Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!
Chương 16
Sửa soạn tóc tai xong, Lâm Sơ Vân cảm thấy lúc đi đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mới đầu là Phong Hề Hành ở phía trước dẫn đường, không lâu sau liền biến thành Lâm Sơ Vân đi phía trước, còn quay đầu lại thúc giục tiểu đồ đệ nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi xuống núi, Lâm Sơ Vân liền theo đường cũ tính toán trở về thôn trang, nhưng Phong Hề Hành không có ý tứ muốn trở về, ngược lại đi về hướng khác.
“ Ngươi qua bên đó làm cái gì? ” Lâm Sơ Vân khó hiểu.
Mắt Phong Hề Hành hơi cong lên, cười nói: “ Thay sư tôn trút giận?”
Trút giận? Y giận cái gì?
Lâm Sơ Vân lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn theo sau Phong Hề Hành. Không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một ngọn núi khác. Tất cả cây cối trêи đó đều chết hết, chỉ còn lại thân cây khô héo, trong không trung ngẫu nhiên còn có những con chim lớn màu đen đáp xuống xé rách thi thể đã hư thối của dã thú trêи mặt đất.
Còn chưa đi qua mà Lâm Sơ Vân đã có thể ngửi thấy được một cổ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.
Y quyết đoán dừng lại, có đánh chết y cũng không muốn tới gần thêm chút nào: “ Đồ đệ, ngươi tới đây làm gì? ”.
Phong Hề Hành nói “ Nơi Tân Trường Phong chỉ là sào huyệt của nhện yêu ”
Lâm Sơ Vân lập tức phản ứng lại, hướng này đúng là dẫn tới chỗ Phong Hề Hành nói.
Nghĩ đến con nhện to lớn tối hôm qua, Lâm Sơ Vân có chút lo sợ, nếu không phải Phong Hề Hành tới kịp thời, chỉ sợ y đã bị nó ăn sạch. Bất quá con nhện yêu kia không phải đã bị tiểu đồ đệ giải quyết sao, còn tới nơi này làm gì?
Trong lúc Lâm Sơ Vân còn đang khó hiểu, Phong Hề Hành với tay vào túi trữ vật, một luồng ánh sáng hiện lên, thi thể nhện yêu tùy tiện bị ném xuống đất.
Con nhện yêu này chết thực thảm, Lâm Sơ Vân liếc mắt nhìn một cái, liền thấy chân nó thiếu hơn phân nửa, trêи người còn tràn đầy các loại lổ thủng. Có thứ để so sánh, vết thương của y so với nó quả thật không đáng nói tới.
Trong nháy mắt khi thi thể nhện yêu xuất hiện, trêи núi đột nhiên truyền đến một tiếng khóc thê lương thảm thiết, thanh âm kia tựa như tiếng quỷ khóc sói gào, khó nghe muốn chết. Không chỉ như thế, âm thanh càng bén nhọn, mấy khối đá xung quanh hai người cũng bị âm thanh kia ảnh hưởng lần lượt nổ tung.
Phong Hề Hành chạy đến bên người Lâm Sơ Vân, dựng lên trận pháp chặn những tảng đá đang bay tới. Lâm Sơ Vân nhìn tiểu đồ đệ ngoan ngoãn như thế, vô số lần ở trong lòng không ngừng mắng nguyên chủ —— Đúng là mắt mù!!!!
Sau một lúc thì xung quanh yên tĩnh lại, Lâm Sơ Vân giương mắt nhìn ngọn núi hoang vắng.
Cảnh vật lúc trước bị y xem nhẹ cũng từ từ hiện ra, cây cối chết hết cũng không phải bởi vì khô héo mà là bị độc tố ăn mòn, những thi thể trêи mặt đất cũng đều bị tơ nhện màu tím đen buộc chặt, y nghĩ mấy thứ xé rách thi thể là những con chim lớn màu đen, kỳ thật lại là một đám nhện yêu rơi trêи mặt đất.
Này đúng thật là sào huyệt của nhện yêu.
Mà phía trêи đỉnh núi, một con so với mấy con nhện yêu khác có hình thể lớn hơn mấy lần, chậm rãi bò từ phía sau đỉnh núi ra.
“ Đó là nhện cái cũng có thể gọi là Thư Chu ” Phong Hề Hành thu linh lực lại, tâm trạng thoải mái giảng giải cho Lâm Sơ Vân: ” Nhện yêu cũng chia ra thành nhiều loại, loại này gọi là nhện quỷ mặt người, lông trêи bụng có hoa văn giống như mặt người, độc tố cực mạnh, sống thành đàn, mỗi một đàn chỉ có một con Thư Chu, những con khác đều là nhện đực. Đối với Thư Chu, nhện đực chỉ là công cụ sinh sản và đồ ăn dự trữ của nó, sống chết không đáng để ý "
Ares ( chủ nhà chỉ đăng trêи s2.truyenhd.com và Wp aresofbattle.wordpress.com)
Lâm Sơ Vân nhìn con Thư Chu trước mắt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó rất quan tâm thi thể của con Nhện Yêu trêи đất, có điểm nào là không để ý đâu?
“ À phải rồi ” Phong Hề Hành như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại bổ sung: " Con nhện này không phải con đực, mà là một con Thư Chu chưa thành niên ”
“ Cũng chính là... Thủ lĩnh tiếp theo của đàn Nhện Yêu "
Lâm Sơ Vân yên lặng ở trong đầu đảo qua một lần lời mà Phong Hề Hành nói, sau đó không biểu tình nhìn hắn: “ Cho nên nói ngươi đem khuê nữ nhà người ta đánh chết... ”
Phong Hề Hành ngoan ngoãn gật đầu.
“ Sau đó còn chạy đến hang ổ nhà người ta, đem thi thể của khuê nữ nhà người ta ném xuống đất....” Lâm Sơ Vân tiếp tục lạnh mặt.
Vẻ mặt Phong Hề Hành vẫn vô cùng ngoan ngoãn hỏi: “ Sư tôn có cảm thấy thoải mái không?”
Lâm Sơ Vân: ” … ”
Đây là tên đầu gấu nhà ai, nhốt lại dùm cái!
Khi hai người nói chuyện, con Thư Chu tức giận từ trêи núi chạy xuống, một đường xông tới bụi đất đầy trời, xung quanh là mấy con nhện đực, thoạt nhìn dị thường đồ sộ.
Lâm Sơ Vân nhìn đàn nhện bao phủ toàn bộ ngọn núi cũng không có thời gian giáo huấn đồ đệ, chỉ có thể cắn răng nắm cổ áo Phong Hề Hành đem hắn đẩy về phía sau: “Còn nhiều lời cái gì! Chạy mau! ”
Phong Hề Hành đột nhiên bị y đẩy lảo đảo một cái. Vừa quay đầu liền thấy Lâm Sơ Vân đi lên phía trước hai bước, trong tay nắm chặt thanh kiếm màu xanh lục.
Hắn hơi hơi híp mắt, nhận ra đó là linh kiếm bản mạng của Lâm Sơ Vân — Thanh Mộc Kiếm.
Lâm Sơ Vân là mộc hỏa song linh căn, thanh kiếm này là dùng phần tâm gỗ của Thanh Mộc ngàn năm cùng mộc linh thạch thượng phẩm mà luyện thành, cũng có thể coi là pháp bảo địa giai.
Chỉ là đáng tiếc, Lâm Sơ Vân thiên phú quá kém, một nửa uy lực của Thanh Mộc Kiếm cũng không thể phát huy.
" Phù " Lâm Sơ Vân thở phào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lũ nhện yêu lao xuống như điên.
Y không dám quay đầu lại, sợ vừa nhìn đã bị lũ nhện bên kia vọt tới. Y chỉ có thể thầm cầu nguyện Phong Hề Hành biết nghe lời mà chạy xa chút.
Còn y...
Cho dù y thật sự bị thương thì trận pháp trong Lôi động sẽ nhanh chóng ném y ra ngoài. Cùng lắm thì y biến thành mèo trước mặt Chúc Viêm, y không tin Chúc Viêm dám ăn tươi nuốt sống mình.
Nghĩ như thế, nội tâm y cũng trấn định lại.
Thư Chu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, tốc độ tiến lên hơi chậm lại, bất quá mấy con nhện đực còn lại nhận được mệnh lệnh vẫn như cũ điên cuồng chạy tới.
Tối hôm qua Lâm Sơ Vân vẫn là một còn mèo đen không lớn bằng một bàn tay cho nên thấy con Yêu Chu kia to như người. Hiện tại y đã là người, con Yêu Chu tối qua nhìn còn to lớn vô cùng ----- Được rồi! Hiện tại vẫn vô cùng khổng lồ, ít nhất so với hôm qua chênh lệch cũng không quá lớn.
Hơn nữa kϊƈɦ thước mấy con nhện đực này so với nhện cái nhỏ hơn một chút, Lâm Sơ Vân càng an tâm.
Chờ đến khi nhện đực tới gần, Lâm Sơ Vân nhanh chóng nhảy lên, dẫm lên lưng nhện phía trước. Linh kiếm trong lướt qua, trực tiếp chọc mù mắt nó.
Nhện Yêu bị chọc trúng chọc giận, điên cuồng lắc người, muốn đem nhân loại trêи lưng ném xuống. Đội hình vốn còn hơi chỉnh tề trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Loài nhện này từ lúc sinh ra tính cách đã hung hăng, sau khi bị Thư Chu áp chế xuống mới chịu nghe lệnh, bây giờ cách Thư Chu quá xa, hiệu quả lập tức yếu đi nhiều.
Nhân lúc hỗn loạn, Lâm Sơ Vân lại chọc mù mắt thêm mấy con, sau đó nhanh chóng bấm bàn tay niệm chú, ánh sáng trêи Thanh Mộc Kiếm lóe lên dưới chân y, đưa Lâm Sơ Vân lơ lửng trêи không.
Bên dưới, đám nhện đực đã hoàn toàn rối loạn, càng ngày càng nhiều con bắt đầu phớt lờ mệnh lệnh của Thư Chu, hỗn loạn tấn công khắp nơi. Mấy con nhện đực lúc đầu bị vây bên trong đã ngã xuống, phỏng chừng sống không được bao lâu.
Thấy bọn chúng không rảnh để ý tới mình, Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng thở phào, nhưng vừa quay đầu lại, trước mắt đột nhiên lóe lên.
" Lâm Sơ Vân! " Một đôi tay vươn ra mạnh mẽ túm chặt tay y, kéo ra sau.
Theo quán tính Lâm Sơ Vân lảo đảo lùi hai bước, vừa quay đầu, tức không chịu nổi: " Sao ngươi còn chưa đi? "
Sắc mặt Phong Hề Hành âm trầm, càng dùng sức nắm chặt tay Lâm Sơ Vân. Tay y bị hắn nắm có chút đau, nhịn không được nhíu mày: " Buông tay! "
Đau muốn chết!!!
Phong Hề Hành hít một hơi thật sâu, hơi thả lỏng nhưng vẫn nắm tay Lâm Sơ Vân không chịu buông ra.
Lâm Sơ Vân nghĩ chắc hắn biết mình gặp rắc rối nên mới quay lại, trong lòng bắt đầu hối hận, biểu tình mềm xuống vài phần: " Không sao. Đừng sợ. Sư tôn giải quyết được "
Phong Hề Hành rũ mắt xuống, xác định Lâm Sơ Vân không sao mới buông tay ra.
Lâm Sơ Vân vừa giơ tay lên đã thấy trêи cổ tay xuất hiện vết tụ máu. Nếu người không biết tình huống nhìn thấy, còn tưởng y bị cưỡng chế cầm tù a.
Mà thứ vừa rồi là gì vậy?
Lâm Sơ Vân quay mặt qua, đối diện với ánh mắt của Thư Chu cách đó không xa. Chỗ ban nãy y đứng đã bị một cái mạng nhện màu tím chụp lên. Bên trong, vài con nhện đực bị dính độc trêи lưới, thân thể bị ăn mòn, muốn giẫy giụa lại bị độc tố kìm hãm lại.
Những con nhện đực còn sống đều nơm nớp lo sợ rúc vào giữa lưới, không dám liều mạng chạy ra nữa.
Lâm Sơ Vân hút một khí. Nếu lúc nãy Phong Hề Hành không kéo ra, y không bị độc tố bào thành một đống xương trắng thì cũng bị mấy con nhện đực bên trong ăn sạch sẽ.
" Đồ đệ " Lâm Sơ Vân hơi lúng túng, cẩn thận túm ống tay áo Phong Hề Hành: " Hay là... Chúng ta đi đi "
Con nhện cái này quá độc, quan trọng là tính cách còn tàn nhẫn, một chút cũng không để ý đến sống chết của đám nhện đực. Nếu bị bọn chúng quấn lấy, phỏng chừng phải đồng quy vu tận với nhau.
Phong Hề Hành cúi đầu nhìn hai ngón tay vẫn túm chặt ống tay áo của mình, ngẫm nghĩ, quyết định không đẩy y ra. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thư Chu thật lâu, đột nhiên cười với Lâm Sơ Vân: " Sư tôn, có muốn xả giận không? "
Ngay lập tức Lâm Sơ Vân lạnh mặt: " Không muốn. Dừng tay lại. Ngươi an phận cho ta "
Lại tới thêm một đám nhện quỷ nữa, vi sư liền ném ngươi làm mồi cho chúng.
Phong Hề Hành chỉ cười cười, lấy đồ từ túi trữ vật ra. Lâm Sơ Vân ló đầu từ đằng sau hắn nhìn thoáng qua. Phát hiện đó là một quả trứng đen tuyền.
" Đó là... Cái gì? " Lâm Sơ Vân mờ mịt.
" Trứng của con nhện quỷ mặt người kia " Phong Hề Hành đem linh lực bao lấy lòng tay bàn tay đang cầm trứng, quả trứng này cũng có độc.
Lâm Sơ Vân chớp mắt, nghĩ tới thân phận của nó: " Cũng chính là... Cháu gái của con nhện cái kia? "
Phong Hề Hành bị cái mạch suy nghĩ làm cho sửng sốt một chút: " Hình như... Đúng là vậy? "
Bên kia, con Thư Chu khổng lồ sau khi nhìn thấy trứng càng thêm kϊƈɦ động. Nhưng lúc này, nó không dám lại gần, thậm chí mấy con nhện đực xung quanh đều nghe lệnh lui lại.
" Nhện quỷ mặt người cả đời chỉ có thể sinh ra một con nhện cái " Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân khó hiểu liền giải thích " Chỉ khi Thư Chu sắp chết, hoặc thời khắc gần kề sinh tử cuối cùng mới có thể sinh ra quả trứng này. Con này sắp chết rồi nên mới sinh được con nhện cái hôm qua, muốn đem vị trí thủ lĩnh đưa cho nó "
" Nhưng mà lại bị ngươi giết " Lâm Sơ Vân thuận miệng tiếp lời.
Thật ra y không nghĩ Phong Hề Hành tàn nhẫn. Dù sao Tu Tiên giới là vậy. Nếu Phong Hề Hành không giết nó thì sẽ bị nó giết.
" Sau đó, con nhện yêu kia trước khi chết thì sinh quả trứng này " Phong Hề Hành nhìn con Thư Chu trước mặt, nó không ngừng đi qua đi lại nhưng tuyệt nhiên không dám động thủ.
Trứng tuy có độc nhưng vỏ không rắn chắc. Chỉ cần hắn " trượt tay ", quả trứng sẽ nát ngay. . TruyenHD
Lâm Sơ Vân cuối cùng cũng hiểu. Nói cách khác quả trứng trong tay bọn họ là kẻ duy nhất có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh. Nếu quả trứng này cũng mất, bọn chúng bây giờ không thể tạo ra thêm con Thư Chu nào nữa, chờ đến khi con trước mặt cũng chết, không có kẻ chỉ đạo thì bọn chúng chẳng khác nào rắn mất đầu.
Bọn họ thế này gọi là... Lấy trứng làm điều kiện giao dịch với lũ nhện quỷ?
" Muốn... Cầu... " Thanh âm giống con người từ trong cơ thể Thư Chu phát ra, giọng nói kia mơ hồ, phát âm không rõ. Nếu không phải trời còn sáng, Lâm Sơ Vân còn tưởng mình gặp quỷ rồi!
Phong Hề Hành không thèm để ý đến nó mà ngoan ngoãn nhìn Lâm Sơ Vân: " Sư tôn hết giận chưa? "
Lâm Sơ Vân: " Ân... "
Hết giận! Một đống uất ức nghẹn nãy giờ ra hết rồi!
Nghe thấy lời Lâm Sơ Vân, sắc mặt Phong Hề Hành mới hơi nhu hòa, nốt ruồi bên khóe mắt giật giật, màu sắc nhạt dần.
Sau khi xuống núi, Lâm Sơ Vân liền theo đường cũ tính toán trở về thôn trang, nhưng Phong Hề Hành không có ý tứ muốn trở về, ngược lại đi về hướng khác.
“ Ngươi qua bên đó làm cái gì? ” Lâm Sơ Vân khó hiểu.
Mắt Phong Hề Hành hơi cong lên, cười nói: “ Thay sư tôn trút giận?”
Trút giận? Y giận cái gì?
Lâm Sơ Vân lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn theo sau Phong Hề Hành. Không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một ngọn núi khác. Tất cả cây cối trêи đó đều chết hết, chỉ còn lại thân cây khô héo, trong không trung ngẫu nhiên còn có những con chim lớn màu đen đáp xuống xé rách thi thể đã hư thối của dã thú trêи mặt đất.
Còn chưa đi qua mà Lâm Sơ Vân đã có thể ngửi thấy được một cổ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.
Y quyết đoán dừng lại, có đánh chết y cũng không muốn tới gần thêm chút nào: “ Đồ đệ, ngươi tới đây làm gì? ”.
Phong Hề Hành nói “ Nơi Tân Trường Phong chỉ là sào huyệt của nhện yêu ”
Lâm Sơ Vân lập tức phản ứng lại, hướng này đúng là dẫn tới chỗ Phong Hề Hành nói.
Nghĩ đến con nhện to lớn tối hôm qua, Lâm Sơ Vân có chút lo sợ, nếu không phải Phong Hề Hành tới kịp thời, chỉ sợ y đã bị nó ăn sạch. Bất quá con nhện yêu kia không phải đã bị tiểu đồ đệ giải quyết sao, còn tới nơi này làm gì?
Trong lúc Lâm Sơ Vân còn đang khó hiểu, Phong Hề Hành với tay vào túi trữ vật, một luồng ánh sáng hiện lên, thi thể nhện yêu tùy tiện bị ném xuống đất.
Con nhện yêu này chết thực thảm, Lâm Sơ Vân liếc mắt nhìn một cái, liền thấy chân nó thiếu hơn phân nửa, trêи người còn tràn đầy các loại lổ thủng. Có thứ để so sánh, vết thương của y so với nó quả thật không đáng nói tới.
Trong nháy mắt khi thi thể nhện yêu xuất hiện, trêи núi đột nhiên truyền đến một tiếng khóc thê lương thảm thiết, thanh âm kia tựa như tiếng quỷ khóc sói gào, khó nghe muốn chết. Không chỉ như thế, âm thanh càng bén nhọn, mấy khối đá xung quanh hai người cũng bị âm thanh kia ảnh hưởng lần lượt nổ tung.
Phong Hề Hành chạy đến bên người Lâm Sơ Vân, dựng lên trận pháp chặn những tảng đá đang bay tới. Lâm Sơ Vân nhìn tiểu đồ đệ ngoan ngoãn như thế, vô số lần ở trong lòng không ngừng mắng nguyên chủ —— Đúng là mắt mù!!!!
Sau một lúc thì xung quanh yên tĩnh lại, Lâm Sơ Vân giương mắt nhìn ngọn núi hoang vắng.
Cảnh vật lúc trước bị y xem nhẹ cũng từ từ hiện ra, cây cối chết hết cũng không phải bởi vì khô héo mà là bị độc tố ăn mòn, những thi thể trêи mặt đất cũng đều bị tơ nhện màu tím đen buộc chặt, y nghĩ mấy thứ xé rách thi thể là những con chim lớn màu đen, kỳ thật lại là một đám nhện yêu rơi trêи mặt đất.
Này đúng thật là sào huyệt của nhện yêu.
Mà phía trêи đỉnh núi, một con so với mấy con nhện yêu khác có hình thể lớn hơn mấy lần, chậm rãi bò từ phía sau đỉnh núi ra.
“ Đó là nhện cái cũng có thể gọi là Thư Chu ” Phong Hề Hành thu linh lực lại, tâm trạng thoải mái giảng giải cho Lâm Sơ Vân: ” Nhện yêu cũng chia ra thành nhiều loại, loại này gọi là nhện quỷ mặt người, lông trêи bụng có hoa văn giống như mặt người, độc tố cực mạnh, sống thành đàn, mỗi một đàn chỉ có một con Thư Chu, những con khác đều là nhện đực. Đối với Thư Chu, nhện đực chỉ là công cụ sinh sản và đồ ăn dự trữ của nó, sống chết không đáng để ý "
Ares ( chủ nhà chỉ đăng trêи s2.truyenhd.com và Wp aresofbattle.wordpress.com)
Lâm Sơ Vân nhìn con Thư Chu trước mắt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó rất quan tâm thi thể của con Nhện Yêu trêи đất, có điểm nào là không để ý đâu?
“ À phải rồi ” Phong Hề Hành như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại bổ sung: " Con nhện này không phải con đực, mà là một con Thư Chu chưa thành niên ”
“ Cũng chính là... Thủ lĩnh tiếp theo của đàn Nhện Yêu "
Lâm Sơ Vân yên lặng ở trong đầu đảo qua một lần lời mà Phong Hề Hành nói, sau đó không biểu tình nhìn hắn: “ Cho nên nói ngươi đem khuê nữ nhà người ta đánh chết... ”
Phong Hề Hành ngoan ngoãn gật đầu.
“ Sau đó còn chạy đến hang ổ nhà người ta, đem thi thể của khuê nữ nhà người ta ném xuống đất....” Lâm Sơ Vân tiếp tục lạnh mặt.
Vẻ mặt Phong Hề Hành vẫn vô cùng ngoan ngoãn hỏi: “ Sư tôn có cảm thấy thoải mái không?”
Lâm Sơ Vân: ” … ”
Đây là tên đầu gấu nhà ai, nhốt lại dùm cái!
Khi hai người nói chuyện, con Thư Chu tức giận từ trêи núi chạy xuống, một đường xông tới bụi đất đầy trời, xung quanh là mấy con nhện đực, thoạt nhìn dị thường đồ sộ.
Lâm Sơ Vân nhìn đàn nhện bao phủ toàn bộ ngọn núi cũng không có thời gian giáo huấn đồ đệ, chỉ có thể cắn răng nắm cổ áo Phong Hề Hành đem hắn đẩy về phía sau: “Còn nhiều lời cái gì! Chạy mau! ”
Phong Hề Hành đột nhiên bị y đẩy lảo đảo một cái. Vừa quay đầu liền thấy Lâm Sơ Vân đi lên phía trước hai bước, trong tay nắm chặt thanh kiếm màu xanh lục.
Hắn hơi hơi híp mắt, nhận ra đó là linh kiếm bản mạng của Lâm Sơ Vân — Thanh Mộc Kiếm.
Lâm Sơ Vân là mộc hỏa song linh căn, thanh kiếm này là dùng phần tâm gỗ của Thanh Mộc ngàn năm cùng mộc linh thạch thượng phẩm mà luyện thành, cũng có thể coi là pháp bảo địa giai.
Chỉ là đáng tiếc, Lâm Sơ Vân thiên phú quá kém, một nửa uy lực của Thanh Mộc Kiếm cũng không thể phát huy.
" Phù " Lâm Sơ Vân thở phào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lũ nhện yêu lao xuống như điên.
Y không dám quay đầu lại, sợ vừa nhìn đã bị lũ nhện bên kia vọt tới. Y chỉ có thể thầm cầu nguyện Phong Hề Hành biết nghe lời mà chạy xa chút.
Còn y...
Cho dù y thật sự bị thương thì trận pháp trong Lôi động sẽ nhanh chóng ném y ra ngoài. Cùng lắm thì y biến thành mèo trước mặt Chúc Viêm, y không tin Chúc Viêm dám ăn tươi nuốt sống mình.
Nghĩ như thế, nội tâm y cũng trấn định lại.
Thư Chu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, tốc độ tiến lên hơi chậm lại, bất quá mấy con nhện đực còn lại nhận được mệnh lệnh vẫn như cũ điên cuồng chạy tới.
Tối hôm qua Lâm Sơ Vân vẫn là một còn mèo đen không lớn bằng một bàn tay cho nên thấy con Yêu Chu kia to như người. Hiện tại y đã là người, con Yêu Chu tối qua nhìn còn to lớn vô cùng ----- Được rồi! Hiện tại vẫn vô cùng khổng lồ, ít nhất so với hôm qua chênh lệch cũng không quá lớn.
Hơn nữa kϊƈɦ thước mấy con nhện đực này so với nhện cái nhỏ hơn một chút, Lâm Sơ Vân càng an tâm.
Chờ đến khi nhện đực tới gần, Lâm Sơ Vân nhanh chóng nhảy lên, dẫm lên lưng nhện phía trước. Linh kiếm trong lướt qua, trực tiếp chọc mù mắt nó.
Nhện Yêu bị chọc trúng chọc giận, điên cuồng lắc người, muốn đem nhân loại trêи lưng ném xuống. Đội hình vốn còn hơi chỉnh tề trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Loài nhện này từ lúc sinh ra tính cách đã hung hăng, sau khi bị Thư Chu áp chế xuống mới chịu nghe lệnh, bây giờ cách Thư Chu quá xa, hiệu quả lập tức yếu đi nhiều.
Nhân lúc hỗn loạn, Lâm Sơ Vân lại chọc mù mắt thêm mấy con, sau đó nhanh chóng bấm bàn tay niệm chú, ánh sáng trêи Thanh Mộc Kiếm lóe lên dưới chân y, đưa Lâm Sơ Vân lơ lửng trêи không.
Bên dưới, đám nhện đực đã hoàn toàn rối loạn, càng ngày càng nhiều con bắt đầu phớt lờ mệnh lệnh của Thư Chu, hỗn loạn tấn công khắp nơi. Mấy con nhện đực lúc đầu bị vây bên trong đã ngã xuống, phỏng chừng sống không được bao lâu.
Thấy bọn chúng không rảnh để ý tới mình, Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng thở phào, nhưng vừa quay đầu lại, trước mắt đột nhiên lóe lên.
" Lâm Sơ Vân! " Một đôi tay vươn ra mạnh mẽ túm chặt tay y, kéo ra sau.
Theo quán tính Lâm Sơ Vân lảo đảo lùi hai bước, vừa quay đầu, tức không chịu nổi: " Sao ngươi còn chưa đi? "
Sắc mặt Phong Hề Hành âm trầm, càng dùng sức nắm chặt tay Lâm Sơ Vân. Tay y bị hắn nắm có chút đau, nhịn không được nhíu mày: " Buông tay! "
Đau muốn chết!!!
Phong Hề Hành hít một hơi thật sâu, hơi thả lỏng nhưng vẫn nắm tay Lâm Sơ Vân không chịu buông ra.
Lâm Sơ Vân nghĩ chắc hắn biết mình gặp rắc rối nên mới quay lại, trong lòng bắt đầu hối hận, biểu tình mềm xuống vài phần: " Không sao. Đừng sợ. Sư tôn giải quyết được "
Phong Hề Hành rũ mắt xuống, xác định Lâm Sơ Vân không sao mới buông tay ra.
Lâm Sơ Vân vừa giơ tay lên đã thấy trêи cổ tay xuất hiện vết tụ máu. Nếu người không biết tình huống nhìn thấy, còn tưởng y bị cưỡng chế cầm tù a.
Mà thứ vừa rồi là gì vậy?
Lâm Sơ Vân quay mặt qua, đối diện với ánh mắt của Thư Chu cách đó không xa. Chỗ ban nãy y đứng đã bị một cái mạng nhện màu tím chụp lên. Bên trong, vài con nhện đực bị dính độc trêи lưới, thân thể bị ăn mòn, muốn giẫy giụa lại bị độc tố kìm hãm lại.
Những con nhện đực còn sống đều nơm nớp lo sợ rúc vào giữa lưới, không dám liều mạng chạy ra nữa.
Lâm Sơ Vân hút một khí. Nếu lúc nãy Phong Hề Hành không kéo ra, y không bị độc tố bào thành một đống xương trắng thì cũng bị mấy con nhện đực bên trong ăn sạch sẽ.
" Đồ đệ " Lâm Sơ Vân hơi lúng túng, cẩn thận túm ống tay áo Phong Hề Hành: " Hay là... Chúng ta đi đi "
Con nhện cái này quá độc, quan trọng là tính cách còn tàn nhẫn, một chút cũng không để ý đến sống chết của đám nhện đực. Nếu bị bọn chúng quấn lấy, phỏng chừng phải đồng quy vu tận với nhau.
Phong Hề Hành cúi đầu nhìn hai ngón tay vẫn túm chặt ống tay áo của mình, ngẫm nghĩ, quyết định không đẩy y ra. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thư Chu thật lâu, đột nhiên cười với Lâm Sơ Vân: " Sư tôn, có muốn xả giận không? "
Ngay lập tức Lâm Sơ Vân lạnh mặt: " Không muốn. Dừng tay lại. Ngươi an phận cho ta "
Lại tới thêm một đám nhện quỷ nữa, vi sư liền ném ngươi làm mồi cho chúng.
Phong Hề Hành chỉ cười cười, lấy đồ từ túi trữ vật ra. Lâm Sơ Vân ló đầu từ đằng sau hắn nhìn thoáng qua. Phát hiện đó là một quả trứng đen tuyền.
" Đó là... Cái gì? " Lâm Sơ Vân mờ mịt.
" Trứng của con nhện quỷ mặt người kia " Phong Hề Hành đem linh lực bao lấy lòng tay bàn tay đang cầm trứng, quả trứng này cũng có độc.
Lâm Sơ Vân chớp mắt, nghĩ tới thân phận của nó: " Cũng chính là... Cháu gái của con nhện cái kia? "
Phong Hề Hành bị cái mạch suy nghĩ làm cho sửng sốt một chút: " Hình như... Đúng là vậy? "
Bên kia, con Thư Chu khổng lồ sau khi nhìn thấy trứng càng thêm kϊƈɦ động. Nhưng lúc này, nó không dám lại gần, thậm chí mấy con nhện đực xung quanh đều nghe lệnh lui lại.
" Nhện quỷ mặt người cả đời chỉ có thể sinh ra một con nhện cái " Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân khó hiểu liền giải thích " Chỉ khi Thư Chu sắp chết, hoặc thời khắc gần kề sinh tử cuối cùng mới có thể sinh ra quả trứng này. Con này sắp chết rồi nên mới sinh được con nhện cái hôm qua, muốn đem vị trí thủ lĩnh đưa cho nó "
" Nhưng mà lại bị ngươi giết " Lâm Sơ Vân thuận miệng tiếp lời.
Thật ra y không nghĩ Phong Hề Hành tàn nhẫn. Dù sao Tu Tiên giới là vậy. Nếu Phong Hề Hành không giết nó thì sẽ bị nó giết.
" Sau đó, con nhện yêu kia trước khi chết thì sinh quả trứng này " Phong Hề Hành nhìn con Thư Chu trước mặt, nó không ngừng đi qua đi lại nhưng tuyệt nhiên không dám động thủ.
Trứng tuy có độc nhưng vỏ không rắn chắc. Chỉ cần hắn " trượt tay ", quả trứng sẽ nát ngay. . TruyenHD
Lâm Sơ Vân cuối cùng cũng hiểu. Nói cách khác quả trứng trong tay bọn họ là kẻ duy nhất có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh. Nếu quả trứng này cũng mất, bọn chúng bây giờ không thể tạo ra thêm con Thư Chu nào nữa, chờ đến khi con trước mặt cũng chết, không có kẻ chỉ đạo thì bọn chúng chẳng khác nào rắn mất đầu.
Bọn họ thế này gọi là... Lấy trứng làm điều kiện giao dịch với lũ nhện quỷ?
" Muốn... Cầu... " Thanh âm giống con người từ trong cơ thể Thư Chu phát ra, giọng nói kia mơ hồ, phát âm không rõ. Nếu không phải trời còn sáng, Lâm Sơ Vân còn tưởng mình gặp quỷ rồi!
Phong Hề Hành không thèm để ý đến nó mà ngoan ngoãn nhìn Lâm Sơ Vân: " Sư tôn hết giận chưa? "
Lâm Sơ Vân: " Ân... "
Hết giận! Một đống uất ức nghẹn nãy giờ ra hết rồi!
Nghe thấy lời Lâm Sơ Vân, sắc mặt Phong Hề Hành mới hơi nhu hòa, nốt ruồi bên khóe mắt giật giật, màu sắc nhạt dần.
Tác giả :
Trọc Tửu Nhuận Hầu