Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)
Chương 43
…có mấy lần Phan Đông Minh tỉnh lại lúc nửa đêm phát hiện bên cạnh trống không, lần đầu tiên hắn hoảng sợ…
Hội đấu giá lại xôn xao vì quyết định từ bỏ của Phan Đông Minh, trong phút chốc mọi người đều ghé tai rủ rỉ. Cuối cùng La Vạn Tượng lại là nhân vật chính của cuộc đấu giá này. Lúc rời khỏi hội trường, La Hạo và Phan Đông Minh lại gặp nhau, Phan Đông Minh liền tươi cười tiến đến nói: “Cậu La, thật sự chúc mừng, có thể trở thành ông chủ của một khối đất lớn như vậy, quả nhiên là chim chóc sáng sớm đã có sâu ăn, giờ đã là ông vua mới của giới địa sản rồi, thật sự là rất đáng mừng.”
Trên mặt La Hạo cũng không có vẻ sung sướng gì, anh liếc mắt nhìn Tạ Kiều đang cúi gằm, rồi cũng mỉm cười, “Còn không phải là nhờ anh Phan sao. Thật ra tôi không hy vọng làm ông vua mới gì cả, càng không muốn xem tiết mục cường long tranh đấu, áp lực rất lớn đó.”
Phan Đông Minh cũng mỉm cười, giữ vẻ mặt cao ngạo mà thong thả nói chuyện. Lúc lên xe, hắn nói với Giang Đào: “Cậu xem kĩ thời gian về Thượng Hải, chứng thực chuyện ở bên đó, tôi phải cho người ta xem một màn mới được.”
Giang Đào cười nói: “Em thật sự chịu thua anh rồi, anh không cần phải đuổi, chiều em đi được chưa?”
Sau khi lên xe, Phan Đông Minh không buông tay Tạ Kiều, vẫn rạng rỡ như trước: “Thế nào? Tâm tình có tốt lên chút nào không?”
Tạ Kiều quay mặt sang một bên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chẳng những tâm tình không tốt lên mà ngược lại còn đang đi xuống. Tuy rằng cô không hiểu hành vi của hắn, nhưng cô rõ ràng rằng hắn là người nhiều thủ đoạn mưu kế, tâm cơ thâm trầm. Hắn thật sự không quên trả thù cho cô, kết quả cuối cùng hắn lại bỏ lô đất kia, nhưng một chút biểu hiện thất vọng hắn cũng không có mà là bộ dáng khi đã định liệu được tất cả. Tạ Kiều hơi cảm thấy ớn lạnh, cô biết trong chốn làm ăn chẳng có cái gọi là “thiện nam tín nữ”*, nhưng hôm nay Phan Đông Minh không nên bảo cô cầm thẻ kêu giá. Đâu chỉ đơn giản là muốn cô hả giận, hắn là một thương nhân, sao có thể vì một người phụ nữ không quan trọng gì mà cầm hơn mười triệu ra đùa giỡn. Cô hoàn toàn hiểu được tâm tư Phan Đông Minh, khi cô tự tay giơ thẻ định giá, chính là lúc đổ hết sóng gió lên đầu La Hạo. Cảm giác khó thở chẳng dễ chịu này giống như có một thứ gì đó mắc kẹt trong lòng vậy. Phan Đông Minh như đang cầm trong tay cây ngân trâm của Vương Mẫu nương nương, còn cô và La Hạo vào lúc đó bị ngăn bởi dải ngân hà, càng ngày càng xa…
*Thiện nam tín nữ: Cụm này hay được dùng trong đạo Phật, ý chỉ những người lương thiện.
Trong lòng Phan Đông Minh có sự tính toán của riêng hắn, dường như rất rõ ràng. Vừa xuống xe hắn đã nhận một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Chính phủ đã ra quy định cho đề án mới, về vấn đề hạn chế nhà cao tầng trong nội thành, bởi đất trong thành phố đã dần thu hẹp lại, dân cư đông đúc, nhiều nhà cao tầng gây trở ngại cho giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện mạo đô thị, chất lượng sinh hoạt của cư dân. Tuy rằng La Hạo lấy được lô đất lý tưởng, nhưng vì giá quá cao nên nếu không làm nhà cao tầng thì lợi nhuận thu về thậm chí còn không thể hoàn vốn. Hơn nữa, chỗ đất hắn mua được lại vừa khéo cận kề chỗ đất của La Hạo, cho dù không bị giới hạn bởi quy định và La Hạo vẫn xây nhà cao tầng thì khu dân cư cũng sẽ gây trở ngại cho phương tiện ra vào. Nếu La Hạo không tiến hành thu mua nhà dân thì cho dù anh có xây nhà xa hoa đến đâu cũng là vô dụng, nhưng chỗ đất đó có bán hay không thì hoàn toàn do hắn quyết định. Nếu La Hạo trì hoãn việc giao nhận đất thì vẫn không sao, chính phủ sẽ cử luật sư đến đòi bồi thường, đến lúc đó sẽ là tiền mất tật mang, sao hắn lại không đắc ý chứ.
Đương nhiên hôm nay hắn cũng thấy La Hạo bạo gan kéo tay Tạ Kiều. Hắn muốn cho anh biết, thứ gì đã thuộc về hắn thì người khác đừng hòng mơ tưởng, đấu với Phan Đông Minh hắn, còn phải xem có đủ tư cách hay đủ thủ đoạn không.
Ngày hôm sau, trên tiêu đề của những tờ báo lớn nhỏ đều là tin về “ông vua mới”. Tạ Kiều nhìn các báo tài chính và kinh tế, “Mười hai triệu là điên rồ hay lí trí?”, “Mười hai triệu – kết quả khiến người ta lo lắng.”, cô đã không còn cảm giác thương tâm, mà chỉ đờ đẫn. Mười hai triệu của La Hạo chính là kết quả sau mấy lần cô giơ thẻ, cô nhớ đến sự phấn khích ngu xuẩn của mình, nhớ đến vẻ tươi cười đắc ý trên mặt Phan Đông Minh, nhớ đến cái nhìn chằm chằm không chút thay đổi của La Hạo…Bỗng nhiên cô nghĩ, trong cuộc đấu giá này, rốt cục cô đã sắm vai gì? Là nữ thần với ý đồ trả thù xấu xa? Hay là quân cờ ngu dốt bị người ta lợi dụng? Buông tờ báo trong tay xuống, cô ngẩng đầu nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, thật ấm áp, cô nghĩ, ánh mặt trời vẫn là thứ chân thành và công bằng nhất, bởi vì cho dù bạn là kẻ độc ác, một tên côn đồ, hay là một người bình thường lương thiện thì nó vẫn đều chiếu tỏa ánh nắng ấm áp lên bạn. Nhưng ánh nắng ấm đó không chiếu tới được lòng Tạ Kiều, nơi đó đang rách ra một vết thương, đang nhỏ máu, hư nát. Mệt mỏi đứng dậy, cô cảm giác như mình sắp gục ngã, nỗi bi thương dần nổi lên trong lòng, làm tê liệt cả trái tim cô.
Mặc cho ngày trôi qua có vừa ý hay không, từ sau khi hội đấu giá kết thúc, tinh thần Tạ Kiều ngày càng sa sút. Cô không hề ra khỏi cửa, cả ngày nhốt mình trong phòng giải trí, điên cuồng nghe nhạc. Thậm chí có mấy lần Phan Đông Minh tỉnh lại lúc nửa đêm phát hiện bên cạnh trống không, lần đầu tiên hắn hoảng sợ, đứng trên tầng hai gào to lên đánh thức mọi người dậy. Sau đó hắn phát hiện Tạ Kiều chui ra từ phòng giải trí, đầu còn ướt mà cả người vẫn y nguyên. Cô không hề ngủ, mệt mỏi lại mỏi mệt, không chợp mắt một phút. Hứa Dung và Lưu Vũ Phi được tự do, Ninh Tiêu Nhã thì được đắc ý trong hội đấu giá, cô Vương có lẽ mới là đầu sỏ kích thích thần kinh của cô, cùng là con gái, nhưng họ được sống theo ý muốn, còn cô thì lại như người bị lãng quên bỏ trong xó cho đến khi bị bám đầy bụi. Sống không mục tiêu, không đích đến thì có gì khác với một con rối gỗ? Sinh mệnh của chính mình nhưng mình lại không được làm chủ, từng bước đi đều bị thao túng bởi tay người khác. Càng ngày cô càng sợ mình không chết được sẽ hóa điên, cả đêm ngồi trong phòng giải trí nghe nhạc, dần dần sắc mặt không còn hồng hào nữa, khí sắc phải vất vả lắm mới hồi phục được thì đã tiêu đi mất. Cô bắt đầu chán ăn, rồi lại không thể ăn nổi. Thím Lưu thấy hết mọi sự, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi Phan Đông Minh khi hắn vừa trở lại biệt thự: “Phan tiên sinh, gần đây Tạ tiểu thư có gì đó là lạ, có phải bị làm sao không, hay không thoải mái?”
Phan Đông Minh giật nhẹ caravat rồi hỏi: “Cô ấy đâu?”
Thím Lưu chỉ lên tầng, “Cả một ngày hôm nay đều ngồi trong phòng giải trí, cơm trưa cũng không ăn, nói là không đói. Cứ như thế sao được, nhìn gầy đi nhiều lắm rồi.”
Phan Đông Minh gật đầu nói đã biết rồi lên tầng. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy Tạ Kiều đang ngồi dưới sàn nhà nghe nhạc, vẻ mặt say mê. Đương nhiên hắn biết gần đây Tạ Kiều thay đổi rất nhiều, vẻ cô đơn trầm lặng của cô hắn đều để tâm đến. Mới đầu hắn còn nghĩ là cô nhớ nhà, nhưng sau này, có một lần hắn tìm thấy cô trên trần thượng của biệt thự. Lúc đó hắn phát hiện ra cô đang đứng trên sàn mái có lan can thấp chưa đến mười thước, cả người đứng thẳng, ngửa mặt lên trời, nhắm chặt mắt, giang rộng hai tay. Gió đêm thổi tung vạt áo ngủ của cô khiến cô trông khá giống một cao thủ võ lâm đang vận khí, lại giống như vận động viên nhảy cầu đang trong tư thế sẵn sàng. Thế nhưng Phan Đông Minh cực kỳ sợ hãi, hắn thở hồng hộc kéo cô xuống, tức giận hỏi: “Không ngủ được chạy lên đây làm gì?”
Trong vầng sáng nhạt, khuôn mặt Tạ Kiều đầy nước mắt. Cô bình tĩnh nhìn vẻ mặt tức giận của Phan Đông Minh, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ muốn cảm thụ một chút gió tự do thôi…không phải lo lắng gì, vô phương hướng, gió muốn thổi đến đâu thì thổi.”
Nhìn thân thể bé nhỏ bị gió thổi đến lạnh toát, Phan Đông Minh chậm rãi ôm cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô rồi khẽ thở dài: “Không phải tôi đã nói sao, có chuyện gì cứ nói với tôi, em không nói ra ai có thể biết được em đang nghĩ gì? Em vốn tự do mà, ngoại trừ bỏ đi lung tung, ngoại trừ tiếp xúc với những người tôi không hy vọng em tiếp xúc ra thì em muốn làm gì cũng được. Nếu không, mấy hôm nữa tôi đưa em đi du lịch nhé. Cũng đã lâu rồi tôi không có thời gian thư giãn, đến lúc đó gọi mấy đứa kia đến cho náo nhiệt, có được không?”
Nhưng hiện giờ nhìn Tạ Kiều cô đơn ngồi trong gian phòng giải trí rộng thênh thang, cô lại nhỏ bé đi rất nhiều, vô cùng đáng thương. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hơi bực bội, rốt cục cô gái này nghĩ gì thì cũng chưa từng nói với hắn, hắn lại không có thời gian rảnh và không thừa tâm tư mà chơi trò đoán mò. Hắn rất muốn kéo cô lên cho cô tỉnh táo, muốn hỏi cô đến tột cùng đang muốn gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng hắn phải gọi một bác sĩ tâm lý đến mất, và có lẽ nào đây là triệu chứng u uất do sống khép kín quá không. Còn chưa đi đến bên cạnh cô, hắn đã thấy Tạ Kiều nâng một bàn tay lên chỉnh lại tai nghe, giữa hai ngón tay mảnh khảnh là một điếu thuốc, cô còn híp mắt nhả một ngụm khói. Hắn tức giận đến nỗi suýt nữa thì lên cơn đau tim, vội vàng cướp điếu thuốc lại rồi rụi vào gạt tàn, không đợi Tạ Kiều giật mình đã kéo cô đứng lên, gằn tiếng hỏi: “Em điên rồi, dám hút thuốc? Học ai đấy?”
Nhìn Phan Đông Minh, Tạ Kiều lại muốn bắt chước hắn, không quan tâm gì mà nép vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, không nói lời nào. Khi bàn tay Tạ Kiều vừa chạm đến thắt lưng Phan Đông Minh, hắn lập tức dịu lại, nâng mặt cô lên vén lọn tóc xòa bên má ra sau tai cho cô, nhìn cô một lúc rồi mới nói: “Không phải mắng em đâu, em nói đi, học cái gì tốt đẹp không học lại đi học hút thuốc? Hả? Trò này chơi nhiều sẽ nghiện đấy. Còn không? Lấy ra đây cho tôi.”
Phan Đông Minh xục xạo tìm hộp thuốc lá, thậm chí còn lật cả thảm sàn lên. Tạ Kiều nhỏ giọng nói: “Chỉ một điếu thôi, lấy trong thư phòng của anh.”
Phan Đông Minh đứng thẳng người dậy, kéo tay cô rồi nói: “Tôi có chuyện cần nhờ em, đi theo tôi.”
Tạ Kiều hơi kinh ngạc, hắn có chuyện nhờ cô? Không biết có chuyện gì mà hắn không làm được? Cô bị hắn kéo vào thư phòng, rồi Phan Đông Minh chỉ vào tập giấy trên bàn làm việc và nói: “Đây là giấy tờ cho công trình ở Thượng Hải của tôi, em giúp tôi xem đi, dịch ra nhé, có điều em phải cam đoan chuẩn bị tốt cho tôi, việc này rất quan trọng, sai một chữ cũng không được, tốt nhất là dịch ra hai bản Trung, Anh.” (Hình như ý tác giả là: Bản gốc đang ở 1 thứ tiếng Trung không phổ thông =.=’)
Tạ Kiều rất hứng thú, cầm lấy xấp giấy, vừa xem vừa nói: “Không thành vấn đề, nhưng mà tôi phải dùng máy tính, có nhiều thuật ngữ tôi phải tra mới biết được.”
“Sao không được chứ, em cứ dùng máy của tôi đi, tôi dùng laptop. Em cần bao nhiêu thời gian mới làm xong đây?”
“À…” Tạ Kiều nhìn xấp giấy dày, “Anh cần dùng gấp không?”
“Không vội, một tuần sau dùng đến.”
“Nếu bây giờ bắt đầu…làm suốt đêm, chắc là ổn thôi.”
“Vậy được, bây giờ bắt đầu đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Đây là văn kiện quan trọng, không được làm sai một chút nào đâu đấy.”
“Ừm.”
Tạ Kiều làm rất chăm chỉ, thậm chí còn làm được non nửa rất nhanh, có lẽ đây là việc làm “hẳn hoi” nhất của cô trong năm. Tiếng Anh đối với phát thanh viên là rất quan trọng, tuy rằng cô không chuyên nghiệp nhưng cũng đã thi qua PETS5, GRE*, đây vốn là sở trường của cô. Nhìn Tạ Kiều ngồi trên sofa vừa cầm văn kiện của hắn vừa điên cuồng gõ lên bàn phím máy tính đến mức không bận tâm xung quanh, Phan Đông Minh chưa bao giờ biết một cô gái lúc nghiêm túc làm việc lại có bộ dáng như vậy. Tuy rằng cô Vương thư ký của hắn cũng làm việc rất tốt, nhưng hắn chưa bao giờ để ý. Hắn chống cằm lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt Tạ Kiều thì vẫn dán vào màn hình không dời, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cả căn phòng chỉ còn tiếng “lách cách”. Cho đến khi Tạ Kiều dịch xong một tờ, cô mới đưa ra cho hắn xem qua.
Hắn cũng nghiêm túc xem, sau đó gạch chân những từ cần thay đổi, đổi cú pháp, sửa đi sửa lại năm lần rồi mới gật đầu nói: “À, rất được, rất được.”
Tạ Kiều oán giận nói: “Rất được? Gần như anh sửa lại toàn bộ chỗ tôi dịch, nếu đã thế sao anh không tự dịch đi?”
“Chậc chậc, cô bé ngốc này, nếu loại việc này tôi còn phải tự làm, cho dù có ba đầu sáu tay thì sớm muộn cũng sẽ chết vì mệt. Loại văn kiện này, điều phải chú ý chính là perfect. Em cũng chưa quen với những từ ngữ chuyên ngành, sửa lại một chút là được rồi.”
Dựa theo yêu cầu của Phan Đông Minh, Tạ Kiều dịch tài liệu suốt một tuần, trong khi đó lại bị hắn sửa tới sửa lui, gặp chỗ nào khó cô lại gọi điện hỏi Phan Đông Minh, bởi hắn nói cần tính chính xác cao và có hiệu lực pháp lý nên không được sai.
Về Phan Đông Minh, cho dù là đang xã giao hay trên đường đi họp, chỉ cần nhận được điện thoại xin trợ giúp của Tạ Kiều là hắn đều kiên nhẫn giải thích. Dịch tài liệu tuy là việc cực kỳ phiền toái, nhưng Tạ Kiều lại cực độ say mê. Cô mong có việc làm để giải tỏa và như an ủi cô, cũng giống như bệnh nhân tiểu đường thèm ăn vô độ vậy. Phan Đông Minh mang về cho cô rất nhiều loại giấy tờ, có hợp đồng, văn kiện, phiên dịch bản vẽ kiến trúc, cho đến khi hắn không thể chịu được cảm giác Tạ Kiều mê mẩn với đống giấy tờ mà bỏ quên hắn.
Lúc hắn tắt máy tính, Tạ Kiều có chút đáng thương mà nhìn hắn nói: “Còn một đoạn ngắn nữa là xong rồi, anh cho tôi làm nốt đi, OK?”
Hắn tắt máy, mặc kệ vẻ đáng thương của cô, “Em có biết tôi hối hận thế nào không, còn không chịu đi ngủ nữa, cả ngày nhìn máy tính là mù đấy, nhanh, đi ngủ.”
Nhìn Tạ Kiều đang lộ vẻ không vui, bỗng nhiên Phan Đông Minh ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Kiều Kiều, vì mải dịch mấy thứ này mà đã lâu rồi tôi với em không gần gũi, hôm nay tôi sẽ phục vụ, em muốn không? Hả? Muốn không?”
*Chú thích:
- PET: PET là kỳ thi cấp độ thứ nhì trong các kỳ thi tiếng Anh dành cho Người Nói Các Thứ Tiếng Khác là Ngôn Ngữ Chính (ESOL) của Cambridge.
- GRE: GRE (Graduate Record Examination) là một trong những kì thi nổi tiếng nhất trên thế giới tong lĩnh vực xét điều kiện nhập học sau đại học.
Hội đấu giá lại xôn xao vì quyết định từ bỏ của Phan Đông Minh, trong phút chốc mọi người đều ghé tai rủ rỉ. Cuối cùng La Vạn Tượng lại là nhân vật chính của cuộc đấu giá này. Lúc rời khỏi hội trường, La Hạo và Phan Đông Minh lại gặp nhau, Phan Đông Minh liền tươi cười tiến đến nói: “Cậu La, thật sự chúc mừng, có thể trở thành ông chủ của một khối đất lớn như vậy, quả nhiên là chim chóc sáng sớm đã có sâu ăn, giờ đã là ông vua mới của giới địa sản rồi, thật sự là rất đáng mừng.”
Trên mặt La Hạo cũng không có vẻ sung sướng gì, anh liếc mắt nhìn Tạ Kiều đang cúi gằm, rồi cũng mỉm cười, “Còn không phải là nhờ anh Phan sao. Thật ra tôi không hy vọng làm ông vua mới gì cả, càng không muốn xem tiết mục cường long tranh đấu, áp lực rất lớn đó.”
Phan Đông Minh cũng mỉm cười, giữ vẻ mặt cao ngạo mà thong thả nói chuyện. Lúc lên xe, hắn nói với Giang Đào: “Cậu xem kĩ thời gian về Thượng Hải, chứng thực chuyện ở bên đó, tôi phải cho người ta xem một màn mới được.”
Giang Đào cười nói: “Em thật sự chịu thua anh rồi, anh không cần phải đuổi, chiều em đi được chưa?”
Sau khi lên xe, Phan Đông Minh không buông tay Tạ Kiều, vẫn rạng rỡ như trước: “Thế nào? Tâm tình có tốt lên chút nào không?”
Tạ Kiều quay mặt sang một bên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chẳng những tâm tình không tốt lên mà ngược lại còn đang đi xuống. Tuy rằng cô không hiểu hành vi của hắn, nhưng cô rõ ràng rằng hắn là người nhiều thủ đoạn mưu kế, tâm cơ thâm trầm. Hắn thật sự không quên trả thù cho cô, kết quả cuối cùng hắn lại bỏ lô đất kia, nhưng một chút biểu hiện thất vọng hắn cũng không có mà là bộ dáng khi đã định liệu được tất cả. Tạ Kiều hơi cảm thấy ớn lạnh, cô biết trong chốn làm ăn chẳng có cái gọi là “thiện nam tín nữ”*, nhưng hôm nay Phan Đông Minh không nên bảo cô cầm thẻ kêu giá. Đâu chỉ đơn giản là muốn cô hả giận, hắn là một thương nhân, sao có thể vì một người phụ nữ không quan trọng gì mà cầm hơn mười triệu ra đùa giỡn. Cô hoàn toàn hiểu được tâm tư Phan Đông Minh, khi cô tự tay giơ thẻ định giá, chính là lúc đổ hết sóng gió lên đầu La Hạo. Cảm giác khó thở chẳng dễ chịu này giống như có một thứ gì đó mắc kẹt trong lòng vậy. Phan Đông Minh như đang cầm trong tay cây ngân trâm của Vương Mẫu nương nương, còn cô và La Hạo vào lúc đó bị ngăn bởi dải ngân hà, càng ngày càng xa…
*Thiện nam tín nữ: Cụm này hay được dùng trong đạo Phật, ý chỉ những người lương thiện.
Trong lòng Phan Đông Minh có sự tính toán của riêng hắn, dường như rất rõ ràng. Vừa xuống xe hắn đã nhận một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Chính phủ đã ra quy định cho đề án mới, về vấn đề hạn chế nhà cao tầng trong nội thành, bởi đất trong thành phố đã dần thu hẹp lại, dân cư đông đúc, nhiều nhà cao tầng gây trở ngại cho giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện mạo đô thị, chất lượng sinh hoạt của cư dân. Tuy rằng La Hạo lấy được lô đất lý tưởng, nhưng vì giá quá cao nên nếu không làm nhà cao tầng thì lợi nhuận thu về thậm chí còn không thể hoàn vốn. Hơn nữa, chỗ đất hắn mua được lại vừa khéo cận kề chỗ đất của La Hạo, cho dù không bị giới hạn bởi quy định và La Hạo vẫn xây nhà cao tầng thì khu dân cư cũng sẽ gây trở ngại cho phương tiện ra vào. Nếu La Hạo không tiến hành thu mua nhà dân thì cho dù anh có xây nhà xa hoa đến đâu cũng là vô dụng, nhưng chỗ đất đó có bán hay không thì hoàn toàn do hắn quyết định. Nếu La Hạo trì hoãn việc giao nhận đất thì vẫn không sao, chính phủ sẽ cử luật sư đến đòi bồi thường, đến lúc đó sẽ là tiền mất tật mang, sao hắn lại không đắc ý chứ.
Đương nhiên hôm nay hắn cũng thấy La Hạo bạo gan kéo tay Tạ Kiều. Hắn muốn cho anh biết, thứ gì đã thuộc về hắn thì người khác đừng hòng mơ tưởng, đấu với Phan Đông Minh hắn, còn phải xem có đủ tư cách hay đủ thủ đoạn không.
Ngày hôm sau, trên tiêu đề của những tờ báo lớn nhỏ đều là tin về “ông vua mới”. Tạ Kiều nhìn các báo tài chính và kinh tế, “Mười hai triệu là điên rồ hay lí trí?”, “Mười hai triệu – kết quả khiến người ta lo lắng.”, cô đã không còn cảm giác thương tâm, mà chỉ đờ đẫn. Mười hai triệu của La Hạo chính là kết quả sau mấy lần cô giơ thẻ, cô nhớ đến sự phấn khích ngu xuẩn của mình, nhớ đến vẻ tươi cười đắc ý trên mặt Phan Đông Minh, nhớ đến cái nhìn chằm chằm không chút thay đổi của La Hạo…Bỗng nhiên cô nghĩ, trong cuộc đấu giá này, rốt cục cô đã sắm vai gì? Là nữ thần với ý đồ trả thù xấu xa? Hay là quân cờ ngu dốt bị người ta lợi dụng? Buông tờ báo trong tay xuống, cô ngẩng đầu nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, thật ấm áp, cô nghĩ, ánh mặt trời vẫn là thứ chân thành và công bằng nhất, bởi vì cho dù bạn là kẻ độc ác, một tên côn đồ, hay là một người bình thường lương thiện thì nó vẫn đều chiếu tỏa ánh nắng ấm áp lên bạn. Nhưng ánh nắng ấm đó không chiếu tới được lòng Tạ Kiều, nơi đó đang rách ra một vết thương, đang nhỏ máu, hư nát. Mệt mỏi đứng dậy, cô cảm giác như mình sắp gục ngã, nỗi bi thương dần nổi lên trong lòng, làm tê liệt cả trái tim cô.
Mặc cho ngày trôi qua có vừa ý hay không, từ sau khi hội đấu giá kết thúc, tinh thần Tạ Kiều ngày càng sa sút. Cô không hề ra khỏi cửa, cả ngày nhốt mình trong phòng giải trí, điên cuồng nghe nhạc. Thậm chí có mấy lần Phan Đông Minh tỉnh lại lúc nửa đêm phát hiện bên cạnh trống không, lần đầu tiên hắn hoảng sợ, đứng trên tầng hai gào to lên đánh thức mọi người dậy. Sau đó hắn phát hiện Tạ Kiều chui ra từ phòng giải trí, đầu còn ướt mà cả người vẫn y nguyên. Cô không hề ngủ, mệt mỏi lại mỏi mệt, không chợp mắt một phút. Hứa Dung và Lưu Vũ Phi được tự do, Ninh Tiêu Nhã thì được đắc ý trong hội đấu giá, cô Vương có lẽ mới là đầu sỏ kích thích thần kinh của cô, cùng là con gái, nhưng họ được sống theo ý muốn, còn cô thì lại như người bị lãng quên bỏ trong xó cho đến khi bị bám đầy bụi. Sống không mục tiêu, không đích đến thì có gì khác với một con rối gỗ? Sinh mệnh của chính mình nhưng mình lại không được làm chủ, từng bước đi đều bị thao túng bởi tay người khác. Càng ngày cô càng sợ mình không chết được sẽ hóa điên, cả đêm ngồi trong phòng giải trí nghe nhạc, dần dần sắc mặt không còn hồng hào nữa, khí sắc phải vất vả lắm mới hồi phục được thì đã tiêu đi mất. Cô bắt đầu chán ăn, rồi lại không thể ăn nổi. Thím Lưu thấy hết mọi sự, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi Phan Đông Minh khi hắn vừa trở lại biệt thự: “Phan tiên sinh, gần đây Tạ tiểu thư có gì đó là lạ, có phải bị làm sao không, hay không thoải mái?”
Phan Đông Minh giật nhẹ caravat rồi hỏi: “Cô ấy đâu?”
Thím Lưu chỉ lên tầng, “Cả một ngày hôm nay đều ngồi trong phòng giải trí, cơm trưa cũng không ăn, nói là không đói. Cứ như thế sao được, nhìn gầy đi nhiều lắm rồi.”
Phan Đông Minh gật đầu nói đã biết rồi lên tầng. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy Tạ Kiều đang ngồi dưới sàn nhà nghe nhạc, vẻ mặt say mê. Đương nhiên hắn biết gần đây Tạ Kiều thay đổi rất nhiều, vẻ cô đơn trầm lặng của cô hắn đều để tâm đến. Mới đầu hắn còn nghĩ là cô nhớ nhà, nhưng sau này, có một lần hắn tìm thấy cô trên trần thượng của biệt thự. Lúc đó hắn phát hiện ra cô đang đứng trên sàn mái có lan can thấp chưa đến mười thước, cả người đứng thẳng, ngửa mặt lên trời, nhắm chặt mắt, giang rộng hai tay. Gió đêm thổi tung vạt áo ngủ của cô khiến cô trông khá giống một cao thủ võ lâm đang vận khí, lại giống như vận động viên nhảy cầu đang trong tư thế sẵn sàng. Thế nhưng Phan Đông Minh cực kỳ sợ hãi, hắn thở hồng hộc kéo cô xuống, tức giận hỏi: “Không ngủ được chạy lên đây làm gì?”
Trong vầng sáng nhạt, khuôn mặt Tạ Kiều đầy nước mắt. Cô bình tĩnh nhìn vẻ mặt tức giận của Phan Đông Minh, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ muốn cảm thụ một chút gió tự do thôi…không phải lo lắng gì, vô phương hướng, gió muốn thổi đến đâu thì thổi.”
Nhìn thân thể bé nhỏ bị gió thổi đến lạnh toát, Phan Đông Minh chậm rãi ôm cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô rồi khẽ thở dài: “Không phải tôi đã nói sao, có chuyện gì cứ nói với tôi, em không nói ra ai có thể biết được em đang nghĩ gì? Em vốn tự do mà, ngoại trừ bỏ đi lung tung, ngoại trừ tiếp xúc với những người tôi không hy vọng em tiếp xúc ra thì em muốn làm gì cũng được. Nếu không, mấy hôm nữa tôi đưa em đi du lịch nhé. Cũng đã lâu rồi tôi không có thời gian thư giãn, đến lúc đó gọi mấy đứa kia đến cho náo nhiệt, có được không?”
Nhưng hiện giờ nhìn Tạ Kiều cô đơn ngồi trong gian phòng giải trí rộng thênh thang, cô lại nhỏ bé đi rất nhiều, vô cùng đáng thương. Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy hơi bực bội, rốt cục cô gái này nghĩ gì thì cũng chưa từng nói với hắn, hắn lại không có thời gian rảnh và không thừa tâm tư mà chơi trò đoán mò. Hắn rất muốn kéo cô lên cho cô tỉnh táo, muốn hỏi cô đến tột cùng đang muốn gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng hắn phải gọi một bác sĩ tâm lý đến mất, và có lẽ nào đây là triệu chứng u uất do sống khép kín quá không. Còn chưa đi đến bên cạnh cô, hắn đã thấy Tạ Kiều nâng một bàn tay lên chỉnh lại tai nghe, giữa hai ngón tay mảnh khảnh là một điếu thuốc, cô còn híp mắt nhả một ngụm khói. Hắn tức giận đến nỗi suýt nữa thì lên cơn đau tim, vội vàng cướp điếu thuốc lại rồi rụi vào gạt tàn, không đợi Tạ Kiều giật mình đã kéo cô đứng lên, gằn tiếng hỏi: “Em điên rồi, dám hút thuốc? Học ai đấy?”
Nhìn Phan Đông Minh, Tạ Kiều lại muốn bắt chước hắn, không quan tâm gì mà nép vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, không nói lời nào. Khi bàn tay Tạ Kiều vừa chạm đến thắt lưng Phan Đông Minh, hắn lập tức dịu lại, nâng mặt cô lên vén lọn tóc xòa bên má ra sau tai cho cô, nhìn cô một lúc rồi mới nói: “Không phải mắng em đâu, em nói đi, học cái gì tốt đẹp không học lại đi học hút thuốc? Hả? Trò này chơi nhiều sẽ nghiện đấy. Còn không? Lấy ra đây cho tôi.”
Phan Đông Minh xục xạo tìm hộp thuốc lá, thậm chí còn lật cả thảm sàn lên. Tạ Kiều nhỏ giọng nói: “Chỉ một điếu thôi, lấy trong thư phòng của anh.”
Phan Đông Minh đứng thẳng người dậy, kéo tay cô rồi nói: “Tôi có chuyện cần nhờ em, đi theo tôi.”
Tạ Kiều hơi kinh ngạc, hắn có chuyện nhờ cô? Không biết có chuyện gì mà hắn không làm được? Cô bị hắn kéo vào thư phòng, rồi Phan Đông Minh chỉ vào tập giấy trên bàn làm việc và nói: “Đây là giấy tờ cho công trình ở Thượng Hải của tôi, em giúp tôi xem đi, dịch ra nhé, có điều em phải cam đoan chuẩn bị tốt cho tôi, việc này rất quan trọng, sai một chữ cũng không được, tốt nhất là dịch ra hai bản Trung, Anh.” (Hình như ý tác giả là: Bản gốc đang ở 1 thứ tiếng Trung không phổ thông =.=’)
Tạ Kiều rất hứng thú, cầm lấy xấp giấy, vừa xem vừa nói: “Không thành vấn đề, nhưng mà tôi phải dùng máy tính, có nhiều thuật ngữ tôi phải tra mới biết được.”
“Sao không được chứ, em cứ dùng máy của tôi đi, tôi dùng laptop. Em cần bao nhiêu thời gian mới làm xong đây?”
“À…” Tạ Kiều nhìn xấp giấy dày, “Anh cần dùng gấp không?”
“Không vội, một tuần sau dùng đến.”
“Nếu bây giờ bắt đầu…làm suốt đêm, chắc là ổn thôi.”
“Vậy được, bây giờ bắt đầu đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Đây là văn kiện quan trọng, không được làm sai một chút nào đâu đấy.”
“Ừm.”
Tạ Kiều làm rất chăm chỉ, thậm chí còn làm được non nửa rất nhanh, có lẽ đây là việc làm “hẳn hoi” nhất của cô trong năm. Tiếng Anh đối với phát thanh viên là rất quan trọng, tuy rằng cô không chuyên nghiệp nhưng cũng đã thi qua PETS5, GRE*, đây vốn là sở trường của cô. Nhìn Tạ Kiều ngồi trên sofa vừa cầm văn kiện của hắn vừa điên cuồng gõ lên bàn phím máy tính đến mức không bận tâm xung quanh, Phan Đông Minh chưa bao giờ biết một cô gái lúc nghiêm túc làm việc lại có bộ dáng như vậy. Tuy rằng cô Vương thư ký của hắn cũng làm việc rất tốt, nhưng hắn chưa bao giờ để ý. Hắn chống cằm lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt Tạ Kiều thì vẫn dán vào màn hình không dời, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cả căn phòng chỉ còn tiếng “lách cách”. Cho đến khi Tạ Kiều dịch xong một tờ, cô mới đưa ra cho hắn xem qua.
Hắn cũng nghiêm túc xem, sau đó gạch chân những từ cần thay đổi, đổi cú pháp, sửa đi sửa lại năm lần rồi mới gật đầu nói: “À, rất được, rất được.”
Tạ Kiều oán giận nói: “Rất được? Gần như anh sửa lại toàn bộ chỗ tôi dịch, nếu đã thế sao anh không tự dịch đi?”
“Chậc chậc, cô bé ngốc này, nếu loại việc này tôi còn phải tự làm, cho dù có ba đầu sáu tay thì sớm muộn cũng sẽ chết vì mệt. Loại văn kiện này, điều phải chú ý chính là perfect. Em cũng chưa quen với những từ ngữ chuyên ngành, sửa lại một chút là được rồi.”
Dựa theo yêu cầu của Phan Đông Minh, Tạ Kiều dịch tài liệu suốt một tuần, trong khi đó lại bị hắn sửa tới sửa lui, gặp chỗ nào khó cô lại gọi điện hỏi Phan Đông Minh, bởi hắn nói cần tính chính xác cao và có hiệu lực pháp lý nên không được sai.
Về Phan Đông Minh, cho dù là đang xã giao hay trên đường đi họp, chỉ cần nhận được điện thoại xin trợ giúp của Tạ Kiều là hắn đều kiên nhẫn giải thích. Dịch tài liệu tuy là việc cực kỳ phiền toái, nhưng Tạ Kiều lại cực độ say mê. Cô mong có việc làm để giải tỏa và như an ủi cô, cũng giống như bệnh nhân tiểu đường thèm ăn vô độ vậy. Phan Đông Minh mang về cho cô rất nhiều loại giấy tờ, có hợp đồng, văn kiện, phiên dịch bản vẽ kiến trúc, cho đến khi hắn không thể chịu được cảm giác Tạ Kiều mê mẩn với đống giấy tờ mà bỏ quên hắn.
Lúc hắn tắt máy tính, Tạ Kiều có chút đáng thương mà nhìn hắn nói: “Còn một đoạn ngắn nữa là xong rồi, anh cho tôi làm nốt đi, OK?”
Hắn tắt máy, mặc kệ vẻ đáng thương của cô, “Em có biết tôi hối hận thế nào không, còn không chịu đi ngủ nữa, cả ngày nhìn máy tính là mù đấy, nhanh, đi ngủ.”
Nhìn Tạ Kiều đang lộ vẻ không vui, bỗng nhiên Phan Đông Minh ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Kiều Kiều, vì mải dịch mấy thứ này mà đã lâu rồi tôi với em không gần gũi, hôm nay tôi sẽ phục vụ, em muốn không? Hả? Muốn không?”
*Chú thích:
- PET: PET là kỳ thi cấp độ thứ nhì trong các kỳ thi tiếng Anh dành cho Người Nói Các Thứ Tiếng Khác là Ngôn Ngữ Chính (ESOL) của Cambridge.
- GRE: GRE (Graduate Record Examination) là một trong những kì thi nổi tiếng nhất trên thế giới tong lĩnh vực xét điều kiện nhập học sau đại học.
Tác giả :
Tả Tình Hữu Ái