Ngộ Phật
Chương 47: Tìm thấy đại sư
Giang Trừng nhìn hai người đi ngày càng xa kia, do dự đúng một giây rồi quả quyết bước theo sau. Vì họ có vẻ không nhìn thấy cô, Giang Trừng gần như tới sát bên soi kỹ.
Tuy không đẹp được bằng nhị sư tỷ, nhưng ở cô gái lại toát lên vẻ sôi nổi hoạt bát, mắt tựa suối trong, môi cong chúm chím, khí chất vui tươi trời sinh, rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Cổ tay cổ chân nàng buộc lục lạc trắng bé xinh, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân sẽ lại lanh lảnh reo vang.
Ánh mắt khi nhìn chàng trai mặc áo tăng kia dịu dàng tựa sóng vỗ, lấp lánh lăn tăn. Ai trông thấy ánh mắt ấy cũng sẽ nhận ra tâm tình thiếu nữ - Nàng hẳn phải đắm say chàng trai này lắm. Giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ, tất cả đều vương nỗi hân hoan vì được kề cận người thương.
Nhưng chàng trai trẻ mặc áo tăng kia vẫn luôn cách nàng chừng một mét, nhịp bước vững vàng trầm lặng hơn điệu lướt nhẹ nhàng của cô gái nhiều. Dịu dàng thế đấy, nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt kia, lại nhận ra nó chẳng dung nổi bất cứ thứ gì. So với tình yêu hiển hiện của cô gái ấy, hắn thờ ơ đến gần như lạnh nhạt.
Đây hẳn là một câu chuyện tình đơn phương thấm đẫm buồn thương, Giang Trừng đi kế họ, đinh ninh là thế.Read more…
Thường thì những “sinh vật” cộp mác hòa thượng, nhất là loại tu hành có bề dày thành tích đều có vẻ không yêu đương gì được, nếu thích phải kiểu sư cọ một lòng hướng phật, tim cứng hơn kim cương này thì phải gọi là bi kịch, vừa bắt đầu đã dự được cả kết cục thảm thương luôn rồi.
Hai người đi đến bên hồ, cô gái một mình bước lên cầu đoạn, định lên chiếc thuyền con đỗ ngoài kia. Nhà sư trẻ đứng bên cầu, đưa mắt tiễn nàng, nom có vẻ sẽ không đi tiếp. Còn cô gái nọ, nàng đi đoạn bỗng dừng khựng lại, rẽ bước quay về.
“Chúc Tức, ta phải đi rồi, lần này rời xa, ta không biết lúc nào mình mới trở lại được. Nhưng chừng nào ta về cũng thế, chàng vẫn sẽ mãi ở đây, đúng không? Ta vẫn được phép đến chỗ chàng xơi trà, nghe chàng giảng phật kệ, nhỉ?”
Nhà sư trẻ gật đầu, sóng tóc trắng dài dập dềnh thật khẽ.
Cô gái cười vẫy tay với hắn, sải bước thật nhanh đến bên thuyền con. Giang Trừng đi theo cô, nhìn gương mặt rạng rỡ nụ cười kia vừa xoay đi đã ngập tràn cô đơn và thất vọng. Ngay lúc đấy Giang Trừng đã rõ, rằng cô gái này hẳn phải biết chàng kia không thể đáp lại tình cảm của mình, thế nên mới có vẻ mặt ấy.
Cô gái lên thuyền, Giang Trừng dõi mắt nhìn ra nhà sư trẻ tóc trắng đứng dưới gốc đào bên cầu đoạn đàng xa, rồi cất bước cùng lên thuyền với nàng ta. Ở đây không có đường nào khác nữa, cũng chẳng thể ngược trở về, trước mắt, cô chỉ còn nước lên thuyền thôi.
Thuyền con không gió vẫn lướt đi, chông chênh giữa lòng hồ. Hơi nước mập mờ, dần không trông rõ cảnh vật ven hồ nữa, chẳng hay núi non biếc xanh vốn ở ngay bên bờ đã mông lung và xa xôi tự lúc nào, cả thế giới chỉ còn mỗi chiếc thuyền con dưới chân và cái hồ chả thấy bến này.
Giữa mảng mơ màng, Giang Trừng phát hiện cô gái đứng mũi thuyền đã thay áo mới, nàng trông chín chắn hơn, búi qua quýt mái tóc dài, môi đỏ áo tơ, dung nhan kiều diễm, chỉ mỗi đôi mắt là vẫn xinh đẹp sống động.
Nàng bỗng xoay đầu nhìn Giang Trừng, cất tiếng nói mặc ánh mắt ngạc nhiên của cô: “Mi tình cờ xông vào đây à? Định đi đâu?” Nàng chớp mắt tinh nghịch, “Tuy là mộ U Tổ nhưng chẳng có thứ gì quý giá đâu, nếu tới đây tìm bảo vật thì bé con à, mi phải thất vọng rồi.”
Giang Trừng lắc đầu, “Tôi đến chẳng vì báu vật, tôi chỉ muốn tìm người thôi, anh ấy hẳn vừa đến không lâu, có khi còn bị thương nữa.”
“Ồ?” Cô gái tò mò hỏi: “Mi muốn tìm người như nào?”
“Một hòa thượng không tóc.” Giang Trừng buột miệng đáp. Nhà sư với suối tóc trắng dài ban nãy đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho cô.
“Khụ, một đại sư khó hiểu có gương mặt tuấn tú, mắt mi hiền hòa, luôn rất bình thản và mặc áo tăng trắng, Ngài có gặp anh ấy không?” Giang Trừng đoán chắc cái bóng nửa trong suốt trước mặt đây có quan hệ gì đó với U Tổ, thế nên rất cung kính.
Cô gái bỗng hỏi: “Mi thích hắn?”
Giang Trừng ù ù cạc cạc, thoải mái gật đầu: “Tôi thích đại sư lắm, anh ấy rất tốt với tôi.”
Cô gái thở dài sâu lắng, “Ta ngưỡng mộ mi quá thôi, không yêu phải kẻ không nên yêu.”
Giang Trừng: Cao tăng đắc đạo không yêu đương gì chẳng quá bình thường rồi à, đấy là giác ngộ cơ bản mà! Nhưng ngó mặt mày vị này thì thôi tốt nhất đừng đơm lời, im lặng làm đầu.
Giang Trừng không lên tiếng bừa bãi nhưng cô gái kia lại như bị chọc phải huyệt, nàng bỗng bật cười gian trá, bảo Giang Trừng: “Ta vẫn cực kỳ muốn biết công dụng của thứ này, thuở ấy ta và Chúc Tức không dùng đến, giờ cho bọn mi thử vậy, ta tò mò tiếp theo sẽ như nào lắm.”
Giang Trừng: “Ể?” Khoan đã chị đại, chị tính giở trò gì đấy, có vẻ không hay ho gì!
Giang Trừng không ngơ, thế nên cô hoảng thật, chị đại nom như hồn khuyết của U Tổ này khiến cô cảm thấy rất rất chẳng lành. Ngặt phận tôm tép không tài nào ngăn được, đành trơ ra nhìn nàng ta huơ tay áo cười thích thú. Một cơn choáng ập đến, vừa mở mắt cô đã phát hiện mình không còn ở trên thuyền con nữa, ngã nhào xuống đất rắn đánh “Bịch”.
Đây là lần thứ ba trong ngày bị truyền tống đến nơi kỳ lạ rồi, Giang Trừng tứ chi chạm đất vừa chống tay lên, chưa kịp bò dậy đã thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mắt, kế đến là vạt áo tăng trắng quen thuộc, trên nữa chính là gương mặt thân thương của đại sư.
Ối đệt như này có phải hơi nhanh hem?! Theo lẽ, cô phải trải qua muôn trùng gian nan cách trở, thương tích đầy mình mới có thể nhặt được đại sư đang trọng thương ở một góc nào đó giữa mộ U tổ rộng thênh thang này mới đúng?
Giang Trừng bò dậy, phủi bụi trên người, vờ như mình chưa từng sấp mặt dưới đất. Song khi chuẩn bị thảo luận tình hình hiện tại với anh, cô nhạy bén phát hiện ra đại sư trước mặt mình đây có gì đó sai sai. Tuy mặt mày vẫn vậy, nhưng chuỗi hạt bồ đề vẫn còn trên tay anh, quần áo tinh tươm không rách, lại càng không thấy thương tích.
Quá ổn lại thành ra không ổn tý nào! Áng theo mô típ phim truyền hình, cô hẳn chẳng thể dễ dàng tìm thấy đại sư như vậy, thế thì thứ trước mặt đây ắt phải là ảo ảnh, không nhẽ cô đang ở trong một trận pháp gây ảo giác nào đấy? Suy xét kỹ lại, hình như không khí xung quanh xao động nhẹ như có trận pháp thật.
Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Giang Trừng, óc suy luận hoạt động hết công suất.
“Bịch.” Giang Trừng bị đại sư trước mặt dùng một ngón tay đẩy, ngã nhào.
Giang Trừng: “… Đệt?”
Không liệu được đại sư nom như ảo ảnh trước mặt lại đột nhiên kiếm chuyện với mình, Giang Trừng mờ mịt ôm mông đau vì ngã, trợn mắt nhìn anh, bụng bảo dạ ảo ảnh này hơi ác rồi thì phải, chưa nói gì ráo đã xử luôn rồi. Ngờ đâu gã đại sư ấy rụt ngón tay lại, đăm chiêu một lúc, chợt buông lời: “Ra không phải ảo giác.”
“Sao lại chạy đến đây nghịch rồi?” Đại sư nắm cổ áo xách Giang Trừng dậy, đỡ cô đứng vững.
Giang Trừng: Ai không dưng lại tới đây chơi, đại sư bị ngu hả?
“Đại sư? Thanh Đăng đại sư? Là Thanh Đăng đại sư thật hả? Không phải ảo ảnh?” Giang Trừng tiện tay véo thử tay anh, rất chân thực, rất đã.
Đại sư nghe thế, hiền hòa đáp: “Là ta.”
Giang Trừng: “Tôi không tin, anh ắt phải là đồ giả, không thể dễ tìm thấy như vậy được!”
Thanh Đăng đại sư không nói gì mà chỉ nhấc một tay lên, Giang Trừng trông thấy động tác treo-người-lên-cây quen thuộc, lập tức giơ cờ đầu hàng: “Tôi sai, tôi sai rồi, đại sư đúng là đại sư, đừng kích động, có gì từ từ nói!”
Thanh Đăng đại sư lờ đi, điểm một ngón tay lên trán Giang Trừng. Ánh vàng lóe lên, sau khi được buff, Giang Trừng thấy mình tỉnh táo minh mẫn hẳn.
Ấy là chiêu chữa trị chỉ đại sư mới có, đúng anh rồi!
Nếu đây là đại sư, thì mấy món mà cô đang giữ là như nào? Giang Trừng sờ trán giơ chuỗi bồ đề cướp được từ gã ma tu nhọ đời kia cho đại sư xem, “Đại sư, tôi vừa lấy được thứ này từ tay một người áo đen, đây không phải chuỗi bồ đề của anh à? Tôi còn tưởng anh bị gì rồi.”
Thanh Đăng thoáng nhìn, “Thượng Vân phật tử các đời đều có linh khí là Bồ Đề Tử, chuỗi vòng trên tay cô là của Chúc Tức thủy tổ. Phật tử viên tịch, xá lợi sẽ được nạm vào một trong các hạt bồ đề. Mai sau nhục thân ta tàn lụi, xá lợi cũng sẽ được nạm vào linh khí Bồ Đề Tử của mình. Đây là mộ U Tổ, chỉ những ai có xá lợi của Chúc Tức thủy tổ mới vào được, vừa nãy vài tên ma tu đã đoạt được nó, một kẻ thừa dịp ta chưa đề phòng trốn ra ngoài, vừa khéo lại đụng phải cô.”
Giang Trừng nhìn chuỗi hạt bồ đề trên tay mình hệt như chuỗi vòng của đại sư, chỉ có một thắc mắc, chẳng có nhẽ vòng tay bồ đề nghe rất sang chảnh này lại là hàng sản xuất theo lố? Sao nhìn y chang nhau vậy?
À phải rồi, còn một thứ nữa. Giang Trừng rút mảnh vải dính máu của đại sư từ ngực áo ra, “Vậy cái này không phải của anh?”
“Của ta.”
“Nhưng tôi thấy áo anh có rách đâu.”
“Mới thay đấy.”
“… Ồ.” Giang Trừng sực tỉnh, hơi ngạc nhiên: “Đại sư, anh bị thương thật á?!”
“Đúng là đã bị thương.” Thanh Đăng đại sư gật đầu.
Giang Trừng cảm thấy hơi khó tin, đại sư mà cũng bị thương ư, có người đánh nổi đại sư hả?!
“Bị thương đâu đấy?” Giang Trừng quan sát đại sư một lượt, ra chiều lo lắng.
“Lưng.”
“Để tôi xem thử.” Giang Trừng nhanh nhẹn vươn vuốt ra, bị đại sư chộp lại, như đã dự sẵn.
“Không hợp lẽ.” Anh bảo.
Đúng là không hay lắm, nhưng… ấy cũng đã ấy rồi, còn bày đặt không hợp lẽ gì nữa kia. Giang Trừng rục rịch muốn ra tay tiếp, mới lăm le ý nghĩ đã bị đại sư hiền hòa xô té bằng một ngón tay.
Giang Trừng đỡ eo đứng dậy, rốt đã ngoan ngoãn hơn, liếc lưng đại sư đôi lượt, thấy không có gì lạ mới nhìn quanh, hỏi: “Vậy giờ mình làm gì? Ra ngoài à? Đúng rồi, tôi chỉ vô tình vào được đây, còn đại sư chắc có việc cần làm hả? Anh phải làm gì? Không nói được thì thôi chả sao. À, nếu có thể đưa tôi ra ngoài thì tốt quá, tôi mà ở đây chỉ tổ nặng gánh đại sư thôi, phiền lắm.”
“Ầm ầm!” Trận động đất bất thình lình xảy ra khiến Giang Trừng loạng choạng suýt ngã, bỗng eo thít lại, cô được đại sư kế bên đỡ lấy. Giang Trừng vừa đứng vững, Thanh Đăng đại sư đã tự nhiên thu tay về, anh quan sát cảnh sắc thay đổi khá nhiều xung quanh, lên tiếng: “Vừa nãy vẫn ra ngoài được nhưng giờ thì không thể rồi, trận pháp nơi đây đã hoàn toàn khởi động.”
“Trận pháp đích thân U Tổ bày bố vạn năm trước, ta không phá nổi.” Thanh Đăng đại sư bảo, chẳng có vẻ gì là không-xong-tới-nơi-rồi.
Ban nãy họ còn đang đứng giữa một con đường đá sáng lập lòe nhưng giờ lại đã ở trước một quần thể cung điện ngút mắt, trên bảng ngọc đối diện là hai chữ “U Cư”.
Ngoái ra sau chỉ thấy thênh thang trống rỗng, không còn đường lui.
Tuy không đẹp được bằng nhị sư tỷ, nhưng ở cô gái lại toát lên vẻ sôi nổi hoạt bát, mắt tựa suối trong, môi cong chúm chím, khí chất vui tươi trời sinh, rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Cổ tay cổ chân nàng buộc lục lạc trắng bé xinh, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân sẽ lại lanh lảnh reo vang.
Ánh mắt khi nhìn chàng trai mặc áo tăng kia dịu dàng tựa sóng vỗ, lấp lánh lăn tăn. Ai trông thấy ánh mắt ấy cũng sẽ nhận ra tâm tình thiếu nữ - Nàng hẳn phải đắm say chàng trai này lắm. Giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ, tất cả đều vương nỗi hân hoan vì được kề cận người thương.
Nhưng chàng trai trẻ mặc áo tăng kia vẫn luôn cách nàng chừng một mét, nhịp bước vững vàng trầm lặng hơn điệu lướt nhẹ nhàng của cô gái nhiều. Dịu dàng thế đấy, nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt kia, lại nhận ra nó chẳng dung nổi bất cứ thứ gì. So với tình yêu hiển hiện của cô gái ấy, hắn thờ ơ đến gần như lạnh nhạt.
Đây hẳn là một câu chuyện tình đơn phương thấm đẫm buồn thương, Giang Trừng đi kế họ, đinh ninh là thế.Read more…
Thường thì những “sinh vật” cộp mác hòa thượng, nhất là loại tu hành có bề dày thành tích đều có vẻ không yêu đương gì được, nếu thích phải kiểu sư cọ một lòng hướng phật, tim cứng hơn kim cương này thì phải gọi là bi kịch, vừa bắt đầu đã dự được cả kết cục thảm thương luôn rồi.
Hai người đi đến bên hồ, cô gái một mình bước lên cầu đoạn, định lên chiếc thuyền con đỗ ngoài kia. Nhà sư trẻ đứng bên cầu, đưa mắt tiễn nàng, nom có vẻ sẽ không đi tiếp. Còn cô gái nọ, nàng đi đoạn bỗng dừng khựng lại, rẽ bước quay về.
“Chúc Tức, ta phải đi rồi, lần này rời xa, ta không biết lúc nào mình mới trở lại được. Nhưng chừng nào ta về cũng thế, chàng vẫn sẽ mãi ở đây, đúng không? Ta vẫn được phép đến chỗ chàng xơi trà, nghe chàng giảng phật kệ, nhỉ?”
Nhà sư trẻ gật đầu, sóng tóc trắng dài dập dềnh thật khẽ.
Cô gái cười vẫy tay với hắn, sải bước thật nhanh đến bên thuyền con. Giang Trừng đi theo cô, nhìn gương mặt rạng rỡ nụ cười kia vừa xoay đi đã ngập tràn cô đơn và thất vọng. Ngay lúc đấy Giang Trừng đã rõ, rằng cô gái này hẳn phải biết chàng kia không thể đáp lại tình cảm của mình, thế nên mới có vẻ mặt ấy.
Cô gái lên thuyền, Giang Trừng dõi mắt nhìn ra nhà sư trẻ tóc trắng đứng dưới gốc đào bên cầu đoạn đàng xa, rồi cất bước cùng lên thuyền với nàng ta. Ở đây không có đường nào khác nữa, cũng chẳng thể ngược trở về, trước mắt, cô chỉ còn nước lên thuyền thôi.
Thuyền con không gió vẫn lướt đi, chông chênh giữa lòng hồ. Hơi nước mập mờ, dần không trông rõ cảnh vật ven hồ nữa, chẳng hay núi non biếc xanh vốn ở ngay bên bờ đã mông lung và xa xôi tự lúc nào, cả thế giới chỉ còn mỗi chiếc thuyền con dưới chân và cái hồ chả thấy bến này.
Giữa mảng mơ màng, Giang Trừng phát hiện cô gái đứng mũi thuyền đã thay áo mới, nàng trông chín chắn hơn, búi qua quýt mái tóc dài, môi đỏ áo tơ, dung nhan kiều diễm, chỉ mỗi đôi mắt là vẫn xinh đẹp sống động.
Nàng bỗng xoay đầu nhìn Giang Trừng, cất tiếng nói mặc ánh mắt ngạc nhiên của cô: “Mi tình cờ xông vào đây à? Định đi đâu?” Nàng chớp mắt tinh nghịch, “Tuy là mộ U Tổ nhưng chẳng có thứ gì quý giá đâu, nếu tới đây tìm bảo vật thì bé con à, mi phải thất vọng rồi.”
Giang Trừng lắc đầu, “Tôi đến chẳng vì báu vật, tôi chỉ muốn tìm người thôi, anh ấy hẳn vừa đến không lâu, có khi còn bị thương nữa.”
“Ồ?” Cô gái tò mò hỏi: “Mi muốn tìm người như nào?”
“Một hòa thượng không tóc.” Giang Trừng buột miệng đáp. Nhà sư với suối tóc trắng dài ban nãy đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho cô.
“Khụ, một đại sư khó hiểu có gương mặt tuấn tú, mắt mi hiền hòa, luôn rất bình thản và mặc áo tăng trắng, Ngài có gặp anh ấy không?” Giang Trừng đoán chắc cái bóng nửa trong suốt trước mặt đây có quan hệ gì đó với U Tổ, thế nên rất cung kính.
Cô gái bỗng hỏi: “Mi thích hắn?”
Giang Trừng ù ù cạc cạc, thoải mái gật đầu: “Tôi thích đại sư lắm, anh ấy rất tốt với tôi.”
Cô gái thở dài sâu lắng, “Ta ngưỡng mộ mi quá thôi, không yêu phải kẻ không nên yêu.”
Giang Trừng: Cao tăng đắc đạo không yêu đương gì chẳng quá bình thường rồi à, đấy là giác ngộ cơ bản mà! Nhưng ngó mặt mày vị này thì thôi tốt nhất đừng đơm lời, im lặng làm đầu.
Giang Trừng không lên tiếng bừa bãi nhưng cô gái kia lại như bị chọc phải huyệt, nàng bỗng bật cười gian trá, bảo Giang Trừng: “Ta vẫn cực kỳ muốn biết công dụng của thứ này, thuở ấy ta và Chúc Tức không dùng đến, giờ cho bọn mi thử vậy, ta tò mò tiếp theo sẽ như nào lắm.”
Giang Trừng: “Ể?” Khoan đã chị đại, chị tính giở trò gì đấy, có vẻ không hay ho gì!
Giang Trừng không ngơ, thế nên cô hoảng thật, chị đại nom như hồn khuyết của U Tổ này khiến cô cảm thấy rất rất chẳng lành. Ngặt phận tôm tép không tài nào ngăn được, đành trơ ra nhìn nàng ta huơ tay áo cười thích thú. Một cơn choáng ập đến, vừa mở mắt cô đã phát hiện mình không còn ở trên thuyền con nữa, ngã nhào xuống đất rắn đánh “Bịch”.
Đây là lần thứ ba trong ngày bị truyền tống đến nơi kỳ lạ rồi, Giang Trừng tứ chi chạm đất vừa chống tay lên, chưa kịp bò dậy đã thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mắt, kế đến là vạt áo tăng trắng quen thuộc, trên nữa chính là gương mặt thân thương của đại sư.
Ối đệt như này có phải hơi nhanh hem?! Theo lẽ, cô phải trải qua muôn trùng gian nan cách trở, thương tích đầy mình mới có thể nhặt được đại sư đang trọng thương ở một góc nào đó giữa mộ U tổ rộng thênh thang này mới đúng?
Giang Trừng bò dậy, phủi bụi trên người, vờ như mình chưa từng sấp mặt dưới đất. Song khi chuẩn bị thảo luận tình hình hiện tại với anh, cô nhạy bén phát hiện ra đại sư trước mặt mình đây có gì đó sai sai. Tuy mặt mày vẫn vậy, nhưng chuỗi hạt bồ đề vẫn còn trên tay anh, quần áo tinh tươm không rách, lại càng không thấy thương tích.
Quá ổn lại thành ra không ổn tý nào! Áng theo mô típ phim truyền hình, cô hẳn chẳng thể dễ dàng tìm thấy đại sư như vậy, thế thì thứ trước mặt đây ắt phải là ảo ảnh, không nhẽ cô đang ở trong một trận pháp gây ảo giác nào đấy? Suy xét kỹ lại, hình như không khí xung quanh xao động nhẹ như có trận pháp thật.
Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Giang Trừng, óc suy luận hoạt động hết công suất.
“Bịch.” Giang Trừng bị đại sư trước mặt dùng một ngón tay đẩy, ngã nhào.
Giang Trừng: “… Đệt?”
Không liệu được đại sư nom như ảo ảnh trước mặt lại đột nhiên kiếm chuyện với mình, Giang Trừng mờ mịt ôm mông đau vì ngã, trợn mắt nhìn anh, bụng bảo dạ ảo ảnh này hơi ác rồi thì phải, chưa nói gì ráo đã xử luôn rồi. Ngờ đâu gã đại sư ấy rụt ngón tay lại, đăm chiêu một lúc, chợt buông lời: “Ra không phải ảo giác.”
“Sao lại chạy đến đây nghịch rồi?” Đại sư nắm cổ áo xách Giang Trừng dậy, đỡ cô đứng vững.
Giang Trừng: Ai không dưng lại tới đây chơi, đại sư bị ngu hả?
“Đại sư? Thanh Đăng đại sư? Là Thanh Đăng đại sư thật hả? Không phải ảo ảnh?” Giang Trừng tiện tay véo thử tay anh, rất chân thực, rất đã.
Đại sư nghe thế, hiền hòa đáp: “Là ta.”
Giang Trừng: “Tôi không tin, anh ắt phải là đồ giả, không thể dễ tìm thấy như vậy được!”
Thanh Đăng đại sư không nói gì mà chỉ nhấc một tay lên, Giang Trừng trông thấy động tác treo-người-lên-cây quen thuộc, lập tức giơ cờ đầu hàng: “Tôi sai, tôi sai rồi, đại sư đúng là đại sư, đừng kích động, có gì từ từ nói!”
Thanh Đăng đại sư lờ đi, điểm một ngón tay lên trán Giang Trừng. Ánh vàng lóe lên, sau khi được buff, Giang Trừng thấy mình tỉnh táo minh mẫn hẳn.
Ấy là chiêu chữa trị chỉ đại sư mới có, đúng anh rồi!
Nếu đây là đại sư, thì mấy món mà cô đang giữ là như nào? Giang Trừng sờ trán giơ chuỗi bồ đề cướp được từ gã ma tu nhọ đời kia cho đại sư xem, “Đại sư, tôi vừa lấy được thứ này từ tay một người áo đen, đây không phải chuỗi bồ đề của anh à? Tôi còn tưởng anh bị gì rồi.”
Thanh Đăng thoáng nhìn, “Thượng Vân phật tử các đời đều có linh khí là Bồ Đề Tử, chuỗi vòng trên tay cô là của Chúc Tức thủy tổ. Phật tử viên tịch, xá lợi sẽ được nạm vào một trong các hạt bồ đề. Mai sau nhục thân ta tàn lụi, xá lợi cũng sẽ được nạm vào linh khí Bồ Đề Tử của mình. Đây là mộ U Tổ, chỉ những ai có xá lợi của Chúc Tức thủy tổ mới vào được, vừa nãy vài tên ma tu đã đoạt được nó, một kẻ thừa dịp ta chưa đề phòng trốn ra ngoài, vừa khéo lại đụng phải cô.”
Giang Trừng nhìn chuỗi hạt bồ đề trên tay mình hệt như chuỗi vòng của đại sư, chỉ có một thắc mắc, chẳng có nhẽ vòng tay bồ đề nghe rất sang chảnh này lại là hàng sản xuất theo lố? Sao nhìn y chang nhau vậy?
À phải rồi, còn một thứ nữa. Giang Trừng rút mảnh vải dính máu của đại sư từ ngực áo ra, “Vậy cái này không phải của anh?”
“Của ta.”
“Nhưng tôi thấy áo anh có rách đâu.”
“Mới thay đấy.”
“… Ồ.” Giang Trừng sực tỉnh, hơi ngạc nhiên: “Đại sư, anh bị thương thật á?!”
“Đúng là đã bị thương.” Thanh Đăng đại sư gật đầu.
Giang Trừng cảm thấy hơi khó tin, đại sư mà cũng bị thương ư, có người đánh nổi đại sư hả?!
“Bị thương đâu đấy?” Giang Trừng quan sát đại sư một lượt, ra chiều lo lắng.
“Lưng.”
“Để tôi xem thử.” Giang Trừng nhanh nhẹn vươn vuốt ra, bị đại sư chộp lại, như đã dự sẵn.
“Không hợp lẽ.” Anh bảo.
Đúng là không hay lắm, nhưng… ấy cũng đã ấy rồi, còn bày đặt không hợp lẽ gì nữa kia. Giang Trừng rục rịch muốn ra tay tiếp, mới lăm le ý nghĩ đã bị đại sư hiền hòa xô té bằng một ngón tay.
Giang Trừng đỡ eo đứng dậy, rốt đã ngoan ngoãn hơn, liếc lưng đại sư đôi lượt, thấy không có gì lạ mới nhìn quanh, hỏi: “Vậy giờ mình làm gì? Ra ngoài à? Đúng rồi, tôi chỉ vô tình vào được đây, còn đại sư chắc có việc cần làm hả? Anh phải làm gì? Không nói được thì thôi chả sao. À, nếu có thể đưa tôi ra ngoài thì tốt quá, tôi mà ở đây chỉ tổ nặng gánh đại sư thôi, phiền lắm.”
“Ầm ầm!” Trận động đất bất thình lình xảy ra khiến Giang Trừng loạng choạng suýt ngã, bỗng eo thít lại, cô được đại sư kế bên đỡ lấy. Giang Trừng vừa đứng vững, Thanh Đăng đại sư đã tự nhiên thu tay về, anh quan sát cảnh sắc thay đổi khá nhiều xung quanh, lên tiếng: “Vừa nãy vẫn ra ngoài được nhưng giờ thì không thể rồi, trận pháp nơi đây đã hoàn toàn khởi động.”
“Trận pháp đích thân U Tổ bày bố vạn năm trước, ta không phá nổi.” Thanh Đăng đại sư bảo, chẳng có vẻ gì là không-xong-tới-nơi-rồi.
Ban nãy họ còn đang đứng giữa một con đường đá sáng lập lòe nhưng giờ lại đã ở trước một quần thể cung điện ngút mắt, trên bảng ngọc đối diện là hai chữ “U Cư”.
Ngoái ra sau chỉ thấy thênh thang trống rỗng, không còn đường lui.
Tác giả :
Phù Hoa