Ngoài Hiện Thực
Chương 5
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 5.
Nếu như bọn chúng là lũ sinh vật trong mộng thì tốt rồi, có thể tan ra thành sương trắng.
Ngoại trừ ánh tà dương được hắt vào từ cửa sổ, nơi này còn có mấy cụm mây thịt đỏ roi rói. Ánh nắng của trời chiều khuếch tán khắp căn phòng này, khiến màu sắc của cụm mây kia càng nổi bật hơn, cũng đồng thời nhuộm lên một lớp ánh vàng mật ong cho chúng.
Hoàng Trí Vũ nhón chân, cẩn thận bước từng bước một để né khỏi những mảnh ý thức hư hao này. Chúng nó đã giống hệt như sinh vật của mộng cảnh này rồi, nếu cứ bị bỏ mặc như vậy, sau này chúng sẽ trở thành một loại quái vật cực kì khó xử lí.
"Hoàng Trí Vũ, chỗ anh sao rồi?" Sau khi không nghe được âm thanh nào ở đây nữa, Chúc Nguyệt Tinh mới hỏi thăm Hoàng Trí Vũ về chuyện xảy ra lúc sau.
"Ý thức của hai người khác nhau đã hoàn toàn trộn lẫn vào một chỗ, không cứu được nữa, anh trực tiếp xử lí luôn rồi. Em về nhớ hỏi thăm mấy anh chị làm bên bộ phận thông tin tình báo ấy, hỏi người ta xem gần đây có hai người đàn ông nào lâm vào hôn mê sâu hay không giùm anh." Đây là một chuỗi báo cáo đầy logic nhưng lại rất đáng sợ.
Chúc Nguyệt Tinh im lặng một hồi, sau đó mới dặn anh ta: "Sau khi tỉnh dậy, anh nhớ phải miêu tả khái quát ngoại hình của mấy người đó nữa."
"Biết rồi."
Hoàng Trí Vũ đẩy hẳn hai cánh cửa này ra. Vì muốn thử bắt chước người bình thường chạy trốn vào lúc ấy, anh ta lại đóng hai cánh cửa này lại một lần nữa.
"Còn ý thức của hai người bình thường nữa." Hoàng Trí Vũ nói với Chúc Nguyệt Tinh, "Một người không thể nào khép lại cả hai cánh cửa này lại được, phải có hai người hợp lực, nếu không thì bọn họ sẽ không né kịp cái khối ý thức đã biến dị này đâu, lúc ấy, anh hẳn sẽ phải gặp một hỗn hợp bao gồm bốn ý thức cả thảy."
"Nhiễm Văn Ninh gặp được người khác đấy, nhưng năng lực của em không dùng được ở chỗ cậu ấy nữa, phần ý thức em phân cho bên đó đã bị phá hủy." Chúc Nguyệt Tinh trả lời. Cô nàng đang ám chỉ rằng Nhiễm Văn Ninh rất có thể đã gặp phải mấy người bình thường từng chạy khỏi nơi này rồi.
Hoàng Trí Vũ sờ cằm, nghĩ suy một hồi, sau đó mới nói một câu đùa: "Hai cái người bình thường kia cũng hơi bị lợi hại ha, bằng không thì đã chẳng tránh nổi biến dị giả, cũng chẳng tấn công nổi Nhiễm Văn Ninh được rồi."
"Hai anh gặp hơi bị nhiều người bình thường đấy, ba tổ nhỏ khác chỉ gặp được mỗi một người mà thôi." Chúc Nguyệt Tinh tiếp tục trao đổi tình hình, đồng thời cũng truyền lời cho mấy người kia về chuyện xảy ra bên Hoàng Trí Vũ.
"Để anh qua đấy kiếm Nhiễm Văn Ninh." Vừa dứt lời, Hoàng Trí Vũ đã lên đường rời khỏi nơi ngập ngụa máu tanh này.
...
"Mấy người đó tự gϊếŧ lẫn nhau hả chị?"
Sau khi nghe xong câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh, chị Cố chỉ nhìn cậu chằm chằm, cũng chẳng nói câu nào. Đôi mắt của chị ta dần dần sẫm màu xuống, trở nên lờ mờ, trông cứ như đã biết được Nhiễm Văn Ninh nói thật hay nói giỡn.
Chị ta thì thầm với Nhiễm Văn Ninh: "Bây giờ tôi mới hơi tin cậu một chút, cậu biết rất nhiều."
"Vậy thì chị cởi trói cho tôi đi, tôi muốn xử lí chuyện này yên bình nhất có thể." Nhiễm Văn Ninh nói với chị Cố như thế. Cậu không muốn mạnh tay với ba ý thức người thường này, nếu cứ đánh rụng từng người giống như đánh bẹp chuột cống, chả biết lúc tỉnh dậy, cậu phải vểnh tai lên nghe bao nhiêu lời trách móc.
Nhưng chị Cố đã xoay người đi khỏi nơi này, chỉ để lại cho Nhiễm Văn Ninh một bóng lưng mà thôi.
"Không kịp nữa rồi." Chị ta khàn giọng, nhẹ nhàng nói.
Sau khi chị Cố rời khỏi đây, gã đầu quăn lại bước đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh một lần nữa. Anh ta nhìn Nhiễm Văn Ninh, lớn tiếng bảo: "Nếu chị Cố bên bọn tôi đã nói với cậu như vậy rồi thì cậu cải tà quy chính lẹ lẹ lên, cái chỗ này đã nguy hiểm như thế rồi, cậu cũng đừng có ngáng đường người ta nữa."
Anh hai, chị Cố bên mấy anh khinh anh lắm lắm luôn đấy, anh biết không?
Nhiễm Văn Ninh nén giận, cảm thấy không cần phải kéo dài việc này thêm nữa. Cậu siết dây thừng lại, trực tiếp phẩy một tia công kích bằng ý thức chay để xé nát dây thừng ra, tiện thể đẩy gã đầu quăn nọ ra xa mình một chút.
"Người này muốn chạy trốn!" Nét mặt của gã đầu quăn nọ đã tràn đầy khiếp sợ, anh ta lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Thế nhưng, chẳng có ai đáp lời anh ta cả. Sau khi nhìn xung quanh sân tập, gã đầu quăn mới nhận ra rằng chị Cố và A Cường đã rời khỏi đây rồi.
Nhiễm Văn Ninh xách tên này lên, bắt đầu hỏi: "Hai người kia đi đâu rồi?"
"Cậu dám đánh tôi?" Gã đầu quăn trừng mắt nhìn Nhiễm Văn Ninh, trông như thể sắp lao vào đánh cậu vậy.
"Anh nói cho tôi biết họ đi đâu cái đã." Nhiễm Văn Ninh quyết định rồi, sau khi cái tên này nói thông tin xong, cậu dứt khoát đập anh ta hôn mê luôn là được.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết hả? Khả nghi như cậu mà cũng bày đặt." Gã đầu quăn kia cũng leo lẻo đấu võ mồm.
Nhiễm Văn Ninh hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một kẻ cứng đầu cứng cổ đến như thế, rốt cuộc ai đã cho anh ta sức lực vậy, chị Cố hả?
"Tôi đã nói với anh rồi, mấy cái người không quay về kia chắc chắn đã gặp chuyện rồi, nếu anh mà còn không chịu nói, chị Cố bên anh với cái anh hồi nãy cũng sẽ gặp chuyện luôn đấy." Nhiễm Văn Ninh vẫn kiên nhẫn giải thích cho anh ta hiểu.
Gã đầu quăn biết mình không đánh lại Nhiễm Văn Ninh. Vì chị Cố và A Cường không ở bên cạnh, anh ta dần dần có hơi chột dạ. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Nhiễm Văn Ninh, anh ta sắp không giữ vững được tâm lí của mình nữa. Anh ta run run môi, muốn nói cho Nhiễm Văn Ninh một nơi không chính xác.
Thế nhưng trước khi anh ta nói được thành lời, đôi mắt của anh ta đã sáng như đèn pha, chị Cố đã quay về từ lối vào rồi.
"Chị Cố! Cái tên này thoát được rồi này!" Gã đàn ông kia gào lên với chị Cố.
Vừa quay đầu lại, Nhiễm Văn Ninh đã thấy bóng người của chị Cố thấp thoáng sau cánh cửa ở đằng kia. Cậu trực tiếp vung tay, vứt người đàn ông trong tay mình đi nơi khác. Tuy cái thằng cha đầu quăn này bật xa không được nhưng lại có khả năng phòng ngự rất cao, bị quăng tới vậy rồi mà cũng chưa hôn mê được mới hay.
Nhiễm Văn Ninh thầm mắng một tiếng. Cậu chuẩn bị xắn tay áo bước đến đó, định tẩn anh ta thêm một phát nữa.
Thấy vậy, chị Cố đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh gã đầu quăn, định kéo anh ta đi mất.
"Chuyện gì xảy ra?" Trong tích tắc khi chị Cố xuất hiện ở đây, Nhiễm Văn Ninh đã lặng lẽ kinh hoảng trong lòng.
Khoan hãy bàn đến tốc độ di chuyển của chị Cố, cường độ ý thức bây giờ của chị ta cũng có hơi bị cao quá sức tưởng tượng, tuy còn chưa đạt đến trình độ của mấy người trong nghề, nhưng nó đúng thật là mạnh hơn lúc cậu vừa gặp chị ta nhiều nhiều lắm.
A! Sau khi bị Nhiễm Văn Ninh thẳng tay vứt sang một bên, gã đầu quăn nọ đã bay ra xa tới tận tám mét, đau đến nỗi anh ta phải la làng lên oai oái.
"Tư chất giả?" Lúc nhìn thấy chị Cố như thế này, Nhiễm Văn Ninh đã hiểu được cái mộng cảnh này có chuyện lớn rồi. Chuyện này giống như chuyện từng xảy ra với Giang Manh và một đống người điên kia trong "Đô thị hoang phế" vậy.
Chị Cố ngoẹo đầu, đôi con ngươi chị ta trông vô hồn vô cùng. Chị ta đáp lời Nhiễm Văn Ninh: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả."
"Chị bị cái mộng cảnh này ảnh hưởng rồi, chị sử dụng được một số năng lực của nó rồi hay sao?" Nhiễm Văn Ninh nhíu mày hỏi chị Cố như thế.
Sau khi nghe xong câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh, chị Cố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng chiều treo phía trên sân thể dục. Vì chủ nhân trực tiếp nhìn thẳng về phía mặt trời, đôi mắt của chị ta lập tức ứa ra nước mắt sinh lí.
Khi chị ta cúi thấp đầu xuống lần thứ hai, hai tròng mắt của chị ta bỗng tách nhau ra, trôi về hai bên trái phải, sau đó lại tụm lại một chỗ. Nhiễm Văn Ninh còn thấy hai con ngươi của chị ta tự mình chuyển động, hệt như đã không còn là đôi mắt của cùng một người nữa.
"Tôi không biết." Giọng nữ đáng lẽ phải trầm khàn kia đột nhiên lại đổi thành một chất giọng mềm nhũn, cứ như giọng của một em gái chỉ mới mười mấy tuổi.
Gã đầu quăn vốn dĩ đang vừa xoa mông vừa kêu cha gọi mẹ, sau khi nghe thấy câu "Tôi không biết" này của chị Cố, anh ta đã sững cả người ra. Anh ta lạ lùng hỏi: "Giang Tiểu Lệ? Sao tự nhiên tôi lại nghe được giọng Giang Tiểu Lệ rồi?"
Sau đó, gã đầu quăn trông thấy cái người mới ném mình đi lúc nãy bỗng nhiên chạy ngược về phía mình. Sau khi vớt anh ta lên từ trên mặt đất, người này đã nghiêm túc nói với anh ta: "Đầu quăn, bây giờ anh trốn sau lưng tôi đi thôi, chị Cố bên anh không ổn rồi."
"Gì? Tôi không có tên đầu quăn, tôi tên Lưu Phong." Lưu Phong sửa lưng Nhiễm Văn Ninh.
"Tôi cóc quan tâm tên anh là Ngưu Phong[1] hay cái quái gì, chạy ra sau lưng tôi nhanh lên." Nhiễm Văn Ninh ra lệnh.
Chị Cố căn bản chẳng phải tư chất giả gì cả, chị ta đang bị cái mộng cảnh này nuốt chửng, sắp lạc lối. Hơn nữa, cảm giác của Nhiễm Văn Ninh cũng không sai, chị ta dường như đang chuyển hóa thành một con quái vật.
Trừ hai con mắt liên tục đảo tròn khác với nhân loại thông thường, dưới làn váy của chị ta còn có một thứ gì đó đang động đậy. Chỉ cần nhìn nếp nhăn váy cũng biết rằng cái thứ này rất giống một bộ phận trên cơ thể con người.
"Tôi vừa nghe thấy một giọng con gái, cái giọng kia là giọng của Giang Tiểu Lệ, con bé đã đi khỏi đây ban nãy." Lưu Phong đứng tại chỗ, khó hiểu lên tiếng. Giọng nói của anh ta thoạt nghe cực kì kinh hoảng.
Có một vài người khi lạc lối sẽ yên tĩnh hệt như đang say ngủ, nhưng có một vài người khi lạc lối lại trông đáng sợ đến giống hệt yêu ma quỷ quái.
Loại người thứ hai được gọi là biến dị giả. Loại người trước còn cứu được, loại người thứ hai không ai cứu nổi.
Vì biến dị giả có thể trở thành một sinh vật của mộng cảnh.
Dường như cảm thấy hơi vướng víu, chị Cố nhấc váy mình lên. Cả Nhiễm Văn Ninh và Lưu Phong đều có thể trông thấy có bốn cánh tay mọc ra từ hai bên đùi của chị ta dưới làn váy kia.
Một đôi cánh tay trong số chúng rõ ràng là một đôi tay của đàn ông, gân xanh cuồn cuộn. Còn đôi cánh tay khác lại là tay của con gái, một ngón tay trên bàn tay nọ còn đang đeo một chiếc nhẫn.
Thứ càng khiến người ta hết hồn là bốn cánh tay này vẫn còn đang ngo ngoe.
Ựa. Lưu Phong nôn khan, nhưng anh ta rất nhanh đã cảm thấy mình không thể ói ra được bất kì thứ gì.
"Ba người ư." Nhiễm Văn Ninh điều chỉnh tâm trạng của mình cho ổn thỏa. Tuy cậu cũng thấy cái cảnh này buồn nôn kinh khủng, thế nhưng cậu lại hiểu rằng mình chắc chắn phải giải quyết chuyện này cho thật tốt.
Lúc làm nhiệm vụ ở "Đô thị hoang phế", biến dị giả biến thành sinh vật trong mộng kia từng mạnh đến nỗi có thể cắt ngang toàn bộ một tòa cao ốc. Nó từng tách lẻ cả một tiểu đội "Ánh sáng", thậm chí còn xém khiến Giang Tuyết Đào lạc lối.
Chị Cố, Giang Tiểu Lệ, A Cường, ý thức của ba người này vẫn còn đang hợp nhất với nhau, vẫn chưa thật sự trở thành một sinh vật của mộng cảnh.
Hiện giờ, chỉ cần Nhiễm Văn Ninh vươn tay phẩy một tia công kích bằng ý thức thôi, cái thứ này hẳn sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, chị Cố vẫn còn giữ lại tính người, chị ta thậm chí vẫn còn có thể phát ra một câu đơn dễ hiểu.
Mấy người bọn họ cũng không thể xử lí các biến dị giả trong trạng thái như vậy được. Họ cần phải chờ cho đến khi nhân loại hoàn toàn biến thành chúng nó, nếu không thì chuyện này sẽ cực kì vô nhân đạo.
"Tôi không biết..." Chị ta lẩm bẩm.
So với quái vật, chị ta của bây giờ lại càng giống với một con người hơn.
"Cậu không giải quyết bả hả? Không phải cậu nói cậu là dân chuyên sao?" Lưu Phong bên cạnh cậu đã sắp bị ngoại hình của chị Cố dọa sợ tới phát điên, anh ta thét lớn vào mặt Nhiễm Văn Ninh, giục cậu nhanh chóng gϊếŧ chết con quái vật trước mắt.
Nhiễm Văn Ninh quay đầu lại nhìn Lưu Phong, không biết nên nói cái gì. Cái gã này đúng là một thằng vừa hèn vừa nhát cáy hệt như chị Cố lúc tỉnh táo từng đánh giá.
"Nếu chị ấy không đi ra ngoài thay anh, hiện giờ chị ấy sẽ không thành ra như thế này đâu." Nhiễm Văn Ninh thở dài, nói với Lưu Phong như thế.
Lưu Phong lập tức cuống cả lên, anh ta cảm thấy Nhiễm Văn Ninh đang vu oan giá họa, đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Anh ta mắng: "Hồi nãy ai cũng đồng ý cái vụ đó rồi, bây giờ cậu còn trách tôi nữa? Chị Cố đã biến thành cái thể loại như vậy, bả có còn là người nữa đâu? Bả ăn hết Tiểu Lệ và A Cường rồi còn gì!"
"Không phải chị ấy muốn như vậy đâu, là do mộng cảnh cả đấy." Nhiễm Văn Ninh biết mình nên làm gì, thế nhưng cái câu chống chế của cái gã Lưu Phong này lại khiến cậu cảm thấy buồn nôn còn hơn cả ban nãy. Gã hèn này chỉ lo cho mình mà thôi, chỉ cần mình sống được, anh ta rất sẵn lòng vứt bỏ ý thức của ba người khác.
Vì cứu mạng Lưu Phong, chị Cố mới chọn rời khỏi sân bóng để thăm dò cái mộng cảnh này, trở thành một trong những người đi tiên phong chịu chết. Nhưng mãi cho đến bây giờ, cái gã Lưu Phong này vẫn còn không hiểu rằng chính chị Cố mới là người đã kéo dài tuổi thọ cho mình, chính chị ta mới là người đã giúp anh ta sống được cho tới lúc Nhiễm Văn Ninh xuất hiện.
"Cậu ra tay đi thôi!" Lưu Phong hét vào mặt cậu, "Có phải cậu là một thằng hèn hay không?"
Nhiễm Văn Ninh thấy trị số tinh thần lực của mình chập chờn liên tục. Cậu nghiến răng, rít lên với Lưu Phong: "Anh có thể câm cái miệng của mình lại trước được không."
"Giờ này mà còn giả vờ gõ mõ từ bi cái gì nữa? Muốn ra tay thì ra tay đi, cậu đánh tôi thẳng tay lắm mà!" Lưu Phong rất ngứa mắt cái sự do dự của Nhiễm Văn Ninh.
Đúng là đáng ghét, tại cái thằng khốn kiếp Lưu Phong này, Nhiễm Văn Ninh làm cách nào cũng không thể níu giữ sự tỉnh táo của mình cho được, cậu thật sự là tức muốn khùng.
"Anh chắc chỉ biết mỗi mượn đao gϊếŧ người thôi chứ gì? Anh câm cái mỏ lại giùm tôi được không?" Nhiễm Văn Ninh có hơi tức giận.
Lưu Phong chẳng thèm để tâm tới lời nói của Nhiễm Văn Ninh. Anh ta trực tiếp chỉ vào mũi Nhiễm Văn Ninh rồi mắng: "Tôi không có gϊếŧ người, cậu cũng nói rồi mà, cậu chuyên môn xử lí cái loại chuyện như vậy, cậu mới tới đây để gϊếŧ người đấy!"
Nhiễm Văn Ninh đã tức tới nỗi muốn nhắm mắt lại, tại sao người lạc lối lại không phải là cái gã Lưu Phong này cơ chứ.
"Vì bảo vệ anh, chị Cố đã tự mình đi ra ngoài. Vì bảo vệ anh, chị ta còn phải đề phòng tôi, sợ tôi cũng là một con quái vật giống hệt như thế." Nhiễm Văn Ninh hất cái ngón tay đang chỉa thẳng vào mình của Lưu Phong ra cho khuất mắt, sau đó tức giận nói tiếp, "Bây giờ mộng cảnh đã sắp nuốt chửng chị Cố rồi, anh còn dám nói ra được mấy lời bạc bẽo như thế nữa?"
"Vì anh nên chị ta mới lạc lối, anh có biết hay không?"
Lưu Phong phát ra một tiếng cười lạnh. Anh ta phát khùng, hét lên: "Vậy cậu giải quyết chị ta nhanh lên xem! Cậu mà còn không giải quyết chị ta, nỗ lực của chị ta sẽ đổ sông đổ biển hết đấy, tôi sẽ chết ở đây cho mà xem!"
Nhiễm Văn Ninh bị chọc tức tới nỗi phải bật cười, suýt chút nữa đã tức đến đỏ mắt, vì sao thế gian này lại chứa chấp được cái thể loại người như thế?
Nhiễm Văn Ninh rõ ràng chỉ muốn Lưu Phong hiểu được những người sắp lạc lối này đều là ân nhân của anh ta mà thôi.
Trong lúc hai người bọn họ lên tiếng cãi vã, người phụ nữ đã biến dị kia đột nhiên im thin thít. Hai con mắt liên tục xoay tròn vặn vẹo kia của chị ta cũng đột nhiên ngưng chuyển động, cuối cùng tập trung nhìn chằm chằm vào ý thức của Nhiễm Văn Ninh.
Đúng là một ý thức mạnh mẽ mà, muốn hòa làm một với nó quá đi thôi.
"Ta muốn ngươi."
Đây là một chất giọng khác hoàn toàn với giọng của chị Cố và Giang Tiểu Lệ.
Chị ta, đã nên được gọi là "nó".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
[1] Ngưu phong (牛粪) là phân trâu. Ngưu (牛) đồng âm với Lưu (刘), hai từ phong (枫 & 粪) đồng âm khác nghĩa, NVN cố tình nói trại để chế nhạo cái người này.