Ngoại Cảm
Chương 75: Kỳ tích của sinh mệnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngự Chi Tuyệt
Tống Ôn Noãn sửa soạn xong thì nhanh chóng trở lại trường quay. Nhìn ngoài mặt, trông cô vẫn đầy sức sống như mọi khi, lớp trang điểm cầu kỳ, trên khóe miệng là nụ cười thương hiệu rạng rỡ. Nếu không phải Tống Duệ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ phẫn nộ đến sụp đổ rồi thỏa hiệp của cô, y cũng sẽ nghĩ rằng những chuyện tồi tệ lúc nãy chỉ là bản thân tưởng tượng ra.
Có vẻ cô em họ này cũng là một người đặc biệt kiên cường, Tống Duệ thầm nghĩ.
Lúc Tống Ôn Noãn mang quy trình ghi hình đến giải thích với Phạn Già La, thì mới phát hiện người nọ vẫn đang bị bịt mắt, tức khắc cô vô cùng bối rối, vội tự tay tháo cái bịt mắt xuống, liên tục cúi người nói xin lỗi.
Phạn Già La cũng không vội mở mắt, mà chỉ thản nhiên xua tay: "Không sao đâu, mọi người quay kiểu gì thì tôi cũng ứng phó được hết."
Tống Ôn Noãn càng lúng túng hơn, ngay cả lớp kem nền dày nửa tấc cũng không thể che được đôi gò má đỏ ửng vì ngượng của cô. Trước đó, rốt cuộc cô đã bị trúng tà gì vậy? Sao cô lại cho rằng thầy Phạn phải nhờ gian lận mới vượt qua được bài kiểm tra của bọn cô? Chẳng lẽ loại giám định vật thể kia có thể so được với việc nhìn thấu lòng người ư?
"Thầy Phạn, tôi rất xin lỗi về chuyện lúc nãy, chúng tôi nghĩ rằng anh đã biết trước đề kiểm tra, nên mới..." - Tống Ôn Noãn thiếu điều quỳ xuống trước Phạn Già La. Bây giờ, cô không muốn đắc tội người nọ dù chỉ một chút, không phải vì sợ, mà là vì tôn trọng. Có lẽ nhìn thấu lòng người là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, thế nhưng, khi nó nằm trong tay một người dịu dàng, khoan dung và kiên định như thế, cô lại cảm thấy đó chính là sự sắp xếp tốt nhất.
"Không sao cả, mọi người quay đi, tôi sẽ phối hợp với mọi người, đây là công việc mà."
Từ đầu đến cuối, Phạn Già La vẫn luôn nhắm nghiền mắt nói chuyện với Tống Ôn Noãn, nhận thấy điều này, Tống Duệ lấy quyển sổ tay mang theo trong người ra, lặng lẽ viết:【Cậu ấy từng ở trong bóng tối một thời gian dài, và đã quen với việc không thể nhìn thấy mọi thứ.】
Dường như Phạn Già La cảm nhận được gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn qua, nhưng Tống Duệ lại bình tĩnh giơ bút lên.
Trận giao chiến thầm lặng nọ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của Phạn Già La đã bị Tống Ôn Noãn thu hút.
"Thầy Phạn, lát nữa anh hãy ra ngoài trước, rồi đẩy cửa bước vào lại, giả vờ như đây là lần kiểm tra đầu tiên của anh. Khi biên tập thì chúng tôi sẽ đảo ngược trình tự thời gian, anh thấy làm vậy được không?" - Tống Ôn Noãn hơi khom người, đứng cạnh Phan Già La hệt như một cô bé, trên mặt là vẻ rụt rè và muốn lấy lòng.
Tống Duệ biết rõ dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời trước đây của cô không khỏi cong khóe môi.
Phạn Già La rất hợp tác, hắn lập tức theo cô ra ngoài, không hề hỏi thêm hay than phiền gì cả. Sự việc được xem là xúc phạm và cực kỳ oan uổng trong mắt người khác, lại chỉ là một khúc nhạc đệm cỏn con chẳng đáng nhắc tới trong mắt hắn. Cách xử sự của hắn khiến cả ekip chương trình phải thấy xấu hổ.
Sau khi quay lại phòng quan sát, Tống Duệ đã viết vào sổ tay:【Cậu ấy không để bụng những việc bên ngoài, chỉ cần không chạm đến giới hạn thì cậu ấy sẽ không so đo.】
Cùng lúc đó, Phạn Già La đang chậm rãi bước vào phòng kiểm tra, đứng trước bốn chiếc hộp.
Thấy màn hình lớn hiện lên gương mặt hết sức tuấn tú của hắn, Tống Duệ vội cất sổ tay, đoạn nói vào micro: "Phạn Già La, mời cậu cảm ứng bốn chiếc hộp ở trước mặt, sau đó hãy cho chúng tôi biết đâu là chiếc hộp có sóng sinh mệnh."
Đây là một câu hỏi gây nhầm lẫn, hầu hết mọi người nghe xong đều sẽ cho rằng chỉ có một trong bốn chiếc hộp là chứa sinh mệnh, đến lúc cảm ứng sẽ khó tránh bị ảnh hưởng, và rất khó để xác định đúng.
Từ trước đến nay, Tống Ôn Noãn luôn rất thích gây sự, nhưng khi nghe thấy câu này thì cô lại hung dữ trừng anh họ. Dường như cô nghĩ đến chuyện gì đó, chợt che mic trên tai nghe lại, khẽ nói: "Anh họ, anh nói sai rồi, em không hối hận khi để Phạn Già La giám định nhân phẩm Du Vân Thiên. Trái lại, em còn thấy rất vui nữa là, thật đấy anh, em rất biết ơn ông trời vì sự sắp đặt này."
"Không hối hận là được." - Không biết Tống Duệ nghĩ thế nào mà lại vươn tay vỗ nhẹ đầu cô một cái.
Hành động thân mật và dịu dàng hiếm có này đã khiến Tống Ôn Noãn đỏ hoe mắt. Ai nói anh họ vô tâm chứ? Anh họ cũng sẽ có lúc ân cần như một người anh trai quan tâm em gái mình vậy. Khi về nhà, cô phải sửa cái ý kiến sai lầm này của ba mẹ mới được.
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Tống Duệ rút một tờ khăn giấy tiệt trùng ra, lau sạch bàn tay mình một cách kỹ lưỡng.
Tống Ôn Noãn:...
——
Phạn Già La từ tốn bước tới trước bốn chiếc hộp, vươn tay ra cảm ứng từng cái.
"Run rẩy, vui sướng, gáy vang, đây là một sinh mệnh sắp ra đời." - Hắn nhắm mắt nói, mà bên dưới bàn tay hắn là một quả trứng gà, nó đang lặng lẽ nằm trên tấm vải nhung mềm mại, bên trong đang tạo ra một ra chú gà con sẽ gáy vang đón ánh mặt trời.
Tiến sĩ Lâm, người đem quả trứng gà đến, ôm ngực và nói: "Tôi không biết tại sao nữa, những lời Phạn Già La nói rất đơn giản và gãy gọn, nhưng tôi lại thấy rất mong chờ và cảm động. Theo lời cậu ấy thì đây có vẻ là một con gà trống."
Tống Duệ viết vào sổ tay:【Cậu ấy có thể khuếch đại cảm xúc của mọi người, cũng có thể dùng ngôn ngữ làm phương tiện phát tán cảm xúc. Cậu ấy là một người khuếch đại cảm xúc.】
Phạn Già La đi về phía chiếc hộp thứ hai, Tống Duệ không kìm được mà dõi theo hắn, trong lòng vô thức xuất hiện rất nhiều kỳ vọng. Trước đó, y thậm chí không biết bản thân cũng có thể có loại cảm xúc tích cực này.
Nhưng Phạn Già La lại lướt qua chiếc hộp đó, đi đến chỗ chiếc hộp kế bên, vừa cảm ứng vừa cười khẽ: "Đây là một sinh mệnh có màu xanh lá, nó mạnh mẽ vươn lên. Vào mùa thu của nhiều năm sau, chúng ta sẽ thu hoạch quả của nó."
Tiến sĩ Âu Dương, chủ nhân của cây kim quất, im lặng giơ ngón cái lên, tâm phục khẩu phục trước năng lực ngoại cảm của Phạn Già La.
Phạn Già La bước đến chỗ chiếc hộp cuối cùng, nụ cười ung dung trên khóe môi bị thay thế bằng vẻ nghiêm nghị. Hắn cảm ứng thật lâu mới khẽ thở dài: "Đây là một sinh vật đang giãy giụa, nó sắp trải qua một hành trình rất gian nan với tuổi thọ ngắn ngủi, và cuối cùng nó sẽ tàn lụi trong gió. Sự tàn lụi này là định mệnh không thể tránh khỏi của nó. Nó rất nhỏ bé, song lại có một cuộc đời tráng lệ."
Tiến sĩ Tiền, chủ nhân của nhộng bướm, vội vàng che miệng lại, gần như thì thào mà nói: "Đúng vậy, đây là nhộng bướm vua, cuộc đời của nó chỉ có thể hình dung bằng hai từ tráng lệ. Tên khoa học của bướm vua là Danaus plexippus, sinh sống ở Bắc Mỹ, cánh của chúng có hoa văn màu cam pha đen và điểm đốm trắng, vô cùng mỹ lệ. Mỗi năm khi đến mùa đông, chúng sẽ khởi hành từ Canada và miền Bắc nước Mỹ, hàng nghìn hàng vạn con bướm tập trung lại, bay một quãng đường dài đến rừng thông Mexico ấm áp để trú đông, sau đó lại quay về Canada. Không phải tất cả bướm vua đều có thể hoàn thành hành trình dài đăng đẵng đó. Vào một lúc nào đấy, chúng sẽ lặng lẽ điêu tàn trong gió, để con cháu của mình tiếp tục chặng đường này. Không một nhà khoa học nào có thể giải thích được hành vi liều chết tập thể với quy mô lớn này, có lẽ đó chính là số mệnh của chúng. Đây cũng là lý do vì sao tôi rất yêu quý bướm vua, có rất nhiều những sinh mệnh nhỏ bé nhưng vĩ đại tồn tại trên trái đất của chúng ta, chúng có thể chỉ vì một mục tiêu mà dành cả đời để theo đuổi."
Tiến sĩ Tiền ổn định lại tâm tình rồi mới nói: "Tôi tin Phạn Già La cũng có cùng tâm trạng với tôi. Cậu ấy không chỉ cảm ứng được vật thể, mà còn cảm nhận được chân lý của sinh mệnh. Mặc dù các tuyển thủ lúc trước cũng khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng bọn họ lại không nói được những lời này như Phạn Già La, cũng không hiểu thứ tôi mang tới không chỉ đơn giản là một cái nhộng bướm."
Tiến sĩ Tiền dừng lại hồi lâu rồi mới xua tay, nói: "Tôi không thể miêu tả cụ thể tâm trạng của mình vào lúc này, mỗi sinh mệnh trên trái đất đều rất đáng quý, ngày nào đó mọi người sẽ hiểu."
Tống Ôn Noãn cầm tay cô, truyền qua một chút hơi ấm.
Tống Duệ cầm bút, nhưng bỗng nhiên không biết nên ghi gì. Y phát hiện mình không thể nào dùng những câu chữ đơn giản để miêu tả con người đang dần trở nên vừa rõ nét vừa lập thể trước mặt này. Sinh mệnh vốn dĩ phức tạp, không thể diễn tả bằng lời, nó rất quý giá —— Trong vùng tối của y thế mà lại xuất hiện loại cảm ngộ này. Đây quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi đối với một người vô tâm như y.
Cuối cùng Phạn Già La cũng đi về phía chiếc hộp hắn đã cố tình bỏ qua.
Tống Duệ không kìm được mà nín thở.
Phạn Già La để tay cách chiếc hộp một khoảng, đầu hơi nghiêng, mắt khép hờ, và cảm ứng rất lâu.
Trái tim Tống Duệ bắt đầu đập dữ dội, hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây. Y chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc như căng thẳng, lo âu hay mong chờ, nhưng vào giờ phút này, y lại cảm nhận được tất cả.
Đôi mắt bình thản của Phạn Già La bỗng nổi gợn sóng, môi nở nụ cười, giọng nói dịu dàng tựa dòng nước: "Đây là một sinh mệnh đang mong mỏi được cứu giúp. Nó ngoan cường và bất khuất, nhưng lại điềm tĩnh và yên lặng."
Tống Duệ thở hắt ra, trái tim thôi loạn nhịp, trong miệng phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ. Phản ứng của y khiến mọi người phải bối rối.
Tống Ôn Noãn kéo tay áo y, kinh ngạc hỏi: "Anh họ, thứ anh mang tới là một cục đá mà phải không?"
"Ừ," - Tống Duệ nghiêm túc dặn dò: "Em tìm người cắt khối đá ra đi, nhớ cẩn thận, bên trong đó có thể chứa một sinh mệnh."
"Sao mà được! Là thật hay giả vậy anh?" - Tống Ôn Noãn vừa nghi ngờ hỏi vừa tìm trợ lý, nhanh chóng cắt khối đá kia ra.
Trông thấy mấy nhân viên chạy vọt vào phòng kiểm tra, Phạn Già La cũng không bất ngờ, mà chỉ thận trọng nhắc nhở: "Hãy cẩn thận, đừng đụng hư trứng gà, cây non và nhộng bướm."
Nghe được những lời này, tiến sĩ Tiền không nhịn được mà che mặt rên rỉ: "Trời ạ, đây là nhà ngoại cảm thần thánh phương nào vậy? Phạn Già La chắc chắn là được Nữ Oa nương nương nặn ra bằng khối đất sét mềm mại và tinh khiết nhất. Tôi yêu cậu ấy quá đi mất!"
Dưới sự nhắc nhở của Phạn Già La, động tác vội vã của các nhân viên trở nên cẩn thận và từ tốn. Bọn họ thận trọng đem chiếc hộp thứ hai đến nhà kho để giải phẫu. Tổ đạo cụ thì gấp rút liên lạc với một chuyên gia cắt đá, và thuê luôn cả một bộ công cụ đầy đủ.
Cùng lúc đó, các tuyển thủ khác cũng lần lượt bước vào phòng kiểm tra, tiến hành phân tích nội tâm của Nha Nha và Jeffrey. Tuyển thủ đầu tiên bị phát hiện là gian lận nên bị loại, cô ta không nói đúng trọng tâm được một chữ. Các tuyển thủ khác cũng gặp phải nguy cơ khi đối mặt với đề kiểm tra vượt sức tưởng tượng này. Tuy vậy, những người có thực lực nhất đều có biểu hiện ổn định, không đến nỗi toàn diện, nhưng họ vẫn có thể cảm ứng ra được vài điều. Trái lại là màn thể hiện khiến người ta mở rộng tầm mắt của A Hỏa, cậu ta thế mà lại đoán sai giới tính của Jeffrey, cứ luôn miệng gọi đối phương là người đẹp.
Jeffrey chỉ có thể vừa xua tay vừa trợn mắt trắng với cậu ta.
Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Tống Duệ nhận xét về biểu hiện vượt trội của các tuyển thủ: "Thực lực của Nguyên Trung Châu vẫn đứng đầu, anh ta chẳng những cảm ứng được nội tâm của hai người thử nghiệm, mà còn đoán được ngoại hình của họ. Trận này, tôi phải xếp Hà Tĩnh Liên đứng thứ hai, cô ta nắm bắt được cảm xúc của Nha Nha và Jeffrey, và biết họ hiện đang cảm thấy như thế nào."
Jeffrey nói thêm: "Cô ấy nói tôi với Nha Nha có một cuộc sống rất hạnh phúc và vui vẻ, sẽ gặp được chuyện rất tốt đẹp. Nhưng trước lúc cô ấy kiểm tra thì chúng tôi không phải như thế."
Tống Duệ gật đầu, nói: "Đúng vậy, cho nên năng lực của cô ta là có giới hạn về thời gian, cô ta không mạnh trong việc nắm bắt quá khứ và tương lai, ngoài cảm xúc ra thì có rất nhiều thứ cô ta không thấy được. Chu Hi Nhã xếp thứ ba, quả thật cô ta có thể tiếp nhận một ít phản hồi cảm xúc nội tại ở tầng trên, nhưng nó không nhiều và cũng không rõ ràng. Áp dụng những lời rập khuôn đó của cô ta lên bất kỳ ai cũng có thể đúng được 80%. Đinh Phổ Hàng thì không dốc hết sức trong trận này, tôi không có nhận xét về màn thể hiện của anh ta. Còn về A Hỏa, chiếc mũi chính là trợ lực và cũng trở ngại của cậu ta. Màn thể hiện của Sùng Minh hôm nay hoàn toàn không đạt chuẩn, năng lực của cậu ta cứ như đột nhiên biến mất vậy, bây giờ cậu ta chỉ là một người bình thường mà thôi."
Tống Ôn Noãn gõ lên bàn, giọng điệu chứa vẻ bất bình: "Anh lại quên mất thầy Phạn rồi."
Tống Duệ: "Em cũng đã gọi cậu ấy là thầy Phạn rồi, em nói anh làm sao xếp hạng cho cậu ấy đây?" - Y lại lấy hình của Phạn Già La ra rồi để qua một bên.
Jeffrey tỏ vẻ rất đồng ý với y, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới chần chừ mở miệng: "Mọi người cũng biết đấy, trình độ văn hóa của tôi không được cao, không biết cách nói chuyện, nên không thể miêu tả chính xác cảm nhận của mình. Nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của tiến sĩ Tống. Phạn Già La chính là Phạn Già La, không phải một vật hay một người nào đó. Bạn không thể gộp chung anh ấy và những người khác lại để nói, mà phải đặt riêng ra. Những điều anh ấy nói có lẽ rất khó hiểu, nhưng bạn lại biết rõ anh ấy đang muốn biểu đạt cái gì, rồi bạn sẽ cảm động rơi nước mắt vì anh ấy. Sau khi nghe những lời phân tích của anh ấy, bạn sẽ không còn cảm giác gì khi nghe những bài hát của Tô Phong Khê nữa. Quả thật những người này không thể sánh được với thầy Phạn."
Nha Nha kịp thời bổ sung: "Cảm nhận của tôi cũng giống Jeffrey. Phạn Già La giống như một đầu bếp vậy, anh ấy sử dụng kỹ năng thuần thục để tách lớp vỏ bảo vệ của bạn ra, rồi khuấy đều hai phần lòng trắng và lòng đỏ riêng biệt mềm mại nhất của bạn, tạo nên một hỗn hợp "bạn" hoàn toàn mới. Những gì bạn muốn che giấu, anh ấy sẽ lôi ra giùm bạn. Nếu bạn nổi mốc, anh ấy sẽ cạo chúng đi giúp bạn. Còn những điều mà bạn yêu mến và quý trọng, anh ấy sẽ nhào nặn chúng rồi thả vào một nơi trong sạch hơn, tạo ra một hương vị ngon hơn. Sau khi bị anh ấy nhìn thấu, bạn sẽ trở thành một sinh mệnh mới tinh! Vạn vật đều có tánh linh, vạn vật đều toàn mĩ, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa những câu này."
Tiến sĩ Tiền liên tục gật đầu, luôn miệng nói "đúng vậy". Có vẻ mọi người ở đây đã trở thành fanboy và fangirl của Phạn Già La mất rồi, bọn họ phấn khích bàn tán về từng hành động và từng lời nói của hắn.
Nhưng vào lúc này, đạo diễn phát sóng ôm một chiếc hộp thủy tinh trong suốt chạy vào, gò má đỏ bừng như say rượu: "Hòn đá đã được cắt ra, bên trong có một con ếch, nó còn sống! Chuyên gia cắt đá kia nói rằng hòn đá này có lịch sử hơn 100 năm, thế nên con ếch cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Môi trường không khí thời của nó khác với môi trường không khí hiện tại của chúng ta, vì vậy tôi đã cho nó vào một chiếc hộp kín chứa đầy oxy tinh khiết. Thầy Phạn đã thật sự cảm ứng được nó!"
Mọi người trong phòng quan sát đều nhìn về phía chiếc hộp trong tay đạo diễn phát sóng, trong mắt đầy sự kinh ngạc và xúc động sâu sắc. Một con ếch sống trong khối đá hơn 100 năm, đây đúng là kỳ tích của sinh mệnh!
_________________________
Dưới đây là bài báo nói về sự việc những động vật sống trong đá (Nguồn: Vnexpress.net)
Những động vật sống trong đá (Entombed animal)
Một trong những bí ẩn gây nhiều tranh cãi nhất của ngành địa chất học hàng trăm năm qua là chuyện thằn lằn, ếch, cóc hay nhiều loài lưỡng cư khác được tìm thấy trong những khối đá mà vẫn còn sống, và có thể hoạt động bình thường sau khi được giải phóng...
Năm 1821, tạp chí Tilloch"s Philosophical ghi lại câu chuyện của một người thợ đá tên là David Virtue. Trong khi đang khai thác một khối đá lớn cắm sâu vào lòng đất tới hơn 6 mét, Virtue tình cờ phát hiện ra một con thằn lằn nhỏ bị kẹt bên trong một phiến đá. Con vật nằm cuộn tròn và đá bao khít xung quanh đến mức nó gần như bị đúc khuôn vào trong đá. Đó là một con thằn lằn rất bé, chỉ dài hơn 3 cm, màu vàng nâu với đôi mắt lồi linh hoạt. Lúc đầu Virtue tưởng rằng nó đã chết. Ông đập vỡ phiến đá để đưa con vật ra ngoài. Nhưng chỉ chừng 5 phút sau khi được giải phóng, con thằn lằn bé nhỏ đã bắt đầu cựa quậy và giây lát sau, trong sự kinh ngạc tột độ của những người chứng kiến, nó thoăn thắt bò đi và nhanh chóng biến vào cỏ.
Năm 1865, báo Hartlepool Free Press đăng phóng sự đặc biệt về một hiện tượng hy hữu tại địa phương. Một số công nhân mỏ đang khai thác quặng magie tại một địa điểm sâu 7,5 mét dưới lòng đất ngầm Hartlepool (Anh) đã tìm thấy một con cóc sống trong một lỗ hổng trong lòng đá. Lỗ hổng có hình dạng hệt như hình dạng bên ngoài của con cóc và cũng không lớn hơn thế là mấy. Con vật có đôi mắt long lanh một cách lạ lùng. Khi được phát hiện, có vẻ như nó đang cố hít thở một cách rất khó khăn. Người ta nghe thấy những tiếng rít kỳ lạ phát ra từ lỗ mũi trong khi miệng nó vẫn khép kín. Các vuốt ở chân trước quặp vào, trong khi hai chân sau của nó dài một cách lạ thường so với những con cóc khác. Khi mới được tự do, con vật có màu xám nhạt lẫn với đất đá, nhưng chỉ ít lâu sau, da nó dần sẫm lại, chuyển thành màu nâu ôliu. Sau khi được giao cho ông Horner, Chủ tịch Hội Lịch sử tự nhiên Anh, con cóc còn sống thêm một thời gian khá dài nữa.
Hơn một thập niên sau, hiện tượng các con vật có cuộc sống bí ẩn trong các "nhà tù" tự nhiên lại được ghi nhận ở Nam Phi. Theo tờ báo Uitenhage, một công nhân đồn điền đã phát hiện ra cái hốc trong một thân cây lớn mà anh đang xẻ ra thành ván. Cái hốc chứa tới 68 con cóc con có kích thước chỉ bằng trái nho. Lũ cóc có màu nâu nhạt chuyển sang vàng, béo núc và hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng nhảy nhót lung tung một cách hào hứng như thể chẳng có gì xảy ra. Điều gây thắc mắc là cái hốc được bao bọc bởi lớp thân gỗ dày, cứng, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy lũ cóc đã chui vào trong đó ra sao, chúng đã ở đó bao lâu, chúng sống ra sao khi trong hốc rất chật chội, chẳng có gì để ăn, uống và cũng không có không khí để thở.
Cho đến nay, chưa ai đưa ra được một giải thích nào đủ sức thuyết phục về sự tồn tại kỳ lạ của những động vật trong đá. Chúng đều được tìm thấy ở những nơi kín tuyệt đối, không một dấu vết nhỏ nào (kể cả các vết rạn nứt) cho thấy con đường mà các động vật này đi vào trong lòng đá hoặc gỗ. Mặt khác, tất cả các hốc đá đều rất nhỏ, và thường có hình dạng của con vật sống trong đó làm cho người ta có cảm giác rằng dường như đá tạo thành những cái khuôn ôm lấy con vật.
Có giả thuyết cho rằng một số trứng ếch, thằn lằn vô tình bị rơi vào các kẽ đá, kẹt ở đó và nở ra thành ếch hoặc thằn lằn con. Kẽ đá quá hẹp khiến con vật tội nghiệp không thể thoát ra. Thời gian đưa cát bụi đến bồi đắp tạo thành lớp vỏ đá bao quanh nó. Tuy nhiên, những người đưa ra giả thuyết này đã không trả lời được những câu hỏi cơ bản để chứng minh tính khoa học của nó. Thứ nhất, nếu những động vật được tìm thấy nở ra từ trứng kẹt trong đá thì chúng lớn lên bằng gì trong điều kiện không thức ăn, nước uống và không khí. Thứ hai, trong điều kiện hoàn toàn không thể cựa quậy được trong đá, những con vật này làm sao có thể phát triển được hệ cơ vận động tới mức chỉ một thời gian rất ngắn sau khi được giải thoát, chúng đã có thể di chuyển hoàn toàn bình thường ở môi trường bên ngoài. Và hơn nữa, các nhà địa chất học cho biết để hình thành được một khối đá đủ để bao kín con vật cần hàng nghìn năm. Vậy tuổi thọ của những con vật này là bao nhiêu?.
Phát hiện đáng quan tâm nhất về các loài động vật sống trong đá được ghi nhận vào năm 1856 tại Pháp. Các công nhân đào đường hầm xe lửa khi đang phá một khối núi đá vôi được xác định có niên đại từ kỷ Jura (190 đến 140 triệu năm trước) đã giật mình bởi một con vật to lớn lao ra từ bên trong. Nó vỗ cánh, kêu lên những tiếng kỳ quặc rồi gục xuống chết. Theo mô tả, con vật có sải cánh dài hơn 3 mét, bốn chân có màng, da dày màu đen, ngón chân có móng vuốt và miệng có răng. Theo một số người làm công tác nghiên cứu cổ sinh học tại địa phương, đó là một con thằn lằn ngón cánh, loài bò sát đã tuyệt chủng từ thời tiền sử.
Edit: Ngự Chi Tuyệt
Tống Ôn Noãn sửa soạn xong thì nhanh chóng trở lại trường quay. Nhìn ngoài mặt, trông cô vẫn đầy sức sống như mọi khi, lớp trang điểm cầu kỳ, trên khóe miệng là nụ cười thương hiệu rạng rỡ. Nếu không phải Tống Duệ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ phẫn nộ đến sụp đổ rồi thỏa hiệp của cô, y cũng sẽ nghĩ rằng những chuyện tồi tệ lúc nãy chỉ là bản thân tưởng tượng ra.
Có vẻ cô em họ này cũng là một người đặc biệt kiên cường, Tống Duệ thầm nghĩ.
Lúc Tống Ôn Noãn mang quy trình ghi hình đến giải thích với Phạn Già La, thì mới phát hiện người nọ vẫn đang bị bịt mắt, tức khắc cô vô cùng bối rối, vội tự tay tháo cái bịt mắt xuống, liên tục cúi người nói xin lỗi.
Phạn Già La cũng không vội mở mắt, mà chỉ thản nhiên xua tay: "Không sao đâu, mọi người quay kiểu gì thì tôi cũng ứng phó được hết."
Tống Ôn Noãn càng lúng túng hơn, ngay cả lớp kem nền dày nửa tấc cũng không thể che được đôi gò má đỏ ửng vì ngượng của cô. Trước đó, rốt cuộc cô đã bị trúng tà gì vậy? Sao cô lại cho rằng thầy Phạn phải nhờ gian lận mới vượt qua được bài kiểm tra của bọn cô? Chẳng lẽ loại giám định vật thể kia có thể so được với việc nhìn thấu lòng người ư?
"Thầy Phạn, tôi rất xin lỗi về chuyện lúc nãy, chúng tôi nghĩ rằng anh đã biết trước đề kiểm tra, nên mới..." - Tống Ôn Noãn thiếu điều quỳ xuống trước Phạn Già La. Bây giờ, cô không muốn đắc tội người nọ dù chỉ một chút, không phải vì sợ, mà là vì tôn trọng. Có lẽ nhìn thấu lòng người là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, thế nhưng, khi nó nằm trong tay một người dịu dàng, khoan dung và kiên định như thế, cô lại cảm thấy đó chính là sự sắp xếp tốt nhất.
"Không sao cả, mọi người quay đi, tôi sẽ phối hợp với mọi người, đây là công việc mà."
Từ đầu đến cuối, Phạn Già La vẫn luôn nhắm nghiền mắt nói chuyện với Tống Ôn Noãn, nhận thấy điều này, Tống Duệ lấy quyển sổ tay mang theo trong người ra, lặng lẽ viết:【Cậu ấy từng ở trong bóng tối một thời gian dài, và đã quen với việc không thể nhìn thấy mọi thứ.】
Dường như Phạn Già La cảm nhận được gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn qua, nhưng Tống Duệ lại bình tĩnh giơ bút lên.
Trận giao chiến thầm lặng nọ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của Phạn Già La đã bị Tống Ôn Noãn thu hút.
"Thầy Phạn, lát nữa anh hãy ra ngoài trước, rồi đẩy cửa bước vào lại, giả vờ như đây là lần kiểm tra đầu tiên của anh. Khi biên tập thì chúng tôi sẽ đảo ngược trình tự thời gian, anh thấy làm vậy được không?" - Tống Ôn Noãn hơi khom người, đứng cạnh Phan Già La hệt như một cô bé, trên mặt là vẻ rụt rè và muốn lấy lòng.
Tống Duệ biết rõ dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời trước đây của cô không khỏi cong khóe môi.
Phạn Già La rất hợp tác, hắn lập tức theo cô ra ngoài, không hề hỏi thêm hay than phiền gì cả. Sự việc được xem là xúc phạm và cực kỳ oan uổng trong mắt người khác, lại chỉ là một khúc nhạc đệm cỏn con chẳng đáng nhắc tới trong mắt hắn. Cách xử sự của hắn khiến cả ekip chương trình phải thấy xấu hổ.
Sau khi quay lại phòng quan sát, Tống Duệ đã viết vào sổ tay:【Cậu ấy không để bụng những việc bên ngoài, chỉ cần không chạm đến giới hạn thì cậu ấy sẽ không so đo.】
Cùng lúc đó, Phạn Già La đang chậm rãi bước vào phòng kiểm tra, đứng trước bốn chiếc hộp.
Thấy màn hình lớn hiện lên gương mặt hết sức tuấn tú của hắn, Tống Duệ vội cất sổ tay, đoạn nói vào micro: "Phạn Già La, mời cậu cảm ứng bốn chiếc hộp ở trước mặt, sau đó hãy cho chúng tôi biết đâu là chiếc hộp có sóng sinh mệnh."
Đây là một câu hỏi gây nhầm lẫn, hầu hết mọi người nghe xong đều sẽ cho rằng chỉ có một trong bốn chiếc hộp là chứa sinh mệnh, đến lúc cảm ứng sẽ khó tránh bị ảnh hưởng, và rất khó để xác định đúng.
Từ trước đến nay, Tống Ôn Noãn luôn rất thích gây sự, nhưng khi nghe thấy câu này thì cô lại hung dữ trừng anh họ. Dường như cô nghĩ đến chuyện gì đó, chợt che mic trên tai nghe lại, khẽ nói: "Anh họ, anh nói sai rồi, em không hối hận khi để Phạn Già La giám định nhân phẩm Du Vân Thiên. Trái lại, em còn thấy rất vui nữa là, thật đấy anh, em rất biết ơn ông trời vì sự sắp đặt này."
"Không hối hận là được." - Không biết Tống Duệ nghĩ thế nào mà lại vươn tay vỗ nhẹ đầu cô một cái.
Hành động thân mật và dịu dàng hiếm có này đã khiến Tống Ôn Noãn đỏ hoe mắt. Ai nói anh họ vô tâm chứ? Anh họ cũng sẽ có lúc ân cần như một người anh trai quan tâm em gái mình vậy. Khi về nhà, cô phải sửa cái ý kiến sai lầm này của ba mẹ mới được.
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Tống Duệ rút một tờ khăn giấy tiệt trùng ra, lau sạch bàn tay mình một cách kỹ lưỡng.
Tống Ôn Noãn:...
——
Phạn Già La từ tốn bước tới trước bốn chiếc hộp, vươn tay ra cảm ứng từng cái.
"Run rẩy, vui sướng, gáy vang, đây là một sinh mệnh sắp ra đời." - Hắn nhắm mắt nói, mà bên dưới bàn tay hắn là một quả trứng gà, nó đang lặng lẽ nằm trên tấm vải nhung mềm mại, bên trong đang tạo ra một ra chú gà con sẽ gáy vang đón ánh mặt trời.
Tiến sĩ Lâm, người đem quả trứng gà đến, ôm ngực và nói: "Tôi không biết tại sao nữa, những lời Phạn Già La nói rất đơn giản và gãy gọn, nhưng tôi lại thấy rất mong chờ và cảm động. Theo lời cậu ấy thì đây có vẻ là một con gà trống."
Tống Duệ viết vào sổ tay:【Cậu ấy có thể khuếch đại cảm xúc của mọi người, cũng có thể dùng ngôn ngữ làm phương tiện phát tán cảm xúc. Cậu ấy là một người khuếch đại cảm xúc.】
Phạn Già La đi về phía chiếc hộp thứ hai, Tống Duệ không kìm được mà dõi theo hắn, trong lòng vô thức xuất hiện rất nhiều kỳ vọng. Trước đó, y thậm chí không biết bản thân cũng có thể có loại cảm xúc tích cực này.
Nhưng Phạn Già La lại lướt qua chiếc hộp đó, đi đến chỗ chiếc hộp kế bên, vừa cảm ứng vừa cười khẽ: "Đây là một sinh mệnh có màu xanh lá, nó mạnh mẽ vươn lên. Vào mùa thu của nhiều năm sau, chúng ta sẽ thu hoạch quả của nó."
Tiến sĩ Âu Dương, chủ nhân của cây kim quất, im lặng giơ ngón cái lên, tâm phục khẩu phục trước năng lực ngoại cảm của Phạn Già La.
Phạn Già La bước đến chỗ chiếc hộp cuối cùng, nụ cười ung dung trên khóe môi bị thay thế bằng vẻ nghiêm nghị. Hắn cảm ứng thật lâu mới khẽ thở dài: "Đây là một sinh vật đang giãy giụa, nó sắp trải qua một hành trình rất gian nan với tuổi thọ ngắn ngủi, và cuối cùng nó sẽ tàn lụi trong gió. Sự tàn lụi này là định mệnh không thể tránh khỏi của nó. Nó rất nhỏ bé, song lại có một cuộc đời tráng lệ."
Tiến sĩ Tiền, chủ nhân của nhộng bướm, vội vàng che miệng lại, gần như thì thào mà nói: "Đúng vậy, đây là nhộng bướm vua, cuộc đời của nó chỉ có thể hình dung bằng hai từ tráng lệ. Tên khoa học của bướm vua là Danaus plexippus, sinh sống ở Bắc Mỹ, cánh của chúng có hoa văn màu cam pha đen và điểm đốm trắng, vô cùng mỹ lệ. Mỗi năm khi đến mùa đông, chúng sẽ khởi hành từ Canada và miền Bắc nước Mỹ, hàng nghìn hàng vạn con bướm tập trung lại, bay một quãng đường dài đến rừng thông Mexico ấm áp để trú đông, sau đó lại quay về Canada. Không phải tất cả bướm vua đều có thể hoàn thành hành trình dài đăng đẵng đó. Vào một lúc nào đấy, chúng sẽ lặng lẽ điêu tàn trong gió, để con cháu của mình tiếp tục chặng đường này. Không một nhà khoa học nào có thể giải thích được hành vi liều chết tập thể với quy mô lớn này, có lẽ đó chính là số mệnh của chúng. Đây cũng là lý do vì sao tôi rất yêu quý bướm vua, có rất nhiều những sinh mệnh nhỏ bé nhưng vĩ đại tồn tại trên trái đất của chúng ta, chúng có thể chỉ vì một mục tiêu mà dành cả đời để theo đuổi."
Tiến sĩ Tiền ổn định lại tâm tình rồi mới nói: "Tôi tin Phạn Già La cũng có cùng tâm trạng với tôi. Cậu ấy không chỉ cảm ứng được vật thể, mà còn cảm nhận được chân lý của sinh mệnh. Mặc dù các tuyển thủ lúc trước cũng khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng bọn họ lại không nói được những lời này như Phạn Già La, cũng không hiểu thứ tôi mang tới không chỉ đơn giản là một cái nhộng bướm."
Tiến sĩ Tiền dừng lại hồi lâu rồi mới xua tay, nói: "Tôi không thể miêu tả cụ thể tâm trạng của mình vào lúc này, mỗi sinh mệnh trên trái đất đều rất đáng quý, ngày nào đó mọi người sẽ hiểu."
Tống Ôn Noãn cầm tay cô, truyền qua một chút hơi ấm.
Tống Duệ cầm bút, nhưng bỗng nhiên không biết nên ghi gì. Y phát hiện mình không thể nào dùng những câu chữ đơn giản để miêu tả con người đang dần trở nên vừa rõ nét vừa lập thể trước mặt này. Sinh mệnh vốn dĩ phức tạp, không thể diễn tả bằng lời, nó rất quý giá —— Trong vùng tối của y thế mà lại xuất hiện loại cảm ngộ này. Đây quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi đối với một người vô tâm như y.
Cuối cùng Phạn Già La cũng đi về phía chiếc hộp hắn đã cố tình bỏ qua.
Tống Duệ không kìm được mà nín thở.
Phạn Già La để tay cách chiếc hộp một khoảng, đầu hơi nghiêng, mắt khép hờ, và cảm ứng rất lâu.
Trái tim Tống Duệ bắt đầu đập dữ dội, hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây. Y chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc như căng thẳng, lo âu hay mong chờ, nhưng vào giờ phút này, y lại cảm nhận được tất cả.
Đôi mắt bình thản của Phạn Già La bỗng nổi gợn sóng, môi nở nụ cười, giọng nói dịu dàng tựa dòng nước: "Đây là một sinh mệnh đang mong mỏi được cứu giúp. Nó ngoan cường và bất khuất, nhưng lại điềm tĩnh và yên lặng."
Tống Duệ thở hắt ra, trái tim thôi loạn nhịp, trong miệng phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ. Phản ứng của y khiến mọi người phải bối rối.
Tống Ôn Noãn kéo tay áo y, kinh ngạc hỏi: "Anh họ, thứ anh mang tới là một cục đá mà phải không?"
"Ừ," - Tống Duệ nghiêm túc dặn dò: "Em tìm người cắt khối đá ra đi, nhớ cẩn thận, bên trong đó có thể chứa một sinh mệnh."
"Sao mà được! Là thật hay giả vậy anh?" - Tống Ôn Noãn vừa nghi ngờ hỏi vừa tìm trợ lý, nhanh chóng cắt khối đá kia ra.
Trông thấy mấy nhân viên chạy vọt vào phòng kiểm tra, Phạn Già La cũng không bất ngờ, mà chỉ thận trọng nhắc nhở: "Hãy cẩn thận, đừng đụng hư trứng gà, cây non và nhộng bướm."
Nghe được những lời này, tiến sĩ Tiền không nhịn được mà che mặt rên rỉ: "Trời ạ, đây là nhà ngoại cảm thần thánh phương nào vậy? Phạn Già La chắc chắn là được Nữ Oa nương nương nặn ra bằng khối đất sét mềm mại và tinh khiết nhất. Tôi yêu cậu ấy quá đi mất!"
Dưới sự nhắc nhở của Phạn Già La, động tác vội vã của các nhân viên trở nên cẩn thận và từ tốn. Bọn họ thận trọng đem chiếc hộp thứ hai đến nhà kho để giải phẫu. Tổ đạo cụ thì gấp rút liên lạc với một chuyên gia cắt đá, và thuê luôn cả một bộ công cụ đầy đủ.
Cùng lúc đó, các tuyển thủ khác cũng lần lượt bước vào phòng kiểm tra, tiến hành phân tích nội tâm của Nha Nha và Jeffrey. Tuyển thủ đầu tiên bị phát hiện là gian lận nên bị loại, cô ta không nói đúng trọng tâm được một chữ. Các tuyển thủ khác cũng gặp phải nguy cơ khi đối mặt với đề kiểm tra vượt sức tưởng tượng này. Tuy vậy, những người có thực lực nhất đều có biểu hiện ổn định, không đến nỗi toàn diện, nhưng họ vẫn có thể cảm ứng ra được vài điều. Trái lại là màn thể hiện khiến người ta mở rộng tầm mắt của A Hỏa, cậu ta thế mà lại đoán sai giới tính của Jeffrey, cứ luôn miệng gọi đối phương là người đẹp.
Jeffrey chỉ có thể vừa xua tay vừa trợn mắt trắng với cậu ta.
Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Tống Duệ nhận xét về biểu hiện vượt trội của các tuyển thủ: "Thực lực của Nguyên Trung Châu vẫn đứng đầu, anh ta chẳng những cảm ứng được nội tâm của hai người thử nghiệm, mà còn đoán được ngoại hình của họ. Trận này, tôi phải xếp Hà Tĩnh Liên đứng thứ hai, cô ta nắm bắt được cảm xúc của Nha Nha và Jeffrey, và biết họ hiện đang cảm thấy như thế nào."
Jeffrey nói thêm: "Cô ấy nói tôi với Nha Nha có một cuộc sống rất hạnh phúc và vui vẻ, sẽ gặp được chuyện rất tốt đẹp. Nhưng trước lúc cô ấy kiểm tra thì chúng tôi không phải như thế."
Tống Duệ gật đầu, nói: "Đúng vậy, cho nên năng lực của cô ta là có giới hạn về thời gian, cô ta không mạnh trong việc nắm bắt quá khứ và tương lai, ngoài cảm xúc ra thì có rất nhiều thứ cô ta không thấy được. Chu Hi Nhã xếp thứ ba, quả thật cô ta có thể tiếp nhận một ít phản hồi cảm xúc nội tại ở tầng trên, nhưng nó không nhiều và cũng không rõ ràng. Áp dụng những lời rập khuôn đó của cô ta lên bất kỳ ai cũng có thể đúng được 80%. Đinh Phổ Hàng thì không dốc hết sức trong trận này, tôi không có nhận xét về màn thể hiện của anh ta. Còn về A Hỏa, chiếc mũi chính là trợ lực và cũng trở ngại của cậu ta. Màn thể hiện của Sùng Minh hôm nay hoàn toàn không đạt chuẩn, năng lực của cậu ta cứ như đột nhiên biến mất vậy, bây giờ cậu ta chỉ là một người bình thường mà thôi."
Tống Ôn Noãn gõ lên bàn, giọng điệu chứa vẻ bất bình: "Anh lại quên mất thầy Phạn rồi."
Tống Duệ: "Em cũng đã gọi cậu ấy là thầy Phạn rồi, em nói anh làm sao xếp hạng cho cậu ấy đây?" - Y lại lấy hình của Phạn Già La ra rồi để qua một bên.
Jeffrey tỏ vẻ rất đồng ý với y, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới chần chừ mở miệng: "Mọi người cũng biết đấy, trình độ văn hóa của tôi không được cao, không biết cách nói chuyện, nên không thể miêu tả chính xác cảm nhận của mình. Nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của tiến sĩ Tống. Phạn Già La chính là Phạn Già La, không phải một vật hay một người nào đó. Bạn không thể gộp chung anh ấy và những người khác lại để nói, mà phải đặt riêng ra. Những điều anh ấy nói có lẽ rất khó hiểu, nhưng bạn lại biết rõ anh ấy đang muốn biểu đạt cái gì, rồi bạn sẽ cảm động rơi nước mắt vì anh ấy. Sau khi nghe những lời phân tích của anh ấy, bạn sẽ không còn cảm giác gì khi nghe những bài hát của Tô Phong Khê nữa. Quả thật những người này không thể sánh được với thầy Phạn."
Nha Nha kịp thời bổ sung: "Cảm nhận của tôi cũng giống Jeffrey. Phạn Già La giống như một đầu bếp vậy, anh ấy sử dụng kỹ năng thuần thục để tách lớp vỏ bảo vệ của bạn ra, rồi khuấy đều hai phần lòng trắng và lòng đỏ riêng biệt mềm mại nhất của bạn, tạo nên một hỗn hợp "bạn" hoàn toàn mới. Những gì bạn muốn che giấu, anh ấy sẽ lôi ra giùm bạn. Nếu bạn nổi mốc, anh ấy sẽ cạo chúng đi giúp bạn. Còn những điều mà bạn yêu mến và quý trọng, anh ấy sẽ nhào nặn chúng rồi thả vào một nơi trong sạch hơn, tạo ra một hương vị ngon hơn. Sau khi bị anh ấy nhìn thấu, bạn sẽ trở thành một sinh mệnh mới tinh! Vạn vật đều có tánh linh, vạn vật đều toàn mĩ, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa những câu này."
Tiến sĩ Tiền liên tục gật đầu, luôn miệng nói "đúng vậy". Có vẻ mọi người ở đây đã trở thành fanboy và fangirl của Phạn Già La mất rồi, bọn họ phấn khích bàn tán về từng hành động và từng lời nói của hắn.
Nhưng vào lúc này, đạo diễn phát sóng ôm một chiếc hộp thủy tinh trong suốt chạy vào, gò má đỏ bừng như say rượu: "Hòn đá đã được cắt ra, bên trong có một con ếch, nó còn sống! Chuyên gia cắt đá kia nói rằng hòn đá này có lịch sử hơn 100 năm, thế nên con ếch cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Môi trường không khí thời của nó khác với môi trường không khí hiện tại của chúng ta, vì vậy tôi đã cho nó vào một chiếc hộp kín chứa đầy oxy tinh khiết. Thầy Phạn đã thật sự cảm ứng được nó!"
Mọi người trong phòng quan sát đều nhìn về phía chiếc hộp trong tay đạo diễn phát sóng, trong mắt đầy sự kinh ngạc và xúc động sâu sắc. Một con ếch sống trong khối đá hơn 100 năm, đây đúng là kỳ tích của sinh mệnh!
_________________________
Dưới đây là bài báo nói về sự việc những động vật sống trong đá (Nguồn: Vnexpress.net)
Những động vật sống trong đá (Entombed animal)
Một trong những bí ẩn gây nhiều tranh cãi nhất của ngành địa chất học hàng trăm năm qua là chuyện thằn lằn, ếch, cóc hay nhiều loài lưỡng cư khác được tìm thấy trong những khối đá mà vẫn còn sống, và có thể hoạt động bình thường sau khi được giải phóng...
Năm 1821, tạp chí Tilloch"s Philosophical ghi lại câu chuyện của một người thợ đá tên là David Virtue. Trong khi đang khai thác một khối đá lớn cắm sâu vào lòng đất tới hơn 6 mét, Virtue tình cờ phát hiện ra một con thằn lằn nhỏ bị kẹt bên trong một phiến đá. Con vật nằm cuộn tròn và đá bao khít xung quanh đến mức nó gần như bị đúc khuôn vào trong đá. Đó là một con thằn lằn rất bé, chỉ dài hơn 3 cm, màu vàng nâu với đôi mắt lồi linh hoạt. Lúc đầu Virtue tưởng rằng nó đã chết. Ông đập vỡ phiến đá để đưa con vật ra ngoài. Nhưng chỉ chừng 5 phút sau khi được giải phóng, con thằn lằn bé nhỏ đã bắt đầu cựa quậy và giây lát sau, trong sự kinh ngạc tột độ của những người chứng kiến, nó thoăn thắt bò đi và nhanh chóng biến vào cỏ.
Năm 1865, báo Hartlepool Free Press đăng phóng sự đặc biệt về một hiện tượng hy hữu tại địa phương. Một số công nhân mỏ đang khai thác quặng magie tại một địa điểm sâu 7,5 mét dưới lòng đất ngầm Hartlepool (Anh) đã tìm thấy một con cóc sống trong một lỗ hổng trong lòng đá. Lỗ hổng có hình dạng hệt như hình dạng bên ngoài của con cóc và cũng không lớn hơn thế là mấy. Con vật có đôi mắt long lanh một cách lạ lùng. Khi được phát hiện, có vẻ như nó đang cố hít thở một cách rất khó khăn. Người ta nghe thấy những tiếng rít kỳ lạ phát ra từ lỗ mũi trong khi miệng nó vẫn khép kín. Các vuốt ở chân trước quặp vào, trong khi hai chân sau của nó dài một cách lạ thường so với những con cóc khác. Khi mới được tự do, con vật có màu xám nhạt lẫn với đất đá, nhưng chỉ ít lâu sau, da nó dần sẫm lại, chuyển thành màu nâu ôliu. Sau khi được giao cho ông Horner, Chủ tịch Hội Lịch sử tự nhiên Anh, con cóc còn sống thêm một thời gian khá dài nữa.
Hơn một thập niên sau, hiện tượng các con vật có cuộc sống bí ẩn trong các "nhà tù" tự nhiên lại được ghi nhận ở Nam Phi. Theo tờ báo Uitenhage, một công nhân đồn điền đã phát hiện ra cái hốc trong một thân cây lớn mà anh đang xẻ ra thành ván. Cái hốc chứa tới 68 con cóc con có kích thước chỉ bằng trái nho. Lũ cóc có màu nâu nhạt chuyển sang vàng, béo núc và hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng nhảy nhót lung tung một cách hào hứng như thể chẳng có gì xảy ra. Điều gây thắc mắc là cái hốc được bao bọc bởi lớp thân gỗ dày, cứng, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy lũ cóc đã chui vào trong đó ra sao, chúng đã ở đó bao lâu, chúng sống ra sao khi trong hốc rất chật chội, chẳng có gì để ăn, uống và cũng không có không khí để thở.
Cho đến nay, chưa ai đưa ra được một giải thích nào đủ sức thuyết phục về sự tồn tại kỳ lạ của những động vật trong đá. Chúng đều được tìm thấy ở những nơi kín tuyệt đối, không một dấu vết nhỏ nào (kể cả các vết rạn nứt) cho thấy con đường mà các động vật này đi vào trong lòng đá hoặc gỗ. Mặt khác, tất cả các hốc đá đều rất nhỏ, và thường có hình dạng của con vật sống trong đó làm cho người ta có cảm giác rằng dường như đá tạo thành những cái khuôn ôm lấy con vật.
Có giả thuyết cho rằng một số trứng ếch, thằn lằn vô tình bị rơi vào các kẽ đá, kẹt ở đó và nở ra thành ếch hoặc thằn lằn con. Kẽ đá quá hẹp khiến con vật tội nghiệp không thể thoát ra. Thời gian đưa cát bụi đến bồi đắp tạo thành lớp vỏ đá bao quanh nó. Tuy nhiên, những người đưa ra giả thuyết này đã không trả lời được những câu hỏi cơ bản để chứng minh tính khoa học của nó. Thứ nhất, nếu những động vật được tìm thấy nở ra từ trứng kẹt trong đá thì chúng lớn lên bằng gì trong điều kiện không thức ăn, nước uống và không khí. Thứ hai, trong điều kiện hoàn toàn không thể cựa quậy được trong đá, những con vật này làm sao có thể phát triển được hệ cơ vận động tới mức chỉ một thời gian rất ngắn sau khi được giải thoát, chúng đã có thể di chuyển hoàn toàn bình thường ở môi trường bên ngoài. Và hơn nữa, các nhà địa chất học cho biết để hình thành được một khối đá đủ để bao kín con vật cần hàng nghìn năm. Vậy tuổi thọ của những con vật này là bao nhiêu?.
Phát hiện đáng quan tâm nhất về các loài động vật sống trong đá được ghi nhận vào năm 1856 tại Pháp. Các công nhân đào đường hầm xe lửa khi đang phá một khối núi đá vôi được xác định có niên đại từ kỷ Jura (190 đến 140 triệu năm trước) đã giật mình bởi một con vật to lớn lao ra từ bên trong. Nó vỗ cánh, kêu lên những tiếng kỳ quặc rồi gục xuống chết. Theo mô tả, con vật có sải cánh dài hơn 3 mét, bốn chân có màng, da dày màu đen, ngón chân có móng vuốt và miệng có răng. Theo một số người làm công tác nghiên cứu cổ sinh học tại địa phương, đó là một con thằn lằn ngón cánh, loài bò sát đã tuyệt chủng từ thời tiền sử.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc