Nghiệp Báo Hài Nhi
Chương 38: Thông tin của hữu
7h sáng cả hai đã có mặt tại tuyến đường dài chỗ Phố Nối để đợi xe chạy Thái Nguyên có đi qua Sóc Sơn - Hà Nội. Tầm khoảng 7h20 chiếc xe xuất hiện, hôm nay không phải là cuối tuần cho nên lượng người trên xe rất ít. Đón hai cậu thanh niên lên xe với vẻ mặt khá bụi bặm, anh lơ xe hỏi:
- - Hai chú về đâu..?
Duy đáp:
- - Dạ anh cho em đến địa phận Sóc Sơn thì để bọn em xuống ạ..?
Lơ xe gật đầu rồi thu tiền sau đó xé hai tấm vé đưa cho hai người, không quên kèm theo câu chuyện làm quà:
- - Đi thăm đền Gióng phải không..? Tầm này vắng vẻ lắm chưa có gì đâu, phải ra giêng mới có lễ hội.
Duy cười cười:
- - Dạ, bọn em đi thăm bạn nhà ở xã Bắc Sơn thôi. Lúc nào đến anh nhớ bảo em anh nhé.
Anh lơ xe gật đầu rồi đi xuông bên dưới tiếp tục thu tiền vé của những người khác. Thấy cái balo của Duy có phần hơi chật, trong khi balo của mình chỉ có mấy bộ quần áo nên Tùng hỏi:
- - Mày đem theo những gì mà nhiều thế, tao mang có 2 bộ quần áo với bàn chải, khăn mặt thôi này. Balo của mày phồng thế, cho tạm sang ghế bên này lát có người thì bỏ ra.
Vừa sờ vào cái balo Tùng bỗng chốc rụt tay lại vì cái balo hơi cứng cứng, trong đầu Tùng lóe lên một suy nghĩ mà phải đến 99% là đúng rồi, Tùng ngồi tách ra rồi ấp úng chỉ vào cái balo:
- - Ê….Đừng nói với tao là mày đem “Nó” theo nha mậy..?
Duy khẽ gật đầu đáp:
- - Ừ, tao mang nó theo….Hiện giờ tao đoán con búp bê là nơi mà linh hồn của đứa bé cư ngụ. Mang nó theo biết đâu nếu may mắn chúng ta tìm được mẹ nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao.
Tùng thấy có lý, nhưng Tùng vẫn hơi ngồi né sang một bên để không động vào cái balo, xe chạy được 1 đoạn đường Tùng nhìn sang bên cạnh thấy Duy vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, Tùng hỏi:
- - Mà này, tao có điều này thắc mắc..?
Duy quay sang hỏi lại:
- - Sao..? Có gì mày cứ nói..!
Tùng nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến câu chuyện của mình không, sau đó mới bắt đầu nói:
- - Tại sao đứa bé lại không thể tự đi tìm mẹ của mình trong những năm qua mà phải nhờ cậy đến những người ở trong ngôi nhà này..? Chẳng phải như thế sẽ đơn giản hơn sao..?
Đây cũng chính là điều mà Duy đang suy nghĩ suốt từ sớm, vì Tùng hỏi nên Duy cũng nói ra những gì mà mình còn đang phân vân, Duy đáp:
- - Có rất nhiều cách để giải thích, không phải linh hồn nào sau khi chết đi cũng có thể rời khỏi được nơi mình ở. Thứ nhất những linh hồn bị ruồng bỏ sẽ mất phương hướng, họ không biết phải đi đâu, về đâu. Kết quả chỉ quanh quẩn nơi mình đã chết. Thứ 2 họ bị yểm, nói nôm na có nghĩa là sau khi chết linh hồn của họ bị thầy bùa, thầy pháp trấn yểm chỉ có thể ở lại đúng nơi đã chết không thể đi được đâu, loại này thường chỉ có những kẻ nham hiểm, độc địa mới sử dụng vì mục đích cá nhân, tư lợi, xấu xa. Chúng khiến cho những linh hồn đã chết rất khó để siêu thoát, đời đời ở lại nơi đó qua nhiều năm sẽ biến thành quỷ và hại chết bất cứ ai muốn xâm phạm vào khu vực đó. Còn thứ 3, khi người sống muốn trốn tránh ma quỷ họ sẽ đeo những lá bùa, nhưng đồ vật có tính kháng âm, trừ ma khiến cho những hồn ma không thể lại gần, thậm chí là không thể nhìn thấy. Từ đó phần âm kia sẽ không thể đeo bám họ được đến khi lá bùa hoặc đồ vật kia hết pháp lực.
Mỗi lần nghe Duy nói về tâm linh Tùng đều há hốc mồm kinh ngạc, Tùng nuốt nước bọt hỏi tiếp:
- - Sao mày biết nhiều vậy, mới đây mày mới biết hay là biết từ trước rồi..?
Duy khẽ cười:
- - Mày lại quên tao là con trai của thầy cúng à..? Những chuyện về tâm linh, cúng bái tao được bố tao nói nghe suốt. Trước đây tao cũng không tin lắm nhưng phải nói những thứ mà ông kể đều gây được sự tò mò. Có vẻ như những gì chúng ta chưa khám phá ra thì càng kích thích trí tưởng tượng hay sao ấy. Căn bản trước đây cũng đâu có chuyện gì để tao nói những thứ này, hơn nữa tụi mày ngoài thằng Hữu ra đâu có ai tin. Đó là những lý do khiến tao nghĩ đứa bé không thể tự tìm thấy mẹ của mình, nhưng lý do thứ 2 quá độc ác. Chẳng lẽ cô ta lại đem con mình đi trấn yểm để khiến nó chịu đày đọa khổ cực như vậy.
Đăm chiêu một hồi Duy nói tiếp:
- - Và nữa là nếu bị trấn yểm thì đứa bé sẽ muốn chúng ta giúp nó siêu thoát chứ không phải là được gặp mẹ. Tao nghĩ nhiều khả năng lý do thứ 3, người mẹ sau khi bỏ đi đứa con của mình đã cản thấy tội lỗi, thấy sợ hãi nên rất có thể đã đeo bùa trừ ma, từ tà gì đó khiến đứa bé không thể tìm ra được…..Hoặc còn vì một lý do nào đó nữa.
Đúng vậy, thế giới tâm linh thì làm sao mà có thể giải thích được. Ngay như cả cuộc sống hàng ngày cũng đã có những điều chúng ta không thể nào lý giải nổi mặc dù mắt thấy tai nghe. Gần đây câu chuyện mà hai cậu thanh niên gặp phải còn được khẳng định thêm về định nghĩa nhân sinh của con người ngày một xuống dốc khi mà mới đây hàng loạt những thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi gầm cầu, bãi rác, thậm chí ngay như một cô gái học đại học đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra từ trên tầng cao của khu chung cư xuống mặt đất. Những hành động táng tận lương tâm ấy vẫn đang diễn ra hàng ngày, chỉ có điều họ vứt bỏ con mình một cách quá kín đáo nên trong số những đứa trẻ may mắn còn được tìm thấy xác thì chắc chắn một điều còn vô số những đứa trẻ khác hẩm hiu hơn đến xác cũng chẳng còn.
Hình như càng hiện đại thì lòng dạ của con người lại càng trở nên sắt đá, lạnh lẽo đến vô cảm, nhẫn tâm. Cả hai giật mình khi anh lơ xe vỗ vào vai bởi đêm qua ngủ muộn Duy và Tùng ban nãy cũng vừa chợp mắt được ít phút:
- - Dậy chuẩn bị xuống xe em ơi, 5 phút nữa là đến địa bàn Sóc Sơn rồi. Còn ai xuống thì lên đầu xe nhé…...Có ai xuống nữa không ạ..?
Cả xe chỉ có Duy và Tùng là xuống chỗ này, không may hôm nay tại đây lại phảng phất những hạt mưa phùn, trời cũng tù mù hơn bình thường. Núp vào một bóng cây ven đường, Duy rút điện thoại gọi cho Hữu. Chưa có chuông thì từ phía trước giọng Hữu đã vang lên:
- - Ở đây, ở đây này…..Đợi chúng mày từ sớm rồi, lại đây nhanh lên.
Cả hai mừng rỡ bởi thằng bạn đã ra đón, từ đây đi về nhà Hữu cũng khá xa, độ đâu phải 15km. Vậy mà thằng Hữu vẫn nhiệt tình ra đón bạn bởi lúc lên xe Duy có hỏi chỗ xuống sau đó nhắn tin cho Hữu và Hữu nói biết chỗ đó nên sẽ ra đón. Cũng đã gần trưa sau khi ba người gặp nhau Hữu thấy Tùng vẫn ổn thì mừng rỡ lắm. Hữu đưa ý kiến:
- - Chắc chúng mày cũng đói rồi, giờ có về nhà tao cũng phải nấu ăn, chi bằng chúng ta tạt vào quán cơm bụi gần đây rồi chén tạm cái gì đó rồi ngồi nói chuyện luôn. Cũng phải chục ngày nay không gặp tụi mày rồi….May mà cả hai vẫn bình yên vô sự.
Duy hỏi:
- - Ừ ăn uống sao cũng được nhưng còn chuyện tao nhờ mày hỏi bố thì sao..?
Hữu cười đáp:
- - Có thông tin đây rồi, phó chủ tịch xã mà lại. Cơ mà chúng mày tìm người này để làm gì..? Bộ ông ấy thiếu nợ ai hả..? Thôi vào kia đi, mưa phùn quá, cứ đứng đây nói chuyện người ta lại tưởng điên.
Tùng tặc lưỡi gặng hỏi:
- - Có thông tin gì thì mày nói luôn đi, cứ rề rà mãi…..Nợ thì không thiếu nhưng chuyện này còn quan trọng hơn tiền bạc nhiều.
Duy ngăn Tùng lại:
- - Thôi, Hữu nó nói đúng đấy….Chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được. Hơn nữa Hữu nó nói đã có thông tin, có thực mới vực được đạo. Ăn đi rồi tính tiếp.
Ngồi trong quán cơm bình dân, trong lúc đợi đồ ăn Hữu bỏ điện thoại ra rồi tìm tấm ảnh chụp chứng minh thư photo mà Duy gửi hôm nọ, Hữu nói:
- - Trần Văn Thiện, ông này tưởng ai nhưng hóa ra nhà lại gần ngay khu nhà tao bây giờ. Thế cho nên sáng nay bố tao đi làm hỏi mấy bà bên hành chính chuyên quản lý nhân khẩu cái là người ta biết ngay. Nhà ông này trước ở đây sau đó hai hay ba năm trước có chuyển đi đâu không rõ nhưng một thời gian sau lại quay lại. Giờ trong nhà đang có hai vợ chồng và một đứa con trai hình như là 8 tuổi thì phải. Ông này là kỹ sư nông nghiệp nhé, vợ ở nhà bán hàng ăn sáng. Dễ tìm lắm, thế chúng mày tìm người này làm gì..? Mẹ bí mật cứ như mafia Hồng Kong thế nhỉ..? Mà này, nhớ đừng có nói với ai là bố tao hỏi cho đấy nhé. Tao phải biện lý do mãi mới được đấy, đi moi thông tin người ta ra thế này tù đấy.
Đồ ăn được bê ra, Duy và Tùng cả hai đều thấy nhẹ nhõm khi mà vừa đặt chân xuống đây thông tin mà Hữu mang đến lại bổ ích và thuận lợi như vậy. Ban đầu Duy nghĩ sẽ rất khó khăn để tìm thông tin của một người, nhưng may mắn sao người này lại ở ngay khu nhà của Hữu. Duy nói:
- - Cứ ăn đi, lát về nhà mày tao sẽ kể cho mày nghe tất cả. Hi vọng mày sẽ giúp bọn tao trong chuyện này.
Nhìn sang Tùng, Hữu cười lớn:
- - Ha ha ha, yên tâm đê, Hữu này sẽ giúp đỡ các bạn bất kể chuyện gì.
Tùng và Duy nhìn nhau khẽ lắc đầu, bởi lẽ Hữu vẫn chưa biết trong cái balo mà Duy đem theo đang chứa đựng thứ gì…?
- - Hai chú về đâu..?
Duy đáp:
- - Dạ anh cho em đến địa phận Sóc Sơn thì để bọn em xuống ạ..?
Lơ xe gật đầu rồi thu tiền sau đó xé hai tấm vé đưa cho hai người, không quên kèm theo câu chuyện làm quà:
- - Đi thăm đền Gióng phải không..? Tầm này vắng vẻ lắm chưa có gì đâu, phải ra giêng mới có lễ hội.
Duy cười cười:
- - Dạ, bọn em đi thăm bạn nhà ở xã Bắc Sơn thôi. Lúc nào đến anh nhớ bảo em anh nhé.
Anh lơ xe gật đầu rồi đi xuông bên dưới tiếp tục thu tiền vé của những người khác. Thấy cái balo của Duy có phần hơi chật, trong khi balo của mình chỉ có mấy bộ quần áo nên Tùng hỏi:
- - Mày đem theo những gì mà nhiều thế, tao mang có 2 bộ quần áo với bàn chải, khăn mặt thôi này. Balo của mày phồng thế, cho tạm sang ghế bên này lát có người thì bỏ ra.
Vừa sờ vào cái balo Tùng bỗng chốc rụt tay lại vì cái balo hơi cứng cứng, trong đầu Tùng lóe lên một suy nghĩ mà phải đến 99% là đúng rồi, Tùng ngồi tách ra rồi ấp úng chỉ vào cái balo:
- - Ê….Đừng nói với tao là mày đem “Nó” theo nha mậy..?
Duy khẽ gật đầu đáp:
- - Ừ, tao mang nó theo….Hiện giờ tao đoán con búp bê là nơi mà linh hồn của đứa bé cư ngụ. Mang nó theo biết đâu nếu may mắn chúng ta tìm được mẹ nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao.
Tùng thấy có lý, nhưng Tùng vẫn hơi ngồi né sang một bên để không động vào cái balo, xe chạy được 1 đoạn đường Tùng nhìn sang bên cạnh thấy Duy vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, Tùng hỏi:
- - Mà này, tao có điều này thắc mắc..?
Duy quay sang hỏi lại:
- - Sao..? Có gì mày cứ nói..!
Tùng nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến câu chuyện của mình không, sau đó mới bắt đầu nói:
- - Tại sao đứa bé lại không thể tự đi tìm mẹ của mình trong những năm qua mà phải nhờ cậy đến những người ở trong ngôi nhà này..? Chẳng phải như thế sẽ đơn giản hơn sao..?
Đây cũng chính là điều mà Duy đang suy nghĩ suốt từ sớm, vì Tùng hỏi nên Duy cũng nói ra những gì mà mình còn đang phân vân, Duy đáp:
- - Có rất nhiều cách để giải thích, không phải linh hồn nào sau khi chết đi cũng có thể rời khỏi được nơi mình ở. Thứ nhất những linh hồn bị ruồng bỏ sẽ mất phương hướng, họ không biết phải đi đâu, về đâu. Kết quả chỉ quanh quẩn nơi mình đã chết. Thứ 2 họ bị yểm, nói nôm na có nghĩa là sau khi chết linh hồn của họ bị thầy bùa, thầy pháp trấn yểm chỉ có thể ở lại đúng nơi đã chết không thể đi được đâu, loại này thường chỉ có những kẻ nham hiểm, độc địa mới sử dụng vì mục đích cá nhân, tư lợi, xấu xa. Chúng khiến cho những linh hồn đã chết rất khó để siêu thoát, đời đời ở lại nơi đó qua nhiều năm sẽ biến thành quỷ và hại chết bất cứ ai muốn xâm phạm vào khu vực đó. Còn thứ 3, khi người sống muốn trốn tránh ma quỷ họ sẽ đeo những lá bùa, nhưng đồ vật có tính kháng âm, trừ ma khiến cho những hồn ma không thể lại gần, thậm chí là không thể nhìn thấy. Từ đó phần âm kia sẽ không thể đeo bám họ được đến khi lá bùa hoặc đồ vật kia hết pháp lực.
Mỗi lần nghe Duy nói về tâm linh Tùng đều há hốc mồm kinh ngạc, Tùng nuốt nước bọt hỏi tiếp:
- - Sao mày biết nhiều vậy, mới đây mày mới biết hay là biết từ trước rồi..?
Duy khẽ cười:
- - Mày lại quên tao là con trai của thầy cúng à..? Những chuyện về tâm linh, cúng bái tao được bố tao nói nghe suốt. Trước đây tao cũng không tin lắm nhưng phải nói những thứ mà ông kể đều gây được sự tò mò. Có vẻ như những gì chúng ta chưa khám phá ra thì càng kích thích trí tưởng tượng hay sao ấy. Căn bản trước đây cũng đâu có chuyện gì để tao nói những thứ này, hơn nữa tụi mày ngoài thằng Hữu ra đâu có ai tin. Đó là những lý do khiến tao nghĩ đứa bé không thể tự tìm thấy mẹ của mình, nhưng lý do thứ 2 quá độc ác. Chẳng lẽ cô ta lại đem con mình đi trấn yểm để khiến nó chịu đày đọa khổ cực như vậy.
Đăm chiêu một hồi Duy nói tiếp:
- - Và nữa là nếu bị trấn yểm thì đứa bé sẽ muốn chúng ta giúp nó siêu thoát chứ không phải là được gặp mẹ. Tao nghĩ nhiều khả năng lý do thứ 3, người mẹ sau khi bỏ đi đứa con của mình đã cản thấy tội lỗi, thấy sợ hãi nên rất có thể đã đeo bùa trừ ma, từ tà gì đó khiến đứa bé không thể tìm ra được…..Hoặc còn vì một lý do nào đó nữa.
Đúng vậy, thế giới tâm linh thì làm sao mà có thể giải thích được. Ngay như cả cuộc sống hàng ngày cũng đã có những điều chúng ta không thể nào lý giải nổi mặc dù mắt thấy tai nghe. Gần đây câu chuyện mà hai cậu thanh niên gặp phải còn được khẳng định thêm về định nghĩa nhân sinh của con người ngày một xuống dốc khi mà mới đây hàng loạt những thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi gầm cầu, bãi rác, thậm chí ngay như một cô gái học đại học đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra từ trên tầng cao của khu chung cư xuống mặt đất. Những hành động táng tận lương tâm ấy vẫn đang diễn ra hàng ngày, chỉ có điều họ vứt bỏ con mình một cách quá kín đáo nên trong số những đứa trẻ may mắn còn được tìm thấy xác thì chắc chắn một điều còn vô số những đứa trẻ khác hẩm hiu hơn đến xác cũng chẳng còn.
Hình như càng hiện đại thì lòng dạ của con người lại càng trở nên sắt đá, lạnh lẽo đến vô cảm, nhẫn tâm. Cả hai giật mình khi anh lơ xe vỗ vào vai bởi đêm qua ngủ muộn Duy và Tùng ban nãy cũng vừa chợp mắt được ít phút:
- - Dậy chuẩn bị xuống xe em ơi, 5 phút nữa là đến địa bàn Sóc Sơn rồi. Còn ai xuống thì lên đầu xe nhé…...Có ai xuống nữa không ạ..?
Cả xe chỉ có Duy và Tùng là xuống chỗ này, không may hôm nay tại đây lại phảng phất những hạt mưa phùn, trời cũng tù mù hơn bình thường. Núp vào một bóng cây ven đường, Duy rút điện thoại gọi cho Hữu. Chưa có chuông thì từ phía trước giọng Hữu đã vang lên:
- - Ở đây, ở đây này…..Đợi chúng mày từ sớm rồi, lại đây nhanh lên.
Cả hai mừng rỡ bởi thằng bạn đã ra đón, từ đây đi về nhà Hữu cũng khá xa, độ đâu phải 15km. Vậy mà thằng Hữu vẫn nhiệt tình ra đón bạn bởi lúc lên xe Duy có hỏi chỗ xuống sau đó nhắn tin cho Hữu và Hữu nói biết chỗ đó nên sẽ ra đón. Cũng đã gần trưa sau khi ba người gặp nhau Hữu thấy Tùng vẫn ổn thì mừng rỡ lắm. Hữu đưa ý kiến:
- - Chắc chúng mày cũng đói rồi, giờ có về nhà tao cũng phải nấu ăn, chi bằng chúng ta tạt vào quán cơm bụi gần đây rồi chén tạm cái gì đó rồi ngồi nói chuyện luôn. Cũng phải chục ngày nay không gặp tụi mày rồi….May mà cả hai vẫn bình yên vô sự.
Duy hỏi:
- - Ừ ăn uống sao cũng được nhưng còn chuyện tao nhờ mày hỏi bố thì sao..?
Hữu cười đáp:
- - Có thông tin đây rồi, phó chủ tịch xã mà lại. Cơ mà chúng mày tìm người này để làm gì..? Bộ ông ấy thiếu nợ ai hả..? Thôi vào kia đi, mưa phùn quá, cứ đứng đây nói chuyện người ta lại tưởng điên.
Tùng tặc lưỡi gặng hỏi:
- - Có thông tin gì thì mày nói luôn đi, cứ rề rà mãi…..Nợ thì không thiếu nhưng chuyện này còn quan trọng hơn tiền bạc nhiều.
Duy ngăn Tùng lại:
- - Thôi, Hữu nó nói đúng đấy….Chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được. Hơn nữa Hữu nó nói đã có thông tin, có thực mới vực được đạo. Ăn đi rồi tính tiếp.
Ngồi trong quán cơm bình dân, trong lúc đợi đồ ăn Hữu bỏ điện thoại ra rồi tìm tấm ảnh chụp chứng minh thư photo mà Duy gửi hôm nọ, Hữu nói:
- - Trần Văn Thiện, ông này tưởng ai nhưng hóa ra nhà lại gần ngay khu nhà tao bây giờ. Thế cho nên sáng nay bố tao đi làm hỏi mấy bà bên hành chính chuyên quản lý nhân khẩu cái là người ta biết ngay. Nhà ông này trước ở đây sau đó hai hay ba năm trước có chuyển đi đâu không rõ nhưng một thời gian sau lại quay lại. Giờ trong nhà đang có hai vợ chồng và một đứa con trai hình như là 8 tuổi thì phải. Ông này là kỹ sư nông nghiệp nhé, vợ ở nhà bán hàng ăn sáng. Dễ tìm lắm, thế chúng mày tìm người này làm gì..? Mẹ bí mật cứ như mafia Hồng Kong thế nhỉ..? Mà này, nhớ đừng có nói với ai là bố tao hỏi cho đấy nhé. Tao phải biện lý do mãi mới được đấy, đi moi thông tin người ta ra thế này tù đấy.
Đồ ăn được bê ra, Duy và Tùng cả hai đều thấy nhẹ nhõm khi mà vừa đặt chân xuống đây thông tin mà Hữu mang đến lại bổ ích và thuận lợi như vậy. Ban đầu Duy nghĩ sẽ rất khó khăn để tìm thông tin của một người, nhưng may mắn sao người này lại ở ngay khu nhà của Hữu. Duy nói:
- - Cứ ăn đi, lát về nhà mày tao sẽ kể cho mày nghe tất cả. Hi vọng mày sẽ giúp bọn tao trong chuyện này.
Nhìn sang Tùng, Hữu cười lớn:
- - Ha ha ha, yên tâm đê, Hữu này sẽ giúp đỡ các bạn bất kể chuyện gì.
Tùng và Duy nhìn nhau khẽ lắc đầu, bởi lẽ Hữu vẫn chưa biết trong cái balo mà Duy đem theo đang chứa đựng thứ gì…?
Tác giả :
Trường Lê