Ngộ Ma
Chương 2
Lăng Chiêu không có ký ức trước sáu tuổi.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một thiếu niên áo trắng tóc đen, ngồi ở mép giường quay lưng về phía nó, đầu cúi thấp, không biết đang trầm tư hay là đang ngẩn người. Nó hơi hơi cử động cơ thể, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ.
Rất đau … Không biết vì sao, toàn thân đều rất đau, đau muốn khóc.
Thiếu niên giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy nó đã mở mắt, thì lập tức trợn to mắt. Một lúc sau, như thể không dám tin, vươn tay chạm vào mặt nó.
Lăng Chiêu theo bản năng thè lưỡi liếm liếm ngón tay cậu, thiếu niên bị nóng nên lập tức rụt tay về, mặt Lăng Chiếu nhăn lại, uỷ khuất khóc.
Nó không biết đây là đâu, không biết tại sao mình lại nằm ở trên giường, chỉ cử động một cái cũng đau thấu tim. Đôi lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhíu lại, đôi mắt mờ mịt, ngờ ngệch vỗ người nó mấy cái, Lăng Chiêu càng khóc dữ dội.
Rất đau … Rất đói …
Thiếu niên vội vàng nhảy dựng lên, do dự nhìn nó một cái, rồi quay người chạy vội ra ngoài.
Lăng Chiêu khóc đến dữ dội, liên tục không ngừng. Không qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra, người tiến vào là một lão giả râu tóc bạc phơ, từ mi thiện mục(mặt mày hiền hậu), vẻ mặt hơi kinh ngạc, đi đến trước giường.
“Nó tỉnh?”
“Vâng” Thiếu niên phía sau ông cúi đầu trả lời.
Lão giả giơ tay sờ sờ đầu Lăng Chiêu, cẩn thận xem xét mặt nó.
“Bộ dạng … rất giống.” Sau đó, lão giả thở dài.
Ánh mắt của thiếu niên chỉ lướt qua mặt Lăng Chiêu một giây, rồi liền rời đi, tựa hồ không muốn nhìn nó. Một khắc sau, mới dùng giọng lãnh đạm nói: “Vì sao nó không giống sư tỷ?”
Lão giả chỉ thở dài, không nói gì.
“Vì sao cố tình lại giống … lại giống …” Ánh mắt thiếu niên thoáng hiện lên một tia thống khổ, nghiêng đầu đi, như cật lực chịu đựng điều gì.
“Lăng Hoa” Lão giả vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, “Từ hôm nay, nó sẽ là sư đệ của ngươi.”
Lăng Hoa hơi hơi run rẩy.
“Là sư tỷ ngươi … duy nhất huyết mạch.”
Lăng Hoa cúi đầu, một lúc sau, nhẹ giọng nói: “Đệ tử hiểu rồi”
Cậu nhìn Lăng Chiêu, ánh mắt phức tạp. Thấy Lăng Chiêu khóc đến đáng thương, lão giả sai bảo Lăng Hoa: “Mang chút đồ ăn đến, nó ngủ trong ma kén hết sáu năm mới tỉnh lại nên chắc là rất đói”
Lăng Hoa đáp lời, rồi đi ra ngoài. Lão giả ngồi tại mép giường, lau đi nước mắt trên mặt Lăng Chiêu, bàn tay đặt trên trán nó, một dòng khí tươi mát lập tức tràn vào cơ thể Lăng Chiêu.
“Còn đau lắm không?”
Nghe thấy giọng nói hiền lành của lão giả, Lăng Chiêu đột nhiên cảm thấy hình như không hề đau nữa.
“Đây là nơi nào?” Nó nức nở mở miệng hỏi.
“Đây là Lăng môn, ngươi tên là Lăng Chiêu, ta là sư tôn của ngươi” Giọng nói của lão giả mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt, “Ngươi bệnh nặng một trận … Những chuyện lúc trước đều không nhớ được. Đừng sợ, sau này, đây chính là nhà của ngươi.”
Lăng Chiêu chậm rãi ngừng khóc, bản năng nhích lại gần lão giả, rốt cục cảm thấy an tâm.
Đợi đến khi Lăng Hoa bưng đĩa đồ ăn vào thì đã thấy đứa nhỏ cuộn mình ngủ bên sư tôn. Vẻ mặt sư tôn mang theo một chút mệt mỏi, mở miệng nói: “Nó mới từ ma kén chui ra, ma khí chưa tiêu, ta đã trừ đi ma khí trong người cho nó rồi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, bảy ngày sau, vi sư muốn chính thức nhận nó làm đệ tử Lăng môn”
Lăng Hoa buông tay không nói, một lúc sau, mới thấp giọng đáp lời: “Vâng”
Lúc cậu xoay người rời đi, nghe được sư tôn ở phía sau nói: “Ta biết ngươi không muốn thân cận nó, nhưng nó rất đáng thương. Đừng vì tội nghiệt của phụ thân nó mà trút oán hận lên người nó, nó chính là sư đệ của ngươi, hiểu không?”
Bước chân Lăng Hoa hơi hơi ngừng lại, nhưng không hề quay đầu, mà bước nhanh ra khỏi phòng.
—
Bảy ngày sau, Lăng Chiêu chính thức bái sư vào Lăng môn, thành đệ tử nhỏ nhất của Thất đại đệ tử Lăng môn.
Đứng trên đại điện, nó có hơi bẽn lẽn, nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngày đó từng xuất hiện trong phòng đang đứng trong nhóm đệ tử Lăng môn, thì cố lấy dũng khí cười với cậu ta.
Nghe sư tôn nói, đây là sư huynh của nó, tuổi tuy nhỏ, nhưng là đệ tử xuất sắc nhất ở Lăng môn. Mơ hồ, nó hy vọng có thể thân cận với vị sư huynh này.
Ai ngờ sư huynh chỉ liếc nó một cái, rồi liền dời mắt đi, như thể căn bản không quan tâm đến ý tốt của nó. Nụ cười của Lăng Chiêu sượng lại trên mặt, linh hồn bé nhỏ lần đầu tiên cảm thấy đau đớn.
Cũng may các sư huynh khác đối với nó cũng rất nhiệt tình, đợi nghi thức nhập môn kết thúc thì lập tức chạy qua lôi kéo tay nó hỏi han ân cần, sư tồn còn mỉm cười nhìn nó bị vây ở giữa, vẻ mặt rất an ủi.
“Tiểu sư đệ thật đáng yêu, rất giống bé gái”
“Sư tôn, sau này cho tiểu sư đệ ngủ kế phòng ta được không?”
“Tiểu sư đệ, ta đưa ngươi đi dạo xung quanh, quanh đây có rất nhiều chỗ thú vị …”
Một đám thiếu niên ríu rít vây quanh Lăng Chiêu, vô cùng hưng phấn. Một năm trước, Lăng môn trải qua mối hoạ ma vật, đệ tử hơi lớn chút đều đã chết cả, chỉ còn mấy đệ tử năm đó tuổi nhỏ được bảo vệ ở hậu điện. Lăng môn luôn bị không khí bi thương bao phủ, rất lâu chưa có náo nhiệt như vậy.
Nay sư tôn nhận một tiểu sư đệ, xinh đẹp trắng hồng giống búp bê, ánh mắt rụt rè thật khiến người ta không thể không thích, cũng khó trách bọn họ phải người người tranh nhau đối tốt với tiểu sư đệ.
Chỉ trừ Lăng Hoa.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không đi quá nửa bước. Tại lúc tiểu sư đệ được đa số các sư huynh đệ vây quanh, cậu chỉ hướng sư tôn hành lễ, sau liền quay người rời đại điện.
“Sư huynh lại đi luyện công rồi?”
Mắt thấy thân ảnh của cậu đã biến mất ngoài đại điện, mới có người nói nhỏ.
“Sư huynh đã lợi hại như vậy rồi mà còn phải tu luyện thêm a.” Một thiếu niên khác bĩu môi, không che dấu được vẻ mặt hâm mộ.
Đại khái cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể bằng sư huynh. Rõ ràng tuổi tác không kém bao nhiêu, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Trên đời quả nhiên có thứ gọi là thiên phú a.
“Đúng vậy, hôm nay là ngày tiểu sư đệ nhập môn, vậy mà cũng không chịu cùng chúng ta chúc mừng.”
“Đúng vậy …”
Bàn luận sôi nổi một hồi, nhóm thiếu niên nhanh chóng quăng Lăng Hoa sang một bên, vui vẻ thương lượng nên chúc mừng tiểu sư đệ nhập môn như thế nào.
Lăng Chiêu an an tĩnh tĩnh đứng, ánh mắt dõi theo thân ảnh thiếu niên kia, cho đến lúc không nhìn thấy nữa.
Vì sao… Mọi người đều rất nhiệt tình với nó, duy chỉ có sư huynh, không thèm liếc nhìn nó một cái.
Tuổi còn nhỏ, nó còn chưa hiểu được cái gì gọi là tổn thương, chỉ cảm thấy uỷ khuất và khó hiểu. Khẽ hừ một tiếng, thầm nói, ngươi không để ý tới ta, vậy sau này ta cũng không để ý tới ngươi.
Rất nhiều sư huynh đối tốt với ta, thiếu mình ngươi thì sao.
—
Lăng Hoa rời đi đại điện, sau đó không đi luyện công như tưởng tượng của các sư đệ .
Mà cậu đi ra sau núi.
Nằm trên sườn núi, miệng ngậm một cọng cỏ, Lăng Hoa gối đầu lên hai tay, hơi híp mắt nhìn mây trắng lơ lửng trên trời.
Chỉ có thời điểm này, cậu mới không cần phải bận tâm đến thân phận đại đệ tử Lăng môn, tuỳ tâm sở dục, tự do tự tại. Không cần phải ra dáng tuổi trẻ thành thạo trước mắt mọi người.
Mỗi khi trong lòng có phiền não, cậu sẽ một mình đến sau núi. Nơi này hẻo lánh an tĩnh, rất ít người đến, tất cả mọi người đều nghĩ cậu trốn đến đây tu luyện, kỳ thật cậu chẳng qua là ở đây thả lỏng tâm tình thôi.
Hôm nay trên đại điện, cậu có nhận ra tiểu sư đệ sợ hãi nhìn mình, nỗ lực muốn thân cận với mình.
Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng không thể không khiến cậu nhớ đến một gương mặt khác, ngũ quan đồng dạng như được điêu khắc, đồng dạng một đôi mắt ám vàng.
Sinh vật xinh đẹp yêu dã như vậy, chỉ càng khiến cậu thêm hận khắc cốt ghi tâm.
Cách đó không xa là những phần mộ san sát, mai táng sư huynh đệ đồng môn của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi máu nồng đậm lại xộc vào mũi, trước mắt lại đầy máu tươi.
Ngày đó, các đệ tử Lăng môn chiến đấu đẫm máu, kề vai tác chiến, thề phải ngăn cản được ma vật, thề phải bảo vệ các sư đệ trong hậu điện, nhưng lại chỉ còn mình cậu sống sót.
Sư tôn nói, sinh tử do mệnh, thân là đệ tử Lăng môn, cả đời phải coi hàng ma vệ đạo là trách nhiệm của mình, cũng khó tránh có lúc phải hy sinh. Mỗi một sinh mệnh mất đi sẽ trọng nhập vào luân hồi, cuối cùng có được tân sinh. Lăng Hoa, nếu ngươi không thể hiểu thấu được sinh tử, lại như thế nào cầu được đạo.
Nhưng cậu cuối cùng vẫn không thể hiểu thấu được.
Làm không được vô sân vô niệm, làm không được vô ái vô hận, cho nên khi đối mặt với tiểu sư đệ, cậu vẫn không thể xử sự bằng tâm trạng bình thường.
Cậu nghĩ, cho dù cả đời cũng không thể cầu được đắc đạo, cậu chỉ cần bảo vệ Lăng môn.
Cậu sẽ không cố tình làm khó tiểu sư đệ.
Chỉ là … Cậu nghĩ, đại khái cậu vĩnh viễn cũng không thể để nó thân cận mình.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một thiếu niên áo trắng tóc đen, ngồi ở mép giường quay lưng về phía nó, đầu cúi thấp, không biết đang trầm tư hay là đang ngẩn người. Nó hơi hơi cử động cơ thể, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ.
Rất đau … Không biết vì sao, toàn thân đều rất đau, đau muốn khóc.
Thiếu niên giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy nó đã mở mắt, thì lập tức trợn to mắt. Một lúc sau, như thể không dám tin, vươn tay chạm vào mặt nó.
Lăng Chiêu theo bản năng thè lưỡi liếm liếm ngón tay cậu, thiếu niên bị nóng nên lập tức rụt tay về, mặt Lăng Chiếu nhăn lại, uỷ khuất khóc.
Nó không biết đây là đâu, không biết tại sao mình lại nằm ở trên giường, chỉ cử động một cái cũng đau thấu tim. Đôi lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhíu lại, đôi mắt mờ mịt, ngờ ngệch vỗ người nó mấy cái, Lăng Chiêu càng khóc dữ dội.
Rất đau … Rất đói …
Thiếu niên vội vàng nhảy dựng lên, do dự nhìn nó một cái, rồi quay người chạy vội ra ngoài.
Lăng Chiêu khóc đến dữ dội, liên tục không ngừng. Không qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra, người tiến vào là một lão giả râu tóc bạc phơ, từ mi thiện mục(mặt mày hiền hậu), vẻ mặt hơi kinh ngạc, đi đến trước giường.
“Nó tỉnh?”
“Vâng” Thiếu niên phía sau ông cúi đầu trả lời.
Lão giả giơ tay sờ sờ đầu Lăng Chiêu, cẩn thận xem xét mặt nó.
“Bộ dạng … rất giống.” Sau đó, lão giả thở dài.
Ánh mắt của thiếu niên chỉ lướt qua mặt Lăng Chiêu một giây, rồi liền rời đi, tựa hồ không muốn nhìn nó. Một khắc sau, mới dùng giọng lãnh đạm nói: “Vì sao nó không giống sư tỷ?”
Lão giả chỉ thở dài, không nói gì.
“Vì sao cố tình lại giống … lại giống …” Ánh mắt thiếu niên thoáng hiện lên một tia thống khổ, nghiêng đầu đi, như cật lực chịu đựng điều gì.
“Lăng Hoa” Lão giả vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, “Từ hôm nay, nó sẽ là sư đệ của ngươi.”
Lăng Hoa hơi hơi run rẩy.
“Là sư tỷ ngươi … duy nhất huyết mạch.”
Lăng Hoa cúi đầu, một lúc sau, nhẹ giọng nói: “Đệ tử hiểu rồi”
Cậu nhìn Lăng Chiêu, ánh mắt phức tạp. Thấy Lăng Chiêu khóc đến đáng thương, lão giả sai bảo Lăng Hoa: “Mang chút đồ ăn đến, nó ngủ trong ma kén hết sáu năm mới tỉnh lại nên chắc là rất đói”
Lăng Hoa đáp lời, rồi đi ra ngoài. Lão giả ngồi tại mép giường, lau đi nước mắt trên mặt Lăng Chiêu, bàn tay đặt trên trán nó, một dòng khí tươi mát lập tức tràn vào cơ thể Lăng Chiêu.
“Còn đau lắm không?”
Nghe thấy giọng nói hiền lành của lão giả, Lăng Chiêu đột nhiên cảm thấy hình như không hề đau nữa.
“Đây là nơi nào?” Nó nức nở mở miệng hỏi.
“Đây là Lăng môn, ngươi tên là Lăng Chiêu, ta là sư tôn của ngươi” Giọng nói của lão giả mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt, “Ngươi bệnh nặng một trận … Những chuyện lúc trước đều không nhớ được. Đừng sợ, sau này, đây chính là nhà của ngươi.”
Lăng Chiêu chậm rãi ngừng khóc, bản năng nhích lại gần lão giả, rốt cục cảm thấy an tâm.
Đợi đến khi Lăng Hoa bưng đĩa đồ ăn vào thì đã thấy đứa nhỏ cuộn mình ngủ bên sư tôn. Vẻ mặt sư tôn mang theo một chút mệt mỏi, mở miệng nói: “Nó mới từ ma kén chui ra, ma khí chưa tiêu, ta đã trừ đi ma khí trong người cho nó rồi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, bảy ngày sau, vi sư muốn chính thức nhận nó làm đệ tử Lăng môn”
Lăng Hoa buông tay không nói, một lúc sau, mới thấp giọng đáp lời: “Vâng”
Lúc cậu xoay người rời đi, nghe được sư tôn ở phía sau nói: “Ta biết ngươi không muốn thân cận nó, nhưng nó rất đáng thương. Đừng vì tội nghiệt của phụ thân nó mà trút oán hận lên người nó, nó chính là sư đệ của ngươi, hiểu không?”
Bước chân Lăng Hoa hơi hơi ngừng lại, nhưng không hề quay đầu, mà bước nhanh ra khỏi phòng.
—
Bảy ngày sau, Lăng Chiêu chính thức bái sư vào Lăng môn, thành đệ tử nhỏ nhất của Thất đại đệ tử Lăng môn.
Đứng trên đại điện, nó có hơi bẽn lẽn, nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngày đó từng xuất hiện trong phòng đang đứng trong nhóm đệ tử Lăng môn, thì cố lấy dũng khí cười với cậu ta.
Nghe sư tôn nói, đây là sư huynh của nó, tuổi tuy nhỏ, nhưng là đệ tử xuất sắc nhất ở Lăng môn. Mơ hồ, nó hy vọng có thể thân cận với vị sư huynh này.
Ai ngờ sư huynh chỉ liếc nó một cái, rồi liền dời mắt đi, như thể căn bản không quan tâm đến ý tốt của nó. Nụ cười của Lăng Chiêu sượng lại trên mặt, linh hồn bé nhỏ lần đầu tiên cảm thấy đau đớn.
Cũng may các sư huynh khác đối với nó cũng rất nhiệt tình, đợi nghi thức nhập môn kết thúc thì lập tức chạy qua lôi kéo tay nó hỏi han ân cần, sư tồn còn mỉm cười nhìn nó bị vây ở giữa, vẻ mặt rất an ủi.
“Tiểu sư đệ thật đáng yêu, rất giống bé gái”
“Sư tôn, sau này cho tiểu sư đệ ngủ kế phòng ta được không?”
“Tiểu sư đệ, ta đưa ngươi đi dạo xung quanh, quanh đây có rất nhiều chỗ thú vị …”
Một đám thiếu niên ríu rít vây quanh Lăng Chiêu, vô cùng hưng phấn. Một năm trước, Lăng môn trải qua mối hoạ ma vật, đệ tử hơi lớn chút đều đã chết cả, chỉ còn mấy đệ tử năm đó tuổi nhỏ được bảo vệ ở hậu điện. Lăng môn luôn bị không khí bi thương bao phủ, rất lâu chưa có náo nhiệt như vậy.
Nay sư tôn nhận một tiểu sư đệ, xinh đẹp trắng hồng giống búp bê, ánh mắt rụt rè thật khiến người ta không thể không thích, cũng khó trách bọn họ phải người người tranh nhau đối tốt với tiểu sư đệ.
Chỉ trừ Lăng Hoa.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không đi quá nửa bước. Tại lúc tiểu sư đệ được đa số các sư huynh đệ vây quanh, cậu chỉ hướng sư tôn hành lễ, sau liền quay người rời đại điện.
“Sư huynh lại đi luyện công rồi?”
Mắt thấy thân ảnh của cậu đã biến mất ngoài đại điện, mới có người nói nhỏ.
“Sư huynh đã lợi hại như vậy rồi mà còn phải tu luyện thêm a.” Một thiếu niên khác bĩu môi, không che dấu được vẻ mặt hâm mộ.
Đại khái cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể bằng sư huynh. Rõ ràng tuổi tác không kém bao nhiêu, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Trên đời quả nhiên có thứ gọi là thiên phú a.
“Đúng vậy, hôm nay là ngày tiểu sư đệ nhập môn, vậy mà cũng không chịu cùng chúng ta chúc mừng.”
“Đúng vậy …”
Bàn luận sôi nổi một hồi, nhóm thiếu niên nhanh chóng quăng Lăng Hoa sang một bên, vui vẻ thương lượng nên chúc mừng tiểu sư đệ nhập môn như thế nào.
Lăng Chiêu an an tĩnh tĩnh đứng, ánh mắt dõi theo thân ảnh thiếu niên kia, cho đến lúc không nhìn thấy nữa.
Vì sao… Mọi người đều rất nhiệt tình với nó, duy chỉ có sư huynh, không thèm liếc nhìn nó một cái.
Tuổi còn nhỏ, nó còn chưa hiểu được cái gì gọi là tổn thương, chỉ cảm thấy uỷ khuất và khó hiểu. Khẽ hừ một tiếng, thầm nói, ngươi không để ý tới ta, vậy sau này ta cũng không để ý tới ngươi.
Rất nhiều sư huynh đối tốt với ta, thiếu mình ngươi thì sao.
—
Lăng Hoa rời đi đại điện, sau đó không đi luyện công như tưởng tượng của các sư đệ .
Mà cậu đi ra sau núi.
Nằm trên sườn núi, miệng ngậm một cọng cỏ, Lăng Hoa gối đầu lên hai tay, hơi híp mắt nhìn mây trắng lơ lửng trên trời.
Chỉ có thời điểm này, cậu mới không cần phải bận tâm đến thân phận đại đệ tử Lăng môn, tuỳ tâm sở dục, tự do tự tại. Không cần phải ra dáng tuổi trẻ thành thạo trước mắt mọi người.
Mỗi khi trong lòng có phiền não, cậu sẽ một mình đến sau núi. Nơi này hẻo lánh an tĩnh, rất ít người đến, tất cả mọi người đều nghĩ cậu trốn đến đây tu luyện, kỳ thật cậu chẳng qua là ở đây thả lỏng tâm tình thôi.
Hôm nay trên đại điện, cậu có nhận ra tiểu sư đệ sợ hãi nhìn mình, nỗ lực muốn thân cận với mình.
Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng không thể không khiến cậu nhớ đến một gương mặt khác, ngũ quan đồng dạng như được điêu khắc, đồng dạng một đôi mắt ám vàng.
Sinh vật xinh đẹp yêu dã như vậy, chỉ càng khiến cậu thêm hận khắc cốt ghi tâm.
Cách đó không xa là những phần mộ san sát, mai táng sư huynh đệ đồng môn của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi máu nồng đậm lại xộc vào mũi, trước mắt lại đầy máu tươi.
Ngày đó, các đệ tử Lăng môn chiến đấu đẫm máu, kề vai tác chiến, thề phải ngăn cản được ma vật, thề phải bảo vệ các sư đệ trong hậu điện, nhưng lại chỉ còn mình cậu sống sót.
Sư tôn nói, sinh tử do mệnh, thân là đệ tử Lăng môn, cả đời phải coi hàng ma vệ đạo là trách nhiệm của mình, cũng khó tránh có lúc phải hy sinh. Mỗi một sinh mệnh mất đi sẽ trọng nhập vào luân hồi, cuối cùng có được tân sinh. Lăng Hoa, nếu ngươi không thể hiểu thấu được sinh tử, lại như thế nào cầu được đạo.
Nhưng cậu cuối cùng vẫn không thể hiểu thấu được.
Làm không được vô sân vô niệm, làm không được vô ái vô hận, cho nên khi đối mặt với tiểu sư đệ, cậu vẫn không thể xử sự bằng tâm trạng bình thường.
Cậu nghĩ, cho dù cả đời cũng không thể cầu được đắc đạo, cậu chỉ cần bảo vệ Lăng môn.
Cậu sẽ không cố tình làm khó tiểu sư đệ.
Chỉ là … Cậu nghĩ, đại khái cậu vĩnh viễn cũng không thể để nó thân cận mình.
Tác giả :
Tô Đặc