Ngô Gia Kiều Thê
Chương 16: Trâm hoa
Từ thị mặc một bộ váy gấm thêu phù dung, cài tóc bằng trâm ngọc, phong cách mặc đồ vẫn quý phái như trước nay. Hôm nay mang theo tiểu nữ nhi Khương Lệnh Huệ chơi đùa trong sân. Cảm thấy nữ nhi của mình rất thiên chân khả ái, đôi môi cũng nhiễm ý cười, chỉ thoáng giương mắt, ánh mắt liền đụng tới thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang khoanh tay đứng ở hành lang cách đó không xa, Từ thị quay sang hỏi nha hoàn: “Kia là người phương nào?”
Nha hoàn đứng bên cạnh Từ thị dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ, tóc chải thành hai búi, nàng gọi Kim Châu, là nha hoàn được Từ thị tín nhiệm nhất.
Kim Châu ngẩng đầu lên quan sát sau đó nói với Từ thị: “Hồi nhị phu nhân, kia là thế tử của Vinh vương phủ.” Nàng dừng lại một chút, phảng phất như nhớ ra cái gì, sau đó tiếp tục nói, “Từ lần trước quốc công gia và phu nhân đến Vinh vương phủ để viếng thăm Vinh vương phi, giống như càng ngày càng qua lại nhiều hơn với Vinh vương phủ. Hôm nay Lục cô nương bị đau bụng, xem ra là Vinh thế tử đến thăm Lục cô nương.”
Khương Lệnh Huệ cũng nhận ra Lục Tông, nhất thời thu liễm tươi cười, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại thật chặt, kéo ống tay áo của mẫu thân, miệng nhỏ cong lên cáo trạng: “Nương, chính là hắn… Lần trước hắn dùng gậy gỗ đánh Đại hắc cẩu, rất hung dữ.”
Từ thị híp híp mắt.
Nàng đương nhiên biết. Lần trước nữ nhi và Tô Lương Thần hùa nhau cùng trêu chọc Khương Lệnh Uyển, chính là vị Vinh thế tử này đứng ra che chở. Vị Vinh thế tử Lục tông này năm nay mới mười tuổi, mới còn nhỏ nhưng dã có thể dũng cảm quả quyết được như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành người tài. Chỉ là Từ thị cũng biết thân phận lúng túng hiện tại của Vinh vương phủ, dù sao cũng không được hoàng thượng yêu thích, năng lực nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì?
Nếu không phải có chuyện lần trước, Từ thị sẽ thưởng thức vị thiếu niên anh dũng quả cảm này. Nhưng người này lại bắt nạt nữ nhi nàng, tốt như thế nào nàng cũng thấy ngứa mắt.
Chỉ là ——
Chỉ là bất kể như thế nào thì thân phận Vinh thế tử của hắn vẫn còn bày ở đó. Dù bàn tay của nàng có dài thì cũng không thể với được ra ngoài hậu viện của Vệ Quốc Công phủ, đương nhiên là không thể nắm được thóp của hắn.
Khương Lệnh Huệ cực kỳ chán ghét Lục tông, trong lòng nàng thầm nghĩ: Ngày ấy nếu không có hắn ở đó, Lục muội muội chắc chắn sẽ bị nàng dọa sợ tè ra quần.
Khương Lệnh Huệ nâng khuôn mặt nhỏ lên, ủy khuất nói: “Nương, gần đây lục muội muội luôn thích chơi cùng Tứ muội muội…”
Nữ nhi của tiểu tiện nhân Thôi thị?
Mặt Từ thị lạnh đi ba phần, vừa mới nghĩ đến gương mặt giả vờ nhu nhược của ả Thôi thị kia, nàng liền đầy một bụng tức. nàng cúi đầu, xoa xoa gương mặt nhỏ bé của nữ nhi, khóe miệng cong cong, nói: “Tứ muội muội nào chứ? Thứ do hạ nhân sinh ram có tư cách gì làm muội muội của con. Huệ Nhi ngoan, nương sẽ cố gắng xả giận giúp con, có được không?”
“Vâng.” Khương Lệnh Huệ hài lòng nở nụ cười, nhào vào trong ngực mẫu thân, điềm nhiên nói, “Nương thật tốt.”
“Tông biểu ca đến thăm Xán Xán sao?” Khương lệnh Uyển nghiêng đầu nhỏ hỏi, nhất thời trên gương mặt bánh bao liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, mày cũng cong cong, hai mắt như hai vầng trăng lưỡi liềm. Thân thể tròn vo dựa vào cánh tay của Lục Tông, thân cận vô cùng.
Lúc này, Đào ma ma đi vào, liền nhìn thấy Lục cô nương của nàng đi chân trần xuống đất, ngay lập tức liền ôm người lên, miệng bắt đầu càm ràm: “Sao Lục tiểu thư lại đi xuống? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây?” Oa nhi bốn tuổi, thân thể vô cùng yếu đuối, trong những tiểu hài tử cùng lứa, thân thể của Lục tiểu thư coi như là không tốt, gần đây những chứng bệnh nhỏ luôn đến không ngừng. Lục tiểu thư là bảo bối được Quốc công gia yêu thương nhất, là tâm can của lão thái thái, nếu như xảy ra sự cố gì, vậy những người hầu hạ cho Lục tiểu thư như bọn họ chắc chắn sẽ bị xử phạt.
Thân thể nhỏ nhỏ của Khương Lệnh Uyển uốn một cái, ngây thơ nhìn Lục Tông: “Xán Xán muốn Tông biểu ca ôm.”
Biết được vị Tông biểu ca này luôn là người Lục tiểu thư vẫn luôn để ở bên mép, Đào ma ma nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn về phía tiểu thiếu niên, vẻ mặt lộ ra khó xử: “Vinh thế tử, chuyện này...”
“Tông biểu ca.” Đối mặt với Lục Tông, Khương Lệnh Uyển không có tính khí nuông chiều thường ngày mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Lục Tông cũng không biết được vì sao bánh bao nhỏ này lại thích mình đến như vậy.
Hôm nay Vệ Quốc Công phủ phái người đến đưa tin, nói rằng tiểu biểu muội hôm qua bị bệnh, có chút nhớ hắn. Vinh vương gia cũng rất yêu thích Tiểu Xán Xán, đương nhiên rất nguyện ý giao Lục Tông ra. Hiện nay Lục Tông nhìn thấy nàng khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, nhìn không ra nửa phần bệnh trạng, hơn nữa cái miệng nhỏ này từ lúc hắn đến vẫn luôn ăn bánh ngọt không ngừng, xem ra là khẩu vị vô cùng tốt.
Vẻ mặt Lục Tông tuy rằng vẫn không lạnh không nhạt, nhưng cũng là người tính tình sảng khoái, thoáng cúi người, một tay đỡ lấy mông tròn của nàng, một tay đỡ lấy thân thể của nàng, trực tiếp ôm người đặt lên trên giường.
Trên giường còn ngồi một tiểu nam oa mặc áo màu xanh sẫm, dáng dấp vô cùng thanh tú. Tiểu nam oa này Lục Tông đã từng gặp rồi, cũng nhận thức, chính là tiểu công tử Tiết Vanh của Trung Dũng Hầu phủ.
Trong lòng Tiết Vanh vô cùng không thoải mái, khuôn mặt đô đô thịt cong lên không thèm nói lời nào, như là đang cáu kỉnh.
khương Lệnh Uyển phảng phất như không chút ý tới vị tiểu biểu ca này cảm xúc có chút xấu đi, tay bé nhỏ đang bận lôi kéo ống tay áo của Lục Tông, thanh âm giòn giòn nói: “Tông biểu ca, ngồi.”
Lục Tông ngồi xuống.
Hai tay Khương Lệnh uyển quấn lấy cánh tay của Lục Tông, nói: “Tông biểu ca, ngày hôm qua Tông biểu ca đút cho Xán Xán ăn quá nhiều gạo nếp, Xán Xán ăn xong bị đau bụng.”
Gương mặt của bánh bao nhỏ đầy vẻ oan ức, khiến cho Lục Tông có chút dở khóc dở cười. Hôm qua không biết là ai lúc nào cũng há tó miệng gào khóc đòi ăn vịt, luôn miệng nói “còn muốn”, bao nhiêu cũng ăn không đủ no. Hơn nữa chỉ đút cơm thôi cũng không đủ, còn phải hầu hạ nàng lau miệng. Lúc này lại còn oán hắn.
Lục tông cũng không chấp nhặt với nàng, ân cần nói: “Còn đau không?”
Khương Lệnh uyển cười cười: “Xán Xán thấy Tổng biểu ca đến nên đã trở nên tốt rồi. Tông biểu ca giúp Xán Xán xoa xoa bụng có được không?”
Lục Tông vốn chỉ tính đến đây nhìn một cái, lại không nghĩ tiểu tử này lại có thể quấn người đến như thế. Hắn đã mười tuổi, bánh bao nhỏ cũng chỉ mới có bốn tuổi, đương nhiên không biết nam nữ có khác biệt. Hắn đưa tay kề sát bụng nhỏ của nàng, phát hiện bụng bánh bao nhỏ quả thực vô cùng mềm mềm trắng trắng, giống như còn mềm hơn cả gương mặt nhỏ của nàng. Khương Lệnh uyển có chút sợ ngứa, muốn Lục tông xoa bụng cho nàng, lại nhịn không được khanh khách cười không ngừng, nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc.
Hừm.
Quai hàm Tiết vanh căng phồng, nghiêng đầu nhỏ qua một bên, bất mãn vò vò miếng phù dung cao trong tay, trong lòng cực kỳ uất ức.
Xoa xong, Khương Lệnh uyển lập tức khen nói: “Tông biểu ca thật lợi hại, Tông biểu ca vừa xoa, Xán Xán lập tức liền hết đau.”
Phần lớn cũng là bởi vì tiểu bánh bao quá mức đáng yêu, ngay cả tính tình nhạt nhẽo như Lục Tông cũng thoáng trở nên nhu hòa một chút, Khương Lệnh Uyển lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của Lục Tông, đương nhiên là nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn. Đời trước không biết Lục Tông coi trọng nàng ở điểm nào, coi nàng như bảo bối mà sủng, móc tim móc phổi ra đối tốt với nàng, đời này hai người bọn họ trải qua một đoạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân mật như vậy, chờ tới khi lớn lên, Lục Tông khẳng định sẽ càng thêm thương yêu nàng.
Khương Lệnh Uyển đã sớm tính toán trước mưu đồ.
Tuy nói kiếp trước là nàng khiến Lục Tông chịu thua thiệt, nhưng đến cùng cũng là do nàng vẫn luôn bị hắn sủng đến hư. Thời điểm nàng bị nuông chiều ra một bộ tính tình ương bướng Lục Tông còn có thể bao dung nàng được, huống chi lúc này nàng ngoan ngoãn như vậy.
Tiết Vanh nhìn, cảm thấy không thoải mái, bỏ hết non nửa miếng phù dung cao còn lại vào miệng, sau đó lưu loát bò lên giường của Khương Lệnh Uyển, đi đến bên người nàng, ông chặt lấy tiểu biểu muội của mình, hai mắt hồng hồng lầu bầu nói: “Xán Xán là của ta…”
Ai là của huynh chứ?
“Xán Xán là biểu muội của ta.” Tiết Vanh dùng sức ôm lấy Khương Lệnh Uyển, vung đầu lên nhìn Lục Tông, “Không cho phép ngươi cướp đi!”
Khương Lệnh Uyển có chút khóc không ra nước mắt.
Tiết Vanh tuy rằng lớn lên thanh tú, nhưng dù sao cũng là nam hài tử, hắn lớn hơn nàng một tuổi, sức lực đương nhiên cũng lớn hơn nàng. Thân thể mập mạp của nàng uốn éo trong lòng Tiết Vanh, đang chuẩn bị muốn mở miệng cầu cứu, đã thấy Lục Tông duỗi tay đến, trực tiếp tách hai người bọn họ ra, sau đó rất dễ dàng xách Tiết Vanh lên, đặt qua một bên.
Khương Lệnh Uyển ngẩn người, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Lục Tông.
Thấy mặt hắn không có vẻ gì khác, ngay cả một tia ôn nhu nho nhỏ cũng không tìm thấy.
Tuổi còn nhỏ có cái tốt của tuổi nhỏ, nhưng cũng có điểm không tốt, ví dụ như lúc này, Lục Tông tuy đối với nàng rất tốt, nhưng ở trong mắt hắn, chung quy nàng vẫn là một em bé chưa dứt sữa. Chỉ là sau này… Tuy rằng mặt Lục Tông có lạnh nhạt như thế nào đi nữa thì việc làm hắn ghen tuông lại vô cùng dễ dàng, trăm thử trăm trúng.
Tiết Vanh thở phì phò nhìn Lục Tông, trong lòng vô cùng uất ức.
Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dạng con dâu nhỏ này của Vanh biểu ca nhà nàng, ngược lại cũng có chút đau lòng. Nhìn đi, ánh mắt của tiểu biểu ca muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, cũng khó trách Tranh biểu tỷ lại che chở hắn đến như vậy.
Cuối cùng cách giờ cơm trưa chỉ còn lại nửa canh giờ.
Khương Lệnh Uyển vốn định giữ hắn lại ăn cơm, ngay cả Chu thị cũng mở miệng, nhưng Lục Tông lại khéo léo từ chối, nói là hắn còn rất nhiều bài tập vẫn chưa làm xong. Tâm trạng Khương Lệnh Uyển khó chịu, nhưng cũng hiểu được Lục Tông đến thăm nàng cũng coi như là đặc cách. Mỗi lần nàng nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Lục Tông đối với nàng cũng cảm thấy buồn bã, nhưng chỉ cần nghĩ đến đời trước hắn đối với nàng vô cùng tốt, nàng sẽ cảm thấy, bản thân chịu chút khổ không đáng là bao. Nàng nhõng nhẽo đòi hỏi bắt Lục tông cam đoan lần tới phải đến đây thăm nàng, hai người còn nghéo tay, lúc này mới cẩm thấy yên tâm.
Có điều, vẫn còn một vị biểu ca khác khiến nàng đau đầu.
Tiết Vanh đặt mông ngồi bên cạnh nàng, một bộ tư thế ‘Ta đã ngồi đây rồi thì sẽ không bao giờ đi nữa’. Chỉ là khi Lục Tông vừa mới đi, Tiết Vanh lại bắt đầu hừng hực ý chí hiến ân cần cho nàng.
Tiết Vanh nói: “Xán Xán, biểu ca có chỗ nào không sánh được bằng khối băng kia chứ?”
Khối băng? Nói ai a? Trong lòng Khương lệnh Uyển âm thầm bao che khuyết điểm, quay sang nhìn gương mặt mập mạp trắng trẻo của tiểu biểu ca, một mặt ngây thơ nói: “Tông biểu ca rất lợi hại, lúc trước biểu ca còn giúp muội đánh đuổi đại hắc cẩu, vô cùng uy phong.”
Dứt lời, sau đó nhìn chằm chằm Tiết Vanh chớp chớp đôi mắt long lanh, cũng không mở miệng nói chuyện thêm nữa.
Nguyên một buổi chiều, Tiết Vanh giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng nàng, Khương Lệnh uyển có chút bất đắc dĩ, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu biểu ca, nàng lại không thể đuổi hắn đi. Nhân lúc thân thể nàng đã gần như khỏi hẳn, nàng muốn đi Thanh hà cư tìm Tứ tỷ tỷ cùng chơi.
Tiết Vanh cũng cùng đi theo nàng đến.
Hai tiểu hài tử nắm tay đi đến Thanh Hà cư. Nguyên bản Khương Lệnh uyển đang vô cùng vui mừng, chờ khi nghe thấy âm thanh trầm thấp nức nở từ bên trong truyền ra, lúc này dôi chân ngắn nho nhỏ mới mau mau chạy đến. Vừa vào liền nhìn thấy Từ thị và Khương Lệnh huệ cũng ở bên trong, phía sau dẫn theo hai ai nha hoàn và một vị ma ma, khí thế rất hùng hổ dọa người.
Còn Thôi di nương, nàng rơi nước mắt quỳ trên mặt đất, ôm Khương Lệnh Đề vào trong lòng che chở. Gương mặt Khương Lệnh Đề bởi vì khẩn trương nên lộ ra vẻ trắng xám, trên mặt còn mang theo nước mắt.
“Tứ tỷ tỷ.” Khương Lệnh Uyển lập tức chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời lên cơn giận dữ, giương mắt nhìn Từ thị nói, “Tại sao ngài muốn bắt nạt di nương và tứ tỷ tỷ?”
Nàng tuy rằng buồn bực, nhưng đến cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, thanh âm vẫn mang theo vẻ bi bô, căn bản là không có bất kì khí thế.
Từ thị cúi đầu nhìn nắm bột trước mặt, vẻ mặt vô cùng ôn hòa nói: “Nhị thẩm làm sao lại bắt nạt mẹ con bọn họ? Bản thân các nàng làm sai chuyện. Chỉ là Xán Xán không biết đó mà thôi—— vị Tứ tỷ tỷ này của con trộm đi trâm hoa của Huệ Nhi. Nhìn đi, tuổi mới còn nhỏ đã học xấu đi trộm đồ, sau này lớn lên sẽ hư đốn đến thế nào nữa. Nhị thẩm đang muốn nói cho lão thái thái chuyện này đây.”
Nha hoàn đứng bên cạnh Từ thị dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ, tóc chải thành hai búi, nàng gọi Kim Châu, là nha hoàn được Từ thị tín nhiệm nhất.
Kim Châu ngẩng đầu lên quan sát sau đó nói với Từ thị: “Hồi nhị phu nhân, kia là thế tử của Vinh vương phủ.” Nàng dừng lại một chút, phảng phất như nhớ ra cái gì, sau đó tiếp tục nói, “Từ lần trước quốc công gia và phu nhân đến Vinh vương phủ để viếng thăm Vinh vương phi, giống như càng ngày càng qua lại nhiều hơn với Vinh vương phủ. Hôm nay Lục cô nương bị đau bụng, xem ra là Vinh thế tử đến thăm Lục cô nương.”
Khương Lệnh Huệ cũng nhận ra Lục Tông, nhất thời thu liễm tươi cười, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại thật chặt, kéo ống tay áo của mẫu thân, miệng nhỏ cong lên cáo trạng: “Nương, chính là hắn… Lần trước hắn dùng gậy gỗ đánh Đại hắc cẩu, rất hung dữ.”
Từ thị híp híp mắt.
Nàng đương nhiên biết. Lần trước nữ nhi và Tô Lương Thần hùa nhau cùng trêu chọc Khương Lệnh Uyển, chính là vị Vinh thế tử này đứng ra che chở. Vị Vinh thế tử Lục tông này năm nay mới mười tuổi, mới còn nhỏ nhưng dã có thể dũng cảm quả quyết được như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành người tài. Chỉ là Từ thị cũng biết thân phận lúng túng hiện tại của Vinh vương phủ, dù sao cũng không được hoàng thượng yêu thích, năng lực nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì?
Nếu không phải có chuyện lần trước, Từ thị sẽ thưởng thức vị thiếu niên anh dũng quả cảm này. Nhưng người này lại bắt nạt nữ nhi nàng, tốt như thế nào nàng cũng thấy ngứa mắt.
Chỉ là ——
Chỉ là bất kể như thế nào thì thân phận Vinh thế tử của hắn vẫn còn bày ở đó. Dù bàn tay của nàng có dài thì cũng không thể với được ra ngoài hậu viện của Vệ Quốc Công phủ, đương nhiên là không thể nắm được thóp của hắn.
Khương Lệnh Huệ cực kỳ chán ghét Lục tông, trong lòng nàng thầm nghĩ: Ngày ấy nếu không có hắn ở đó, Lục muội muội chắc chắn sẽ bị nàng dọa sợ tè ra quần.
Khương Lệnh Huệ nâng khuôn mặt nhỏ lên, ủy khuất nói: “Nương, gần đây lục muội muội luôn thích chơi cùng Tứ muội muội…”
Nữ nhi của tiểu tiện nhân Thôi thị?
Mặt Từ thị lạnh đi ba phần, vừa mới nghĩ đến gương mặt giả vờ nhu nhược của ả Thôi thị kia, nàng liền đầy một bụng tức. nàng cúi đầu, xoa xoa gương mặt nhỏ bé của nữ nhi, khóe miệng cong cong, nói: “Tứ muội muội nào chứ? Thứ do hạ nhân sinh ram có tư cách gì làm muội muội của con. Huệ Nhi ngoan, nương sẽ cố gắng xả giận giúp con, có được không?”
“Vâng.” Khương Lệnh Huệ hài lòng nở nụ cười, nhào vào trong ngực mẫu thân, điềm nhiên nói, “Nương thật tốt.”
“Tông biểu ca đến thăm Xán Xán sao?” Khương lệnh Uyển nghiêng đầu nhỏ hỏi, nhất thời trên gương mặt bánh bao liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, mày cũng cong cong, hai mắt như hai vầng trăng lưỡi liềm. Thân thể tròn vo dựa vào cánh tay của Lục Tông, thân cận vô cùng.
Lúc này, Đào ma ma đi vào, liền nhìn thấy Lục cô nương của nàng đi chân trần xuống đất, ngay lập tức liền ôm người lên, miệng bắt đầu càm ràm: “Sao Lục tiểu thư lại đi xuống? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây?” Oa nhi bốn tuổi, thân thể vô cùng yếu đuối, trong những tiểu hài tử cùng lứa, thân thể của Lục tiểu thư coi như là không tốt, gần đây những chứng bệnh nhỏ luôn đến không ngừng. Lục tiểu thư là bảo bối được Quốc công gia yêu thương nhất, là tâm can của lão thái thái, nếu như xảy ra sự cố gì, vậy những người hầu hạ cho Lục tiểu thư như bọn họ chắc chắn sẽ bị xử phạt.
Thân thể nhỏ nhỏ của Khương Lệnh Uyển uốn một cái, ngây thơ nhìn Lục Tông: “Xán Xán muốn Tông biểu ca ôm.”
Biết được vị Tông biểu ca này luôn là người Lục tiểu thư vẫn luôn để ở bên mép, Đào ma ma nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn về phía tiểu thiếu niên, vẻ mặt lộ ra khó xử: “Vinh thế tử, chuyện này...”
“Tông biểu ca.” Đối mặt với Lục Tông, Khương Lệnh Uyển không có tính khí nuông chiều thường ngày mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Lục Tông cũng không biết được vì sao bánh bao nhỏ này lại thích mình đến như vậy.
Hôm nay Vệ Quốc Công phủ phái người đến đưa tin, nói rằng tiểu biểu muội hôm qua bị bệnh, có chút nhớ hắn. Vinh vương gia cũng rất yêu thích Tiểu Xán Xán, đương nhiên rất nguyện ý giao Lục Tông ra. Hiện nay Lục Tông nhìn thấy nàng khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, nhìn không ra nửa phần bệnh trạng, hơn nữa cái miệng nhỏ này từ lúc hắn đến vẫn luôn ăn bánh ngọt không ngừng, xem ra là khẩu vị vô cùng tốt.
Vẻ mặt Lục Tông tuy rằng vẫn không lạnh không nhạt, nhưng cũng là người tính tình sảng khoái, thoáng cúi người, một tay đỡ lấy mông tròn của nàng, một tay đỡ lấy thân thể của nàng, trực tiếp ôm người đặt lên trên giường.
Trên giường còn ngồi một tiểu nam oa mặc áo màu xanh sẫm, dáng dấp vô cùng thanh tú. Tiểu nam oa này Lục Tông đã từng gặp rồi, cũng nhận thức, chính là tiểu công tử Tiết Vanh của Trung Dũng Hầu phủ.
Trong lòng Tiết Vanh vô cùng không thoải mái, khuôn mặt đô đô thịt cong lên không thèm nói lời nào, như là đang cáu kỉnh.
khương Lệnh Uyển phảng phất như không chút ý tới vị tiểu biểu ca này cảm xúc có chút xấu đi, tay bé nhỏ đang bận lôi kéo ống tay áo của Lục Tông, thanh âm giòn giòn nói: “Tông biểu ca, ngồi.”
Lục Tông ngồi xuống.
Hai tay Khương Lệnh uyển quấn lấy cánh tay của Lục Tông, nói: “Tông biểu ca, ngày hôm qua Tông biểu ca đút cho Xán Xán ăn quá nhiều gạo nếp, Xán Xán ăn xong bị đau bụng.”
Gương mặt của bánh bao nhỏ đầy vẻ oan ức, khiến cho Lục Tông có chút dở khóc dở cười. Hôm qua không biết là ai lúc nào cũng há tó miệng gào khóc đòi ăn vịt, luôn miệng nói “còn muốn”, bao nhiêu cũng ăn không đủ no. Hơn nữa chỉ đút cơm thôi cũng không đủ, còn phải hầu hạ nàng lau miệng. Lúc này lại còn oán hắn.
Lục tông cũng không chấp nhặt với nàng, ân cần nói: “Còn đau không?”
Khương Lệnh uyển cười cười: “Xán Xán thấy Tổng biểu ca đến nên đã trở nên tốt rồi. Tông biểu ca giúp Xán Xán xoa xoa bụng có được không?”
Lục Tông vốn chỉ tính đến đây nhìn một cái, lại không nghĩ tiểu tử này lại có thể quấn người đến như thế. Hắn đã mười tuổi, bánh bao nhỏ cũng chỉ mới có bốn tuổi, đương nhiên không biết nam nữ có khác biệt. Hắn đưa tay kề sát bụng nhỏ của nàng, phát hiện bụng bánh bao nhỏ quả thực vô cùng mềm mềm trắng trắng, giống như còn mềm hơn cả gương mặt nhỏ của nàng. Khương Lệnh uyển có chút sợ ngứa, muốn Lục tông xoa bụng cho nàng, lại nhịn không được khanh khách cười không ngừng, nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc.
Hừm.
Quai hàm Tiết vanh căng phồng, nghiêng đầu nhỏ qua một bên, bất mãn vò vò miếng phù dung cao trong tay, trong lòng cực kỳ uất ức.
Xoa xong, Khương Lệnh uyển lập tức khen nói: “Tông biểu ca thật lợi hại, Tông biểu ca vừa xoa, Xán Xán lập tức liền hết đau.”
Phần lớn cũng là bởi vì tiểu bánh bao quá mức đáng yêu, ngay cả tính tình nhạt nhẽo như Lục Tông cũng thoáng trở nên nhu hòa một chút, Khương Lệnh Uyển lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của Lục Tông, đương nhiên là nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn. Đời trước không biết Lục Tông coi trọng nàng ở điểm nào, coi nàng như bảo bối mà sủng, móc tim móc phổi ra đối tốt với nàng, đời này hai người bọn họ trải qua một đoạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân mật như vậy, chờ tới khi lớn lên, Lục Tông khẳng định sẽ càng thêm thương yêu nàng.
Khương Lệnh Uyển đã sớm tính toán trước mưu đồ.
Tuy nói kiếp trước là nàng khiến Lục Tông chịu thua thiệt, nhưng đến cùng cũng là do nàng vẫn luôn bị hắn sủng đến hư. Thời điểm nàng bị nuông chiều ra một bộ tính tình ương bướng Lục Tông còn có thể bao dung nàng được, huống chi lúc này nàng ngoan ngoãn như vậy.
Tiết Vanh nhìn, cảm thấy không thoải mái, bỏ hết non nửa miếng phù dung cao còn lại vào miệng, sau đó lưu loát bò lên giường của Khương Lệnh Uyển, đi đến bên người nàng, ông chặt lấy tiểu biểu muội của mình, hai mắt hồng hồng lầu bầu nói: “Xán Xán là của ta…”
Ai là của huynh chứ?
“Xán Xán là biểu muội của ta.” Tiết Vanh dùng sức ôm lấy Khương Lệnh Uyển, vung đầu lên nhìn Lục Tông, “Không cho phép ngươi cướp đi!”
Khương Lệnh Uyển có chút khóc không ra nước mắt.
Tiết Vanh tuy rằng lớn lên thanh tú, nhưng dù sao cũng là nam hài tử, hắn lớn hơn nàng một tuổi, sức lực đương nhiên cũng lớn hơn nàng. Thân thể mập mạp của nàng uốn éo trong lòng Tiết Vanh, đang chuẩn bị muốn mở miệng cầu cứu, đã thấy Lục Tông duỗi tay đến, trực tiếp tách hai người bọn họ ra, sau đó rất dễ dàng xách Tiết Vanh lên, đặt qua một bên.
Khương Lệnh Uyển ngẩn người, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Lục Tông.
Thấy mặt hắn không có vẻ gì khác, ngay cả một tia ôn nhu nho nhỏ cũng không tìm thấy.
Tuổi còn nhỏ có cái tốt của tuổi nhỏ, nhưng cũng có điểm không tốt, ví dụ như lúc này, Lục Tông tuy đối với nàng rất tốt, nhưng ở trong mắt hắn, chung quy nàng vẫn là một em bé chưa dứt sữa. Chỉ là sau này… Tuy rằng mặt Lục Tông có lạnh nhạt như thế nào đi nữa thì việc làm hắn ghen tuông lại vô cùng dễ dàng, trăm thử trăm trúng.
Tiết Vanh thở phì phò nhìn Lục Tông, trong lòng vô cùng uất ức.
Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dạng con dâu nhỏ này của Vanh biểu ca nhà nàng, ngược lại cũng có chút đau lòng. Nhìn đi, ánh mắt của tiểu biểu ca muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, cũng khó trách Tranh biểu tỷ lại che chở hắn đến như vậy.
Cuối cùng cách giờ cơm trưa chỉ còn lại nửa canh giờ.
Khương Lệnh Uyển vốn định giữ hắn lại ăn cơm, ngay cả Chu thị cũng mở miệng, nhưng Lục Tông lại khéo léo từ chối, nói là hắn còn rất nhiều bài tập vẫn chưa làm xong. Tâm trạng Khương Lệnh Uyển khó chịu, nhưng cũng hiểu được Lục Tông đến thăm nàng cũng coi như là đặc cách. Mỗi lần nàng nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Lục Tông đối với nàng cũng cảm thấy buồn bã, nhưng chỉ cần nghĩ đến đời trước hắn đối với nàng vô cùng tốt, nàng sẽ cảm thấy, bản thân chịu chút khổ không đáng là bao. Nàng nhõng nhẽo đòi hỏi bắt Lục tông cam đoan lần tới phải đến đây thăm nàng, hai người còn nghéo tay, lúc này mới cẩm thấy yên tâm.
Có điều, vẫn còn một vị biểu ca khác khiến nàng đau đầu.
Tiết Vanh đặt mông ngồi bên cạnh nàng, một bộ tư thế ‘Ta đã ngồi đây rồi thì sẽ không bao giờ đi nữa’. Chỉ là khi Lục Tông vừa mới đi, Tiết Vanh lại bắt đầu hừng hực ý chí hiến ân cần cho nàng.
Tiết Vanh nói: “Xán Xán, biểu ca có chỗ nào không sánh được bằng khối băng kia chứ?”
Khối băng? Nói ai a? Trong lòng Khương lệnh Uyển âm thầm bao che khuyết điểm, quay sang nhìn gương mặt mập mạp trắng trẻo của tiểu biểu ca, một mặt ngây thơ nói: “Tông biểu ca rất lợi hại, lúc trước biểu ca còn giúp muội đánh đuổi đại hắc cẩu, vô cùng uy phong.”
Dứt lời, sau đó nhìn chằm chằm Tiết Vanh chớp chớp đôi mắt long lanh, cũng không mở miệng nói chuyện thêm nữa.
Nguyên một buổi chiều, Tiết Vanh giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng nàng, Khương Lệnh uyển có chút bất đắc dĩ, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu biểu ca, nàng lại không thể đuổi hắn đi. Nhân lúc thân thể nàng đã gần như khỏi hẳn, nàng muốn đi Thanh hà cư tìm Tứ tỷ tỷ cùng chơi.
Tiết Vanh cũng cùng đi theo nàng đến.
Hai tiểu hài tử nắm tay đi đến Thanh Hà cư. Nguyên bản Khương Lệnh uyển đang vô cùng vui mừng, chờ khi nghe thấy âm thanh trầm thấp nức nở từ bên trong truyền ra, lúc này dôi chân ngắn nho nhỏ mới mau mau chạy đến. Vừa vào liền nhìn thấy Từ thị và Khương Lệnh huệ cũng ở bên trong, phía sau dẫn theo hai ai nha hoàn và một vị ma ma, khí thế rất hùng hổ dọa người.
Còn Thôi di nương, nàng rơi nước mắt quỳ trên mặt đất, ôm Khương Lệnh Đề vào trong lòng che chở. Gương mặt Khương Lệnh Đề bởi vì khẩn trương nên lộ ra vẻ trắng xám, trên mặt còn mang theo nước mắt.
“Tứ tỷ tỷ.” Khương Lệnh Uyển lập tức chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời lên cơn giận dữ, giương mắt nhìn Từ thị nói, “Tại sao ngài muốn bắt nạt di nương và tứ tỷ tỷ?”
Nàng tuy rằng buồn bực, nhưng đến cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, thanh âm vẫn mang theo vẻ bi bô, căn bản là không có bất kì khí thế.
Từ thị cúi đầu nhìn nắm bột trước mặt, vẻ mặt vô cùng ôn hòa nói: “Nhị thẩm làm sao lại bắt nạt mẹ con bọn họ? Bản thân các nàng làm sai chuyện. Chỉ là Xán Xán không biết đó mà thôi—— vị Tứ tỷ tỷ này của con trộm đi trâm hoa của Huệ Nhi. Nhìn đi, tuổi mới còn nhỏ đã học xấu đi trộm đồ, sau này lớn lên sẽ hư đốn đến thế nào nữa. Nhị thẩm đang muốn nói cho lão thái thái chuyện này đây.”
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ