Ngõ Ô Y
Chương 72 Hoa nở hoa rụng có thấy mùa
Gia Châu là nơi hoang vu hẻo lánh thiếu thốn đủ thứ, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trong nửa năm đầu khi mới đến đây, Tiểu Thất vẫn không tài nào quen nổi.
Khóc lóc với chồng? Chắc chắn không thể, mà dù có muốn cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, người ta tới đây để làm việc, không phải tới để đưa mắt đong tình với nàng. Nhưng đương nhiên, có nhu cầu sinh lý thì hắn vẫn sẽ đến tìm nàng giải quyết, vợ chồng mà!
Thế mục đích cuối cùng của hôn nhân là gì? Trở thành công chúa? Trở thành nữ đế? Sai bét. Xét cho rõ thì cũng chỉ là cùng bầu bạn đi trên đường đời.
Có thấy tủi thân không? Có chứ, cưới chồng tủi thân, không cưới chồng cũng tủi thân, ý nghĩa của cuộc sống chính là song hành cùng tủi thân và khó khăn, nếu không thì lấy đâu ra động lực để sống tiếp?
Hồng Phất không theo họ đến Gia Châu mà ở lại kinh thành trông nom nhà cửa, Vương ma ma tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu, không thể chăm lo nổi cho cả phủ to tướng đến thế, vừa hay Tạ Tế Đường cũng muốn ở lại kinh thành, Tiểu Thất bèn để Hồng Phất ở lại, cho hai vợ chồng họ được đoàn viên.
Cứ nửa năm là Hồng Phất lại đến Gia Châu một thời gian, nhờ nàng ấy nàng mới biết được tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở kinh đô.
Ví dụ như cuối cùng Mã Khê Liên cũng đã sinh được bé trai trong lần mang thai thứ ba, chẳng hạn như Vạn Văn Tú và bà chị chồng cứng đầu cãi nhau huyên náo đòi chia nhà, hai bên không hề đặt chân qua lại. Lại ví như Mai gia đã thất thế trong trận nội đấu mới tại Tần Xuyên, không hiểu cớ gì lại quy thuận Ngụy gia Tây Đô, năm ngoái có vài người trong tộc đã nhập sĩ từ Tây Bắc, Mai Uyển Ngọc trước đó được gả làm vợ thương nhân bỗng biến thành thiếp của Ngụy gia Tây Đô, nói tóm lại là loạn vô cùng.
Còn kết quả của Triệu Sương Khởi thì ổn hơn nhiều, trước khi rời đi nàng ta nghe theo lời đề nghị của Tiểu Thất, đợi hết quốc tang mới chính thức kết hôn với vị tiểu lại Thanh Châu nọ, đợt trước lúc lên kinh giúp em trai chuẩn bị hôn sự, nàng còn mang cả quà đến nhà, tâm sự đôi ba chuyện với Vương ma ma và Hồng Phất. Nàng ta nói người kia đối xử với mình rất tốt, dẫu tiền đồ không quá hanh thông song trong nhà cũng coi như có của, cuộc sống cũng được sung túc đầy đủ.
Còn thêm mấy người di nương ở Đông phủ nữa, nhất là phòng lớn, kể từ lúc Mai thị “được” đưa tới Đào Hoa cốc, hai thiếp thất được nàng ta nâng lên ngày trước đã bị Hắc thị lần lượt đuổi đi, nay chỉ còn lại Phàn di nương và một thông phòng, Đại gia không có dị nghị gì về chuyện này.
Phòng ba cũng cho đi một người – chính là người hồi xưa bị Tiểu Thất và Lý Sở vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của nàng ta, chỉ giữ lại một di nương họ Phương. Sau đợt thanh tẩy mạnh mẽ, Đông phủ được bề yên tĩnh hẳn.
Từ khi Tiểu Thất rời đi, Ngô Thiếu Quân có ghé nhà hai chuyến, chủ yếu là đến Đông phủ dự tiệc, thuận đường tạt qua Tây phủ ngồi với Vương ma ma một lúc. Lan di nương nhà nàng ta vẫn tác yêu tác quái như trước, Ngô Thiếu Quân mặc kệ không đếm xỉa, dần dà nàng ta khiến mạc Trường Mạnh đau đầu, bất chấp sự phản đối của mẹ mình, trả thẳng người về Trường Ninh, nghe nói còn giao hết mọi chuyện quản gia cho Thiếu Quân. Mẹ chồng nàng ta làm ầm lên hai trận, nhưng cả hai lần đều bị Mạc Trường Mạnh đè xuống. May là nàng đã chịu nghe lời khuyên của Tiểu Thất ngày trước, sống khá hòa thuận với các phu nhân ở nhà chính, nhờ thế bên kia mới nói đỡ nàng vài câu, khi đó mẹ chồng nàng mới chịu yên, bây giờ nàng là người sống sung sướng nhất trong số các cô gái Tiểu Thất quen biết.
“Hè năm nay Thanh Liên cho người mang thư tới, nói tháng Mười một chồng nàng ấy sẽ lên kinh làm việc, hai mẹ con nàng cũng sẽ đi cùng, tính toán ngày giờ thì lúc ấy chúng ta đã ở kinh thành, vừa hay có thể gặp mặt.” Hồng Phất lấy gối đệm vào sau lưng Tiểu Thất, sợ xe đi xóc nảy làm nàng khó chịu.
Qua cửa xe, Tiểu Thất trông ra cổng thành Gia Châu lần cuối, tự nhủ lại qua một trạm dừng nữa rồi, từ Dương Thành đến Tần Xuyên, cộng thêm một Gia Châu bây giờ, rồi sau này sẽ đến trạm tiếp theo, cuộc đời của hắn như một trò chơi, đánh hết ải này lại tới ải khác, và nàng cũng đi theo từ ải này qua ải khác, dường như từ lúc đặt chân vào cửa nhà hắn là cứ bôn ba trên đường suốt, chẳng hay bao giờ mới được yên, “Thanh Liên dạo này thế nào?”
Hồng Phất hé môi cười, “Tính nàng ấy cũng gần giống phu nhân, đi đến đâu mà chẳng sống tốt?”
“Nghe em nói cứ như đang ví ta là đồ ngốc nhỉ, có ăn có uống là đủ, không quan tâm gì sất.” Nàng dán mặt lên gối tựa, đầu lắc lư theo cỗ xe chòng chành.
“Còn chẳng phải thế sao?” Chính Hồng Phất đã hầu hạ Tiểu Thất trong tối đầu tiên nàng đến Lý trạch, mới đầu nàng cứ ngồi trên giường im lặng không nói không năng, trông có vẻ rất khó chịu, lúc sau Vương ma ma cho người đưa thức ăn tới, nàng cứ ngỡ Tiểu Thất sẽ không ăn vào, nào ngờ mới động đũa có hai cái mà ánh mắt đã lập tức thay đổi, “Phu nhân còn nhớ câu đầu tiên mình nói khi mới đến Lý gia là gì không?”
Tiểu Thất cười nhắm mắt, lắc đầu, chẳng rõ là không nhớ hay là không muốn nhớ.
“Phu nhân nói, ‘món này ngon thì ngon, tiếc là chưa đủ cay’.” Nói hết câu, Hồng Phất bật cười thành tiếng.
Tiểu Thất cũng bật cười theo, “Nhưng món đó thiếu vị cay thật mà.” Nàng vẫn nhớ đó là món đậu hũ, vị rất giống với món nàng thường hay ăn ở một thế giới khác, trừ việc chưa đủ cay. Có lẽ chính do món ăn ấy mà nàng mới không bài xích nhà hắn đến cùng, ngay tới nữ đầu bếp làm món ăn kia vẫn được nàng dùng đến tận bây giờ.
Tiểu Thất vỗ vào chỗ trống bên người, ra hiệu cho Hồng Phất lại nằm.
Hồng Phất do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cúi người nằm xuống cạnh nàng, hai người nằm song song trong khoang xe rộng rãi, nhìn lên xà ngang trên mui xe.
“Có đôi lúc ngẫm mới thấy ta đã may mắn thế nào, được gặp gỡ những người tốt bụng như mọi người.” Nguyên Nhâm, lão thái gia và lão thái thái Ngô gia, Ngô Thiếu Quân, Hồng Phất, Thanh Vi, Thanh Liên, thậm chí là cả Vương ma ma, dẫu mỗi người đều có tư tâm riêng nhưng chưa hề làm chuyện gì xấu xa với nàng.
“Mỗi người có cái nhìn từ các góc độ khác nhau, không liên quan đến người người. Vì phu nhân tốt nên đương nhiên chỉ thấy toàn mặt tốt, còn có những kẻ chỉ thích nhìn vào cái ác.” Như cả nhà Mai thị chẳng hạn, người lớn toàn dạy con cháu nhìn vào mặt ác, dù có người thật lòng đối tốt với họ thì họ cũng sẽ nghĩ người ta có ý đồ, cho nên con cháu nhà họ Mai mới gặp phải kết quả đó.
“Ta không biết là em lại thấu hiểu đến vậy đấy.” Tiểu Thất khen Hồng Phất.
“Đó là cha Vân Lục nói.” Hồng Phất không khỏi tự hào.
“Được rồi, biết gia môn nhà em cao rồi.” Tiểu Thất cười cười, sau lại nhớ tới Mai Hương lấy chồng Tần Xuyên, “Mai Hương thì sao?”
“Nghe nói năm ngoái mới sinh con, về sau không thấy tin gì nữa, muội ấy thành thân với bà con gần, phu nhân lại cho thêm nhiều hồi môn, kiểu gì cũng sẽ sống tốt thôi mà.” Hồng Phất suy nghĩ, “À phải rồi, trước khi rời kinh, em có nghe người ta nói phu nhân phòng lớn ngày một yếu, không biết có trụ nổi tới lúc Đại tiểu thư xuất giá không.”
Tiểu Thất không có hận thù cá nhân với Mai thị phòng lớn, song cũng chả có đồng tình thông cảm gì sất, đường do mình tự chọn, năm xưa khi nàng ta đắc thế đã gieo họa biết bao nhiêu người, hai tay đã nhuốm biết bao mạng người, “Vậy mới thấy Phàn di nương đáng được Đại ca yêu, người ta chưa bao giờ giở trò bỏ đá xuống giếng với Mai thị.” Nếu Phàn di nương muốn động vào Mai thị thì cũng dễ thôi, nhưng nếu làm vậy lại quá rõ ràng. Họ Lý toàn người nhạy bén sắc sảo, chớ có múa rìu trước mặt người như thế. Tiểu Thất hiểu rất rõ điểm này, và Phàn di nương tất cũng hiểu, nên hai người các nàng mới có thể đi đến ngày hôm nay. Con người cao quý không phải ở điểm có thông minh hay không, mà quan trọng là phải tự biết mình biết người.
“Mấy năm qua Đại thái thái cũng ngày càng coi trọng Phàn di nương, dẫn nàng ấy đi cùng đến nhiều buổi tiệc lắm, dưới gối nàng ấy lại có ba thiếu gia, có lẽ phù chính chỉ là chuyện sớm muộn.” Hồng Phất nhận xét.
Tiểu Thất bật cười, Hồng Phất hỏi nàng cười chuyện gì, nàng bảo, “Chẳng trách trong kinh cứ truyền tai nhau đàn ông nhà họ Lý chỉ chuyên sủng thiếp, em nhìn từng người thử xem.” Phàn di nương này, nàng này, đều là di nương được phù chính, hèn gì người ta cứ hay đồn đại.
“Có sao đâu ạ, kinh thành nhà ai mà không có chuyện ấy.” Hồng Phất không đồng ý, “À đúng rồi, trước khi đến Gia Châu, cô thái thái ở Ngô gia có ghé nhà một chuyến, nói hôm đến Trang vương phủ chúc thọ Lưu phi thì gặp Mai Uyển Ngọc.”
Mai Uyển Ngọc? “Không phải nàng ta đã tái giá đến Tây Đô rồi à?”
“Nghe bảo giờ chồng nàng ta đang nhậm chức Ngự Lâm quân ở kinh thành.” Hồng Phất đáp.
Tiểu Thất trở mình, xoay mặt nhìn Hồng Phất, ở Gia Châu ba năm sắp thành ngốc luôn rồi, rất rất cần những tin vỉa hè thế này để đại não hoạt động.
“Năm ngoái nàng ta mới tái giá đến Tây Đô thôi. Nhà chồng trước, thấy bảo chồng đối xử với nàng ta cũng không tệ, nhưng không hiểu vì lý do gì nàng ta cứ nằng nặc khuyên chồng tòng quân, gặp dịp Mai gia mới phất lên ở Tây Bắc, người kia bèn dùng tiền mua một chức vị trống, kết quả đụng trúng kẻ địch xâm lăng, bị què một chân, nửa đời sau phải chống gậy, mẹ chồng nhà kia tức tối đến Mai gia đòi nói phải trái, cũng không biết là ai hòa giải mà cuối cùng hai nhà hòa ly, sau đó nàng ta đến Tây Đô. Người chồng hiện tại của nàng ta đang nương thân tại Tây Đô, chủ mẫu trong nhà hiếu thắng, quan hệ vợ chồng không hòa thân, nàng ta chen một chân vào giữa, nghe nói giờ được sủng ái lắm. Thấy bảo chồng còn cho riêng nàng ta một viện trống, không cần nàng ta đến phòng lớn hầu hạ, khiến chủ mẫu đó giận đến nỗi gặp ai cũng kể khổ, nói con gái Mai gia Tần Xuyên không một ai tốt, xui thế nào lời này lọt vào tai Đại tiểu thư Đông phủ, mẹ nàng ấy cũng là người nhà họ Mai, tức tới mức khóc liền mấy ngày. Đại thái thái cũng nổi trận lôi đình, lệnh cấm không cho phép người nhà họ Mai đặt chân đến nhà.” Hồng Phất kể một mạch những chuyện liên quan đến Mai Uyển Ngọc.
“Này đều là Thiếu Quân nghe được hả?” Tiểu Thất hỏi.
“Cô thái thái bảo vậy, còn bảo em nói với phu nhân, nếu có về kinh thì nhớ tránh người nhà đó đi, đừng dây vào kẻo mất mặt, giờ kinh thành cười nhà họ thối cả mặt đấy.” Hồng Phất nói.
“Con gái nhà họ Mai đúng là gieo họa cho Mai lão thái thái, rõ ràng ai cũng đẹp, tâm tư sắc sảo, nhưng cứ không chịu đi chính đạo.” Với tư duy như Mai Uyển Ngọc, nếu nàng ta chịu sửa tính thì có khi quản xuyến nhà cửa còn xuất sắc hơn nàng, nhưng nàng ta lại cứ đâm đầu vào ngã rẽ.
“Chứ còn gì nữa, như phu nhân phòng lớn Đông phủ đấy, dẫu gì cũng là Đại gia cưới hỏi đàng hoàng, nếu nàng ta chịu đổi tính, có Đại thái thái làm chủ thì dù Phàn di nương có quyến rũ tới đâu cũng không qua mặt được nàng ta, hà tất rơi vào kết quả này. Nghe bảo bây giờ còn làm ảnh hưởng đến thanh danh con gái, ngoài kia đang đồn ầm nàng ta lấy đồ nhà chồng chi cho nhà ngoại thế nào, rồi năm xưa đối xử với thị thiếp ra sao. Sang năm là Đại tiểu thư xuất giá rồi, còn hôn sự của Nhị tiểu thư thì vẫn lỡ dở vậy, nghe nói Đại thái thái tự tìm mối bên nhà mình, muốn gả Nhị tiểu thư vào Hắc gia.” Hồng Phất nói.
“…” Mai thị này… thật không biết nên nói nàng ta thế nào nữa.
Chuyện của Mai gia dừng lại ở đây, hai cô gái nói qua chuyện con cái.
***
Cuối tháng Chín, cả nhà Lý Sở xuất phát từ Gia Châu, đến cuối tháng Mười thì về đến kinh thành.
Đúng lúc lão thái gia Đông phủ mừng đại thọ, thánh chủ ban thưởng rất nhiều thứ tốt, người có máu mặt ở kinh thành rối rít tặng lễ, thậm chí có lần đội ngũ tặng quà xếp một hàng dài ngoài ngõ Ô Y.
Sáng sớm ngày thọ yến, Tiểu Thất đến Đông phủ hỗ trợ.
Chuyện tiệc tùng chắc chắn không cần nàng giúp rồi, vai trò của nàng là tiếp khách, như Cao phu nhân, Lưu phi hay Vạn phu nhân đều quen nàng, nên Hắc thị bảo nàng tới nội viện tiếp chuyện với họ.
Lệ trong kinh là tiệc phải bắt đầu vào buổi chiều. Sau buổi trưa, Lâm ma ma sai người đến chuyển lời với Tiểu Thất, báo Ngô gia Du Châu đã đưa quà mừng thọ tới, người tới tặng quà mừng lần này chính là Ngô Gia Tuấn và Nguyên Nhâm, Lý Sở đã đi gặp trước rồi, dặn Tiểu Thất thu xếp phòng ở cho hai người họ.
Tiểu Thất đi gặp anh trai và Ngô Gia Tuấn, thu xếp cho bọn họ ở tại viện trống đằng trước, cũng hẹn mấy ngày tới cả nhà sẽ ăn cơm ở Tây phủ, sau vài câu hàn huyên, Lý Sở sai người đến mời hai anh em bọn họ, nói là muốn dẫn họ đi gặp mấy người, hai anh em vội sửa sang áo mũ rồi tới Đông phủ.
Tiểu Thất rẽ vào Tùng Bách viện thăm Vương ma ma. Từ khi trời vào Đông, bà đau ốm suốt, mấy ngày qua càng không thiết ăn uống.
Hôm qua Lý Sở đã đến thăm bà, buổi sáng chỉ ăn nửa bát cháo gạo, trưa và tối cũng chỉ uống chút canh. Khó lắm mới có dịp như trưa nay – bào bảo thèm ăn chả viên khoai từ, nhưng sợ chiên lên thì mỡ quá nên Tiểu Thất dặn đầu bếp chưng một bát chả viên khoai từ, nhìn bà ăn hết non nửa bát. Thấy khẩu vị bà đã khá lên, vì Lý Sở đang bận nên dặn Tiểu Thất chú ý hộ mình.
Lúc Tiểu Thất đến Tùng Bách viện, cháu dâu của Vương ma ma đang đỡ bà đi dạo trong sân, mặt hồng hào lên, tinh thần cũng khá hơn trước, nàng đi tới chuyện trò với bà, cũng chuẩn bị thức ăn buổi tối. Bà biết ở Đông phủ đang bận chuyện nên giục nàng mau về đi, chính sự quan trọng hơn.
Đợi Tiểu Thất ra khỏi cửa, cháu dâu cười nói với bà, “Tổ mẫu có phúc quá, nam nữ chủ nhân nhà này thật sự coi tổ mẫu là người thân trong nhà.”
Bà cụ lẩm bẩm nói mình không đủ tư cách, song vẫn lấy đó làm hãnh diện, cậu bé chính tay bà nuôi lớn không phải là hạng người vong ân bội nghĩa, “Hồi nha đầu này mới vào cửa, do thấy nó xinh xắn, sợ gieo họa cho công tử nhà ta nên ta xoi mói nó lắm, nay nhìn lại mới hay, Ngô gia đúng là đã không đưa nhầm người.”
***
Tạm thôi nhắc đến Vương ma ma, ở bên này Tiểu Thất rời khỏi viện, dẫn Phương Như và Phương Quyên đi đến Đông phủ, tình cờ gặp Lý Sở ở cửa nách thông hướng Đông phủ.
Cháu trai của Lưu thái y cũng đến chúc thọ, nhân tiện đem thuốc tới cho Tiểu Thất và Vương ma ma, vì đã phái người hầu đi khuân vác thọ lễ nên Lý Sở đành đích thân đi lấy.
Tiểu Thất giao thuốc cho Phương Quyên đem về cất, còn hai vợ chồng cùng đi đến Đông phủ, đúng lúc đó, cả hai gặp một người quen – Mai Uyển Ngọc, nay đã là là thị thiếp của Ngụy gia.
Cuộc gặp gỡ không hẳn lúng túng nhưng lại rất nhạt nhẽo.
Dưới “lời tố” của chủ mẫu Ngụy gia, giờ nội quyến trong kinh có ai không biết tiểu thiếp Mai thị bị đuổi khỏi Lý gia, ba lần tái giá làm tiểu thiếp Ngụy gia?
Có lẽ Lý Sở là người oan uổng nhất trong chuyện này, còn chưa chạm vào nàng ta đến một đầu ngón tay, vợ mình xém nữa bị hại một xác hai mạng, nay lại còn bị cuốn vào mấy chuyện trà dư tửu hậu kiểu đó, giờ thấy nàng ta, hắn chẳng lấy làm dễ chịu, chính xác mà nói là không thèm nhìn nàng ta lấy một lần, phất tay áo bỏ đi.
Mai Uyển Ngọc khuỵu gối hành lễ khi Lý Sở đi lướt qua.
Lý Sở rời đi, chỉ còn lại Tiểu Thất và Mai Uyển Ngọc đối mặt nhìn nhau.
Vốn Tiểu Thất cũng chỉ biết thở dài trước chuyện nàng ta tái giá, nhưng kể từ khi hồi kinh nghe được rất nhiều chuyện thì lại nổi giận, bên ngoài toàn đồn thổi những lời bậy bạ khó nghe, gì mà hai nhà Lý, Ngụy mấy mươi năm hai hổ không chung một núi, vậy mà cuối cùng lại thành “nhân thân”.
Bỗng biến thành chủ đề cho người khác bàn tán, chớ nói đến Lý Sở đường hoàng nghiêm túc, ngay tới Tiểu Thất luôn nghĩ thoáng cũng thấy bực mình.
Nên nàng không muốn để ý đến cô gái này nữa, càng không muốn xuất hiện chung với nàng ta ở nơi đông người, Tiểu Thất quay gót toan đến chỗ Phàn di nương – Phàn di nương đang mang thai, Hắc thị không cho nàng ấy ra đón khách.
“Phu nhân sợ lời đồn bên ngoài sao?” Thấy Tiểu Thất định rời đi, Mai Uyển Ngọc dùng lời cản bước.
Tiểu Thất khựng lại, chậm rãi ngoái đầu nhìn cô gái kia, quan sát nàng ta một lượt từ đầu xuống chân. Không còn thấy bộ trang phục thuần trắng ngày xưa đâu nữa, thay vào đó là gấm vóc toàn thân, đầu đầy châu thúy, phải chăng vì phu quân hiện tại của nàng ta thích kiểu này? “Ngươi đúng là không biết mệt nhỉ.” Một lời hai nghĩa.
“So với phu nhân thì ta nhàn rỗi hơn nhiều lắm.” Có thể từ thị thiếp trở thành chủ mẫu đương gia ở Tây phủ, khéo còn phải mệt hơn nàng ta, “Chỉ vì lời của phu nhân mà Mai gia đã rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, phu nhân đã hả giận chưa?” Mai gia bắt đầu đi xuống chính từ chuyện Hằng Nhi bị lạc năm đó, chiêu vu oan giá họa của nàng ta đã khiến Mai gia mất sạch tin tưởng của Lý gia, không những loại được nàng ta và bà chị họ mà còn chôn vùi toàn bộ nhà họ Mai, đúng là rất có thủ đoạn.
Tiểu Thất cong môi cười, xem ra lần này nàng ta quay về là để “báo thù”, “Đảo nhân thành quả, quả nhiên không ai làm lại được Mai gia các ngươi trong chuyện tà thuyết bất chính.” Cho nàng ta trở về Mai gia, không truy cứu những chuyện nàng ta đã gây ra là dàn xếp ổn thỏa lắm rồi, kết quả người ta không những không cảm kích, trái lại còn thấy mình không sai, phí công nàng làm người tốt.
Một cuộc chạm mặt ngắn ngủi và vài câu đối thoại bỗng khiến Tiểu Thất hiểu ra một đạo lý: có những người không cách nào thông cảm nổi.
Khóc lóc với chồng? Chắc chắn không thể, mà dù có muốn cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, người ta tới đây để làm việc, không phải tới để đưa mắt đong tình với nàng. Nhưng đương nhiên, có nhu cầu sinh lý thì hắn vẫn sẽ đến tìm nàng giải quyết, vợ chồng mà!
Thế mục đích cuối cùng của hôn nhân là gì? Trở thành công chúa? Trở thành nữ đế? Sai bét. Xét cho rõ thì cũng chỉ là cùng bầu bạn đi trên đường đời.
Có thấy tủi thân không? Có chứ, cưới chồng tủi thân, không cưới chồng cũng tủi thân, ý nghĩa của cuộc sống chính là song hành cùng tủi thân và khó khăn, nếu không thì lấy đâu ra động lực để sống tiếp?
Hồng Phất không theo họ đến Gia Châu mà ở lại kinh thành trông nom nhà cửa, Vương ma ma tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu, không thể chăm lo nổi cho cả phủ to tướng đến thế, vừa hay Tạ Tế Đường cũng muốn ở lại kinh thành, Tiểu Thất bèn để Hồng Phất ở lại, cho hai vợ chồng họ được đoàn viên.
Cứ nửa năm là Hồng Phất lại đến Gia Châu một thời gian, nhờ nàng ấy nàng mới biết được tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở kinh đô.
Ví dụ như cuối cùng Mã Khê Liên cũng đã sinh được bé trai trong lần mang thai thứ ba, chẳng hạn như Vạn Văn Tú và bà chị chồng cứng đầu cãi nhau huyên náo đòi chia nhà, hai bên không hề đặt chân qua lại. Lại ví như Mai gia đã thất thế trong trận nội đấu mới tại Tần Xuyên, không hiểu cớ gì lại quy thuận Ngụy gia Tây Đô, năm ngoái có vài người trong tộc đã nhập sĩ từ Tây Bắc, Mai Uyển Ngọc trước đó được gả làm vợ thương nhân bỗng biến thành thiếp của Ngụy gia Tây Đô, nói tóm lại là loạn vô cùng.
Còn kết quả của Triệu Sương Khởi thì ổn hơn nhiều, trước khi rời đi nàng ta nghe theo lời đề nghị của Tiểu Thất, đợi hết quốc tang mới chính thức kết hôn với vị tiểu lại Thanh Châu nọ, đợt trước lúc lên kinh giúp em trai chuẩn bị hôn sự, nàng còn mang cả quà đến nhà, tâm sự đôi ba chuyện với Vương ma ma và Hồng Phất. Nàng ta nói người kia đối xử với mình rất tốt, dẫu tiền đồ không quá hanh thông song trong nhà cũng coi như có của, cuộc sống cũng được sung túc đầy đủ.
Còn thêm mấy người di nương ở Đông phủ nữa, nhất là phòng lớn, kể từ lúc Mai thị “được” đưa tới Đào Hoa cốc, hai thiếp thất được nàng ta nâng lên ngày trước đã bị Hắc thị lần lượt đuổi đi, nay chỉ còn lại Phàn di nương và một thông phòng, Đại gia không có dị nghị gì về chuyện này.
Phòng ba cũng cho đi một người – chính là người hồi xưa bị Tiểu Thất và Lý Sở vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của nàng ta, chỉ giữ lại một di nương họ Phương. Sau đợt thanh tẩy mạnh mẽ, Đông phủ được bề yên tĩnh hẳn.
Từ khi Tiểu Thất rời đi, Ngô Thiếu Quân có ghé nhà hai chuyến, chủ yếu là đến Đông phủ dự tiệc, thuận đường tạt qua Tây phủ ngồi với Vương ma ma một lúc. Lan di nương nhà nàng ta vẫn tác yêu tác quái như trước, Ngô Thiếu Quân mặc kệ không đếm xỉa, dần dà nàng ta khiến mạc Trường Mạnh đau đầu, bất chấp sự phản đối của mẹ mình, trả thẳng người về Trường Ninh, nghe nói còn giao hết mọi chuyện quản gia cho Thiếu Quân. Mẹ chồng nàng ta làm ầm lên hai trận, nhưng cả hai lần đều bị Mạc Trường Mạnh đè xuống. May là nàng đã chịu nghe lời khuyên của Tiểu Thất ngày trước, sống khá hòa thuận với các phu nhân ở nhà chính, nhờ thế bên kia mới nói đỡ nàng vài câu, khi đó mẹ chồng nàng mới chịu yên, bây giờ nàng là người sống sung sướng nhất trong số các cô gái Tiểu Thất quen biết.
“Hè năm nay Thanh Liên cho người mang thư tới, nói tháng Mười một chồng nàng ấy sẽ lên kinh làm việc, hai mẹ con nàng cũng sẽ đi cùng, tính toán ngày giờ thì lúc ấy chúng ta đã ở kinh thành, vừa hay có thể gặp mặt.” Hồng Phất lấy gối đệm vào sau lưng Tiểu Thất, sợ xe đi xóc nảy làm nàng khó chịu.
Qua cửa xe, Tiểu Thất trông ra cổng thành Gia Châu lần cuối, tự nhủ lại qua một trạm dừng nữa rồi, từ Dương Thành đến Tần Xuyên, cộng thêm một Gia Châu bây giờ, rồi sau này sẽ đến trạm tiếp theo, cuộc đời của hắn như một trò chơi, đánh hết ải này lại tới ải khác, và nàng cũng đi theo từ ải này qua ải khác, dường như từ lúc đặt chân vào cửa nhà hắn là cứ bôn ba trên đường suốt, chẳng hay bao giờ mới được yên, “Thanh Liên dạo này thế nào?”
Hồng Phất hé môi cười, “Tính nàng ấy cũng gần giống phu nhân, đi đến đâu mà chẳng sống tốt?”
“Nghe em nói cứ như đang ví ta là đồ ngốc nhỉ, có ăn có uống là đủ, không quan tâm gì sất.” Nàng dán mặt lên gối tựa, đầu lắc lư theo cỗ xe chòng chành.
“Còn chẳng phải thế sao?” Chính Hồng Phất đã hầu hạ Tiểu Thất trong tối đầu tiên nàng đến Lý trạch, mới đầu nàng cứ ngồi trên giường im lặng không nói không năng, trông có vẻ rất khó chịu, lúc sau Vương ma ma cho người đưa thức ăn tới, nàng cứ ngỡ Tiểu Thất sẽ không ăn vào, nào ngờ mới động đũa có hai cái mà ánh mắt đã lập tức thay đổi, “Phu nhân còn nhớ câu đầu tiên mình nói khi mới đến Lý gia là gì không?”
Tiểu Thất cười nhắm mắt, lắc đầu, chẳng rõ là không nhớ hay là không muốn nhớ.
“Phu nhân nói, ‘món này ngon thì ngon, tiếc là chưa đủ cay’.” Nói hết câu, Hồng Phất bật cười thành tiếng.
Tiểu Thất cũng bật cười theo, “Nhưng món đó thiếu vị cay thật mà.” Nàng vẫn nhớ đó là món đậu hũ, vị rất giống với món nàng thường hay ăn ở một thế giới khác, trừ việc chưa đủ cay. Có lẽ chính do món ăn ấy mà nàng mới không bài xích nhà hắn đến cùng, ngay tới nữ đầu bếp làm món ăn kia vẫn được nàng dùng đến tận bây giờ.
Tiểu Thất vỗ vào chỗ trống bên người, ra hiệu cho Hồng Phất lại nằm.
Hồng Phất do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cúi người nằm xuống cạnh nàng, hai người nằm song song trong khoang xe rộng rãi, nhìn lên xà ngang trên mui xe.
“Có đôi lúc ngẫm mới thấy ta đã may mắn thế nào, được gặp gỡ những người tốt bụng như mọi người.” Nguyên Nhâm, lão thái gia và lão thái thái Ngô gia, Ngô Thiếu Quân, Hồng Phất, Thanh Vi, Thanh Liên, thậm chí là cả Vương ma ma, dẫu mỗi người đều có tư tâm riêng nhưng chưa hề làm chuyện gì xấu xa với nàng.
“Mỗi người có cái nhìn từ các góc độ khác nhau, không liên quan đến người người. Vì phu nhân tốt nên đương nhiên chỉ thấy toàn mặt tốt, còn có những kẻ chỉ thích nhìn vào cái ác.” Như cả nhà Mai thị chẳng hạn, người lớn toàn dạy con cháu nhìn vào mặt ác, dù có người thật lòng đối tốt với họ thì họ cũng sẽ nghĩ người ta có ý đồ, cho nên con cháu nhà họ Mai mới gặp phải kết quả đó.
“Ta không biết là em lại thấu hiểu đến vậy đấy.” Tiểu Thất khen Hồng Phất.
“Đó là cha Vân Lục nói.” Hồng Phất không khỏi tự hào.
“Được rồi, biết gia môn nhà em cao rồi.” Tiểu Thất cười cười, sau lại nhớ tới Mai Hương lấy chồng Tần Xuyên, “Mai Hương thì sao?”
“Nghe nói năm ngoái mới sinh con, về sau không thấy tin gì nữa, muội ấy thành thân với bà con gần, phu nhân lại cho thêm nhiều hồi môn, kiểu gì cũng sẽ sống tốt thôi mà.” Hồng Phất suy nghĩ, “À phải rồi, trước khi rời kinh, em có nghe người ta nói phu nhân phòng lớn ngày một yếu, không biết có trụ nổi tới lúc Đại tiểu thư xuất giá không.”
Tiểu Thất không có hận thù cá nhân với Mai thị phòng lớn, song cũng chả có đồng tình thông cảm gì sất, đường do mình tự chọn, năm xưa khi nàng ta đắc thế đã gieo họa biết bao nhiêu người, hai tay đã nhuốm biết bao mạng người, “Vậy mới thấy Phàn di nương đáng được Đại ca yêu, người ta chưa bao giờ giở trò bỏ đá xuống giếng với Mai thị.” Nếu Phàn di nương muốn động vào Mai thị thì cũng dễ thôi, nhưng nếu làm vậy lại quá rõ ràng. Họ Lý toàn người nhạy bén sắc sảo, chớ có múa rìu trước mặt người như thế. Tiểu Thất hiểu rất rõ điểm này, và Phàn di nương tất cũng hiểu, nên hai người các nàng mới có thể đi đến ngày hôm nay. Con người cao quý không phải ở điểm có thông minh hay không, mà quan trọng là phải tự biết mình biết người.
“Mấy năm qua Đại thái thái cũng ngày càng coi trọng Phàn di nương, dẫn nàng ấy đi cùng đến nhiều buổi tiệc lắm, dưới gối nàng ấy lại có ba thiếu gia, có lẽ phù chính chỉ là chuyện sớm muộn.” Hồng Phất nhận xét.
Tiểu Thất bật cười, Hồng Phất hỏi nàng cười chuyện gì, nàng bảo, “Chẳng trách trong kinh cứ truyền tai nhau đàn ông nhà họ Lý chỉ chuyên sủng thiếp, em nhìn từng người thử xem.” Phàn di nương này, nàng này, đều là di nương được phù chính, hèn gì người ta cứ hay đồn đại.
“Có sao đâu ạ, kinh thành nhà ai mà không có chuyện ấy.” Hồng Phất không đồng ý, “À đúng rồi, trước khi đến Gia Châu, cô thái thái ở Ngô gia có ghé nhà một chuyến, nói hôm đến Trang vương phủ chúc thọ Lưu phi thì gặp Mai Uyển Ngọc.”
Mai Uyển Ngọc? “Không phải nàng ta đã tái giá đến Tây Đô rồi à?”
“Nghe bảo giờ chồng nàng ta đang nhậm chức Ngự Lâm quân ở kinh thành.” Hồng Phất đáp.
Tiểu Thất trở mình, xoay mặt nhìn Hồng Phất, ở Gia Châu ba năm sắp thành ngốc luôn rồi, rất rất cần những tin vỉa hè thế này để đại não hoạt động.
“Năm ngoái nàng ta mới tái giá đến Tây Đô thôi. Nhà chồng trước, thấy bảo chồng đối xử với nàng ta cũng không tệ, nhưng không hiểu vì lý do gì nàng ta cứ nằng nặc khuyên chồng tòng quân, gặp dịp Mai gia mới phất lên ở Tây Bắc, người kia bèn dùng tiền mua một chức vị trống, kết quả đụng trúng kẻ địch xâm lăng, bị què một chân, nửa đời sau phải chống gậy, mẹ chồng nhà kia tức tối đến Mai gia đòi nói phải trái, cũng không biết là ai hòa giải mà cuối cùng hai nhà hòa ly, sau đó nàng ta đến Tây Đô. Người chồng hiện tại của nàng ta đang nương thân tại Tây Đô, chủ mẫu trong nhà hiếu thắng, quan hệ vợ chồng không hòa thân, nàng ta chen một chân vào giữa, nghe nói giờ được sủng ái lắm. Thấy bảo chồng còn cho riêng nàng ta một viện trống, không cần nàng ta đến phòng lớn hầu hạ, khiến chủ mẫu đó giận đến nỗi gặp ai cũng kể khổ, nói con gái Mai gia Tần Xuyên không một ai tốt, xui thế nào lời này lọt vào tai Đại tiểu thư Đông phủ, mẹ nàng ấy cũng là người nhà họ Mai, tức tới mức khóc liền mấy ngày. Đại thái thái cũng nổi trận lôi đình, lệnh cấm không cho phép người nhà họ Mai đặt chân đến nhà.” Hồng Phất kể một mạch những chuyện liên quan đến Mai Uyển Ngọc.
“Này đều là Thiếu Quân nghe được hả?” Tiểu Thất hỏi.
“Cô thái thái bảo vậy, còn bảo em nói với phu nhân, nếu có về kinh thì nhớ tránh người nhà đó đi, đừng dây vào kẻo mất mặt, giờ kinh thành cười nhà họ thối cả mặt đấy.” Hồng Phất nói.
“Con gái nhà họ Mai đúng là gieo họa cho Mai lão thái thái, rõ ràng ai cũng đẹp, tâm tư sắc sảo, nhưng cứ không chịu đi chính đạo.” Với tư duy như Mai Uyển Ngọc, nếu nàng ta chịu sửa tính thì có khi quản xuyến nhà cửa còn xuất sắc hơn nàng, nhưng nàng ta lại cứ đâm đầu vào ngã rẽ.
“Chứ còn gì nữa, như phu nhân phòng lớn Đông phủ đấy, dẫu gì cũng là Đại gia cưới hỏi đàng hoàng, nếu nàng ta chịu đổi tính, có Đại thái thái làm chủ thì dù Phàn di nương có quyến rũ tới đâu cũng không qua mặt được nàng ta, hà tất rơi vào kết quả này. Nghe bảo bây giờ còn làm ảnh hưởng đến thanh danh con gái, ngoài kia đang đồn ầm nàng ta lấy đồ nhà chồng chi cho nhà ngoại thế nào, rồi năm xưa đối xử với thị thiếp ra sao. Sang năm là Đại tiểu thư xuất giá rồi, còn hôn sự của Nhị tiểu thư thì vẫn lỡ dở vậy, nghe nói Đại thái thái tự tìm mối bên nhà mình, muốn gả Nhị tiểu thư vào Hắc gia.” Hồng Phất nói.
“…” Mai thị này… thật không biết nên nói nàng ta thế nào nữa.
Chuyện của Mai gia dừng lại ở đây, hai cô gái nói qua chuyện con cái.
***
Cuối tháng Chín, cả nhà Lý Sở xuất phát từ Gia Châu, đến cuối tháng Mười thì về đến kinh thành.
Đúng lúc lão thái gia Đông phủ mừng đại thọ, thánh chủ ban thưởng rất nhiều thứ tốt, người có máu mặt ở kinh thành rối rít tặng lễ, thậm chí có lần đội ngũ tặng quà xếp một hàng dài ngoài ngõ Ô Y.
Sáng sớm ngày thọ yến, Tiểu Thất đến Đông phủ hỗ trợ.
Chuyện tiệc tùng chắc chắn không cần nàng giúp rồi, vai trò của nàng là tiếp khách, như Cao phu nhân, Lưu phi hay Vạn phu nhân đều quen nàng, nên Hắc thị bảo nàng tới nội viện tiếp chuyện với họ.
Lệ trong kinh là tiệc phải bắt đầu vào buổi chiều. Sau buổi trưa, Lâm ma ma sai người đến chuyển lời với Tiểu Thất, báo Ngô gia Du Châu đã đưa quà mừng thọ tới, người tới tặng quà mừng lần này chính là Ngô Gia Tuấn và Nguyên Nhâm, Lý Sở đã đi gặp trước rồi, dặn Tiểu Thất thu xếp phòng ở cho hai người họ.
Tiểu Thất đi gặp anh trai và Ngô Gia Tuấn, thu xếp cho bọn họ ở tại viện trống đằng trước, cũng hẹn mấy ngày tới cả nhà sẽ ăn cơm ở Tây phủ, sau vài câu hàn huyên, Lý Sở sai người đến mời hai anh em bọn họ, nói là muốn dẫn họ đi gặp mấy người, hai anh em vội sửa sang áo mũ rồi tới Đông phủ.
Tiểu Thất rẽ vào Tùng Bách viện thăm Vương ma ma. Từ khi trời vào Đông, bà đau ốm suốt, mấy ngày qua càng không thiết ăn uống.
Hôm qua Lý Sở đã đến thăm bà, buổi sáng chỉ ăn nửa bát cháo gạo, trưa và tối cũng chỉ uống chút canh. Khó lắm mới có dịp như trưa nay – bào bảo thèm ăn chả viên khoai từ, nhưng sợ chiên lên thì mỡ quá nên Tiểu Thất dặn đầu bếp chưng một bát chả viên khoai từ, nhìn bà ăn hết non nửa bát. Thấy khẩu vị bà đã khá lên, vì Lý Sở đang bận nên dặn Tiểu Thất chú ý hộ mình.
Lúc Tiểu Thất đến Tùng Bách viện, cháu dâu của Vương ma ma đang đỡ bà đi dạo trong sân, mặt hồng hào lên, tinh thần cũng khá hơn trước, nàng đi tới chuyện trò với bà, cũng chuẩn bị thức ăn buổi tối. Bà biết ở Đông phủ đang bận chuyện nên giục nàng mau về đi, chính sự quan trọng hơn.
Đợi Tiểu Thất ra khỏi cửa, cháu dâu cười nói với bà, “Tổ mẫu có phúc quá, nam nữ chủ nhân nhà này thật sự coi tổ mẫu là người thân trong nhà.”
Bà cụ lẩm bẩm nói mình không đủ tư cách, song vẫn lấy đó làm hãnh diện, cậu bé chính tay bà nuôi lớn không phải là hạng người vong ân bội nghĩa, “Hồi nha đầu này mới vào cửa, do thấy nó xinh xắn, sợ gieo họa cho công tử nhà ta nên ta xoi mói nó lắm, nay nhìn lại mới hay, Ngô gia đúng là đã không đưa nhầm người.”
***
Tạm thôi nhắc đến Vương ma ma, ở bên này Tiểu Thất rời khỏi viện, dẫn Phương Như và Phương Quyên đi đến Đông phủ, tình cờ gặp Lý Sở ở cửa nách thông hướng Đông phủ.
Cháu trai của Lưu thái y cũng đến chúc thọ, nhân tiện đem thuốc tới cho Tiểu Thất và Vương ma ma, vì đã phái người hầu đi khuân vác thọ lễ nên Lý Sở đành đích thân đi lấy.
Tiểu Thất giao thuốc cho Phương Quyên đem về cất, còn hai vợ chồng cùng đi đến Đông phủ, đúng lúc đó, cả hai gặp một người quen – Mai Uyển Ngọc, nay đã là là thị thiếp của Ngụy gia.
Cuộc gặp gỡ không hẳn lúng túng nhưng lại rất nhạt nhẽo.
Dưới “lời tố” của chủ mẫu Ngụy gia, giờ nội quyến trong kinh có ai không biết tiểu thiếp Mai thị bị đuổi khỏi Lý gia, ba lần tái giá làm tiểu thiếp Ngụy gia?
Có lẽ Lý Sở là người oan uổng nhất trong chuyện này, còn chưa chạm vào nàng ta đến một đầu ngón tay, vợ mình xém nữa bị hại một xác hai mạng, nay lại còn bị cuốn vào mấy chuyện trà dư tửu hậu kiểu đó, giờ thấy nàng ta, hắn chẳng lấy làm dễ chịu, chính xác mà nói là không thèm nhìn nàng ta lấy một lần, phất tay áo bỏ đi.
Mai Uyển Ngọc khuỵu gối hành lễ khi Lý Sở đi lướt qua.
Lý Sở rời đi, chỉ còn lại Tiểu Thất và Mai Uyển Ngọc đối mặt nhìn nhau.
Vốn Tiểu Thất cũng chỉ biết thở dài trước chuyện nàng ta tái giá, nhưng kể từ khi hồi kinh nghe được rất nhiều chuyện thì lại nổi giận, bên ngoài toàn đồn thổi những lời bậy bạ khó nghe, gì mà hai nhà Lý, Ngụy mấy mươi năm hai hổ không chung một núi, vậy mà cuối cùng lại thành “nhân thân”.
Bỗng biến thành chủ đề cho người khác bàn tán, chớ nói đến Lý Sở đường hoàng nghiêm túc, ngay tới Tiểu Thất luôn nghĩ thoáng cũng thấy bực mình.
Nên nàng không muốn để ý đến cô gái này nữa, càng không muốn xuất hiện chung với nàng ta ở nơi đông người, Tiểu Thất quay gót toan đến chỗ Phàn di nương – Phàn di nương đang mang thai, Hắc thị không cho nàng ấy ra đón khách.
“Phu nhân sợ lời đồn bên ngoài sao?” Thấy Tiểu Thất định rời đi, Mai Uyển Ngọc dùng lời cản bước.
Tiểu Thất khựng lại, chậm rãi ngoái đầu nhìn cô gái kia, quan sát nàng ta một lượt từ đầu xuống chân. Không còn thấy bộ trang phục thuần trắng ngày xưa đâu nữa, thay vào đó là gấm vóc toàn thân, đầu đầy châu thúy, phải chăng vì phu quân hiện tại của nàng ta thích kiểu này? “Ngươi đúng là không biết mệt nhỉ.” Một lời hai nghĩa.
“So với phu nhân thì ta nhàn rỗi hơn nhiều lắm.” Có thể từ thị thiếp trở thành chủ mẫu đương gia ở Tây phủ, khéo còn phải mệt hơn nàng ta, “Chỉ vì lời của phu nhân mà Mai gia đã rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, phu nhân đã hả giận chưa?” Mai gia bắt đầu đi xuống chính từ chuyện Hằng Nhi bị lạc năm đó, chiêu vu oan giá họa của nàng ta đã khiến Mai gia mất sạch tin tưởng của Lý gia, không những loại được nàng ta và bà chị họ mà còn chôn vùi toàn bộ nhà họ Mai, đúng là rất có thủ đoạn.
Tiểu Thất cong môi cười, xem ra lần này nàng ta quay về là để “báo thù”, “Đảo nhân thành quả, quả nhiên không ai làm lại được Mai gia các ngươi trong chuyện tà thuyết bất chính.” Cho nàng ta trở về Mai gia, không truy cứu những chuyện nàng ta đã gây ra là dàn xếp ổn thỏa lắm rồi, kết quả người ta không những không cảm kích, trái lại còn thấy mình không sai, phí công nàng làm người tốt.
Một cuộc chạm mặt ngắn ngủi và vài câu đối thoại bỗng khiến Tiểu Thất hiểu ra một đạo lý: có những người không cách nào thông cảm nổi.
Tác giả :
Diêm Linh