Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
Chương 49
- Còn chuyện gì sao, đại tỉ?
Nghe cách nói của nàng, lại nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, Tĩnh Huệ bất chợt cúi mặt, lặng người một lúc mới khẽ cất tiếng:
- Nhu muội, muội như vậy là đang muốn tránh mặt tỉ, có phải không?
Tịnh Nhu lắc đầu, cười gượng:
- Việc gì phải tránh mặt tỉ? Muội thật có việc phải đi. Đại tỉ cứ mặc kệ muội đi. Chỉ cần biết, Tịnh Nhu mãi mãi cũng không bao giờ làm chuyện gì gây hại đến đại tỉ. Tỉ cứ yên tâm.
Nàng nói xong, liền muốn bước đi. Tĩnh Huệ phi liền kéo tay nàng giữ lại:
- Nhu muội! Muội biết đại tỉ không hề nghĩ muội như vậy. Muội đứng lại nói chuyện rõ ràng với tỉ đi!
Tĩnh Huệ phi kéo tay Tịnh Nhu lại, Tịnh Nhu lại vùng vằng giãy nảy muốn đi. Kết quả dây dưa lôi kéo một hồi, Tĩnh Huệ phi chợt trật chân, té ngã xuống đất. Tịnh Nhu bị nàng nắm tay, nhất thời cũng bị kéo theo, ngã đè lên người nàng. Vừa vặn lúc Tịnh Nhu ngã xuống, môi áp lên mặt Tĩnh Huệ phi. Một tay của nàng bị Tĩnh Huệ phi nắm chặt. Còn tay kia theo bản năng nàng đưa lên sờ soạng, tìm chỗ bám víu vào. Oái oăm một nỗi, nàng bám đâu không bám, lại đặt tay ngay ở vị trí trước ngực của Tĩnh Huệ phi. Chậc! Một cú ngã hồ đồ, đến mức chính Tịnh Nhu cũng không tin nổi! Nàng loạng choạng ngồi dậy, vừa dìu đỡ Tĩnh Huệ phi đứng lên, lo lắng nhìn trên nhìn dưới hỏi:
- Đại tỉ không sao chứ? Có ngã trúng đâu không? Bị đau chỗ nào rồi?
Toàn bộ tâm tư Tịnh Nhu đều đặt lên người Tĩnh Huệ phi. Cho đến khi, nàng nghe tiếng bước chân thật gấp nện xuống nền đất. Nàng nhìn lên, vừa đúng lúc thấy bóng lưng của Thanh Huyền gấp gáp rời đi. Dưới đất cách chỗ nàng và Tĩnh Huệ phi không xa còn có chiếc khăn lụa thêu hoa quỳnh, là vật đặc hữu của Thanh Huyền bị rơi trên đất. Tịnh Nhu cảm thấy tim mình nhảy thót lên tận cổ. Nếu khăn đã ở đây, tức là công chúa đã đứng ở đây. Như vậy, nàng có khi nào đã bắt gặp cảnh tượng Tịnh Nhu và Tĩnh Huệ phi? Èo ơi, Tịnh Nhu muốn nhảy dựng. Công chúa bỏ đi gấp như vậy, hẳn là đã hiểu lầm rồi đi? Chậc! Không xong rồi! Tịnh Nhu không kịp suy nghĩ liền muốn đuổi theo công chúa. Nàng vừa xoay chân, nhấc lên một bước, Tĩnh Huệ phi lại lần nữa nắm kéo tay nàng giữ lại. Tịnh Nhu gấp quá, nổi cáu, quay lại gắt:
- Tỉ làm gì vậy đại tỉ?
Tĩnh Huệ phi ngỡ ngàng nhìn nàng. Mất một lúc lâu sau, Tĩnh Huệ phi nói:
- Nhu muội, tỉ muốn biết trong lòng muội là đang nghĩ tỉ như thế nào?
Tịnh Nhu đen mặt sửng sốt nhìn Tĩnh Huệ phi. Đại tỉ hôm nay bị làm sao nhỉ? Ông trời có thể nói cho nàng biết đây là tình huống gì? Với một người lãnh đạm như đại tỉ, mà lại níu kéo giữ chặt nàng đến thế này. Tịnh Nhu quả thật không biết nên hình dung làm sao? Chỉ nhưng, đại tỉ giữ nàng có thể là vì lí do gì đây? Còn không phải là vì lo lắng nàng tiết lộ bí mật của đại tỉ sao? Tịnh Nhu thở dài, khẽ nói:
- Đại tỉ, tỉ cứ yên tâm. Tịnh Nhu đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không gây hại cho tỉ. Bí mật đó, vĩnh viễn muội sẽ không tiết lộ với bất kì ai đâu. Tỉ buông tay trước đi!
Vừa đúng lúc, Tịnh Nhu thoát rời tay của Tĩnh Huệ phi, liền có một nhóm túc vệ quân kéo đến, vây lấy hai người. Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn đám người túc vệ quân. Cho đến khi nàng nhìn thấy người dẫn đầu túc vệ quân này chính là Minh Vũ vương Trần Khánh. Nàng ngớ ngẩn nhìn Trần Khánh hỏi:
- Minh Vũ vương, ngài đây là...có ý gì?
Tịnh Nhu vừa nói, vừa xoay lưng thủ tư thế phòng bị. Tuy rằng nàng không có ý định chống đối. Túc vệ quân bắt người, nhất định là phải thuận theo hoàng mệnh. Tịnh Nhu dù giỏi võ, nhưng một thân cũng không thể địch nổi với hàng vạn quân. Nàng không nghĩ sẽ lấy trứng chọi đá, dại dột chống cự. Chỉ nhưng người đến lại là Minh Vũ vương. Mà Minh Vũ vương vừa mấy ngày trước bị nàng từ chối hôn sự. Chắc không phải y ta ôm hận, lấy công chế tư, đến gây chuyện với nàng đi?
Trần Khánh nhìn tư thế của Tịnh Nhu, y bình thản nhếch môi như cười với nàng. Nhưng rất nhanh, nụ cười tắt ngấm, quay sang Tĩnh Huệ phi, Trần Khánh lạnh lùng nói:
- Tĩnh Huệ phi nương nương, bổn vương phụng mệnh hoàng thượng theo dõi vụ án nương nương bị hạ độc dẫn đến thương hại đến long duệ. Đêm qua, người của bổn vương đã bắt được một nghi phạm là thái giám Lê Khoa ở thái y viện. Người này đã khai ra một số chuyện có liên quan đến nương nương. Vì vậy, bổn vương xin được mời nương nương đến Đại Lý tự một chuyến, để xác minh lại những lời của thái giám trên! Thỉnh nương nương theo bổn vương!
Tĩnh Huệ phi vừa nghe Trần Khánh nói xong, nàng liền biến sắc, quay sang nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt hoang mang cực độ. Tịnh Nhu cũng hết sức bất ngờ khi nghe rõ những lời kia. Ngữ khí của Trần Khánh rất khách sáo nhưng rất rõ ràng y đến là để bắt Tĩnh Huệ phi đến Đại Lý tự thẩm vấn. Đại Lý tự, vừa nghe đến nơi này, Tịnh Nhu liền nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Uyển Tư quí phi vào hôm mà nàng mạo hiểm xông vào cứu được trong vòng vây của bao nhiêu sát thủ. Tịnh Nhu nuốt xuống một ngụm, lo lắng bước lên cản trước Tĩnh Huệ phi, nhìn về phía Trần Khánh hỏi:
- Bẩm Minh Vũ vương. Không rõ ngài có chứng cứ gì liên quan đến vụ án của Tĩnh Huệ phi, có thể nói ở đây luôn được không?
Ánh mắt Tịnh Nhu dè chừng nhìn về phía Trần Khánh. Thật là đáng lo. Chỉ mong Trần Khánh đừng bắt được chứng cứ gì thật đi. Nếu không, đại tỉ phải làm sao đây?
Trần Khánh còn chưa lên tiếng, một đô úy khác họ Trần đi cùng với Trần Khánh trong đám túc vệ quân bước lên, chỉ Tịnh Nhu quát:
- Phạm đô úy! Nàng cũng đừng quá phận. Ở trước mặt Minh Vũ vương, không đến lượt nàng lên tiếng đâu. Vụ án này hoàng thượng đã giao cho Minh Vũ vương toàn quyền phụ trách. Phạm đô úy, nàng nên tránh sang một bên!
Tịnh Nhu giật mình. Trần đô úy thẳng thừng dằn mặt nàng. Nói như vậy, nàng càng tin là Trần Khánh đã bắt được nhân chứng có hại đến đại tỉ. Nàng hoang mang quay lại nhìn Tĩnh Huệ phi. Tĩnh Huệ phi lúc này lại thở dài một hơi, nhẹ đặt tay lên vai nàng như trấn an rồi bước lên một bước, nhìn Trần Khánh nói:
- Minh Vũ vương, bổn cung theo ngài!
Tịnh Nhu trợn mắt:
- Đại tỉ!...
Tĩnh Huệ phi bước lên mấy bước, nghe Tịnh Nhu gọi, nàng chợt dừng lại, không quay đầu nhìn mà nói:
- Chẳng phải muội muốn trả lại công bằng cho Uyển Tư quí phi hay sao? Việc này do tỉ gây ta. Vậy thì cứ để tỉ giải quyết! Muội không cần phải lo đến nữa!
Tĩnh Huệ phi nói xong, liền bước vào giữa vòng vây của đám người túc vệ quân. Tịnh Nhu rối rắm, liền muốn bước lên giữ nàng. Đám người túc vệ quân thấy Tịnh Nhu xông lên, liền chắn ngang ngăn cách giữa nàng và Tĩnh Huệ phi. Minh Vũ vương nhìn nàng, mỉm cười nói:
- Phạm đô úy đừng lo. Bổn vương chỉ mời Tĩnh Huệ phi về để thẩm án một chút. Sẽ không gây hại đến đại tỉ của nàng. Nàng yên tâm!
Trần Khánh nói xong, còn mỉm cười thân thiện với Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhìn đám người túc vệ quân đưa đại tỉ đi, nàng lại không thể làm được gì. Cảm giác tất cả mọi chuyện chuyển biến xoay vòng quanh nàng, mà bản thân nàng một chút cũng không thể can thiệp. Nàng bức bối, phẫn nộ đến choáng váng cả người. Như thế nào mọi chuyện lại rắc rối đến thế này? Đại tỉ, người sẽ không sao đâu có phải không? Tịnh Nhu nhìn theo bóng dáng đoàn người khuất dần. Sau đó lại nhìn vào bên trong Bảo Ngọc cung. Cuối cùng nàng thở dài, chạy thật nhanh đi tìm Nhật Trung và Phạm Duẫn.
- --------
Trong Bảo Hoa cung, Thanh Huyền vừa ném vừa vứt hết tất cả đồ vật trong phòng xuống đất. Sau đó cũng một mình chạy vào phòng đóng cửa mà khóc ngất. Tại sao có thể như vậy được? Tịnh Nhu như thế nào có thể quá đáng đến như vậy với nàng? Nàng thật không tin nổi, không sao tin nổi Tịnh Nhu đương không như thế lại lạnh nhạt hờ hững với nàng, nàng hỏi cũng không thèm trả lời. Nàng uy hiếp, Tịnh Nhu cũng không bận tâm, thản nhiên bỏ đi. Đúng ra nàng rất giận nhưng nhớ lại ngày hôm ấy gặp được, sắc diện của Tịnh Nhu rất kém lại dường như có tâm sự gì đó rất nặng nề. Thanh Huyền mới cố nén nhịn. Định rằng sẽ cho Tịnh Nhu một cơ hội nữa để nàng giải thích. Ai ngờ Tịnh Nhu nín lặng cả ngày không thèm xuất hiện. Thanh Huyền lo lắng mới cho người dò hỏi tình hình của Tịnh Nhu thì mới biết Tịnh Nhu vậy nhưng lại đến Bảo Ngọc cung thăm hỏi Uyển Tư. Thanh Huyền hết sức bất mãn. Tịnh Nhu đã vào cung từ sáng sớm. Vậy mà cũng không nhín một chút thì giờ để đến gặp nàng. Nàng cũng nóng ruột muốn biết Tịnh Nhu làm gì ở chỗ của Uyển Tư. Nào ngờ, khi nàng đến nơi, chuyện mà nàng không ngờ đến, người mà nàng không nghĩ gặp lại đúng lúc nhất mà gặp phải. Như thế nào Tịnh Nhu và Tĩnh Huệ phi ở ngay bên ngoài Bảo Ngọc cung lại có tư thế thân mật kì quái quá đáng đến như vậy? Thanh Huyền cật lực dằn nén uất ức khó chịu quằn quại trong lòng. Nhưng không hiểu sao không thể khống chế nổi!
- Phạm Tịnh Nhu thật đáng hận! Ngươi khốn kiếp! Đáng chết! Dám phụ lòng bổn cung! Bổn cung đối với ngươi một lòng một dạ. Ngươi dám ngang nhiên cùng với Tĩnh Huệ phi đùa cợt thân mật. Còn chối là không có tình ý gì ư? Được lắm! Như vậy từ nay về sau, bổn cung....bổn cung...
Thanh Huyền uất ức đến nghẹn ngào. Mấy chữ "đoạn tuyệt ân tình với ngươi", nàng cũng nói không ra lời. Thật là nàng cũng chán ghét chính mình. Đến như vậy, nàng cũng không nỡ đoạn tuyệt với Tịnh Nhu. Thế nhưng Tịnh Nhu nào có hiểu nàng? Trong mắt trong lòng Tịnh Nhu, nàng chỉ là một công chúa bướng bỉnh làm nũng, ghen tuông để cho Tịnh Nhu phải chiều chuộng dỗ dành. Nhưng sự quan tâm của Tịnh Nhu dành cho nàng, nàng luôn cảm thấy còn ít hơn nàng ấy đối với đại tỉ Tĩnh Huệ phi kia. Bây giờ đến cả Uyển Tư hoàng phi cũng có thể mời nàng ấy gặp mặt nàng ấy liền đến. Trong khi Thanh Huyền mang danh là người có tình có ý với Tịnh Nhu. Vậy nhưng, Tịnh Nhu lại chẳng để tâm đến cảm nhận của nàng. Thanh Huyền phẫn uất khóc to một hồi. Cả đời nàng chưa từng có lúc phải uất ức đến như thế. Càng nghĩ càng không thể không giận.
- Phạm Tịnh Nhu! Bổn cung cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không đến đây nhận lỗi với ta, thì cả đời này, ngươi đừng hòng bổn cung nhìn mặt ngươi nữa!
- -------
Trước Thiên An điện, vua Đại Tông mang nội dung cuộc đối thoại với sứ thần Chê Pa quốc nói lại với quần thần. Sau đó, vua hỏi:
- Các vị khanh gia, hôn thư này là do ngày trước chính thượng hoàng Hiển Tông đã lập cùng với quốc vương Chu Sâm. Nay Chu Sâm đến để đòi thực hiện hôn ước. Các khanh có ý gì hay hay không?
Vua đưa ánh mắt trông chờ hướng về các vị đại thần. Các đại thần nhìn nhau, thảo luận nho nhỏ. Nhưng hầu hết, các vị đều không tán thành. Hưng Hiệp Vương Trần Định Thế bước lên phía trước nói:
- Bẩm hoàng thượng, chuyện này không có gì để nghĩ bàn nữa. Chuyện hôn ước đã lập mấy năm trước rồi. Bây giờ quốc vương Chu Sâm đã là một lão trung niên. Trong khi Huyền Bảo công chúa là một trang quốc sắc thiên hương đương độ xuân thì. Như thế nào Đại Hùng quốc cũng là một nước lớn so với Chê Pa. Lẽ nào chúng ta lại hạ mình làm thân, ủy khuất một công chúa tuổi trẻ gả làm một cung phi nhỏ bé trong hậu cung cho một quốc vương tuổi đã về chiều? Làm như thế thì còn đâu uy phong thượng quốc của Đại Hùng nữa?
Trần Định Thế nói xong, các lão thần ủng hộ ông cũng đồng tình gật đầu tán thành. Đại Tông nhìn nhìn một lượt các vị. Đến lúc nhìn ngang qua An Phúc vương Trần Đại Lộc. Trần Đại Lộc liền bước lên tâu:
- Bẩm hoàng thượng, thần lại nghĩ khác với Hưng Hiệp Vương. Hoàng thượng, xin suy xét cho! Hôn thư này là do ngày xưa thượng hoàng Hiển Tông nhận được thịnh tình đối đãi của Chê Pa quốc vương mà cảm nghĩa, mới lập nên hôn ước này. Nếu như chúng ta từ chối thì chính là thất tín. Mà nếu như chấp nhận, tuy cũng thật thiệt thòi cho Huyền Bảo công chúa. Nhưng đổi lại, Chê Pa chấp nhận dâng ra hai thành trì châu Ôn Hoa và Ôn Hãn về với Đại Hùng. Hoàng thượng, các vị đại nhân! Mọi người đều biết hai thành Ôn Hoa, Ôn Hãn có giá trị như thế nào đối với việc phòng thủ và mở rộng lãnh thổ Đại Hùng quốc. Tuy rằng dân chúng ở ven hai châu này vẫn còn rất nghèo nàn đơn sơ nhưng sản vật dồi dào, khả năng phát triển rất cao, tiềm lực vô hạn. Một cuộc hôn nhân mà đổi lại lợi ích rộng lớn cho xã tắc lại không tổn đi uy tín của thượng hoàng. Như vậy là muôn lợi một hại. Cớ gì lại không thể thực hiện?
Trần Định Thế trừng mắt nhìn Trần Đại Lộc hỏi:
- Ông nói dễ nghe quá! Chế Pa so với Đại Hùng chúng ta chỉ là một tiểu quốc. Muốn bang giao với chúng ta, thì còn nhiều cách khác. Nhưng còn chuyện hôn sự này, Chu Sâm muốn chính là Bảo Hoa quí nữ của hoàng triều chúng ta. Hừ, ví như hắn còn là thanh niên trai tráng cũng không nói, đằng này đã là một lão niên xế chiều. Nếu chúng ta chỉ vì hai cái thành trì mà mang công chúa đi đổi, về sau thiên sử lưu lại, chúng ta chính là làm trò cười!
Trần Đại Lộc phản bác lại:
- Hưng Hiệp Vương nói quá rồi! Muốn mở rộng bờ cõi, ngay cả tốn trăm vạn binh mã cũng là việc phải làm. Đằng này không tốn một binh một tốt, đổi lại mảnh đất màu mỡ cho non sông. Chuyện lợi ích tốt đẹp đến như vậy vì cái gì còn lo ngại?
Trần Định Thế gân cổ, trợn trừng mắt:
- Tốt đẹp sao? Phường võ phu như bổn vương thà là đem quân xông pha chiến trường, thắng địch mà giành lấy về từng tấc đất. Còn hơn phải chấp nhận mang nữ nhi trong nhà của mình đi đổi chác lấy lợi ích về! Cái việc muôn lợi kiểu như An phúc vương ngài nói, bổn vương làm không được!
Trần Định Thế và Trần Đại Lộc khiêu khích châm chọc lẫn nhau. Cả quần thần cũng bắt đầu nhốn nháo bàn luận. Người thì ủng hộ Trần Định Thế, người thì lại phân vân trước cái phân tích lợi ích của Trần Đại Lộc. Cục diện càng lúc càng rối rắm. Đại Tông chống trán thở dài một hơi, cao giọng cắt ngang đám quần thần đang xôn xao. Vua nói:
- Đủ rồi, đủ rồi! Hưng Hiệp Vương có lí. An Phúc Vương cũng không nói sai. Vậy thì các khanh ai ủng hộ Hưng Hiệp Vương thì đứng bên phải. Ai đồng tình với An Phúc Vương thì đứng bên trái. Làm đi!
Vua dứt lời, các quần thần liền bắt đầu di chuyển. Cả triều thần hơn trăm người đều qui sang bên phải với Trần Định Thế. Duy chỉ có Hàn Vĩnh Chung là đứng bên trái cùng Trần Đại Lộc. Trần Định Thế trừng mắt chỉ Hàn Vĩnh Chung:
- Hàn Vĩnh Chung, ngươi dù sao cũng là thái phó dạy dỗ Huyền Bảo công chúa từ nhỏ. Ngươi nỡ lòng nào ủng hộ gả nàng ấy cho nam man Chê Pa hay sao?
Hàn Vĩnh Chung điềm tĩnh vuốt râu nói:
- Hưng Hiệp Vương, hạ quan chỉ là nghĩ đến giang sơn, không vị tư tâm. Các vị đại nhân, các vị cũng đã biết câu nhất trượng công thành vạn cốt khô. Nay chúng ta không tốn một binh một tốt, lại đem về hai thành trì rộng lớn cho Đại Hùng quốc. Chuyện như vậy, có gì là không tốt đâu mà lại không ủng hộ? Huống chi, Chu Sâm quốc vương tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng từ lâu đã nổi danh là một anh hùng thiên hạ, bản lĩnh tài tình. Trong cuộc chiến chống Bắc ngoại xâm lược, Vĩnh Chung đã có lần diện kiến Chu Sâm quốc vương. Ngài ấy tuy là quốc vương một nước nhỏ nhưng khí thế đường hoàng, phong thái thanh tao, so với Huyền Bảo công chúa tuyệt nhiên tương xứng.
Trần Định Thế tức tối, phun liền mấy ngụm quát:
- Nực cười! Hàn Vĩnh Chung, uổng cho ngươi mang danh tài tử, thông tuệ võ văn. Ta thấy rất rõ ràng ngươi chính là phường hám lợi, có mắt như mù! Huyền Bảo công chúa như thế mà ngươi nói tuyệt phối tương xứng với Chu Sâm sao? Đừng nói là Chu Sâm đã có chính cung. Ngay cả khi hắn muốn cưới công chúa của chúng ta làm chính cung vương hậu, ta vẫn cảm thấy rất thiệt thòi cho công chúa. Huống chi còn là làm hậu cung thứ phi. Thật là nực cười với câu tuyệt nhiên tương xứng của Hàn Vĩnh Chung ngươi!
Nghe cách nói của nàng, lại nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, Tĩnh Huệ bất chợt cúi mặt, lặng người một lúc mới khẽ cất tiếng:
- Nhu muội, muội như vậy là đang muốn tránh mặt tỉ, có phải không?
Tịnh Nhu lắc đầu, cười gượng:
- Việc gì phải tránh mặt tỉ? Muội thật có việc phải đi. Đại tỉ cứ mặc kệ muội đi. Chỉ cần biết, Tịnh Nhu mãi mãi cũng không bao giờ làm chuyện gì gây hại đến đại tỉ. Tỉ cứ yên tâm.
Nàng nói xong, liền muốn bước đi. Tĩnh Huệ phi liền kéo tay nàng giữ lại:
- Nhu muội! Muội biết đại tỉ không hề nghĩ muội như vậy. Muội đứng lại nói chuyện rõ ràng với tỉ đi!
Tĩnh Huệ phi kéo tay Tịnh Nhu lại, Tịnh Nhu lại vùng vằng giãy nảy muốn đi. Kết quả dây dưa lôi kéo một hồi, Tĩnh Huệ phi chợt trật chân, té ngã xuống đất. Tịnh Nhu bị nàng nắm tay, nhất thời cũng bị kéo theo, ngã đè lên người nàng. Vừa vặn lúc Tịnh Nhu ngã xuống, môi áp lên mặt Tĩnh Huệ phi. Một tay của nàng bị Tĩnh Huệ phi nắm chặt. Còn tay kia theo bản năng nàng đưa lên sờ soạng, tìm chỗ bám víu vào. Oái oăm một nỗi, nàng bám đâu không bám, lại đặt tay ngay ở vị trí trước ngực của Tĩnh Huệ phi. Chậc! Một cú ngã hồ đồ, đến mức chính Tịnh Nhu cũng không tin nổi! Nàng loạng choạng ngồi dậy, vừa dìu đỡ Tĩnh Huệ phi đứng lên, lo lắng nhìn trên nhìn dưới hỏi:
- Đại tỉ không sao chứ? Có ngã trúng đâu không? Bị đau chỗ nào rồi?
Toàn bộ tâm tư Tịnh Nhu đều đặt lên người Tĩnh Huệ phi. Cho đến khi, nàng nghe tiếng bước chân thật gấp nện xuống nền đất. Nàng nhìn lên, vừa đúng lúc thấy bóng lưng của Thanh Huyền gấp gáp rời đi. Dưới đất cách chỗ nàng và Tĩnh Huệ phi không xa còn có chiếc khăn lụa thêu hoa quỳnh, là vật đặc hữu của Thanh Huyền bị rơi trên đất. Tịnh Nhu cảm thấy tim mình nhảy thót lên tận cổ. Nếu khăn đã ở đây, tức là công chúa đã đứng ở đây. Như vậy, nàng có khi nào đã bắt gặp cảnh tượng Tịnh Nhu và Tĩnh Huệ phi? Èo ơi, Tịnh Nhu muốn nhảy dựng. Công chúa bỏ đi gấp như vậy, hẳn là đã hiểu lầm rồi đi? Chậc! Không xong rồi! Tịnh Nhu không kịp suy nghĩ liền muốn đuổi theo công chúa. Nàng vừa xoay chân, nhấc lên một bước, Tĩnh Huệ phi lại lần nữa nắm kéo tay nàng giữ lại. Tịnh Nhu gấp quá, nổi cáu, quay lại gắt:
- Tỉ làm gì vậy đại tỉ?
Tĩnh Huệ phi ngỡ ngàng nhìn nàng. Mất một lúc lâu sau, Tĩnh Huệ phi nói:
- Nhu muội, tỉ muốn biết trong lòng muội là đang nghĩ tỉ như thế nào?
Tịnh Nhu đen mặt sửng sốt nhìn Tĩnh Huệ phi. Đại tỉ hôm nay bị làm sao nhỉ? Ông trời có thể nói cho nàng biết đây là tình huống gì? Với một người lãnh đạm như đại tỉ, mà lại níu kéo giữ chặt nàng đến thế này. Tịnh Nhu quả thật không biết nên hình dung làm sao? Chỉ nhưng, đại tỉ giữ nàng có thể là vì lí do gì đây? Còn không phải là vì lo lắng nàng tiết lộ bí mật của đại tỉ sao? Tịnh Nhu thở dài, khẽ nói:
- Đại tỉ, tỉ cứ yên tâm. Tịnh Nhu đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không gây hại cho tỉ. Bí mật đó, vĩnh viễn muội sẽ không tiết lộ với bất kì ai đâu. Tỉ buông tay trước đi!
Vừa đúng lúc, Tịnh Nhu thoát rời tay của Tĩnh Huệ phi, liền có một nhóm túc vệ quân kéo đến, vây lấy hai người. Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn đám người túc vệ quân. Cho đến khi nàng nhìn thấy người dẫn đầu túc vệ quân này chính là Minh Vũ vương Trần Khánh. Nàng ngớ ngẩn nhìn Trần Khánh hỏi:
- Minh Vũ vương, ngài đây là...có ý gì?
Tịnh Nhu vừa nói, vừa xoay lưng thủ tư thế phòng bị. Tuy rằng nàng không có ý định chống đối. Túc vệ quân bắt người, nhất định là phải thuận theo hoàng mệnh. Tịnh Nhu dù giỏi võ, nhưng một thân cũng không thể địch nổi với hàng vạn quân. Nàng không nghĩ sẽ lấy trứng chọi đá, dại dột chống cự. Chỉ nhưng người đến lại là Minh Vũ vương. Mà Minh Vũ vương vừa mấy ngày trước bị nàng từ chối hôn sự. Chắc không phải y ta ôm hận, lấy công chế tư, đến gây chuyện với nàng đi?
Trần Khánh nhìn tư thế của Tịnh Nhu, y bình thản nhếch môi như cười với nàng. Nhưng rất nhanh, nụ cười tắt ngấm, quay sang Tĩnh Huệ phi, Trần Khánh lạnh lùng nói:
- Tĩnh Huệ phi nương nương, bổn vương phụng mệnh hoàng thượng theo dõi vụ án nương nương bị hạ độc dẫn đến thương hại đến long duệ. Đêm qua, người của bổn vương đã bắt được một nghi phạm là thái giám Lê Khoa ở thái y viện. Người này đã khai ra một số chuyện có liên quan đến nương nương. Vì vậy, bổn vương xin được mời nương nương đến Đại Lý tự một chuyến, để xác minh lại những lời của thái giám trên! Thỉnh nương nương theo bổn vương!
Tĩnh Huệ phi vừa nghe Trần Khánh nói xong, nàng liền biến sắc, quay sang nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt hoang mang cực độ. Tịnh Nhu cũng hết sức bất ngờ khi nghe rõ những lời kia. Ngữ khí của Trần Khánh rất khách sáo nhưng rất rõ ràng y đến là để bắt Tĩnh Huệ phi đến Đại Lý tự thẩm vấn. Đại Lý tự, vừa nghe đến nơi này, Tịnh Nhu liền nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Uyển Tư quí phi vào hôm mà nàng mạo hiểm xông vào cứu được trong vòng vây của bao nhiêu sát thủ. Tịnh Nhu nuốt xuống một ngụm, lo lắng bước lên cản trước Tĩnh Huệ phi, nhìn về phía Trần Khánh hỏi:
- Bẩm Minh Vũ vương. Không rõ ngài có chứng cứ gì liên quan đến vụ án của Tĩnh Huệ phi, có thể nói ở đây luôn được không?
Ánh mắt Tịnh Nhu dè chừng nhìn về phía Trần Khánh. Thật là đáng lo. Chỉ mong Trần Khánh đừng bắt được chứng cứ gì thật đi. Nếu không, đại tỉ phải làm sao đây?
Trần Khánh còn chưa lên tiếng, một đô úy khác họ Trần đi cùng với Trần Khánh trong đám túc vệ quân bước lên, chỉ Tịnh Nhu quát:
- Phạm đô úy! Nàng cũng đừng quá phận. Ở trước mặt Minh Vũ vương, không đến lượt nàng lên tiếng đâu. Vụ án này hoàng thượng đã giao cho Minh Vũ vương toàn quyền phụ trách. Phạm đô úy, nàng nên tránh sang một bên!
Tịnh Nhu giật mình. Trần đô úy thẳng thừng dằn mặt nàng. Nói như vậy, nàng càng tin là Trần Khánh đã bắt được nhân chứng có hại đến đại tỉ. Nàng hoang mang quay lại nhìn Tĩnh Huệ phi. Tĩnh Huệ phi lúc này lại thở dài một hơi, nhẹ đặt tay lên vai nàng như trấn an rồi bước lên một bước, nhìn Trần Khánh nói:
- Minh Vũ vương, bổn cung theo ngài!
Tịnh Nhu trợn mắt:
- Đại tỉ!...
Tĩnh Huệ phi bước lên mấy bước, nghe Tịnh Nhu gọi, nàng chợt dừng lại, không quay đầu nhìn mà nói:
- Chẳng phải muội muốn trả lại công bằng cho Uyển Tư quí phi hay sao? Việc này do tỉ gây ta. Vậy thì cứ để tỉ giải quyết! Muội không cần phải lo đến nữa!
Tĩnh Huệ phi nói xong, liền bước vào giữa vòng vây của đám người túc vệ quân. Tịnh Nhu rối rắm, liền muốn bước lên giữ nàng. Đám người túc vệ quân thấy Tịnh Nhu xông lên, liền chắn ngang ngăn cách giữa nàng và Tĩnh Huệ phi. Minh Vũ vương nhìn nàng, mỉm cười nói:
- Phạm đô úy đừng lo. Bổn vương chỉ mời Tĩnh Huệ phi về để thẩm án một chút. Sẽ không gây hại đến đại tỉ của nàng. Nàng yên tâm!
Trần Khánh nói xong, còn mỉm cười thân thiện với Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhìn đám người túc vệ quân đưa đại tỉ đi, nàng lại không thể làm được gì. Cảm giác tất cả mọi chuyện chuyển biến xoay vòng quanh nàng, mà bản thân nàng một chút cũng không thể can thiệp. Nàng bức bối, phẫn nộ đến choáng váng cả người. Như thế nào mọi chuyện lại rắc rối đến thế này? Đại tỉ, người sẽ không sao đâu có phải không? Tịnh Nhu nhìn theo bóng dáng đoàn người khuất dần. Sau đó lại nhìn vào bên trong Bảo Ngọc cung. Cuối cùng nàng thở dài, chạy thật nhanh đi tìm Nhật Trung và Phạm Duẫn.
- --------
Trong Bảo Hoa cung, Thanh Huyền vừa ném vừa vứt hết tất cả đồ vật trong phòng xuống đất. Sau đó cũng một mình chạy vào phòng đóng cửa mà khóc ngất. Tại sao có thể như vậy được? Tịnh Nhu như thế nào có thể quá đáng đến như vậy với nàng? Nàng thật không tin nổi, không sao tin nổi Tịnh Nhu đương không như thế lại lạnh nhạt hờ hững với nàng, nàng hỏi cũng không thèm trả lời. Nàng uy hiếp, Tịnh Nhu cũng không bận tâm, thản nhiên bỏ đi. Đúng ra nàng rất giận nhưng nhớ lại ngày hôm ấy gặp được, sắc diện của Tịnh Nhu rất kém lại dường như có tâm sự gì đó rất nặng nề. Thanh Huyền mới cố nén nhịn. Định rằng sẽ cho Tịnh Nhu một cơ hội nữa để nàng giải thích. Ai ngờ Tịnh Nhu nín lặng cả ngày không thèm xuất hiện. Thanh Huyền lo lắng mới cho người dò hỏi tình hình của Tịnh Nhu thì mới biết Tịnh Nhu vậy nhưng lại đến Bảo Ngọc cung thăm hỏi Uyển Tư. Thanh Huyền hết sức bất mãn. Tịnh Nhu đã vào cung từ sáng sớm. Vậy mà cũng không nhín một chút thì giờ để đến gặp nàng. Nàng cũng nóng ruột muốn biết Tịnh Nhu làm gì ở chỗ của Uyển Tư. Nào ngờ, khi nàng đến nơi, chuyện mà nàng không ngờ đến, người mà nàng không nghĩ gặp lại đúng lúc nhất mà gặp phải. Như thế nào Tịnh Nhu và Tĩnh Huệ phi ở ngay bên ngoài Bảo Ngọc cung lại có tư thế thân mật kì quái quá đáng đến như vậy? Thanh Huyền cật lực dằn nén uất ức khó chịu quằn quại trong lòng. Nhưng không hiểu sao không thể khống chế nổi!
- Phạm Tịnh Nhu thật đáng hận! Ngươi khốn kiếp! Đáng chết! Dám phụ lòng bổn cung! Bổn cung đối với ngươi một lòng một dạ. Ngươi dám ngang nhiên cùng với Tĩnh Huệ phi đùa cợt thân mật. Còn chối là không có tình ý gì ư? Được lắm! Như vậy từ nay về sau, bổn cung....bổn cung...
Thanh Huyền uất ức đến nghẹn ngào. Mấy chữ "đoạn tuyệt ân tình với ngươi", nàng cũng nói không ra lời. Thật là nàng cũng chán ghét chính mình. Đến như vậy, nàng cũng không nỡ đoạn tuyệt với Tịnh Nhu. Thế nhưng Tịnh Nhu nào có hiểu nàng? Trong mắt trong lòng Tịnh Nhu, nàng chỉ là một công chúa bướng bỉnh làm nũng, ghen tuông để cho Tịnh Nhu phải chiều chuộng dỗ dành. Nhưng sự quan tâm của Tịnh Nhu dành cho nàng, nàng luôn cảm thấy còn ít hơn nàng ấy đối với đại tỉ Tĩnh Huệ phi kia. Bây giờ đến cả Uyển Tư hoàng phi cũng có thể mời nàng ấy gặp mặt nàng ấy liền đến. Trong khi Thanh Huyền mang danh là người có tình có ý với Tịnh Nhu. Vậy nhưng, Tịnh Nhu lại chẳng để tâm đến cảm nhận của nàng. Thanh Huyền phẫn uất khóc to một hồi. Cả đời nàng chưa từng có lúc phải uất ức đến như thế. Càng nghĩ càng không thể không giận.
- Phạm Tịnh Nhu! Bổn cung cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không đến đây nhận lỗi với ta, thì cả đời này, ngươi đừng hòng bổn cung nhìn mặt ngươi nữa!
- -------
Trước Thiên An điện, vua Đại Tông mang nội dung cuộc đối thoại với sứ thần Chê Pa quốc nói lại với quần thần. Sau đó, vua hỏi:
- Các vị khanh gia, hôn thư này là do ngày trước chính thượng hoàng Hiển Tông đã lập cùng với quốc vương Chu Sâm. Nay Chu Sâm đến để đòi thực hiện hôn ước. Các khanh có ý gì hay hay không?
Vua đưa ánh mắt trông chờ hướng về các vị đại thần. Các đại thần nhìn nhau, thảo luận nho nhỏ. Nhưng hầu hết, các vị đều không tán thành. Hưng Hiệp Vương Trần Định Thế bước lên phía trước nói:
- Bẩm hoàng thượng, chuyện này không có gì để nghĩ bàn nữa. Chuyện hôn ước đã lập mấy năm trước rồi. Bây giờ quốc vương Chu Sâm đã là một lão trung niên. Trong khi Huyền Bảo công chúa là một trang quốc sắc thiên hương đương độ xuân thì. Như thế nào Đại Hùng quốc cũng là một nước lớn so với Chê Pa. Lẽ nào chúng ta lại hạ mình làm thân, ủy khuất một công chúa tuổi trẻ gả làm một cung phi nhỏ bé trong hậu cung cho một quốc vương tuổi đã về chiều? Làm như thế thì còn đâu uy phong thượng quốc của Đại Hùng nữa?
Trần Định Thế nói xong, các lão thần ủng hộ ông cũng đồng tình gật đầu tán thành. Đại Tông nhìn nhìn một lượt các vị. Đến lúc nhìn ngang qua An Phúc vương Trần Đại Lộc. Trần Đại Lộc liền bước lên tâu:
- Bẩm hoàng thượng, thần lại nghĩ khác với Hưng Hiệp Vương. Hoàng thượng, xin suy xét cho! Hôn thư này là do ngày xưa thượng hoàng Hiển Tông nhận được thịnh tình đối đãi của Chê Pa quốc vương mà cảm nghĩa, mới lập nên hôn ước này. Nếu như chúng ta từ chối thì chính là thất tín. Mà nếu như chấp nhận, tuy cũng thật thiệt thòi cho Huyền Bảo công chúa. Nhưng đổi lại, Chê Pa chấp nhận dâng ra hai thành trì châu Ôn Hoa và Ôn Hãn về với Đại Hùng. Hoàng thượng, các vị đại nhân! Mọi người đều biết hai thành Ôn Hoa, Ôn Hãn có giá trị như thế nào đối với việc phòng thủ và mở rộng lãnh thổ Đại Hùng quốc. Tuy rằng dân chúng ở ven hai châu này vẫn còn rất nghèo nàn đơn sơ nhưng sản vật dồi dào, khả năng phát triển rất cao, tiềm lực vô hạn. Một cuộc hôn nhân mà đổi lại lợi ích rộng lớn cho xã tắc lại không tổn đi uy tín của thượng hoàng. Như vậy là muôn lợi một hại. Cớ gì lại không thể thực hiện?
Trần Định Thế trừng mắt nhìn Trần Đại Lộc hỏi:
- Ông nói dễ nghe quá! Chế Pa so với Đại Hùng chúng ta chỉ là một tiểu quốc. Muốn bang giao với chúng ta, thì còn nhiều cách khác. Nhưng còn chuyện hôn sự này, Chu Sâm muốn chính là Bảo Hoa quí nữ của hoàng triều chúng ta. Hừ, ví như hắn còn là thanh niên trai tráng cũng không nói, đằng này đã là một lão niên xế chiều. Nếu chúng ta chỉ vì hai cái thành trì mà mang công chúa đi đổi, về sau thiên sử lưu lại, chúng ta chính là làm trò cười!
Trần Đại Lộc phản bác lại:
- Hưng Hiệp Vương nói quá rồi! Muốn mở rộng bờ cõi, ngay cả tốn trăm vạn binh mã cũng là việc phải làm. Đằng này không tốn một binh một tốt, đổi lại mảnh đất màu mỡ cho non sông. Chuyện lợi ích tốt đẹp đến như vậy vì cái gì còn lo ngại?
Trần Định Thế gân cổ, trợn trừng mắt:
- Tốt đẹp sao? Phường võ phu như bổn vương thà là đem quân xông pha chiến trường, thắng địch mà giành lấy về từng tấc đất. Còn hơn phải chấp nhận mang nữ nhi trong nhà của mình đi đổi chác lấy lợi ích về! Cái việc muôn lợi kiểu như An phúc vương ngài nói, bổn vương làm không được!
Trần Định Thế và Trần Đại Lộc khiêu khích châm chọc lẫn nhau. Cả quần thần cũng bắt đầu nhốn nháo bàn luận. Người thì ủng hộ Trần Định Thế, người thì lại phân vân trước cái phân tích lợi ích của Trần Đại Lộc. Cục diện càng lúc càng rối rắm. Đại Tông chống trán thở dài một hơi, cao giọng cắt ngang đám quần thần đang xôn xao. Vua nói:
- Đủ rồi, đủ rồi! Hưng Hiệp Vương có lí. An Phúc Vương cũng không nói sai. Vậy thì các khanh ai ủng hộ Hưng Hiệp Vương thì đứng bên phải. Ai đồng tình với An Phúc Vương thì đứng bên trái. Làm đi!
Vua dứt lời, các quần thần liền bắt đầu di chuyển. Cả triều thần hơn trăm người đều qui sang bên phải với Trần Định Thế. Duy chỉ có Hàn Vĩnh Chung là đứng bên trái cùng Trần Đại Lộc. Trần Định Thế trừng mắt chỉ Hàn Vĩnh Chung:
- Hàn Vĩnh Chung, ngươi dù sao cũng là thái phó dạy dỗ Huyền Bảo công chúa từ nhỏ. Ngươi nỡ lòng nào ủng hộ gả nàng ấy cho nam man Chê Pa hay sao?
Hàn Vĩnh Chung điềm tĩnh vuốt râu nói:
- Hưng Hiệp Vương, hạ quan chỉ là nghĩ đến giang sơn, không vị tư tâm. Các vị đại nhân, các vị cũng đã biết câu nhất trượng công thành vạn cốt khô. Nay chúng ta không tốn một binh một tốt, lại đem về hai thành trì rộng lớn cho Đại Hùng quốc. Chuyện như vậy, có gì là không tốt đâu mà lại không ủng hộ? Huống chi, Chu Sâm quốc vương tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng từ lâu đã nổi danh là một anh hùng thiên hạ, bản lĩnh tài tình. Trong cuộc chiến chống Bắc ngoại xâm lược, Vĩnh Chung đã có lần diện kiến Chu Sâm quốc vương. Ngài ấy tuy là quốc vương một nước nhỏ nhưng khí thế đường hoàng, phong thái thanh tao, so với Huyền Bảo công chúa tuyệt nhiên tương xứng.
Trần Định Thế tức tối, phun liền mấy ngụm quát:
- Nực cười! Hàn Vĩnh Chung, uổng cho ngươi mang danh tài tử, thông tuệ võ văn. Ta thấy rất rõ ràng ngươi chính là phường hám lợi, có mắt như mù! Huyền Bảo công chúa như thế mà ngươi nói tuyệt phối tương xứng với Chu Sâm sao? Đừng nói là Chu Sâm đã có chính cung. Ngay cả khi hắn muốn cưới công chúa của chúng ta làm chính cung vương hậu, ta vẫn cảm thấy rất thiệt thòi cho công chúa. Huống chi còn là làm hậu cung thứ phi. Thật là nực cười với câu tuyệt nhiên tương xứng của Hàn Vĩnh Chung ngươi!
Tác giả :
Triệu Kit