Nghiệp Báo Hài Nhi
Chương 44: Trò chơi gọi hồn
Kết quả là sau khi lục lọi khắp từng ngóc ngách nhỏ ở tầng 1 cả ba người vẫn chưa tìm được “ thứ đó “. Chỉ có hũ chao thối ỉnh bốc mùi khắp nhà, quá mệt Duy nói với bạn:
- - Thôi, ngừng thôi, hôm nay như thế đủ rồi. Cứ như này không khác gì mò kim đáy bể.
Tùng cũng thở dốc:
- - Khó lắm mày ạ, nhưng còn hai tầng nữa, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Quay sang Hữu đang nghịch thứ gì đó, Tùng gắt:
- - Đừng nói với tao là mày lại mò được cái gì khó ngửi nữa nhé Hữu.
Hữu mở ngăn kéo tủ lấy ra một cục pin loại to, Hữu cạy cạy lắp lắp vào đâu đó rồi vặn vặn. Hóa ra đó là cái đài đã bị bỏ xó lâu không ai dùng, bên trong đài vẫn phát ra những âm thành rè rè. Hữu thở dài:
- - Chắc ẩm i xê hỏng mẹ nó rồi, thay pin mới cũng chẳng nghe được gì. Lau đi nhìn vẫn mới vậy mà.
Nhìn thấy cái đài Duy chợt lóe lên một suy nghĩ lạ lùng, Duy thốt lên:
- - Đúng rồi, tại sao không thử nhỉ..?
Tùng ngạc nhiên hỏi:
- - Thử cái gì hả mày..?
Duy đáp:
- - Tại sao chúng ta không thử hỏi đứa bé xem nó bị giấu ở dâu.
Hữu vẫn chưa hiểu ra nhưng Tùng thì hiểu, tiếp tục Tùng hỏi:
- - Hỏi bằng cách nào, chẳng phải mày nói linh hồn đứa bé yếu dần, con búp bê đã từ lâu không còn phát ra tiếng gì hay sao..? Ngay đến cả mơ mày mấy ngày gần đây cũng chẳng còn mơ thấy gì nữa là.
Duy lắc đầu giải thích, Duy gọi Hữu mang cái đài lại đặt lên bàn rồi bắt đầu phân tích:
- - Lần mà mày thấy hồn ma của cậu bé là ở đâu hả Hữu..?
Hữu trả lời:
- - Trên sân thượng.
Duy quay sang Tùng tiếp tục hỏi:
- - Lần trước mày định tự tử cũng là trên sân thượng..?
Tùng đáp:
- - Mày biết rồi còn hỏi.
Duy gật gù:
- - Vợ con ông chủ nhà này cũng từng có ý định tự tử trên sân thượng, thêm nữa khi mà trên sân thượng tao có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ con búp bê. Điều này phần nào khẳng định giải thiết, khi ở trên sân thượng thì chúng ta sẽ dễ liên kết được với linh hồn của cậu bé nhất. Tùng, mày còn nhớ câu chuyện tao kể về “ Tần Số Chết “ không..? Những linh hồn giao tiếp với con người qua bước sóng hoặc đại loại như thế. Tao biết nói ra điều này hơi mơ hồ, thâm chí là khó tin. Nhưng vì linh hồn của cậu bé ngày càng yếu nên khó có thể liên kết qua búp bê hay những giấc mơ nữa. Vậy tại sao chúng ta không thử tìm cách kết nối với cậu ta sau đó hỏi xem xác của cậu bé bị giấu ở đâu.
Hữu nuốt nước bọt nhìn Duy tựa như Duy đang bị hoang tưởng nặng. Nhưng cho đến giờ này, những chuyện đã xảy ra cũng quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Tâm linh, ma quỷ vốn là thứ không thể giải thích bằng khoa học, dù cho con người có áp dụng khoa học kỹ thuật tinh vi đến nhường nào thì đến giờ chẳng ai dám khẳng định sự tồn tại của thế giới tâm linh là không có thật cả. Bởi vậy, cách mà Duy nói không phải không có cơ sở. Hữu hỏi lại:
- - Nhưng mày định làm cách nào để có thể nói chuyện được với người chết..?
Duy cười chỉ tay vào cái đài:
- - Cũng không chắc nhưng đáng để thử, những chuyện xảy ra với chúng ta đa phần đều diễn ra vào lúc gần nửa đêm, ở trên cao ( sân thượng) không gian thoáng đãng, nhưng theo những gì tao biết thì còn một điều quan trọng nữa đó là nơi diễn ra việc “gọi hồn” cần phải có gì đó liên quan đến nước.
Hữu ồ lên:
- - Hôm tao nhìn thấy hồn mà là tao đang đi tè bậy….Hì hì.
Nhưng hôm Tùng định nhảy xuống thì trên sân thượng đâu có nước gì, nhưng cả Duy và Tùng đều nhìn nhau rồi đồng thanh:
- - Ở dưới tầng 2 nhà vệ sinh khi ấy nước chảy tràn hết ra bên ngoài.
Cả ba dần dần sắp xếp câu chuyện lại một lần nữa: Trên một khoảng thoáng đãng, vào lúc nửa đêm, cần một bộ phát âm thanh ( radio), nước, đất ( khu vực có ma), vật chủ ( nơi linh hồn từng cư ngụ).....với tất cả những điều kiện đó, thêm một chút thủ thuật thì người sống sẽ có thể Gọi Hồn người chết trở về.
Đó là những gì trong bộ truyện kinh điển “ Tần Số Chết “ mà Duy đã từng tìm hiểu. Trùng hợp thay mọi thứ đang có trong ngôi nhà này lại gần như là đủ điều kiện để chơi “ Trò Chơi Gọi Hồn.”
Nghe Duy tả qua mà Hữu nổi gai ốc khắp người, bởi đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11h tối, còn 1 tiếng nữa là đúng nửa đêm. Tùng tái mặt hỏi:
- - Vậy...vậy….phải làm gì nữa để triệu hồn người chết..?
Duy làm bộ mặt đáng sợ trả lời:
- - Phải chọc tức linh hồn đó, mà cách chọc tức hiệu quả nhất chính là tái hiện lại cái chết của linh hồn. Điều này là vô cùng nguy hiểm….bởi….
Hữu gặng hỏi:
- - Bởi làm sao..?
Duy im lặng một lát, không gian bao quanh như đang trùng xuống, đè nặng lên từng nhịp thở của tất cả những người đang có mặt, Duy thều thào:
- - Bởi trong truyện, tất cả những kẻ tham gia “ Trò Chơi Gọi Hồn “ đều bị trả giá bằng những cái chết cực kỳ đáng sợ.
Duy nói mà hai thằng bạn lạnh toát sống lưng, đúng vậy, đùa giỡn với ma quỷ chưa bao giờ là một trò chơi thú vị. Bất kể ma quỷ có tồn tại thật hay không nhưng những gì liên quan đến nó luôn được khuyến cáo không thử bằng bất cứ hành động nào. Tùng sợ hãi:
- - Vậy chúng ta cũng sẽ chết hết nếu như gọi được hồn của đứa bé lên à..?
Lúc này khuôn mặt của Duy mới hơi giãn ra, Duy lắc đầu:
- - Tao không biết, nhưng rất có thể bởi chẳng ai nói trước được điều gì. Cơ mà với những kẻ tò mò muốn thử thách tâm linh thì sẽ phải chịu hình phạt. Vẫn còn một điều nữa trong trò gọi hồn này, bởi vì nó được mang tên “ Trò Chơi Gọi Hồn “ nên sẽ có những sự thưởng phạt. Nghĩa là nếu bạn gọi được linh hồn đó lên và thực hiện được ước nguyện của nó bạn sẽ được thưởng, còn tất nhiên không làm được cái giá sẽ phải trả chính là cái chết, đó cũng là sự trừng phạt.
Nhìn mặt hai thằng bạn cắt không còn hột máu Duy khẽ cười:
- - Nào nào, đấy chỉ là những gì trong cuốn truyện nói lại. Yên tâm đi, mục đích của chúng ta là làm việc tốt, chỉ cần tâm sáng sẽ không ai làm sao đâu.
Nói vậy thôi nhưng ai cũng sợ, dẫu vậy cả ba nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng đó là thử áp dụng cách mà Duy nói để kết nối với linh hồn của cậu bé.
Đồng hồ vừa chỉ qua 11h14 phút tối, tất cả những đồ đạc cần thiết cho buổi “ gọi hồn “ đã được chuẩn bị, gồm có: Muối trắng, con búp bê, cái đài, một chậu nước, thêm nữa vòi nước trên sân thượng được xả ra lênh láng.
Tất cả đang chuẩn bị cho một trò chơi nguy hiểm trong ngôi nhà ma. 11h20 Duy bắt đầu tiến hành từng bước từng bước một. Trên sân thượng khoảng thời gian gần nửa đêm, cái lạnh của sương, của gió đang khiến cho ba con người thấy rùng mình. Bốn bề xung quanh tối om không có lấy một ánh đèn bởi giờ này chẳng còn ai thức nữa. Tuy hai bàn tay run run đang cầm lấy con búp bê chuẩn bị nghi thức nhưng Duy vẫn cố gắng trấn tĩnh rồi nhìn hai thằng bạn vừa mỗi thằng một bên rải muối thành một vòng tròn quây kín cả ba người bên trong, Duy nói bằng giọng run rẩy:
- - Bắt...bắt...đầu...nhé…!!!
- - Thôi, ngừng thôi, hôm nay như thế đủ rồi. Cứ như này không khác gì mò kim đáy bể.
Tùng cũng thở dốc:
- - Khó lắm mày ạ, nhưng còn hai tầng nữa, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Quay sang Hữu đang nghịch thứ gì đó, Tùng gắt:
- - Đừng nói với tao là mày lại mò được cái gì khó ngửi nữa nhé Hữu.
Hữu mở ngăn kéo tủ lấy ra một cục pin loại to, Hữu cạy cạy lắp lắp vào đâu đó rồi vặn vặn. Hóa ra đó là cái đài đã bị bỏ xó lâu không ai dùng, bên trong đài vẫn phát ra những âm thành rè rè. Hữu thở dài:
- - Chắc ẩm i xê hỏng mẹ nó rồi, thay pin mới cũng chẳng nghe được gì. Lau đi nhìn vẫn mới vậy mà.
Nhìn thấy cái đài Duy chợt lóe lên một suy nghĩ lạ lùng, Duy thốt lên:
- - Đúng rồi, tại sao không thử nhỉ..?
Tùng ngạc nhiên hỏi:
- - Thử cái gì hả mày..?
Duy đáp:
- - Tại sao chúng ta không thử hỏi đứa bé xem nó bị giấu ở dâu.
Hữu vẫn chưa hiểu ra nhưng Tùng thì hiểu, tiếp tục Tùng hỏi:
- - Hỏi bằng cách nào, chẳng phải mày nói linh hồn đứa bé yếu dần, con búp bê đã từ lâu không còn phát ra tiếng gì hay sao..? Ngay đến cả mơ mày mấy ngày gần đây cũng chẳng còn mơ thấy gì nữa là.
Duy lắc đầu giải thích, Duy gọi Hữu mang cái đài lại đặt lên bàn rồi bắt đầu phân tích:
- - Lần mà mày thấy hồn ma của cậu bé là ở đâu hả Hữu..?
Hữu trả lời:
- - Trên sân thượng.
Duy quay sang Tùng tiếp tục hỏi:
- - Lần trước mày định tự tử cũng là trên sân thượng..?
Tùng đáp:
- - Mày biết rồi còn hỏi.
Duy gật gù:
- - Vợ con ông chủ nhà này cũng từng có ý định tự tử trên sân thượng, thêm nữa khi mà trên sân thượng tao có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ con búp bê. Điều này phần nào khẳng định giải thiết, khi ở trên sân thượng thì chúng ta sẽ dễ liên kết được với linh hồn của cậu bé nhất. Tùng, mày còn nhớ câu chuyện tao kể về “ Tần Số Chết “ không..? Những linh hồn giao tiếp với con người qua bước sóng hoặc đại loại như thế. Tao biết nói ra điều này hơi mơ hồ, thâm chí là khó tin. Nhưng vì linh hồn của cậu bé ngày càng yếu nên khó có thể liên kết qua búp bê hay những giấc mơ nữa. Vậy tại sao chúng ta không thử tìm cách kết nối với cậu ta sau đó hỏi xem xác của cậu bé bị giấu ở đâu.
Hữu nuốt nước bọt nhìn Duy tựa như Duy đang bị hoang tưởng nặng. Nhưng cho đến giờ này, những chuyện đã xảy ra cũng quá sức tưởng tượng của một con người bình thường. Tâm linh, ma quỷ vốn là thứ không thể giải thích bằng khoa học, dù cho con người có áp dụng khoa học kỹ thuật tinh vi đến nhường nào thì đến giờ chẳng ai dám khẳng định sự tồn tại của thế giới tâm linh là không có thật cả. Bởi vậy, cách mà Duy nói không phải không có cơ sở. Hữu hỏi lại:
- - Nhưng mày định làm cách nào để có thể nói chuyện được với người chết..?
Duy cười chỉ tay vào cái đài:
- - Cũng không chắc nhưng đáng để thử, những chuyện xảy ra với chúng ta đa phần đều diễn ra vào lúc gần nửa đêm, ở trên cao ( sân thượng) không gian thoáng đãng, nhưng theo những gì tao biết thì còn một điều quan trọng nữa đó là nơi diễn ra việc “gọi hồn” cần phải có gì đó liên quan đến nước.
Hữu ồ lên:
- - Hôm tao nhìn thấy hồn mà là tao đang đi tè bậy….Hì hì.
Nhưng hôm Tùng định nhảy xuống thì trên sân thượng đâu có nước gì, nhưng cả Duy và Tùng đều nhìn nhau rồi đồng thanh:
- - Ở dưới tầng 2 nhà vệ sinh khi ấy nước chảy tràn hết ra bên ngoài.
Cả ba dần dần sắp xếp câu chuyện lại một lần nữa: Trên một khoảng thoáng đãng, vào lúc nửa đêm, cần một bộ phát âm thanh ( radio), nước, đất ( khu vực có ma), vật chủ ( nơi linh hồn từng cư ngụ).....với tất cả những điều kiện đó, thêm một chút thủ thuật thì người sống sẽ có thể Gọi Hồn người chết trở về.
Đó là những gì trong bộ truyện kinh điển “ Tần Số Chết “ mà Duy đã từng tìm hiểu. Trùng hợp thay mọi thứ đang có trong ngôi nhà này lại gần như là đủ điều kiện để chơi “ Trò Chơi Gọi Hồn.”
Nghe Duy tả qua mà Hữu nổi gai ốc khắp người, bởi đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11h tối, còn 1 tiếng nữa là đúng nửa đêm. Tùng tái mặt hỏi:
- - Vậy...vậy….phải làm gì nữa để triệu hồn người chết..?
Duy làm bộ mặt đáng sợ trả lời:
- - Phải chọc tức linh hồn đó, mà cách chọc tức hiệu quả nhất chính là tái hiện lại cái chết của linh hồn. Điều này là vô cùng nguy hiểm….bởi….
Hữu gặng hỏi:
- - Bởi làm sao..?
Duy im lặng một lát, không gian bao quanh như đang trùng xuống, đè nặng lên từng nhịp thở của tất cả những người đang có mặt, Duy thều thào:
- - Bởi trong truyện, tất cả những kẻ tham gia “ Trò Chơi Gọi Hồn “ đều bị trả giá bằng những cái chết cực kỳ đáng sợ.
Duy nói mà hai thằng bạn lạnh toát sống lưng, đúng vậy, đùa giỡn với ma quỷ chưa bao giờ là một trò chơi thú vị. Bất kể ma quỷ có tồn tại thật hay không nhưng những gì liên quan đến nó luôn được khuyến cáo không thử bằng bất cứ hành động nào. Tùng sợ hãi:
- - Vậy chúng ta cũng sẽ chết hết nếu như gọi được hồn của đứa bé lên à..?
Lúc này khuôn mặt của Duy mới hơi giãn ra, Duy lắc đầu:
- - Tao không biết, nhưng rất có thể bởi chẳng ai nói trước được điều gì. Cơ mà với những kẻ tò mò muốn thử thách tâm linh thì sẽ phải chịu hình phạt. Vẫn còn một điều nữa trong trò gọi hồn này, bởi vì nó được mang tên “ Trò Chơi Gọi Hồn “ nên sẽ có những sự thưởng phạt. Nghĩa là nếu bạn gọi được linh hồn đó lên và thực hiện được ước nguyện của nó bạn sẽ được thưởng, còn tất nhiên không làm được cái giá sẽ phải trả chính là cái chết, đó cũng là sự trừng phạt.
Nhìn mặt hai thằng bạn cắt không còn hột máu Duy khẽ cười:
- - Nào nào, đấy chỉ là những gì trong cuốn truyện nói lại. Yên tâm đi, mục đích của chúng ta là làm việc tốt, chỉ cần tâm sáng sẽ không ai làm sao đâu.
Nói vậy thôi nhưng ai cũng sợ, dẫu vậy cả ba nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng đó là thử áp dụng cách mà Duy nói để kết nối với linh hồn của cậu bé.
Đồng hồ vừa chỉ qua 11h14 phút tối, tất cả những đồ đạc cần thiết cho buổi “ gọi hồn “ đã được chuẩn bị, gồm có: Muối trắng, con búp bê, cái đài, một chậu nước, thêm nữa vòi nước trên sân thượng được xả ra lênh láng.
Tất cả đang chuẩn bị cho một trò chơi nguy hiểm trong ngôi nhà ma. 11h20 Duy bắt đầu tiến hành từng bước từng bước một. Trên sân thượng khoảng thời gian gần nửa đêm, cái lạnh của sương, của gió đang khiến cho ba con người thấy rùng mình. Bốn bề xung quanh tối om không có lấy một ánh đèn bởi giờ này chẳng còn ai thức nữa. Tuy hai bàn tay run run đang cầm lấy con búp bê chuẩn bị nghi thức nhưng Duy vẫn cố gắng trấn tĩnh rồi nhìn hai thằng bạn vừa mỗi thằng một bên rải muối thành một vòng tròn quây kín cả ba người bên trong, Duy nói bằng giọng run rẩy:
- - Bắt...bắt...đầu...nhé…!!!
Tác giả :
Trường Lê