Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 97: Một mình chiến đấu hăng hái
Edit: Thanh Hưng
Tả Ấp mang theo tức giận nhét áo sơ mi vào trong quần, lại ngước cổ thắt chặt cà vạt, sau đó bước chân vang vang lao tới phòng làm việc của Tả Sâm. Sally đang ôm điện thoại che miệng cùng người nói huyên thuyên: "Náo nhiệt náo nhiệt, một chiếm hết thiên thời địa lợi, một có được nhân hòa, rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng?" Mắt thấy Tả Ấp khí vũ hiên ngang đi tới, Sally vọt đứng thẳng người: "Chủ tịch, ngài khỏe chứ, nguyện ý vì ngài ra sức." Mà bên kia điện thoại còn vẫn chưa thỏa mãn, giọng the thé từ trong loa truyền ra: "Cái gì cái gì? Tại sao lại nói đến chủ tịch?" Sally hít vào một ngụm khí lạnh, “bụp” cúp điện thoại.
Tả Ấp giả bộ nghễnh ngãng: "Thằng con bất hiếu kia của ta có ở đây không?"
"Con bất hiếu, a, không, Tổng giám đốc anh ấy hình như là đi tìm ngài."
"Vậy ta ở chỗ này đợi nó." Tả Ấp đưa tay đẩy cửa phòng làm việc của Tả Sâm ra: “Có phải hôm nay nó dẫn theo một vị Đinh (Di,Da,L,Qy,Do) tiểu thư tới không?"
Sally bưng trà theo đuôi: "Đúng vậy, thưa chủ tịch."
"Vị Đinh tiểu thư này cô biết được bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, chỉ biết là cô ấy và Tổng giám đốc tan tan hợp hợp được một thời gian rồi, hơn nữa hình như, những ngày gần đây Tổng giám đốc vui buồn thất thường có liên hệ vô cùng mật thiết với việc bọn họ tan tan hợp hợp." Mặc dù Sally một hầu không thờ hai chủ, nhưng cô ấy càng hiểu người đàn ông trước mắt này mới đúng là bố của ông chủ của cô ấy.
"Tốt lắm, cô đi ra ngoài đi. Lát nữa thằng con bất hiếu kia của ta quay lại cũng đừng nói với nó là ta đang ở đấy." Tả Ấp phất tay một cái, Sally lập tức cúi đầu đi ra.
***
Tả Sâm xoay xoay tay nắm cửa phòng làm việc của Tả Ấp: "Ông ấy còn chưa tới?" Thư ký của Tả Ấp vẻ mặt ngượng nghịu: "Tới thì đã tới rồi, nhưng lại đi ra ngoài rồi." "Được, tôi sẽ ngồi ở đây chờ ông ấy." Tả Sâm đã vượt lên trước một bước, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi của vị thư ký kia: "Lạc Lạc, em trở về phòng làm việc của anh chờ anh nhé." Đinh Lạc Lạc mắt thấy vị thư ký kia cũng bó tay hết cách với Tả Sâm, không đành lòng lại thêm phiền, không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý Tả Sâm quay về.
Mà lần thuận ý này, cô trực tiếp thuận đến trước mặt của Tả Ấp, hơn nữa còn là một mình chiến đấu hăng hái.
***
"Ông trời của tôi!!!" Đinh Lạc Lạc buồn bực trong đầu đi trở về phòng làm việc của Tả Sâm, trong đầu buồn bực mở cửa đóng cửa, rồi sau đó giương mắt thấy Tả Ấp đang ngồi ở chỗ ngồi của Tả Sâm, vừa nhỏ giọng hô vừa thẳng tắp dán vào trên ván cửa.
Vốn dĩ Tả Ấp nghĩ, không có Sally thông báo thì ông sẽ có cơ hội bắt được trường hợp khó coi của Tả Sâm và Đinh họa thủy này, tỷ như hai người vừa đi vừa ôm, cộng thêm cởi quần áo nhau ra chút, kể từ đó, ông có thể danh chính ngôn thuận công kích Đinh họa thủy rồi, lại không ngờ, cũng chỉ là Đinh họa thủy một thân một mình nhẹ nhàng như du hồn đi tới. "Bớt nịnh hót đi." Tả Ấp lắc hai chân: "Mặc dù ta cái thế vô song, nhưng cũng không dám nhận bậy là “trời”."
"Ngài, ngài thế nào lại ở chỗ này?" Đinh Lạc Lạc hoảng hốt, duỗi ngón tay ra chỉ vào Tả Ấp: "Cái đó, Sâm anh ấy đang chờ ngài ở phòng làm việc của ngày đấy, cái đó, cháu, cháu sẽ đi gọi anh ấy ngay ạ."
"Đứng lại." Tả Ấp quát lúc Đinh Lạc Lạc đã quay lưng đi: "Không cần, hai người chúng ta nói chuyện trước một chút đã."
Đinh Lạc Lạc nơm nớp lo sợ lần nữa xoay người lại, đối mặt với Tả Ấp: "Nói chuyện? Nói thì có thể, nhưng mà chúng ta quy ước ba điều, thứ nhất, không thể nổi giận, thứ hai, không thể vu tội đối phương, thứ ba," Chỉ thấy Tả Ấp cứng cổ càng đi càng gần, Đinh Lạc Lạc nâng váy co cẳng chạy: "Thứ ba, không thể động thủ."
"Đánh?" Tả Ấp đầu tiên là nghẹn họng nhìn trân trối, rồi sau đó đuổi theo sau lưng Đinh Lạc Lạc: "Cô cho rằng ta là người như cô, sống ở lùm cỏ sao? Hơn nữa, nếu ta đánh thật, cùng lắm thì cô biến trở về nguyên hình, hút hồn phách của ta đi thôi."
Tả Ấp đuổi theo, Đinh Lạc Lạc càng thêm mạnh mẽ chạy trốn: "Ngài phạm quy rồi, điều thứ hai, nghiêm cấm vu tội. Cái gì nguyên hình không nguyên hình chứ? Ngài đang nói cháu là hồ ly tinh sao? Bây giờ là thời đại gì rồi, sao ngài vẫn còn mê tín như thế?"
"Ôi ôi, tiểu yêu tinh cô thật đúng là biết ăn nói." Tả Ấp đuổi đến thở hồng hộc, đi ngang qua ghế sa lon, nhân tiện ngồi phịch lên phía trên: "Cô, cô coi như không phải hồ ly tinh, cũng là ham tiền tài nhà họ Tả chúng ta, yêu tinh ham giàu."
"Cái gì?" Đinh Lạc Lạc cũng rốt cuộc đứng nghiêm: "Ham giàu? Cháu nói sao ngài lại nghĩ thế? Sao cứ phải từng câu từng chữ đều vu oan cho cháu? Ngài có tiền có thế là có thể ngậm máu phun người sao? Đây chính là chỗ tốt của có tiền sao? Nếu ngài nói như vậy, vậy cháu dứt khoát không cần khuyên Sâm sống chung hòa bình với ngài nữa, dứt khoát, ngài cứ đoạn tuyệt quan hệ cha con Sâm đi, không cần cho anh ấy một xu nào nữa, ngài nhìn xem cháu có còn lấy anh ấy làm chồng nữa hay không."
"Oa, thừa nhận đi, chính cô là người giật giây nó không vâng lời ta."
"Lại tới, vu tội." Đinh Lạc Lạc đưa ra ba ngón tay: "Lần thứ ba. Bác Tả, ngài tự mâu thuẫn rồi, nếu như mà cháu tham tiền, làm sao lại để cho Sâm không vâng lời ngài? Hôm nay “Trái phải địa sản” này còn chưa về dưới danh nghĩa của Sâm đúng không? Bây giờ cháu đã giật giây anh ấy, có phải hơi sớm rồi hay không hả?"
"Choáng váng đầu, ai nha, đầu ta choáng quá." Tả Ấp che ót, lấy cớ thua trận.
Đinh Lạc Lạc bịch bịch chạy tới, một tay mở tay Tả Ấp ra, một tay kia hung hăng bấm lên người Tả Ấp: "Bác Tả ngài thế nào rồi? Tốt hơn một chút nào chưa? Thoải mái hơn chút nào không?"
"Ai nha, má ơi."
Tả Ấp đau đến trợn mắt: "Ai nha, đau chết mất."
Tả Ấp co ro trên ghế sa lon, che miệng mũi trơ mắt nhìn. Đinh Lạc Lạc nắm chặt cơ hội: "Bác Tả, Sâm anh ấy đã cầu hôn với cháu rồi, cầm một chiếc nhẫn kim cương anh ấy tự cho là rất nhỏ, rất không có bản lĩnh cầu hôn với cháu rồi. Đó chính là**** viên kim cương đầu tiên mà cháu có trong đời, cũng có thể (l^q^d) là một viên cuối cùng. Cháu không biết tại sao kim cương lại đắt giá như thế, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cháu. Cháu muốn chỉ là lòng của Sâm, cần kim cương này chính là vì nó đại biểu cho tình ý của anh ấy. Cháu với Sâm quen nhau là do trùng hợp, mặc kệ ngài tin hay không tin, lúc ban đầu thậm chí cháu còn không biết anh ấy là người có tiền, là một hoa hoa công tử, khi cháu yêu anh ấy, cháu mới biết thân phận của anh ấy, lần đầu tiên cháu đứng dưới lầu “Trái phải địa sản”, cũng chính là một ngày cháu nhìn thấy ngài lần đầu tiên kia, cháu mới biết là anh ấy giàu có như thế. Nhưng thẳng thắn mà nói, cháu mới chỉ bởi vì anh ấy hoa tâm mà từng giãy giụa, lại chưa từng băn khoăn giữa cháu và anh ấy giàu nghèo cách biệt, cháu chưa từng tự ti, bởi vì cháu hoàn toàn không cho rằng tiền có thể đáng quý hơn chân tình."
"Hừ, cô nói cô ghét giàu có chẳng phải tốt hơn sao?" Tả Ấp vẫn che miệng như cũ, lầu bầu nói.
"Bác Tả, mạo muội hỏi ngài một câu, bác là sau khi mẹ Sâm rời đi mới trở nên cố chấp như vậy, hay là từ trước đến giờ vẫn thế?"
Tả Ấp mang theo tức giận nhét áo sơ mi vào trong quần, lại ngước cổ thắt chặt cà vạt, sau đó bước chân vang vang lao tới phòng làm việc của Tả Sâm. Sally đang ôm điện thoại che miệng cùng người nói huyên thuyên: "Náo nhiệt náo nhiệt, một chiếm hết thiên thời địa lợi, một có được nhân hòa, rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng?" Mắt thấy Tả Ấp khí vũ hiên ngang đi tới, Sally vọt đứng thẳng người: "Chủ tịch, ngài khỏe chứ, nguyện ý vì ngài ra sức." Mà bên kia điện thoại còn vẫn chưa thỏa mãn, giọng the thé từ trong loa truyền ra: "Cái gì cái gì? Tại sao lại nói đến chủ tịch?" Sally hít vào một ngụm khí lạnh, “bụp” cúp điện thoại.
Tả Ấp giả bộ nghễnh ngãng: "Thằng con bất hiếu kia của ta có ở đây không?"
"Con bất hiếu, a, không, Tổng giám đốc anh ấy hình như là đi tìm ngài."
"Vậy ta ở chỗ này đợi nó." Tả Ấp đưa tay đẩy cửa phòng làm việc của Tả Sâm ra: “Có phải hôm nay nó dẫn theo một vị Đinh (Di,Da,L,Qy,Do) tiểu thư tới không?"
Sally bưng trà theo đuôi: "Đúng vậy, thưa chủ tịch."
"Vị Đinh tiểu thư này cô biết được bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, chỉ biết là cô ấy và Tổng giám đốc tan tan hợp hợp được một thời gian rồi, hơn nữa hình như, những ngày gần đây Tổng giám đốc vui buồn thất thường có liên hệ vô cùng mật thiết với việc bọn họ tan tan hợp hợp." Mặc dù Sally một hầu không thờ hai chủ, nhưng cô ấy càng hiểu người đàn ông trước mắt này mới đúng là bố của ông chủ của cô ấy.
"Tốt lắm, cô đi ra ngoài đi. Lát nữa thằng con bất hiếu kia của ta quay lại cũng đừng nói với nó là ta đang ở đấy." Tả Ấp phất tay một cái, Sally lập tức cúi đầu đi ra.
***
Tả Sâm xoay xoay tay nắm cửa phòng làm việc của Tả Ấp: "Ông ấy còn chưa tới?" Thư ký của Tả Ấp vẻ mặt ngượng nghịu: "Tới thì đã tới rồi, nhưng lại đi ra ngoài rồi." "Được, tôi sẽ ngồi ở đây chờ ông ấy." Tả Sâm đã vượt lên trước một bước, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi của vị thư ký kia: "Lạc Lạc, em trở về phòng làm việc của anh chờ anh nhé." Đinh Lạc Lạc mắt thấy vị thư ký kia cũng bó tay hết cách với Tả Sâm, không đành lòng lại thêm phiền, không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý Tả Sâm quay về.
Mà lần thuận ý này, cô trực tiếp thuận đến trước mặt của Tả Ấp, hơn nữa còn là một mình chiến đấu hăng hái.
***
"Ông trời của tôi!!!" Đinh Lạc Lạc buồn bực trong đầu đi trở về phòng làm việc của Tả Sâm, trong đầu buồn bực mở cửa đóng cửa, rồi sau đó giương mắt thấy Tả Ấp đang ngồi ở chỗ ngồi của Tả Sâm, vừa nhỏ giọng hô vừa thẳng tắp dán vào trên ván cửa.
Vốn dĩ Tả Ấp nghĩ, không có Sally thông báo thì ông sẽ có cơ hội bắt được trường hợp khó coi của Tả Sâm và Đinh họa thủy này, tỷ như hai người vừa đi vừa ôm, cộng thêm cởi quần áo nhau ra chút, kể từ đó, ông có thể danh chính ngôn thuận công kích Đinh họa thủy rồi, lại không ngờ, cũng chỉ là Đinh họa thủy một thân một mình nhẹ nhàng như du hồn đi tới. "Bớt nịnh hót đi." Tả Ấp lắc hai chân: "Mặc dù ta cái thế vô song, nhưng cũng không dám nhận bậy là “trời”."
"Ngài, ngài thế nào lại ở chỗ này?" Đinh Lạc Lạc hoảng hốt, duỗi ngón tay ra chỉ vào Tả Ấp: "Cái đó, Sâm anh ấy đang chờ ngài ở phòng làm việc của ngày đấy, cái đó, cháu, cháu sẽ đi gọi anh ấy ngay ạ."
"Đứng lại." Tả Ấp quát lúc Đinh Lạc Lạc đã quay lưng đi: "Không cần, hai người chúng ta nói chuyện trước một chút đã."
Đinh Lạc Lạc nơm nớp lo sợ lần nữa xoay người lại, đối mặt với Tả Ấp: "Nói chuyện? Nói thì có thể, nhưng mà chúng ta quy ước ba điều, thứ nhất, không thể nổi giận, thứ hai, không thể vu tội đối phương, thứ ba," Chỉ thấy Tả Ấp cứng cổ càng đi càng gần, Đinh Lạc Lạc nâng váy co cẳng chạy: "Thứ ba, không thể động thủ."
"Đánh?" Tả Ấp đầu tiên là nghẹn họng nhìn trân trối, rồi sau đó đuổi theo sau lưng Đinh Lạc Lạc: "Cô cho rằng ta là người như cô, sống ở lùm cỏ sao? Hơn nữa, nếu ta đánh thật, cùng lắm thì cô biến trở về nguyên hình, hút hồn phách của ta đi thôi."
Tả Ấp đuổi theo, Đinh Lạc Lạc càng thêm mạnh mẽ chạy trốn: "Ngài phạm quy rồi, điều thứ hai, nghiêm cấm vu tội. Cái gì nguyên hình không nguyên hình chứ? Ngài đang nói cháu là hồ ly tinh sao? Bây giờ là thời đại gì rồi, sao ngài vẫn còn mê tín như thế?"
"Ôi ôi, tiểu yêu tinh cô thật đúng là biết ăn nói." Tả Ấp đuổi đến thở hồng hộc, đi ngang qua ghế sa lon, nhân tiện ngồi phịch lên phía trên: "Cô, cô coi như không phải hồ ly tinh, cũng là ham tiền tài nhà họ Tả chúng ta, yêu tinh ham giàu."
"Cái gì?" Đinh Lạc Lạc cũng rốt cuộc đứng nghiêm: "Ham giàu? Cháu nói sao ngài lại nghĩ thế? Sao cứ phải từng câu từng chữ đều vu oan cho cháu? Ngài có tiền có thế là có thể ngậm máu phun người sao? Đây chính là chỗ tốt của có tiền sao? Nếu ngài nói như vậy, vậy cháu dứt khoát không cần khuyên Sâm sống chung hòa bình với ngài nữa, dứt khoát, ngài cứ đoạn tuyệt quan hệ cha con Sâm đi, không cần cho anh ấy một xu nào nữa, ngài nhìn xem cháu có còn lấy anh ấy làm chồng nữa hay không."
"Oa, thừa nhận đi, chính cô là người giật giây nó không vâng lời ta."
"Lại tới, vu tội." Đinh Lạc Lạc đưa ra ba ngón tay: "Lần thứ ba. Bác Tả, ngài tự mâu thuẫn rồi, nếu như mà cháu tham tiền, làm sao lại để cho Sâm không vâng lời ngài? Hôm nay “Trái phải địa sản” này còn chưa về dưới danh nghĩa của Sâm đúng không? Bây giờ cháu đã giật giây anh ấy, có phải hơi sớm rồi hay không hả?"
"Choáng váng đầu, ai nha, đầu ta choáng quá." Tả Ấp che ót, lấy cớ thua trận.
Đinh Lạc Lạc bịch bịch chạy tới, một tay mở tay Tả Ấp ra, một tay kia hung hăng bấm lên người Tả Ấp: "Bác Tả ngài thế nào rồi? Tốt hơn một chút nào chưa? Thoải mái hơn chút nào không?"
"Ai nha, má ơi."
Tả Ấp đau đến trợn mắt: "Ai nha, đau chết mất."
Tả Ấp co ro trên ghế sa lon, che miệng mũi trơ mắt nhìn. Đinh Lạc Lạc nắm chặt cơ hội: "Bác Tả, Sâm anh ấy đã cầu hôn với cháu rồi, cầm một chiếc nhẫn kim cương anh ấy tự cho là rất nhỏ, rất không có bản lĩnh cầu hôn với cháu rồi. Đó chính là**** viên kim cương đầu tiên mà cháu có trong đời, cũng có thể (l^q^d) là một viên cuối cùng. Cháu không biết tại sao kim cương lại đắt giá như thế, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cháu. Cháu muốn chỉ là lòng của Sâm, cần kim cương này chính là vì nó đại biểu cho tình ý của anh ấy. Cháu với Sâm quen nhau là do trùng hợp, mặc kệ ngài tin hay không tin, lúc ban đầu thậm chí cháu còn không biết anh ấy là người có tiền, là một hoa hoa công tử, khi cháu yêu anh ấy, cháu mới biết thân phận của anh ấy, lần đầu tiên cháu đứng dưới lầu “Trái phải địa sản”, cũng chính là một ngày cháu nhìn thấy ngài lần đầu tiên kia, cháu mới biết là anh ấy giàu có như thế. Nhưng thẳng thắn mà nói, cháu mới chỉ bởi vì anh ấy hoa tâm mà từng giãy giụa, lại chưa từng băn khoăn giữa cháu và anh ấy giàu nghèo cách biệt, cháu chưa từng tự ti, bởi vì cháu hoàn toàn không cho rằng tiền có thể đáng quý hơn chân tình."
"Hừ, cô nói cô ghét giàu có chẳng phải tốt hơn sao?" Tả Ấp vẫn che miệng như cũ, lầu bầu nói.
"Bác Tả, mạo muội hỏi ngài một câu, bác là sau khi mẹ Sâm rời đi mới trở nên cố chấp như vậy, hay là từ trước đến giờ vẫn thế?"
Tác giả :
Đường Hân Điềm