Ngộ Xà
Quyển 2 - Chương 54
Editor: Phác Hồng
Trầm Giác đẩy cửa viện, nhìn thấy phụ thân cùng Quý Cửu ngồi cách nhau một ô cửa.
Một bên ngoài một bên trong, một phơi nắng một xử lý sự vụ. Trầm Giác ngước mắt nhìn tầng trời cao vợi xanh thẳm, tháng tư mang xuân về mặt đất, ánh nắng xế chiều dịu dàng yên ả, gió dạo quanh sân ngẫu nhiên thổi phớt đã không còn cái lạnh rét của những ngày đông giá. Nom mọi chuyện đều tốt đẹp.
Trầm Giác không muốn quấy rầy bọn họ, nhẹ đóng cửa rồi cất bước về phòng. Lại bị Y Mặc vẫn luôn nhắm mắt gọi lại.
Y Mặc nói: “Lại đây.”
Giọng điệu mười phần dành cho con trẻ trong nhà, làm sao còn vẻ vì chán ghét mùi khai từ sói nhỏ mà xa cách quẳng lên ghế của hơn trăm năm trước. Một yêu quái vốn không thích đối nhân xử thế cũng bị thời gian rèn thành một phụ thân đủ đầy tư cách.
Quý Cửu ngoái đầu nhìn cả hai phụ tử dưới cửa sổ, chả muốn can thiệp. Nhưng không biết Y Mặc gọi hắn làm gì, nếu như hỏi chuyện đêm qua thì Quý Cửu cảm thấy hơi không tốt lắm. Thế nào đi nữa đây vẫn là chuyện riêng của Trầm Giác, dẫu người kia có phải Hoàng đế hay không.
Trầm Giác đứng trước mặt Y Mặc, cung kính gọi một tiếng: “Phụ thân.” Lại nhìn về phía Quý Cửu, nói: “Cha.”
Quý Cửu nghe hắn gọi hai tiếng này thì trỗi lên cảm giác hệt như hai người đang dạy dỗ con trẻ, nhất thời lúng túng. Y đành ứng tiếng, cúi đầu siết bút tiếp tục viết phần thư đang dở, vờ như bận rộn.
Y Mặc mở mắt quét một lượt cả người Trầm Giác, lát sau mới hỏi: “Tốt?” Lười đến cả hỏi chỉ phun ra một chữ.
Trầm Giác biết hắn hỏi chuyện gì, da mặt nóng rần, cúi đầu đáp hai chữ: “Rất tốt.”
Một hỏi một đáp chứa nhiều thứ người ngoài nghe ít vẫn hiểu, ẩn ý sâu xa, ngay cả Quý Cửu ngồi trong cửa sổ cũng đo đỏ vành tai. Chuyện gió trăng vốn nên bí mật, chuyện trong buồng lại càng bí mật, tự biết là được, nào có chuyện ban ngày ban mặt đem ra đàm luận? Dù bọn họ nói kín đáo nhưng vẫn có ba phần lộ liễu, ngược lại bởi vì cố ý kín đáo mà càng lộ liễu sáng tỏ.
Cố tình Y Mặc không biết tự giác tiếp tục hỏi dò Tiểu Bảo. “Hắn nguyện ý?”
Mặt Tiểu Bảo lại đỏ thêm hai phần, chần chừ một lát thì nói: “Hắn muốn mỗi người một lần, con không đáp ứng.”
Y Mặc khì khà hai tiếng, rõ là bộ dáng đã sớm lường trước. Trầm Giác nghe hắn khì khà thì mặt đỏ hệt quả gấc, cái bình tĩnh vô lo khi dày vò Hoàng đế đêm qua vứt sạch, chỉ còn lại dáng vẻ con trẻ đứng trước trưởng bối nghe họ hỏi chuyện.
Hệt như đêm nguyên tiêu ấy, Trầm Thanh Hiên chỉ vào đất sét hình chó con béo lùn chắc nịch mà trêu chọc hắn, Y Mặc thì đứng một bên cất lời: Trước mặt trưởng bối ngươi luôn là như vậy.
Nhất ngữ thành sấm.(1)
Quý Cửu ngồi trong nhà chợt chen vào một câu, giải cứu hắn: “Đủ rồi.”
Y Mặc nhìn vào trong cửa sổ đối diện ánh mắt Quý Cửu, rõ ràng thấy được bốn chữ từ trong mắt y: Già không nên nết. Này là chuyện ngươi nên hỏi sao?
Rắn già đành thu lại tâm tư cợt nhã, nghiêm chỉnh phất tay nói với Trầm Giác: “Đi nghỉ ngơi đi.”
Một câu nói khiến Trầm Giác quẫn bách, nghỉ cái gì mà nghỉ, ngươi mới phải nghỉ ngơi.
Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Trầm Giác hiểu được muốn phụ thân sửa lại tật xấu chỉ là nói mê. Càng thân cận thì tất xấu của lão yêu quái này càng thêm càn rỡ, may mắn là cha hiếm khi cùng hắn làm bậy.
Đang may mắn lại nghe Quý Cửu buông một câu: “Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần làm việc nhà.”
“Hiếm khi” không phải là “chưa hề”, Trầm Giác đỏ mặt quay về phòng.
Quý Cửu ban đầu là muốn quan tâm, nhưng đợi nói hết lời mới hiểu ra ngay cả y cũng muốn trêu chọc, đang ảo não thì thoáng thấy cái cười sâu xa của Y Mặc, Quý Cửu vội ho một tiếng, lại quay về viết thư soạn cảo.
Buổi chiều, không biết Y Mặc vọc cái gì mà không khí dậy lên một mùi thơm thoảng, Quý Cửu buông bút, lần theo mùi hương đi thẳng tới trù phòng. Y Mặc đang chống trán, ngồi trên băng ghế nhỏ hì hục thổi lửa.
Quý Cửu hỏi: “Đây là gì?” Vừa hỏi vừa dứt khoát mở nắp nồi.
Vốn tưởng rằng yêu quái này đang làm cơm chiều nên Quý Cửu có hơi kinh ngạc, yêu quái cũng biết nấu cơm sao? Kết quả vừa mở nắp, Quý Cửu lập tức đen mặt.
Tuy rằng lúc thê tử sinh đẻ Quý Cửu không ở nhà, nhưng y chỉ liếc mắt nhìn cũng biết đó là cháo gì.
Con rắn già này! Cố ý khiến Trầm Giác mất mặt mà.
Quý Cửu nói: “Ngươi ngừng một lát đi.”
Y Mặc ngước mắt, nói: “Không phải cho hắn đâu.”
“Hả?” Quý Cửu ngẩn ngơ, suy nghĩ một lát mới phản ứng, trong đầu lập tức hỗn độn, “Ngươi cấp cho…” Hoàng đế?
Y Mặc nhướn mày, cười khe khẽ: “Không thể sao?”
Có thế nào Quý Cửu cũng không nghĩ tới phần “cháo ở cữ” này là chuẩn bị cho Hoàng đế. Con rắn này —— Quý Cửu hết lời để nói rồi.
Quý Cửu đứng đó một lúc lâu, cầm muỗng vừa khuấy cháo trong nồi vừa nhàn nhạt nói: “Mặc dù có ý trung nhân nhưng Trầm Giác sẽ không bỏ rơi cha hắn, vô duyên cớ làm chuyện trẻ con thế này không sợ người ta chê cười.” Đoạn, bổ thêm một câu: “Ngươi tức giận làm gì chứ.”
Tâm tư bị người nhìn thấu, gương mặt rắn già không mảy may xấu hổ, ngược lại rất thản nhiên nói: “Ta cao hứng.” Cao hứng thì sẽ làm loại chuyện trẻ con dỗi hờn này sao?
Thật ra Quý Cửu có thể hiểu được, con trẻ nuôi nhiều năm cùng người khác hòa hợp, lòng dạ phụ thân hẳn có vài phần háo hức. Nhưng y nào biết rằng, loại thân tình không huyết thống này có thể ràng buộc lão yêu quái sâu đậm đến vậy, sâu đến cả chuyện ngây thơ buồn cười này cũng có thể làm ra.
Quý Cửu suy nghĩ một lát, ngồi xổm người xuống đối mặt với hắn, híp mắt nói: “Ngươi muốn khiến Hoàng đế bối rối? Ta hiểu hắn, một bát cháo thì không thể đâu.”
Y Mặc hưng trí, hỏi: “Còn phải như thế nào?”
“Để ta tự mình đưa tới, bảo hắn gọi ta một tiếng cha.” Đôi mắt Quý Cửu cong cong, hỏi: “Thế nào?”
Y Mặc thấy y đánh trống lảng như thế, tuy trong lòng không có ấm ức nhưng cũng nguôi ngoai rất nhiều, nghe vậy lắc đầu: “Không bằng ta và ngươi cùng đi.”
Quý Cửu cầm muỗng gõ đầu hắn, “Được đằng chân lân đằng đầu!” Hảo tâm giúp hắn vui vẻ lại còn được voi đòi tiên.
Cuối cùng nồi cháo kia bị bọn họ mang đổ. Lúc đổ cháo vừa vặn Trầm Giác đi tới, hắn đứng cạnh hai người nhìn nồi cháo đo đỏ bổ thân, dưới bóng đêm gò má nóng bừng: “Muốn bỏ cũng là các người bỏ rơi con.”
Lời nói chân thành, đầy tủi thân.
Quý Cửu nhớ đến Trầm Thanh Hiên đoản mệnh, rồi liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Thời gian sống chung càng dài, những lời cứng rắn càng không thể thốt ra, hai người trước mắt đều là yêu quái nhưng so với những người y gặp qua lại tình thâm ý nặng hơn nhiều.
Mỗi lần nghĩ vậy, Quý Cửu không tự chủ được thương cảm cho Trầm Thanh Hiên. Rồi cảm thấy, mặc dù người kia triền miên nửa đời trên giường bệnh nhưng lại may mắn bao nhiêu.
Y Mặc đổ cháo, xách nồi về rồi nói một câu: “Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị bỏ rơi.”
Một câu nói dễ dàng khiến tâm bị tổn thương, Tiểu Bảo cúi đầu không lên tiếng.
Quý Cửu nhìn không đặng, miệng lưỡi lưu loát nói: “Ngươi hiện tại cũng đừng khoe mẽ, cái người vừa mới tức giận nấu cháo muốn đi đắc tội Hoàng đế không biết là ai. Nhi tử còn chưa bị cướp đã thành bộ dáng kia, nếu thật bị cướp còn không phải sẽ trốn vào mộ Trầm Thanh Hiên, ôm bạch cốt mà khóc tỉ ti?”
Một câu nói khiến phụ tử hai người sắc mặt xoay vòng, thật là tuyệt vời.
Quý Cửu giống như người vô can, xoay người về phòng.
Chỉ còn lại Y Mặc nhìn bóng lưng của y, nói với Trầm Giác: “Sao y xấu tánh thế này?”
Tiểu Bảo nhớ rõ vừa mới bị hắn tổn thương, đáp: “Kiếp trước quen nuông chiều, kiếp này không quen.” Vừa nói xong liền cất bước, trang nghiêm muốn dỡ bỏ khí thế của phụ thân.
Đi chưa được mười bước lại quay người kéo tay áo Y Mặc, lôi hắn về phòng.
Lại một lần nữa đứng trước Quý Cửu hắn ngộ ra. Đêm nay Y Mặc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, có phải thật bị Trầm Thanh Hiên kiếp trước chiều hư hay không, luôn nghĩ gì làm nấy, mà Trầm Thanh Hiên chưa bao giờ phản đối, ngay cả một câu trách móc cũng không có, thứ y cho hắn luôn là bao dung cùng nhẫn nại.
Đáng tiếc cái sự ngộ ra này chẳng được bao lâu, sau khi Quý Cửu lên giường, hắn lại mặc kệ suy nghĩ của người ta mà nằm lên vây phủ, ôm người vào ngực.
Và cứ thế ngày lặng lờ trôi. Hứa hẹn của Quý Cửu đều thực hiện, chỉ cần Y Mặc không quá phận sẽ tùy ý hắn. Y đối đãi với Trầm Giác hệt như thân sinh nhi tử, lúc nào cũng luôn che chở.
Thỉnh thoảng Trầm Giác bị Y Mặc bắt nạt, nếu nhìn không được nữa y sẽ đứng lên hỗ trợ.
Cuộc sống trải qua những ngày gió yên sóng lặng.
Y bình tĩnh đón nhận bản thân là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên, bình tĩnh đón nhận lưu luyến của hai yêu quái, dẫu rằng phần lưu luyến này dành cho Trầm Thanh Hiên, không phải cho Quý Cửu.
Biết rõ vậy nên y cũng bình tĩnh xuất ra trân trọng của bản thân. Thậm chí sẵn lòng buông tha thù hận lúc trước.
Vừa thay Trầm Thanh Hiên hoàn lại, cũng là vẽ ra ranh giới của bản thân.
Dẫu y lạnh nhạt, nhưng không hẹp tình cảm.
Mùa hòe nở chóng đến, khắp núi rừng nương ruộng là ngàn cánh hoa hòe kết thành những chuỗi trắng muốt treo lẳng đầy cành. Bên phần mộ tổ tiên Quý gia có mấy gốc hòe dáng dấp cao vút, vươn thẳng trời xanh, nom từ đằng xa tựa như dát đầy bạch ngọc, sáng lấp lánh.
Trời tảng sáng, Quý Cửu gọi Trầm Giác xuất môn, bảo hắn mang tấm vải trải dưới tàng cây, còn y vén bào buộc bên hông, xắn tay áo ôm thân cây, “loạt xoạt ——” mấy tiếng đã ẩn vào tàng hoa hòe.
Trầm Giác đứng dưới rướn cổ nhìn, nhìn một hồi mới gọi: “Cha đang làm gì?”
Đáp lời hắn là từng bó hoa hòe rơi xuống.
Bầu không khí đầy hương thanh ngọt. Cánh hoa tung rơi đầy trời, lững lờ bồng bềnh, đậu trên tóc, trên vai hắn.
Trầm Giác hiểu ra, nhất thời cao hứng cũng buộc áo ôm cây, phốc hai cái đã nhảy lên.
Quý Cửu đang bận, cảm thấy đầu cành oằn xuống, nhìn lại liền thấy khuôn mặt phóng đại của Trầm Giác đang tươi cười, sững sờ nói: “Cành hòe giòn lắm, khéo thì ngã.”
Nói chưa dứt lời, cành khô chịu sức nặng của hai người chợt “rắc rắc” hai tiếng, Quý Cửu biết không ổn, nhưng đã không kịp, theo bản năng đẩy Trầm Giác ra, một mình ngã xuống.
“Cha!”
Có thế nào Trầm Giác cũng không lường được chuyện này sẽ xảy ra, dẫu gì cây hòe to chắc, cành hòe nom chẳng nhỏ yếu, nói gãy liền gãy. Mà hắn bị Quý Cửu đẩy một cái, lực đẩy lớn khiến hắn ngã sang một cành khác, căn bản không thể ứng biến được gì. Hắn trơ mắt nhìn Quý Cửu rơi xuống cực nhanh, cơ hồ sắp đập xuống đất.
Quý Cửu cũng cho rằng lần này y không ngã chết cũng phải tàn phế hơn nửa, nhưng không biết Y Mặc nằm lì đọc sách trong phòng từ đâu xuất hiện, tiếp được y.
Quý Cửu mở choàng mắt, đối diện chính là gương mặt còn đang hốt hoảng. Trông thấy gương mặt này, Quý Cửu không nghĩ mình bị dọa mà nghĩ đến đầu tiên là… đã khiến hắn sợ.
Theo bản năng nói một câu: “Ta không sao.”
Y Mặc nói: “Ừ.”
Quý Cửu nhìn chung quanh, thấy mình vẫn bị ôm vội nói: “Để ta xuống dưới.”
Y Mặc phớt lờ, ôm chầm y vào lòng, siết thật chặt, dường như là muốn khảm sâu vào thân thể vậy. Đã ổn rồi, có ta ở đây, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm.
Quý Cửu hồi thần, không đoái hoài đến xương cốt vì bị ôm mà đau buốt, nâng tay vỗ sau lưng hắn hệt như dụ dỗ nhóc con: “Không sao, không sao hết.”
Trầm Giác bấy giờ đương leo xuống bị Y Mặc hét một câu: “Ai cho ngươi xuống? Đi lên, hái bằng hết mới thôi!”
Trầm Giác không nói hai lời, xọet xoẹt trèo lên cây, thành thật hái hoa.
Lúc này Y Mặc mới buông y xuống.
Hai canh giờ sau, mặt trời đã ngang đầu, Trầm Giác ôm một bọc lớn trở về nhà.
Trong bọc đầy hoa hòe, trải trên sân tựa như một dải xanh ngọc.
Quý Cửu vốn định làm cơm hòe hoa cho đỡ thèm, hiện tại thấy hoa nhiều như vậy thì bắt đầu rầu rĩ, muốn ủ rượu luôn sao.
Tận ba ngày mới giải quyết xong một sân hoa hòe. Trưa nay, sau một phen gian nan, cuối cùng ba người họ cũng ăn được cơm hòe hoa thơm ngát.
Trầm Giác lần đầu được ăn món quê cha đất tổ, một hơi ăn ba chén, còn ngại không đủ.
Ăn rồi ăn, hỏi Quý Cửu: “Sao cha biết làm những thứ này? Ta nhớ ngươi không xuống bếp mà.”
Kỳ thật, bất kể Trầm Thanh Hiên kiếp trước hay Quý Cửu kiếp này đều không am tường việc nấu nướng. Kiếp trước nhà đại quý, kiếp này nhà quan lại, cuộc sống thường ngày đều có người tả hữu hầu hạ, làm sao còn muốn động tay động chân.
Đều là chủ tử quen được hầu hạ.
Quý Cửu đang ăn cơm, trả lời: “Nương ta dạy.” Cũng vậy, đây cũng là món cơm duy nhất nương biết nấu.
Lúc bà còn sống, tiết này hàng năm đều sai hạ nhân trèo cây hái thật nhiều hoa hòe, chọn lựa cẩn thận rồi ngâm nước, sau đó làm thành cơm hoặc điểm tâm. Người trong nhà khó có dịp tụ họp, ngồi bên nhau thưởng thức một bàn cơm hòe hoa.
Quý Cửu buông bát, cười nói. “Nương nói từ nhỏ ta đã là một kẻ lạnh nhạt, ta biện bạch, tuy nương không nói gì nhưng luôn chắc chắn, dẫu nói thế nào nương cũng không thay đổi. Tiết này hàng năm ta cũng sẽ leo cây hái hoa hòe, học theo nương để nấu cho người ăn. Bất quá chỉ được hai năm, nương phải đi rồi.”
Trầm Giác cảm thấy hắn vừa hỏi một chuyện không vui, nhanh chóng ăn no rồi rời đi.
Chỉ còn lại Y Mặc và Quý Cửu lặng lẽ ăn.
Thấy Quý Cửu chẳng hề động đũa, Y Mặc cũng đặt bát xuống, lúc này mới hỏi y: “Vì sao nói ngươi như vậy?”
Quý Cửu ngập ngừng một chút rồi nói: “Ngươi xem đứa nhỏ nhà người khác dẫu no bụng vẫn dán lấy mẫu thân, chỉ có ta, ăn no liền quay mặt ngủ, ném nương ra sau đầu.” Cho nên, là lạnh nhạt, lạnh nhạt từ xương tủy.
Y Mặc nghe xong, ngẫm lại rồi thừa nhận, đáp: “Quả thật lạnh nhạt.”
Quý Cửu từ lâu đã chấp nhận kết quả nên không thèm để ý lí do thoái thác của Y Mặc, đứng dậy dọn dẹp bát đũa mang vào trù phòng.
Y Mặc nhìn bóng lưng khuất dần của y, nghĩ tính người sinh ra đã có thể đoán được mấy phần, mẫu thân của Quý Cửu là người thông minh, một câu đã nói trúng.
Thế nhưng không biết mọi chuyện luôn có nguyên nhân. Nếu kiếp trước tính tình Trầm mẫu không như vậy thì làm sao lại có một Quý Cửu lạnh nhạt với nương thân như hôm nay.[1] nhất ngữ thành sấm: “sấm” là lời tiên đoán mang ý ‘hung’, không lành. Cả câu ý kiểu ‘mồm quạ đen, mở miệng đen đuổi ai ngờ thật sự xảy ra’.
Trầm Giác đẩy cửa viện, nhìn thấy phụ thân cùng Quý Cửu ngồi cách nhau một ô cửa.
Một bên ngoài một bên trong, một phơi nắng một xử lý sự vụ. Trầm Giác ngước mắt nhìn tầng trời cao vợi xanh thẳm, tháng tư mang xuân về mặt đất, ánh nắng xế chiều dịu dàng yên ả, gió dạo quanh sân ngẫu nhiên thổi phớt đã không còn cái lạnh rét của những ngày đông giá. Nom mọi chuyện đều tốt đẹp.
Trầm Giác không muốn quấy rầy bọn họ, nhẹ đóng cửa rồi cất bước về phòng. Lại bị Y Mặc vẫn luôn nhắm mắt gọi lại.
Y Mặc nói: “Lại đây.”
Giọng điệu mười phần dành cho con trẻ trong nhà, làm sao còn vẻ vì chán ghét mùi khai từ sói nhỏ mà xa cách quẳng lên ghế của hơn trăm năm trước. Một yêu quái vốn không thích đối nhân xử thế cũng bị thời gian rèn thành một phụ thân đủ đầy tư cách.
Quý Cửu ngoái đầu nhìn cả hai phụ tử dưới cửa sổ, chả muốn can thiệp. Nhưng không biết Y Mặc gọi hắn làm gì, nếu như hỏi chuyện đêm qua thì Quý Cửu cảm thấy hơi không tốt lắm. Thế nào đi nữa đây vẫn là chuyện riêng của Trầm Giác, dẫu người kia có phải Hoàng đế hay không.
Trầm Giác đứng trước mặt Y Mặc, cung kính gọi một tiếng: “Phụ thân.” Lại nhìn về phía Quý Cửu, nói: “Cha.”
Quý Cửu nghe hắn gọi hai tiếng này thì trỗi lên cảm giác hệt như hai người đang dạy dỗ con trẻ, nhất thời lúng túng. Y đành ứng tiếng, cúi đầu siết bút tiếp tục viết phần thư đang dở, vờ như bận rộn.
Y Mặc mở mắt quét một lượt cả người Trầm Giác, lát sau mới hỏi: “Tốt?” Lười đến cả hỏi chỉ phun ra một chữ.
Trầm Giác biết hắn hỏi chuyện gì, da mặt nóng rần, cúi đầu đáp hai chữ: “Rất tốt.”
Một hỏi một đáp chứa nhiều thứ người ngoài nghe ít vẫn hiểu, ẩn ý sâu xa, ngay cả Quý Cửu ngồi trong cửa sổ cũng đo đỏ vành tai. Chuyện gió trăng vốn nên bí mật, chuyện trong buồng lại càng bí mật, tự biết là được, nào có chuyện ban ngày ban mặt đem ra đàm luận? Dù bọn họ nói kín đáo nhưng vẫn có ba phần lộ liễu, ngược lại bởi vì cố ý kín đáo mà càng lộ liễu sáng tỏ.
Cố tình Y Mặc không biết tự giác tiếp tục hỏi dò Tiểu Bảo. “Hắn nguyện ý?”
Mặt Tiểu Bảo lại đỏ thêm hai phần, chần chừ một lát thì nói: “Hắn muốn mỗi người một lần, con không đáp ứng.”
Y Mặc khì khà hai tiếng, rõ là bộ dáng đã sớm lường trước. Trầm Giác nghe hắn khì khà thì mặt đỏ hệt quả gấc, cái bình tĩnh vô lo khi dày vò Hoàng đế đêm qua vứt sạch, chỉ còn lại dáng vẻ con trẻ đứng trước trưởng bối nghe họ hỏi chuyện.
Hệt như đêm nguyên tiêu ấy, Trầm Thanh Hiên chỉ vào đất sét hình chó con béo lùn chắc nịch mà trêu chọc hắn, Y Mặc thì đứng một bên cất lời: Trước mặt trưởng bối ngươi luôn là như vậy.
Nhất ngữ thành sấm.(1)
Quý Cửu ngồi trong nhà chợt chen vào một câu, giải cứu hắn: “Đủ rồi.”
Y Mặc nhìn vào trong cửa sổ đối diện ánh mắt Quý Cửu, rõ ràng thấy được bốn chữ từ trong mắt y: Già không nên nết. Này là chuyện ngươi nên hỏi sao?
Rắn già đành thu lại tâm tư cợt nhã, nghiêm chỉnh phất tay nói với Trầm Giác: “Đi nghỉ ngơi đi.”
Một câu nói khiến Trầm Giác quẫn bách, nghỉ cái gì mà nghỉ, ngươi mới phải nghỉ ngơi.
Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Trầm Giác hiểu được muốn phụ thân sửa lại tật xấu chỉ là nói mê. Càng thân cận thì tất xấu của lão yêu quái này càng thêm càn rỡ, may mắn là cha hiếm khi cùng hắn làm bậy.
Đang may mắn lại nghe Quý Cửu buông một câu: “Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần làm việc nhà.”
“Hiếm khi” không phải là “chưa hề”, Trầm Giác đỏ mặt quay về phòng.
Quý Cửu ban đầu là muốn quan tâm, nhưng đợi nói hết lời mới hiểu ra ngay cả y cũng muốn trêu chọc, đang ảo não thì thoáng thấy cái cười sâu xa của Y Mặc, Quý Cửu vội ho một tiếng, lại quay về viết thư soạn cảo.
Buổi chiều, không biết Y Mặc vọc cái gì mà không khí dậy lên một mùi thơm thoảng, Quý Cửu buông bút, lần theo mùi hương đi thẳng tới trù phòng. Y Mặc đang chống trán, ngồi trên băng ghế nhỏ hì hục thổi lửa.
Quý Cửu hỏi: “Đây là gì?” Vừa hỏi vừa dứt khoát mở nắp nồi.
Vốn tưởng rằng yêu quái này đang làm cơm chiều nên Quý Cửu có hơi kinh ngạc, yêu quái cũng biết nấu cơm sao? Kết quả vừa mở nắp, Quý Cửu lập tức đen mặt.
Tuy rằng lúc thê tử sinh đẻ Quý Cửu không ở nhà, nhưng y chỉ liếc mắt nhìn cũng biết đó là cháo gì.
Con rắn già này! Cố ý khiến Trầm Giác mất mặt mà.
Quý Cửu nói: “Ngươi ngừng một lát đi.”
Y Mặc ngước mắt, nói: “Không phải cho hắn đâu.”
“Hả?” Quý Cửu ngẩn ngơ, suy nghĩ một lát mới phản ứng, trong đầu lập tức hỗn độn, “Ngươi cấp cho…” Hoàng đế?
Y Mặc nhướn mày, cười khe khẽ: “Không thể sao?”
Có thế nào Quý Cửu cũng không nghĩ tới phần “cháo ở cữ” này là chuẩn bị cho Hoàng đế. Con rắn này —— Quý Cửu hết lời để nói rồi.
Quý Cửu đứng đó một lúc lâu, cầm muỗng vừa khuấy cháo trong nồi vừa nhàn nhạt nói: “Mặc dù có ý trung nhân nhưng Trầm Giác sẽ không bỏ rơi cha hắn, vô duyên cớ làm chuyện trẻ con thế này không sợ người ta chê cười.” Đoạn, bổ thêm một câu: “Ngươi tức giận làm gì chứ.”
Tâm tư bị người nhìn thấu, gương mặt rắn già không mảy may xấu hổ, ngược lại rất thản nhiên nói: “Ta cao hứng.” Cao hứng thì sẽ làm loại chuyện trẻ con dỗi hờn này sao?
Thật ra Quý Cửu có thể hiểu được, con trẻ nuôi nhiều năm cùng người khác hòa hợp, lòng dạ phụ thân hẳn có vài phần háo hức. Nhưng y nào biết rằng, loại thân tình không huyết thống này có thể ràng buộc lão yêu quái sâu đậm đến vậy, sâu đến cả chuyện ngây thơ buồn cười này cũng có thể làm ra.
Quý Cửu suy nghĩ một lát, ngồi xổm người xuống đối mặt với hắn, híp mắt nói: “Ngươi muốn khiến Hoàng đế bối rối? Ta hiểu hắn, một bát cháo thì không thể đâu.”
Y Mặc hưng trí, hỏi: “Còn phải như thế nào?”
“Để ta tự mình đưa tới, bảo hắn gọi ta một tiếng cha.” Đôi mắt Quý Cửu cong cong, hỏi: “Thế nào?”
Y Mặc thấy y đánh trống lảng như thế, tuy trong lòng không có ấm ức nhưng cũng nguôi ngoai rất nhiều, nghe vậy lắc đầu: “Không bằng ta và ngươi cùng đi.”
Quý Cửu cầm muỗng gõ đầu hắn, “Được đằng chân lân đằng đầu!” Hảo tâm giúp hắn vui vẻ lại còn được voi đòi tiên.
Cuối cùng nồi cháo kia bị bọn họ mang đổ. Lúc đổ cháo vừa vặn Trầm Giác đi tới, hắn đứng cạnh hai người nhìn nồi cháo đo đỏ bổ thân, dưới bóng đêm gò má nóng bừng: “Muốn bỏ cũng là các người bỏ rơi con.”
Lời nói chân thành, đầy tủi thân.
Quý Cửu nhớ đến Trầm Thanh Hiên đoản mệnh, rồi liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Thời gian sống chung càng dài, những lời cứng rắn càng không thể thốt ra, hai người trước mắt đều là yêu quái nhưng so với những người y gặp qua lại tình thâm ý nặng hơn nhiều.
Mỗi lần nghĩ vậy, Quý Cửu không tự chủ được thương cảm cho Trầm Thanh Hiên. Rồi cảm thấy, mặc dù người kia triền miên nửa đời trên giường bệnh nhưng lại may mắn bao nhiêu.
Y Mặc đổ cháo, xách nồi về rồi nói một câu: “Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị bỏ rơi.”
Một câu nói dễ dàng khiến tâm bị tổn thương, Tiểu Bảo cúi đầu không lên tiếng.
Quý Cửu nhìn không đặng, miệng lưỡi lưu loát nói: “Ngươi hiện tại cũng đừng khoe mẽ, cái người vừa mới tức giận nấu cháo muốn đi đắc tội Hoàng đế không biết là ai. Nhi tử còn chưa bị cướp đã thành bộ dáng kia, nếu thật bị cướp còn không phải sẽ trốn vào mộ Trầm Thanh Hiên, ôm bạch cốt mà khóc tỉ ti?”
Một câu nói khiến phụ tử hai người sắc mặt xoay vòng, thật là tuyệt vời.
Quý Cửu giống như người vô can, xoay người về phòng.
Chỉ còn lại Y Mặc nhìn bóng lưng của y, nói với Trầm Giác: “Sao y xấu tánh thế này?”
Tiểu Bảo nhớ rõ vừa mới bị hắn tổn thương, đáp: “Kiếp trước quen nuông chiều, kiếp này không quen.” Vừa nói xong liền cất bước, trang nghiêm muốn dỡ bỏ khí thế của phụ thân.
Đi chưa được mười bước lại quay người kéo tay áo Y Mặc, lôi hắn về phòng.
Lại một lần nữa đứng trước Quý Cửu hắn ngộ ra. Đêm nay Y Mặc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, có phải thật bị Trầm Thanh Hiên kiếp trước chiều hư hay không, luôn nghĩ gì làm nấy, mà Trầm Thanh Hiên chưa bao giờ phản đối, ngay cả một câu trách móc cũng không có, thứ y cho hắn luôn là bao dung cùng nhẫn nại.
Đáng tiếc cái sự ngộ ra này chẳng được bao lâu, sau khi Quý Cửu lên giường, hắn lại mặc kệ suy nghĩ của người ta mà nằm lên vây phủ, ôm người vào ngực.
Và cứ thế ngày lặng lờ trôi. Hứa hẹn của Quý Cửu đều thực hiện, chỉ cần Y Mặc không quá phận sẽ tùy ý hắn. Y đối đãi với Trầm Giác hệt như thân sinh nhi tử, lúc nào cũng luôn che chở.
Thỉnh thoảng Trầm Giác bị Y Mặc bắt nạt, nếu nhìn không được nữa y sẽ đứng lên hỗ trợ.
Cuộc sống trải qua những ngày gió yên sóng lặng.
Y bình tĩnh đón nhận bản thân là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên, bình tĩnh đón nhận lưu luyến của hai yêu quái, dẫu rằng phần lưu luyến này dành cho Trầm Thanh Hiên, không phải cho Quý Cửu.
Biết rõ vậy nên y cũng bình tĩnh xuất ra trân trọng của bản thân. Thậm chí sẵn lòng buông tha thù hận lúc trước.
Vừa thay Trầm Thanh Hiên hoàn lại, cũng là vẽ ra ranh giới của bản thân.
Dẫu y lạnh nhạt, nhưng không hẹp tình cảm.
Mùa hòe nở chóng đến, khắp núi rừng nương ruộng là ngàn cánh hoa hòe kết thành những chuỗi trắng muốt treo lẳng đầy cành. Bên phần mộ tổ tiên Quý gia có mấy gốc hòe dáng dấp cao vút, vươn thẳng trời xanh, nom từ đằng xa tựa như dát đầy bạch ngọc, sáng lấp lánh.
Trời tảng sáng, Quý Cửu gọi Trầm Giác xuất môn, bảo hắn mang tấm vải trải dưới tàng cây, còn y vén bào buộc bên hông, xắn tay áo ôm thân cây, “loạt xoạt ——” mấy tiếng đã ẩn vào tàng hoa hòe.
Trầm Giác đứng dưới rướn cổ nhìn, nhìn một hồi mới gọi: “Cha đang làm gì?”
Đáp lời hắn là từng bó hoa hòe rơi xuống.
Bầu không khí đầy hương thanh ngọt. Cánh hoa tung rơi đầy trời, lững lờ bồng bềnh, đậu trên tóc, trên vai hắn.
Trầm Giác hiểu ra, nhất thời cao hứng cũng buộc áo ôm cây, phốc hai cái đã nhảy lên.
Quý Cửu đang bận, cảm thấy đầu cành oằn xuống, nhìn lại liền thấy khuôn mặt phóng đại của Trầm Giác đang tươi cười, sững sờ nói: “Cành hòe giòn lắm, khéo thì ngã.”
Nói chưa dứt lời, cành khô chịu sức nặng của hai người chợt “rắc rắc” hai tiếng, Quý Cửu biết không ổn, nhưng đã không kịp, theo bản năng đẩy Trầm Giác ra, một mình ngã xuống.
“Cha!”
Có thế nào Trầm Giác cũng không lường được chuyện này sẽ xảy ra, dẫu gì cây hòe to chắc, cành hòe nom chẳng nhỏ yếu, nói gãy liền gãy. Mà hắn bị Quý Cửu đẩy một cái, lực đẩy lớn khiến hắn ngã sang một cành khác, căn bản không thể ứng biến được gì. Hắn trơ mắt nhìn Quý Cửu rơi xuống cực nhanh, cơ hồ sắp đập xuống đất.
Quý Cửu cũng cho rằng lần này y không ngã chết cũng phải tàn phế hơn nửa, nhưng không biết Y Mặc nằm lì đọc sách trong phòng từ đâu xuất hiện, tiếp được y.
Quý Cửu mở choàng mắt, đối diện chính là gương mặt còn đang hốt hoảng. Trông thấy gương mặt này, Quý Cửu không nghĩ mình bị dọa mà nghĩ đến đầu tiên là… đã khiến hắn sợ.
Theo bản năng nói một câu: “Ta không sao.”
Y Mặc nói: “Ừ.”
Quý Cửu nhìn chung quanh, thấy mình vẫn bị ôm vội nói: “Để ta xuống dưới.”
Y Mặc phớt lờ, ôm chầm y vào lòng, siết thật chặt, dường như là muốn khảm sâu vào thân thể vậy. Đã ổn rồi, có ta ở đây, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm.
Quý Cửu hồi thần, không đoái hoài đến xương cốt vì bị ôm mà đau buốt, nâng tay vỗ sau lưng hắn hệt như dụ dỗ nhóc con: “Không sao, không sao hết.”
Trầm Giác bấy giờ đương leo xuống bị Y Mặc hét một câu: “Ai cho ngươi xuống? Đi lên, hái bằng hết mới thôi!”
Trầm Giác không nói hai lời, xọet xoẹt trèo lên cây, thành thật hái hoa.
Lúc này Y Mặc mới buông y xuống.
Hai canh giờ sau, mặt trời đã ngang đầu, Trầm Giác ôm một bọc lớn trở về nhà.
Trong bọc đầy hoa hòe, trải trên sân tựa như một dải xanh ngọc.
Quý Cửu vốn định làm cơm hòe hoa cho đỡ thèm, hiện tại thấy hoa nhiều như vậy thì bắt đầu rầu rĩ, muốn ủ rượu luôn sao.
Tận ba ngày mới giải quyết xong một sân hoa hòe. Trưa nay, sau một phen gian nan, cuối cùng ba người họ cũng ăn được cơm hòe hoa thơm ngát.
Trầm Giác lần đầu được ăn món quê cha đất tổ, một hơi ăn ba chén, còn ngại không đủ.
Ăn rồi ăn, hỏi Quý Cửu: “Sao cha biết làm những thứ này? Ta nhớ ngươi không xuống bếp mà.”
Kỳ thật, bất kể Trầm Thanh Hiên kiếp trước hay Quý Cửu kiếp này đều không am tường việc nấu nướng. Kiếp trước nhà đại quý, kiếp này nhà quan lại, cuộc sống thường ngày đều có người tả hữu hầu hạ, làm sao còn muốn động tay động chân.
Đều là chủ tử quen được hầu hạ.
Quý Cửu đang ăn cơm, trả lời: “Nương ta dạy.” Cũng vậy, đây cũng là món cơm duy nhất nương biết nấu.
Lúc bà còn sống, tiết này hàng năm đều sai hạ nhân trèo cây hái thật nhiều hoa hòe, chọn lựa cẩn thận rồi ngâm nước, sau đó làm thành cơm hoặc điểm tâm. Người trong nhà khó có dịp tụ họp, ngồi bên nhau thưởng thức một bàn cơm hòe hoa.
Quý Cửu buông bát, cười nói. “Nương nói từ nhỏ ta đã là một kẻ lạnh nhạt, ta biện bạch, tuy nương không nói gì nhưng luôn chắc chắn, dẫu nói thế nào nương cũng không thay đổi. Tiết này hàng năm ta cũng sẽ leo cây hái hoa hòe, học theo nương để nấu cho người ăn. Bất quá chỉ được hai năm, nương phải đi rồi.”
Trầm Giác cảm thấy hắn vừa hỏi một chuyện không vui, nhanh chóng ăn no rồi rời đi.
Chỉ còn lại Y Mặc và Quý Cửu lặng lẽ ăn.
Thấy Quý Cửu chẳng hề động đũa, Y Mặc cũng đặt bát xuống, lúc này mới hỏi y: “Vì sao nói ngươi như vậy?”
Quý Cửu ngập ngừng một chút rồi nói: “Ngươi xem đứa nhỏ nhà người khác dẫu no bụng vẫn dán lấy mẫu thân, chỉ có ta, ăn no liền quay mặt ngủ, ném nương ra sau đầu.” Cho nên, là lạnh nhạt, lạnh nhạt từ xương tủy.
Y Mặc nghe xong, ngẫm lại rồi thừa nhận, đáp: “Quả thật lạnh nhạt.”
Quý Cửu từ lâu đã chấp nhận kết quả nên không thèm để ý lí do thoái thác của Y Mặc, đứng dậy dọn dẹp bát đũa mang vào trù phòng.
Y Mặc nhìn bóng lưng khuất dần của y, nghĩ tính người sinh ra đã có thể đoán được mấy phần, mẫu thân của Quý Cửu là người thông minh, một câu đã nói trúng.
Thế nhưng không biết mọi chuyện luôn có nguyên nhân. Nếu kiếp trước tính tình Trầm mẫu không như vậy thì làm sao lại có một Quý Cửu lạnh nhạt với nương thân như hôm nay.[1] nhất ngữ thành sấm: “sấm” là lời tiên đoán mang ý ‘hung’, không lành. Cả câu ý kiểu ‘mồm quạ đen, mở miệng đen đuổi ai ngờ thật sự xảy ra’.
Tác giả :
Tố Ngân