Ngô Đồng
Chương 8: Cậu muốn gặp ông ấy không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai ngày liên tiếp, sáng nào Tiêu Nam cũng đi theo Lục Tự đến studio vẽ một chút, đến chiều thì lại ngồi nhà. Có lúc thì đọc vài trang sách, khi thì vào bếp làm mấy món ăn vặt. Trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn vô cùng thích ý.
Trạng thái của Tiêu Nam càng ngày càng tốt, hoàn toàn không còn sự xấu hổ và thẹn thùng ở lần đầu gặp mặt.
Lục Tự đều thấy rõ biểu hiện của Tiêu Nam ở trong mắt.
Quả nhiên mang cậu nhóc về là lựa chọn chính xác.
Mười hai giờ trưa, sau khi rời khỏi studio hai người cũng đi bộ đến siêu thị.
Tiêu Nam bẻ đầu ngón tay tính: “Trưa nay để em làm thịt kho tàu với cải xanh xào, anh Lục làm cá hấp được không?”
Lục Tự dương khóe môi, không phát giác ra trong giọng nói có bao nhiêu cưng chiều: “Được.”
Tiêu Nam cầm điện thoại di động, không biết lại thấy trò gì hay, hưng phấn nói: “Anh Lục, chiều nay em làm cho anh một loại đồ uống đang hot nha, gọi là cocktail sữa chua kim quất đá(1), nghe nói uống ngon lắm. Mà cách làm cũng đơn giản, chờ chút chúng ta đi mua nguyên liệu. Mua ít quất này, yakult, sữa chua, còn cả cocktail nữa là được rồi.”
“Được rồi.”
Lục Tự cũng không hiểu sao cậu nhóc lại thích làm món nọ món kia cho anh như vậy. Hôm nay làm chút bánh quy hay là một cái bánh ngọt nho nhỏ, ngày mai lại làm một ly đá bào, mỗi ngày một món.
Có điều đúng là cậu nhóc có thiên phú, đồ ăn làm ra mùi vị rất ngon.
Lục Tự tình nguyện cưng chiều cậu ấy, nếu cậu nhóc thích thì cứ theo em ấy thôi.
Chẳng qua —— Lục Tự níu lấy cổ áo Tiêu Nam lại, ngăn lại hành động đi không nhìn đường của đối phương, nghiêm túc nói: “Đừng vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại như thế.”
Chuyện cần quản thì vẫn phải quản, tỉ dụ như an toàn là số một.
Nhất thời Tiêu Nam cứ như là quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn cất di động lại, bĩu bĩu môi, “Em biết rồi.”
Sau khi về tới nhà, Tiêu Nam hứng thú lao thẳng vào bếp, bắt đầu thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình.
Lục Tự cũng không tranh với cậu, chậm rãi đi tắm rồi thay đồ. Đến khi Tiêu Nam làm xong mới xoay người vào bếp.
Từ ngày Tiêu Nam đến nhà, Lục Tự cũng trở nên chú ý bữa cơm hàng ngày hơn. Chợt nhận ra chưa có một lần gọi thức ăn ngoài.
Hai người hôm thì phân công hợp tác, ngày thì hiệp đồng hợp tác mà nấu ra một bàn đồ ăn, cũng coi như là hòa hợp.
Việc ăn uống nghỉ ngơi sau khi làm việc cũng dần trở nên có quy luật. Bình thường dù rạng sáng thì Lục Tự có khi vẫn còn vùi mình trong thư phòng, mà nay chưa đến mười giờ là đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi. Sáng tác vẽ tranh linh cảm các thứ cứ là chạy hết lên trời làm bạn với trăng sao đi.
Từ ngày cậu nhóc nhớ mẹ đến giờ hai người vẫn ngủ chung trong phòng ngủ. Lục Tự ngủ sẽ không lộn xộn, còn Tiêu Nam sau khi ngủ cũng vô cùng thành thật, trước khi đi ngủ hai người nằm tư thế nào thì sáng dậy vẫn nguyên tư thế ấy. Khoảng trống giữa chiếc giường king size cứ như dải ngân hà, miễn cưỡng có hiệu quả phân giường cho hai người.
Lục Tự cảm thấy như vậy rất tốt, vừa vặn một trong hai người không cần phải ra ghế sô pha ngủ nữa, có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Mà hơn nữa, mỗi người nằm một chăn nên cũng không quá sát nhau, tạo đủ không gian cho hai người.
Qua buổi trưa, ánh mặt trời hừng hực nướng cháy mặt đất, rồi tiếng ve râm ran ầm ĩ.
Lục Tự theo thường lệ mà ở trong thư phòng sáng tác, còn Tiêu Nam thì cặm cụi trong bếp làm đồ uống Cocktail sữa chua kim quất đá theo sách hướng dẫn.
Trước mắt là ly đồ uống màu sắc tươi đẹp, tâm tình Tiêu Nam vô cùng tốt, cậu lén lút cầm thìa múc một miếng, thấy mình có thể uống được thì mới bưng vào thư phòng.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng Lục Tự và Tiêu Nam đã bồi dưỡng lên một sự ăn ý ngầm hiểu. Chỉ cần một ánh mắt đơn giản hay là một động tác nào đó là bọn họ có thể hiểu ý đối phương đến tám, chín phần mười.
Khi Lục Tự làm việc không thích bị người khác quấy rầy. Tiêu Nam rón rén mở cửa thư phòng rồi đặt ly đồ uống ở một bên góc bàn, lại cong ngón tay gõ bàn một cái, không đợi Lục Tự đáp lại đã trở ra phòng khách luôn.
Lúc Tiêu Nam đi vào thì Lục Tự đã hoàn thành một chương mới, chẳng qua là đang soát sửa lại một lần nữa.
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, mỗi lần làm món gì cũng mang đến cho mình, mà luôn rời đi ngay sau khi đặt đồ lại và nhắc mình một câu, cũng chẳng cần chờ đánh giá xem món mình làm ra có ngon hay không. Tựa như chỉ cần mình đón nhận thôi là cậu ấy đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Dường như chuyện gì đứa nhỏ cũng lấy anh làm đầu, nhưng Lục Tự cũng không muốn như vậy.
Quan hệ giữa người với người hết sức mong manh, duy trì quan hệ tựa như mũi tên hai đầu, chỉ trao từ một phía sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Không ai hy vọng những gì mình bỏ ra lại không được đáp lại.
Anh để cho đứa nhỏ ở trong nhà không phải là để đứa nhỏ thấy mình có ân với cậu, cũng không muốn đứa nhỏ nghe mình răm rắp. Bọn họ là bình đẳng, giữa hai người họ không cần có ai thiếu nợ ai.
Năm đó lão Lộ mang anh về đã nói luôn từ ngày đầu tiên, “Không phải là ta giúp con, chẳng qua chuyện ta làm vừa vặn là chuyện có liên quan đến con mà thôi. Con không cần phải có áp lực, cũng không cần sợ ta, càng đừng phải vì ta mà thay đổi. Con là chính con, phàm là người hay việc khiến con không vui thì con đều có thể cách xa. Đương nhiên, bao gồm cả ta.”
Ông ấy thêm tên Lục Tự vào hộ khẩu, bảo rằng từ đây mới là cuộc sống bắt đầu của Lục Tự. Nhưng lại từ đầu đến cuối không hề tiết lộ tên tuổi, thân phận của ông.
Mấy năm trôi qua, Lục Tự tình cờ thấy ảnh lão Lộ trên báo mà mới biết hoá ra thân phận ông lại không đơn giản như vậy.
Lúc đó ông còn chưa trở thành lão Lộ mà tự xưng mình là ông chủ Lộ. Ông cho Lục Tự đi học, dạy Lục Tự vẽ tranh. Lục Tự từng cho rằng ông chỉ là một nhà nghệ thuật vô danh suốt ngày phì phèo khói thuốc, miệng ăn núi lở mà không ngờ rằng thực tế lai lịch của người đó lại lớn như vậy.
Có khoảng thời gian anh rất dính lão Lộ, thằng nhóc choai choai khó khăn lắm mới nhận được cảm giác được người quan tâm, còn nhiều lần nghĩ có nên chủ động đổi cách xưng hô hay không. Nhưng hết lần này đến lần khác lão Lộ vẫn luôn không nói gì.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người càng sống chung càng không hợp nhau. Lão Lộ là người có danh có lợi, cư xử khéo léo, thông minh tháo vát. Nhưng Lục Tự lại không giỏi giao thiệp, thậm chí lúc quan trọng còn không nói được một câu hoàn chỉnh khi đối diện với người lạ.
Lão Lộ chỉ hận anh mài sắt không nên kim. Hai người sống chúng dưới một mái nhà, trừ có cái nhìn chung với mỹ thuật ra thì các thời gian khác đa phần đều là cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Mãi đến tận hai năm trước lão Lộ qua đời vì ung thư phổi, một tiếng “Cha” kia cuối cùng lại không thể nói ra.
Lão Lộ một thân một mình không vợ không con. Chỉ nhận một tên học trò duy nhất, sống chung lâu nhất lại chính là Lục Tự. Trước khi ông mất cũng có lập di chúc, quyên tặng ba phần tư tài sản của mình cho viện trẻ mồ côi, còn một phần tư thì để lại cho Lục Tự.
Số tiền đó Lục Tự vẫn luôn giữ yên trong thẻ, một đồng cũng chưa dùng đến.
Khoảng thời gian này Lục Tự hay nhớ đến lão Lộ, có lẽ là do Tiêu Nam đến, khiến anh cảm thấy mình đang trải qua chuyện lão Lộ đã trải qua.
Cũng chính vì ban đầu mình với lão Lộ sống chung với nhau khá buông lỏng, cho nên anh càng muốn thấy đứa nhỏ làm tùy theo ý của mình.
Nhưng anh cũng có thể làm chút gì đó cho cậu nhóc.
Lục Tự cầm lấy ly đồ uống kia lên, bề ngoài ly đã đọng một tầng hơi nước, thông qua thành thủy tinh trong suốt có thể thấy mấy miếng quất nổi bồng bềnh ở trên, cocktail vị Blue Rose hòa cùng hỗn hợp yakult đã chuyển thành một màu lam nhạt khác, càng thêm long lanh. Mấy viên đá nhỏ bập bềnh giữa những trái quất. Hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay truyền khắp toàn thân.
Anh nhớ cậu nhóc từng nói một câu: “Dưa hấu, máy điều hòa, đồ uống lạnh là ba thứ không thể thiếu trong ngày hè.”
Khẽ nhấp một ngụm, yết hầu lên xuống, một chút trong veo đó cứ không phòng bị như thế mà lan chảy khắp tứ chi bách hài.
Quả thật uống rất ngon, cũng thật thoải mái, khó trách cậu nhóc lại thích đến thế.
Lục Tự nghĩ thầm, vô ý thức mà khóe miệng đã cong thành một nụ cười.
Tiểu Nam… đứa nhỏ… Sóc nhỏ…
Đúng rồi!
Lục Tự phúc chí tâm linh(2), anh vội lấy điện thoại di động ra vào phần mềm mua sắm, tìm kiếm “Gối ôm sóc con cỡ lớn”, ngay lập tức trên màn hình hiện lên đủ loại gối ôm lẫn gấu bông hình sóc nhỏ.
Anh cẩn thận chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng ưng ý một con sóc chibi cỡ lớn hai tay ôm quả hạch.
Tính tốc độ giao hàng hiện giờ thì không đến ba ngày là có thể nhận được rồi.
***
Sau bữa cơm chiều, Lục Tự và Tiêu Nam ngồi trên ghế sô pha cho tiêu cơm.
Trong phòng khách yên tĩnh, Lục Tự cầm điều khiển bật TV lên.
Bình thường anh rất ít khi xem TV, cũng hầu như chẳng xem các chương trình truyền hình. Lý do mở TV cũng chỉ là nghĩ có khi cậu nhóc sẽ thích xem.
Tầm bảy giờ tối là thời gian phát sóng bản tin cuối ngày.
Vừa vặn trên TV đang mở kênh truyền hình vệ tinh Ninh Thành.
Vốn Lục Tự chỉ định xem ngẫu nhiên, còn chưa kịp ấn chuyển kênh thì giọng của nữ MC đã cất lên.
“Hiện nay cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ tài liệu, xác định rõ hành vi tham ô của nguyên Phó Thị Trưởng Tiêu trong thời gian tại chức. Căn cứ pháp luật nước ta quy định, ông Tiêu sẽ phải chịu xử lý theo chế tài của pháp luật…”
Lục Tự hơi sốt sắng nhìn về phía Tiêu Nam đang ngồi bên cạnh, nhưng lại thấy cậu chẳng có biểu tình gì, mặt đầy bình tĩnh, đúng là bản thân mình lại phản ứng quá khích.
Điều khiển từ xa không biết bị làm sao mà đột nhiên không nhạy, mặc cho Lục Tự nhấn liên tục cũng chẳng thấy chuyển kênh đi được.
Trong phòng khách vang vọng âm thanh của nữ MC. Lục Tự không nghe lọt một câu, quay đầu ân cần hỏi: “Tiểu Nam, không sao chứ?”
Tiêu Nam nhẹ nhàng lắc đầu, “”Không sao ạ, kết quả này em đã sớm biết rồi.”
“Cậu… muốn gặp ông ấy không?”
Lục Tự do dự một lúc vẫn quyết định hỏi.
Lần này, Tiêu Nam lại yên lặng rất lâu, hai mắt trống rỗng, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Cậu gật rồi lại lắc đầu, dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay che mặt ấp úng nói: “Anh Lục, em rất mâu thuẫn. Em thật sự không biết làm sao bây giờ. Trước kia ông ấy không hề như vậy. Có lẽ đến bây giờ ông ấy vẫn không biết sai lầm của mình, nhưng, em với mẹ cũng chỉ vì sai phạm của ông ấy mà phải chịu đựng rất nhiều. Thậm chí mẹ em còn mất đi sinh mạng… Em…”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nam thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ trong lòng ra như vậy. Lục Tự chỉ cảm thấy đau lòng.
Đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như thế, không nên phải chịu đựng những điều này.
Anh không biết phải an ủi Tiêu Nam như thế nào, không thể làm gì ngoài vụng về ôm Tiêu Nam vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Nam, nếu không muốn thì chúng ta không gặp ông ấy, không có việc gì, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Cuối cùng Tiêu Nam cũng không nhịn được, nghẹn ngào nằm trong lòng Lục Tự.
Vốn cậu chẳng có cái gì cả, không có người thân không có bạn bè.
Cậu nhìn về tương lai chỉ thấy một màu đen tối, dường như vĩnh viễn không thể chờ được đến một ngày mặt trời ló dạng.
Mà giờ đây, cậu biết, cậu không phải tay trắng. Cậu còn có anh Lục, anh Lục tốt với cậu nhường nào.
Cậu muốn thoát khỏi quá khứ, cậu muốn cùng anh Lục tiến đến tương lai.
Một lúc sau Tiêu Nam ngẩng đầu lên, quyết định: “Anh Lục, ngày mai, em muốn đi gặp ông ấy một lần.”
Lục Tự xoa xoa đầu cậu, “Được, anh đưa cậu đi. Đi sáng có được không?”
“Nhưng chúng ta phải đến studio mà.” Tiêu Nam chớp chớp mắt.
“Không sao, mai không đến studio nữa, nghỉ ngơi một ngày.”
Mấy ngày nay không có nhiều đơn hàng, mà có thì cũng không phức tạp lắm. Lục Tự không lo không làm được.
” Vâng.” Tiêu Nam nhỏ giọng đáp.
Hết chương 8.
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Lộ: Thỉnh thoảng ta lại chường mặt ra đây ~
Thật ra cá nhân tôi khá thích hình tượng của lão Lộ, cũng hy vọng có thể cơ cấu một chút mà cho ông ấy lên sàn một cách hoàn chỉnh.
Chú thích:
(1) Nguyên văn: 青桔酸奶果酒冰饮. Tui cũng không biết nên gọi món này ra sao nên cứ để tạm như vậy. Cách làm thì đơn giản thật ó:))
(2) Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
RIO BlueRose
CHUYÊN MỤC VÀO BẾP CÙNG AN
Cocktail Sữa chua Kim quất
–Nguyên liệu thì Tiểu Nam đã nêu ở trên nha, chi tiết hơn (Công thức lấy trên Zhidao.baidu/ Khẩu phần 1 cốc hen):
+ 5 – 6 quả quất (tắc);
+ 1 lọ yakult;
+ 1 hũ sữa chua;
+ ± 80ml rượu trái cây, như Rio chẳng hạn.
– Cách làm:
+ Đổ Yakult và sữa chua vào cốc. Quất rửa sạch rồi vắt vào nào. Tiện tay cho vài miếng quất vào nữa:D.
+ Thêm đá vào cốc, đổ cocktail vào rồi khuấy đều.
+ Tèn ten, thưởng thức thôi chứ còn bước nào nữa:v.
Hai ngày liên tiếp, sáng nào Tiêu Nam cũng đi theo Lục Tự đến studio vẽ một chút, đến chiều thì lại ngồi nhà. Có lúc thì đọc vài trang sách, khi thì vào bếp làm mấy món ăn vặt. Trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn vô cùng thích ý.
Trạng thái của Tiêu Nam càng ngày càng tốt, hoàn toàn không còn sự xấu hổ và thẹn thùng ở lần đầu gặp mặt.
Lục Tự đều thấy rõ biểu hiện của Tiêu Nam ở trong mắt.
Quả nhiên mang cậu nhóc về là lựa chọn chính xác.
Mười hai giờ trưa, sau khi rời khỏi studio hai người cũng đi bộ đến siêu thị.
Tiêu Nam bẻ đầu ngón tay tính: “Trưa nay để em làm thịt kho tàu với cải xanh xào, anh Lục làm cá hấp được không?”
Lục Tự dương khóe môi, không phát giác ra trong giọng nói có bao nhiêu cưng chiều: “Được.”
Tiêu Nam cầm điện thoại di động, không biết lại thấy trò gì hay, hưng phấn nói: “Anh Lục, chiều nay em làm cho anh một loại đồ uống đang hot nha, gọi là cocktail sữa chua kim quất đá(1), nghe nói uống ngon lắm. Mà cách làm cũng đơn giản, chờ chút chúng ta đi mua nguyên liệu. Mua ít quất này, yakult, sữa chua, còn cả cocktail nữa là được rồi.”
“Được rồi.”
Lục Tự cũng không hiểu sao cậu nhóc lại thích làm món nọ món kia cho anh như vậy. Hôm nay làm chút bánh quy hay là một cái bánh ngọt nho nhỏ, ngày mai lại làm một ly đá bào, mỗi ngày một món.
Có điều đúng là cậu nhóc có thiên phú, đồ ăn làm ra mùi vị rất ngon.
Lục Tự tình nguyện cưng chiều cậu ấy, nếu cậu nhóc thích thì cứ theo em ấy thôi.
Chẳng qua —— Lục Tự níu lấy cổ áo Tiêu Nam lại, ngăn lại hành động đi không nhìn đường của đối phương, nghiêm túc nói: “Đừng vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại như thế.”
Chuyện cần quản thì vẫn phải quản, tỉ dụ như an toàn là số một.
Nhất thời Tiêu Nam cứ như là quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn cất di động lại, bĩu bĩu môi, “Em biết rồi.”
Sau khi về tới nhà, Tiêu Nam hứng thú lao thẳng vào bếp, bắt đầu thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình.
Lục Tự cũng không tranh với cậu, chậm rãi đi tắm rồi thay đồ. Đến khi Tiêu Nam làm xong mới xoay người vào bếp.
Từ ngày Tiêu Nam đến nhà, Lục Tự cũng trở nên chú ý bữa cơm hàng ngày hơn. Chợt nhận ra chưa có một lần gọi thức ăn ngoài.
Hai người hôm thì phân công hợp tác, ngày thì hiệp đồng hợp tác mà nấu ra một bàn đồ ăn, cũng coi như là hòa hợp.
Việc ăn uống nghỉ ngơi sau khi làm việc cũng dần trở nên có quy luật. Bình thường dù rạng sáng thì Lục Tự có khi vẫn còn vùi mình trong thư phòng, mà nay chưa đến mười giờ là đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi. Sáng tác vẽ tranh linh cảm các thứ cứ là chạy hết lên trời làm bạn với trăng sao đi.
Từ ngày cậu nhóc nhớ mẹ đến giờ hai người vẫn ngủ chung trong phòng ngủ. Lục Tự ngủ sẽ không lộn xộn, còn Tiêu Nam sau khi ngủ cũng vô cùng thành thật, trước khi đi ngủ hai người nằm tư thế nào thì sáng dậy vẫn nguyên tư thế ấy. Khoảng trống giữa chiếc giường king size cứ như dải ngân hà, miễn cưỡng có hiệu quả phân giường cho hai người.
Lục Tự cảm thấy như vậy rất tốt, vừa vặn một trong hai người không cần phải ra ghế sô pha ngủ nữa, có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Mà hơn nữa, mỗi người nằm một chăn nên cũng không quá sát nhau, tạo đủ không gian cho hai người.
Qua buổi trưa, ánh mặt trời hừng hực nướng cháy mặt đất, rồi tiếng ve râm ran ầm ĩ.
Lục Tự theo thường lệ mà ở trong thư phòng sáng tác, còn Tiêu Nam thì cặm cụi trong bếp làm đồ uống Cocktail sữa chua kim quất đá theo sách hướng dẫn.
Trước mắt là ly đồ uống màu sắc tươi đẹp, tâm tình Tiêu Nam vô cùng tốt, cậu lén lút cầm thìa múc một miếng, thấy mình có thể uống được thì mới bưng vào thư phòng.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng Lục Tự và Tiêu Nam đã bồi dưỡng lên một sự ăn ý ngầm hiểu. Chỉ cần một ánh mắt đơn giản hay là một động tác nào đó là bọn họ có thể hiểu ý đối phương đến tám, chín phần mười.
Khi Lục Tự làm việc không thích bị người khác quấy rầy. Tiêu Nam rón rén mở cửa thư phòng rồi đặt ly đồ uống ở một bên góc bàn, lại cong ngón tay gõ bàn một cái, không đợi Lục Tự đáp lại đã trở ra phòng khách luôn.
Lúc Tiêu Nam đi vào thì Lục Tự đã hoàn thành một chương mới, chẳng qua là đang soát sửa lại một lần nữa.
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, mỗi lần làm món gì cũng mang đến cho mình, mà luôn rời đi ngay sau khi đặt đồ lại và nhắc mình một câu, cũng chẳng cần chờ đánh giá xem món mình làm ra có ngon hay không. Tựa như chỉ cần mình đón nhận thôi là cậu ấy đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Dường như chuyện gì đứa nhỏ cũng lấy anh làm đầu, nhưng Lục Tự cũng không muốn như vậy.
Quan hệ giữa người với người hết sức mong manh, duy trì quan hệ tựa như mũi tên hai đầu, chỉ trao từ một phía sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Không ai hy vọng những gì mình bỏ ra lại không được đáp lại.
Anh để cho đứa nhỏ ở trong nhà không phải là để đứa nhỏ thấy mình có ân với cậu, cũng không muốn đứa nhỏ nghe mình răm rắp. Bọn họ là bình đẳng, giữa hai người họ không cần có ai thiếu nợ ai.
Năm đó lão Lộ mang anh về đã nói luôn từ ngày đầu tiên, “Không phải là ta giúp con, chẳng qua chuyện ta làm vừa vặn là chuyện có liên quan đến con mà thôi. Con không cần phải có áp lực, cũng không cần sợ ta, càng đừng phải vì ta mà thay đổi. Con là chính con, phàm là người hay việc khiến con không vui thì con đều có thể cách xa. Đương nhiên, bao gồm cả ta.”
Ông ấy thêm tên Lục Tự vào hộ khẩu, bảo rằng từ đây mới là cuộc sống bắt đầu của Lục Tự. Nhưng lại từ đầu đến cuối không hề tiết lộ tên tuổi, thân phận của ông.
Mấy năm trôi qua, Lục Tự tình cờ thấy ảnh lão Lộ trên báo mà mới biết hoá ra thân phận ông lại không đơn giản như vậy.
Lúc đó ông còn chưa trở thành lão Lộ mà tự xưng mình là ông chủ Lộ. Ông cho Lục Tự đi học, dạy Lục Tự vẽ tranh. Lục Tự từng cho rằng ông chỉ là một nhà nghệ thuật vô danh suốt ngày phì phèo khói thuốc, miệng ăn núi lở mà không ngờ rằng thực tế lai lịch của người đó lại lớn như vậy.
Có khoảng thời gian anh rất dính lão Lộ, thằng nhóc choai choai khó khăn lắm mới nhận được cảm giác được người quan tâm, còn nhiều lần nghĩ có nên chủ động đổi cách xưng hô hay không. Nhưng hết lần này đến lần khác lão Lộ vẫn luôn không nói gì.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người càng sống chung càng không hợp nhau. Lão Lộ là người có danh có lợi, cư xử khéo léo, thông minh tháo vát. Nhưng Lục Tự lại không giỏi giao thiệp, thậm chí lúc quan trọng còn không nói được một câu hoàn chỉnh khi đối diện với người lạ.
Lão Lộ chỉ hận anh mài sắt không nên kim. Hai người sống chúng dưới một mái nhà, trừ có cái nhìn chung với mỹ thuật ra thì các thời gian khác đa phần đều là cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Mãi đến tận hai năm trước lão Lộ qua đời vì ung thư phổi, một tiếng “Cha” kia cuối cùng lại không thể nói ra.
Lão Lộ một thân một mình không vợ không con. Chỉ nhận một tên học trò duy nhất, sống chung lâu nhất lại chính là Lục Tự. Trước khi ông mất cũng có lập di chúc, quyên tặng ba phần tư tài sản của mình cho viện trẻ mồ côi, còn một phần tư thì để lại cho Lục Tự.
Số tiền đó Lục Tự vẫn luôn giữ yên trong thẻ, một đồng cũng chưa dùng đến.
Khoảng thời gian này Lục Tự hay nhớ đến lão Lộ, có lẽ là do Tiêu Nam đến, khiến anh cảm thấy mình đang trải qua chuyện lão Lộ đã trải qua.
Cũng chính vì ban đầu mình với lão Lộ sống chung với nhau khá buông lỏng, cho nên anh càng muốn thấy đứa nhỏ làm tùy theo ý của mình.
Nhưng anh cũng có thể làm chút gì đó cho cậu nhóc.
Lục Tự cầm lấy ly đồ uống kia lên, bề ngoài ly đã đọng một tầng hơi nước, thông qua thành thủy tinh trong suốt có thể thấy mấy miếng quất nổi bồng bềnh ở trên, cocktail vị Blue Rose hòa cùng hỗn hợp yakult đã chuyển thành một màu lam nhạt khác, càng thêm long lanh. Mấy viên đá nhỏ bập bềnh giữa những trái quất. Hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay truyền khắp toàn thân.
Anh nhớ cậu nhóc từng nói một câu: “Dưa hấu, máy điều hòa, đồ uống lạnh là ba thứ không thể thiếu trong ngày hè.”
Khẽ nhấp một ngụm, yết hầu lên xuống, một chút trong veo đó cứ không phòng bị như thế mà lan chảy khắp tứ chi bách hài.
Quả thật uống rất ngon, cũng thật thoải mái, khó trách cậu nhóc lại thích đến thế.
Lục Tự nghĩ thầm, vô ý thức mà khóe miệng đã cong thành một nụ cười.
Tiểu Nam… đứa nhỏ… Sóc nhỏ…
Đúng rồi!
Lục Tự phúc chí tâm linh(2), anh vội lấy điện thoại di động ra vào phần mềm mua sắm, tìm kiếm “Gối ôm sóc con cỡ lớn”, ngay lập tức trên màn hình hiện lên đủ loại gối ôm lẫn gấu bông hình sóc nhỏ.
Anh cẩn thận chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng ưng ý một con sóc chibi cỡ lớn hai tay ôm quả hạch.
Tính tốc độ giao hàng hiện giờ thì không đến ba ngày là có thể nhận được rồi.
***
Sau bữa cơm chiều, Lục Tự và Tiêu Nam ngồi trên ghế sô pha cho tiêu cơm.
Trong phòng khách yên tĩnh, Lục Tự cầm điều khiển bật TV lên.
Bình thường anh rất ít khi xem TV, cũng hầu như chẳng xem các chương trình truyền hình. Lý do mở TV cũng chỉ là nghĩ có khi cậu nhóc sẽ thích xem.
Tầm bảy giờ tối là thời gian phát sóng bản tin cuối ngày.
Vừa vặn trên TV đang mở kênh truyền hình vệ tinh Ninh Thành.
Vốn Lục Tự chỉ định xem ngẫu nhiên, còn chưa kịp ấn chuyển kênh thì giọng của nữ MC đã cất lên.
“Hiện nay cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ tài liệu, xác định rõ hành vi tham ô của nguyên Phó Thị Trưởng Tiêu trong thời gian tại chức. Căn cứ pháp luật nước ta quy định, ông Tiêu sẽ phải chịu xử lý theo chế tài của pháp luật…”
Lục Tự hơi sốt sắng nhìn về phía Tiêu Nam đang ngồi bên cạnh, nhưng lại thấy cậu chẳng có biểu tình gì, mặt đầy bình tĩnh, đúng là bản thân mình lại phản ứng quá khích.
Điều khiển từ xa không biết bị làm sao mà đột nhiên không nhạy, mặc cho Lục Tự nhấn liên tục cũng chẳng thấy chuyển kênh đi được.
Trong phòng khách vang vọng âm thanh của nữ MC. Lục Tự không nghe lọt một câu, quay đầu ân cần hỏi: “Tiểu Nam, không sao chứ?”
Tiêu Nam nhẹ nhàng lắc đầu, “”Không sao ạ, kết quả này em đã sớm biết rồi.”
“Cậu… muốn gặp ông ấy không?”
Lục Tự do dự một lúc vẫn quyết định hỏi.
Lần này, Tiêu Nam lại yên lặng rất lâu, hai mắt trống rỗng, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Cậu gật rồi lại lắc đầu, dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay che mặt ấp úng nói: “Anh Lục, em rất mâu thuẫn. Em thật sự không biết làm sao bây giờ. Trước kia ông ấy không hề như vậy. Có lẽ đến bây giờ ông ấy vẫn không biết sai lầm của mình, nhưng, em với mẹ cũng chỉ vì sai phạm của ông ấy mà phải chịu đựng rất nhiều. Thậm chí mẹ em còn mất đi sinh mạng… Em…”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nam thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ trong lòng ra như vậy. Lục Tự chỉ cảm thấy đau lòng.
Đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như thế, không nên phải chịu đựng những điều này.
Anh không biết phải an ủi Tiêu Nam như thế nào, không thể làm gì ngoài vụng về ôm Tiêu Nam vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Nam, nếu không muốn thì chúng ta không gặp ông ấy, không có việc gì, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Cuối cùng Tiêu Nam cũng không nhịn được, nghẹn ngào nằm trong lòng Lục Tự.
Vốn cậu chẳng có cái gì cả, không có người thân không có bạn bè.
Cậu nhìn về tương lai chỉ thấy một màu đen tối, dường như vĩnh viễn không thể chờ được đến một ngày mặt trời ló dạng.
Mà giờ đây, cậu biết, cậu không phải tay trắng. Cậu còn có anh Lục, anh Lục tốt với cậu nhường nào.
Cậu muốn thoát khỏi quá khứ, cậu muốn cùng anh Lục tiến đến tương lai.
Một lúc sau Tiêu Nam ngẩng đầu lên, quyết định: “Anh Lục, ngày mai, em muốn đi gặp ông ấy một lần.”
Lục Tự xoa xoa đầu cậu, “Được, anh đưa cậu đi. Đi sáng có được không?”
“Nhưng chúng ta phải đến studio mà.” Tiêu Nam chớp chớp mắt.
“Không sao, mai không đến studio nữa, nghỉ ngơi một ngày.”
Mấy ngày nay không có nhiều đơn hàng, mà có thì cũng không phức tạp lắm. Lục Tự không lo không làm được.
” Vâng.” Tiêu Nam nhỏ giọng đáp.
Hết chương 8.
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Lộ: Thỉnh thoảng ta lại chường mặt ra đây ~
Thật ra cá nhân tôi khá thích hình tượng của lão Lộ, cũng hy vọng có thể cơ cấu một chút mà cho ông ấy lên sàn một cách hoàn chỉnh.
Chú thích:
(1) Nguyên văn: 青桔酸奶果酒冰饮. Tui cũng không biết nên gọi món này ra sao nên cứ để tạm như vậy. Cách làm thì đơn giản thật ó:))
(2) Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
RIO BlueRose
CHUYÊN MỤC VÀO BẾP CÙNG AN
Cocktail Sữa chua Kim quất
–Nguyên liệu thì Tiểu Nam đã nêu ở trên nha, chi tiết hơn (Công thức lấy trên Zhidao.baidu/ Khẩu phần 1 cốc hen):
+ 5 – 6 quả quất (tắc);
+ 1 lọ yakult;
+ 1 hũ sữa chua;
+ ± 80ml rượu trái cây, như Rio chẳng hạn.
– Cách làm:
+ Đổ Yakult và sữa chua vào cốc. Quất rửa sạch rồi vắt vào nào. Tiện tay cho vài miếng quất vào nữa:D.
+ Thêm đá vào cốc, đổ cocktail vào rồi khuấy đều.
+ Tèn ten, thưởng thức thôi chứ còn bước nào nữa:v.
Tác giả :
Nguyên Cẩn