Nghiệt Duyên
Chương 1-0: Đoạn ngắn đặc sắc
Cảnh 1:
Lại phạt nàng quỳ tông đường chứ gì… Nàng cũng quen rồi ! Nhưng hình như có gì sai sai á… Tay hắn đặt ở đâu vậy ?! Sao lại đặt trên eo nàng ?!
-Di mẫu, không lẽ đã quên điệc nhi rồi ?! Quên hôm đó con ở trong nơi mềm mại của người rồi hay sao. Tiếng của người kêu lên nghe sung sướng làm sao…
Cái gì vậy nè ! Không lẽ hắn lại lôi sai lầm hôm đó ra nói nữa sao trời ?!
Tay hắn chạy càng ngày càng xa à nha. Sao lại chạy lên trước ngực của nàng mà làm loạn vậy nè ?!
-Bỏ… Ưm…
Bàn tay to nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Hắn còn nói thỏ thẻ vào tai nàng tiếp mà kỳ này lại càng quá trớn hơn là hắn ngậm cả vành tai nàng trong miệng. Một tay thì xoa bóp không ngừng hai trái đào tơ, tay còn lại kéo nàng vào lòng hôn điên cuồng.
“Người có muốn con nói cho Tổ mẫu biết chúng ta đã cùng nhau làm gì không?!” “Ngươi muốn sao mới buông tha ta?!” “Tối nay di mẫu đến phòng con thì con sẽ nói cho di mẫu nghe ta muốn gì ở nàng”
-Ha ha ha… _ Tiếng cười quỷ dị vạn phần trong đêm tối cô quạnh.
Cảnh 2:
Nhức đầu, nhức đầu quá đi…
Sao khung cảnh ở đây lạ quá vậy nè. Mà nói lạ cũng không đúng… Ở đây có bàn có ghế màu vàng vàng trông cũng quen quen… Mà quen nhất là người ngồi trước mặt nàng kìa…
-Hoàng thượng… Hoàng thượng…
Không quen nhất là sao tay chân nàng đều bị trói lại đính vào bốn góc thế này… Mà xung quanh nàng lúc này hình như… hình như… có nhiều vật đáng sợ lắm à nha…
-Nàng nhìn thứ này à?! Chỉ là công cụ thỏa mãn các quý phi trong cung thôi mà!
Những cây gỗ dài mô phỏng theo dương cụ, đã vậy còn có gai với kích thước quá khổ… Là người chứ có phải lừa đâu chứ?! Ai mà chịu được cơ chứ?!
-Nàng biết thứ này không, đây còn dính máu của Hoàng hậu lần đầu lên cao trào nữa đó!
Ghê tởm! Ta không cần dùng chung đồ với người khác. Nhất là còn “cái đó” nữa chứ!
-Mà ta quên nói với nàng là mấy thứ này đã hại chết nhiều người lắm đó nha. Nhiều quý phi đã chết lắm á. Như cái này chẳng hạn,…
Khỏi nói cũng biết! Chắc chết còn đau nữa á!!!
-Ưm… Ưm…
Miệng của nàng bị miếng vải chặn lại rồi nói sao đây trời!
-Ta cho nàng chọn. Một là, mấy thứ này. Hai là " của ta " !
Cảnh 3 :
Nàng nhìn thấy rõ trong chiếc gương đồng là cái mông của tân trạng nguyên rắn chắc từng đường nét đang thúc từng phát vào người nàng.
-Sao ?! Phân tâm nữa hả ?! Tin ta cho cha nàng thấy cảnh nàng dưới thân ta rên rỉ không ?!
-Không ! … Ưm… Đừng mà !
Nàng sợ, nàng sợ hắn nổi điên lên thì phụ thân chỉ có nước tức tới chết mất !
-Nhớ thằng oắt con ở phủ nàng à !? Ta không bằng hắn à ?!
Nói từng câu hắn như trút giận lên cơ thể nàng theo từng phát thúc hết mực sâu như vào đút vật nam tính vào hết hoa tâm của nàng. Làm cho cảm giác sung sướng lúc nãy bay đâu mất, chỉ còn lại cái đau quặn thắt…
Cứ như vậy nàng sợ mình không kiềm được mà kêu lên từng tiếng thì phụ thân sẽ vào đây chứng kiến cảnh này cho xem !
Bây giờ nàng đang bị người ta nắm cán thì đành xuống nước dỗ dành hắn để cho cả hai cùng dễ chịu mà thôi !
Nàng choàng tay qua vai hắn, rồi nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống. Dùng chiếc lưỡi thơm tho mang theo hương bạc hà tươi mát kéo chiếc lưỡi của hắn ra trao đổi với nhau từng sợi chỉ bạc kéo dài…
-Muốn ta đưa nàng về phòng không ?!
Không trả lời nhưng cái nhìn e lệ cùng ánh mắt long lanh nước mắt như chực chờ tuôn ra ngọc châu kia là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Lại phạt nàng quỳ tông đường chứ gì… Nàng cũng quen rồi ! Nhưng hình như có gì sai sai á… Tay hắn đặt ở đâu vậy ?! Sao lại đặt trên eo nàng ?!
-Di mẫu, không lẽ đã quên điệc nhi rồi ?! Quên hôm đó con ở trong nơi mềm mại của người rồi hay sao. Tiếng của người kêu lên nghe sung sướng làm sao…
Cái gì vậy nè ! Không lẽ hắn lại lôi sai lầm hôm đó ra nói nữa sao trời ?!
Tay hắn chạy càng ngày càng xa à nha. Sao lại chạy lên trước ngực của nàng mà làm loạn vậy nè ?!
-Bỏ… Ưm…
Bàn tay to nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Hắn còn nói thỏ thẻ vào tai nàng tiếp mà kỳ này lại càng quá trớn hơn là hắn ngậm cả vành tai nàng trong miệng. Một tay thì xoa bóp không ngừng hai trái đào tơ, tay còn lại kéo nàng vào lòng hôn điên cuồng.
“Người có muốn con nói cho Tổ mẫu biết chúng ta đã cùng nhau làm gì không?!” “Ngươi muốn sao mới buông tha ta?!” “Tối nay di mẫu đến phòng con thì con sẽ nói cho di mẫu nghe ta muốn gì ở nàng”
-Ha ha ha… _ Tiếng cười quỷ dị vạn phần trong đêm tối cô quạnh.
Cảnh 2:
Nhức đầu, nhức đầu quá đi…
Sao khung cảnh ở đây lạ quá vậy nè. Mà nói lạ cũng không đúng… Ở đây có bàn có ghế màu vàng vàng trông cũng quen quen… Mà quen nhất là người ngồi trước mặt nàng kìa…
-Hoàng thượng… Hoàng thượng…
Không quen nhất là sao tay chân nàng đều bị trói lại đính vào bốn góc thế này… Mà xung quanh nàng lúc này hình như… hình như… có nhiều vật đáng sợ lắm à nha…
-Nàng nhìn thứ này à?! Chỉ là công cụ thỏa mãn các quý phi trong cung thôi mà!
Những cây gỗ dài mô phỏng theo dương cụ, đã vậy còn có gai với kích thước quá khổ… Là người chứ có phải lừa đâu chứ?! Ai mà chịu được cơ chứ?!
-Nàng biết thứ này không, đây còn dính máu của Hoàng hậu lần đầu lên cao trào nữa đó!
Ghê tởm! Ta không cần dùng chung đồ với người khác. Nhất là còn “cái đó” nữa chứ!
-Mà ta quên nói với nàng là mấy thứ này đã hại chết nhiều người lắm đó nha. Nhiều quý phi đã chết lắm á. Như cái này chẳng hạn,…
Khỏi nói cũng biết! Chắc chết còn đau nữa á!!!
-Ưm… Ưm…
Miệng của nàng bị miếng vải chặn lại rồi nói sao đây trời!
-Ta cho nàng chọn. Một là, mấy thứ này. Hai là " của ta " !
Cảnh 3 :
Nàng nhìn thấy rõ trong chiếc gương đồng là cái mông của tân trạng nguyên rắn chắc từng đường nét đang thúc từng phát vào người nàng.
-Sao ?! Phân tâm nữa hả ?! Tin ta cho cha nàng thấy cảnh nàng dưới thân ta rên rỉ không ?!
-Không ! … Ưm… Đừng mà !
Nàng sợ, nàng sợ hắn nổi điên lên thì phụ thân chỉ có nước tức tới chết mất !
-Nhớ thằng oắt con ở phủ nàng à !? Ta không bằng hắn à ?!
Nói từng câu hắn như trút giận lên cơ thể nàng theo từng phát thúc hết mực sâu như vào đút vật nam tính vào hết hoa tâm của nàng. Làm cho cảm giác sung sướng lúc nãy bay đâu mất, chỉ còn lại cái đau quặn thắt…
Cứ như vậy nàng sợ mình không kiềm được mà kêu lên từng tiếng thì phụ thân sẽ vào đây chứng kiến cảnh này cho xem !
Bây giờ nàng đang bị người ta nắm cán thì đành xuống nước dỗ dành hắn để cho cả hai cùng dễ chịu mà thôi !
Nàng choàng tay qua vai hắn, rồi nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống. Dùng chiếc lưỡi thơm tho mang theo hương bạc hà tươi mát kéo chiếc lưỡi của hắn ra trao đổi với nhau từng sợi chỉ bạc kéo dài…
-Muốn ta đưa nàng về phòng không ?!
Không trả lời nhưng cái nhìn e lệ cùng ánh mắt long lanh nước mắt như chực chờ tuôn ra ngọc châu kia là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Tác giả :
Lạc Vân Phi