Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 70: Trời xanh mây trắng
Edit: Thanh Hưng
Ngón trỏ của Lương Hữu Tề chết lặng vuốt ve lên ròng rọc trên con chuột, cho Hách Tuấn xem sơ đồ lắp đặt thiết bị cậu ta thiết kế không biết bao nhiêu lần mà Hách Tuấn vẫn tuyệt vọng ôm đầu: "Lương đại thiết kế sư, cộng thêm lần này là tôi đã nói mười tám lần rồi, đồ trang trí trên trần phòng ngủ không cần khắc hoa, cách thức Châu Âu kiểu Trung Quốc cũng không được. Phòng bếp cậu không cần làm thành kiểu mở, Vân Na có đứa bé, tôi không thể để cho khói dầu bay ra ngoài. Còn nữa, còn có trọng yếu nhất, tường phòng làm việc tôi muốn màu trắng, cậu đừng cho tôi trời xanh mây trắng cái gì, cậu chê thời gian tôi và Vân Na bay trên trời quá ngắn sao? Để cho chúng tôi về đến nhà vẫn tiếp tục bay lượn?"
"Được." Lương Hữu Tề chậm rãi gật đầu: "Tôi sửa."
Hách Tuấn xoắn tóc của mình lại: "Ai, ai biết lần sau cậu lại đổi cho tôi cái gì, cậu đồng ý với tôi, ngàn vạn lần đừng đổi trời xanh mây trắng thành bầu trời đêm đầy sao, cậu hãy nghe cho kỹ, tôi muốn (di.da,l.qy,do) tường trắng, tường trắng sạch bóng."
"Bầu trời đêm?" Lương Hữu Tề nháy mắt một cái: "Ý kiến hay."
Hách Tuấn gần như sùi bọt mép: "Lương đại thiết kế sư, cậu đây là ép tôi xào cậu như cá mực sao?"
"Tại sao?" Ánh mắt Lương Hữu Tề mông lung: "Anh biết không? Trong cuộc so tài trang hoàng lần này của “Trái phải địa sản”, tôi dùng năm phần công lực đã đánh vào trận chung kết, mà anh, lại muốn xào tôi như cá mực?"
"Em trai tốt của tôi ơi," Hách Tuấn xoay bả vai Lương Hữu Tề qua: "Tôi biết rõ cậu có tài hoa, tài hoa hơn người, nhưng là, phong cách thiết kế của cậu không thích hợp với tôi."
"Không thích hợp, không thích hợp," Lương Hữu Tề vung tay Hách Tuấn ra: "Lại là không thích hợp. Mẹ nó, Lương Hữu Tề tôi dứt khoát đổi tên thành không thích hợp."
Hách Tuấn thỏa hiệp: "Cậu, cậu đừng kích động mà, được được được, trời xanh mây trắng thì trời xanh mây trắng đi, cứ để cho tôi và Vân Na dâng hiến đời này cho bầu trời đi."
Lương Hữu Tề xụi lơ: "Anh đi trước đi, tôi tôn trọng ý kiến, tường trắng."
Không thích hợp, không thích hợp, Lương Hữu Tề tự lẩm bẩm. Đinh Lạc Lạc nói cậu ta và Giang Tiêu không thích hợp, nói cái gì mà không thích hợp thì không nên ở chung một chỗ, thối lắm, yêu nhau thì nên ở chung một chỗ, quản cái gì thích hợp không thích hợp. Lương Hữu Tề một phen gạt con chuột, ném lên trên ván cửa, nhưng là, nhưng là, Giang Tiêu thật sự yêu mình sao? Giang Tiêu và mình thật sự yêu nhau sao? Tại sao sau đôi mắt dịu dàng của cô ấy lại là một trái tim tuyệt tình chứ? Tại sao đối mặt với cố chấp của mình, lựa chọn của cô ấy cũng là bỏ mặc?
Lương Hữu Tề vèo phát đứng lên, nhặt laptop trước mặt lên muốn đập xuống đất, sau đó, cậu ta lại đúng lúc khôi phục lại lý trí, đắn đo gắng sức đặt máy vi tính trở lại trên mặt bàn, nghĩ thầm, máy quả táo này (lqd) ngoại trừ giá cả xa xỉ còn đi theo mình chinh chiến hai ba năm rồi, tình thâm ý trọng. Rồi sau đó, Lương Hữu Tề lại mò điện thoại di động lên, định dùng vật tổn thất nhỏ này để phát tiết uất ức tích tụ trong lòng, nhưng vào lúc này, điện thoại di động lại vang lên, hơn nữa, cuộc điện thoại này còn là Giang Tiêu gọi tới.
"Hữu Tề, chúng ta gặp mặt đi." Giọng nói Giang Tiêu còn dịu dàng hơn ánh mắt.
"Gặp, gặp, lập tức gặp, lập tức gặp, ở nơi nào?" Lương Hữu Tề lập tức cho là tường trắng trước mặt mình càng động lòng người hơn trời xanh mây trắng.
Ngón trỏ của Lương Hữu Tề chết lặng vuốt ve lên ròng rọc trên con chuột, cho Hách Tuấn xem sơ đồ lắp đặt thiết bị cậu ta thiết kế không biết bao nhiêu lần mà Hách Tuấn vẫn tuyệt vọng ôm đầu: "Lương đại thiết kế sư, cộng thêm lần này là tôi đã nói mười tám lần rồi, đồ trang trí trên trần phòng ngủ không cần khắc hoa, cách thức Châu Âu kiểu Trung Quốc cũng không được. Phòng bếp cậu không cần làm thành kiểu mở, Vân Na có đứa bé, tôi không thể để cho khói dầu bay ra ngoài. Còn nữa, còn có trọng yếu nhất, tường phòng làm việc tôi muốn màu trắng, cậu đừng cho tôi trời xanh mây trắng cái gì, cậu chê thời gian tôi và Vân Na bay trên trời quá ngắn sao? Để cho chúng tôi về đến nhà vẫn tiếp tục bay lượn?"
"Được." Lương Hữu Tề chậm rãi gật đầu: "Tôi sửa."
Hách Tuấn xoắn tóc của mình lại: "Ai, ai biết lần sau cậu lại đổi cho tôi cái gì, cậu đồng ý với tôi, ngàn vạn lần đừng đổi trời xanh mây trắng thành bầu trời đêm đầy sao, cậu hãy nghe cho kỹ, tôi muốn (di.da,l.qy,do) tường trắng, tường trắng sạch bóng."
"Bầu trời đêm?" Lương Hữu Tề nháy mắt một cái: "Ý kiến hay."
Hách Tuấn gần như sùi bọt mép: "Lương đại thiết kế sư, cậu đây là ép tôi xào cậu như cá mực sao?"
"Tại sao?" Ánh mắt Lương Hữu Tề mông lung: "Anh biết không? Trong cuộc so tài trang hoàng lần này của “Trái phải địa sản”, tôi dùng năm phần công lực đã đánh vào trận chung kết, mà anh, lại muốn xào tôi như cá mực?"
"Em trai tốt của tôi ơi," Hách Tuấn xoay bả vai Lương Hữu Tề qua: "Tôi biết rõ cậu có tài hoa, tài hoa hơn người, nhưng là, phong cách thiết kế của cậu không thích hợp với tôi."
"Không thích hợp, không thích hợp," Lương Hữu Tề vung tay Hách Tuấn ra: "Lại là không thích hợp. Mẹ nó, Lương Hữu Tề tôi dứt khoát đổi tên thành không thích hợp."
Hách Tuấn thỏa hiệp: "Cậu, cậu đừng kích động mà, được được được, trời xanh mây trắng thì trời xanh mây trắng đi, cứ để cho tôi và Vân Na dâng hiến đời này cho bầu trời đi."
Lương Hữu Tề xụi lơ: "Anh đi trước đi, tôi tôn trọng ý kiến, tường trắng."
Không thích hợp, không thích hợp, Lương Hữu Tề tự lẩm bẩm. Đinh Lạc Lạc nói cậu ta và Giang Tiêu không thích hợp, nói cái gì mà không thích hợp thì không nên ở chung một chỗ, thối lắm, yêu nhau thì nên ở chung một chỗ, quản cái gì thích hợp không thích hợp. Lương Hữu Tề một phen gạt con chuột, ném lên trên ván cửa, nhưng là, nhưng là, Giang Tiêu thật sự yêu mình sao? Giang Tiêu và mình thật sự yêu nhau sao? Tại sao sau đôi mắt dịu dàng của cô ấy lại là một trái tim tuyệt tình chứ? Tại sao đối mặt với cố chấp của mình, lựa chọn của cô ấy cũng là bỏ mặc?
Lương Hữu Tề vèo phát đứng lên, nhặt laptop trước mặt lên muốn đập xuống đất, sau đó, cậu ta lại đúng lúc khôi phục lại lý trí, đắn đo gắng sức đặt máy vi tính trở lại trên mặt bàn, nghĩ thầm, máy quả táo này (lqd) ngoại trừ giá cả xa xỉ còn đi theo mình chinh chiến hai ba năm rồi, tình thâm ý trọng. Rồi sau đó, Lương Hữu Tề lại mò điện thoại di động lên, định dùng vật tổn thất nhỏ này để phát tiết uất ức tích tụ trong lòng, nhưng vào lúc này, điện thoại di động lại vang lên, hơn nữa, cuộc điện thoại này còn là Giang Tiêu gọi tới.
"Hữu Tề, chúng ta gặp mặt đi." Giọng nói Giang Tiêu còn dịu dàng hơn ánh mắt.
"Gặp, gặp, lập tức gặp, lập tức gặp, ở nơi nào?" Lương Hữu Tề lập tức cho là tường trắng trước mặt mình càng động lòng người hơn trời xanh mây trắng.
Tác giả :
Đường Hân Điềm