Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 57: Hai con cơ VS cơ bụng
Edit: Thanh Hưng
"Diệu kế" của Nguyên Vi rốt cuộc cũng thấy hiệu quả, nói cách khác, hình ảnh Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương đi chung rốt cuộc cũng lọt vào mắt Tả Sâm. Mà một cái từ từ đường dài, đi ước chừng sáu ngày.
Sáu ngày rồi, Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương đã tản bộ sáu ngày ở "Thiên Viên". Hai người xấu hổ này đã từ ban đầu yên tĩnh không nói, quen biết đến có thể nói chuyện với nhau những chuyện linh tinh, ví như, hiện tại có chút nóng, đúng thế, ngày mai thật giống như có mưa, thế ư, mọi việc như thế. Mà Nguyên Vi đâu rồi, cô cũng đã từ từ có thói quen vừa giám thị hai người kia, vừa sắp xếp tình tiết tiểu thuyết rồi. Ngày thứ năm kết thúc công việc thì Đinh Lạc Lạc cho Nguyên Vi một cái tạm biệt: "Ngày mai các cậu đừng đến nữa, tớ thấy, anh ấy sẽ không trở về đâu. Cám ơn ý tốt của các cậu." Nguyên Vi cũng ít nhiều mất đi lòng tin: "Ngày mai là ngày cuối cùng đi."
Mà đúng một ngày cuối cùng này, Tả Sâm trở lại, bởi vì anh càng ngày càng lo lắng hơn lo sợ: Đinh Lạc Lạc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Trúng độc khí than, đột phát viêm ruột thừa, còn là nguồn suối sáng tác khô kiệt dẫn đến cô tức giận bỏ mình? Nếu không, kẹo mè xửng như cô thế nào đột nhiên trở nên nhẹ nhàng mà sung sướng, không bám người cơ chứ?
Tả Sâm dừng xe xong, vừa mới đẩy cửa xe ra, Đinh Lạc Lạc đã rơi vào mi mắt của anh. Anh cắn răng nghiến lợi lầu bầu một câu: "Kẹo mè xửng quả nhiên là kẹo mè xửng." Chỉ là, cô dính lên người khác. Lúc này Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương, tình hữu nghị mới vừa lại lên một độ cao mới: bọn họ đã từ thời tiết, đàm luận đến Nguyên Vi. "Cậu ấy luôn gọi tôi là “Lạc Đà”." Đinh Lạc Lạc nói như vậy. "Xem ra cô ấy là một nhà động vật học." Trịnh Âu Dương đáp lại như vậy. "Hả?" "Bởi vì cô ấy luôn gọi tôi là “Oh, dê”." Cứ như vậy, Lạc Đà và dê song song buồn cười, nhưng ngại vì vụng trộm Nguyên Vi nên bọn họ buồn cười mà không dám cười, kìm nén đến hồng nhiễm hai gò má.
Tả Sâm thở mạnh như xe lửa nhỏ: đôi cẩu nam nữ này, vụng trộm tới trên địa bàn của tôi rồi hả?
Chỉ là, giận thì giận, Tả Sâm lại lẩm bẩm "Lùi một bước trời cao biển rộng" lui xuống. Mà sở dĩ anh không giống lần trước đánh Trương Gia Minh mà đánh Trịnh Âu Dương là bởi vì anh không có cách nào bỏ qua hai con cơ của Trịnh Âu Dương. Oa, một khối lớn như vậy, gần như to bằng đầu của tiểu nói lắp rồi. Tả Sâm nhìn lại cánh tay thon dài có thừa, cường tráng chưa đủ của mình một chút, nghĩ thầm "Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng" thôi.
Đinh Lạc Lạc nhìn bóng lưng Nguyên Vi và Trịnh Âu Dương rời đi thật lâu, mới từng bước một than thở lên lầu: Ai, mình nên làm gì với Tả Sâm đây? Không thể gọi điện thoại cho anh, không thể tìm anh, mà chờ anh thì phải chờ tới chờ lúc nào đây? Mà Tả Sâm, lập tức cho cô đáp án.
Đinh Lạc Lạc vừa mở cửa, lại bị hù đến mức ném chìa khóa đi, bởi vì trước mặt cô, Tả Sâm đang bắt chéo hai chân, thản nhiên ngồi ở trên ghế sa lon của cô. Mà gian phòng của cô giống như bị người ta cướp sạch: toàn bộ hộc tủ và ngăn kéo mở rộng ra, sách báo và quần áo đồ dùng hàng ngày giống như trải qua lễ rửa tội Long Quyển Phong, có trên mặt đất, có nửa treo ngược ở trên giường. Chỉ là, Đinh Lạc Lạc đối với cái này làm như không thấy, chạy thẳng tới trước mặt Tả Sâm: "Anh, anh sao lại ở chỗ này nha?" "Đây là nhà bạn gái anh, vì sao anh không thể ở chỗ này?" Tả Sâm lẽ thẳng khí hùng, may mắn kẻ cơ bắp ở lầu dưới đó cũng không đi theo Đinh Lạc Lạc lên lầu. Anh mới vừa một mực vận số: nếu như anh ta dám đi lên, mình sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh ta.
"Bạn gái?" Đinh Lạc Lạc vừa lặp lại, vừa hai mắt đẫm lệ: "Có người đối xử với bạn gái như thế sao? Anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, không muốn thì lập tức biến mất khỏi thế gian. Bạn gái như vậy, em không muốn làm."
"Anh bốc hơi lúc nào? Mấy ngày nay em có điện thoại cho anh sao, có đi tìm anh sao? Tìm cũng không tìm, đã nói không tìm được?" Tả Sâm yên bình hai chân, hai tay chống ở trên đầu gối, yêu can trực đĩnh đĩnh.
"Em nào dám tìm anh à? Mỗi lần em tìm anh, anh đều phát giận." Đinh Lạc Lạc nín nhịn uất ức mấy ngày, đã sớm tăng lên nhiều lần.
"Cho nên em cũng không tìm? Cho nên em hồng hạnh xuất tường? Em nói xem, cái tên ngũ đại tam thô mọi rợ đó tốt hơn anh chỗ nào?" Vừa nói, Tả Sâm vừa đứng thẳng người, cởi áo sơ mi xuống: "Nếu em ưa thích bắp thịt, anh cũng có mà, xem một chút, cơ bụng."
Lần này, Đinh Lạc Lạc nở hoa rồi. Cơ bụng? Nơi nào vậy? Này nhiều nhất cũng chỉ là khối thịt gầy gò. Trừ lần đó ra, Đinh Lạc Lạc theo lý luận của Nguyên Vi phỏng đoán, Tả Sâm này, đúng là thích mình thôi. Nhìn anh để lộ cái cơ bụng tức cười này, nên tính là biểu hiện "Ghen tỵ" thôi.
"Diệu kế" của Nguyên Vi rốt cuộc cũng thấy hiệu quả, nói cách khác, hình ảnh Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương đi chung rốt cuộc cũng lọt vào mắt Tả Sâm. Mà một cái từ từ đường dài, đi ước chừng sáu ngày.
Sáu ngày rồi, Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương đã tản bộ sáu ngày ở "Thiên Viên". Hai người xấu hổ này đã từ ban đầu yên tĩnh không nói, quen biết đến có thể nói chuyện với nhau những chuyện linh tinh, ví như, hiện tại có chút nóng, đúng thế, ngày mai thật giống như có mưa, thế ư, mọi việc như thế. Mà Nguyên Vi đâu rồi, cô cũng đã từ từ có thói quen vừa giám thị hai người kia, vừa sắp xếp tình tiết tiểu thuyết rồi. Ngày thứ năm kết thúc công việc thì Đinh Lạc Lạc cho Nguyên Vi một cái tạm biệt: "Ngày mai các cậu đừng đến nữa, tớ thấy, anh ấy sẽ không trở về đâu. Cám ơn ý tốt của các cậu." Nguyên Vi cũng ít nhiều mất đi lòng tin: "Ngày mai là ngày cuối cùng đi."
Mà đúng một ngày cuối cùng này, Tả Sâm trở lại, bởi vì anh càng ngày càng lo lắng hơn lo sợ: Đinh Lạc Lạc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Trúng độc khí than, đột phát viêm ruột thừa, còn là nguồn suối sáng tác khô kiệt dẫn đến cô tức giận bỏ mình? Nếu không, kẹo mè xửng như cô thế nào đột nhiên trở nên nhẹ nhàng mà sung sướng, không bám người cơ chứ?
Tả Sâm dừng xe xong, vừa mới đẩy cửa xe ra, Đinh Lạc Lạc đã rơi vào mi mắt của anh. Anh cắn răng nghiến lợi lầu bầu một câu: "Kẹo mè xửng quả nhiên là kẹo mè xửng." Chỉ là, cô dính lên người khác. Lúc này Đinh Lạc Lạc và Trịnh Âu Dương, tình hữu nghị mới vừa lại lên một độ cao mới: bọn họ đã từ thời tiết, đàm luận đến Nguyên Vi. "Cậu ấy luôn gọi tôi là “Lạc Đà”." Đinh Lạc Lạc nói như vậy. "Xem ra cô ấy là một nhà động vật học." Trịnh Âu Dương đáp lại như vậy. "Hả?" "Bởi vì cô ấy luôn gọi tôi là “Oh, dê”." Cứ như vậy, Lạc Đà và dê song song buồn cười, nhưng ngại vì vụng trộm Nguyên Vi nên bọn họ buồn cười mà không dám cười, kìm nén đến hồng nhiễm hai gò má.
Tả Sâm thở mạnh như xe lửa nhỏ: đôi cẩu nam nữ này, vụng trộm tới trên địa bàn của tôi rồi hả?
Chỉ là, giận thì giận, Tả Sâm lại lẩm bẩm "Lùi một bước trời cao biển rộng" lui xuống. Mà sở dĩ anh không giống lần trước đánh Trương Gia Minh mà đánh Trịnh Âu Dương là bởi vì anh không có cách nào bỏ qua hai con cơ của Trịnh Âu Dương. Oa, một khối lớn như vậy, gần như to bằng đầu của tiểu nói lắp rồi. Tả Sâm nhìn lại cánh tay thon dài có thừa, cường tráng chưa đủ của mình một chút, nghĩ thầm "Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng" thôi.
Đinh Lạc Lạc nhìn bóng lưng Nguyên Vi và Trịnh Âu Dương rời đi thật lâu, mới từng bước một than thở lên lầu: Ai, mình nên làm gì với Tả Sâm đây? Không thể gọi điện thoại cho anh, không thể tìm anh, mà chờ anh thì phải chờ tới chờ lúc nào đây? Mà Tả Sâm, lập tức cho cô đáp án.
Đinh Lạc Lạc vừa mở cửa, lại bị hù đến mức ném chìa khóa đi, bởi vì trước mặt cô, Tả Sâm đang bắt chéo hai chân, thản nhiên ngồi ở trên ghế sa lon của cô. Mà gian phòng của cô giống như bị người ta cướp sạch: toàn bộ hộc tủ và ngăn kéo mở rộng ra, sách báo và quần áo đồ dùng hàng ngày giống như trải qua lễ rửa tội Long Quyển Phong, có trên mặt đất, có nửa treo ngược ở trên giường. Chỉ là, Đinh Lạc Lạc đối với cái này làm như không thấy, chạy thẳng tới trước mặt Tả Sâm: "Anh, anh sao lại ở chỗ này nha?" "Đây là nhà bạn gái anh, vì sao anh không thể ở chỗ này?" Tả Sâm lẽ thẳng khí hùng, may mắn kẻ cơ bắp ở lầu dưới đó cũng không đi theo Đinh Lạc Lạc lên lầu. Anh mới vừa một mực vận số: nếu như anh ta dám đi lên, mình sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh ta.
"Bạn gái?" Đinh Lạc Lạc vừa lặp lại, vừa hai mắt đẫm lệ: "Có người đối xử với bạn gái như thế sao? Anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, không muốn thì lập tức biến mất khỏi thế gian. Bạn gái như vậy, em không muốn làm."
"Anh bốc hơi lúc nào? Mấy ngày nay em có điện thoại cho anh sao, có đi tìm anh sao? Tìm cũng không tìm, đã nói không tìm được?" Tả Sâm yên bình hai chân, hai tay chống ở trên đầu gối, yêu can trực đĩnh đĩnh.
"Em nào dám tìm anh à? Mỗi lần em tìm anh, anh đều phát giận." Đinh Lạc Lạc nín nhịn uất ức mấy ngày, đã sớm tăng lên nhiều lần.
"Cho nên em cũng không tìm? Cho nên em hồng hạnh xuất tường? Em nói xem, cái tên ngũ đại tam thô mọi rợ đó tốt hơn anh chỗ nào?" Vừa nói, Tả Sâm vừa đứng thẳng người, cởi áo sơ mi xuống: "Nếu em ưa thích bắp thịt, anh cũng có mà, xem một chút, cơ bụng."
Lần này, Đinh Lạc Lạc nở hoa rồi. Cơ bụng? Nơi nào vậy? Này nhiều nhất cũng chỉ là khối thịt gầy gò. Trừ lần đó ra, Đinh Lạc Lạc theo lý luận của Nguyên Vi phỏng đoán, Tả Sâm này, đúng là thích mình thôi. Nhìn anh để lộ cái cơ bụng tức cười này, nên tính là biểu hiện "Ghen tỵ" thôi.
Tác giả :
Đường Hân Điềm