Ngộ Xà
Quyển 2 - Chương 56
Editor: Phác Hồng
Ngọn đèn cháy tỏ, Quý Cửu tựa trên án vẽ tranh. Bởi vì tiết trời dần ấm nên vài côn trùng nhỏ xuất hiện, chúng hoặc chui qua khe cửa sổ, hoặc căn bản ở mãi trong phòng chưa hề rời đi, trong phút chốc đều bay múa quanh ngọn đèn. Ngọn lửa kia dường như cất chứa thứ gì thần bí lôi cuốn khiến bọn chúng ngay cả nguy hiểm bỏng cháy cũng không sợ.
Chúng bay rất điên cuồng. Đây là ý nghĩ chập chờn trong đầu khi Quý Cửu ngước mắt nhìn những bóng dáng nhỏ bé hỗn loạn ấy.
Quý Cửu nhịn không được dùng cán bút khêu ngọn lửa, lửa khói lay động một chút, bọn côn trùng nháy mắt chết nửa. Những con còn lại bay tán loạn, lúc Quý Cửu thu hồi cán bút thì chúng tiếp tục tụ lại.
Thiêu thân lao đầu vào lửa, Quý Cửu nhìn hồi lâu.
Y Mặc đi đến làm chút pháp thuật, căn phòng mờ tỏ lập tức sáng rực như ban ngày. Quý Cửu nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, lần này y họa sơn thủy, dưới ánh sáng rỡ ràng y chỉ hơi cong người, không cần phải gục xuống bàn như trước.
Y Mặc đứng một bên lẳng lặng nhìn tay y, nhìn bút trong tay y, núi mây xa vời nước chảy cận kề dần hiện trên giấy, còn có thôn xóm nho nhỏ, khói bếp lượn lờ. Chờ Quý Cửu sắp thu bút mới hỏi: “Vẽ nơi nào?”
“Quê nhà của nương.” Quý Cửu nói, đề lạc khoản ở cuối rồi chợt hỏi: “Quê nhà ngươi ở đâu?”
Y Mặc suy đi nghĩ lại, thật lâu sau mới lắc đầu: “Không nhớ.”
Quý Cửu khẽ giật mình, rất nhanh nói: “Loại chuyện này còn có thể quên nhưng làm sao không quên được Trầm Thanh Hiên?” Y bật thốt không suy nghĩ nhiều, nói xong cả hai đều sửng sốt.
“Ngươi muốn ta quên?” Y Mặc hỏi.
“Quên y, ngươi nên đi làm chuyện của chính ngươi.” Quý Cửu đáp.
“Làm gì?”
“Thành tiên mới là chuyện ngươi nên làm.”
Y Mặc im lặng không đáp.
Bức hoạ còn ướt mực dưới sự trầm mặc của hắn dần khô lại, Quý Cửu cuộn nó lại bỏ qua một bên. Y trải thêm giấy trắng, nhấc bút nhưng chậm chạp chẳng chịu hạ xuống, dường như không biết nên họa những gì.
Y Mặc bấy giờ mới lên tiếng, nói: “Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ hàng năm vào dịp hoa đào nở, hình dáng nó… ” Hắn vừa nói vừa lấy bút từ trên giá, Quý Cửu thấy thế tránh sang một bên.
Y Mặc hơi nghiêng người, cúi đầu, tóc dài đổ xuống ngăn lại gương mặt cũng che đi toàn bộ thần sắc, hắn cầm bút nghiêm túc vẽ.
Tầm mắt Quý Cửu bị mái tóc dài của hắn ngăn trở, thấy không rõ hướng đầu bút, nhưng mơ hồ cảm thấy yêu quái này ngay cả hoạ tranh cũng xếp hàng tuyệt đỉnh. Y không dằn được tò mò đi tới đối diện nhìn.
Trên tờ giấy trắng đầu tiên là đen, sau đó lại điểm hồng, những điểm đỏ nho nhỏ, từng điểm mượt mà lại không đồng dạng. Hắn không hề vẽ một nụ hoa nào nhưng Quý Cửu rõ ràng thấy được khắp núi đồi là ngàn đóa hoa đào.
Y Mặc buông bút, nói: “Ngươi lại đây.”
Quý Cửu đi qua thì bị hắn kéo đến trước người. Y Mặc ôm y từ phía sau, nói: “Nhìn xem.” Nói đoạn, ống tay áo vung lên. Ngàn vạn điểm đỏ trên giấy tựa như có gió thổi qua, khẽ khàng run rẩy, sau đó dần tách mở.
Đầy khắp núi đồi là mười dặm hoa đào chen nhau nở rộ tựa những ráng mây chiều thắm sắc.
Quý Cửu chưa từng thấy qua cảnh tượng kì diệu như vậy, cúi đầu “a” một tiếng, chẳng nói nên lời. Thật đẹp, mỹ đến tận cùng không gì tả xiết.
Hoa đào vẫn đang nở rộ, từng đóa thỏa thê xòe cánh, cánh hoa rơi xuống. Lạc anh rực rỡ bay loạn.
Y Mặc khẽ hỏi bên tai y: “Đẹp không?”
Quý Cửu không hề nháy mắt, nhìn chăm chú bức hoạ rồi gật đầu.
“Nhưng mà,” Y Mặc ôm sát eo y, nhẹ giọng: “Ta chỉ muốn vẽ hoa đào khắp thân ngươi.” Y Mặc nói, tay vòng ngang eo Quý Cửu, cùng với âm lượng cực thấp, hắn nhè nhẹ vuốt ve, hạ dần xuống đường cong lõm vào hai bên eo rồi xoa nhẹ cánh mông hình cung. Cách trường bào cùng khố hạ, ngón tay hắn trượt vào kẽ mông, nói se sẽ: “Rồi từ nơi này tiến vào thân thể ngươi, tựa như trở lại quê nhà.”
Giọng Y Mặc trầm thấp mà thong thả, cũng không sống động, hắn còn chẳng nhận ra bản thân đang nói những gì, nghĩ thế nào liền nói thế ấy. Thân thể Quý Cửu dưới sự mơn trớn lập tức cứng lại, nhưng câu nói kia vừa dứt thì vành tai y đã đỏ hồng.
Y Mặc không biết đây là lần đầu tiên trong đời Quý Cửu nghe được, dâm đãng nhất… nhưng cũng là tình thoại đẹp nhất.
—— Ngươi là quê nhà của ta.
Quý Cửu hoàn hồn, lập tức đẩy hắn ra, tuy khuôn mặt đỏ bừng nhưng đáy mắt lại sóng sánh dị thường. Chỉ mỗi y biết, giờ phút này đây tim y rộn trống bao nhiêu, dường như nó đang kêu gào muốn thoát khỏi lồng ngực, vô pháp áp chế.
Nhưng khi y đến bên ô cửa gỗ đẩy tung cánh cửa thì trái tim dồn dập nổi trống cũng dần bình phục.
Quý Cửu nói: “Cái người là quê nhà của ngươi đã không còn. Ngươi vẫn muốn luyến ái tiếc thương tiếp tục tìm sao?” Đoạn lại nói: “Tìm được nhưng bất quá chỉ mấy mươi năm, đảo mắt liền sẽ chia lìa —— Nếu kiếp sau y đầu thai thành thiêu thân lao vào bể lửa, vùi mình cháy rụi. Ngươi đến đâu để tìm?”
Quý Cửu nói: “Buông tha chính ngươi đi.”
Y Mặc ngây như phỗng. “Chuyện đã thành thế này, ngươi muốn ta buông tha ngươi.”
Quý Cửu quay sang lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Ngươi không cách nào trói buộc ta, trói buộc ta chỉ có thể là chính ta.”
Nhưng y nào biết hơn trăm năm trước, lúc bàn luận sinh tử của yêu quái, câu này và câu “giết chết yêu quái chỉ có thể là bản thân yêu quái” của Y Mặc có hiệu quả kì diệu như nhau.
Quý Cửu không nhớ nhưng Y Mặc thì nhớ rõ.
Y Mặc nói: “Bởi vì ngươi áy náy với ta? Áy náy trói buộc ngươi phải không?”
Quý Cửu suy nghĩ nhưng ngoài dự đoán, y lắc đầu.
Quý Cửu đáp: “Ta không nợ ngươi nên không áy náy.”
“Hửm?”
“Ngươi và Trầm Thanh Hiên tốt đẹp là chuyện của ngươi, mà ngươi tìm chuyển thế của y hơn một trăm năm cũng là chuyện của ngươi. Không thành tiên mà trầm mê nhân gian là do tự ngươi lựa chọn. Ngần ấy thứ đều không phải Quý Cửu xúi giục, thậm chí còn không có Quý Cửu. Cho nên ta không nợ ngươi cái gì, tự nhiên không áy náy.” Quý Cửu liếc sang hắn, biết lời nói ban ngày đều bị hắn trộm nghe, tuy phi lễ chớ nghe nhưng loại tiêu chuẩn này cơ hồ không thể bắt yêu quái thực hiện. Thế nên y bỏ qua, chỉ nói: “Ta chỉ không muốn mãi dây dưa cùng phu nhân.” Bổ sung: “Nói áy náy không bằng nói khổ sở.”
Chẳng qua những lời này có nói phu nhân thì nàng cũng không hiểu, tất sẽ lặp lại dây dưa, chi bằng dứt khoát giải quyết. Dẫu thật có áy náy, phần áy náy kia cũng không phải vì Y Mặc, mà là vì phu nhân. Bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của Y Mặc khiến y phạm vào tâm bệnh, ngay cả việc nam nữ hoan ái bình thường cũng không thể cho nàng, nên không thể không có áy náy. Nhưng những lời này Quý Cửu không thể nói cho bất cứ ai, cả đời này y chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.
Y Mặc hỏi: “Khổ sở cái gì?”
Quý Cửu đáp: “Không thể nói. Tuy ta biết không hề nợ ngươi nhưng lại cảm thấy rất khổ sở. Đối tốt với ngươi, ta cảm thấy nên, xử ác với ngươi, ta cũng thấy phải. Nhưng ‘tốt’ có giới hạn mà ‘ác’ lại vô hạn, thừa dịp còn sớm ngươi nên tuyệt ý niệm mà tu tiên đi, ta có bồi ngươi cũng không quá vài năm. Luân hồi được thì thế nào, Quý Cửu chết Trầm Thanh Hiên cũng không sống lại, ngươi lại tìm được một kẻ xa lạ, y đối đãi với ngươi sẽ luôn có giới hạn.”
Y Mặc toan đáp lại nhưng Quý Cửu khép cửa sổ rồi về giường trải chăn, không muốn nói thêm nữa.
Đêm nay nhất định sẽ xảy ra điều gì đó. Nhiều năm minh thương ám tiễn khiến Quý Cửu dưỡng thành một loại bản năng có thể phát giác hiểm nguy rình rập. Cho nên nói nhiều vậy chẳng qua muốn trì hoãn nỗi nguy hiểm đang cận kề.
Y không biết được nguy hiểm cụ thể ra sao nhưng chí ít có cơ hội tránh được.
Nếu có thể tránh, có lẽ những ngày thế này sẽ mãi kéo dài, kéo dài để yêu quái cố chấp lưu lại bên y, giành giật sự giới hạn này. Rồi tận lực không tổn thương y.
Nhưng đêm nay khi Quý Cửu từ trong mộng tỉnh lại, cảm nhận được động tác của người phía sau, y biết rằng những ngày thế này đã kết thúc.
Quý Cửu gọi: “Y Mặc.”
Giọng y không hung hãn mà cố giữ bình tĩnh, thậm chí có chút thỉnh cầu, càng nhiều hơn chính là ẩn nhẫn. Ký ức về những lần bị cưỡng bức dẫu y muốn quên nhưng nó từ lâu đã khắc sâu trong thân thể, ăn sâu vào tiềm thức. Y không thể cùng hắn hoan ái, thời điểm bị ôm có thể chịu đựng, nhưng khi lý y bị giải khai, trường khố bị tách bỏ, ký ức khuất nhục hòa hổ thẹn bị chôn vùi vào đáy cùng lại thức tỉnh, từ đất tràn lên. Quý Cửu liều chết giãy giụa, đồng thời tận lực đè nén bản thân mất khống chế, định thương lượng cùng hắn, nói: “Buông ta ra.”
Nhưng Y Mặc chặt chẽ giam cầm y, khe khẽ thốt: “Ngươi thích, tại sao không?”
Quý Cửu nghe hắn nhắc nhở vậy, dẫu bị đồng giới dùng sức cưỡng ép nhưng y vẫn có cảm giác. Tia lý trí vẫn luôn bảo trụ cứ thế tan thành mây khói.
Y Mặc biết y không tình nguyện nhưng cũng chẳng muốn bỏ qua. Thời gian lâu như vậy, chỉ cần động tác của hắn hơi thân mật thì người này sẽ cứng đờ, ngay cả thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Kháng cự của y theo thời gian không tăng thêm mà ngược lại có dấu hiệu biến mất. Y Mặc không biết sao lại như vậy.
Tuy có thể mơ hồ đoán ra nhưng không muốn nghĩ sâu, không muốn thừa nhận.
Y Mặc lật lại Quý Cửu đang điên cuồng giãy giụa rồi gắt gao đặt dưới thân, khiến y không bao giờ có thể nhúc nhích, càng không cách nào thoát khỏi. Hắn ôm chặt Quý Cửu, trong đầu hiện lên hình bóng Trầm Thanh Hiên dưới thân hắn luôn đỏ mặt nhưng chưa bao giờ kháng cự.
Một Trầm Thanh Hiên dù cả ngày bận rộn đến chẳng mở nổi mắt cũng tận lực mở rộng thân thể bao dung hắn.
Vật cứng chầm chậm di chuyển khiến Quý Cửu á khẩu, vùng vẫy cuối cùng vẫn phí công, y biết người phía trên sẽ không buông tha y. Quý Cửu cơ hồ cảm giác khí lạnh tràn ra từ mọi lỗ chân lông tựa như sương khói mây mờ khiến mọi ngóc ngách trên thân thể y đông cứng.
Đầu Quý Cửu dùng một loại tư thế vô lực lệch khỏi gối, cuối cùng thì thào một câu: “Đừng ép ta.” Hai mắt y nhắm nghiền.
Y Mặc giật mình, mi mắt rũ xuống, hắn gặm hôn gáy y tựa như đang an ủi: “Đừng sợ.”
Quý Cửu không trả lời hắn.
Cuối cùng Y Mặc buông ra, không cưỡng ép như trước mà dùng gốc rễ chà xát giữa hai chân y, chầm chầm chuyển động giữa kẽ mông cùng bên trong hai chân, nhưng nào biết động tác này đối với Quý Cửu không khác gì trực tiếp bị xâm nhập, ngược lại càng dâm loạn.
Sau khi kết thúc Y Mặc vây phủ cơ thể Quý Cửu, vùi đầu vào cổ y, môi lưỡi hằn in những vết hôn trên làn da xanh nhợt, một cái rồi một cái, mãi không dứt, nhàn nhạt in sâu. Những vết hôn chóng lành hệt như lúc ái ân, dẫu cho quá trình triền miên kịch liệt cỡ nào thì cuối cùng khi tinh dịch bắn ra mọi thứ đều dừng lại, hệt như nước chảy lướt trên thân thể sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết. Độ ấm bốc lên sẽ biến mất, vết hôn in lại cũng chẳng còn, mà người bầu bạn gối chăn nay đã chết rồi.
Y Mặc không biết bản thân hắn có thể lưu được những gì.
Ngay lúc này, Quý Cửu vẫn luôn im lặng dưới chút sơ sẩy của hắn mà trở mình đẩy ngã nam nhân đang nằm sấp trên lưng.
Trong đêm khuya, ánh mắt Quý Cửu hệt như một con thú bi phẫn liều chết, hàm chứa nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Thế nên khi bàn tay y vươn tới, Y Mặc sững sờ nhìn ánh mắt ấy rồi quên cả tránh né.
Tay Quý Cửu giết người vô số. Giương trường cung, bách bộ xuyên dương.(1)
Y dùng lực đạo giết người cho Y Mặc một cái tát.
Đầu Y Mặc lệch sang một bên, đến khi hắn quay lại đã thấy con ngươi u tối của Quý Cửu, nghe thấy y nói.
“Ngươi khiến ta ghê tởm.”[1] bách bộ xuyên dương: bắn xuyên người từ một trăm bước
Ngọn đèn cháy tỏ, Quý Cửu tựa trên án vẽ tranh. Bởi vì tiết trời dần ấm nên vài côn trùng nhỏ xuất hiện, chúng hoặc chui qua khe cửa sổ, hoặc căn bản ở mãi trong phòng chưa hề rời đi, trong phút chốc đều bay múa quanh ngọn đèn. Ngọn lửa kia dường như cất chứa thứ gì thần bí lôi cuốn khiến bọn chúng ngay cả nguy hiểm bỏng cháy cũng không sợ.
Chúng bay rất điên cuồng. Đây là ý nghĩ chập chờn trong đầu khi Quý Cửu ngước mắt nhìn những bóng dáng nhỏ bé hỗn loạn ấy.
Quý Cửu nhịn không được dùng cán bút khêu ngọn lửa, lửa khói lay động một chút, bọn côn trùng nháy mắt chết nửa. Những con còn lại bay tán loạn, lúc Quý Cửu thu hồi cán bút thì chúng tiếp tục tụ lại.
Thiêu thân lao đầu vào lửa, Quý Cửu nhìn hồi lâu.
Y Mặc đi đến làm chút pháp thuật, căn phòng mờ tỏ lập tức sáng rực như ban ngày. Quý Cửu nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, lần này y họa sơn thủy, dưới ánh sáng rỡ ràng y chỉ hơi cong người, không cần phải gục xuống bàn như trước.
Y Mặc đứng một bên lẳng lặng nhìn tay y, nhìn bút trong tay y, núi mây xa vời nước chảy cận kề dần hiện trên giấy, còn có thôn xóm nho nhỏ, khói bếp lượn lờ. Chờ Quý Cửu sắp thu bút mới hỏi: “Vẽ nơi nào?”
“Quê nhà của nương.” Quý Cửu nói, đề lạc khoản ở cuối rồi chợt hỏi: “Quê nhà ngươi ở đâu?”
Y Mặc suy đi nghĩ lại, thật lâu sau mới lắc đầu: “Không nhớ.”
Quý Cửu khẽ giật mình, rất nhanh nói: “Loại chuyện này còn có thể quên nhưng làm sao không quên được Trầm Thanh Hiên?” Y bật thốt không suy nghĩ nhiều, nói xong cả hai đều sửng sốt.
“Ngươi muốn ta quên?” Y Mặc hỏi.
“Quên y, ngươi nên đi làm chuyện của chính ngươi.” Quý Cửu đáp.
“Làm gì?”
“Thành tiên mới là chuyện ngươi nên làm.”
Y Mặc im lặng không đáp.
Bức hoạ còn ướt mực dưới sự trầm mặc của hắn dần khô lại, Quý Cửu cuộn nó lại bỏ qua một bên. Y trải thêm giấy trắng, nhấc bút nhưng chậm chạp chẳng chịu hạ xuống, dường như không biết nên họa những gì.
Y Mặc bấy giờ mới lên tiếng, nói: “Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ hàng năm vào dịp hoa đào nở, hình dáng nó… ” Hắn vừa nói vừa lấy bút từ trên giá, Quý Cửu thấy thế tránh sang một bên.
Y Mặc hơi nghiêng người, cúi đầu, tóc dài đổ xuống ngăn lại gương mặt cũng che đi toàn bộ thần sắc, hắn cầm bút nghiêm túc vẽ.
Tầm mắt Quý Cửu bị mái tóc dài của hắn ngăn trở, thấy không rõ hướng đầu bút, nhưng mơ hồ cảm thấy yêu quái này ngay cả hoạ tranh cũng xếp hàng tuyệt đỉnh. Y không dằn được tò mò đi tới đối diện nhìn.
Trên tờ giấy trắng đầu tiên là đen, sau đó lại điểm hồng, những điểm đỏ nho nhỏ, từng điểm mượt mà lại không đồng dạng. Hắn không hề vẽ một nụ hoa nào nhưng Quý Cửu rõ ràng thấy được khắp núi đồi là ngàn đóa hoa đào.
Y Mặc buông bút, nói: “Ngươi lại đây.”
Quý Cửu đi qua thì bị hắn kéo đến trước người. Y Mặc ôm y từ phía sau, nói: “Nhìn xem.” Nói đoạn, ống tay áo vung lên. Ngàn vạn điểm đỏ trên giấy tựa như có gió thổi qua, khẽ khàng run rẩy, sau đó dần tách mở.
Đầy khắp núi đồi là mười dặm hoa đào chen nhau nở rộ tựa những ráng mây chiều thắm sắc.
Quý Cửu chưa từng thấy qua cảnh tượng kì diệu như vậy, cúi đầu “a” một tiếng, chẳng nói nên lời. Thật đẹp, mỹ đến tận cùng không gì tả xiết.
Hoa đào vẫn đang nở rộ, từng đóa thỏa thê xòe cánh, cánh hoa rơi xuống. Lạc anh rực rỡ bay loạn.
Y Mặc khẽ hỏi bên tai y: “Đẹp không?”
Quý Cửu không hề nháy mắt, nhìn chăm chú bức hoạ rồi gật đầu.
“Nhưng mà,” Y Mặc ôm sát eo y, nhẹ giọng: “Ta chỉ muốn vẽ hoa đào khắp thân ngươi.” Y Mặc nói, tay vòng ngang eo Quý Cửu, cùng với âm lượng cực thấp, hắn nhè nhẹ vuốt ve, hạ dần xuống đường cong lõm vào hai bên eo rồi xoa nhẹ cánh mông hình cung. Cách trường bào cùng khố hạ, ngón tay hắn trượt vào kẽ mông, nói se sẽ: “Rồi từ nơi này tiến vào thân thể ngươi, tựa như trở lại quê nhà.”
Giọng Y Mặc trầm thấp mà thong thả, cũng không sống động, hắn còn chẳng nhận ra bản thân đang nói những gì, nghĩ thế nào liền nói thế ấy. Thân thể Quý Cửu dưới sự mơn trớn lập tức cứng lại, nhưng câu nói kia vừa dứt thì vành tai y đã đỏ hồng.
Y Mặc không biết đây là lần đầu tiên trong đời Quý Cửu nghe được, dâm đãng nhất… nhưng cũng là tình thoại đẹp nhất.
—— Ngươi là quê nhà của ta.
Quý Cửu hoàn hồn, lập tức đẩy hắn ra, tuy khuôn mặt đỏ bừng nhưng đáy mắt lại sóng sánh dị thường. Chỉ mỗi y biết, giờ phút này đây tim y rộn trống bao nhiêu, dường như nó đang kêu gào muốn thoát khỏi lồng ngực, vô pháp áp chế.
Nhưng khi y đến bên ô cửa gỗ đẩy tung cánh cửa thì trái tim dồn dập nổi trống cũng dần bình phục.
Quý Cửu nói: “Cái người là quê nhà của ngươi đã không còn. Ngươi vẫn muốn luyến ái tiếc thương tiếp tục tìm sao?” Đoạn lại nói: “Tìm được nhưng bất quá chỉ mấy mươi năm, đảo mắt liền sẽ chia lìa —— Nếu kiếp sau y đầu thai thành thiêu thân lao vào bể lửa, vùi mình cháy rụi. Ngươi đến đâu để tìm?”
Quý Cửu nói: “Buông tha chính ngươi đi.”
Y Mặc ngây như phỗng. “Chuyện đã thành thế này, ngươi muốn ta buông tha ngươi.”
Quý Cửu quay sang lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Ngươi không cách nào trói buộc ta, trói buộc ta chỉ có thể là chính ta.”
Nhưng y nào biết hơn trăm năm trước, lúc bàn luận sinh tử của yêu quái, câu này và câu “giết chết yêu quái chỉ có thể là bản thân yêu quái” của Y Mặc có hiệu quả kì diệu như nhau.
Quý Cửu không nhớ nhưng Y Mặc thì nhớ rõ.
Y Mặc nói: “Bởi vì ngươi áy náy với ta? Áy náy trói buộc ngươi phải không?”
Quý Cửu suy nghĩ nhưng ngoài dự đoán, y lắc đầu.
Quý Cửu đáp: “Ta không nợ ngươi nên không áy náy.”
“Hửm?”
“Ngươi và Trầm Thanh Hiên tốt đẹp là chuyện của ngươi, mà ngươi tìm chuyển thế của y hơn một trăm năm cũng là chuyện của ngươi. Không thành tiên mà trầm mê nhân gian là do tự ngươi lựa chọn. Ngần ấy thứ đều không phải Quý Cửu xúi giục, thậm chí còn không có Quý Cửu. Cho nên ta không nợ ngươi cái gì, tự nhiên không áy náy.” Quý Cửu liếc sang hắn, biết lời nói ban ngày đều bị hắn trộm nghe, tuy phi lễ chớ nghe nhưng loại tiêu chuẩn này cơ hồ không thể bắt yêu quái thực hiện. Thế nên y bỏ qua, chỉ nói: “Ta chỉ không muốn mãi dây dưa cùng phu nhân.” Bổ sung: “Nói áy náy không bằng nói khổ sở.”
Chẳng qua những lời này có nói phu nhân thì nàng cũng không hiểu, tất sẽ lặp lại dây dưa, chi bằng dứt khoát giải quyết. Dẫu thật có áy náy, phần áy náy kia cũng không phải vì Y Mặc, mà là vì phu nhân. Bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của Y Mặc khiến y phạm vào tâm bệnh, ngay cả việc nam nữ hoan ái bình thường cũng không thể cho nàng, nên không thể không có áy náy. Nhưng những lời này Quý Cửu không thể nói cho bất cứ ai, cả đời này y chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.
Y Mặc hỏi: “Khổ sở cái gì?”
Quý Cửu đáp: “Không thể nói. Tuy ta biết không hề nợ ngươi nhưng lại cảm thấy rất khổ sở. Đối tốt với ngươi, ta cảm thấy nên, xử ác với ngươi, ta cũng thấy phải. Nhưng ‘tốt’ có giới hạn mà ‘ác’ lại vô hạn, thừa dịp còn sớm ngươi nên tuyệt ý niệm mà tu tiên đi, ta có bồi ngươi cũng không quá vài năm. Luân hồi được thì thế nào, Quý Cửu chết Trầm Thanh Hiên cũng không sống lại, ngươi lại tìm được một kẻ xa lạ, y đối đãi với ngươi sẽ luôn có giới hạn.”
Y Mặc toan đáp lại nhưng Quý Cửu khép cửa sổ rồi về giường trải chăn, không muốn nói thêm nữa.
Đêm nay nhất định sẽ xảy ra điều gì đó. Nhiều năm minh thương ám tiễn khiến Quý Cửu dưỡng thành một loại bản năng có thể phát giác hiểm nguy rình rập. Cho nên nói nhiều vậy chẳng qua muốn trì hoãn nỗi nguy hiểm đang cận kề.
Y không biết được nguy hiểm cụ thể ra sao nhưng chí ít có cơ hội tránh được.
Nếu có thể tránh, có lẽ những ngày thế này sẽ mãi kéo dài, kéo dài để yêu quái cố chấp lưu lại bên y, giành giật sự giới hạn này. Rồi tận lực không tổn thương y.
Nhưng đêm nay khi Quý Cửu từ trong mộng tỉnh lại, cảm nhận được động tác của người phía sau, y biết rằng những ngày thế này đã kết thúc.
Quý Cửu gọi: “Y Mặc.”
Giọng y không hung hãn mà cố giữ bình tĩnh, thậm chí có chút thỉnh cầu, càng nhiều hơn chính là ẩn nhẫn. Ký ức về những lần bị cưỡng bức dẫu y muốn quên nhưng nó từ lâu đã khắc sâu trong thân thể, ăn sâu vào tiềm thức. Y không thể cùng hắn hoan ái, thời điểm bị ôm có thể chịu đựng, nhưng khi lý y bị giải khai, trường khố bị tách bỏ, ký ức khuất nhục hòa hổ thẹn bị chôn vùi vào đáy cùng lại thức tỉnh, từ đất tràn lên. Quý Cửu liều chết giãy giụa, đồng thời tận lực đè nén bản thân mất khống chế, định thương lượng cùng hắn, nói: “Buông ta ra.”
Nhưng Y Mặc chặt chẽ giam cầm y, khe khẽ thốt: “Ngươi thích, tại sao không?”
Quý Cửu nghe hắn nhắc nhở vậy, dẫu bị đồng giới dùng sức cưỡng ép nhưng y vẫn có cảm giác. Tia lý trí vẫn luôn bảo trụ cứ thế tan thành mây khói.
Y Mặc biết y không tình nguyện nhưng cũng chẳng muốn bỏ qua. Thời gian lâu như vậy, chỉ cần động tác của hắn hơi thân mật thì người này sẽ cứng đờ, ngay cả thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Kháng cự của y theo thời gian không tăng thêm mà ngược lại có dấu hiệu biến mất. Y Mặc không biết sao lại như vậy.
Tuy có thể mơ hồ đoán ra nhưng không muốn nghĩ sâu, không muốn thừa nhận.
Y Mặc lật lại Quý Cửu đang điên cuồng giãy giụa rồi gắt gao đặt dưới thân, khiến y không bao giờ có thể nhúc nhích, càng không cách nào thoát khỏi. Hắn ôm chặt Quý Cửu, trong đầu hiện lên hình bóng Trầm Thanh Hiên dưới thân hắn luôn đỏ mặt nhưng chưa bao giờ kháng cự.
Một Trầm Thanh Hiên dù cả ngày bận rộn đến chẳng mở nổi mắt cũng tận lực mở rộng thân thể bao dung hắn.
Vật cứng chầm chậm di chuyển khiến Quý Cửu á khẩu, vùng vẫy cuối cùng vẫn phí công, y biết người phía trên sẽ không buông tha y. Quý Cửu cơ hồ cảm giác khí lạnh tràn ra từ mọi lỗ chân lông tựa như sương khói mây mờ khiến mọi ngóc ngách trên thân thể y đông cứng.
Đầu Quý Cửu dùng một loại tư thế vô lực lệch khỏi gối, cuối cùng thì thào một câu: “Đừng ép ta.” Hai mắt y nhắm nghiền.
Y Mặc giật mình, mi mắt rũ xuống, hắn gặm hôn gáy y tựa như đang an ủi: “Đừng sợ.”
Quý Cửu không trả lời hắn.
Cuối cùng Y Mặc buông ra, không cưỡng ép như trước mà dùng gốc rễ chà xát giữa hai chân y, chầm chầm chuyển động giữa kẽ mông cùng bên trong hai chân, nhưng nào biết động tác này đối với Quý Cửu không khác gì trực tiếp bị xâm nhập, ngược lại càng dâm loạn.
Sau khi kết thúc Y Mặc vây phủ cơ thể Quý Cửu, vùi đầu vào cổ y, môi lưỡi hằn in những vết hôn trên làn da xanh nhợt, một cái rồi một cái, mãi không dứt, nhàn nhạt in sâu. Những vết hôn chóng lành hệt như lúc ái ân, dẫu cho quá trình triền miên kịch liệt cỡ nào thì cuối cùng khi tinh dịch bắn ra mọi thứ đều dừng lại, hệt như nước chảy lướt trên thân thể sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết. Độ ấm bốc lên sẽ biến mất, vết hôn in lại cũng chẳng còn, mà người bầu bạn gối chăn nay đã chết rồi.
Y Mặc không biết bản thân hắn có thể lưu được những gì.
Ngay lúc này, Quý Cửu vẫn luôn im lặng dưới chút sơ sẩy của hắn mà trở mình đẩy ngã nam nhân đang nằm sấp trên lưng.
Trong đêm khuya, ánh mắt Quý Cửu hệt như một con thú bi phẫn liều chết, hàm chứa nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Thế nên khi bàn tay y vươn tới, Y Mặc sững sờ nhìn ánh mắt ấy rồi quên cả tránh né.
Tay Quý Cửu giết người vô số. Giương trường cung, bách bộ xuyên dương.(1)
Y dùng lực đạo giết người cho Y Mặc một cái tát.
Đầu Y Mặc lệch sang một bên, đến khi hắn quay lại đã thấy con ngươi u tối của Quý Cửu, nghe thấy y nói.
“Ngươi khiến ta ghê tởm.”[1] bách bộ xuyên dương: bắn xuyên người từ một trăm bước
Tác giả :
Tố Ngân