Nghiệt Duyên
Chương 18: Yến tiệc xa hoa
Âm nhạc trỗi dậy, cung nữ múa hát, như những cánh bướm xinh đẹp lượn vòng chốn cung cấm nhưng lòng của Chiêu Lan vẫn không vực dậy nổi theo tiếng trống lời ca!
Nhớ lại năm xưa, nàng điên cuồng theo đuổi Nam Dương, nhưng vẫn không nhớ rõ tên Thẩm Nguyệt Thần là ai, nàng đã làm gì đến nỗi hắn oán hận không thôi, thật sự nàng không biết, nàng không hiểu! Hắn rốt cuộc là ai?! Là ai mà lại đối với nàng đáng sợ như vậy! Thật sự, nàng rất muốn quên, muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng… vết hôn hằn trên cổ, cái đau thắt khi tay hắn bóp mạnh vào eo nàng,… Tất cả chúng nhắc nhở nàng: “Mọi chuyện đã xảy ra!!! Hắn, tân trạng nguyên, vị hôn phu hụt của nàng có ý định cưỡng gian nàng!!!”
Nhưng nhìn hắn ngồi đối diện trên hàng ghế dài của trọng thần mà xem, hoàn toàn một phong thái khác lang sói ban nãy, tóc đen cột cao lên bằng dây tím cùng màu với trường bào màu tím đang mặc trông thật lãng tử. Đôi môi mỏng, còn nhấp từng ngụm trà, nhếch môi đàm đạo việc trị thủy với các lão quan, quả chẳng khác hai từ “quân tử” mà các cô gái tuổi xuân thì hay mơ mộng! Nói không sai là hắn rất điển trai, vóc người lại cao lớn nổi bật giữa bao người! Nếu bây giờ nàng la lên là hắn sàm sỡ nàng, hắn có ý đồ với nàng, chắc có quỷ mới chịu tin!!! Cả nàng còn không tin nữa mà!
Nàng càng ngày càng cảm thấy kiếp trước nàng chết quá sớm, sớm đến mức có những chuyện không thể nào hiểu nổi nữa, đằng sau nhất định có ẩn tình khó lường!
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Thần và Chiêu Lan giao nhau giữa không trung, làm cho Chiêu Lan nhịp tim đập mạnh liên hồi, không hiểu vì sợ, vì lo hay vì điều gì khác, còn ánh mắt của y vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn song, nếu nhìn kỹ còn có ý cười xã giao nhẹ nhàng!
Nàng thật sự không hề biết quá nhiều, không hề biết tình yêu thầm lặng của người đối diện và càng không biết ánh mắt vô tình giao nhau ấy làm bật lên ngọn lửa ghen hờn vô danh của đứa con kế của nàng, Thượng Quan Nam Dương!
Tay hắn cầm chén ngọc mà ánh mắt sắc như dao nhìn về dáng vẻ chỉnh tề như của Chiêu Lan. Hôm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quay ngựa đảo về rước nàng. Nhưng kết quả hắn thấy được là nàng ta lại bước xuống từ kiệu của tên trạng nguyên mặt trắng kia! Hắn đúng là rảnh rỗi quá mới lo cô ta có chuyện nguy hiểm! Đúng là hạng phụ nữ lẳng lơ, không có được tình cảm của hắn bèn chuyển hướng sang tên tân trạng! Đừng là mơ mộng hão huyền!
“Thái hậu giá lâm!”
Tiếng kêu của vị hoạn quan làm cho tất cả tiếng cười ngưng lại, tất cả đồng loạt đứng dậy hô lên: “Thỉnh an Thái hậu! Thái hậu vạn an! Vạn an!”
“Miễn lễ!”_ Tiếng nói không lớn nhưng đủ uy nghiêm của một người phụ nữ trạc ngũ tuần. Làn da bà sáng trắng tuy trông thiếu sức sống, nhưng gương mặt thì chưa hề xuất hiện dấu vết của thời gian trừ khóe mắt khi mỉm cười mới thấy vài vết chân chim. Bà mặc hôm nay là một chiếc áo dát vàng chói mắt, viền áo có khảm vài viên hồng ngọc. Trang sức bà đeo chỉ có một chiếc vòng phỉ thúy sáng bóng trên tay trái và sợi dây chuyền làm bằng trân châu đen vô cùng quý giá. Trên tóc thì búi bằng chiếc mão phượng chắc cũng khoảng mấy cân không ít. Chắc đó là những gì mà người khác thấy được ở vị thái hậu Trữ Tịch quốc này. Nhưng Chiêu Lan nàng nhìn bà thì lòng thấy ẩn ẩn đau…
Nếu là ba tháng kia, trước lúc nàng một mực dù có chịu cắt đứt tình với bà cũng quyết vào Thần hầu phủ thì ánh mắt bà đã nhìn nàng giữa hàng ngàn người không hề che dấu ý sủng ái hơn người mà nở nụ cười đến đôi mắt phượng cũng cong lại như hai mảnh trăng, trông thật hiền lành, đức hậu. Còn nay, bà không còn nhìn nàng nữa rồi!
Nhưng, chỉ chốc lát thì thái hậu thật sự nhìn nàng, nhưng ánh mắt đó có lạnh lùng, có chán chường và không hề thiếu một phần oán trách!
“Đừng! Đừng nhìn con như vậy, Thái hậu! Lan nhi biết mình sai rồi, mong thái hậu tha lỗi cho con!”
Dường như sợ mình sẽ đau lòng hay mềm lòng trước đôi mắt ngước lên to tròn ngập nước của Chiêu Lan mà bà khẽ ra hiệu cho tên hoạn quan bên cạnh đưa đến chiếc ghế giữa chánh điện.
Hoàng hậu vội đến đỡ bà, nói bằng cái giọng ngọt ngào làm sao: “Mẫu hậu, chúc ngài sinh thần tốt đẹp!”. Nói vừa dứt câu thì cung nữ hiểu ý đem một bộ đôi bông tai phỉ thúy khảm hồng ngọc lên, thể hiện lòng con dâu hiền của mình.
Hoàng hậu đã ra hiệu, tất nhiên ai lại dám không hiểu! Mọi người liền nô nức chúc tụng Thái hậu, tay bưng quà không ngớt!
Không khí nô nức cùng tiếng cười vang nhưng lòng Chiêu Lan cảm thấy lạc lõng vô cùng. Rốt cục giữa biển người nịnh nọt này ai hiểu được ai chứ! Thật đáng buồn cười…
___
Tặng quà, chúc tụng chấm dứt thì mọi người đến ngự hoa viên để dùng tiệc thọ yến.
Các tiểu thư áo quần đủ màu sắc, trang nhã dùng tiệc, cười nói nhỏ nhẹ, còn các vị công tử trẻ như có như không luôn thể hiện tài năng thơ văn của mình, đó là các vị quan văn trẻ tuổi để gây sự chú ý với hoàng gia cũng như các ý trung nhân của mình. Còn quan võ thì trổ tài bắn cung, võ nghệ hết mình. Đúng là cảnh vui người đẹp, còn Mai Chiêu Lan thì sao?! Nàng chỉ lạnh nhạt ngồi ở bàn tiệc nhìn cảnh mà suy nghĩ vẩn vơ về hai tháng qua của bản thân!
“Mẫu thân, người nên dùng món này, rất tốt cho sức khỏe đó nha!”
Bàn tay xinh đẹp của Thi Phi bưng dĩa bánh quế hoa xinh đẹp lên đưa nàng.
“Giọng nói đủ chuẩn của con dâu hiền đó!”. Nhưng nếu trí nhớ cá vàng của bà đây không lầm thì mọi việc không đơn giản như kiếp trước rồi!
Quả nhiên, nàng vừa mỉm cười vừa đưa tay ra nhận lấy thì: “Choang!”
Sau đó thì đôi mắt của vị phu nhân nào bắt đầu rơm rớm lê, tự khóc tự đánh vào mặt mình mấy bạt tay rõ tiếng, miệng thì khóc nghe thật bi thương: “Di mẫu, là con sai, là con sai! Mong di mẫu tha tội cho con! Mong di mẫu vì Thái hậu, vì tiệc vui của Ngài mà không trách tội con dâu!”
Diễn quá đạt. Lời nói thì luôn miệng nhận sai, nhưng hai tiếng di mẫu như nhắc nhở các vị khách quý ở đây nàng làm thế nào để “huy hoàng” bước vào Thần hầu phủ. Còn bảo vì Thái hậu, chẳng phải bảo nàng là cố tình gây chuyện sao?! Buồn cười! Trong khi dĩa bánh nàng còn chưa được chạm đến nữa mà! Đúng là có “tâm”!
Nhưng kiếp này khác kiếp trước! Đây cũng là trong kế hoạch của nàng để tạo bất ngờ cho Thái hậu, mong bà sẽ vì món quà này mà mở lòng với nàng lần nữa!
Nhớ lại năm xưa, nàng điên cuồng theo đuổi Nam Dương, nhưng vẫn không nhớ rõ tên Thẩm Nguyệt Thần là ai, nàng đã làm gì đến nỗi hắn oán hận không thôi, thật sự nàng không biết, nàng không hiểu! Hắn rốt cuộc là ai?! Là ai mà lại đối với nàng đáng sợ như vậy! Thật sự, nàng rất muốn quên, muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng… vết hôn hằn trên cổ, cái đau thắt khi tay hắn bóp mạnh vào eo nàng,… Tất cả chúng nhắc nhở nàng: “Mọi chuyện đã xảy ra!!! Hắn, tân trạng nguyên, vị hôn phu hụt của nàng có ý định cưỡng gian nàng!!!”
Nhưng nhìn hắn ngồi đối diện trên hàng ghế dài của trọng thần mà xem, hoàn toàn một phong thái khác lang sói ban nãy, tóc đen cột cao lên bằng dây tím cùng màu với trường bào màu tím đang mặc trông thật lãng tử. Đôi môi mỏng, còn nhấp từng ngụm trà, nhếch môi đàm đạo việc trị thủy với các lão quan, quả chẳng khác hai từ “quân tử” mà các cô gái tuổi xuân thì hay mơ mộng! Nói không sai là hắn rất điển trai, vóc người lại cao lớn nổi bật giữa bao người! Nếu bây giờ nàng la lên là hắn sàm sỡ nàng, hắn có ý đồ với nàng, chắc có quỷ mới chịu tin!!! Cả nàng còn không tin nữa mà!
Nàng càng ngày càng cảm thấy kiếp trước nàng chết quá sớm, sớm đến mức có những chuyện không thể nào hiểu nổi nữa, đằng sau nhất định có ẩn tình khó lường!
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Thần và Chiêu Lan giao nhau giữa không trung, làm cho Chiêu Lan nhịp tim đập mạnh liên hồi, không hiểu vì sợ, vì lo hay vì điều gì khác, còn ánh mắt của y vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn song, nếu nhìn kỹ còn có ý cười xã giao nhẹ nhàng!
Nàng thật sự không hề biết quá nhiều, không hề biết tình yêu thầm lặng của người đối diện và càng không biết ánh mắt vô tình giao nhau ấy làm bật lên ngọn lửa ghen hờn vô danh của đứa con kế của nàng, Thượng Quan Nam Dương!
Tay hắn cầm chén ngọc mà ánh mắt sắc như dao nhìn về dáng vẻ chỉnh tề như của Chiêu Lan. Hôm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quay ngựa đảo về rước nàng. Nhưng kết quả hắn thấy được là nàng ta lại bước xuống từ kiệu của tên trạng nguyên mặt trắng kia! Hắn đúng là rảnh rỗi quá mới lo cô ta có chuyện nguy hiểm! Đúng là hạng phụ nữ lẳng lơ, không có được tình cảm của hắn bèn chuyển hướng sang tên tân trạng! Đừng là mơ mộng hão huyền!
“Thái hậu giá lâm!”
Tiếng kêu của vị hoạn quan làm cho tất cả tiếng cười ngưng lại, tất cả đồng loạt đứng dậy hô lên: “Thỉnh an Thái hậu! Thái hậu vạn an! Vạn an!”
“Miễn lễ!”_ Tiếng nói không lớn nhưng đủ uy nghiêm của một người phụ nữ trạc ngũ tuần. Làn da bà sáng trắng tuy trông thiếu sức sống, nhưng gương mặt thì chưa hề xuất hiện dấu vết của thời gian trừ khóe mắt khi mỉm cười mới thấy vài vết chân chim. Bà mặc hôm nay là một chiếc áo dát vàng chói mắt, viền áo có khảm vài viên hồng ngọc. Trang sức bà đeo chỉ có một chiếc vòng phỉ thúy sáng bóng trên tay trái và sợi dây chuyền làm bằng trân châu đen vô cùng quý giá. Trên tóc thì búi bằng chiếc mão phượng chắc cũng khoảng mấy cân không ít. Chắc đó là những gì mà người khác thấy được ở vị thái hậu Trữ Tịch quốc này. Nhưng Chiêu Lan nàng nhìn bà thì lòng thấy ẩn ẩn đau…
Nếu là ba tháng kia, trước lúc nàng một mực dù có chịu cắt đứt tình với bà cũng quyết vào Thần hầu phủ thì ánh mắt bà đã nhìn nàng giữa hàng ngàn người không hề che dấu ý sủng ái hơn người mà nở nụ cười đến đôi mắt phượng cũng cong lại như hai mảnh trăng, trông thật hiền lành, đức hậu. Còn nay, bà không còn nhìn nàng nữa rồi!
Nhưng, chỉ chốc lát thì thái hậu thật sự nhìn nàng, nhưng ánh mắt đó có lạnh lùng, có chán chường và không hề thiếu một phần oán trách!
“Đừng! Đừng nhìn con như vậy, Thái hậu! Lan nhi biết mình sai rồi, mong thái hậu tha lỗi cho con!”
Dường như sợ mình sẽ đau lòng hay mềm lòng trước đôi mắt ngước lên to tròn ngập nước của Chiêu Lan mà bà khẽ ra hiệu cho tên hoạn quan bên cạnh đưa đến chiếc ghế giữa chánh điện.
Hoàng hậu vội đến đỡ bà, nói bằng cái giọng ngọt ngào làm sao: “Mẫu hậu, chúc ngài sinh thần tốt đẹp!”. Nói vừa dứt câu thì cung nữ hiểu ý đem một bộ đôi bông tai phỉ thúy khảm hồng ngọc lên, thể hiện lòng con dâu hiền của mình.
Hoàng hậu đã ra hiệu, tất nhiên ai lại dám không hiểu! Mọi người liền nô nức chúc tụng Thái hậu, tay bưng quà không ngớt!
Không khí nô nức cùng tiếng cười vang nhưng lòng Chiêu Lan cảm thấy lạc lõng vô cùng. Rốt cục giữa biển người nịnh nọt này ai hiểu được ai chứ! Thật đáng buồn cười…
___
Tặng quà, chúc tụng chấm dứt thì mọi người đến ngự hoa viên để dùng tiệc thọ yến.
Các tiểu thư áo quần đủ màu sắc, trang nhã dùng tiệc, cười nói nhỏ nhẹ, còn các vị công tử trẻ như có như không luôn thể hiện tài năng thơ văn của mình, đó là các vị quan văn trẻ tuổi để gây sự chú ý với hoàng gia cũng như các ý trung nhân của mình. Còn quan võ thì trổ tài bắn cung, võ nghệ hết mình. Đúng là cảnh vui người đẹp, còn Mai Chiêu Lan thì sao?! Nàng chỉ lạnh nhạt ngồi ở bàn tiệc nhìn cảnh mà suy nghĩ vẩn vơ về hai tháng qua của bản thân!
“Mẫu thân, người nên dùng món này, rất tốt cho sức khỏe đó nha!”
Bàn tay xinh đẹp của Thi Phi bưng dĩa bánh quế hoa xinh đẹp lên đưa nàng.
“Giọng nói đủ chuẩn của con dâu hiền đó!”. Nhưng nếu trí nhớ cá vàng của bà đây không lầm thì mọi việc không đơn giản như kiếp trước rồi!
Quả nhiên, nàng vừa mỉm cười vừa đưa tay ra nhận lấy thì: “Choang!”
Sau đó thì đôi mắt của vị phu nhân nào bắt đầu rơm rớm lê, tự khóc tự đánh vào mặt mình mấy bạt tay rõ tiếng, miệng thì khóc nghe thật bi thương: “Di mẫu, là con sai, là con sai! Mong di mẫu tha tội cho con! Mong di mẫu vì Thái hậu, vì tiệc vui của Ngài mà không trách tội con dâu!”
Diễn quá đạt. Lời nói thì luôn miệng nhận sai, nhưng hai tiếng di mẫu như nhắc nhở các vị khách quý ở đây nàng làm thế nào để “huy hoàng” bước vào Thần hầu phủ. Còn bảo vì Thái hậu, chẳng phải bảo nàng là cố tình gây chuyện sao?! Buồn cười! Trong khi dĩa bánh nàng còn chưa được chạm đến nữa mà! Đúng là có “tâm”!
Nhưng kiếp này khác kiếp trước! Đây cũng là trong kế hoạch của nàng để tạo bất ngờ cho Thái hậu, mong bà sẽ vì món quà này mà mở lòng với nàng lần nữa!
Tác giả :
Lạc Vân Phi