ấy 1 trận:
“Rốt cuộc cậu chết ở đâu mà giờ mới ló mặt ra hả. Tớ thua rồi cậu biết không ? Tớ thua rồi. Tất cả là tại cậu”.
Tôi vung tay đánh vào vai cậu ấy vài cái cho hả giận. Bảo ngược lại không chống chế, ngồi sụp xuống,mặt càng ngày càng tái mét. Nhận thấy điểm không ổn, tôi cúi xuống lay lay vai cậu ấy: “ Cậu sao thế, Bảo, nói tớ nghe”.
“Tớ bị đau bụng. Cô y tá của trường nói tớ bị cho uống thuốc xổ. Là chai C2 đó”.
“Chai nước đo là cậu mua mà. Sao có thể...”.
“Tớ cũng không rõ”. Như nhớ ra điều gì, Bảo tức giận: “Là hội Angle, lúc tớ mua nước về, bọn họ túm lại trêu chọc tớ, còn giật chai nước trên tay tớ mãi sau mới trả lại. Có thể bọn nó đã bỏ thuốc vào. Hoài An, tớ xin lỗi, là tại tớ hết”. Nói xong, mặt Bảo càng nhăn nhó hơn, cuối cùng, cậu ấy lắp bắp
“Không được, tớ...tớ..phải vào nhà vệ sinh” rồi ù té chạy.
Tôi vẫn đứng đó, 2 tay nắm chặt. Cậu ta muốn chiến thắng như vậy, sẵn sàng hại người khác để đạt mục đích sao. Chai nước đó đáng ra là Bảo mua cho tôi, nếu tôi uống nó, thì giờ này...Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ nhắm chặt mắt, kiềm nén nỗi ức chế đang ngồn ngộn chảy trong huyết quản.
“Tôi không làm trò đó”
Tôi hé mắt, Quân đang đứng trước mặt tôi. Hiển nhiên cậu ta đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.Vẻ mặt hầm hầm tức giận. Buồn cười thật, người nên giận phải là tôi mới đúng.
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm rồi quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn đôi co với cậu ta, bởi vì tôi buồn bã, bởi vì tôi thất vọng, bởi vì tôi...hụt hẩng. Vừa được 2 bước, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt kéo giật lại. Chúng tôi mặt đối mặt với nhau. Quân giận giữ hét lên:
“ Tôi nhắc lại, tôi không làm trò đó”.
Tôi giật phắt tay ra, nhếch mép cười:
“Thứ nhất, tôi chưa buộc tội anh, là anh nằng nặc thanh minh với tôi trước. Thứ hai, trước trận đấu anh nói cho tôi cơ hội để nhận thua, là vì cái này sao. Thứ 3, anh không trực tiếp làm nhưng anh có dám khẳng định, anh không có chút gì liên quan không ???”
Quân nghẹn họng, trân trối nhìn tôi.
“Nói thật, tôi thấy rất thất vọng về anh”. Bỏ lại câu nói ấy, tôi vùng chạy tìm Bảo. Tôi không muốn đối diện với anh ta thêm một chút nào nữa.
Sau khi vào nhà vệ sinh khoảng 5 lần nữa, thuốc của cô y tá mới bắt đầu có tác dụng. Giờ cậu ấy phải truyền nước trong phòng y tế. Tôi áy náy lên tiếng:
“Xin lỗi cậu nhé Bảo. Tớ đã trách lầm cậu, còn đánh cậu nữa”.
Bảo lắc đầu nguầy nguậy “ Là tớ thiếu cảnh giác. Cũng may cậu không uống chai nước đó, nếu không tớ sẽ ân hận cả đời. Xin lỗi cậu nhé, tớ đã không ở bên cạnh lúc cậu cần tớ nhất, làm cậu thua cuộc, là lỗi của tớ”.
“Không đâu. Lần này tớ cũng nghĩ mình không thắng được Quân. Nhưng cậu yên tâm, vòng sau tớ sẽ dùng sức chín trâu hai hổ đánh cho cậu ta không còn một manh giáp, trả thù cho cậu.”
Hôm sau đến lớp. Không khí rất khác lạ.
Ly Ly đang ôm mặt khóc tu tu, mấy đứa xung quanh xúm xít lại an ủi. Tuấn, 1 đứa trong nhóm bạn của Ly Ly thì mặt mũi thâm tím như vừa tông đầu vào cột điện. Vừa có án mạng xảy ra sao ?
Bảo thấy tôi đến, vội vàng kéo tôi ngồi xuống rồi thì thầm: “ Tuấn xin lỗi tớ rồi. Cậu ấy nói cậu ấy chỉ đùa một chút, không có ác ý”.
“ Không có ác ý cái khỉ mốc, cậu nhìn xem. Chỉ đùa cho vui mà cậu đã hao mất vài cân thịt, lúc đùa không vui thật không dám tưởng tượng tiếp”. Xong tôi giật mình “Không lẽ, cậu đánh Tuấn thành ra như vậy ?”. Nói xong cũng cảm thấy vô lý đùng đùng. Bảo hiền lành dễ thương là vậy, con kiến cậu ấy còn không nỡ giết.
Bảo lắc đầu nguầy nguậy: “Là Quân. Hôm qua cậu ấy gọi điện cho tớ, hỏi ngọn ngành vụ hôm trước. Sáng nay, lúc đến cửa thang máy, tớ thấy ồn ào ở chân cầu thang bộ nên tò mò ngó vào thì thấy Quân đằng đằng sát khí đi ra. Một lúc sau, Ly Ly khóc lóc chạy ra, theo sau là Tuấn, mặt mũi bầm dập. Tớ chả hiểu mô tê gì sất, tự dưng thấy Tuấn đến lí nha lí nhí xin lỗi.”
Tôi rốt cuộc tiêu hóa hết mớ thông tin Bảo đem đến. Theo như lời Bảo nói thì Quân có vẻ vô tội trong vụ này. Ai mà biết được, cậu ta chỉ dàn dựng như vậy để khỏi bị tôi căm ghét thôi. Ối ối, ghét nhau sẵn rồi, ghét thêm tí nữa có sao đâu mà cậu ta phải kỳ công vậy. Có thể cậu ta làm thế để khỏi mang tiếng chơi xấu. Haizz tóm lại là vẫn đầy một bụng khúc mắc.
Thêm một điểm nhấn nữa cho buổi sáng ngày hôm nay. Quân đổi chỗ. Trước giờ cậu ta vẫn ngồi cạnh Ly Ly. Đột nhiên hâm dở lên xuống ngồi cạnh Phong. Bây giờ, cậu ấy chỉ trên tôi một bàn, có điều khác dãy. Ly Ly thấy thế càng khóc lóc dữ dội hơn. Quân quay xuống nhìn tôi, mà tôi lơ đẹp cậu ta. Muốn tôi hoàn toàn tin cậu, còn lâu lắm.
Quân có vẻ không vui, cậu ta quay lên, không nói gì. Lúc tan học, cậu ta đi xuống chỗ tôi, nhân lúc không ai chú ý nhét vào tay tôi một mẩu giấy.
Tác giả :
Mía