Nghiệt Duyên
Chương 22: Rắc rối liên tiếp rắc rối
Bốp!
-Mai Chiêu Lan sửu phụ như ngươi mà dám đánh ta!!!
Nàng cũng chẳng phải là Mai chiêu lan ngày trước nên khi cái tát của cô con dâu hiếu thảo chưa kịp rơi xuống má thì ả ta đã đã bị nàng đánh bay xuống mảnh đất gần hòn núi giả.
-Để mẹ chồng ta nói cho ngươi biết, Thi Phi. Ngươichỉlà thiếp chữ cũng chẳng phải chính thất !Còn ta là trưởng bối của ngươi hơn hết ta cũng chẳng phải hồng mềm mặc cho ngươi bóp méo .Nên tốt nhất ngươi nên làm tròn bổn phận nàng dâu đừng có rãnh rỗi kiếm ta gây sự không thì ngươi nên chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi!
Ánh mắt Thi Phi nhìn nàng mang đầy vẻ căm hận vì nàng đã nói đến chỗ đau của cô ta ? Thiếp thì vẫn là thiếp! Cóc ghẻ dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thành được thiên nga! Thi Phi à đời trước ta không tính toán với ngươi nhưng nếu còn lặp lại những sự việc ấy thì ngươi nên chuẩn bị lãnh hậu quả đi! Và ta đảm bảo hậu quả đó ngươi nhận không nổi đâu!
Không hiểu do sợ hay vì lý do khác mà cô nàng đanh đá ấy không nói được gì mà chỉ nhìn nàng trân trân.
Lòng người độc ác, nếu ta không độc ác thì ta sẽ không còn sống được trong cái xã hội dối gian này. Nhất là đối với hạng phụ nữ như Thi Phi kia. Cái tát ban nãy thật sự là hết cả sức nàng có nên gương mặt cô ta sưng hai ba ngày là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng chưa đến mức hủy dung!
-Nói chuyện cũng đanh đá nhỉ?!
Cái giọng nói mà nàng không muốn nghe nhất vang lên .
Nàng không muốn nghe giọng nói này, càng không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xa của hắn.Tại sao hắn cứ thích xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ. Nàng không đếm xỉa đến câu nói của tân trạng mà quay người muốn bỏ đi. Nàng chán đôi co với tên điên này rồi.
-Muốn đi vậy à?!Hai viên thuốc thiên tằm băng này nên làm sao đây nhỉ?!
Không nhắc thì thôi, nhắc đến nàng lại điên tiết cả người, quay sang định nói đôi co phải trái với hắn thì thấy hắn cầm trên tay chiếc hộp đỏ khá quen mắt.
Đó chẳng phải là chiếc hộp hắn vừa được ban thưởng sao? Hắn làm gì vậy chứ?! Không phải định ném đi đấy chứ?! Không! Không! Không được!
Không nghĩ nhiều nàng liền nhào tới chụp!
-Hụt rồi!_ Vừa nói hắn vừa cười trông có phần tà mị không biết diễn tả sao cho đúng !
Đúng, nàng hụt rồi! Công sức cũng hụt rồi! Mọi thứ nàng chuẩn bị để lấy đều hụt rồi… Nàng đúng là bất tài, vô dụng, hắn cứ đùa với nàng như với con chó nhỏ ngu si! Nàng đến thì hắn quăng xương! Đúng là khốn nạn!
Do khoảng cách gần nên hương thơm bạc hà mát lạnh trên người nàng từ từ đi vào khứu giác của ai, kéo hắn gần hơn với nàng lúc nào chẳng hay.
-Chỉ cần cô nhận lời ta, thì không phải chỉ hai viên nhỏ kia mà ta có thể cho cô cả hai con thiên băng tằm kia!
-Ha ha! Ngươi đúng là mặt dày! Ta là gái đã có chồng. Đã vậy ta còn mang tiếng xấu là yêu con chồng thế mà ngươi vẫn muốn ! Đúng là da mặt có chút không được mỏng nhỉ?!
Nàng dùng thái độ cay độc với hắn, từ vụ ban nãy trên xe ngựa thì nàng đã biết đây là người không dễ chọc! Nhưng đây là hoàng cung, không phải địa bàn của hắn nên nàng không sợ.?! Dù gì nàng cũng đâu phải là tiểu nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi mà hắn muốn nói gì cũng nghe!
Bao câu nói đó đủ để chọc tức Thẩm Nguyệt Thần làm tâm trạng hắn bực dọc thật sự, thẳng tay mà quăng cả chiếc hộp đó đi xuống suối giả gần đó, gây ra tiếng động không nhỏ! Nếu đây không phải là phía cổng phía Nam ngự hoa viên, gần lãnh cung, thì chắc hẳn tiếng động ấy đã kéo đến không ít người thích hóng hớt chuyện hoàng tộc rồi!
-Ngươi…
Chưa để nàng nói thêm, hắn ôm cả người Mai Chiêu Lan dán sát vào thân mình cao lớn của bản thân, bàn tay phải nâng mặt nàng lên, gằn từng tiếng mà nói:
-Chắc cô lầm rồi, Mai Chiêu Lan! Ta chỉ muốn thử loại nữ nhân mang tiếng “sửu phụ” của kinh thành có mùi vị gì thôi. Chứ cô nghĩ ta sẽ rước hạng quả phụ như cô vào cổng Thẩm gia sao?!
Tên khốn! Nàng…
“Khụ! Khụ!” _ Tiếng ho của vị thái giám quan đang dáo dác tìm kiếm gì đó làm cho bàn tay đang siết chặt chiếc eo nhỏ không hiểu vì tức giận hay vì thương nhớ mà phải buông ra!
-Ahhh! Thượng Quan phu nhân đây rồi!
Chẳng biết hắn giả bộ hay là thật sự không thấy tân trạng nguyên vừa “ôm nàng thắm thiết” xong mà có thể tìm thấy nàng nhanh thế!
Nhưng nàng vẫn phải đáp lễ lại: “Chào nội giám quan, không biết ngài tìm ta có việc gì không?!”
-À, cũng không có việc gì to tát, nhưng…
Như hiểu ý tên hoạn quan mà Thẩm Nguyệt Thần đã lui gót từ lúc nào.
-… Do hoàng thượng muốn mời phu nhân dùng một bữa cơm với Thái hậu đó mà!
Ý tứ trong lời nói không kém ý tứ mập mờ, nhưng … Nàng biết làm sao đây?! Đi hay không nên đi!
…
“Mai Chiêu Lan!!!”_ Thân ảnh tím giữa trời chiều trông có phần quỷ dị. Tay hắn nắm chặt hai viên thuốc đến chúng biến thành bột tự lúc nào!
-Mai Chiêu Lan sửu phụ như ngươi mà dám đánh ta!!!
Nàng cũng chẳng phải là Mai chiêu lan ngày trước nên khi cái tát của cô con dâu hiếu thảo chưa kịp rơi xuống má thì ả ta đã đã bị nàng đánh bay xuống mảnh đất gần hòn núi giả.
-Để mẹ chồng ta nói cho ngươi biết, Thi Phi. Ngươichỉlà thiếp chữ cũng chẳng phải chính thất !Còn ta là trưởng bối của ngươi hơn hết ta cũng chẳng phải hồng mềm mặc cho ngươi bóp méo .Nên tốt nhất ngươi nên làm tròn bổn phận nàng dâu đừng có rãnh rỗi kiếm ta gây sự không thì ngươi nên chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi!
Ánh mắt Thi Phi nhìn nàng mang đầy vẻ căm hận vì nàng đã nói đến chỗ đau của cô ta ? Thiếp thì vẫn là thiếp! Cóc ghẻ dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thành được thiên nga! Thi Phi à đời trước ta không tính toán với ngươi nhưng nếu còn lặp lại những sự việc ấy thì ngươi nên chuẩn bị lãnh hậu quả đi! Và ta đảm bảo hậu quả đó ngươi nhận không nổi đâu!
Không hiểu do sợ hay vì lý do khác mà cô nàng đanh đá ấy không nói được gì mà chỉ nhìn nàng trân trân.
Lòng người độc ác, nếu ta không độc ác thì ta sẽ không còn sống được trong cái xã hội dối gian này. Nhất là đối với hạng phụ nữ như Thi Phi kia. Cái tát ban nãy thật sự là hết cả sức nàng có nên gương mặt cô ta sưng hai ba ngày là chuyện hoàn toàn có thể, nhưng chưa đến mức hủy dung!
-Nói chuyện cũng đanh đá nhỉ?!
Cái giọng nói mà nàng không muốn nghe nhất vang lên .
Nàng không muốn nghe giọng nói này, càng không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xa của hắn.Tại sao hắn cứ thích xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ. Nàng không đếm xỉa đến câu nói của tân trạng mà quay người muốn bỏ đi. Nàng chán đôi co với tên điên này rồi.
-Muốn đi vậy à?!Hai viên thuốc thiên tằm băng này nên làm sao đây nhỉ?!
Không nhắc thì thôi, nhắc đến nàng lại điên tiết cả người, quay sang định nói đôi co phải trái với hắn thì thấy hắn cầm trên tay chiếc hộp đỏ khá quen mắt.
Đó chẳng phải là chiếc hộp hắn vừa được ban thưởng sao? Hắn làm gì vậy chứ?! Không phải định ném đi đấy chứ?! Không! Không! Không được!
Không nghĩ nhiều nàng liền nhào tới chụp!
-Hụt rồi!_ Vừa nói hắn vừa cười trông có phần tà mị không biết diễn tả sao cho đúng !
Đúng, nàng hụt rồi! Công sức cũng hụt rồi! Mọi thứ nàng chuẩn bị để lấy đều hụt rồi… Nàng đúng là bất tài, vô dụng, hắn cứ đùa với nàng như với con chó nhỏ ngu si! Nàng đến thì hắn quăng xương! Đúng là khốn nạn!
Do khoảng cách gần nên hương thơm bạc hà mát lạnh trên người nàng từ từ đi vào khứu giác của ai, kéo hắn gần hơn với nàng lúc nào chẳng hay.
-Chỉ cần cô nhận lời ta, thì không phải chỉ hai viên nhỏ kia mà ta có thể cho cô cả hai con thiên băng tằm kia!
-Ha ha! Ngươi đúng là mặt dày! Ta là gái đã có chồng. Đã vậy ta còn mang tiếng xấu là yêu con chồng thế mà ngươi vẫn muốn ! Đúng là da mặt có chút không được mỏng nhỉ?!
Nàng dùng thái độ cay độc với hắn, từ vụ ban nãy trên xe ngựa thì nàng đã biết đây là người không dễ chọc! Nhưng đây là hoàng cung, không phải địa bàn của hắn nên nàng không sợ.?! Dù gì nàng cũng đâu phải là tiểu nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi mà hắn muốn nói gì cũng nghe!
Bao câu nói đó đủ để chọc tức Thẩm Nguyệt Thần làm tâm trạng hắn bực dọc thật sự, thẳng tay mà quăng cả chiếc hộp đó đi xuống suối giả gần đó, gây ra tiếng động không nhỏ! Nếu đây không phải là phía cổng phía Nam ngự hoa viên, gần lãnh cung, thì chắc hẳn tiếng động ấy đã kéo đến không ít người thích hóng hớt chuyện hoàng tộc rồi!
-Ngươi…
Chưa để nàng nói thêm, hắn ôm cả người Mai Chiêu Lan dán sát vào thân mình cao lớn của bản thân, bàn tay phải nâng mặt nàng lên, gằn từng tiếng mà nói:
-Chắc cô lầm rồi, Mai Chiêu Lan! Ta chỉ muốn thử loại nữ nhân mang tiếng “sửu phụ” của kinh thành có mùi vị gì thôi. Chứ cô nghĩ ta sẽ rước hạng quả phụ như cô vào cổng Thẩm gia sao?!
Tên khốn! Nàng…
“Khụ! Khụ!” _ Tiếng ho của vị thái giám quan đang dáo dác tìm kiếm gì đó làm cho bàn tay đang siết chặt chiếc eo nhỏ không hiểu vì tức giận hay vì thương nhớ mà phải buông ra!
-Ahhh! Thượng Quan phu nhân đây rồi!
Chẳng biết hắn giả bộ hay là thật sự không thấy tân trạng nguyên vừa “ôm nàng thắm thiết” xong mà có thể tìm thấy nàng nhanh thế!
Nhưng nàng vẫn phải đáp lễ lại: “Chào nội giám quan, không biết ngài tìm ta có việc gì không?!”
-À, cũng không có việc gì to tát, nhưng…
Như hiểu ý tên hoạn quan mà Thẩm Nguyệt Thần đã lui gót từ lúc nào.
-… Do hoàng thượng muốn mời phu nhân dùng một bữa cơm với Thái hậu đó mà!
Ý tứ trong lời nói không kém ý tứ mập mờ, nhưng … Nàng biết làm sao đây?! Đi hay không nên đi!
…
“Mai Chiêu Lan!!!”_ Thân ảnh tím giữa trời chiều trông có phần quỷ dị. Tay hắn nắm chặt hai viên thuốc đến chúng biến thành bột tự lúc nào!
Tác giả :
Lạc Vân Phi