Ngộ Ma
Chương 21
Luồng ánh sáng vàng đen nọ cuốn lấy cơ thể Lăng Hoa, chỉ trong nháy mắt, người đã ở cách sơn động kia hơn mấy dặm. Thấy tên ma vật kia không có ý đuổi theo, luồng sáng dừng lại trong một động phủ, sau đó lập tức hóa thành hình người, váy dài màu vàng đen, tóc dài ngang lưng, mắt trong như nước mùa thu, không phải là Âm Sơn quân đấy sao
Lăng Hoa yếu ớt tựa lên vai nàng, miễn cưỡng mở mắt, hơi hơi thở dài: “Ta lại thiếu ngươi một món nợ ân tình rồi, Âm Sơn quân”
Âm Sơn quân đỡ y ngồi xuống, quan sát vết thương đầm đìa máu trên bụng y, hai hàng lông mày nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu ta không trùng hợp đi qua đó, cái mệnh này của ngươi có phải sẽ rơi vào tay ma vật kia không? Nếu ta không nhìn nhầm, đó là sư đệ của ngươi? Sao vậy, sau khi ngươi trị khỏi bệnh cho hắn, cuối cùng hắn vẫn nhập ma? Còn đối xử với ngươi như thế?”
Lăng Hoa cười khổ, mở miệng nói: “Hắn hiện giờ đã không còn là sư đệ của ta nữa”
Âm Sơn quân lạnh lùng nói: “Nếu đã vong ân phụ nghĩa như thế, tất nhiên không xứng làm sư đệ của ngươi”
Lăng Hoa lắc đầu: “Hắn không biết người cứu hắn lúc trước là ta… Ân oán giữa ta và hắn, chỉ hai ba câu khó có thể nói rõ. Huống chi lần này, vốn là ta muốn giết hắn trước, ai ngờ thất bại trong gang tấc, ngược lại suýt nữa mất mạng trong tay hắn”
Nếu kiếm của y đâm chệch xuống phía dưới ba phân, thì cục diện đã không như bây giờ. Chỉ là y không ngờ, sau khi Lăng Chiêu triệt để nhập ma, thực lực lại sâu xa khó lường như thế, y cố sức đánh một kiếm, nhưng không tổn thương đến chỗ hiểm của hắn, ngược lại còn bị Lăng Chiêu khống chế
Sư tôn nói không sai…sớm biết có hôm nay, thì lúc đầu không nên thả hổ về rừng, gây ra hậu họa vô cùng.
Âm Sơn quân thấy sắc mặt của y thê lương, nhớ lại lúc Lăng Hoa đến mượn huyết lân thảo, đối với tình ý rành rành của tiểu sư đệ, rõ ràng cũng đã động lòng, thậm chí ngay cả lòng tu tiên, cũng vứt sang một bên. Nhưng mới không gặp có mấy ngày, sao lại biến thành cảnh tượng hiện tại, hai người giáp mặt bằng binh khí, đã thành thế ngươi chết ta sống
Lăng Hoa đã tu thành tiên thể, mà tiểu sư đệ của y, lại triệt để thành ma vật.
Thầm thở dài, Âm Sơn quân xoay người đi: “Ân oán giữa ngươi và hắn, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Giờ thương thế của ngươi không nhẹ, tiên thể bị hao tổn, ta nghĩ ngươi nên an tâm ở lại đây, chờ vết thương lành rồi tính tiếp”
Lần này nàng có thể cứu được Lăng Hoa cũng là nhờ may mắn. Nếu không phải ma vật kia đã bị Lăng Hoa gây thương tích, chỉ sợ bằng thực lực của nàng, cũng khó bình an trở ra – sư đệ của Lăng Hoa rốt cuộc đến từ đâu? Thực lực khủng bố đó, ma khí đáng sợ đó, tuyệt đối ma vật bình thường không thể sánh bằng.
Công lực của Lăng Hoa đã là không tầm thường, lại đã thành tiên, nhưng không chống cự nổi một chiêu của hắn. Âm Sơn quân mơ hồ có một dự cảm không hay, ma vật kia, chắc không phải là một trong ba gã đại ma tôn ở bắc thiên ma vực trong truyền thuyết chứ?
Nếu quả thực như thế, Lăng Hoa đụng phải hắn, sợ tương lai còn phải gặp họa lớn.
Nhưng nàng cũng hiểu tính tình của Lăng Hoa, nếu đã đủ nhẫn tâm để quyết ý giết ai đó, nói vậy sư đệ của y quả thật đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Nàng chưa bao giờ nhúng tay vào việc của Lăng Hoa, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đặt tại đáy lòng.
Thấy Lăng Hoa đã nhắm mắt, đang ngồi xếp bằng điều tức nội lực. Âm Sơn quân ngẩn người nhìn y, thật lâu sau, mới yên lặng quay người đi. Giờ, những gì nàng có thể làm cho Lăng Hoa, nhiều lắm cũng chỉ là cố hết sức đi tìm một ít tiên thảo linh dược, giúp Lăng Hoa sớm ngày khỏe lại.
Nàng chỉ là một yêu loại, vốn không hiểu tình cảm của con người. Lăng Hoa với nàng, kiếp trước là ân nhân, kiếp này là bạn thân, mà tất cả sự quyến luyến của nàng, một chút tình ý khó nói rõ này, với Lăng Hoa là vô ích, với nàng cũng vô ích
Nàng luôn biết rõ, cho nên nàng chưa bao giờ tham lam.
“Yêu quái, thì là yêu quái. Tình là gì, dùng để làm chi?” Khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, Âm Sơn quân khẽ nhún người, nháy mắt đã rời khỏi động phủ, tiếng thờ dài trầm trầm tan đi trong gió, “tự hủy đạo hạnh mà thôi”
Âm Sơn quân nàng, tu luyện ngàn năm, có được một tri kỷ như Lăng Hoa, đã đủ.
–
Lăng Hoa vận công điều tức một lúc lâu, thoáng khôi phục được một chút mới từ từ mở mắt. Trong động chỉ còn lại mình y, chắc Âm Sơn quân đã tạm rời đi để tránh quấy rầy y?
Nghĩ đến lần này may mắn được Âm Sơn quân cứu, Lăng Hoa không khỏi trầm giọng cười khổ. Nợ ân tình mà y thiếu Âm Sơn quân , cứ món này đè lên món kia, thật không biết lúc nào mới có thể trả hết. Nhưng cũng may bên cạnh có một vị hảo hữu như vậy, mặc dù lời lẽ cay nghiệt, thường châm chọc y, nhưng người thật sự quan tâm đến y, cũng chỉ có nàng.
Nếu tương lai có lúc nàng cần đến y, bất kể nước sôi lửa bỏng, y cũng sẽ đem hết sức lực giúp nàng, coi như không phụ một đời tri kỷ
Tay Lăng Hoa từ từ di chuyển đến vùng bụng, một đao đó gần như đâm xuyên người y, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu. Tính mạng đã được bảo đảm, nhưng không biết đến lúc nào, mới có thể khỏi hẳn
Nhắm mắt lại, gương mặt tràn đầy căm hận, đôi môi cười gian không ngừng nói ra những lời tàn nhẫn của Lăng Chiêu, lại hiện lên trong đầu.
Mà gương mặt đó, cũng từng mang theo thần sắc si mê, nhẹ nhàng cọ vào hõm vai y.
Đôi môi đó, cũng từng thổ lộ lời yêu thương đắm say, hôn sâu trên môi y.
Nếu y không rời khỏi sơn động, nếu y không để lăng Chiêu một mình, có phải… mọi chuyện hiện giờ sẽ không xảy ra?
Lăng Hoa vĩnh viễn không quên, khi y ra khỏi pháp trận, tu thành tiên thể, lại nhìn thấy, đại điện Lăng môn bừa bộn, bị phá hủy hơn phân nửa. Sư tôn đã qua đời, mà sau núi Lăng môn, lại có thêm vài nấm mồ mới
Đó là bốn vị sư đệ của y.
Nhị sư đệ đã được phong làm tân nhiệm chưởng môn Lăng môn, đối mặt với sự truy hỏi đầy phẫn nộ của y, chỉ tái mắt trả lời một câu: “Tiểu sư đệ… đã đọa nhập vào ma đạo”
Y lập tức hiểu được mọi chuyện
Điên cuồng chạy về sơn động, bên trong sớm đã không còn bóng người. Y chỉ thấy lời nhắn trên vách động, cũng là về lời hẹn mười ngày đã qua, nhưng y chưa trở về, hắn tìm mãi không thấy. Cho nên tạm thời rời đi, muốn y ở lại đây chờ hắn về.
Chờ hắn… trở về
Lăng Hoa cười giận dữ, chờ hắn biến thành ma vật, rồi trở về tìm y?
Chờ hắn phá hủy nửa Lăng môn, giết bốn sư đệ của y, rồi trở về?
Tiểu sư đệ mà y phải cố gắng hết sức mới cứu được, tiểu sư đệ mà y lần đầu tiên động tình, tiểu sư đệ đồng ý sẽ không nhập ma, nói tương lai sẽ dẫn y rời khỏi thục sơn, từ nay về sau luôn ở bên nhau… Tại sao, lại biến thành ma vật?!
Thò tay vào ngực áo, một miếng bạch ngọc trong suốt nằm gọn trong tay y, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai chữ ‘Lăng Chiêu’, Lăng Hoa gần như bóp mảnh ngọc bội này thành bột phấn.
Ngươi biết rõ chỉ cần bước chân vào ma đạo, thì sẽ không còn đường quay lại. Ngươi biết rõ ta từng nói, nếu ngươi nhập ma thì đừng đến gặp ta nữa… tại sao còn khăng khăng bước lên con đường không lối về này!
Nếu lúc đầu y có thể tàn nhẫn mà phong ấn Lăng Chiêu, thì đâu có gây họa cho Lăng môn như hiện giờ. Nếu y có thể sớm phá trận pháp mấy ngày, thì đâu có khiến bốn sư đệ bị giết vô cớ.
Y đã thề cả đời bảo vệ Lăng môn, nhưng Lăng môn lại nhuốm máu vì y.
Y biết, y và Lăng Chiêu, đã không còn con đường thứ hai có thể đi.
Y không lên thiên đình nhận phong thưởng, mà đợi ở gần sơn động, chờ Lăng Chiêu trở về. Lúc gặp lại, y nhìn thấy, đã không phải là tiểu sư đệ của y, mà là ma vật năm đó khẽ cười cướp đi tính mạng vô số sư huynh của y.
Gương mặt từng khiến y vô cùng căm ghét và thống hận.
Gương mặt từng khiến y tâm loạn như ma, không tự chủ động tình.
Vì sao cố tình lại là cùng một người
Nụ cười điên cuồng, tư thái ngả ngớn, đôi mắt thiêu đốt hận thù, cùng với một kiếm không chút lưu tình.
Một lăng Chiêu xa lạ
Cổ họng Lăng Hoa đột nhiên hơi ngọt, bất ngờ nôn ra một ngụm máu. Chân khí trong cơ thể rối loạn, vội vàng kiềm chế tâm tình, cố gắng thiền định.
Có bóng người chậm rãi đi vào, đứng trước mặt y, mỉm cười: “Sư huynh, giờ, ngươi rốt cục hận ta, hay là yêu ta?”
Lăng Hoa nhắm nghiền hai mắt, đây là tâm ma của y.
Sư tôn từng nói, kiếp trước y thất bại trong gang tấc, thua ở cửa độ kiếp phi thăng cuối cùng. Lúc y ở trong pháp trận, sau khi đưa âm thần trong đỉnh hoàn toàn nhập vào cơ thể, y đã gặp, tâm ma kiếp trước của y.
Kiếp nạn cuối cùng của kiếp trước, y thua tại cửa tâm ma.
Tên ma vật yêu dã mà diễm lệ này, nở một nụ cười nhẹ khuynh đảo chúng sinh, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm của y, thân thiết dán sát tai y: “Nếu ta lại cho ngươi một cơ hội, người còn nỡ phong ấn ta không? Ta vốn yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ở cạnh ta, hưởng thụ cực lạc suốt đời?”
Chẳng qua động lòng trong giây lát, y kiếp trước, nháy mắt bị thiên lôi giáng xuống, hóa thành tro bụi
Mà y, trong pháp trận này, lại bị tâm ma này quấy nhiễu. Nhưng y không hề thấy động lòng, chỉ cười lạnh hất tay ma vật đi, hờ hững nói: “Nếu để ta gặp lại ngươi, ta sẽ toàn lực đuổi giết, không phải ngươi chết, thì chính là ta.”
Một tiếng ầm vang, pháp trận vỡ tan, tâm ma mà y kiếp trước không phá được, cuối cùng bởi một câu của y mà tan thành mây khói
Nhưng mà, tâm ma của y kiếp này, lại có một hình dạng khác
Mơ mơ hồ hồ dường như lại trở về lúc trong sơn động, tiểu sư đệ rúc vào trong vòng tay y, dựa lên ngực y, cười khẽ, nói với y: “Sư huynh, ta thích ngươi, ngươi đừng tu tiên nữa, sau này vĩnh viễn ở bên cạnh ta, được không?”
Y suýt nữa trả lời, được
Khoảnh khắc thần trí đang mê loạn, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, y đột nhiên mở mắt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh
Đúng là tiếng miếng ngọc bội trong tay y rơi xuống đất
Lăng Hoa chậm rãi cúi người, nhặt miếng ngọc bội lên, nhìn kỹ một hồi, rồi lại nhét vào trong áo
Không phá được tâm ma, nên mới bị tâm ma quấy nhiễu. Y từng muốn đập miếng ngọc bội này, nhưng làm thế có ý nghĩ gì, đơn giản chỉ chứng minh y nhìn không ra mà thôi
Y đã đạt được đại đạo, tu thành tiên thể, vốn nên quên hết tất cả mọi chuyện trên thế gian, không yêu không ghét, không giận không sầu. Từ nay làm thần tiên tiêu dao của y, không còn bị hồng trần ràng buộc.
Nhưng y… vì sao vẫn nhìn không ra.
Sau mấy ngày điều dưỡng trong động phủ của Âm Sơn quân , Lăng Hoa cuối cùng cũng miễn cương khôi phục được tiên thể, tự biết không thể tiếp tục ở lại nhân gian thêm nữa, liền chia tay Âm Sơn quân , chuẩn bị lên thiên đình
“Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại” Âm Sơn quân mỉm cười, nâng chén rượu, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt y: “Một ly rượu nhạt, xin tiễn quân đi”
Lăng Hoa cười cười, nhận chén rượu, một ngụm uống cạn, rồi đặt chén rượu xuống: “Sau này gặp lại ở bồng lai, tạm biệt”
Hy vọng ngày gặp lại, là lúc Âm Sơn quân tu thành đại đạo, thành tiên như y
Âm Sơn quân cười, nhìn y đi khỏi động phủ, bóng người dần dần biết mất. Nâng bầu rượu, lại rót cho mình một chén rượu, khẽ cười một tiếng
Lăng Hoa chưa từng hỏi nàng, có muốn tu tiên hay không
Kì thật nàng chỉ muốn làm một xà yêu mà thôi, không bó buộc, tự do tự tại, quan sát mọi thứ thăng trầm. Cho dù sau này gặp lại, nàng vẫn sẽ ở tại nơi này, sẽ không rời đi
Vẫn sẽ là một con bạch mi phúc như trước, giống lúc ngươi cứu ta mấy trăm năm trước.
—
Lăng Hoa vào thiên đình, thiên đế phong thành Lăng Hoa tiên quân, bởi mới vào thiên đình, nên không có thực chức, thiên đế lệnh tạm về chỗ của Quảng sùng nguyên quân, chia sẻ việc sắp xếp văn thư.
Đây vốn là chức vụ thanh nhàn mà các tiên gia khác đều không muốn làm, Lăng Hoa lại không để tâm, ngày ngày sống cuộc đời nhàn rỗi của y
Mà trong nhân thế, đã sớm biển cả hóa nương dâu, năm tháng xoay vần, Lăng môn trải qua nhiều thế hệ, người mới xuất hiện lớp lớp, ngày càng mạnh mẽ. Tất cả mọi chuyện năm đó, sớm đã thành lịch sử, không còn họa ma vật quấy nhiễu.
Lăng Hoa đứng trên đám mây, hơi hơi cúi đầu, khẽ thở dài, rồi quay người đi.
Mọi chuyện trong trần thế, tựa hồ đều đã rời xa y.
Ngàn năm đã trôi qua, có phải y… cũng nên đều buông xuống? Không biết nơi bắc thiên ma vực xa xôi , ma tôn đang hưởng thụ cực lạc kia, có còn cố chấp với y như trước?
Đột nhiên một tiếng hạc kêu truyền vào trong tai, Lăng Hoa quay đầu, đã thấy một tiên quân, chân đạp hạc trắng, (hội bảo vệ động vật không thích điều này)lưng đeo phất trần, tiêu sái xuất trần, thấy y nhìn qua, thì hơi hơi gật đầu, rồi lướt qua vai y.
Lăng Hoa không khỏi hơi xuất thần, ngay cả một tiên quân bên cạnh nói chuyện với y, cũng không nghe thấy. Cho đến khi bị gọi liên tục vài tiếng, mới tỉnh táo lại, cười xấu hổ: “Chuyện gì?”
Tiên quân kia nhìn y đầy quái dị: “Ngươi cứ ngẩn ngơ nhìn theo Lâm Hư chân quân, đang nghĩ cái gì vậy? Y chẳng qua chỉ là một tiên quân mới vào thiên đình không lâu, chắc không phải là người quen của ngươi đấy chứ?”
Lăng Hoa cười cười, lắc đầu nói: “Không… chỉ là thất thần mà thôi – thì ra y chính là Lâm Hư chân quân”
Lúc Lăng Hoa sắp xếp văn thư của thiên đình, từng lật xem quyển của Lâm Hư chân quân, nắm rất rõ về trải nghiệm một kiếp làm người trước khi đắc đạo thăng tiên của vị tiên quân này
Phụng lệnh sư phụ xuống núi, vào cung trừ yêu, cứu được vua của một nước, nhưng lại bị vị hoàng đế thiếu niên này ép thành ‘cấm luyến’, suýt nữa bị đoạn nghiệt duyên này tra tấn mất mạng
Cấm luyến 禁臠 thịt cấm. § Do tích đời Tấn Nguyên Đế 晉元帝 khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn. Vì thế nên sự vật gì đáng quý gọi là cấm luyến Lăng Hoa vô tình nổi lòng muốn thân cận với y, có lẽ bởi vì, Lâm Hư và y lúc trước, có điểm tương tự
Cũng từng bị tình chướng vây hãm. Cũng gần như không thể rạch ròi giữa yêu và hận.
“Ngươi rất để ý Lâm Hư chân quân?” Tiên quân kia tò mò nhìn y.
Lăng Hoa mỉm cười: “Chỉ là cảm thấy… không chừng tính tình của ta và y hợp nhau, thích hợp làm bạn bè mà thôi”
Lăng Hoa yếu ớt tựa lên vai nàng, miễn cưỡng mở mắt, hơi hơi thở dài: “Ta lại thiếu ngươi một món nợ ân tình rồi, Âm Sơn quân”
Âm Sơn quân đỡ y ngồi xuống, quan sát vết thương đầm đìa máu trên bụng y, hai hàng lông mày nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu ta không trùng hợp đi qua đó, cái mệnh này của ngươi có phải sẽ rơi vào tay ma vật kia không? Nếu ta không nhìn nhầm, đó là sư đệ của ngươi? Sao vậy, sau khi ngươi trị khỏi bệnh cho hắn, cuối cùng hắn vẫn nhập ma? Còn đối xử với ngươi như thế?”
Lăng Hoa cười khổ, mở miệng nói: “Hắn hiện giờ đã không còn là sư đệ của ta nữa”
Âm Sơn quân lạnh lùng nói: “Nếu đã vong ân phụ nghĩa như thế, tất nhiên không xứng làm sư đệ của ngươi”
Lăng Hoa lắc đầu: “Hắn không biết người cứu hắn lúc trước là ta… Ân oán giữa ta và hắn, chỉ hai ba câu khó có thể nói rõ. Huống chi lần này, vốn là ta muốn giết hắn trước, ai ngờ thất bại trong gang tấc, ngược lại suýt nữa mất mạng trong tay hắn”
Nếu kiếm của y đâm chệch xuống phía dưới ba phân, thì cục diện đã không như bây giờ. Chỉ là y không ngờ, sau khi Lăng Chiêu triệt để nhập ma, thực lực lại sâu xa khó lường như thế, y cố sức đánh một kiếm, nhưng không tổn thương đến chỗ hiểm của hắn, ngược lại còn bị Lăng Chiêu khống chế
Sư tôn nói không sai…sớm biết có hôm nay, thì lúc đầu không nên thả hổ về rừng, gây ra hậu họa vô cùng.
Âm Sơn quân thấy sắc mặt của y thê lương, nhớ lại lúc Lăng Hoa đến mượn huyết lân thảo, đối với tình ý rành rành của tiểu sư đệ, rõ ràng cũng đã động lòng, thậm chí ngay cả lòng tu tiên, cũng vứt sang một bên. Nhưng mới không gặp có mấy ngày, sao lại biến thành cảnh tượng hiện tại, hai người giáp mặt bằng binh khí, đã thành thế ngươi chết ta sống
Lăng Hoa đã tu thành tiên thể, mà tiểu sư đệ của y, lại triệt để thành ma vật.
Thầm thở dài, Âm Sơn quân xoay người đi: “Ân oán giữa ngươi và hắn, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Giờ thương thế của ngươi không nhẹ, tiên thể bị hao tổn, ta nghĩ ngươi nên an tâm ở lại đây, chờ vết thương lành rồi tính tiếp”
Lần này nàng có thể cứu được Lăng Hoa cũng là nhờ may mắn. Nếu không phải ma vật kia đã bị Lăng Hoa gây thương tích, chỉ sợ bằng thực lực của nàng, cũng khó bình an trở ra – sư đệ của Lăng Hoa rốt cuộc đến từ đâu? Thực lực khủng bố đó, ma khí đáng sợ đó, tuyệt đối ma vật bình thường không thể sánh bằng.
Công lực của Lăng Hoa đã là không tầm thường, lại đã thành tiên, nhưng không chống cự nổi một chiêu của hắn. Âm Sơn quân mơ hồ có một dự cảm không hay, ma vật kia, chắc không phải là một trong ba gã đại ma tôn ở bắc thiên ma vực trong truyền thuyết chứ?
Nếu quả thực như thế, Lăng Hoa đụng phải hắn, sợ tương lai còn phải gặp họa lớn.
Nhưng nàng cũng hiểu tính tình của Lăng Hoa, nếu đã đủ nhẫn tâm để quyết ý giết ai đó, nói vậy sư đệ của y quả thật đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Nàng chưa bao giờ nhúng tay vào việc của Lăng Hoa, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đặt tại đáy lòng.
Thấy Lăng Hoa đã nhắm mắt, đang ngồi xếp bằng điều tức nội lực. Âm Sơn quân ngẩn người nhìn y, thật lâu sau, mới yên lặng quay người đi. Giờ, những gì nàng có thể làm cho Lăng Hoa, nhiều lắm cũng chỉ là cố hết sức đi tìm một ít tiên thảo linh dược, giúp Lăng Hoa sớm ngày khỏe lại.
Nàng chỉ là một yêu loại, vốn không hiểu tình cảm của con người. Lăng Hoa với nàng, kiếp trước là ân nhân, kiếp này là bạn thân, mà tất cả sự quyến luyến của nàng, một chút tình ý khó nói rõ này, với Lăng Hoa là vô ích, với nàng cũng vô ích
Nàng luôn biết rõ, cho nên nàng chưa bao giờ tham lam.
“Yêu quái, thì là yêu quái. Tình là gì, dùng để làm chi?” Khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, Âm Sơn quân khẽ nhún người, nháy mắt đã rời khỏi động phủ, tiếng thờ dài trầm trầm tan đi trong gió, “tự hủy đạo hạnh mà thôi”
Âm Sơn quân nàng, tu luyện ngàn năm, có được một tri kỷ như Lăng Hoa, đã đủ.
–
Lăng Hoa vận công điều tức một lúc lâu, thoáng khôi phục được một chút mới từ từ mở mắt. Trong động chỉ còn lại mình y, chắc Âm Sơn quân đã tạm rời đi để tránh quấy rầy y?
Nghĩ đến lần này may mắn được Âm Sơn quân cứu, Lăng Hoa không khỏi trầm giọng cười khổ. Nợ ân tình mà y thiếu Âm Sơn quân , cứ món này đè lên món kia, thật không biết lúc nào mới có thể trả hết. Nhưng cũng may bên cạnh có một vị hảo hữu như vậy, mặc dù lời lẽ cay nghiệt, thường châm chọc y, nhưng người thật sự quan tâm đến y, cũng chỉ có nàng.
Nếu tương lai có lúc nàng cần đến y, bất kể nước sôi lửa bỏng, y cũng sẽ đem hết sức lực giúp nàng, coi như không phụ một đời tri kỷ
Tay Lăng Hoa từ từ di chuyển đến vùng bụng, một đao đó gần như đâm xuyên người y, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu. Tính mạng đã được bảo đảm, nhưng không biết đến lúc nào, mới có thể khỏi hẳn
Nhắm mắt lại, gương mặt tràn đầy căm hận, đôi môi cười gian không ngừng nói ra những lời tàn nhẫn của Lăng Chiêu, lại hiện lên trong đầu.
Mà gương mặt đó, cũng từng mang theo thần sắc si mê, nhẹ nhàng cọ vào hõm vai y.
Đôi môi đó, cũng từng thổ lộ lời yêu thương đắm say, hôn sâu trên môi y.
Nếu y không rời khỏi sơn động, nếu y không để lăng Chiêu một mình, có phải… mọi chuyện hiện giờ sẽ không xảy ra?
Lăng Hoa vĩnh viễn không quên, khi y ra khỏi pháp trận, tu thành tiên thể, lại nhìn thấy, đại điện Lăng môn bừa bộn, bị phá hủy hơn phân nửa. Sư tôn đã qua đời, mà sau núi Lăng môn, lại có thêm vài nấm mồ mới
Đó là bốn vị sư đệ của y.
Nhị sư đệ đã được phong làm tân nhiệm chưởng môn Lăng môn, đối mặt với sự truy hỏi đầy phẫn nộ của y, chỉ tái mắt trả lời một câu: “Tiểu sư đệ… đã đọa nhập vào ma đạo”
Y lập tức hiểu được mọi chuyện
Điên cuồng chạy về sơn động, bên trong sớm đã không còn bóng người. Y chỉ thấy lời nhắn trên vách động, cũng là về lời hẹn mười ngày đã qua, nhưng y chưa trở về, hắn tìm mãi không thấy. Cho nên tạm thời rời đi, muốn y ở lại đây chờ hắn về.
Chờ hắn… trở về
Lăng Hoa cười giận dữ, chờ hắn biến thành ma vật, rồi trở về tìm y?
Chờ hắn phá hủy nửa Lăng môn, giết bốn sư đệ của y, rồi trở về?
Tiểu sư đệ mà y phải cố gắng hết sức mới cứu được, tiểu sư đệ mà y lần đầu tiên động tình, tiểu sư đệ đồng ý sẽ không nhập ma, nói tương lai sẽ dẫn y rời khỏi thục sơn, từ nay về sau luôn ở bên nhau… Tại sao, lại biến thành ma vật?!
Thò tay vào ngực áo, một miếng bạch ngọc trong suốt nằm gọn trong tay y, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai chữ ‘Lăng Chiêu’, Lăng Hoa gần như bóp mảnh ngọc bội này thành bột phấn.
Ngươi biết rõ chỉ cần bước chân vào ma đạo, thì sẽ không còn đường quay lại. Ngươi biết rõ ta từng nói, nếu ngươi nhập ma thì đừng đến gặp ta nữa… tại sao còn khăng khăng bước lên con đường không lối về này!
Nếu lúc đầu y có thể tàn nhẫn mà phong ấn Lăng Chiêu, thì đâu có gây họa cho Lăng môn như hiện giờ. Nếu y có thể sớm phá trận pháp mấy ngày, thì đâu có khiến bốn sư đệ bị giết vô cớ.
Y đã thề cả đời bảo vệ Lăng môn, nhưng Lăng môn lại nhuốm máu vì y.
Y biết, y và Lăng Chiêu, đã không còn con đường thứ hai có thể đi.
Y không lên thiên đình nhận phong thưởng, mà đợi ở gần sơn động, chờ Lăng Chiêu trở về. Lúc gặp lại, y nhìn thấy, đã không phải là tiểu sư đệ của y, mà là ma vật năm đó khẽ cười cướp đi tính mạng vô số sư huynh của y.
Gương mặt từng khiến y vô cùng căm ghét và thống hận.
Gương mặt từng khiến y tâm loạn như ma, không tự chủ động tình.
Vì sao cố tình lại là cùng một người
Nụ cười điên cuồng, tư thái ngả ngớn, đôi mắt thiêu đốt hận thù, cùng với một kiếm không chút lưu tình.
Một lăng Chiêu xa lạ
Cổ họng Lăng Hoa đột nhiên hơi ngọt, bất ngờ nôn ra một ngụm máu. Chân khí trong cơ thể rối loạn, vội vàng kiềm chế tâm tình, cố gắng thiền định.
Có bóng người chậm rãi đi vào, đứng trước mặt y, mỉm cười: “Sư huynh, giờ, ngươi rốt cục hận ta, hay là yêu ta?”
Lăng Hoa nhắm nghiền hai mắt, đây là tâm ma của y.
Sư tôn từng nói, kiếp trước y thất bại trong gang tấc, thua ở cửa độ kiếp phi thăng cuối cùng. Lúc y ở trong pháp trận, sau khi đưa âm thần trong đỉnh hoàn toàn nhập vào cơ thể, y đã gặp, tâm ma kiếp trước của y.
Kiếp nạn cuối cùng của kiếp trước, y thua tại cửa tâm ma.
Tên ma vật yêu dã mà diễm lệ này, nở một nụ cười nhẹ khuynh đảo chúng sinh, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm của y, thân thiết dán sát tai y: “Nếu ta lại cho ngươi một cơ hội, người còn nỡ phong ấn ta không? Ta vốn yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ở cạnh ta, hưởng thụ cực lạc suốt đời?”
Chẳng qua động lòng trong giây lát, y kiếp trước, nháy mắt bị thiên lôi giáng xuống, hóa thành tro bụi
Mà y, trong pháp trận này, lại bị tâm ma này quấy nhiễu. Nhưng y không hề thấy động lòng, chỉ cười lạnh hất tay ma vật đi, hờ hững nói: “Nếu để ta gặp lại ngươi, ta sẽ toàn lực đuổi giết, không phải ngươi chết, thì chính là ta.”
Một tiếng ầm vang, pháp trận vỡ tan, tâm ma mà y kiếp trước không phá được, cuối cùng bởi một câu của y mà tan thành mây khói
Nhưng mà, tâm ma của y kiếp này, lại có một hình dạng khác
Mơ mơ hồ hồ dường như lại trở về lúc trong sơn động, tiểu sư đệ rúc vào trong vòng tay y, dựa lên ngực y, cười khẽ, nói với y: “Sư huynh, ta thích ngươi, ngươi đừng tu tiên nữa, sau này vĩnh viễn ở bên cạnh ta, được không?”
Y suýt nữa trả lời, được
Khoảnh khắc thần trí đang mê loạn, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, y đột nhiên mở mắt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh
Đúng là tiếng miếng ngọc bội trong tay y rơi xuống đất
Lăng Hoa chậm rãi cúi người, nhặt miếng ngọc bội lên, nhìn kỹ một hồi, rồi lại nhét vào trong áo
Không phá được tâm ma, nên mới bị tâm ma quấy nhiễu. Y từng muốn đập miếng ngọc bội này, nhưng làm thế có ý nghĩ gì, đơn giản chỉ chứng minh y nhìn không ra mà thôi
Y đã đạt được đại đạo, tu thành tiên thể, vốn nên quên hết tất cả mọi chuyện trên thế gian, không yêu không ghét, không giận không sầu. Từ nay làm thần tiên tiêu dao của y, không còn bị hồng trần ràng buộc.
Nhưng y… vì sao vẫn nhìn không ra.
Sau mấy ngày điều dưỡng trong động phủ của Âm Sơn quân , Lăng Hoa cuối cùng cũng miễn cương khôi phục được tiên thể, tự biết không thể tiếp tục ở lại nhân gian thêm nữa, liền chia tay Âm Sơn quân , chuẩn bị lên thiên đình
“Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại” Âm Sơn quân mỉm cười, nâng chén rượu, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt y: “Một ly rượu nhạt, xin tiễn quân đi”
Lăng Hoa cười cười, nhận chén rượu, một ngụm uống cạn, rồi đặt chén rượu xuống: “Sau này gặp lại ở bồng lai, tạm biệt”
Hy vọng ngày gặp lại, là lúc Âm Sơn quân tu thành đại đạo, thành tiên như y
Âm Sơn quân cười, nhìn y đi khỏi động phủ, bóng người dần dần biết mất. Nâng bầu rượu, lại rót cho mình một chén rượu, khẽ cười một tiếng
Lăng Hoa chưa từng hỏi nàng, có muốn tu tiên hay không
Kì thật nàng chỉ muốn làm một xà yêu mà thôi, không bó buộc, tự do tự tại, quan sát mọi thứ thăng trầm. Cho dù sau này gặp lại, nàng vẫn sẽ ở tại nơi này, sẽ không rời đi
Vẫn sẽ là một con bạch mi phúc như trước, giống lúc ngươi cứu ta mấy trăm năm trước.
—
Lăng Hoa vào thiên đình, thiên đế phong thành Lăng Hoa tiên quân, bởi mới vào thiên đình, nên không có thực chức, thiên đế lệnh tạm về chỗ của Quảng sùng nguyên quân, chia sẻ việc sắp xếp văn thư.
Đây vốn là chức vụ thanh nhàn mà các tiên gia khác đều không muốn làm, Lăng Hoa lại không để tâm, ngày ngày sống cuộc đời nhàn rỗi của y
Mà trong nhân thế, đã sớm biển cả hóa nương dâu, năm tháng xoay vần, Lăng môn trải qua nhiều thế hệ, người mới xuất hiện lớp lớp, ngày càng mạnh mẽ. Tất cả mọi chuyện năm đó, sớm đã thành lịch sử, không còn họa ma vật quấy nhiễu.
Lăng Hoa đứng trên đám mây, hơi hơi cúi đầu, khẽ thở dài, rồi quay người đi.
Mọi chuyện trong trần thế, tựa hồ đều đã rời xa y.
Ngàn năm đã trôi qua, có phải y… cũng nên đều buông xuống? Không biết nơi bắc thiên ma vực xa xôi , ma tôn đang hưởng thụ cực lạc kia, có còn cố chấp với y như trước?
Đột nhiên một tiếng hạc kêu truyền vào trong tai, Lăng Hoa quay đầu, đã thấy một tiên quân, chân đạp hạc trắng, (hội bảo vệ động vật không thích điều này)lưng đeo phất trần, tiêu sái xuất trần, thấy y nhìn qua, thì hơi hơi gật đầu, rồi lướt qua vai y.
Lăng Hoa không khỏi hơi xuất thần, ngay cả một tiên quân bên cạnh nói chuyện với y, cũng không nghe thấy. Cho đến khi bị gọi liên tục vài tiếng, mới tỉnh táo lại, cười xấu hổ: “Chuyện gì?”
Tiên quân kia nhìn y đầy quái dị: “Ngươi cứ ngẩn ngơ nhìn theo Lâm Hư chân quân, đang nghĩ cái gì vậy? Y chẳng qua chỉ là một tiên quân mới vào thiên đình không lâu, chắc không phải là người quen của ngươi đấy chứ?”
Lăng Hoa cười cười, lắc đầu nói: “Không… chỉ là thất thần mà thôi – thì ra y chính là Lâm Hư chân quân”
Lúc Lăng Hoa sắp xếp văn thư của thiên đình, từng lật xem quyển của Lâm Hư chân quân, nắm rất rõ về trải nghiệm một kiếp làm người trước khi đắc đạo thăng tiên của vị tiên quân này
Phụng lệnh sư phụ xuống núi, vào cung trừ yêu, cứu được vua của một nước, nhưng lại bị vị hoàng đế thiếu niên này ép thành ‘cấm luyến’, suýt nữa bị đoạn nghiệt duyên này tra tấn mất mạng
Cấm luyến 禁臠 thịt cấm. § Do tích đời Tấn Nguyên Đế 晉元帝 khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn. Vì thế nên sự vật gì đáng quý gọi là cấm luyến Lăng Hoa vô tình nổi lòng muốn thân cận với y, có lẽ bởi vì, Lâm Hư và y lúc trước, có điểm tương tự
Cũng từng bị tình chướng vây hãm. Cũng gần như không thể rạch ròi giữa yêu và hận.
“Ngươi rất để ý Lâm Hư chân quân?” Tiên quân kia tò mò nhìn y.
Lăng Hoa mỉm cười: “Chỉ là cảm thấy… không chừng tính tình của ta và y hợp nhau, thích hợp làm bạn bè mà thôi”
Tác giả :
Tô Đặc