Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay
Chương 10: Không thể kiểm soát
Phần phật...
Tiếng gió thổi khiến tấm rèm cửa tung lên rồi lại chầm chậm hạ xuống. Ánh trăng vừa len lỏi vào phòng đã nhanh chóng bị ngăn ở bên ngoài. Mạnh Quân đưa tay định khép cửa lại đã nghe tiếng Đình Huấn vang lên phía sau.
"Để như vậy đi."
Đình Huấn vừa được bác sĩ khám qua, chỉ phần cổ và tay bầm tím, cũng không có gì bất thường nên không cần thiết phải nhập viện. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, thái độ hiển nhiên không muốn nói chuyện.
"Cậu cũng về đi."
Mạnh Quân khoang tay, đối lưng về phía cửa sổ, không quan tâm đến lời cậu ta nói, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Nói đi. Cô gái đó là ai? Sao nhất định phải tìm?"
"Từ khi nào tôi phải báo mọi chuyện lại với cậu?" – Đình Huấn gắt giọng, đôi mắt khẽ động nhưng lại trấn tĩnh ngay sau đó – "Buổi họp sáng mai thay tôi chủ trì."
"Thay con khỉ!"
Mạnh Quân cũng quăng luôn vẻ khách sáo, thái độ mười phần tức giận, hận không thể xông tới tóm cổ cậu ta hỏi cho rõ chuyện. Hại bọn họ tìm kiếm cả đêm, giờ nhàn nhã vứt một câu không liên quan là được sao.
"Biết hay không chỉ là vấn đề thời gian. Muốn nhanh tìm người thì thông minh một chút. Năm phút là quá đủ để nói rõ mọi chuyện rồi."
Đình Huấn vẫn một mực im lặng, Mạnh Quân cũng chẳng vội, liền thong thả bước đến bàn làm việc duy nhất trong phòng, xoay ghế ngồi xuống.
Tay đặt nhẹ lên bàn, chất gỗ mát lạnh khiến tâm tình của Mạnh Quân cũng dịu đi phần nào. Với cậu, căn phòng này so với chủ nhân của nó vừa mắt hơn rất nhiều, bởi lẽ vật dụng hay trang trí đều do Đinh Hân làm chủ. Cô nhóc này vốn rất kính sợ anh trai, nhờ vậy mà "bạn của anh trai" là cậu cũng được theo đó hưởng phước.
Mạnh Quân đưa tay xoa nhẹ mặt bàn, trơn nhẵn không chút bụi. Tốt lắm, xem chừng cậu ta cũng không quá vô tâm, xem trọng thành ý của cô nhóc. Nếu không, cậu cũng chẳng cần nể mặt ông anh vợ tương lai này làm gì. Mạnh Quân hơi ngẩng đầu lên, vốn quay về phía Đình Huấn, một hình ảnh vô tình rơi vào mắt cậu. Trên bàn làm việc, khung ảnh cũ kỹ được đặt ở góc phải bàn, không phô trương lại đủ trang trọng, nhìn qua cũng biết có ý nghĩa đặc biệt với chủ nhân của nó. Mạnh Quân cầm ảnh lên, vừa nhìn người trong ảnh sắc mặt liền tối sầm lại.
"Huấn, cậu..."
"Cô bé đó... Tôi nghĩ mình tìm được rồi."
Giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng xa hoa rộng lớn. Đình Huấn hồi tưởng lại sự việc xảy ra hai giờ trước, lúc rõ ràng, khi lại không chân thực. Nhưng cảm giác ê buốt sau đầu nhắc nhở cậu cô gái đó có thật. Bằng mọi giá nhất định phải tìm được cô ta.
"Đình Huấn... cậu rốt cuộc muốn thế nào?" - Mạnh Quân để lại tấm ảnh trên bàn, bước về phía Đình Huấn – "Cô bé đó đã chết trong trận hỏa hoạn cô nhi viện hôm đó rồi. Đừng nói tôi cay nghiệt, phải tìm thấy xác cậu mới chịu tin đó là sự thật sao? Cũng đã mười lăm năm, cậu ích kỷ cho bản thân mình như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Tôi ích kỷ?" – Đình Huấn cười lạnh – "Mạnh Quân... Nếu chỉ để phán xét tôi, công việc của cậu đã xong. Ngày mai vẫn nhờ cậu. Về đi."
Đứng trước sự cố chấp của Đình Huấn, Mạnh Quân chỉ có thể kìm nén cảm giác tức giận trong lòng. Suốt mười lăm năm tìm kiếm, chỉ cần có tin tức, dù đang ở trong nước hay ngoài nước cũng tức tốc đến nơi xác nhận. Cậu cũng sắp bị cậu ta bức điên rồi.
"Được, nếu cậu đã cố chấp như vậy, tôi sẽ "tận lực" giúp cậu truy tìm cô gái kia. Nhưng Đình Huấn, tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta nói tới vấn đề này."
Mạnh Quân nói xong liền quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu.
"Đừng để họ đợi cậu quá lâu. Cậu không biết mệt nhưng họ thì có."
Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Mạnh Quân mơ hồ nghe được tiếng của người trong phòng. Cảm ơn sao? Đó không phải là điều tôi muốn nghe. Đình Huấn, nhiều lúc tôi thật khâm phục sự kiên trì của cậu, Nhưng mỗi lần nhìn thấy Đình Hân, nhìn cô ấy áp chế nỗi sợ hãi cố tỏ vẻ bình thản đối diện với cậu, tôi chỉ muốn xông lên đánh cho cậu một trận.
Mạnh Quân một tay xoa nhẹ mi tâm, cảm xúc trong lòng dần bình ổn. Sau đó liền nhấn nút điện thoại kết nối với Đinh Tình.
"Quên bữa tiệc đó đi. Đưa băng ghi hình lên phòng tôi. Ngay bây giờ."
...
Sau khi Mạnh Quân đi khỏi, Đình Huấn cũng đứng lên đi về phía cửa sổ. Gió đêm lành lạnh nhưng không thổi mát được lòng người. Bên dưới phố đêm nhộn nhịp, bên trên lại một mảng tĩnh mịch. Trong lòng Đình Huấn giờ đây cực kỳ mâu thuẩn, quá khứ hiện tại đan xen.
Mười lăm năm trước, toàn bộ cô nhi viện Kỳ Tâm ngập chìm trong biển lửa. Khi cậu đến nơi tất cả đã hóa thành tro bụi. Điên cuồng tìm kiếm, tàn than xót lại bỏng rát đôi bàn tay nhưng dường như chủ nhân của nó không hề có cảm giác. Cuối cùng, cậu bị đánh ngất đi, khi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau đó.
Chết? Phải làm sao mới chấp nhận được thêm một người nữa rời bỏ mình?
Và...
Đình Huấn nắm chặt đôi tay... Cảm giác quen thuộc đến mức không thể kiểm soát bản thân khi đứng trước cô gái ấy là gì đây?
...
Hai giờ trước
"Đã diễn... phải diễn cho giống."
Đình Huấn nói xong, một tay giữ chặt cô, tay còn lại nhanh chóng trườn vào trong lớp áo mong manh, phủ lên tấm lưng gầy của cô thăm dò. Sau vài giây bất động, cô gái trước ngực cậu liền giãy giụa, bàn tay đang che trên mắt cậu cũng dùng lực đè lên sóng mũi Đình Huấn, cảm giác đau buốt lan dần cơ thể.
Thực ra, ban đầu Vũ Tâm vì sợ ánh nhìn của Đình Huấn nên mới quyết định che mắt anh ta lại. Ở khoảng cách gần như thế, dù bàn tay đã che khuất nhưng chỉ Vũ Tâm hiểu rõ những cảm xúc hỗn độn trong tâm trí mình. Ngay cả hơi thở của anh ta cũng khiến cô thấy đau đớn. Nhưng cô không hề biết, khi thị giác của con người bị che khuất thì các giác quan khác sẽ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Bởi ngay lúc này đây, Đình Huấn liền dựa vào trực giác của mình, đôi môi dần trượt xuống, sượt qua gò má cô chạm nhẹ vào cổ. Hương thơm thanh thuần từ mái tóc liển xông thẳng vào khoang mũi, đánh thức ký ức tưởng chừng đã xa xôi.
"Á..."
Đình Huấn bị tiếng thét của Vũ Tâm làm giật mình, lúc này mới ý thức được trong phòng vẫn còn những người khác. Cô gái trong lòng cậu có phải quá lo sợ bọn chúng hay không mà hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng đấm mạnh vào người cậu. Đình Huấn tuy đau nhưng vẫn kiên quyết không buông, một tay giữ eo, một tay ấn đầu cô vào ngực, trừng mắt nhìn bọn người vừa xông đến.
"Cút..."
Âm thanh băng lãnh vang lên, tia nhìn sắc lạnh như tử thần khiến đám người vừa đến ngỡ ngàng. Trước mặt họ, người đàn ông cùng bộ tây trang đen tuyền như hòa cùng bóng đêm ma mị, đang ôm một cô gái trong lòng. Khí thế uy hiếp mạnh mẽ như vậy, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao năm trong giang hồ đương nhiên bọn chúng biết rõ loại người này không thể dây vào, chỉ có thể bỏ đi.
Căn phòng còn lại hai người như lúc đầu, Đình Huấn từ từ thả lỏng cánh tay, nhìn người trước ngực. Đôi tay cô gái yếu ớt khum lại, run rẩy từng cơn, biểu hiện đó không đơn giản chỉ là sợ hãi. Câu không dám mạnh tay, chỉ lay nhẹ.
"Bọn chúng..."
"Á..."
Đột nhiên cô gái hét to, đẩy mạnh Đình Huấn về phía sau. Cô chạy khắp phòng, đôi mắt hoảng loạn, hoàn toàn mất lý trí.
"Đừng qua đây... tránh ra... đừng... đừng..."
Đình Huấn đương nhiên không làm như lời Vũ Tâm nói, cố gắng đến gần cô. Vũ Tâm sợ hãi nhìn thấy thứ gì liền quăng luôn thứ đó về phía cậu. Đình Huấn vội vã chạy về phía cửa phòng, lập tức chốt cửa. Âm thanh này sẽ dẫn dụ người khác đến, dù là bất kỳ ai cũng không thể xen vào lúc này được. Vừa quay đầu lại, cảnh vật trong phòng khiến cậu hoảng sợ cực độ. Vũ Tâm sau khi ném sạch đồ đạc trên bàn và những thùng đồ gần đó, liền hướng của sổ chạy đến. Đình Huấn chạy nhanh đến, kéo cô lại khiến hai người cùng ngã xuống nền nhà.
"Chúng đi rồi... em có nghe tôi nói gì không? Chúng đi rồi..."
"Buông ra... ông buông tôi ra..." – Nước mắt cô cứ thế rơi trên mặt Đình Huấn. Giọng nói ngắt quãng của cô thốt lên yếu ớt – "Xin ông, buông tôi ra..."
Đình Huấn xoay người, áp chặt Vũ Tâm xuống dưới nền, chỉ có cách này mới ngăn cô không làm hại chính mình. Vũ Tâm nhìn gương mặt xa lạ đang lớn dần chưa kịp hét lên đã bị đôi môi người đó bịt kín không một kẽ hở. Ngay lúc cô còn thần người, Đình Huấn há miệng, cắn mạnh xuống cánh môi người bên dưới.
"Tỉnh lại đi, chúng đi rồi..."
Sự đau đớn trên môi khiến Vũ Tâm tỉnh táo lại đôi chút. Khi ánh mắt cô giao nhau với ánh nhìn của anh ta, cô kinh ngạc khi nhận ra người đàn ông nào hoàn toàn khác với hình ảnh cô nhìn thấy trước đó. Vũ Tâm khó khăn mở lời.
"Anh... anh buông ra."
Đình Huấn thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên ý cười – "Đã nhận ra tôi?"
Vũ Tâm không hiểu ý anh ta nhưng hơi thở đó phả vào mặt cô, cả người cô căng lên như dây đàn. Vũ Tâm ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu. Cô không biết anh ta định làm gì, không thể đẩy và dường như anh ta cũng không có ý định thả cô ra.
Đình Huấn quả thật không có ý định thả Vũ Tâm ra, cứ yên lặng mắt đối mắt nhìn cô. Lơ đễnh nhớ lại hành động vừa rồi, Đình Huấn nhìn cánh môi đang sưng đỏ của cô có chút tự trách. Ngay sau đó, cậu liền cúi người dùng đôi môi của mình chạm vào khóe môi cô, khẽ phớt qua như đang an ủi người bên dưới không cần sợ hãi nữa.
"Không sao. Em sẽ nhanh nhớ ra thôi."
Người đàn ông này nói gì, một chữ cũng không lọt vào tai cô. Ngay khi đôi môi của anh ta như có như không chạm vào Vũ Tâm, cảm giác bản thân đang bị đe dọa, đôi tay cô đã không tự chủ hướng sang hai bên tìm kiếm, liền chạm phải một vật dài, trơn nhẵn. Không nghĩ nhiều cô liền nắm chặt nó, dùng toàn lực hướng người phía trên đánh tới.
Bốp...
Lực đánh không nặng nhưng cũng đủ để Đình Huấn choáng váng, Vũ Tâm liền nhân cơ hội đó thoát khỏi người anh ta, cố bò ra xa. Trước kia, có lần Huỳnh Ngân nảy ý tưởng muốn trở thành Bartender nổi tiếng liền kéo cô đi học pha chế các thứ. Vật này cô từng cầm qua, có lẽ bị rơi từ những thùng cô ném lúc nãy. Vũ Tâm chỉ mới lùi được một đoạn ngắn, một bên chân đã bị níu lại khiến cô ngã nhào về phía trước. Bàn tay bị mảnh thủy tinh vương vãi dưới nền cứa rách, Vũ Tâm lần nữa nhặt chai gỗ kia lên, theo bản năng liền đánh về hướng đó.
Lần này Đình Huấn không may mắn như lúc đầu, dù lực tay yếu ớt nhưng bị đánh liên tiếp cũng khiến cậu không chống đỡ nổi. Vài phút sau đó, trong mơ hồ, có ai đó đến gần, tiếp đó tay cậu lần lượt bị nhấc lên, cậu nghe tiếng mở cửa rất nhỏ.
Trước khi bị ngất đi, Đình Huấn gọi một cái tên đã khắc sâu và tâm trí cậu nhiều năm qua, tiếng gọi rất khẽ.
"Tâm... Tâm..."
Tiếng gió thổi khiến tấm rèm cửa tung lên rồi lại chầm chậm hạ xuống. Ánh trăng vừa len lỏi vào phòng đã nhanh chóng bị ngăn ở bên ngoài. Mạnh Quân đưa tay định khép cửa lại đã nghe tiếng Đình Huấn vang lên phía sau.
"Để như vậy đi."
Đình Huấn vừa được bác sĩ khám qua, chỉ phần cổ và tay bầm tím, cũng không có gì bất thường nên không cần thiết phải nhập viện. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, thái độ hiển nhiên không muốn nói chuyện.
"Cậu cũng về đi."
Mạnh Quân khoang tay, đối lưng về phía cửa sổ, không quan tâm đến lời cậu ta nói, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Nói đi. Cô gái đó là ai? Sao nhất định phải tìm?"
"Từ khi nào tôi phải báo mọi chuyện lại với cậu?" – Đình Huấn gắt giọng, đôi mắt khẽ động nhưng lại trấn tĩnh ngay sau đó – "Buổi họp sáng mai thay tôi chủ trì."
"Thay con khỉ!"
Mạnh Quân cũng quăng luôn vẻ khách sáo, thái độ mười phần tức giận, hận không thể xông tới tóm cổ cậu ta hỏi cho rõ chuyện. Hại bọn họ tìm kiếm cả đêm, giờ nhàn nhã vứt một câu không liên quan là được sao.
"Biết hay không chỉ là vấn đề thời gian. Muốn nhanh tìm người thì thông minh một chút. Năm phút là quá đủ để nói rõ mọi chuyện rồi."
Đình Huấn vẫn một mực im lặng, Mạnh Quân cũng chẳng vội, liền thong thả bước đến bàn làm việc duy nhất trong phòng, xoay ghế ngồi xuống.
Tay đặt nhẹ lên bàn, chất gỗ mát lạnh khiến tâm tình của Mạnh Quân cũng dịu đi phần nào. Với cậu, căn phòng này so với chủ nhân của nó vừa mắt hơn rất nhiều, bởi lẽ vật dụng hay trang trí đều do Đinh Hân làm chủ. Cô nhóc này vốn rất kính sợ anh trai, nhờ vậy mà "bạn của anh trai" là cậu cũng được theo đó hưởng phước.
Mạnh Quân đưa tay xoa nhẹ mặt bàn, trơn nhẵn không chút bụi. Tốt lắm, xem chừng cậu ta cũng không quá vô tâm, xem trọng thành ý của cô nhóc. Nếu không, cậu cũng chẳng cần nể mặt ông anh vợ tương lai này làm gì. Mạnh Quân hơi ngẩng đầu lên, vốn quay về phía Đình Huấn, một hình ảnh vô tình rơi vào mắt cậu. Trên bàn làm việc, khung ảnh cũ kỹ được đặt ở góc phải bàn, không phô trương lại đủ trang trọng, nhìn qua cũng biết có ý nghĩa đặc biệt với chủ nhân của nó. Mạnh Quân cầm ảnh lên, vừa nhìn người trong ảnh sắc mặt liền tối sầm lại.
"Huấn, cậu..."
"Cô bé đó... Tôi nghĩ mình tìm được rồi."
Giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng xa hoa rộng lớn. Đình Huấn hồi tưởng lại sự việc xảy ra hai giờ trước, lúc rõ ràng, khi lại không chân thực. Nhưng cảm giác ê buốt sau đầu nhắc nhở cậu cô gái đó có thật. Bằng mọi giá nhất định phải tìm được cô ta.
"Đình Huấn... cậu rốt cuộc muốn thế nào?" - Mạnh Quân để lại tấm ảnh trên bàn, bước về phía Đình Huấn – "Cô bé đó đã chết trong trận hỏa hoạn cô nhi viện hôm đó rồi. Đừng nói tôi cay nghiệt, phải tìm thấy xác cậu mới chịu tin đó là sự thật sao? Cũng đã mười lăm năm, cậu ích kỷ cho bản thân mình như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Tôi ích kỷ?" – Đình Huấn cười lạnh – "Mạnh Quân... Nếu chỉ để phán xét tôi, công việc của cậu đã xong. Ngày mai vẫn nhờ cậu. Về đi."
Đứng trước sự cố chấp của Đình Huấn, Mạnh Quân chỉ có thể kìm nén cảm giác tức giận trong lòng. Suốt mười lăm năm tìm kiếm, chỉ cần có tin tức, dù đang ở trong nước hay ngoài nước cũng tức tốc đến nơi xác nhận. Cậu cũng sắp bị cậu ta bức điên rồi.
"Được, nếu cậu đã cố chấp như vậy, tôi sẽ "tận lực" giúp cậu truy tìm cô gái kia. Nhưng Đình Huấn, tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta nói tới vấn đề này."
Mạnh Quân nói xong liền quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu.
"Đừng để họ đợi cậu quá lâu. Cậu không biết mệt nhưng họ thì có."
Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Mạnh Quân mơ hồ nghe được tiếng của người trong phòng. Cảm ơn sao? Đó không phải là điều tôi muốn nghe. Đình Huấn, nhiều lúc tôi thật khâm phục sự kiên trì của cậu, Nhưng mỗi lần nhìn thấy Đình Hân, nhìn cô ấy áp chế nỗi sợ hãi cố tỏ vẻ bình thản đối diện với cậu, tôi chỉ muốn xông lên đánh cho cậu một trận.
Mạnh Quân một tay xoa nhẹ mi tâm, cảm xúc trong lòng dần bình ổn. Sau đó liền nhấn nút điện thoại kết nối với Đinh Tình.
"Quên bữa tiệc đó đi. Đưa băng ghi hình lên phòng tôi. Ngay bây giờ."
...
Sau khi Mạnh Quân đi khỏi, Đình Huấn cũng đứng lên đi về phía cửa sổ. Gió đêm lành lạnh nhưng không thổi mát được lòng người. Bên dưới phố đêm nhộn nhịp, bên trên lại một mảng tĩnh mịch. Trong lòng Đình Huấn giờ đây cực kỳ mâu thuẩn, quá khứ hiện tại đan xen.
Mười lăm năm trước, toàn bộ cô nhi viện Kỳ Tâm ngập chìm trong biển lửa. Khi cậu đến nơi tất cả đã hóa thành tro bụi. Điên cuồng tìm kiếm, tàn than xót lại bỏng rát đôi bàn tay nhưng dường như chủ nhân của nó không hề có cảm giác. Cuối cùng, cậu bị đánh ngất đi, khi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau đó.
Chết? Phải làm sao mới chấp nhận được thêm một người nữa rời bỏ mình?
Và...
Đình Huấn nắm chặt đôi tay... Cảm giác quen thuộc đến mức không thể kiểm soát bản thân khi đứng trước cô gái ấy là gì đây?
...
Hai giờ trước
"Đã diễn... phải diễn cho giống."
Đình Huấn nói xong, một tay giữ chặt cô, tay còn lại nhanh chóng trườn vào trong lớp áo mong manh, phủ lên tấm lưng gầy của cô thăm dò. Sau vài giây bất động, cô gái trước ngực cậu liền giãy giụa, bàn tay đang che trên mắt cậu cũng dùng lực đè lên sóng mũi Đình Huấn, cảm giác đau buốt lan dần cơ thể.
Thực ra, ban đầu Vũ Tâm vì sợ ánh nhìn của Đình Huấn nên mới quyết định che mắt anh ta lại. Ở khoảng cách gần như thế, dù bàn tay đã che khuất nhưng chỉ Vũ Tâm hiểu rõ những cảm xúc hỗn độn trong tâm trí mình. Ngay cả hơi thở của anh ta cũng khiến cô thấy đau đớn. Nhưng cô không hề biết, khi thị giác của con người bị che khuất thì các giác quan khác sẽ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Bởi ngay lúc này đây, Đình Huấn liền dựa vào trực giác của mình, đôi môi dần trượt xuống, sượt qua gò má cô chạm nhẹ vào cổ. Hương thơm thanh thuần từ mái tóc liển xông thẳng vào khoang mũi, đánh thức ký ức tưởng chừng đã xa xôi.
"Á..."
Đình Huấn bị tiếng thét của Vũ Tâm làm giật mình, lúc này mới ý thức được trong phòng vẫn còn những người khác. Cô gái trong lòng cậu có phải quá lo sợ bọn chúng hay không mà hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng đấm mạnh vào người cậu. Đình Huấn tuy đau nhưng vẫn kiên quyết không buông, một tay giữ eo, một tay ấn đầu cô vào ngực, trừng mắt nhìn bọn người vừa xông đến.
"Cút..."
Âm thanh băng lãnh vang lên, tia nhìn sắc lạnh như tử thần khiến đám người vừa đến ngỡ ngàng. Trước mặt họ, người đàn ông cùng bộ tây trang đen tuyền như hòa cùng bóng đêm ma mị, đang ôm một cô gái trong lòng. Khí thế uy hiếp mạnh mẽ như vậy, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao năm trong giang hồ đương nhiên bọn chúng biết rõ loại người này không thể dây vào, chỉ có thể bỏ đi.
Căn phòng còn lại hai người như lúc đầu, Đình Huấn từ từ thả lỏng cánh tay, nhìn người trước ngực. Đôi tay cô gái yếu ớt khum lại, run rẩy từng cơn, biểu hiện đó không đơn giản chỉ là sợ hãi. Câu không dám mạnh tay, chỉ lay nhẹ.
"Bọn chúng..."
"Á..."
Đột nhiên cô gái hét to, đẩy mạnh Đình Huấn về phía sau. Cô chạy khắp phòng, đôi mắt hoảng loạn, hoàn toàn mất lý trí.
"Đừng qua đây... tránh ra... đừng... đừng..."
Đình Huấn đương nhiên không làm như lời Vũ Tâm nói, cố gắng đến gần cô. Vũ Tâm sợ hãi nhìn thấy thứ gì liền quăng luôn thứ đó về phía cậu. Đình Huấn vội vã chạy về phía cửa phòng, lập tức chốt cửa. Âm thanh này sẽ dẫn dụ người khác đến, dù là bất kỳ ai cũng không thể xen vào lúc này được. Vừa quay đầu lại, cảnh vật trong phòng khiến cậu hoảng sợ cực độ. Vũ Tâm sau khi ném sạch đồ đạc trên bàn và những thùng đồ gần đó, liền hướng của sổ chạy đến. Đình Huấn chạy nhanh đến, kéo cô lại khiến hai người cùng ngã xuống nền nhà.
"Chúng đi rồi... em có nghe tôi nói gì không? Chúng đi rồi..."
"Buông ra... ông buông tôi ra..." – Nước mắt cô cứ thế rơi trên mặt Đình Huấn. Giọng nói ngắt quãng của cô thốt lên yếu ớt – "Xin ông, buông tôi ra..."
Đình Huấn xoay người, áp chặt Vũ Tâm xuống dưới nền, chỉ có cách này mới ngăn cô không làm hại chính mình. Vũ Tâm nhìn gương mặt xa lạ đang lớn dần chưa kịp hét lên đã bị đôi môi người đó bịt kín không một kẽ hở. Ngay lúc cô còn thần người, Đình Huấn há miệng, cắn mạnh xuống cánh môi người bên dưới.
"Tỉnh lại đi, chúng đi rồi..."
Sự đau đớn trên môi khiến Vũ Tâm tỉnh táo lại đôi chút. Khi ánh mắt cô giao nhau với ánh nhìn của anh ta, cô kinh ngạc khi nhận ra người đàn ông nào hoàn toàn khác với hình ảnh cô nhìn thấy trước đó. Vũ Tâm khó khăn mở lời.
"Anh... anh buông ra."
Đình Huấn thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên ý cười – "Đã nhận ra tôi?"
Vũ Tâm không hiểu ý anh ta nhưng hơi thở đó phả vào mặt cô, cả người cô căng lên như dây đàn. Vũ Tâm ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu. Cô không biết anh ta định làm gì, không thể đẩy và dường như anh ta cũng không có ý định thả cô ra.
Đình Huấn quả thật không có ý định thả Vũ Tâm ra, cứ yên lặng mắt đối mắt nhìn cô. Lơ đễnh nhớ lại hành động vừa rồi, Đình Huấn nhìn cánh môi đang sưng đỏ của cô có chút tự trách. Ngay sau đó, cậu liền cúi người dùng đôi môi của mình chạm vào khóe môi cô, khẽ phớt qua như đang an ủi người bên dưới không cần sợ hãi nữa.
"Không sao. Em sẽ nhanh nhớ ra thôi."
Người đàn ông này nói gì, một chữ cũng không lọt vào tai cô. Ngay khi đôi môi của anh ta như có như không chạm vào Vũ Tâm, cảm giác bản thân đang bị đe dọa, đôi tay cô đã không tự chủ hướng sang hai bên tìm kiếm, liền chạm phải một vật dài, trơn nhẵn. Không nghĩ nhiều cô liền nắm chặt nó, dùng toàn lực hướng người phía trên đánh tới.
Bốp...
Lực đánh không nặng nhưng cũng đủ để Đình Huấn choáng váng, Vũ Tâm liền nhân cơ hội đó thoát khỏi người anh ta, cố bò ra xa. Trước kia, có lần Huỳnh Ngân nảy ý tưởng muốn trở thành Bartender nổi tiếng liền kéo cô đi học pha chế các thứ. Vật này cô từng cầm qua, có lẽ bị rơi từ những thùng cô ném lúc nãy. Vũ Tâm chỉ mới lùi được một đoạn ngắn, một bên chân đã bị níu lại khiến cô ngã nhào về phía trước. Bàn tay bị mảnh thủy tinh vương vãi dưới nền cứa rách, Vũ Tâm lần nữa nhặt chai gỗ kia lên, theo bản năng liền đánh về hướng đó.
Lần này Đình Huấn không may mắn như lúc đầu, dù lực tay yếu ớt nhưng bị đánh liên tiếp cũng khiến cậu không chống đỡ nổi. Vài phút sau đó, trong mơ hồ, có ai đó đến gần, tiếp đó tay cậu lần lượt bị nhấc lên, cậu nghe tiếng mở cửa rất nhỏ.
Trước khi bị ngất đi, Đình Huấn gọi một cái tên đã khắc sâu và tâm trí cậu nhiều năm qua, tiếng gọi rất khẽ.
"Tâm... Tâm..."
Tác giả :
HatdeStrom