Ngô Đồng
Chương 19: Ôm nhau ngủ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một giấc này Lục Tự ngủ mê man. Đã qua nhiều năm lại một lần nữa ôm thỏ bông khi ngủ khiến anh có hài lòng và cả không quen mà chìm trong bóng đêm dài đằng đẵng.
Anh bị cọ mà tỉnh giấc.
Dường như vẫn còn đắm chìm trong mộng, anh ôm chặt lấy chú thỏ bông đã mất lại tìm thấy được, thân mật hôn một cái lên đầu nó nhưng lại đổi lấy một tiếng hừ hừ mềm nhẹ vẻ bất mãn. Lông tơ mềm mại cứ cọ lên cổ anh, tê tê dại dại mang đến cảm giác ngưa ngứa.
Không đúng!
Lục Tự như ngộ ra điều gì(1), tỉnh táo ngay lập tức. Làm gì có gối ôm bên người nào lại biết kêu hừ hừ chứ??
Sau khi mở bừng mắt ra anh như ngừng thở, nằm trong ngực anh nào phải thỏ mà chính là… Tiêu Nam đang ngủ ngon lành.
Không biết chăn của Tiêu Nam đã bị đá đi đâu, vì nằm gần nhau nên hai người đắp chung một cái chăn cũng đủ.
Cho tới bây giờ Lục Tự chưa từng có trải nghiệm như này. Cũng đến tận bây giờ cũng không thể ngờ mình lại mơ gì làm nấy như thế này. Không ngờ…
Anh mơ hồ nhớ rằng vì mình mơ thấy thỏ bông hồi bé, kích động đến mức kéo nó lại ôm vào lòng, kết quả thành ra mình chiếm tiện nghi của đứa nhỏ.
Điều kinh khủng nhất là giờ bọn họ đang ở trong một tư thế kỳ quái… cực kỳ giống đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng.
Cậu nhóc vùi nửa mặt trong chăn, một nửa vùi vào cổ anh. Chóp mũi cần cổ chạm nhau, môi khẽ nhếch, hơi thở nhẹ nhàng lan tỏa hơi nóng lên da thịt anh.
Lục Tự khó hiểu nghĩ đến từ ngoan ngoãn, lại liên tưởng đến khuôn mặt của cậu nhóc, nhớ đến khi đứa nhỏ nhìn mình với ánh mắt lấp lánh có hồn kia…
Buổi sáng đầu thu mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhưng giờ đây Lục Tự lại thấy khí huyết dâng trào. Cứ như là vừa chạy marathon 5 kilomet vậy, một hơi chặn ở cuống họng không lên không xuống, ngột ngạt khó chịu.
Đều là đàn ông bình thường, sáng ra nhìn thấy cảnh tượng thế này khó tránh khỏi nảy sinh chút phản ứng. Lục Tự chịu đựng cảm giác tội lỗi và khó nhịn mà nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc đang ôm eo mình ra. Đứng dậy vội vàng chạy ra phòng khách.
Sau khi uống một cốc nước lạnh thì hơi nóng cũng không giảm đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nóng hơn.
Lục Tự thấp giọng chửi thề một câu, tự giận mình mà đi về phía phòng tắm.
Trong phòng ngủ, Tiêu Nam dần dần tỉnh lại. Sau khi mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lục Tự. Cũng đúng, hẳn là anh ấy đã ra ngoài chạy bộ rồi.
Cậu ngáp một cái rồi ngồi dậy, ký ức đêm qua tràn về. Sự chủ động của cậu, Lục Tự lẩm bẩm, thân thể ấm áp, cái ôm chặt chẽ.
Cảm giác xấu hổ đến giờ mới ùn ùn kéo đến, gò má nóng bừng. Tại sao mình lại… tại sao lại không nhịn được chứ? Quả nhiên đêm tối sẽ khiến người ta kích động. Chẳng may anh Lục kinh sợ, vậy chẳng phải là mình đả thảo kinh xà sao?
Thôi xong.
Giờ phải đối mặt với anh Lục thế nào đây?
Tiêu Nam thở dài thườn thượt, phát hiện mình khát khô cả họng. Hôm qua ăn liền hai cái bánh Trung thu nhân hạt sen trứng muối, lại uống ít nước, giờ môi cũng khô nẻ cả rồi.
Chuyện đã rồi thì thôi kệ vậy(2), Tiêu Nam nghĩ thầm. Nếu anh Lục có hỏi thì mình sẽ bảo rằng do mình gặp ác mộng sợ quá là được. Giờ cứ phải đi uống nước trước đã.
Nghĩ vậy, cảm giác xấu hổ trong lòng Tiêu Nam giảm dần. Cậu xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Còn chưa kịp rót nước đã nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rất nhẹ.
Tiêu Nam sửng sốt, anh Lục không đi chạy bộ à?
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Nam đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng nhích về phía phòng tắm. Tiếng động trong nhà tắm rõ ràng hơn nhiều, cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề trong tiếng nước chảy.
Sáng sớm, phòng tắm, đàn ông và tiếng thở dốc.
Phàm là nam giới sẽ đều biết điều này có nghĩa là gì.
Trong khoảnh khắc đó Tiêu Nam tựa như một đứa trẻ phá vỡ bí mật của người lớn. Mặc kệ mọi thứ mà đụng trái đụng phải chạy về phòng ngủ nhét mình vào trong chăn.
Tim đập rất nhanh, adrenaline(3) tiết ra quá nhiều, mặt rất nóng. Như là mặt hồ đang yên ả lại bị người ta ném một viên đá to xuống, bọt nước bắn tung tóe, sóng nước lan rộng.
Ở chung gần một tháng đây là lần đầu tiên Tiêu Nam vô tình bắt gặp Lục Tự làm chuyện này, hơn nữa còn là… sau khi hai người ôm nhau ngủ một đêm.
Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Nam thực sự ý thức được cậu và Lục Tự đều có nhu cầu bình thường của nam giới.
Tuy nói đều là nam giới nhưng dù sao cũng là người mà Tiêu Nam thương nhớ suốt ba năm trời. Tiêu Nam không dám đảm bảo khi mình kích động lên sẽ làm ra cái chuyện gì.
***
Thực tế chứng minh Lục Tự là một người rất có kỷ luật.
Vì để tránh lúng túng, Tiêu Nam nằm trên giường giả vờ ngủ. Cố gắng giả thành cái dáng trước khi mình tỉnh dậy. Một lúc sau có người nhẹ nhàng đi đến, mở tủ quần áo. Tiếp đó vang lên mấy tiếng lạch cạch rồi một hồi người đó lại đi ra ngoài.
Lại sau đó cửa phòng khách mở ra rồi đóng lại. Cơ thể căng cứng của Tiêu Nam cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu nằm ngửa trên giường, hai mắt trống rỗng, thật giống có điều gì đó không còn như lúc trước.
Cậu không nghĩ có thể cùng sống thanh thanh thản thản với Lục Tự như trước được nữa. Cậu vô cùng sốt ruột muốn nói cho Lục Tự biết cậu thích anh, thích từ rất lâu rồi.
Cậu muốn được Lục Tự đáp lại, muốn làm tất cả những chuyện các cặp đôi yêu nhau hay làm.
Nhưng phải làm thế nào để Lục Tự thích cậu chứ?
Tiêu Nam vắt hết óc cũng không nghĩ ra câu trả lời, tình yêu giống như là một thứ rất không có đạo lý, không có quy luật, không có dự đoán.
Đôi khi là một ánh mắt, một nụ cười hay một câu nói.
Thậm chí là một động tác vu vơ nào đó.
Cũng có thể thành lý do khiến người rung động.
Ban đầu không phải cũng chỉ vì một hành động, một câu nói của Lục Tự mà khiến tim cậu đập loạn nhịp đó sao?
Cho đến bây giờ cậu vẫn vô cùng may mắn, khi cậu ở cái tuổi mới biết yêu là gì thì người đầu tiên lọt vào tầm mắt làm cậu động tâm chính là Lục Tự.
Cậu nhớ hôm qua Cao Chú nói với cậu, “Lục Tự ấy à, đối với chuyện tình cảm khá là chậm tiêu, tôi có thể nhìn ra được cậu thích anh ấy nhưng chưa chắc anh ấy đã nhận ra đâu.”
Nếu là thế vậy mình thể hiện rõ ràng hơn chút nữa là được rồi.
Mặt trời đã lên cao, chim chóc bắt đầu hót vang. Tiêu Nam thức dậy thu dọn lại giường rồi sau khi rửa mặt vệ sinh thì đi thẳng vào phòng bếp.
Sắp đến giờ Lục Tự chạy bộ về, cậu có thể làm một ít thức ăn chờ Lục Tự trở lại rồi tắm xong là vừa hay ăn được.
Trước kia đều là Lục Tự mua bữa sáng cho cậu, mấy hôm nay vợ chồng nhà bác bán điểm tâm đi vắng thì cũng là Lục Tự chạy thể dục về rồi làm bữa sáng. Còn cậu thì cứ như lợn vậy, hết ăn rồi ngủ, không giúp được gì cả.
Nghĩ một chút thật đúng là xấu hổ.
Tiêu Nam thầm tính, mọi người đều nói “Con đường ngắn nhất đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày”, tuy cậu không phải là người có kinh nghiệm theo đuổi nhưng dù sao tay nghề nấu nướng cũng tạm được.
Nhưng điều bất ngờ luôn đến đột ngột khiến người ta trở tay không kịp.
Phân tâm trong nhà bếp kết quả là cháo kê thì dính nồi còn trứng chiên thì lại cháy.
Tiêu Nam: “…”
Lục Tự vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi khét. Đến gần nhìn một cái thấy cậu nhóc chân tay lóng ngóng thu dọn phòng bếp thảm thương.
Anh không để ý đến cảm giác mồ hôi đầy người khó chịu, đi vào đoạt lấy cái sạn trên tay Tiêu Nam, “Để anh làm cho, cậu ra ngoài chờ chút đi, đừng để bị sặc.”
Tiêu Nam chột dạ, hậm hực ra ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha trong phòng khách.
Tâm tình lao xuống dốc không phanh, lại xong rồi, bị anh Lục ghét bỏ rồi.
Bởi cứu vớt kịp thời, cháo kê cũng chỉ hơi đặc một chút, vẫn còn ăn được. Trứng tráng thì cháy một mặt, miễn cưỡng cũng có thể ăn được.
Chẳng qua ngồi vào bàn mỗi người lại theo đuổi tâm tư của riêng mình. Đối với chuyện đêm qua ôm nhau ngủ không ai nói một lời, ăn cơm cũng chẳng thiết mùi vị.
Sau đó liên tiếp mấy ngày trời Lục Tự nhận được rất nhiều đơn hàng, nhưng thời gian cũng gấp. Hơn nữa tiểu thuyết của anh cũng sắp đến hồi kết, bận đến bù đầu.
Nhìn mấy ngày nay Tiêu Nam đau lòng không thôi, không thể làm gì khác hơn là nấu nhiều món ngon hơn cho Lục Tự. Để Lục Tự có thể thoải mái hơn một chút.
Cứ bận rộn như vậy đến tận lễ cưới của Tống Kỳ.
Ngày 19 tháng 9.
Từ hai ngày trước Trung thu Lục Tự đã nhận được thiệp mời, là Tống Kỳ gửi đến studio LX. Sau đó lại nhắn tin WeChat đến Lục Tự hai lần liền.
Lục Tự cũng không tiện từ chối, muốn đến sớm gửi quà mừng rồi báo mình có việc xong đi luôn.
Lục Tự còn hỏi Tiêu Nam có muốn đi cùng anh hay không thì lại bị Tiêu Nam giả ngơ(4) từ chối.
Tất nhiên Tiêu Nam sẽ không nói cho Lục Tự biết rằng mình đang có một kế hoạch nhỏ.
Ngày hôm đó Lục Tự vẫn như mọi ngày, dậy sớm chạy bộ. Sau khi ăn sáng xong thì thay một bộ âu phục.
Bình thường anh hay mặc những bộ quần áo thoải mái. Hai bộ âu phục treo trong tủ đều là lão Lộ mua cho anh lúc ông còn sống. Anh cũng không ngờ rằng cũng có ngày mình mặc đến chúng.
Âu phục màu đen mặc trên người Lục Tự càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh, cũng càng khiến anh trông lạnh lùng hơn, khó gần hơn.
***
Lễ cưới được tổ chức ở khách sạn Quốc tế Ninh Thành. Tầng một là đại sảnh nguy nga được trang hoàng lộng lẫy tạo cảm giác lễ cưới hạnh phúc.
Thời điểm Lục Tự đến đã có không ít khách khứa. Tống Kỳ đích thân tiếp đón anh. Anh mỉm cười nói lời chúc mừng và gửi quà cưới. Sau đó thì đi tìm chỗ ngồi của mình, không để tâm đến những ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về anh.
Anh sống hơn hai mươi năm nay rồi nhưng thực tế chẳng tham dự được mấy tiệc cưới. Có thể hồi bé có đi theo bố mẹ nhưng anh cũng không nhớ rõ. Còn có một lần là lão Lộ dẫn anh đi tham dự tiệc tái hôn của một trưởng bối.
Anh nhớ lúc đó lão Lộ còn phỉ nhổ, chẳng mấy ai mà tái hôn còn tổ chức long trọng như này đâu.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian lễ cưới diễn ra Lục Tự có gặp mấy người khá quen mắt. Có thể là bạn học hồi cấp ba của anh, nhưng giờ anh đã không nhớ nổi tên ai với ai.
Cho đến khi anh nhìn thấy một người. Người nọ đang trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Ngay lúc anh chuẩn bị thu lại ánh mắt thì người đó lại bất ngờ ngoảnh đầu qua. Tầm mắt hai người khẽ chạm nhau trong khoảnh khắc.
Ước chừng khoảng hai giây, Lục Tự chẳng có biểu tình gì lạnh lùng dời tầm mắt.
Anh đã gặp rất nhiều người, cũng đã từng thử thật lòng đối đãi với họ.
Anh rất tự ti. Dù thành tích của anh luôn đứng đầu lớp, hay anh có thể dễ dàng nhận được lời khen ngợi từ giáo viên. Nhưng những điều này không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.
Hồi lớp 8 rốt cuộc anh cũng có một người bạn rất thân. Người bạn đó là học sinh chuyển trường đến và trở thành bạn cùng bàn của anh sau kỳ thi hàng tháng đầu tiên.
Người bạn đó thường hỏi Lục Tự về bài vở, còn cùng anh cúp tiết. Tất nhiên phần lớn thời gian là người đó nói còn Lục Tự lắng nghe. Bọn họ thường hay đi ăn thịt nướng, là quán đồ nướng Phúc Ký ở ngay trước cổng trường trung học Số 1 Ninh Thành.
Bọn họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện vui đến chuyện buồn, cái gì cũng có.
Lục Tự cẩn thận duy trì tình bạn quý giá này, nhưng anh vẫn đánh mất người bạn đó.
Người bạn đó từng nói với anh rằng anh là người bạn cấp hai thân nhất của người đó.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ.
Anh cho rằng dù cho lên cấp ba không còn học cùng trường nữa thì hai người học vẫn sẽ là đôi bạn thân nhất.
Nhưng sự thật thì bọn họ càng gặp nhiều người thì người bạn kia có thể gặp được người còn thân hơn.
TÌnh cờ có một lần anh nghe được người bạn đó nói chuyện với người khác, chẳng qua Lục Tự chỉ là công cụ giúp người đó học tập tiến bộ hơn thôi.
Bọn họ đã lâu không còn liên lạc. Lục Tự đã đổi số điện thoại, anh cũng không báo cho người bạn đó.
Quán đồ nướng Phúc Ký trước cổng trường kia vẫn còn đó, nhưng hương vị đã không còn giống nữa rồi.
Hoặc giả hương vị vẫn vậy, nhưng anh không còn nếm ra được cảm giác ban đầu nữa.
Đã nhiều năm trôi qua Lục Tự cũng đã sớm buông bỏ. Thật ra không có bạn bè thì cũng chẳng sao, năm tháng vẫn cứ thế trôi qua. Huống hồ bây giờ ở nhà còn có một Tiêu Nam.
Ở nơi này Lục Tự không muốn nghĩ nhiều về những ký ức phiền lòng kia nữa. Vì vậy anh ngồi trong góc lấy điện thoại ra gửi cho đứa nhỏ một tin nhắn.
【Lục Tự: Tiểu Nam, trưa nay cậu tự làm chút đồ mà ăn nhé. Tối có muốn ăn gì không thì anh mua cho cậu.】
Đại khái cậu nhóc ở nhà cũng rảnh, trả lời rất nhanh.
【Tiêu Nam: Anh Lục à em muốn ăn gà rán có được không?】
Lục Tự vô thức cau mày. Gà rán không tốt cho sức khỏe, còn không bằng mua đồ về tự làm.
Nhưng mà… bình thường cậu nhóc chẳng mấy khi đòi hỏi điều gì, khó khăn lắm mới đòi ăn gà rán. Nếu không đáp ứng cậu ấy lại thấy hơi áy náy.
【Lục Tự: Được. Thế có còn muốn gì nữa không?】
【Tiêu Nam: Không ạ. 】
【Tiêu Nam: Cảm ơn ông xã.】
Lục Tự: “!!!”
Cái gì vậy??
Lục Tự nghi ngờ mình hoa mắt, định nhìn lại lần nữa thì lại chỉ thấy 【Tiêu Nam đã thu hồi một tin nhắn.】
Ngay sau đó, giao diện tin nhắn hiện lên một tin nhắn mới.
【Tiêu Nam: Cảm ơn anh Lục.】
Lục Tự chờ mãi cũng không chờ được một tin nhắn nào nữa. Cậu nhóc gửi nhầm tin nhắn ư? Cậu ấy đang gọi ai là ông xã chứ?
Lục Tự cảm thấy trái tim nghẹn ứ.
Nhìn cái gì cũng không thoải mái.
Hết chương 19.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau Lục cưa sẽ thông não rồi ó~
Các bợn trẻ dễ thưn có thể lớn mật đoán nguyên nhân khai thông đầu óc nề. Cảm ơn đã ủng hộ, cúi người~
Chú thích:
(1) Nguyên văn 醍醐灌顶 (Đề hồ quán đỉnh): Thuật ngữ trong giáo pháp nhà Phật. Đề hồ là chất tinh túy nhất trong sữa bò – ý chỉ Phật pháp tối cao. Quán đỉnh là một nghi lễ rưới nước tinh khiết lên đỉnh đầu để thanh lọc trong Phật giáo. Cả câu thành ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
(2) Nguyên văn 既来之则安之 (Ký lai chi tắc an chi): Nghĩa là khi mình đã đến một nơi nào đó rồi thì phải thấy thoải mái, bình tâm lại mà yên ổn sinh sống.
(3) Adrenaline là hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Làm cho nhịp tim của bạn đạp nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Adrenaline được sản sinh bởi tuyến thượng thận.
(4) Nguyên văn 打马虎眼 (Đả mã hổ nhãn): Có nghĩa là cẩu thả, cố tình giả vờ nhầm lẫn, sai sót. (Baidu)
Bonus
Lại là bánh Trung thu – Bánh nướng nhân hạt sen trứng muối:
Một giấc này Lục Tự ngủ mê man. Đã qua nhiều năm lại một lần nữa ôm thỏ bông khi ngủ khiến anh có hài lòng và cả không quen mà chìm trong bóng đêm dài đằng đẵng.
Anh bị cọ mà tỉnh giấc.
Dường như vẫn còn đắm chìm trong mộng, anh ôm chặt lấy chú thỏ bông đã mất lại tìm thấy được, thân mật hôn một cái lên đầu nó nhưng lại đổi lấy một tiếng hừ hừ mềm nhẹ vẻ bất mãn. Lông tơ mềm mại cứ cọ lên cổ anh, tê tê dại dại mang đến cảm giác ngưa ngứa.
Không đúng!
Lục Tự như ngộ ra điều gì(1), tỉnh táo ngay lập tức. Làm gì có gối ôm bên người nào lại biết kêu hừ hừ chứ??
Sau khi mở bừng mắt ra anh như ngừng thở, nằm trong ngực anh nào phải thỏ mà chính là… Tiêu Nam đang ngủ ngon lành.
Không biết chăn của Tiêu Nam đã bị đá đi đâu, vì nằm gần nhau nên hai người đắp chung một cái chăn cũng đủ.
Cho tới bây giờ Lục Tự chưa từng có trải nghiệm như này. Cũng đến tận bây giờ cũng không thể ngờ mình lại mơ gì làm nấy như thế này. Không ngờ…
Anh mơ hồ nhớ rằng vì mình mơ thấy thỏ bông hồi bé, kích động đến mức kéo nó lại ôm vào lòng, kết quả thành ra mình chiếm tiện nghi của đứa nhỏ.
Điều kinh khủng nhất là giờ bọn họ đang ở trong một tư thế kỳ quái… cực kỳ giống đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng.
Cậu nhóc vùi nửa mặt trong chăn, một nửa vùi vào cổ anh. Chóp mũi cần cổ chạm nhau, môi khẽ nhếch, hơi thở nhẹ nhàng lan tỏa hơi nóng lên da thịt anh.
Lục Tự khó hiểu nghĩ đến từ ngoan ngoãn, lại liên tưởng đến khuôn mặt của cậu nhóc, nhớ đến khi đứa nhỏ nhìn mình với ánh mắt lấp lánh có hồn kia…
Buổi sáng đầu thu mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhưng giờ đây Lục Tự lại thấy khí huyết dâng trào. Cứ như là vừa chạy marathon 5 kilomet vậy, một hơi chặn ở cuống họng không lên không xuống, ngột ngạt khó chịu.
Đều là đàn ông bình thường, sáng ra nhìn thấy cảnh tượng thế này khó tránh khỏi nảy sinh chút phản ứng. Lục Tự chịu đựng cảm giác tội lỗi và khó nhịn mà nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc đang ôm eo mình ra. Đứng dậy vội vàng chạy ra phòng khách.
Sau khi uống một cốc nước lạnh thì hơi nóng cũng không giảm đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nóng hơn.
Lục Tự thấp giọng chửi thề một câu, tự giận mình mà đi về phía phòng tắm.
Trong phòng ngủ, Tiêu Nam dần dần tỉnh lại. Sau khi mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lục Tự. Cũng đúng, hẳn là anh ấy đã ra ngoài chạy bộ rồi.
Cậu ngáp một cái rồi ngồi dậy, ký ức đêm qua tràn về. Sự chủ động của cậu, Lục Tự lẩm bẩm, thân thể ấm áp, cái ôm chặt chẽ.
Cảm giác xấu hổ đến giờ mới ùn ùn kéo đến, gò má nóng bừng. Tại sao mình lại… tại sao lại không nhịn được chứ? Quả nhiên đêm tối sẽ khiến người ta kích động. Chẳng may anh Lục kinh sợ, vậy chẳng phải là mình đả thảo kinh xà sao?
Thôi xong.
Giờ phải đối mặt với anh Lục thế nào đây?
Tiêu Nam thở dài thườn thượt, phát hiện mình khát khô cả họng. Hôm qua ăn liền hai cái bánh Trung thu nhân hạt sen trứng muối, lại uống ít nước, giờ môi cũng khô nẻ cả rồi.
Chuyện đã rồi thì thôi kệ vậy(2), Tiêu Nam nghĩ thầm. Nếu anh Lục có hỏi thì mình sẽ bảo rằng do mình gặp ác mộng sợ quá là được. Giờ cứ phải đi uống nước trước đã.
Nghĩ vậy, cảm giác xấu hổ trong lòng Tiêu Nam giảm dần. Cậu xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ. Còn chưa kịp rót nước đã nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rất nhẹ.
Tiêu Nam sửng sốt, anh Lục không đi chạy bộ à?
Ma xui quỷ khiến, Tiêu Nam đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng nhích về phía phòng tắm. Tiếng động trong nhà tắm rõ ràng hơn nhiều, cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề trong tiếng nước chảy.
Sáng sớm, phòng tắm, đàn ông và tiếng thở dốc.
Phàm là nam giới sẽ đều biết điều này có nghĩa là gì.
Trong khoảnh khắc đó Tiêu Nam tựa như một đứa trẻ phá vỡ bí mật của người lớn. Mặc kệ mọi thứ mà đụng trái đụng phải chạy về phòng ngủ nhét mình vào trong chăn.
Tim đập rất nhanh, adrenaline(3) tiết ra quá nhiều, mặt rất nóng. Như là mặt hồ đang yên ả lại bị người ta ném một viên đá to xuống, bọt nước bắn tung tóe, sóng nước lan rộng.
Ở chung gần một tháng đây là lần đầu tiên Tiêu Nam vô tình bắt gặp Lục Tự làm chuyện này, hơn nữa còn là… sau khi hai người ôm nhau ngủ một đêm.
Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Nam thực sự ý thức được cậu và Lục Tự đều có nhu cầu bình thường của nam giới.
Tuy nói đều là nam giới nhưng dù sao cũng là người mà Tiêu Nam thương nhớ suốt ba năm trời. Tiêu Nam không dám đảm bảo khi mình kích động lên sẽ làm ra cái chuyện gì.
***
Thực tế chứng minh Lục Tự là một người rất có kỷ luật.
Vì để tránh lúng túng, Tiêu Nam nằm trên giường giả vờ ngủ. Cố gắng giả thành cái dáng trước khi mình tỉnh dậy. Một lúc sau có người nhẹ nhàng đi đến, mở tủ quần áo. Tiếp đó vang lên mấy tiếng lạch cạch rồi một hồi người đó lại đi ra ngoài.
Lại sau đó cửa phòng khách mở ra rồi đóng lại. Cơ thể căng cứng của Tiêu Nam cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu nằm ngửa trên giường, hai mắt trống rỗng, thật giống có điều gì đó không còn như lúc trước.
Cậu không nghĩ có thể cùng sống thanh thanh thản thản với Lục Tự như trước được nữa. Cậu vô cùng sốt ruột muốn nói cho Lục Tự biết cậu thích anh, thích từ rất lâu rồi.
Cậu muốn được Lục Tự đáp lại, muốn làm tất cả những chuyện các cặp đôi yêu nhau hay làm.
Nhưng phải làm thế nào để Lục Tự thích cậu chứ?
Tiêu Nam vắt hết óc cũng không nghĩ ra câu trả lời, tình yêu giống như là một thứ rất không có đạo lý, không có quy luật, không có dự đoán.
Đôi khi là một ánh mắt, một nụ cười hay một câu nói.
Thậm chí là một động tác vu vơ nào đó.
Cũng có thể thành lý do khiến người rung động.
Ban đầu không phải cũng chỉ vì một hành động, một câu nói của Lục Tự mà khiến tim cậu đập loạn nhịp đó sao?
Cho đến bây giờ cậu vẫn vô cùng may mắn, khi cậu ở cái tuổi mới biết yêu là gì thì người đầu tiên lọt vào tầm mắt làm cậu động tâm chính là Lục Tự.
Cậu nhớ hôm qua Cao Chú nói với cậu, “Lục Tự ấy à, đối với chuyện tình cảm khá là chậm tiêu, tôi có thể nhìn ra được cậu thích anh ấy nhưng chưa chắc anh ấy đã nhận ra đâu.”
Nếu là thế vậy mình thể hiện rõ ràng hơn chút nữa là được rồi.
Mặt trời đã lên cao, chim chóc bắt đầu hót vang. Tiêu Nam thức dậy thu dọn lại giường rồi sau khi rửa mặt vệ sinh thì đi thẳng vào phòng bếp.
Sắp đến giờ Lục Tự chạy bộ về, cậu có thể làm một ít thức ăn chờ Lục Tự trở lại rồi tắm xong là vừa hay ăn được.
Trước kia đều là Lục Tự mua bữa sáng cho cậu, mấy hôm nay vợ chồng nhà bác bán điểm tâm đi vắng thì cũng là Lục Tự chạy thể dục về rồi làm bữa sáng. Còn cậu thì cứ như lợn vậy, hết ăn rồi ngủ, không giúp được gì cả.
Nghĩ một chút thật đúng là xấu hổ.
Tiêu Nam thầm tính, mọi người đều nói “Con đường ngắn nhất đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày”, tuy cậu không phải là người có kinh nghiệm theo đuổi nhưng dù sao tay nghề nấu nướng cũng tạm được.
Nhưng điều bất ngờ luôn đến đột ngột khiến người ta trở tay không kịp.
Phân tâm trong nhà bếp kết quả là cháo kê thì dính nồi còn trứng chiên thì lại cháy.
Tiêu Nam: “…”
Lục Tự vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi khét. Đến gần nhìn một cái thấy cậu nhóc chân tay lóng ngóng thu dọn phòng bếp thảm thương.
Anh không để ý đến cảm giác mồ hôi đầy người khó chịu, đi vào đoạt lấy cái sạn trên tay Tiêu Nam, “Để anh làm cho, cậu ra ngoài chờ chút đi, đừng để bị sặc.”
Tiêu Nam chột dạ, hậm hực ra ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha trong phòng khách.
Tâm tình lao xuống dốc không phanh, lại xong rồi, bị anh Lục ghét bỏ rồi.
Bởi cứu vớt kịp thời, cháo kê cũng chỉ hơi đặc một chút, vẫn còn ăn được. Trứng tráng thì cháy một mặt, miễn cưỡng cũng có thể ăn được.
Chẳng qua ngồi vào bàn mỗi người lại theo đuổi tâm tư của riêng mình. Đối với chuyện đêm qua ôm nhau ngủ không ai nói một lời, ăn cơm cũng chẳng thiết mùi vị.
Sau đó liên tiếp mấy ngày trời Lục Tự nhận được rất nhiều đơn hàng, nhưng thời gian cũng gấp. Hơn nữa tiểu thuyết của anh cũng sắp đến hồi kết, bận đến bù đầu.
Nhìn mấy ngày nay Tiêu Nam đau lòng không thôi, không thể làm gì khác hơn là nấu nhiều món ngon hơn cho Lục Tự. Để Lục Tự có thể thoải mái hơn một chút.
Cứ bận rộn như vậy đến tận lễ cưới của Tống Kỳ.
Ngày 19 tháng 9.
Từ hai ngày trước Trung thu Lục Tự đã nhận được thiệp mời, là Tống Kỳ gửi đến studio LX. Sau đó lại nhắn tin WeChat đến Lục Tự hai lần liền.
Lục Tự cũng không tiện từ chối, muốn đến sớm gửi quà mừng rồi báo mình có việc xong đi luôn.
Lục Tự còn hỏi Tiêu Nam có muốn đi cùng anh hay không thì lại bị Tiêu Nam giả ngơ(4) từ chối.
Tất nhiên Tiêu Nam sẽ không nói cho Lục Tự biết rằng mình đang có một kế hoạch nhỏ.
Ngày hôm đó Lục Tự vẫn như mọi ngày, dậy sớm chạy bộ. Sau khi ăn sáng xong thì thay một bộ âu phục.
Bình thường anh hay mặc những bộ quần áo thoải mái. Hai bộ âu phục treo trong tủ đều là lão Lộ mua cho anh lúc ông còn sống. Anh cũng không ngờ rằng cũng có ngày mình mặc đến chúng.
Âu phục màu đen mặc trên người Lục Tự càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh, cũng càng khiến anh trông lạnh lùng hơn, khó gần hơn.
***
Lễ cưới được tổ chức ở khách sạn Quốc tế Ninh Thành. Tầng một là đại sảnh nguy nga được trang hoàng lộng lẫy tạo cảm giác lễ cưới hạnh phúc.
Thời điểm Lục Tự đến đã có không ít khách khứa. Tống Kỳ đích thân tiếp đón anh. Anh mỉm cười nói lời chúc mừng và gửi quà cưới. Sau đó thì đi tìm chỗ ngồi của mình, không để tâm đến những ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về anh.
Anh sống hơn hai mươi năm nay rồi nhưng thực tế chẳng tham dự được mấy tiệc cưới. Có thể hồi bé có đi theo bố mẹ nhưng anh cũng không nhớ rõ. Còn có một lần là lão Lộ dẫn anh đi tham dự tiệc tái hôn của một trưởng bối.
Anh nhớ lúc đó lão Lộ còn phỉ nhổ, chẳng mấy ai mà tái hôn còn tổ chức long trọng như này đâu.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian lễ cưới diễn ra Lục Tự có gặp mấy người khá quen mắt. Có thể là bạn học hồi cấp ba của anh, nhưng giờ anh đã không nhớ nổi tên ai với ai.
Cho đến khi anh nhìn thấy một người. Người nọ đang trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Ngay lúc anh chuẩn bị thu lại ánh mắt thì người đó lại bất ngờ ngoảnh đầu qua. Tầm mắt hai người khẽ chạm nhau trong khoảnh khắc.
Ước chừng khoảng hai giây, Lục Tự chẳng có biểu tình gì lạnh lùng dời tầm mắt.
Anh đã gặp rất nhiều người, cũng đã từng thử thật lòng đối đãi với họ.
Anh rất tự ti. Dù thành tích của anh luôn đứng đầu lớp, hay anh có thể dễ dàng nhận được lời khen ngợi từ giáo viên. Nhưng những điều này không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.
Hồi lớp 8 rốt cuộc anh cũng có một người bạn rất thân. Người bạn đó là học sinh chuyển trường đến và trở thành bạn cùng bàn của anh sau kỳ thi hàng tháng đầu tiên.
Người bạn đó thường hỏi Lục Tự về bài vở, còn cùng anh cúp tiết. Tất nhiên phần lớn thời gian là người đó nói còn Lục Tự lắng nghe. Bọn họ thường hay đi ăn thịt nướng, là quán đồ nướng Phúc Ký ở ngay trước cổng trường trung học Số 1 Ninh Thành.
Bọn họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện vui đến chuyện buồn, cái gì cũng có.
Lục Tự cẩn thận duy trì tình bạn quý giá này, nhưng anh vẫn đánh mất người bạn đó.
Người bạn đó từng nói với anh rằng anh là người bạn cấp hai thân nhất của người đó.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ.
Anh cho rằng dù cho lên cấp ba không còn học cùng trường nữa thì hai người học vẫn sẽ là đôi bạn thân nhất.
Nhưng sự thật thì bọn họ càng gặp nhiều người thì người bạn kia có thể gặp được người còn thân hơn.
TÌnh cờ có một lần anh nghe được người bạn đó nói chuyện với người khác, chẳng qua Lục Tự chỉ là công cụ giúp người đó học tập tiến bộ hơn thôi.
Bọn họ đã lâu không còn liên lạc. Lục Tự đã đổi số điện thoại, anh cũng không báo cho người bạn đó.
Quán đồ nướng Phúc Ký trước cổng trường kia vẫn còn đó, nhưng hương vị đã không còn giống nữa rồi.
Hoặc giả hương vị vẫn vậy, nhưng anh không còn nếm ra được cảm giác ban đầu nữa.
Đã nhiều năm trôi qua Lục Tự cũng đã sớm buông bỏ. Thật ra không có bạn bè thì cũng chẳng sao, năm tháng vẫn cứ thế trôi qua. Huống hồ bây giờ ở nhà còn có một Tiêu Nam.
Ở nơi này Lục Tự không muốn nghĩ nhiều về những ký ức phiền lòng kia nữa. Vì vậy anh ngồi trong góc lấy điện thoại ra gửi cho đứa nhỏ một tin nhắn.
【Lục Tự: Tiểu Nam, trưa nay cậu tự làm chút đồ mà ăn nhé. Tối có muốn ăn gì không thì anh mua cho cậu.】
Đại khái cậu nhóc ở nhà cũng rảnh, trả lời rất nhanh.
【Tiêu Nam: Anh Lục à em muốn ăn gà rán có được không?】
Lục Tự vô thức cau mày. Gà rán không tốt cho sức khỏe, còn không bằng mua đồ về tự làm.
Nhưng mà… bình thường cậu nhóc chẳng mấy khi đòi hỏi điều gì, khó khăn lắm mới đòi ăn gà rán. Nếu không đáp ứng cậu ấy lại thấy hơi áy náy.
【Lục Tự: Được. Thế có còn muốn gì nữa không?】
【Tiêu Nam: Không ạ. 】
【Tiêu Nam: Cảm ơn ông xã.】
Lục Tự: “!!!”
Cái gì vậy??
Lục Tự nghi ngờ mình hoa mắt, định nhìn lại lần nữa thì lại chỉ thấy 【Tiêu Nam đã thu hồi một tin nhắn.】
Ngay sau đó, giao diện tin nhắn hiện lên một tin nhắn mới.
【Tiêu Nam: Cảm ơn anh Lục.】
Lục Tự chờ mãi cũng không chờ được một tin nhắn nào nữa. Cậu nhóc gửi nhầm tin nhắn ư? Cậu ấy đang gọi ai là ông xã chứ?
Lục Tự cảm thấy trái tim nghẹn ứ.
Nhìn cái gì cũng không thoải mái.
Hết chương 19.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau Lục cưa sẽ thông não rồi ó~
Các bợn trẻ dễ thưn có thể lớn mật đoán nguyên nhân khai thông đầu óc nề. Cảm ơn đã ủng hộ, cúi người~
Chú thích:
(1) Nguyên văn 醍醐灌顶 (Đề hồ quán đỉnh): Thuật ngữ trong giáo pháp nhà Phật. Đề hồ là chất tinh túy nhất trong sữa bò – ý chỉ Phật pháp tối cao. Quán đỉnh là một nghi lễ rưới nước tinh khiết lên đỉnh đầu để thanh lọc trong Phật giáo. Cả câu thành ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
(2) Nguyên văn 既来之则安之 (Ký lai chi tắc an chi): Nghĩa là khi mình đã đến một nơi nào đó rồi thì phải thấy thoải mái, bình tâm lại mà yên ổn sinh sống.
(3) Adrenaline là hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú. Làm cho nhịp tim của bạn đạp nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Adrenaline được sản sinh bởi tuyến thượng thận.
(4) Nguyên văn 打马虎眼 (Đả mã hổ nhãn): Có nghĩa là cẩu thả, cố tình giả vờ nhầm lẫn, sai sót. (Baidu)
Bonus
Lại là bánh Trung thu – Bánh nướng nhân hạt sen trứng muối:
Tác giả :
Nguyên Cẩn