Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
Chương 44
Chết tiệt! Nàng như thế nào lại xui xẻo, bắt gặp hình ảnh Tịnh Nhu và Thanh Huyền... Tuy rằng Tịnh Nhu đã giải thích qua, nàng và Thanh Huyền vốn chỉ là đùa giỡn trong lúc tập tuồng. Thế nhưng Tịnh Dung vẫn cảm giác rất kì quặc. Trong đầu nàng không tự chủ cứ nghĩ đến hình ảnh Tịnh Nhu và Thanh Huyền hôn môi nhau, và cả lúc hai người ôm nhau. Cái cử chỉ âu yếm, ánh mắt yêu thương ấy khiến Tịnh Dung thật sự...rối loạn quá! Tại sao nàng cứ có cảm giác hai người này giống như một cặp tình nhân ấy nhỉ?
"Oái! Tình nhân làm sao được? Hai người đều là nữ nhân. Hơn nữa đều là hai nữ bằng hữu thân thiết nhất của mình. Như thế nào lại...lại...Ai!"
Tịnh Dung ôm đầu. Thật không muốn nghĩ, không dám nghĩ nữa! Từ hôm bắt gặp cảnh ấy đến nay, Tịnh Dung thật sự không biết nên đối mặt làm sao với Tịnh Nhu. Nàng thật là muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Nàng rất tò mò muốn biết rõ nhưng lại cũng sợ phải biết được chuyện gì đó...ngoài ý muốn của mình. Mệt quá! Thật đau đầu! Phạm Tịnh Nhu cái đồ đáng ghét kia! Thật không rõ nàng ta như thế nào lại dây dưa kì quái đến như thế với Thanh Huyền. Như vậy rồi...sẽ như thế nào đây?
Tịnh Dung nghĩ nghĩ, lại thở dài. Thở dài xong lại chống cằm nghĩ tiếp. Thiệt tình, nàng mong mọi chuyện chỉ là nàng tự nghĩ quá nhiều. Thanh Huyền và Tịnh Nhu chỉ là bằng hữu, mãi mãi đều vẫn là bằng hữu cùng nàng.
"Tùng tùng tùng" ba tiếng trống khai màn cho buổi diễn mừng thọ. Một đoàn vũ nghệ bước lên, diễn múa một màn "Thọ tinh dâng đào hiến Vương mẫu". Sau đó, kép hát đóng vai Thọ tinh hai tay bưng lễ vật là quả đào to được làm bằng bánh bột hai tay dâng lên cho thái hậu. Thái hậu hài lòng mỉm cười, quay sang Đại Tông đế gật đầu. Đại Tông đế cũng vừa ý, phất tay nói:
- Ban thưởng!
Đoàn vũ nghệ vui mừng quì xuống đáp tạ hoàng thượng cùng thái hậu rồi lui vào trong. Tiếp theo chính là màn diễn tuồng "Tình khúc Quãng Hằng cung" của Tịnh Nhu và Huyền Bảo công chúa. Thái hậu vừa nghe là đích thân Huyền Bảo công chúa, nữ nhi của mình diễn tuồng vì mình, bà liền rất hăm hở vui thích. Trên diễn đài, các nghệ nhân trong đoàn diễn chuẩn bị dàn cảnh thật công phu. Vừa tạo khói, vừa dựng cảnh mô phỏng không khí của thiên cung. Một điệu đàn sáo hợp tấu du dương thanh thoát được nổi lên, đưa mọi người chìm vào khung cảnh đê mê huyền ảo. Từ trên cao, Tịnh Nhu trong bộ giáp y vào vai của một thiên binh tên Ngô Cương uy dũng hiên ngang phi thân bay xuống. Đứng giữa sân khấu, thiên binh Ngô Cương cất giọng gọi to:
- Hằng Nga tiên nữ! Ta là Ngô Cương, ta đến rồi!
Trong hậu đài, tuồng sư chỉ đạo mọi người làm ra một hiệu ứng tạo khói và âm thanh. Sau đó biến một phát chuyển cảnh, Thanh Huyền trong trang phục Hằng Nga xuất hiện lung linh trước mặt bao người. Nàng trong vai Hằng Nga ngồi trên vầng trăng khuyết, nhìn về phía Tịnh Nhu, mỉm cười gọi:
- Ta ở đây!
Chàng Ngô Cương giữa sân khấu quay lại mỉm cười, thật nồng nàn nhìn về phía Hằng Nga rồi vụt một phát, Ngô Cương bay lên, ngồi cùng Hằng Nga trên vầng trăng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đượm tình tha thiết lẫn ngượng ngùng. Người xem bên dưới nhất thời ngây ngốc, nhìn đến mê mẩn trước hai đào kép diễn vai kia. Một quận chúa ngồi cạnh bên Tịnh Dung chợt nói:
- Ôi, gã kép thủ vai Ngô Cương thật khôi ngô tuấn tú! Diễn cùng với Huyền Bảo công chúa nhìn thật vô cùng đẹp đôi!
Tịnh Dung giật mình, tròn xoe mắt nhìn lên diễn đài, rồi lại nhìn lại vị quận chúa vừa phát ngôn kia. Nàng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe phía sau quận chúa kia, có một quận chúa khác lại nói:
- Không phải là nam nhân đâu. Ta nghe nói nàng ấy chính là Phạm Tịnh Nhu, nội thị đô úy được hoàng thượng đặc phong. Là nghĩa nữ nhà Phạm Duẫn tướng quân đấy! Nghe đâu nàng ấy võ dũng vô cùng, có thể một tay trảm hổ, sức khỏe kinh người. Nhưng thật không dám tin, một nữ nhân thô bạo như thế lại thân thiết được với Huyền Bảo công chúa. Còn diễn chung tình tứ đến như vậy! Thật là khó hiểu!
Quận chúa ngồi cạnh Tịnh Dung lại nói:
- Là nữ nhân thật sao? Ôi, ta thật nhìn không ra! Nếu nàng ấy mà là nam nhân, xem chắc nữ nhân trong khắp Đại Hùng quốc này đều mê đắm nàng ấy. Nhưng mà một nữ nhân lại võ dũng vang danh đến thế, nam nhân nào lại dám lấy đây?
Quận chúa nói xong lại che miệng cười. Tịnh Dung nhìn nhìn nàng ta, cũng lười nói chuyện. Nàng đưa mắt nhìn sang một lượt khắp xung quanh. Chợt ánh mắt nàng dừng lại trước một nam nhân tuấn tú uy dũng đang ngồi hàng phía sau, bên trái của hoàng đế Đại Tông. Nam nhân này độ hơn hai mươi, tướng mạo đường hoàng khí thế. Ngồi ở hàng ghế cạnh hoàng thượng ắt hẳn là đại vương, hoặc thấp nhất cũng là vương gia thân thích nhất trong hoàng tộc rồi. Ánh mắt của nam nhân này nhìn chằm chằm về diễn đài. Tịnh Dung nương theo ánh mắt của nam nhân kia, bắt gặp y ta là đang nhìn về phía Tịnh Nhu. Tự nhiên trong lòng Tịnh Dung dâng lên một cảm xúc mất mát nho nhỏ. Nhưng trong lòng, nàng chợt nghĩ thầm: "Nếu như nam nhân ấy thật thích Tịnh Nhu. Tịnh Nhu sẽ thích chàng ta hay không?"
Trên diễn đài, lại chuyển qua phân cảnh Ngọc Hoàng thượng đế phát hiện chuyện tình của Hằng Nga và Ngô Cương. Thượng đế nổi giận, hạ lệnh đày Ngô Cương xuống trần gian chín kiếp. Cho đến khi Ngô Cương tìm được cây thuốc tiên mà thiên đình bị thất lạc mới cho y trở lại. Các kép phụ vai thiên binh thiên tướng bước lên nắm kéo Ngô Cương rời khỏi Hằng Nga. Giây phút hai người bị tách ra. Tịnh Nhu nhìn Thanh Huyền, nhập tâm vào nhân vật, nàng nhìn nàng kia đắm đuối, nước mắt không khống chế nổi rơi xuống, giọng nàng tha thiết nói:
- Hằng Nga, thiên qui vô tình, thiên đạo nhẫn tâm. Nhưng tình cảm của ta dành cho nàng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Dù qua bao nhiêu kiếp, nàng hãy nhớ Ngô Cương mãi mãi chỉ yêu nàng! Hằng Nga...
Nàng "Hằng Nga" Thanh Huyền thủ vai cũng đang bị hai kép phụ kẹp lại theo ý của Ngọc Hoàng. Nàng phải trơ mắt nhìn tình lang của mình bị thiên binh lôi đi, hủy hết đạo hạnh, trút bỏ phép thuật, ném thẳng xuống hạ giới. Tiếng thét đau đớn của Ngô Cương vang lên. Hằng Nga cũng lâm vào hoảng loạn cùng cuồng phát xót xa. Nàng gào khóc thê lương sau đó đổ sụp xuống một cách tuyệt vọng. Ngọc đế phán quyết, đày nàng đến nơi xa xôi nhất lạnh lẽo nhất trên cung Quãng Hằng đời đời kiếp kiếp cho đến khi nàng nhận ra sai lầm của mình.
Ở dưới đài, thái hậu, hoàng hậu, cả các vị phi tần, công chúa xem tuồng cũng chịu không nổi xúc động, đều vén khăn lau nước mắt. Cả hoàng thượng Đại Tông cũng nghèn nghẹn nhìn sang hoàng hậu ở cạnh bên rồi lại thở dài một hơi. Thật không hiểu tại sao, xem tuồng này xong, Đại Tông có cảm giác Tịnh Nhu và Thanh Huyền dường như có điều gì đó muốn ám chỉ? Đại Tông bất chợt nhìn sang Tĩnh Huệ phi. Thật khó tin, trong bao nhiêu nữ nhân xem đoạn cảnh chia ly vừa rồi của Ngô Cương và Hằng Nga đều khóc đến sướt mướt. Duy chỉ có đại tỉ thân thiết nhất với người đóng vai Ngô Cương thế nhưng lại thản nhiên như không, ánh mắt lãnh đạm nhìn về diễn đài. Đại Tông lại thở ra một tiếng. Ngay cả một nam nhân như Đại Tông còn bị tuồng diễn kia làm cảm động, thế nhưng với Tĩnh Huệ phi thì không. Quả nhiên nói Tĩnh Huệ phi tĩnh lặng băng lãnh tuyệt không sai biệt!
Cảnh tiếp theo, Ngô Cương thác sinh qua bao nhiêu kiếp đều là một người rất thích nhìn ánh trăng. Cho đến khi thác sinh thành Cuội. Cuội từ một đứa trẻ chăn trâu, cho đến khi trưởng thành, là một tiều phu cũng đều có thói quen ngắm trăng mỗi ngày. Hình ảnh Cuội ngồi bên gốc cây thuốc mà chàng tìm được trong rừng, miệng ngậm cọng cỏ nhìn ngây dại lên ánh trăng xa xăm bằng đôi mắt si mê cuồng nhiệt khiến người xem vô cùng cảm động. Cho đến lúc, Cuội vô tình khiến một bà lão ở hàng xóm nổi giận. Bà lão tức tối, tưới nước bẩn vào gốc cây thuốc của Cuội. Cây thuốc linh tính không chịu được bẩn thỉu đã tự tróc rễ, bay bổng lên trời cao. Cuội vừa về đến nhà, phát hiện cây thuốc đột nhiên bay lên. Cây thuốc chính là vật quí nhất, cũng như chính là người bạn thân thiết nhất của Cuội. Cuội không thể để mất cây thuốc. Thế là Cuội bay vào, bám víu vào một góc rễ cây, hi vọng níu kéo lại. Nhưng cây thuốc cứ bay, bay lên cao...
Tuồng sư lại chỉ đạo làm chuyển cảnh. Khi Cuội xuất hiện lần nữa ở thiên đình. Cuội ngây ngốc nhìn quanh, rồi quay lại cây thuốc, tự nói một mình:
- Tại sao cứ cảm giác nơi này quen thuộc như thế nhỉ?
Cuội đi đi, lại lại một vòng quanh quang cảnh thiên cung. Cho đến khi nhìn thấy vầng trăng rất gần. Cuội nhìn ánh trăng, mỉm cười ngây ngô:
- Mặt trăng xinh đẹp! Ta đến gần được ngươi rồi! Ta chạm được vào ngươi rồi!
Cuội đưa tay ngây ngốc chạm vào khoảng không mênh mông mà ngỡ rằng bản thân đã chạm được đến mặt trăng. Ở bên trong mặt trăng, Hằng Nga tiên tử nhìn Cuội, cố đưa tay với lấy tay Cuội nhưng không làm sao với tới. Hai người cách nhau một tấm màn hư vô nhưng mãi mãi không chạm được vào nhau, không thể hội ngộ với nhau. Chỉ có Hằng Nga nhìn thấy Cuội. Còn Cuội nhìn thấy chỉ là ánh trăng lạnh lẽo vô tình. Bên trong ánh trăng, Hằng Nga đau khổ đến uất nghẹn cùng cực, thì bên ngoài Cuội cũng ôm lòng tưởng nhớ mơ hồ. Cuội nghĩ bản thân đã yêu ánh trăng nhưng lại không làm sao nhớ được Cuội yêu lại chính là người đang cô quạnh, thảm thương đang bị nhốt bên trong ánh trăng ấy...
Tuồng diễn kết thúc. Thái hậu và các nữ nhân trong cung cũng khóc hết nước mắt. Lúc hạ màn, Tịnh Nhu và Thanh Huyền bước ra, đến trước thái hậu và hoàng thượng cúi đầu đảnh lễ, dâng lời chúc thọ. Thái hậu vừa lau nước mắt, vừa nói:
- Đáng ghét các ngươi! Các ngươi diễn tuồng mừng thọ bổn cung, lại khiến bổn cung khóc hết nước mắt rồi! Là ai nghĩ ra tuồng diễn đau thương thế này? Kẻ đó thật đáng bị đánh đòn!
Tịnh Nhu đen mặt. Èo ơi, đã nhiệt tình hết ý diễn cho thái hậu xem. Bà xem xúc động đã đời, đã không có khen thưởng thì thôi, còn đòi đánh đòn hay sao?
Nhìn ra vẻ mặt hoảng lên thấy rõ của Tịnh Nhu, Đại Tông phì cười nói:
- Thái hậu nói đùa đấy! Huyền Bảo, Tịnh Nhu, hai người diễn rất hay! Tất cả mọi người đều bị tuồng diễn này cuốn hút. Ai! Huyền Bảo, trẫm cũng không nghĩ muội lại có khiếu diễn đến như thế. Ngay cả trẫm cũng bị muội làm...ai! Ban thưởng! Cả đoàn hát này đều được ban thưởng!
Cả đoàn hát quì xuống đáp tạ hoàng ân. Đại Tông lại quay sang Tịnh Nhu đang định mở miệng khen ngợi. Vừa đúng lúc, một thị vệ gấp gáp chạy đến nói:
- Bẩm báo hoàng thượng! Nhà lao ở Đại Lý Tự có kẻ đột nhập. Những kẻ đó đánh nhau với thị vệ, sau đó đã xông vào được bên trong, đả thương đến Uyển Tư hoàng phi...Tình hình đang rất nguy cấp ạ!
Đại Tông giật mình, vội đứng dậy, nghiêm ngặt ra lệnh:
- Hộ giá thái hậu, hoàng hậu và các nương nương về tẩm cung mau! Phạm Nhật Trung, cùng trẫm đến đó xem thử!
Đại Tông vừa bước ra, vị nam nhân tuấn tú ngồi phía sau vua cũng bước ra nói:
- Hoàng huynh, đệ cũng theo xem thử!
Đại Tông khẽ gật đầu. Nam nhân kia liền bước theo.
Tịnh Nhu nghe đến Uyển Tư quí phi bị thương, không hiểu tại sao nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Như thế nào nàng vẫn luôn có cảm giác chuyện Uyển Tư quí phi bị bắt giam có điều gì đó rất không bình thường. Nếu thật có kẻ vu oan hãm hại nàng. Mà bây giờ nàng lại còn bị kẻ ác hại chết thì đúng là oan khiên. Tịnh Nhu không kìm được nóng vội, cũng bước theo sau Đại Tông:
- Tịnh Nhu cũng đi! Hoàng thượng, Tịnh Nhu thân là đô úy, cũng xin được đến bắt thích khách đột nhập!
Đại Tông không nói gì, không phản đối cũng không nói đồng ý mà dửng dưng bỏ đi trước. Nam nhân anh tuấn kia quay nhìn sang Tịnh Nhu, y ta gật đầu cười thân thiện với nàng rồi liền bước theo sau Đại Tông. Tịnh Nhu vừa nhấc bước đi, Thanh Huyền đã gọi nàng lại:
- Tịnh Nhu! Ngươi lại đi?
Tịnh Nhu dừng lại, không quay đầu, chỉ thận trọng chắc nịch nói:
- Ta phải đi xem Uyển Tư quí phi thế nào? Công chúa, ngươi hồi cung chờ ta. Ta quay lại ngay!
"Oái! Tình nhân làm sao được? Hai người đều là nữ nhân. Hơn nữa đều là hai nữ bằng hữu thân thiết nhất của mình. Như thế nào lại...lại...Ai!"
Tịnh Dung ôm đầu. Thật không muốn nghĩ, không dám nghĩ nữa! Từ hôm bắt gặp cảnh ấy đến nay, Tịnh Dung thật sự không biết nên đối mặt làm sao với Tịnh Nhu. Nàng thật là muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Nàng rất tò mò muốn biết rõ nhưng lại cũng sợ phải biết được chuyện gì đó...ngoài ý muốn của mình. Mệt quá! Thật đau đầu! Phạm Tịnh Nhu cái đồ đáng ghét kia! Thật không rõ nàng ta như thế nào lại dây dưa kì quái đến như thế với Thanh Huyền. Như vậy rồi...sẽ như thế nào đây?
Tịnh Dung nghĩ nghĩ, lại thở dài. Thở dài xong lại chống cằm nghĩ tiếp. Thiệt tình, nàng mong mọi chuyện chỉ là nàng tự nghĩ quá nhiều. Thanh Huyền và Tịnh Nhu chỉ là bằng hữu, mãi mãi đều vẫn là bằng hữu cùng nàng.
"Tùng tùng tùng" ba tiếng trống khai màn cho buổi diễn mừng thọ. Một đoàn vũ nghệ bước lên, diễn múa một màn "Thọ tinh dâng đào hiến Vương mẫu". Sau đó, kép hát đóng vai Thọ tinh hai tay bưng lễ vật là quả đào to được làm bằng bánh bột hai tay dâng lên cho thái hậu. Thái hậu hài lòng mỉm cười, quay sang Đại Tông đế gật đầu. Đại Tông đế cũng vừa ý, phất tay nói:
- Ban thưởng!
Đoàn vũ nghệ vui mừng quì xuống đáp tạ hoàng thượng cùng thái hậu rồi lui vào trong. Tiếp theo chính là màn diễn tuồng "Tình khúc Quãng Hằng cung" của Tịnh Nhu và Huyền Bảo công chúa. Thái hậu vừa nghe là đích thân Huyền Bảo công chúa, nữ nhi của mình diễn tuồng vì mình, bà liền rất hăm hở vui thích. Trên diễn đài, các nghệ nhân trong đoàn diễn chuẩn bị dàn cảnh thật công phu. Vừa tạo khói, vừa dựng cảnh mô phỏng không khí của thiên cung. Một điệu đàn sáo hợp tấu du dương thanh thoát được nổi lên, đưa mọi người chìm vào khung cảnh đê mê huyền ảo. Từ trên cao, Tịnh Nhu trong bộ giáp y vào vai của một thiên binh tên Ngô Cương uy dũng hiên ngang phi thân bay xuống. Đứng giữa sân khấu, thiên binh Ngô Cương cất giọng gọi to:
- Hằng Nga tiên nữ! Ta là Ngô Cương, ta đến rồi!
Trong hậu đài, tuồng sư chỉ đạo mọi người làm ra một hiệu ứng tạo khói và âm thanh. Sau đó biến một phát chuyển cảnh, Thanh Huyền trong trang phục Hằng Nga xuất hiện lung linh trước mặt bao người. Nàng trong vai Hằng Nga ngồi trên vầng trăng khuyết, nhìn về phía Tịnh Nhu, mỉm cười gọi:
- Ta ở đây!
Chàng Ngô Cương giữa sân khấu quay lại mỉm cười, thật nồng nàn nhìn về phía Hằng Nga rồi vụt một phát, Ngô Cương bay lên, ngồi cùng Hằng Nga trên vầng trăng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đượm tình tha thiết lẫn ngượng ngùng. Người xem bên dưới nhất thời ngây ngốc, nhìn đến mê mẩn trước hai đào kép diễn vai kia. Một quận chúa ngồi cạnh bên Tịnh Dung chợt nói:
- Ôi, gã kép thủ vai Ngô Cương thật khôi ngô tuấn tú! Diễn cùng với Huyền Bảo công chúa nhìn thật vô cùng đẹp đôi!
Tịnh Dung giật mình, tròn xoe mắt nhìn lên diễn đài, rồi lại nhìn lại vị quận chúa vừa phát ngôn kia. Nàng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe phía sau quận chúa kia, có một quận chúa khác lại nói:
- Không phải là nam nhân đâu. Ta nghe nói nàng ấy chính là Phạm Tịnh Nhu, nội thị đô úy được hoàng thượng đặc phong. Là nghĩa nữ nhà Phạm Duẫn tướng quân đấy! Nghe đâu nàng ấy võ dũng vô cùng, có thể một tay trảm hổ, sức khỏe kinh người. Nhưng thật không dám tin, một nữ nhân thô bạo như thế lại thân thiết được với Huyền Bảo công chúa. Còn diễn chung tình tứ đến như vậy! Thật là khó hiểu!
Quận chúa ngồi cạnh Tịnh Dung lại nói:
- Là nữ nhân thật sao? Ôi, ta thật nhìn không ra! Nếu nàng ấy mà là nam nhân, xem chắc nữ nhân trong khắp Đại Hùng quốc này đều mê đắm nàng ấy. Nhưng mà một nữ nhân lại võ dũng vang danh đến thế, nam nhân nào lại dám lấy đây?
Quận chúa nói xong lại che miệng cười. Tịnh Dung nhìn nhìn nàng ta, cũng lười nói chuyện. Nàng đưa mắt nhìn sang một lượt khắp xung quanh. Chợt ánh mắt nàng dừng lại trước một nam nhân tuấn tú uy dũng đang ngồi hàng phía sau, bên trái của hoàng đế Đại Tông. Nam nhân này độ hơn hai mươi, tướng mạo đường hoàng khí thế. Ngồi ở hàng ghế cạnh hoàng thượng ắt hẳn là đại vương, hoặc thấp nhất cũng là vương gia thân thích nhất trong hoàng tộc rồi. Ánh mắt của nam nhân này nhìn chằm chằm về diễn đài. Tịnh Dung nương theo ánh mắt của nam nhân kia, bắt gặp y ta là đang nhìn về phía Tịnh Nhu. Tự nhiên trong lòng Tịnh Dung dâng lên một cảm xúc mất mát nho nhỏ. Nhưng trong lòng, nàng chợt nghĩ thầm: "Nếu như nam nhân ấy thật thích Tịnh Nhu. Tịnh Nhu sẽ thích chàng ta hay không?"
Trên diễn đài, lại chuyển qua phân cảnh Ngọc Hoàng thượng đế phát hiện chuyện tình của Hằng Nga và Ngô Cương. Thượng đế nổi giận, hạ lệnh đày Ngô Cương xuống trần gian chín kiếp. Cho đến khi Ngô Cương tìm được cây thuốc tiên mà thiên đình bị thất lạc mới cho y trở lại. Các kép phụ vai thiên binh thiên tướng bước lên nắm kéo Ngô Cương rời khỏi Hằng Nga. Giây phút hai người bị tách ra. Tịnh Nhu nhìn Thanh Huyền, nhập tâm vào nhân vật, nàng nhìn nàng kia đắm đuối, nước mắt không khống chế nổi rơi xuống, giọng nàng tha thiết nói:
- Hằng Nga, thiên qui vô tình, thiên đạo nhẫn tâm. Nhưng tình cảm của ta dành cho nàng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Dù qua bao nhiêu kiếp, nàng hãy nhớ Ngô Cương mãi mãi chỉ yêu nàng! Hằng Nga...
Nàng "Hằng Nga" Thanh Huyền thủ vai cũng đang bị hai kép phụ kẹp lại theo ý của Ngọc Hoàng. Nàng phải trơ mắt nhìn tình lang của mình bị thiên binh lôi đi, hủy hết đạo hạnh, trút bỏ phép thuật, ném thẳng xuống hạ giới. Tiếng thét đau đớn của Ngô Cương vang lên. Hằng Nga cũng lâm vào hoảng loạn cùng cuồng phát xót xa. Nàng gào khóc thê lương sau đó đổ sụp xuống một cách tuyệt vọng. Ngọc đế phán quyết, đày nàng đến nơi xa xôi nhất lạnh lẽo nhất trên cung Quãng Hằng đời đời kiếp kiếp cho đến khi nàng nhận ra sai lầm của mình.
Ở dưới đài, thái hậu, hoàng hậu, cả các vị phi tần, công chúa xem tuồng cũng chịu không nổi xúc động, đều vén khăn lau nước mắt. Cả hoàng thượng Đại Tông cũng nghèn nghẹn nhìn sang hoàng hậu ở cạnh bên rồi lại thở dài một hơi. Thật không hiểu tại sao, xem tuồng này xong, Đại Tông có cảm giác Tịnh Nhu và Thanh Huyền dường như có điều gì đó muốn ám chỉ? Đại Tông bất chợt nhìn sang Tĩnh Huệ phi. Thật khó tin, trong bao nhiêu nữ nhân xem đoạn cảnh chia ly vừa rồi của Ngô Cương và Hằng Nga đều khóc đến sướt mướt. Duy chỉ có đại tỉ thân thiết nhất với người đóng vai Ngô Cương thế nhưng lại thản nhiên như không, ánh mắt lãnh đạm nhìn về diễn đài. Đại Tông lại thở ra một tiếng. Ngay cả một nam nhân như Đại Tông còn bị tuồng diễn kia làm cảm động, thế nhưng với Tĩnh Huệ phi thì không. Quả nhiên nói Tĩnh Huệ phi tĩnh lặng băng lãnh tuyệt không sai biệt!
Cảnh tiếp theo, Ngô Cương thác sinh qua bao nhiêu kiếp đều là một người rất thích nhìn ánh trăng. Cho đến khi thác sinh thành Cuội. Cuội từ một đứa trẻ chăn trâu, cho đến khi trưởng thành, là một tiều phu cũng đều có thói quen ngắm trăng mỗi ngày. Hình ảnh Cuội ngồi bên gốc cây thuốc mà chàng tìm được trong rừng, miệng ngậm cọng cỏ nhìn ngây dại lên ánh trăng xa xăm bằng đôi mắt si mê cuồng nhiệt khiến người xem vô cùng cảm động. Cho đến lúc, Cuội vô tình khiến một bà lão ở hàng xóm nổi giận. Bà lão tức tối, tưới nước bẩn vào gốc cây thuốc của Cuội. Cây thuốc linh tính không chịu được bẩn thỉu đã tự tróc rễ, bay bổng lên trời cao. Cuội vừa về đến nhà, phát hiện cây thuốc đột nhiên bay lên. Cây thuốc chính là vật quí nhất, cũng như chính là người bạn thân thiết nhất của Cuội. Cuội không thể để mất cây thuốc. Thế là Cuội bay vào, bám víu vào một góc rễ cây, hi vọng níu kéo lại. Nhưng cây thuốc cứ bay, bay lên cao...
Tuồng sư lại chỉ đạo làm chuyển cảnh. Khi Cuội xuất hiện lần nữa ở thiên đình. Cuội ngây ngốc nhìn quanh, rồi quay lại cây thuốc, tự nói một mình:
- Tại sao cứ cảm giác nơi này quen thuộc như thế nhỉ?
Cuội đi đi, lại lại một vòng quanh quang cảnh thiên cung. Cho đến khi nhìn thấy vầng trăng rất gần. Cuội nhìn ánh trăng, mỉm cười ngây ngô:
- Mặt trăng xinh đẹp! Ta đến gần được ngươi rồi! Ta chạm được vào ngươi rồi!
Cuội đưa tay ngây ngốc chạm vào khoảng không mênh mông mà ngỡ rằng bản thân đã chạm được đến mặt trăng. Ở bên trong mặt trăng, Hằng Nga tiên tử nhìn Cuội, cố đưa tay với lấy tay Cuội nhưng không làm sao với tới. Hai người cách nhau một tấm màn hư vô nhưng mãi mãi không chạm được vào nhau, không thể hội ngộ với nhau. Chỉ có Hằng Nga nhìn thấy Cuội. Còn Cuội nhìn thấy chỉ là ánh trăng lạnh lẽo vô tình. Bên trong ánh trăng, Hằng Nga đau khổ đến uất nghẹn cùng cực, thì bên ngoài Cuội cũng ôm lòng tưởng nhớ mơ hồ. Cuội nghĩ bản thân đã yêu ánh trăng nhưng lại không làm sao nhớ được Cuội yêu lại chính là người đang cô quạnh, thảm thương đang bị nhốt bên trong ánh trăng ấy...
Tuồng diễn kết thúc. Thái hậu và các nữ nhân trong cung cũng khóc hết nước mắt. Lúc hạ màn, Tịnh Nhu và Thanh Huyền bước ra, đến trước thái hậu và hoàng thượng cúi đầu đảnh lễ, dâng lời chúc thọ. Thái hậu vừa lau nước mắt, vừa nói:
- Đáng ghét các ngươi! Các ngươi diễn tuồng mừng thọ bổn cung, lại khiến bổn cung khóc hết nước mắt rồi! Là ai nghĩ ra tuồng diễn đau thương thế này? Kẻ đó thật đáng bị đánh đòn!
Tịnh Nhu đen mặt. Èo ơi, đã nhiệt tình hết ý diễn cho thái hậu xem. Bà xem xúc động đã đời, đã không có khen thưởng thì thôi, còn đòi đánh đòn hay sao?
Nhìn ra vẻ mặt hoảng lên thấy rõ của Tịnh Nhu, Đại Tông phì cười nói:
- Thái hậu nói đùa đấy! Huyền Bảo, Tịnh Nhu, hai người diễn rất hay! Tất cả mọi người đều bị tuồng diễn này cuốn hút. Ai! Huyền Bảo, trẫm cũng không nghĩ muội lại có khiếu diễn đến như thế. Ngay cả trẫm cũng bị muội làm...ai! Ban thưởng! Cả đoàn hát này đều được ban thưởng!
Cả đoàn hát quì xuống đáp tạ hoàng ân. Đại Tông lại quay sang Tịnh Nhu đang định mở miệng khen ngợi. Vừa đúng lúc, một thị vệ gấp gáp chạy đến nói:
- Bẩm báo hoàng thượng! Nhà lao ở Đại Lý Tự có kẻ đột nhập. Những kẻ đó đánh nhau với thị vệ, sau đó đã xông vào được bên trong, đả thương đến Uyển Tư hoàng phi...Tình hình đang rất nguy cấp ạ!
Đại Tông giật mình, vội đứng dậy, nghiêm ngặt ra lệnh:
- Hộ giá thái hậu, hoàng hậu và các nương nương về tẩm cung mau! Phạm Nhật Trung, cùng trẫm đến đó xem thử!
Đại Tông vừa bước ra, vị nam nhân tuấn tú ngồi phía sau vua cũng bước ra nói:
- Hoàng huynh, đệ cũng theo xem thử!
Đại Tông khẽ gật đầu. Nam nhân kia liền bước theo.
Tịnh Nhu nghe đến Uyển Tư quí phi bị thương, không hiểu tại sao nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Như thế nào nàng vẫn luôn có cảm giác chuyện Uyển Tư quí phi bị bắt giam có điều gì đó rất không bình thường. Nếu thật có kẻ vu oan hãm hại nàng. Mà bây giờ nàng lại còn bị kẻ ác hại chết thì đúng là oan khiên. Tịnh Nhu không kìm được nóng vội, cũng bước theo sau Đại Tông:
- Tịnh Nhu cũng đi! Hoàng thượng, Tịnh Nhu thân là đô úy, cũng xin được đến bắt thích khách đột nhập!
Đại Tông không nói gì, không phản đối cũng không nói đồng ý mà dửng dưng bỏ đi trước. Nam nhân anh tuấn kia quay nhìn sang Tịnh Nhu, y ta gật đầu cười thân thiện với nàng rồi liền bước theo sau Đại Tông. Tịnh Nhu vừa nhấc bước đi, Thanh Huyền đã gọi nàng lại:
- Tịnh Nhu! Ngươi lại đi?
Tịnh Nhu dừng lại, không quay đầu, chỉ thận trọng chắc nịch nói:
- Ta phải đi xem Uyển Tư quí phi thế nào? Công chúa, ngươi hồi cung chờ ta. Ta quay lại ngay!
Tác giả :
Triệu Kit