Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 74: Không còn là nhân tài kia nữa
Edit: Thanh Hưng
Tả Sâm luôn canh cánh trong lòng về đề nghị "Đi chơi phụ nữ" của Lương Hữu Tề. Chơi phụ nữ? Đây đại khái là nhận thức đầu tiên của người đời với Tả Sâm anh rồi, uổng công anh vẫn tự khoe là đa tình nhưng không lạm tình, là người tình chất lượng cao mặc dù không chung tình nhưng cũng cũng không tuyệt tình, nhưng trên thực tế, cho dù là người “anh em tốt” Lương Hữu Tề này cũng sẽ xếp anh vào loại người vì ham mê mà lạm tình. Không trách được, Đinh Lạc Lạc sẽ luôn miệng nói bọn họ không thích hợp, sẽ rõ ràng là thương anh lại vẫn ngoan cố muốn rời khỏi anh, rất có bộ dáng cách mạng đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng chí khí không thể vứt. Cũng không trách, Nguyên Vi cũng nói anh và Đinh Lạc Lạc không thích hợp, xen vào việc của người khác bảo anh đừng quấn lấy Đinh Lạc Lạc nữa. Tình hữu nghị giữa hai người bọn họ thật xúc động lòng người, nhưng Tả Sâm anh đã thành cái gì rồi? Càng ghê gớm hơn độc xà mãnh thú đúng không?
Mà càng làm Tả Sâm tuyệt vọng là, mặc kệ là "chơi phụ nữ ", hay là đa tình, hôm nay anh đều không sao có hứng nổi. Kể từ khi Nguyên Vi thay thế Đinh Lạc Lạc vảo ở bên kia tủ âm tường, Tả Sâm cũng không chạm vào phụ nữ nữa. Đinh Lạc Lạc thì anh không gặp được, về phần những người phụ nữ khác thì anh không có hứng thú nổi nữa. Trong thời gian này, anh đã đi qua chỗ Trần Môi hai lần, lần đầu tiên anh chưa lên lầu đã rời đi, mà lần thứ hai anh thật vất vả lên lầu, cũng cởi áo Trần (Di,Da,L,Qy,Do) Môi rồi, nhưng kết quả là trên khuỷu tay Trần Môi lại có một mảnh bầm tím. Tả Sâm như trút được gánh nặng: "Em bị thương? Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, anh lại ném lại áo cho Trần Môi, sau đó quay mặt bỏ đi, ngay cả vết thương kia là làm sao mà bị, anh cũng không lo lắng hỏi tới.
Còn nữa, mấy ngày nay, Chu Kiều liên tiếp tìm anh, giờ làm việc dùng công việc để tìm, nói đi nói lại nói đúng là giá đấu thầu của mảnh đất Đông Giao kia hình như đã vượt qua giá trị thực của nó. Sau đó đến lúc tan việc, cô ta lại dùng chuyện riêng để tìm, đáng tiếc Tả Sâm chỉ thờ ơ gọi điện thoại cho cửa hàng trang sức để cho bọn họ tùy tiện chọn một kiểu mới mang đến trong nhà cho Chu Kiều.
Còn có Katy, cô ấy bởi vì thị lực giảm xuống mà vạn bất đắc dĩ từ bỏ cuộc trình diễn thời trang bay từ nước ngoài về. Tả Sâm ngược lại rất vui vẻ khi thấy cô ấy, chỉ là gặp thì có gặp nhưng đụng cũng không đụng. Katy cũng không có dị nghị, dù sao cô ấy đã từng gặp cô gái kia, cô gái mặc dù không chói mắt kia lại cướp đi trái tim của Tả Sâm. Ban đêm, Katy dựa sát vào Tả Sâm: "Đối với em mà nói, ngày càng ngày càng ngắn, trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn xuống mà em đã càng lúc càng giống một người mù rồi."
Tả Sâm rời khỏi Katy, xoay vặn sáng đèn: "Nhưng lòng em lại sáng tỏ hơn bất kỳ ai."
Katy lưu luyến nhìn chằm chằm nguồn sáng: "Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì em nhìn ra được hình như anh yêu một người phụ nữ, bởi vì em không hề giống như những người phụ nữ khác không tự lượng sức dây dưa với anh?"
"Anh chưa bao giờ biết tài ăn nói của em lại tốt như thế." Tả Sâm trở lại bên cạnh Katy, tiếp tục để cho cô ấy dựa vào.
"Mắt không tốt, những thứ khác sẽ thành tốt, đây chính là cái gọi là công bằng." Katy ngồi thẳng người: "Anh đi đi, đi tới bên cạnh cô ấy đi, không cần theo em nữa, em kiên cường hơn anh nghĩ đấy."
"Katy, em cho là anh đang ở cùng với em sao? Không, là em đang bồi anh. Anh không có chỗ nào để đi." Tả Sâm nhún nhún vai: "Gần đây Tô Mộc còn tìm em không?"
"Anh ta không tìm được, anh ta còn không biết em đã trở về."
"Thật ra thì anh ta rất thật lòng với em."
"Nếu như, anh ta biết em vì anh đã làm cái gì với anh ta, thật lòng của anh ta sẽ còn tiếp tục sao?"
"Katy," Tả Sâm đưa tay: "Thật xin lỗi."
"Không cần thật xin lỗi," Katy đặt tay vào bên trong tay Tả Sâm: "Là em cam nguyện. Còn nữa, từ bao giờ thì anh học được nói xin lỗi rồi hả?"
***
Tả Sâm ném lon bia xuống, cũng ném Lương Hữu Tề vẫn y hệt như pho tượng rời đi, rời khỏi phòng làm việc của Lương Hữu Tề. Địa chỉ của Đinh Lạc Lạc đang ở ngăn kéo trong phòng làm việc của anh, chỉ cần anh (lqd) đánh tay lái mấy cái, trở lại công ty, sau đó mở ngăn kéo ra, mở tờ giấy kia ra, là Đinh Lạc Lạc có thể trở lại cuộc đời của anh rồi. Đến lúc đó, anh lại nên lập chí: Lạc Lạc, hiện giờ Tả Sâm anh thật sự không còn là nhân tài "chơi phụ nữ" nữa rồi.
Tả Sâm luôn canh cánh trong lòng về đề nghị "Đi chơi phụ nữ" của Lương Hữu Tề. Chơi phụ nữ? Đây đại khái là nhận thức đầu tiên của người đời với Tả Sâm anh rồi, uổng công anh vẫn tự khoe là đa tình nhưng không lạm tình, là người tình chất lượng cao mặc dù không chung tình nhưng cũng cũng không tuyệt tình, nhưng trên thực tế, cho dù là người “anh em tốt” Lương Hữu Tề này cũng sẽ xếp anh vào loại người vì ham mê mà lạm tình. Không trách được, Đinh Lạc Lạc sẽ luôn miệng nói bọn họ không thích hợp, sẽ rõ ràng là thương anh lại vẫn ngoan cố muốn rời khỏi anh, rất có bộ dáng cách mạng đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng chí khí không thể vứt. Cũng không trách, Nguyên Vi cũng nói anh và Đinh Lạc Lạc không thích hợp, xen vào việc của người khác bảo anh đừng quấn lấy Đinh Lạc Lạc nữa. Tình hữu nghị giữa hai người bọn họ thật xúc động lòng người, nhưng Tả Sâm anh đã thành cái gì rồi? Càng ghê gớm hơn độc xà mãnh thú đúng không?
Mà càng làm Tả Sâm tuyệt vọng là, mặc kệ là "chơi phụ nữ ", hay là đa tình, hôm nay anh đều không sao có hứng nổi. Kể từ khi Nguyên Vi thay thế Đinh Lạc Lạc vảo ở bên kia tủ âm tường, Tả Sâm cũng không chạm vào phụ nữ nữa. Đinh Lạc Lạc thì anh không gặp được, về phần những người phụ nữ khác thì anh không có hứng thú nổi nữa. Trong thời gian này, anh đã đi qua chỗ Trần Môi hai lần, lần đầu tiên anh chưa lên lầu đã rời đi, mà lần thứ hai anh thật vất vả lên lầu, cũng cởi áo Trần (Di,Da,L,Qy,Do) Môi rồi, nhưng kết quả là trên khuỷu tay Trần Môi lại có một mảnh bầm tím. Tả Sâm như trút được gánh nặng: "Em bị thương? Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, anh lại ném lại áo cho Trần Môi, sau đó quay mặt bỏ đi, ngay cả vết thương kia là làm sao mà bị, anh cũng không lo lắng hỏi tới.
Còn nữa, mấy ngày nay, Chu Kiều liên tiếp tìm anh, giờ làm việc dùng công việc để tìm, nói đi nói lại nói đúng là giá đấu thầu của mảnh đất Đông Giao kia hình như đã vượt qua giá trị thực của nó. Sau đó đến lúc tan việc, cô ta lại dùng chuyện riêng để tìm, đáng tiếc Tả Sâm chỉ thờ ơ gọi điện thoại cho cửa hàng trang sức để cho bọn họ tùy tiện chọn một kiểu mới mang đến trong nhà cho Chu Kiều.
Còn có Katy, cô ấy bởi vì thị lực giảm xuống mà vạn bất đắc dĩ từ bỏ cuộc trình diễn thời trang bay từ nước ngoài về. Tả Sâm ngược lại rất vui vẻ khi thấy cô ấy, chỉ là gặp thì có gặp nhưng đụng cũng không đụng. Katy cũng không có dị nghị, dù sao cô ấy đã từng gặp cô gái kia, cô gái mặc dù không chói mắt kia lại cướp đi trái tim của Tả Sâm. Ban đêm, Katy dựa sát vào Tả Sâm: "Đối với em mà nói, ngày càng ngày càng ngắn, trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn xuống mà em đã càng lúc càng giống một người mù rồi."
Tả Sâm rời khỏi Katy, xoay vặn sáng đèn: "Nhưng lòng em lại sáng tỏ hơn bất kỳ ai."
Katy lưu luyến nhìn chằm chằm nguồn sáng: "Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì em nhìn ra được hình như anh yêu một người phụ nữ, bởi vì em không hề giống như những người phụ nữ khác không tự lượng sức dây dưa với anh?"
"Anh chưa bao giờ biết tài ăn nói của em lại tốt như thế." Tả Sâm trở lại bên cạnh Katy, tiếp tục để cho cô ấy dựa vào.
"Mắt không tốt, những thứ khác sẽ thành tốt, đây chính là cái gọi là công bằng." Katy ngồi thẳng người: "Anh đi đi, đi tới bên cạnh cô ấy đi, không cần theo em nữa, em kiên cường hơn anh nghĩ đấy."
"Katy, em cho là anh đang ở cùng với em sao? Không, là em đang bồi anh. Anh không có chỗ nào để đi." Tả Sâm nhún nhún vai: "Gần đây Tô Mộc còn tìm em không?"
"Anh ta không tìm được, anh ta còn không biết em đã trở về."
"Thật ra thì anh ta rất thật lòng với em."
"Nếu như, anh ta biết em vì anh đã làm cái gì với anh ta, thật lòng của anh ta sẽ còn tiếp tục sao?"
"Katy," Tả Sâm đưa tay: "Thật xin lỗi."
"Không cần thật xin lỗi," Katy đặt tay vào bên trong tay Tả Sâm: "Là em cam nguyện. Còn nữa, từ bao giờ thì anh học được nói xin lỗi rồi hả?"
***
Tả Sâm ném lon bia xuống, cũng ném Lương Hữu Tề vẫn y hệt như pho tượng rời đi, rời khỏi phòng làm việc của Lương Hữu Tề. Địa chỉ của Đinh Lạc Lạc đang ở ngăn kéo trong phòng làm việc của anh, chỉ cần anh (lqd) đánh tay lái mấy cái, trở lại công ty, sau đó mở ngăn kéo ra, mở tờ giấy kia ra, là Đinh Lạc Lạc có thể trở lại cuộc đời của anh rồi. Đến lúc đó, anh lại nên lập chí: Lạc Lạc, hiện giờ Tả Sâm anh thật sự không còn là nhân tài "chơi phụ nữ" nữa rồi.
Tác giả :
Đường Hân Điềm