Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)
Chương 3
Thấy Tạ Kiều chảy nước mắt, Phan Đông Minh liền cười rồi đưa tay áp lên má cô, dịu dàng nói: “Haiz, nhìn em này, cô bé ngốc, khóc cái gì chứ, vừa rồi tôi thấy không phải là em rất vui vẻ sao, như thế nào mà vừa thấy tôi đã khóc rồi? Không nên như vậy chứ. Mà chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, chẳng lẽ em vui quá mà khóc sao?”
Tạ Kiều đứng yên đó không dám động đậy, để mặc Phan Đông Minh lau nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào nói: “Phan, Phan tiên sinh, tôi xin anh…”
Nụ cười trên mặt Phan Đông Minh dần biến mất nhưng sắc mặt thì vẫn không chút thay đổi, hắn cúi đầu nhìn Tạ Kiều, mãi lâu sau mới nói: “Em thiếu tiền?”
Tạ Kiều vội vàng lắc đầu, Phan Đông Minh cười một tiếng, rồi lạnh lùng hỏi: “Theo La Hạo? Thằng nhóc kia ra giá thế nào?”
“Không có, thật sự không có, không phải như anh nghĩ đâu…”
“Không phải như tôi nghĩ thế nào?” Phan Đông Minh xoay người đi đến phía sofa rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, nhìn Tạ Kiều đang đứng giữa phòng, “Hay là giá một lần em đi vá màng trinh cao đến đâu?”
Sắc mặt Tạ Kiều càng trắng hơn, nước mắt chảy càng nhiều, chiếc túi xách trong tay đã bị cô vò thành một nhúm rồi. Phan Đông Minh vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên sofa, “Lại đây.”
Tạ Kiều không dám kháng cự, đành phải chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống. Phan Đông Minh tóm lấy túi xách của cô nhìn rồi châm chọc cười: “À, xem ra La Hạo cũng không đối xử tốt với em cho lắm, thử nói xem, theo nó thì có gì tốt?”
Tạ Kiều nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống hai má. Cô không dám trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: “Không phải như anh nghĩ đâu, thật sự, chúng tôi yêu nhau thật lòng…”
Phan Đông Minh bắt đầu cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian, hắn vừa thở dốc vừa nói: “Kiều Kiều, em đúng là quá đáng yêu, thật không uổng công tôi thương em. Yêu nhau? Em với La Hạo? Aiz, mẹ kiếp, em cũng buồn cười quá đấy.” Phan Đông Minh nghiêng người, một tay khoác lên thành sofa, tư thế này vừa vặn nhốt Tạ Kiều vào nửa vòng vây. Hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Kiều, hơi thở phả vào bên tai cô. Tạ Kiều cúi đầu, cắn chặt môi, lại không dám nói một câu nào.
Cười đủ rồi Phan Đông Minh mới đưa ngón tay nâng cằm Tạ Kiều lên để cô ngẩng đầu nhìn mình rồi hỏi: “Kiều Kiều, nói với tôi xem, đã bao lâu rồi hai chúng ta không gặp nhau? Một năm? Hay là hai năm?”
Tạ Kiều cắn môi không nói lời nào, Phan Đông Minh cũng không muốn cô trả lời nên tiếp tục nói: “Biết không Kiều Kiều, lúc biểu diễn tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra em, trưởng thành, lại xinh đẹp, cũng ra dáng tiểu hồ ly quyến rũ người ta rồi. Em với La Hạo quen nhau thế nào? Cũng là được người khác giật dây bắc cầu? Hay là em ‘mao toại tự tiến’”?
* Mao toại tự tiến: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm mà tự tiến cử mình. Dựa theo tích Mao Toại tự tiến cử mình để giúp Bình Nguyên Quân đánh thắng quân đội nước Tần.
Tạ Kiều lại bắt đầu khóc, nhưng cũng chỉ dám nghẹn ngào, ngẩng mặt, chứ không dám phản kháng Phan Đông Minh. Phan Đông Minh tặc lưỡi rồi cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của Tạ Kiều, hắn nói: “Tôi có hỏi em có đáp, cái này gọi là lễ phép, có hiểu không?”
Tạ Kiều run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Một năm trước, chúng tôi quen nhau từ một năm trước, công ty anh ấy làm lễ khởi công, tôi làm lễ tân, bắt đầu như vậy.”
Phan Đông Minh chậm rãi rời khỏi khuôn mặt cô, lại nhìn chằm chằm vào mắt cô trong chốc lát rồi nói: “Một năm trước? Em với nó lâu như vậy sao?” Vừa nói một bàn tay của hắn vừa đặt lên ngực Tạ Kiều. Quá kinh hãi, Tạ Kiều run lên, trên da đã phủ đầy gai ốc. Cô không dám giãy giụa, chỉ có thể lấy tay che miệng, hai mắt nhắm lại, khóc nức nở. Phan Đông Minh vừa xoa xoa ngực Tạ Kiều lúc mạnh lúc nhẹ, vừa vô liêm sỉ hỏi: “Có bị La Hạo sờ như vậy không?”
Tạ Kiều thở dốc, “…Xin anh, xin anh đấy…”
“Xem ra là em không thích rồi. Hay là chỉ chấp nhận chủ nhân kia? Chỉ để cho La Hạo sờ?”
Nói xong, bàn tay Phan Đông Minh dời khỏi “trận địa”, dần dần sờ xuống bắp đùi trắng nõn của Tạ Kiều, cô mặc quần short nên đùi lộ ra khá nhiều. Chỉ một hành động này thôi đã khiến Tạ Kiều bật dậy, đứng lui về sau góc bàn, cô khóc lóc nói với Phan Đông Minh: “Phan tiên sinh, đừng, thực xin lỗi, xin lỗi…”
Phan Đông Minh ung dung chỉnh lại áo, cười sang sảng: “Không sao, hai năm không gặp đương nhiên thấy lạ lẫm, tôi không để ý đâu. À, đúng rồi, La Hạo thích nhất là xem băng đĩa vào lúc nhàn rỗi để giết thời gian, chi bằng, em mang về cho nó một cái, bạn gái nó làm diễn viên chính sẽ càng làm nó vui vẻ hơn, được không?”
“Không!!!” Tạ Kiều hét lên một tiếng, tóm lấy vạt áo trước ngực mình, không ngừng run rẩy.
“Em không đồng ý? Vậy thì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Nếu không thì phát lên trang web của trường em đi, có thể hiệu trưởng của em sẽ càng thích cô học trò ưu tú này hơn đấy, cho dù ba mươi năm sau khi em tốt nghiệp, tôi cam đoan ông ta vẫn còn nhớ rõ em.” Phan Đông Minh đứng dậy, nhìn Tạ Kiều đang dần suy sụp, “Hai điều kiện này em chọn cái nào? Hay là em chuẩn bị ra cái thứ ba?”
Tạ Kiều mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông như ma quỷ trước mặt, từng lời hắn nói ra khỏi miệng đều khiến cho cô sống không bằng chết. “Vậy thì theo tôi đi, cho đến khi tôi chán ngấy thì thôi, thế nào? Tôi sẽ không keo kiệt, đến lúc đó, cả vật làm tin này hay sự tự do đều trả lại cho em, hm?”
Tạ Kiều chậm rãi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đôi chân thon dài rốt cục cũng không thể chống đỡ nổi thân thể nặng nề, cô chậm rãi sụp xuống thảm, bắt đầu khóc lớn bi thương.
Vài tiếng ‘xẹt xẹt’ qua đi thì từ màn hình TV cỡ lớn trên tường truyền ra những tiếng ngâm nga, nghe qua đã khiến người ta đỏ mặt, nhưng khi vào tai Tạ Kiều nó lại như tiếng nổ của một quả bom. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía TV liền thấy trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng phóng đãng. Hai thân thể trần trụi như hai con rắn quấn lấy nhau trên giường, người đàn ông với động tác không ngừng nghỉ trên người cô gái, mà cô gái kêu lên những tiếng không rõ là thống khổ hay là vui sướng. Đặc biệt, cô gái đang nhíu mày cắn môi kia rõ ràng là Tạ Kiều.
“Không! Không!” Tạ Kiều hét lên, lập tức vọt đến trước TV, sờ soạng lung tung để tìm nút tắt nó đi, cúi đầu lại thấy một cái đĩa, cô liền liều lĩnh đập mạnh nó xuống đất, đập cho đến khi nó không thể dùng được nữa mới thôi. Phan Đông Minh lạnh lùng nhìn Tạ Kiều đang bất lực ngồi dưới đất khóc nức nở, sau một lúc lâu hắn mới cười cười, “Em gái, tuy rằng tôi có tiền nhưng cũng không thể phá hoại như vậy phải không? Đập hỏng đồ của người khác không cần bồi thường sao?” Nói xong hắn giơ cái đĩa trong tay lên, lại nói: “Không phải là em muốn cái này sao? Sao không nói sớm, việc gì phải phí sức như vậy?”
Không biết Tạ Kiều lấy được sức ở đâu mà lập tức bật dậy, chạy đến cướp cái đĩa đi, bẻ vụn nó rồi ném thẳng vào thùng rác. Phan Đông Minh nhìn dáng vẻ hổn hển của cô thì bật cười, “Kiều Kiều, em đúng là biết làm tôi vui vẻ mà, nếu em thích, tôi có thể đưa cho em mỗi ngày chín, mười cái để em chơi.” Tạ Kiều vừa nghe thấy lời này thì lại co quắp rồi khóc dấm dứt.
Đối với biểu hiện của Tạ Kiều, Phan Đông Minh thật sự quá vừa ý. Hắn kéo thân thể lạnh ngắt, run rẩy lên, ra vẻ thương cảm mà nói: “Em gái ngoan, nói chuyện với tôi đi, nào?”
Tạ Kiều bị Phan Đông Minh kéo đến sofa. Hắn dùng tay vén mấy lọn tóc rối bên má cô ra sau tai, nhìn chóp mũi hồng hồng của cô thì khẽ cười, dùng ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cô rồi thấp giọng nói: “Nói với tôi xem, lâu như vậy rồi, có phải em đã quên tôi rồi?”
Tạ Kiều gục đầu xuống, để mặc cho dòng lệ lăn dài. Phan Đông Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Bệnh tình của em trai em thế nào rồi? Chữa khỏi chưa?”
Tạ Kiều biết nếu mình không nói lời nào thì chắc chắn sẽ chọc tức hắn nên lắc đầu, nói: “Chỉ là, chỉ là đã tạm thời ổn định.”
“Sáu vạn đồng kia chắc là hết rồi? Chậc chậc, cô bé ngốc.”
“…”
“La Hạo cho em bao nhiêu tiền? Nhìn quần áo với phụ kiện của em, tôi đoán chắc cũng không nhiều đâu. Thằng nhóc đó đáng ra phải hào phóng chứ, đối với phụ nữ nó tiêu tiền như vung lá cây vậy.”
“Phan tiên sinh…Tôi, tôi thực sự không hề…”
“Đừng khách khí, về sau gọi tôi là Đông tử hay anh cũng được. Giờ chúng ta nói chuyện giao ước đi, à, tôi sẽ đưa chi phiếu hoặc làm thẻ tín dụng cho em, từ nay đi theo tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt. Có điều, chấm dứt rõ ràng với La Hạo cho tôi.”
“La Hạo, La Hạo là bạn thân với anh, sao anh có thể…”
“Đó là chuyện giữa đàn ông chúng tôi, em không cần quan tâm. Việc em cần biết là làm thế nào để hầu hạ tôi, khiến tôi vui vẻ, như thế không phải là tốt cho em rồi sao?”
“Không…xin anh…”
“Chậc chậc, sao em cứ hay mất trí nhớ tạm thời thế nhỉ? Phải để tôi nhắc nhở em sao?”
“Phan…Vì sao, vì sao lại là tôi?”
“Ha ha, tôi thích, có được không?”
Tạ Kiều hiểu rằng Phan Đông Minh sẽ không chịu buông tha cho mình, hiện giờ mình đã như dê vào miệng cọp, chỉ có thể tạm nghĩ cách rời khỏi nơi nguy hiểm này trước đã, “Có thể để tôi suy nghĩ không?”
Phan Đông Minh cười ngả ngớn, ôm Tạ Kiều lại mặc cho cô đang giãy giụa rồi hôn lên má cô một cái. Hắn chậm rãi nói: “Kiều Kiều, đừng giở trò đùa với tôi, tôi là ai cơ chứ? Nếu không nhớ thủ đoạn của tôi thì cứ thử xem, cũng đừng nghĩ đến chuyện bảo La Hạo đến đối phó với tôi. Nói thật với em, kẻ có thể quật ngã Phan Đông Minh này không nhiều, tôi còn có thể ở đây đã chứng minh một điều rằng tôi mạnh hơn bọn họ rất nhiều. La Hạo không phải đối thủ của tôi, trăm ngàn lần đừng có hại người hại mình, đến lúc mà chọc tức tôi, tôi có hàng vạn cách để em sống không bằng chết, rõ chưa?”
Không còn hy vọng nào nữa, ngoài khóc ra, Tạ Kiều không còn cách nào nữa.
Phan Đông Minh gạt bàn tay cô đang che trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn nâng cằm cô lên, nói: “Tôi cho em thời gian ba ngày để nói rõ ràng với La Hạo.”
“Xin anh…nửa tháng đi, tôi cầu xin anh đấy…”
“Kiều Kiều, tôi nể mặt La Hạo nên mới đồng ý cho em thời gian, ngàn lần đừng có cò kè mặc cả với tôi. Nhớ rõ, tôi chỉ cần sự phục tùng của em, không phải là mệnh lệnh.”
“Như vậy, như vậy một tuần cũng được, xin anh…anh Đông tử…”
Một câu “anh Đông tử” này thật sự lấy được lòng Phan Đông Minh. Xem ra cô bé này cũng thông minh một chút, Phan Đông Minh cười hì hì: “Kiều Kiều cầu xin thì sao tôi có thể không đồng ý được. Hôm nay cũng muộn rồi, ngủ ở đây đi, sáng sớm mai tôi sẽ cho lái xe đưa em đi.”
“Tôi, tôi muốn về trường…”
“Kiều Kiều, nếu hai chúng ta đã giao ước rồi thì em cũng phải cho tôi thấy chút thành ý của em chứ? Tôi nói tối nay ngủ lại đây.”
Tạ Kiều đứng yên đó không dám động đậy, để mặc Phan Đông Minh lau nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào nói: “Phan, Phan tiên sinh, tôi xin anh…”
Nụ cười trên mặt Phan Đông Minh dần biến mất nhưng sắc mặt thì vẫn không chút thay đổi, hắn cúi đầu nhìn Tạ Kiều, mãi lâu sau mới nói: “Em thiếu tiền?”
Tạ Kiều vội vàng lắc đầu, Phan Đông Minh cười một tiếng, rồi lạnh lùng hỏi: “Theo La Hạo? Thằng nhóc kia ra giá thế nào?”
“Không có, thật sự không có, không phải như anh nghĩ đâu…”
“Không phải như tôi nghĩ thế nào?” Phan Đông Minh xoay người đi đến phía sofa rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, nhìn Tạ Kiều đang đứng giữa phòng, “Hay là giá một lần em đi vá màng trinh cao đến đâu?”
Sắc mặt Tạ Kiều càng trắng hơn, nước mắt chảy càng nhiều, chiếc túi xách trong tay đã bị cô vò thành một nhúm rồi. Phan Đông Minh vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên sofa, “Lại đây.”
Tạ Kiều không dám kháng cự, đành phải chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống. Phan Đông Minh tóm lấy túi xách của cô nhìn rồi châm chọc cười: “À, xem ra La Hạo cũng không đối xử tốt với em cho lắm, thử nói xem, theo nó thì có gì tốt?”
Tạ Kiều nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống hai má. Cô không dám trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: “Không phải như anh nghĩ đâu, thật sự, chúng tôi yêu nhau thật lòng…”
Phan Đông Minh bắt đầu cười, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian, hắn vừa thở dốc vừa nói: “Kiều Kiều, em đúng là quá đáng yêu, thật không uổng công tôi thương em. Yêu nhau? Em với La Hạo? Aiz, mẹ kiếp, em cũng buồn cười quá đấy.” Phan Đông Minh nghiêng người, một tay khoác lên thành sofa, tư thế này vừa vặn nhốt Tạ Kiều vào nửa vòng vây. Hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Kiều, hơi thở phả vào bên tai cô. Tạ Kiều cúi đầu, cắn chặt môi, lại không dám nói một câu nào.
Cười đủ rồi Phan Đông Minh mới đưa ngón tay nâng cằm Tạ Kiều lên để cô ngẩng đầu nhìn mình rồi hỏi: “Kiều Kiều, nói với tôi xem, đã bao lâu rồi hai chúng ta không gặp nhau? Một năm? Hay là hai năm?”
Tạ Kiều cắn môi không nói lời nào, Phan Đông Minh cũng không muốn cô trả lời nên tiếp tục nói: “Biết không Kiều Kiều, lúc biểu diễn tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra em, trưởng thành, lại xinh đẹp, cũng ra dáng tiểu hồ ly quyến rũ người ta rồi. Em với La Hạo quen nhau thế nào? Cũng là được người khác giật dây bắc cầu? Hay là em ‘mao toại tự tiến’”?
* Mao toại tự tiến: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm mà tự tiến cử mình. Dựa theo tích Mao Toại tự tiến cử mình để giúp Bình Nguyên Quân đánh thắng quân đội nước Tần.
Tạ Kiều lại bắt đầu khóc, nhưng cũng chỉ dám nghẹn ngào, ngẩng mặt, chứ không dám phản kháng Phan Đông Minh. Phan Đông Minh tặc lưỡi rồi cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của Tạ Kiều, hắn nói: “Tôi có hỏi em có đáp, cái này gọi là lễ phép, có hiểu không?”
Tạ Kiều run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Một năm trước, chúng tôi quen nhau từ một năm trước, công ty anh ấy làm lễ khởi công, tôi làm lễ tân, bắt đầu như vậy.”
Phan Đông Minh chậm rãi rời khỏi khuôn mặt cô, lại nhìn chằm chằm vào mắt cô trong chốc lát rồi nói: “Một năm trước? Em với nó lâu như vậy sao?” Vừa nói một bàn tay của hắn vừa đặt lên ngực Tạ Kiều. Quá kinh hãi, Tạ Kiều run lên, trên da đã phủ đầy gai ốc. Cô không dám giãy giụa, chỉ có thể lấy tay che miệng, hai mắt nhắm lại, khóc nức nở. Phan Đông Minh vừa xoa xoa ngực Tạ Kiều lúc mạnh lúc nhẹ, vừa vô liêm sỉ hỏi: “Có bị La Hạo sờ như vậy không?”
Tạ Kiều thở dốc, “…Xin anh, xin anh đấy…”
“Xem ra là em không thích rồi. Hay là chỉ chấp nhận chủ nhân kia? Chỉ để cho La Hạo sờ?”
Nói xong, bàn tay Phan Đông Minh dời khỏi “trận địa”, dần dần sờ xuống bắp đùi trắng nõn của Tạ Kiều, cô mặc quần short nên đùi lộ ra khá nhiều. Chỉ một hành động này thôi đã khiến Tạ Kiều bật dậy, đứng lui về sau góc bàn, cô khóc lóc nói với Phan Đông Minh: “Phan tiên sinh, đừng, thực xin lỗi, xin lỗi…”
Phan Đông Minh ung dung chỉnh lại áo, cười sang sảng: “Không sao, hai năm không gặp đương nhiên thấy lạ lẫm, tôi không để ý đâu. À, đúng rồi, La Hạo thích nhất là xem băng đĩa vào lúc nhàn rỗi để giết thời gian, chi bằng, em mang về cho nó một cái, bạn gái nó làm diễn viên chính sẽ càng làm nó vui vẻ hơn, được không?”
“Không!!!” Tạ Kiều hét lên một tiếng, tóm lấy vạt áo trước ngực mình, không ngừng run rẩy.
“Em không đồng ý? Vậy thì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Nếu không thì phát lên trang web của trường em đi, có thể hiệu trưởng của em sẽ càng thích cô học trò ưu tú này hơn đấy, cho dù ba mươi năm sau khi em tốt nghiệp, tôi cam đoan ông ta vẫn còn nhớ rõ em.” Phan Đông Minh đứng dậy, nhìn Tạ Kiều đang dần suy sụp, “Hai điều kiện này em chọn cái nào? Hay là em chuẩn bị ra cái thứ ba?”
Tạ Kiều mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông như ma quỷ trước mặt, từng lời hắn nói ra khỏi miệng đều khiến cho cô sống không bằng chết. “Vậy thì theo tôi đi, cho đến khi tôi chán ngấy thì thôi, thế nào? Tôi sẽ không keo kiệt, đến lúc đó, cả vật làm tin này hay sự tự do đều trả lại cho em, hm?”
Tạ Kiều chậm rãi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đôi chân thon dài rốt cục cũng không thể chống đỡ nổi thân thể nặng nề, cô chậm rãi sụp xuống thảm, bắt đầu khóc lớn bi thương.
Vài tiếng ‘xẹt xẹt’ qua đi thì từ màn hình TV cỡ lớn trên tường truyền ra những tiếng ngâm nga, nghe qua đã khiến người ta đỏ mặt, nhưng khi vào tai Tạ Kiều nó lại như tiếng nổ của một quả bom. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía TV liền thấy trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng phóng đãng. Hai thân thể trần trụi như hai con rắn quấn lấy nhau trên giường, người đàn ông với động tác không ngừng nghỉ trên người cô gái, mà cô gái kêu lên những tiếng không rõ là thống khổ hay là vui sướng. Đặc biệt, cô gái đang nhíu mày cắn môi kia rõ ràng là Tạ Kiều.
“Không! Không!” Tạ Kiều hét lên, lập tức vọt đến trước TV, sờ soạng lung tung để tìm nút tắt nó đi, cúi đầu lại thấy một cái đĩa, cô liền liều lĩnh đập mạnh nó xuống đất, đập cho đến khi nó không thể dùng được nữa mới thôi. Phan Đông Minh lạnh lùng nhìn Tạ Kiều đang bất lực ngồi dưới đất khóc nức nở, sau một lúc lâu hắn mới cười cười, “Em gái, tuy rằng tôi có tiền nhưng cũng không thể phá hoại như vậy phải không? Đập hỏng đồ của người khác không cần bồi thường sao?” Nói xong hắn giơ cái đĩa trong tay lên, lại nói: “Không phải là em muốn cái này sao? Sao không nói sớm, việc gì phải phí sức như vậy?”
Không biết Tạ Kiều lấy được sức ở đâu mà lập tức bật dậy, chạy đến cướp cái đĩa đi, bẻ vụn nó rồi ném thẳng vào thùng rác. Phan Đông Minh nhìn dáng vẻ hổn hển của cô thì bật cười, “Kiều Kiều, em đúng là biết làm tôi vui vẻ mà, nếu em thích, tôi có thể đưa cho em mỗi ngày chín, mười cái để em chơi.” Tạ Kiều vừa nghe thấy lời này thì lại co quắp rồi khóc dấm dứt.
Đối với biểu hiện của Tạ Kiều, Phan Đông Minh thật sự quá vừa ý. Hắn kéo thân thể lạnh ngắt, run rẩy lên, ra vẻ thương cảm mà nói: “Em gái ngoan, nói chuyện với tôi đi, nào?”
Tạ Kiều bị Phan Đông Minh kéo đến sofa. Hắn dùng tay vén mấy lọn tóc rối bên má cô ra sau tai, nhìn chóp mũi hồng hồng của cô thì khẽ cười, dùng ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cô rồi thấp giọng nói: “Nói với tôi xem, lâu như vậy rồi, có phải em đã quên tôi rồi?”
Tạ Kiều gục đầu xuống, để mặc cho dòng lệ lăn dài. Phan Đông Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Bệnh tình của em trai em thế nào rồi? Chữa khỏi chưa?”
Tạ Kiều biết nếu mình không nói lời nào thì chắc chắn sẽ chọc tức hắn nên lắc đầu, nói: “Chỉ là, chỉ là đã tạm thời ổn định.”
“Sáu vạn đồng kia chắc là hết rồi? Chậc chậc, cô bé ngốc.”
“…”
“La Hạo cho em bao nhiêu tiền? Nhìn quần áo với phụ kiện của em, tôi đoán chắc cũng không nhiều đâu. Thằng nhóc đó đáng ra phải hào phóng chứ, đối với phụ nữ nó tiêu tiền như vung lá cây vậy.”
“Phan tiên sinh…Tôi, tôi thực sự không hề…”
“Đừng khách khí, về sau gọi tôi là Đông tử hay anh cũng được. Giờ chúng ta nói chuyện giao ước đi, à, tôi sẽ đưa chi phiếu hoặc làm thẻ tín dụng cho em, từ nay đi theo tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt. Có điều, chấm dứt rõ ràng với La Hạo cho tôi.”
“La Hạo, La Hạo là bạn thân với anh, sao anh có thể…”
“Đó là chuyện giữa đàn ông chúng tôi, em không cần quan tâm. Việc em cần biết là làm thế nào để hầu hạ tôi, khiến tôi vui vẻ, như thế không phải là tốt cho em rồi sao?”
“Không…xin anh…”
“Chậc chậc, sao em cứ hay mất trí nhớ tạm thời thế nhỉ? Phải để tôi nhắc nhở em sao?”
“Phan…Vì sao, vì sao lại là tôi?”
“Ha ha, tôi thích, có được không?”
Tạ Kiều hiểu rằng Phan Đông Minh sẽ không chịu buông tha cho mình, hiện giờ mình đã như dê vào miệng cọp, chỉ có thể tạm nghĩ cách rời khỏi nơi nguy hiểm này trước đã, “Có thể để tôi suy nghĩ không?”
Phan Đông Minh cười ngả ngớn, ôm Tạ Kiều lại mặc cho cô đang giãy giụa rồi hôn lên má cô một cái. Hắn chậm rãi nói: “Kiều Kiều, đừng giở trò đùa với tôi, tôi là ai cơ chứ? Nếu không nhớ thủ đoạn của tôi thì cứ thử xem, cũng đừng nghĩ đến chuyện bảo La Hạo đến đối phó với tôi. Nói thật với em, kẻ có thể quật ngã Phan Đông Minh này không nhiều, tôi còn có thể ở đây đã chứng minh một điều rằng tôi mạnh hơn bọn họ rất nhiều. La Hạo không phải đối thủ của tôi, trăm ngàn lần đừng có hại người hại mình, đến lúc mà chọc tức tôi, tôi có hàng vạn cách để em sống không bằng chết, rõ chưa?”
Không còn hy vọng nào nữa, ngoài khóc ra, Tạ Kiều không còn cách nào nữa.
Phan Đông Minh gạt bàn tay cô đang che trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn nâng cằm cô lên, nói: “Tôi cho em thời gian ba ngày để nói rõ ràng với La Hạo.”
“Xin anh…nửa tháng đi, tôi cầu xin anh đấy…”
“Kiều Kiều, tôi nể mặt La Hạo nên mới đồng ý cho em thời gian, ngàn lần đừng có cò kè mặc cả với tôi. Nhớ rõ, tôi chỉ cần sự phục tùng của em, không phải là mệnh lệnh.”
“Như vậy, như vậy một tuần cũng được, xin anh…anh Đông tử…”
Một câu “anh Đông tử” này thật sự lấy được lòng Phan Đông Minh. Xem ra cô bé này cũng thông minh một chút, Phan Đông Minh cười hì hì: “Kiều Kiều cầu xin thì sao tôi có thể không đồng ý được. Hôm nay cũng muộn rồi, ngủ ở đây đi, sáng sớm mai tôi sẽ cho lái xe đưa em đi.”
“Tôi, tôi muốn về trường…”
“Kiều Kiều, nếu hai chúng ta đã giao ước rồi thì em cũng phải cho tôi thấy chút thành ý của em chứ? Tôi nói tối nay ngủ lại đây.”
Tác giả :
Tả Tình Hữu Ái