Ngộ Phật
Chương 36: Đến nơi
VUA BẠC.
Vớ vẩn thế nào lại rước vào người một đồ đệ vừa thương tật đầy mình vừa già khú đế, hành trình đến sơn phái Xuất Trần mừng cưới của Giang Trừng lại bôi dài ra thêm. Không phải Giang Trừng muốn trì trệ mà là do thương tích của đại đồ đệ Phong Hữu Chỉ thực sự quá nặng, trước đó ngay cả nói chuyện còn khó mà vẫn dong dài cả một lúc lâu, suýt nữa đã tắt thở quy tiên rồi.
Đã trở thành đồ đệ của mình, Giang Trừng không khách sáo nữa, dứt khoát vác gã dở sống dở chết này lên lưng, tạm thời trọ lại một tiểu viện yên tĩnh ở thành tu chân.
Thương tích của Phong Hữu Chỉ cần được điều dưỡng bằng đủ loại linh đan diệu dược, nhưng Giang Trừng lại rõ là nghèo. Đúng là tiền bạc không có khó hành sự, tới đâu cũng vậy. Khu này đã gần sơn phái Xuất Trần, trên bảng săn cấp thấp chẳng còn nhiệm vụ gì có thể nhận, hơn thế nữa, Giang Trừng lại đang chịu nội thương, chả kém thương binh là mấy, không tiện làm nhiệm vụ.
Giang Trừng âu sầu cả đêm, hôm sau sang phòng thăm mới thấy đồ đệ đã khỏe hơn hôm qua nhiều, đang ngồi tựa thành giường đọc sách, tay gõ đầu giường miệng khe khẽ ngân nga, khoan thai nhởn nhơ lắm.
Giang Trừng ngạc nhiên, thuốc sư phụ đưa tốt dữ thần vậy á! Hôm qua cô cũng uống mà, sao không hiệu quả như này!
Đồ đệ đã ngoài năm trăm tuổi như Phong Hữu Chỉ vừa liếc đã biết sư phụ nhỏ nhà mình đang nghĩ gì, bèn giải thích: “Vì đã xơi không ít đồ bổ nên sức khỏe con khá tốt, bị thương rất nhanh khỏi. À sư phụ ơi, vì không thể tu hành nên đồ nhi vẫn phải ăn mỗi ngày, giờ dạ dày con trống rỗng, phiền sư phụ vậy.”
Sờ cằm bước ra khỏi phòng Phong Hữu Chỉ, Giang Trừng thấy mình như rước ông cố ông cóc về ấy… Ể, tính theo tuổi thì cũng có vẻ đúng đúng.
Trong tiểu viện không có đồ làm bếp, Giang Trừng cũng đã lâu rồi không nấu ăn, thế là bèn mua cháo ở tiệm cơm ven đường về. Vừa nhìn đã rõ trước kia Phong Hữu Chỉ sống rất phủ phê, Giang Trừng đã định sẵn sẽ bóp cằm đổ cháo vào mồm nếu gã đồ đệ hư này dám chê bôi. Ngờ đâu về đến, Phong Hữu Chỉ lại xơi sạch cháo, chép miệng ra chiều ngon lắm, còn chân thành khen vài câu.
Gã trò cả này dễ nuôi hơn cô tưởng tượng, vài ngày sau, Giang Trừng phát hiện Phong Hữu Chỉ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Thêm hai hôm nữa, đại đồ đệ yêu cầu được đến sòng bạc.
Ờ đó, Phong Hữu Chỉ bảo muốn đến sòng bạc.
Thành tu chân đương nhiên cũng có sòng bạc, sòng bạc ở đây chẳng khác của người phàm là bao, phải biết, không phải cứ hễ tu sĩ là sẽ thanh tâm quả dục dốc lòng tu luyện, các khu giải trí ở thành tu chân ăn đứt cả thành phàm nhân, vừa nhiều vừa đa dạng.
Những chốn như sòng bạc, do tu sĩ có đủ cách để gian lận, chủ sòng đã dốc cạn hơi sức bài trừ tệ nạn, nghiêm luật hơn thành người phàm nhiều, phần lớn tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào may mắn hoặc kỹ năng thuần thục thôi.
Giang Trừng chỉ biết chứ chưa đến bao giờ. Nghe yêu cầu của đồ đệ, Giang Trừng hỏi: “Con đánh bạc cừ lắm à?”
“Cũng thường thôi.” Phong Hữu Chỉ quấn gạc trắng khắp gương mặt chằng chịt sẹo, xong mặt tới tay.
Đôi tay ấy thon dài xinh đẹp, nhưng lại đầy sẹo, trông xấu xí hẳn. Da bị ăn mòn bởi độc trăn yêu rất khó lành, dù có lành cũng chẳng thể không tỳ vết như ban đầu, huống hồ Phong Hữu Chỉ có vẻ rất mãn nguyện với cơ thể mình bây giờ, chả có ý gì là muốn điều dưỡng, một sư phụ tốt như Giang Trừng đương nhiên sẽ không ép uổng gã, mới cả có muốn cũng chẳng ép nổi.
Tuy gã là một đồ đệ da mỏng thịt giòn dễ chết nhưng lại vô cớ toát ra khí chất khiến người ta không dám mạo phạm, chắc đây là thứ chỉ riêng người già mới có.
Phong Hữu Chỉ trở đôi tay quấn đầy gạc của mình, hài lòng ngẩng đầu bảo Giang Trừng: “Sư phụ cứ an tâm, tới đó rồi biết.”
Những chỗ da có sẹo lộ ra ngoài đã được bọc kín bằng gạc, sau khi thay tấm áo trắng mới, gã chỉ đứng im một chỗ cũng đủ đáng sợ rồi. Cõi tu chân chẳng hiếm tu sĩ ăn mặc tai quái, gã thế này cũng không quá lạ lùng, dáng đứng thẳng tắp trông còn nổi bật xuất chúng nữa kia.
Giang Trừng nửa tin nửa ngờ đưa Phong Hữu Chỉ đến sòng bạc rồi ngắm gã thua dần từng trận, tới nỗi chỉ còn thừa một viên linh thạch cuối cùng.
“Ơ kìa, sư phụ, thật lòng xin lỗi, chỉ còn một viên linh thạch thôi.” Phong Hữu Chỉ xòe tay ra, làm bộ rầu rĩ chán chường.
Giang Trừng cũng xòe tay ra, tựa nghiêng vào ghế gã, nụ cười trên gương mặt tuấn tú như có như không, “Sư phụ hem sao hết, số linh thạch vừa nãy là tiền ăn uống cả đường của con đó, phải biết sư phụ đâu cần thức ăn nữa. Đồ nhi nhỡ xài hết thì chịu khó bụng đói cả đường heng.”
“Ấy, thế để đảm bảo cái ăn thức uống sau này của mình, đồ đệ đành phải liều một phen rồi.” Phong Hữu Chỉ lắc đầu, ra chiều bất đắc dĩ lắm, “Tối nay xui ghê, ván cuối đây, thua sạch mình về.”
Sau cùng, Giang Trừng vừa dắt đại đồ đệ ra khỏi sòng bạc tu sĩ vừa ôm một bao linh thạch to, số này tầm khoảng ba bốn nhiệm vụ bảng săn của cô, đã đủ tiền trang trải quãng đường còn lại.
“Sư phụ, xem ra chúng ta phải rời thành này ngay trong đêm rồi.” Đồ đệ băng gạc Phong Hữu Chỉ khoan thai cất tiếng.
Giang Trừng xài linh thạch đồ đệ nộp mua mấy xiên hạc linh nướng bên hè, đưa gã một xiên, vừa ăn vừa đáp: “Ta biết, chuẩn bị cả rồi, đồ đạc cũng đã thu xếp xong, cứ đi thẳng khỏi ghé về nữa.”
“Sư phụ anh minh.”
“Đâu nào, phải là đồ nhi lợi hại chứ ha ha ha ~”
Cô trò hai người vừa ăn vừa tám, mặt dày vô đối tâng bốc lẫn nhau, nhanh chóng rời tòa thành này. Giang Trừng không đi nhận nhiệm vụ bảng săn nữa mà quán triệt tác phong của các sư phụ ở sơn phái Dung Trần, phát huy truyền thống đì đồ đệ đến mức cao nhất. Đương nhiên người mới lên chức sư phụ như Giang Trừng tạm thời vẫn chưa làm gì quá đáng, chỉ ăn không nằm dài chờ đại đồ đệ nuôi thôi.
Giang Trừng không rõ đồ đệ nhà mình là vua bạc hay chỉ đơn giản là quá may mắn, gã thường thắng thua xen kẽ, trông thì nguy hiểm lắm nhưng cuối cùng vẫn rủng rỉnh mà về, hiếm khi tay trắng. Người khác đâu nghĩ gã ghê gớm nọ kia, chỉ khen gã quá may mắn.
Điều khiến Giang Trừng đánh giá cao Phong Hữu Chỉ hơn chính là, chẳng phải sòng nào gã cũng cố hốt một mẻ lớn, đã vài lần thua đến còn thừa đúng tiền cược ván kế là về.
Giang Trừng theo dõi mấy hôm, phát hiện những lần thua ấy một là vào các sòng có quan hệ với sòng họ đã thắng đậm ở thành trì trước, hai là vào các sòng có kẻ tu vi cao hơn Giang Trừng một cảnh giới trở lên chú ý đến họ.
Cứ rơi vào hai trường hợp trên thì đồ đệ thắng bao nhiêu nhả bấy nhiêu, buông một câu: “Xem ra hôm nay không may mắn cho lắm.” Rồi chuồn. Một hai lần thì còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng lần nào cũng thế đã đủ để Giang Trừng xác định đồ đệ nhà mình là một kẻ có tài mà giấu, ăn thua thành thạo, chẳng màng thiệt hơn, tiến lùi chừng mực, không hổ danh đàn ông tuổi năm trăm có lẻ.
“Sống bấy nhiêu năm như thế, tuy không thể tu hành nhưng vẫn có cái gọi là mắt nhìn người.” Phong Hữu Chỉ vừa nói vừa nuốt nốt miếng quà vặt cuối mà sư phụ đưa, lau miệng, đo eo, bỗng cất tiếng than: “Dạo này béo lên nhiều, eo đã dày hơn ba ngón tay rồi.”
Đại gia mà, cứ đến mỗi một tòa thành là Giang Trừng lại muốn thử mọi món ăn, bất kể nguyên liệu bay trên trời chạy dưới đất hay bơi trong nước, bất kể thức lạ hay thức quen, bất kể hàng quán ven đường hay tửu lầu sang trọng, chỉ cần thấy là mua, sống thoải mái hơn hồi cô chu du một mình nhiều, ừ thì không xài tiền mình lòng nào có tiếc, mới cả ăn uống phải ăn chung mới ngon.
Phong Hữu Chỉ cũng là người không biết từ chối ai bao giờ, hai cô trò từ đầu ăn tới cuối, mới qua bốn thành đã phát hiện mình béo ra. Đưa mắt nhìn nhau một lúc, Giang Trừng bảo: “Nam tử hán đại trượng phu to khỏe một chút mới tốt, nào nào đồ nhi xơi thêm một xiên nào!”
“Nhưng sư phụ là nữ chứ nào phải nam nhi cao lớn đâu.”
“Ế, con biết á?”
“Rành rành vậy mà, chẳng nhẽ không phải là điều ai có mắt đều biết à?”
“… Đồ nhi, con có biết câu mới nãy mình nói đã chửi gộp rất nhiều người hem?”
“Ồ, đồ nhi thất lễ.”
Ăn uống cả đường, cặp sư đồ mới ra lò này đã kết tình keo sơn, Giang Trừng cảm thấy mình và Phong Hữu Chỉ không giống cô trò mà như bạn bè hơn, bên nhau thoải mái lắm. Mà càng tiếp xúc, cô càng thấy lạ khi Phong Hữu Chỉ lại rơi vào kết cục trước kia.
Có hôm cô không kìm nổi bèn hỏi, Phong Hữu Chỉ thở dài đáp: “Chỉ mỗi sức của nàng ta ắt không thành, nhưng có thêm con hùa theo thì khác.”
Giang Trừng đã đoán được đại khái câu chuyện, không khỏi khuyên răn thật lòng: “Mạng sống quý giá như thế, cớ gì lại tự tìm đường chết, vứt bỏ mạng sống của mình là không tốt, thất tình cũng chẳng có gì to tát, nên nhìn thoáng hơn, ở đời đâu phải không có tình yêu là sẽ chết.”
“Không, sư phụ, người hiểu nhầm rồi, con nào muốn chết, chỉ là phút cuối xảy ra vài điều ngoài dự tính thôi.” Phong Hữu Chỉ thong thả chùi sạch dầu bên mép, “Dẫu sao cũng phải có chuyện con không lường trước được, huống hồ, lòng người lại là thứ khó đoán nhất.”
Giang Trừng vỗ vai đồ đệ ra chiều an ủi, lặng lẽ đưa một bọc chân linh điểu rán giòn cho gã, “Ăn thôi ăn thôi, đừng nghĩ những chuyện không vui ấy nữa.”
Ba tháng sau, cuối cùng thì Giang Trừng béo một đã đưa được đồ đệ béo hai đến sơn phái Xuất Trần ở cực nam.
Xuất Trần và Dung Trần chỉ khác nhau mỗi một con chữ nhưng phong cảnh lại khác nhau hoàn toàn. Sư môn Dung Trần của Giang Trừng chập chùng những núi, nhiều thung lũng và kiến trúc ven triền dốc, còn sơn phái Xuất Trần phần lớn là đồng bằng, chỉ có một số ít những ngọn đồi thấp là nơi ở của các sơn chủ.
Sông ngòi chằng chịt, đường thủy như một tấm lưới đan cài ngang dọc, sơn phái Xuất Trần to lớn được kiến lập ở đây. Vào đến sơn phái, nhiều nơi phải đi lại bằng thuyền hoặc linh thú sống dưới nước.
Đương độ hè về, sen hồng sen trắng nở rộ trên nền sương khói vấn vít, hệt tiên cảnh nhân gian.
Sơn phái Xuất Trần có vài trăm sơn chủ, trong số đó có mười vị căn cơ thâm hậu nhất, lệnh họ làm đầu. Núi Vô Định là một trong mười, nay Văn Nhân Quân – thiếu sơn chủ của Vô Định sơn đại hôn, khách khứa nườm nượp đến chúc mừng, trên đường, Giang Trừng và đồ đệ đã gặp không ít tu sĩ đi cùng hướng, ai nấy quà biếu đùm đề, xe linh thú kéo bay đầy trời.
Nhìn lại hộp quà lớn cỡ bàn tay sư phụ gửi, Giang Trừng nhận định, sư phụ đúng là có thù với thiếu sơn chủ Vô Định sơn.
Giang Trừng – lâu nay đã chụp mũ cặn bã cho thiếu sơn chủ Vô Định sơn, thoải mái ung dung mang theo hộp quà trong tay áo và đồ đệ, nghênh ngang đi vào cổng lớn sơn phái Xuất Trần.
Sơn phái Xuất Trần nào phải nơi ai muốn vào cũng được, các môn phái nhỏ tặng quà xong chỉ có thể trọ lại ở thị phường bên ngoài, chờ ngày đại hôn sẽ vào dự. Những môn phái tiếng tăm hơn ắt được vào ở trong sơn phái. Là đệ tử của một sơn phái nổi tiếng ngang Xuất Trần, sư đồ bọn Giang Trừng đương nhiên được đón tiếp long trọng.
Ngoài cửa sơn phái Xuất Trần, một đoàn nữ đệ tử áo hồng và nam đệ tử áo xanh phụ trách nhận quà, ghi danh khách đến và sắp xếp chỗ ở cho khách quý.
Giang Trừng báo tên tuổi môn phái, nụ cười hòa nhã của nam đệ tử nọ lại càng hòa nhã hơn, vẫy tay gọi hai sư muội đến dẫn đường, đưa bọn Giang Trừng vào phái nghỉ ngơi.
Vớ vẩn thế nào lại rước vào người một đồ đệ vừa thương tật đầy mình vừa già khú đế, hành trình đến sơn phái Xuất Trần mừng cưới của Giang Trừng lại bôi dài ra thêm. Không phải Giang Trừng muốn trì trệ mà là do thương tích của đại đồ đệ Phong Hữu Chỉ thực sự quá nặng, trước đó ngay cả nói chuyện còn khó mà vẫn dong dài cả một lúc lâu, suýt nữa đã tắt thở quy tiên rồi.
Đã trở thành đồ đệ của mình, Giang Trừng không khách sáo nữa, dứt khoát vác gã dở sống dở chết này lên lưng, tạm thời trọ lại một tiểu viện yên tĩnh ở thành tu chân.
Thương tích của Phong Hữu Chỉ cần được điều dưỡng bằng đủ loại linh đan diệu dược, nhưng Giang Trừng lại rõ là nghèo. Đúng là tiền bạc không có khó hành sự, tới đâu cũng vậy. Khu này đã gần sơn phái Xuất Trần, trên bảng săn cấp thấp chẳng còn nhiệm vụ gì có thể nhận, hơn thế nữa, Giang Trừng lại đang chịu nội thương, chả kém thương binh là mấy, không tiện làm nhiệm vụ.
Giang Trừng âu sầu cả đêm, hôm sau sang phòng thăm mới thấy đồ đệ đã khỏe hơn hôm qua nhiều, đang ngồi tựa thành giường đọc sách, tay gõ đầu giường miệng khe khẽ ngân nga, khoan thai nhởn nhơ lắm.
Giang Trừng ngạc nhiên, thuốc sư phụ đưa tốt dữ thần vậy á! Hôm qua cô cũng uống mà, sao không hiệu quả như này!
Đồ đệ đã ngoài năm trăm tuổi như Phong Hữu Chỉ vừa liếc đã biết sư phụ nhỏ nhà mình đang nghĩ gì, bèn giải thích: “Vì đã xơi không ít đồ bổ nên sức khỏe con khá tốt, bị thương rất nhanh khỏi. À sư phụ ơi, vì không thể tu hành nên đồ nhi vẫn phải ăn mỗi ngày, giờ dạ dày con trống rỗng, phiền sư phụ vậy.”
Sờ cằm bước ra khỏi phòng Phong Hữu Chỉ, Giang Trừng thấy mình như rước ông cố ông cóc về ấy… Ể, tính theo tuổi thì cũng có vẻ đúng đúng.
Trong tiểu viện không có đồ làm bếp, Giang Trừng cũng đã lâu rồi không nấu ăn, thế là bèn mua cháo ở tiệm cơm ven đường về. Vừa nhìn đã rõ trước kia Phong Hữu Chỉ sống rất phủ phê, Giang Trừng đã định sẵn sẽ bóp cằm đổ cháo vào mồm nếu gã đồ đệ hư này dám chê bôi. Ngờ đâu về đến, Phong Hữu Chỉ lại xơi sạch cháo, chép miệng ra chiều ngon lắm, còn chân thành khen vài câu.
Gã trò cả này dễ nuôi hơn cô tưởng tượng, vài ngày sau, Giang Trừng phát hiện Phong Hữu Chỉ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Thêm hai hôm nữa, đại đồ đệ yêu cầu được đến sòng bạc.
Ờ đó, Phong Hữu Chỉ bảo muốn đến sòng bạc.
Thành tu chân đương nhiên cũng có sòng bạc, sòng bạc ở đây chẳng khác của người phàm là bao, phải biết, không phải cứ hễ tu sĩ là sẽ thanh tâm quả dục dốc lòng tu luyện, các khu giải trí ở thành tu chân ăn đứt cả thành phàm nhân, vừa nhiều vừa đa dạng.
Những chốn như sòng bạc, do tu sĩ có đủ cách để gian lận, chủ sòng đã dốc cạn hơi sức bài trừ tệ nạn, nghiêm luật hơn thành người phàm nhiều, phần lớn tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào may mắn hoặc kỹ năng thuần thục thôi.
Giang Trừng chỉ biết chứ chưa đến bao giờ. Nghe yêu cầu của đồ đệ, Giang Trừng hỏi: “Con đánh bạc cừ lắm à?”
“Cũng thường thôi.” Phong Hữu Chỉ quấn gạc trắng khắp gương mặt chằng chịt sẹo, xong mặt tới tay.
Đôi tay ấy thon dài xinh đẹp, nhưng lại đầy sẹo, trông xấu xí hẳn. Da bị ăn mòn bởi độc trăn yêu rất khó lành, dù có lành cũng chẳng thể không tỳ vết như ban đầu, huống hồ Phong Hữu Chỉ có vẻ rất mãn nguyện với cơ thể mình bây giờ, chả có ý gì là muốn điều dưỡng, một sư phụ tốt như Giang Trừng đương nhiên sẽ không ép uổng gã, mới cả có muốn cũng chẳng ép nổi.
Tuy gã là một đồ đệ da mỏng thịt giòn dễ chết nhưng lại vô cớ toát ra khí chất khiến người ta không dám mạo phạm, chắc đây là thứ chỉ riêng người già mới có.
Phong Hữu Chỉ trở đôi tay quấn đầy gạc của mình, hài lòng ngẩng đầu bảo Giang Trừng: “Sư phụ cứ an tâm, tới đó rồi biết.”
Những chỗ da có sẹo lộ ra ngoài đã được bọc kín bằng gạc, sau khi thay tấm áo trắng mới, gã chỉ đứng im một chỗ cũng đủ đáng sợ rồi. Cõi tu chân chẳng hiếm tu sĩ ăn mặc tai quái, gã thế này cũng không quá lạ lùng, dáng đứng thẳng tắp trông còn nổi bật xuất chúng nữa kia.
Giang Trừng nửa tin nửa ngờ đưa Phong Hữu Chỉ đến sòng bạc rồi ngắm gã thua dần từng trận, tới nỗi chỉ còn thừa một viên linh thạch cuối cùng.
“Ơ kìa, sư phụ, thật lòng xin lỗi, chỉ còn một viên linh thạch thôi.” Phong Hữu Chỉ xòe tay ra, làm bộ rầu rĩ chán chường.
Giang Trừng cũng xòe tay ra, tựa nghiêng vào ghế gã, nụ cười trên gương mặt tuấn tú như có như không, “Sư phụ hem sao hết, số linh thạch vừa nãy là tiền ăn uống cả đường của con đó, phải biết sư phụ đâu cần thức ăn nữa. Đồ nhi nhỡ xài hết thì chịu khó bụng đói cả đường heng.”
“Ấy, thế để đảm bảo cái ăn thức uống sau này của mình, đồ đệ đành phải liều một phen rồi.” Phong Hữu Chỉ lắc đầu, ra chiều bất đắc dĩ lắm, “Tối nay xui ghê, ván cuối đây, thua sạch mình về.”
Sau cùng, Giang Trừng vừa dắt đại đồ đệ ra khỏi sòng bạc tu sĩ vừa ôm một bao linh thạch to, số này tầm khoảng ba bốn nhiệm vụ bảng săn của cô, đã đủ tiền trang trải quãng đường còn lại.
“Sư phụ, xem ra chúng ta phải rời thành này ngay trong đêm rồi.” Đồ đệ băng gạc Phong Hữu Chỉ khoan thai cất tiếng.
Giang Trừng xài linh thạch đồ đệ nộp mua mấy xiên hạc linh nướng bên hè, đưa gã một xiên, vừa ăn vừa đáp: “Ta biết, chuẩn bị cả rồi, đồ đạc cũng đã thu xếp xong, cứ đi thẳng khỏi ghé về nữa.”
“Sư phụ anh minh.”
“Đâu nào, phải là đồ nhi lợi hại chứ ha ha ha ~”
Cô trò hai người vừa ăn vừa tám, mặt dày vô đối tâng bốc lẫn nhau, nhanh chóng rời tòa thành này. Giang Trừng không đi nhận nhiệm vụ bảng săn nữa mà quán triệt tác phong của các sư phụ ở sơn phái Dung Trần, phát huy truyền thống đì đồ đệ đến mức cao nhất. Đương nhiên người mới lên chức sư phụ như Giang Trừng tạm thời vẫn chưa làm gì quá đáng, chỉ ăn không nằm dài chờ đại đồ đệ nuôi thôi.
Giang Trừng không rõ đồ đệ nhà mình là vua bạc hay chỉ đơn giản là quá may mắn, gã thường thắng thua xen kẽ, trông thì nguy hiểm lắm nhưng cuối cùng vẫn rủng rỉnh mà về, hiếm khi tay trắng. Người khác đâu nghĩ gã ghê gớm nọ kia, chỉ khen gã quá may mắn.
Điều khiến Giang Trừng đánh giá cao Phong Hữu Chỉ hơn chính là, chẳng phải sòng nào gã cũng cố hốt một mẻ lớn, đã vài lần thua đến còn thừa đúng tiền cược ván kế là về.
Giang Trừng theo dõi mấy hôm, phát hiện những lần thua ấy một là vào các sòng có quan hệ với sòng họ đã thắng đậm ở thành trì trước, hai là vào các sòng có kẻ tu vi cao hơn Giang Trừng một cảnh giới trở lên chú ý đến họ.
Cứ rơi vào hai trường hợp trên thì đồ đệ thắng bao nhiêu nhả bấy nhiêu, buông một câu: “Xem ra hôm nay không may mắn cho lắm.” Rồi chuồn. Một hai lần thì còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng lần nào cũng thế đã đủ để Giang Trừng xác định đồ đệ nhà mình là một kẻ có tài mà giấu, ăn thua thành thạo, chẳng màng thiệt hơn, tiến lùi chừng mực, không hổ danh đàn ông tuổi năm trăm có lẻ.
“Sống bấy nhiêu năm như thế, tuy không thể tu hành nhưng vẫn có cái gọi là mắt nhìn người.” Phong Hữu Chỉ vừa nói vừa nuốt nốt miếng quà vặt cuối mà sư phụ đưa, lau miệng, đo eo, bỗng cất tiếng than: “Dạo này béo lên nhiều, eo đã dày hơn ba ngón tay rồi.”
Đại gia mà, cứ đến mỗi một tòa thành là Giang Trừng lại muốn thử mọi món ăn, bất kể nguyên liệu bay trên trời chạy dưới đất hay bơi trong nước, bất kể thức lạ hay thức quen, bất kể hàng quán ven đường hay tửu lầu sang trọng, chỉ cần thấy là mua, sống thoải mái hơn hồi cô chu du một mình nhiều, ừ thì không xài tiền mình lòng nào có tiếc, mới cả ăn uống phải ăn chung mới ngon.
Phong Hữu Chỉ cũng là người không biết từ chối ai bao giờ, hai cô trò từ đầu ăn tới cuối, mới qua bốn thành đã phát hiện mình béo ra. Đưa mắt nhìn nhau một lúc, Giang Trừng bảo: “Nam tử hán đại trượng phu to khỏe một chút mới tốt, nào nào đồ nhi xơi thêm một xiên nào!”
“Nhưng sư phụ là nữ chứ nào phải nam nhi cao lớn đâu.”
“Ế, con biết á?”
“Rành rành vậy mà, chẳng nhẽ không phải là điều ai có mắt đều biết à?”
“… Đồ nhi, con có biết câu mới nãy mình nói đã chửi gộp rất nhiều người hem?”
“Ồ, đồ nhi thất lễ.”
Ăn uống cả đường, cặp sư đồ mới ra lò này đã kết tình keo sơn, Giang Trừng cảm thấy mình và Phong Hữu Chỉ không giống cô trò mà như bạn bè hơn, bên nhau thoải mái lắm. Mà càng tiếp xúc, cô càng thấy lạ khi Phong Hữu Chỉ lại rơi vào kết cục trước kia.
Có hôm cô không kìm nổi bèn hỏi, Phong Hữu Chỉ thở dài đáp: “Chỉ mỗi sức của nàng ta ắt không thành, nhưng có thêm con hùa theo thì khác.”
Giang Trừng đã đoán được đại khái câu chuyện, không khỏi khuyên răn thật lòng: “Mạng sống quý giá như thế, cớ gì lại tự tìm đường chết, vứt bỏ mạng sống của mình là không tốt, thất tình cũng chẳng có gì to tát, nên nhìn thoáng hơn, ở đời đâu phải không có tình yêu là sẽ chết.”
“Không, sư phụ, người hiểu nhầm rồi, con nào muốn chết, chỉ là phút cuối xảy ra vài điều ngoài dự tính thôi.” Phong Hữu Chỉ thong thả chùi sạch dầu bên mép, “Dẫu sao cũng phải có chuyện con không lường trước được, huống hồ, lòng người lại là thứ khó đoán nhất.”
Giang Trừng vỗ vai đồ đệ ra chiều an ủi, lặng lẽ đưa một bọc chân linh điểu rán giòn cho gã, “Ăn thôi ăn thôi, đừng nghĩ những chuyện không vui ấy nữa.”
Ba tháng sau, cuối cùng thì Giang Trừng béo một đã đưa được đồ đệ béo hai đến sơn phái Xuất Trần ở cực nam.
Xuất Trần và Dung Trần chỉ khác nhau mỗi một con chữ nhưng phong cảnh lại khác nhau hoàn toàn. Sư môn Dung Trần của Giang Trừng chập chùng những núi, nhiều thung lũng và kiến trúc ven triền dốc, còn sơn phái Xuất Trần phần lớn là đồng bằng, chỉ có một số ít những ngọn đồi thấp là nơi ở của các sơn chủ.
Sông ngòi chằng chịt, đường thủy như một tấm lưới đan cài ngang dọc, sơn phái Xuất Trần to lớn được kiến lập ở đây. Vào đến sơn phái, nhiều nơi phải đi lại bằng thuyền hoặc linh thú sống dưới nước.
Đương độ hè về, sen hồng sen trắng nở rộ trên nền sương khói vấn vít, hệt tiên cảnh nhân gian.
Sơn phái Xuất Trần có vài trăm sơn chủ, trong số đó có mười vị căn cơ thâm hậu nhất, lệnh họ làm đầu. Núi Vô Định là một trong mười, nay Văn Nhân Quân – thiếu sơn chủ của Vô Định sơn đại hôn, khách khứa nườm nượp đến chúc mừng, trên đường, Giang Trừng và đồ đệ đã gặp không ít tu sĩ đi cùng hướng, ai nấy quà biếu đùm đề, xe linh thú kéo bay đầy trời.
Nhìn lại hộp quà lớn cỡ bàn tay sư phụ gửi, Giang Trừng nhận định, sư phụ đúng là có thù với thiếu sơn chủ Vô Định sơn.
Giang Trừng – lâu nay đã chụp mũ cặn bã cho thiếu sơn chủ Vô Định sơn, thoải mái ung dung mang theo hộp quà trong tay áo và đồ đệ, nghênh ngang đi vào cổng lớn sơn phái Xuất Trần.
Sơn phái Xuất Trần nào phải nơi ai muốn vào cũng được, các môn phái nhỏ tặng quà xong chỉ có thể trọ lại ở thị phường bên ngoài, chờ ngày đại hôn sẽ vào dự. Những môn phái tiếng tăm hơn ắt được vào ở trong sơn phái. Là đệ tử của một sơn phái nổi tiếng ngang Xuất Trần, sư đồ bọn Giang Trừng đương nhiên được đón tiếp long trọng.
Ngoài cửa sơn phái Xuất Trần, một đoàn nữ đệ tử áo hồng và nam đệ tử áo xanh phụ trách nhận quà, ghi danh khách đến và sắp xếp chỗ ở cho khách quý.
Giang Trừng báo tên tuổi môn phái, nụ cười hòa nhã của nam đệ tử nọ lại càng hòa nhã hơn, vẫy tay gọi hai sư muội đến dẫn đường, đưa bọn Giang Trừng vào phái nghỉ ngơi.
Tác giả :
Phù Hoa