Ngoài Hiện Thực
Chương 61 Biển sâu u ám, mười hai.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 61: Biển sâu u ám, mười hai.
Cho dù những kẻ trước mắt mình có đang ở cấp bậc nào đi chăng nữa, Nhiễm Văn Ninh cũng không thể lui bước. Manh mối có liên quan đến cái chết của Lâm Nhất hiện đang quanh quẩn trong tầm tay với của cậu, cậu chắc chắn phải bắt lấy nó cho bằng được.
Yến Lân của quá khứ, Lâm Nhất của hiện tại, kể cả một ai đó trong tương lai, Nhiễm Văn Ninh cũng không muốn buông bỏ hoặc quên lãng bất kì ai một lần nữa.
"Tôi sẽ không thả chị chạy khỏi đây đâu."
Nhiễm Văn Ninh nhắc Bách Lý Tiểu Gia như vậy.
"Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu đấy."
Đáy mắt của Bách Lý Tiểu Gia chợt nhuốm màu lạnh lẽo, cô ta đáp lời cậu như thế.
Do vốn đã chẳng thích trò chuyện với đối thủ quá nhiều, Bách Lý bèn dứt khoát khởi động năng lực từ "Tháp". Loại năng lực này có tính chất phòng thủ thuần, nếu xét về thuộc tính năng lực, thật ra cô ta có đủ khả năng để khắc chế Nhiễm Văn Ninh và ngược lại.
Tuy nhiên, Bách Lý vốn đã là một vị tông đồ từ lâu. Kinh nghiệm thực chiến của bản thân cô ta khá phong phú, đấy là còn chưa nhắc đến việc cô ta lại còn rất xuất sắc trong việc lợi dụng điều kiện môi trường xung quanh mình. Dưới góc nhìn của cô ta, một kẻ còn chưa được xếp vào cấp tông đồ như Nhiễm Văn Ninh chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Bức tường vô hình từ cô ta bắt đầu phóng thẳng về phía Nhiễm Văn Ninh. Tuy nhiên, người đàn ông kia lại chẳng định né tránh, cũng chẳng buồn biểu lộ nét mặt chi cả. Cậu dứt khoát chấm mũi dù xuống mặt đất, chỉ trong nháy mắt sau đó, vô số những hạt mưa rào đã bắt đầu ào ạt ùa ra ngoài đây từ trong căn phòng kín ban nãy.
Đây là loại kĩ năng Nhiễm Văn Ninh vừa mới học được trong hoàn cảnh hung hiểm ban nãy. Cậu rất để ý đến việc năng lực của Bách Lý Tiểu Gia có chịu ảnh hưởng đôi chút khi đụng phải nước mưa từ cậu, cụ thể hơn là chuyện cường độ ý thức của cô ta bị cậu nhược hóa hơn một nửa.
"Hình như ban nãy cậu còn chưa làm được như thế này, đúng là thể loại gặp mạnh lại càng mạnh, vướng víu quá."
Bách Lý Tiểu Gia đưa ra một lời bình luận.
Mấy khi ra trận, Bách Lý Tiểu Gia luôn nghĩ rằng mấy người giống Nhiễm Văn Ninh là những kẻ khó giải quyết nhất, vì rất khó để nhắm chừng giới hạn tối đa của những người này. Trong lúc bọn họ liên tục bứt phá, thực lực của họ thường sẽ đạt đến một giá trị rất khổng lồ, nhiều khi giá trị ấy có thể cao đến mức chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Nhiễm Văn Ninh có một nhược điểm khá đáng lưu ý, cậu gặp phải quá ít hình thái năng lực, mấy lúc trước, cậu chỉ quen với mỗi việc đấu tay đôi chay với ông anh Trì Thác nhà mình thôi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại năng lực chỉ có mỗi một công năng phòng thủ như thế này.
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mấy lần ra tay từ nãy đến giờ của Bách Lý cốt chỉ để thăm dò xem thực lực thật sự của cậu đến đâu mà thôi. Vì dưới ánh nhìn của cậu, khi ngộ ra rằng bức tường trong suốt kia chẳng thể nhốt nổi cậu được, Bách Lý lại đột nhiên gọi ra một loại vật chất đen sì.
Sau khi mấy hạt mưa của mình đánh thẳng vào bề mặt của thứ ấy, Nhiễm Văn Ninh có cảm giác cứ như cậu vừa mới đâm phải một tấm thép rất rắn chắc vậy. Năng lực của Dear Anna cũng chẳng thể ăn mòn thứ ấy trong một lần cho được.
Đáy lòng của Nhiễm Văn Ninh có giật thót một chút, cường độ của thứ này thậm chí còn vượt xa cả cậu cơ. Do chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể lắc người né tránh mà thôi.
Tuy nhiên, chỉ vừa mới chạy được mấy bước, Nhiễm Văn Ninh đã đụng phải một mặt tường trong suốt khác rồi. Cậu thật sự phục sát đất cái đồ quỷ này luôn, ba hồi hiện thân ba hồi biến mất như vậy thì có trốn đi đằng trời à.
Nhiễm Văn Ninh dứt khoát ra lệnh cho các xoáy nước mưa kia vây quanh cả người mình. Nếu mấy bức tường thực thể trong suốt ban nãy lại xuất hiện một lần nữa, cậu cứ trực tiếp xài năng lực của mình để phá vỡ chúng là xong.
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể ngờ được rằng trên một vài phương diện nào đấy, năng lực của Bách Lý Tiểu Gia chuyên được dùng để đánh dấu giúp đồng đội cô ta chứ cũng không hẳn chỉ để giải quyết quân địch.
Chỉ vừa mới né tránh khỏi một bức tường đen sì, Nhiễm Văn Ninh lại để ý đến một nùi dao bằng kim loại bén nhọn đang nhanh chóng rơi thẳng xuống đầu mình, chúng chồng chéo lên nhau chi chít chẳng khác nào một cơn mưa cả. Nguy quá, suýt tí thì cậu đã quên béng mất sự tồn tại của tư chất giả bên "Kịch liệt".
Năng lực của Nhiễm Văn Ninh chủ yếu giáng lâm dưới hình thức mưa rơi. Ưu điểm của hình thái này là phạm vi lớn, khuyết điểm của nó nằm ở chỗ khoảng cách giữa mấy hạt mưa khá to, cộng thêm cả việc cường độ cũng không cao lắm.
Sau khi ý thức kẻ địch bị thuộc tính nhược hóa từ cơn mưa của Nhiễm Văn Ninh ăn mòn, chắc chắn vẫn sẽ có đôi phần ý thức của bọn họ còn sót lại, đấy là chưa kể đến việc năng lực của Bách Lý còn đang ngáng đường cậu, chẳng chịu cho cậu bao lớn không gian để chuyển động.
Rất nhanh thôi, Nhiễm Văn Ninh đã bị các lưỡi dao từ "Kịch liệt" đâm chém xuyên suốt cả cơ thể. Do đây là những vết thương do chính đồng loại gây nên, khắp cả người cậu hiện giờ chỉ toàn là máu và máu mà thôi.
Bách Lý Tiểu Gia đinh ninh rằng Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang giấu giếm thực lực của mình, đồng thời cũng cho rằng cậu không muốn dùng cạn năng lực chỉ trong một lần như vậy. Cô ta sành sõi rất nhiều cách thức để kíƈɦ ŧɦíƈɦ mấy kẻ tay mơ đời thứ năm như Nhiễm Văn Ninh, ví dụ như khiến trị số tinh thần lực của đối phương biến thiên liên tục chẳng hạn.
"Xem ra cậu khá để ý đến cái chết của Lâm Nhất."
Bách Lý Tiểu Gia chậm rãi mở lời.
Sau khi Nhiễm Văn Ninh nghe thấy câu nói ấy, nét mặt của cậu rõ ràng đã ngưng đọng lại trong tích tắc. Vừa dõi mắt quan sát Bách Lý, cậu vừa nghĩ thầm rằng ắt hẳn cô ả đang nắm trong tay rất nhiều thông tin thật sự ẩn sau sự việc kia.
Thấy nét mặt của người nọ biến chuyển đôi chút, Bách Lý Tiểu Gia mới tiếp lời: "Cậu ta không có duyên với tương lai, cậu ta cần phải chết. Khi đặt mình vào vị trí của các cậu, tôi nghĩ một ngày nào đó, các cậu cũng sẽ muốn cậu ta chết quách đi cho xong."
"Chị nói vậy, tự chị nghe không thấy buồn cười à? Phe cấp tiến bên chúng tôi khác phe bảo thủ của chị nhiều lắm, chỉ có mấy người như chị mới dám nhẫn tâm ra tay với đồng loại mình như thế thôi." Nhiễm Văn Ninh bực bội đáp.
"Hình như cậu hiểu lầm đôi chỗ rồi thì phải. Tuy khá thưa thớt, nhưng nhân số của những kẻ mạnh mẽ như vậy phải được khống chế ở một mức độ nhất định nào đó. Sự ra đời liên tục không ngớt của mấy kẻ lành nghề cấp cao sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến trạng thái cân bằng xưa nay của chúng ta. Cho dù người đấy có là đồng đội của cậu, họ cũng cần phải hi sinh vì đại cục." Bách Lý Tiểu Gia đưa ra lời giải thích của mình.
Nhiễm Văn Ninh nghe đủ mấy lời sáo rỗng của cô ả này lắm rồi, cậu đoán rằng cô ta đang giở trò đánh vào tâm lí đối thủ. Phải biết rằng cốt lõi của việc duy trì tinh thần lực ổn định trong mộng cảnh chính là luôn đảm bảo tâm trạng của bản thân vững vàng hết mức có thể.
"Cậu có thể nghĩ theo hướng này này, có một nửa nguyên nhân cái chết của cậu ta là do phe cấp tiến gây nên đấy."
Trong lúc nói câu này, Bách Lý còn tiện đường nở một nụ cười nhàn nhạt.
Theo lẽ đương nhiên, người đàn ông trước mắt Bách Lý sẽ cảm thấy nét cười khinh khỉnh hiện giờ trên khuôn mặt cô ta có hơi chướng mắt, mấy chuỗi nước mưa kia bắt đầu xoay vần xung quanh cây dù đen trên tay cậu. Ngay lúc cậu đề cao năng lực để đánh thẳng về phía Bách Lý, vô số các lưỡi dao từ "Kịch liệt" cũng đúng lúc loẹt xoẹt phóng ra từ một bức tường bên cạnh cậu, ép cậu chuyển hướng sang một bên khác.
"Mãi cho tới bây giờ rồi mà cậu vẫn còn chưa chạm được tới tôi cơ."
Bách Lý Tiểu Gia thong dong nhìn cảnh Nhiễm Văn Ninh bị năng lực của Doãn Phiêu Nhiên ép cho lui thẳng đến rìa ngoài cùng của nơi này.
Thật ra thì Bách Lý cũng không định đánh tiêu hao với Nhiễm Văn Ninh làm gì, chủ yếu là do năng lực của cậu vốn đã thiên hướng tiêu hao sinh lực sẵn rồi. Thậm chí ngay trong giây phút này đây, cơn mưa nọ cũng đang bào mòn trị số tinh thần lực của cô ta từng chút một. Theo kinh nghiệm của Bách Lý, nếu để mặc loại năng lực này tung hoành trong một thời gian dài, một vài hiện tượng kì dị sẽ đột nhiên xuất hiện để ngáng chân cô ta.
Sau khi đặt chân được xuống dưới lầu, cô bé mặc váy đỏ mới trông thấy tình cảnh thê thảm của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ, cậu của hiện tại đã mất đi sự thong dong vốn có, thoạt trông lôi thôi nhếch nhác hơn ban nãy rất nhiều. Mấy vệt máu tươi loang lổ trên cơ thể người đàn ông này đã nhuộm đỏ hơn một nửa tấm áo thun cậu đang mặc.
"Thời gian có hạn, không cần tiến hành quá nhiều kế hoạch cụ thể."
Ngay sau khi Bách Lý dứt câu, Doãn Phiêu Nhiên đứng cạnh cô ta đã hiểu ngay ý tại lời của đàn chị thế nào rồi.
Cô gái với mái đầu ngắn kia đang có ý muốn xin sự trợ giúp từ sân nhà. Cô ta nhỏ giọng gọi tên chủ mộng cảnh của riêng bản thân mình: "'Tháp'."
Mặt đất dưới chân Nhiễm Văn Ninh đột nhiên rung chuyển mãnh liệt, cậu trơ mắt nhìn cảnh mấy thứ vật chất đen sì kia đang từ từ tập hợp lại cùng nhau. Một bức tường đen kịt bắt đầu ngoi lên từ dưới mặt đất, sau đó dứt khoát xoay vần theo hình xoắn ốc xung quanh cậu, hơn nữa, phạm vi chuyển động của chúng cũng càng ngày càng nhỏ, cứ như thể đang muốn ép chết Nhiễm Văn Ninh ở bên trong vậy.
Nhiễm Văn Ninh muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng một nùi dao lớn từ cô gái mặc váy đỏ kia lại đúng lúc kéo đến đây.
Thấy năng lực của chị Bách Lý đã nhốt chết được Nhiễm Văn Ninh, Doãn Phiêu Nhiên mới định bảo "Thành công rồi", nhưng nét mặt của Bách Lý lại đột nhiên thay đổi. Rất nhanh sau đó, ngay cả Doãn Phiêu Nhiên cũng ngửi thấy mùi không ổn.
Một loại hình ý thức rất đỗi mạnh mẽ đang ào ào ập đến nơi đây với khí thế dời non lấp biển.
Hai chị em bọn họ tận mắt trông thấy bức tường của tháp đen nứt ra một khe hở, ngay sau đó, đống nước mưa ở bên trong bắt đầu phun thẳng ra ngoài tựa như súng cao áp. Chỉ trong một tích tắc ấy, chúng đã phát ra một tiếng nổ vang dội rồi ụp thẳng lên đầu hai cô gái trẻ.
"Đúng thật là như vậy, Nhiễm Văn Ninh có chừa đường lui cho mình. Thực lực của cậu ta đã xấp xỉ như một tông đồ rồi." Bách Lý Tiểu Gia vội vàng nhắc Doãn Phiêu Nhiên né tránh đợt sóng thần lớn trước mắt.
Cơn sóng kia ập qua hành lang của khu nhà, gào thét đuổi theo bước chân hai chị em phe bảo thủ tựa như một con thú săn hung hãn.
Bách Lý chỉ còn nước ra lệnh cho phần ngoài tòa "Tháp" của mình biến mất mà thôi. Sau khi hai chị em bọn họ nhảy khỏi nơi đây, đợt sóng thần kia bắt đầu trào ngược ra từ cửa chính của tòa tháp đen, thẳng thừng hóa thân thành một thác nước vĩ đại treo ngược ở trên không.
Sau khi đặt chân được xuống đất bằng, Doãn Phiêu Nhiên mới có thời gian để tấm tắc suy tư, chẳng ngờ được rằng cái người thoạt trông cũng không mạnh lắm khi ấy lại có thể trưởng thành đến một nông nỗi như vậy. Tốc độ của hai chị em bọn họ vốn đã chẳng thể nào bì kịp được đợt sóng kia, Bách Lý chỉ còn cách vừa chạy vừa cụ hiện mấy bức tường để ngăn cản dòng chảy năng lực từ Nhiễm Văn Ninh mà thôi.
Dưới một cách thức xử lí như thế này, cơn sóng kia cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hai chị em cho lắm.
"Thứ được cậu ta cụ hiện không phải là mưa."
Bách Lý quan sát thác nước khổng lồ kia một hồi. Cô ta không biết thực lực sung túc nhất của Nhiễm Văn Ninh sẽ cho phép cậu ta cụ hiện được thứ gì, biển sao? Nhưng nếu đã đạt được đến một cấp bậc như thế, cậu ta đáng lẽ phải nắm được một danh hiệu cho riêng mình rồi mới phải.
Mấy phần ý thức vừa chạm vào những giọt nước kia đang dần dần yếu hẳn đi. Bách Lý giơ tay mình lên, sau đó ngắm nghía nó một hồi. Tuy thoạt trông cánh tay của Bách Lý còn chưa nảy sinh bất kì một sự thay đổi nào cả, nhưng cô ta cứ luôn có cảm giác như thể năng lực của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang liên tục ảnh hưởng đến ý thức của mình không bằng vậy.
"Năng lực của Nhiễm Văn Ninh rất quái dị, không giống như kiểu nhược hóa bình thường." Bách Lý quay đầu lại, sau đó mới nói với Doãn Phiêu Nhiên như thế.
"Tuy ý của 'Quạ đen' là để mặc điểm phân cách này, nhưng cậu ta quá nguy hiểm."
"Chị muốn cậu ta lạc lối ở đây." Bách Lý tháo kính ra, sau đó thẳng tay vứt nó xuống đất.
Bề ngoài của cô gái này bắt đầu biến đổi. Làn da trắng nõn của cô ta bắt đầu bị vây kín bởi một màu đen sì sì, rất nhanh sau đó, một lớp vật chất rắn rỏi tựa như vảy động vật bắt đầu mon men bò đầy lớp da trên ý thức thực thể của cô ta.
"Doãn Phiêu Nhiên, em chuyển năng lực của mình sang hướng hỗ trợ, để 'Kịch liệt' bám lên người chị."
Sau khi đưa ra một mệnh lệnh, Bách Lý bắt đầu chạy thẳng về phía Nhiễm Văn Ninh. Cơn sóng thần ban nãy rốt cuộc cũng đã chấm dứt toàn bộ, nước mưa trong tòa tháp kia cũng đã cạn veo, chỉ để lại sau lưng mấy vũng nước trũng ướt nhẹp. Nhiễm Văn Ninh hiện đang ngồi quỳ dưới đất, chống cây dù đen trên tay để làm điểm tựa cho cả cơ thể mình. Kĩ năng mạnh nhất của cậu hiện giờ là thác nước vĩ đại cậu từng triệu hồi để đấu tay đôi với Abigail mấy tháng trước.
Đây là giới hạn thực lực cao nhất của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ, cậu băn khoăn tự hỏi liệu Bách Lý và cô em gái kia đã trúng phải năng lực của mình hay đã né tránh được nó ngon ơ nữa.
Sau khi suy nghĩ về năng lực phòng ngự của Bách Lý một hồi, Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng khả năng thứ hai có tỉ lệ xảy đến cao hơn nhiều lắm. Cậu bước khỏi tòa nhà này, sau đó đưa mắt quan sát khoảng đất trống dưới chân mình. Bách Lý Tiểu Gia đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Hiện giờ, ngoại hình của cái cô nọ trông có hơi quai quái, nửa người trên của cô ta đang bị phủ kín bởi một lớp vảy có màu đen sì, cô ta thoạt trông rất giống long nữ. Thêm vào đó, sau lưng cô ta và Doãn Phiêu Nhiên là con cá rồng vĩ đại ban nãy, nó đang mải miết lượn vòng vòng quanh đây.
Thật đúng là thứ đã nằm sẵn trong tay phe bảo thủ từ xưa lắc xưa lơ, chắc "Biển sâu u ám" cũng có sẵn tông đồ cho riêng nó luôn rồi quá. Nhác thấy thứ sinh vật kia cũng chẳng buồn tấn công hai chị em bên phe bảo thủ, Nhiễm Văn Ninh đã biết ngay rằng đẳng cấp của cái cô Emma kia có hơi bị xịn xò.
Sau trận tranh đấu này, trị số tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh chỉ còn có 2017, năng lực nhận biết hiện giờ của cậu là 1722.
Nhiễm Văn Ninh bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể thắng nổi hai kẻ thuộc phe bảo thủ trước mắt hay không, hai chị em bọn họ đều bị thương cực kì nhẹ. Cậu thở dài, chỉ mong sao mình có thể bình an tỉnh giấc để ngắm nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa mà thôi.
Trong lúc Nhiễm Văn Ninh đang suy nghĩ cách đối phó với họ, khung trời ngay gần biên giới đô thị lại bất chợt lóe sáng rực rỡ. Do đang đứng trên lầu cao, cậu có thể quan sát chùm sáng chói mắt kia một cách khá rõ ràng, đấy là năng lực của Trì Thác. Xem ra, đồng đội nhà cậu hiện giờ cũng đang bận bịu chiến đấu với kẻ địch.
Cây dù đen chuyên dụng lại được chủ nhân cụ hiện trên tay một lần nữa. Nhiễm Văn Ninh siết chặt lấy nó, sau đó nhảy thẳng xuống mặt đất.
"Bọn chúng có năng lực ẩn thân, loại này khá giống với 'Bí ẩn' của Ngũ Ý." Trì Thác vừa đưa mắt liếc sơ khu đầm lầy này, vừa đưa ra một lời đánh giá như vậy.
Ngô Côn Phong đang đứng cạnh Trì Thác. Nghe xong, cậu ta lập tức hiểu ngay ý tại lời của đội trưởng nhà mình, hẳn Trì Thác đã có cách để trị mấy kẻ bên phe bảo thủ này rồi.
"Thật ra, chỉ cần bị thương một cái là kiểu năng lực này sẽ hiện nguyên hình ngay thôi. Cậu nhớ đứng gần tôi một chút ha."
Vừa dứt lời, Trì Thác đã cụ hiện cây súng bắn tỉa chuyên dụng của mình trên tay. Bỏ qua màn khóa chết mục tiêu, anh lập tức nhắm nòng súng lên ngay giữa bầu trời.
Gần như ngay lập tức, một chùm sáng lóa mắt đã phóng ra ngoài từ họng súng rồi phi thẳng lên không trung. Trì Thác không bị sức giật từ phát súng nọ ảnh hưởng, nhưng Ngô Côn Phong thì có, cậu ta trực tiếp bị dư chấn ép cho ngã sấp vào trong nước.
Tuy khá am hiểu năng lực của Trì Thác, nhưng Ngô Côn Phong luôn cảm thấy kiểu năng lực chuyên sinh sôi nảy nở như thế có hơi cứng nhắc một chút. Dùng nó để giải quyết mấy thứ sinh vật to con thì không hề gì, nhưng nếu dùng nó để xử lí những thứ nhỏ vụn lặt vặt thì khác, mấy tia sáng nhà anh cách nhau quá lớn, khoảng cách giữa chúng có hơi rộng quá.
Trong lúc còn đang đau đầu lo lắng về hiệu quả mà năng lực từ Trì Thác mang đến cho phe mình, Ngô Côn Phong lại để ý thấy viên đạn kia bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng theo chiều ngang để đan thành một tấm lưới ánh sáng khá lớn trên không trung. Ngay sau đó, từng tia sáng bắt đầu phân nhánh, hơn nữa, ngay điểm giao nhau của hai tia sáng bất kì, một tia sáng khác lại được sinh ra một lần nữa.
Dù không giỏi chuyện tính toán cho mấy, Ngô Côn Phong cũng có thể biết được kiểu phân nhánh và sinh trưởng theo cấp số nhân như thế này sẽ dẫn đến một kết quả cực kì đáng sợ. Căn bản chưa qua bao lâu, mấy tia sáng con con kia đã giăng kín cả một bầu trời, trông đến mà lóa mắt.
"Lạy Chúa, đây là 'Thánh thương' đấy ư?"
Barzel đã sợ đến cứng cả người lại.
Itten bắt đầu cười như điên, cậu ta gọi lớn: "Hai tên yếu nhớt như mấy anh còn chưa chịu chạy trốn nữa à? Tôi thấy một viên đạn từ anh ta thôi là đã đủ để mấy anh lạc lối trong này rồi đấy."
"Chạy kịp chết liền."
Sau khi nhẩm tính tốc độ sinh trưởng của mấy tia sáng kia một chút, Avery cuối cùng cũng đã ngộ ra rằng mấy kẻ như bọn gã đã chẳng cần chạy khỏi chỗ này làm chi nữa.
Gã ta nhanh trí phân tích tình huống hiện giờ cho xong xuôi, sau đó mới ra lệnh cho Itten: "Ê còi cọc, dùng năng lực để đỡ một phần của cái thứ này lẹ lên, không thì lần tới cậu có mà tìm bọn tôi đằng trời."
"Được vậy thì mừng vãi, rác rưởi vốn nên cút xéo vào nằm trong thùng rác mới phải chứ."
Sau khi nở một nụ cười, Itten mới lên giọng mỉa mai Avery như thế.
Avery híp mắt, khuôn mặt lạnh lẽo của gã hiện giờ trông càng thêm cứng nhắc. Gã thờ ơ đáp trả: "Lạc lối được cũng mừng, khỏi cần dính phải cái thằng như mày."
Vừa nghe xong câu đó, Itten đã cảm thấy khó chịu cực kì. Cậu ta bước lên phía trước một bước, xong xuôi mới cụ hiện cây ê ke chuyên dụng của bản thân. Lần này, cây ê ke nọ cũng không bé nhỏ như bình thường mà lại cao to xấp xỉ cả nửa người cậu ta. Trong nháy mắt sau đó, cậu ta đã thẳng tay phóng mạnh cả cây thước ra bên ngoài.
Khi cây ê ke kia còn đang xoay tít giữa không trung, vô vàn các tia sét từ nó bắt đầu chớp nháy xuất hiện. Những tia lửa điện có màu xanh biếc rực rỡ này bắt đầu tung hoành ngang dọc trên khắp cả một khu đầm lầy ở nơi đây.
Rất nhanh sau đó, trận chiến giữa sấm sét và ánh sáng đã bắt đầu được mở màn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời editor:
Thật ra có một đoạn nữa nằm trong phần của Ninh Ninh, nhưng mình khá băn khoăn về ý nghĩa của nó nên đã chọn không đưa vào. Nguyên văn như sau:
"Một vị tông đồ được xếp vào bậc thứ nhất và một vị lão làng dày dặn kinh nghiệm được xếp vào bậc thứ hai suýt tí đã quên béng mất sự tồn tại của một loài sinh vật khá mạnh mẽ đang sóng vai chiến đấu cùng phe bảo thủ."
Đây đáng lẽ phải nằm trong chương sau mới phải, vì rõ ràng nó đang nhắc đến chiến trận bên Thác Thác với lão Ngô. Mình cũng khá bối rối về đoạn này, hẳn có sai sót gì đấy trong raw hay bản QT của mình rồi.