Nghiêng Người Gặp Định Mệnh
Chương 100: Tất cả đã kết thúc
Edit: Thanh Hưng
Đứng trong đội ngũ xếp hàng chờ ngồi Ma Thiên Luân, Tả Sâm thì thầm với Đinh Lạc Lạc: "Buổi trưa hôm nay ba anh tìm anh cùng ăn cơm, thái độ ôn hòa." "Hả? Nói những gì?" Đinh Lạc Lạc cẩn thận hỏi.
"Thật ra cũng không nói chuyện gì, một chút chuyện công việc." Tả Sâm nhún nhún vai: "Nhưng mà ông ấy không công kích em, cũng không liên tục nói Môi Môi Môi Môi nữa anh đã cám ơn trời đất rồi."
"Ừ, mọi việc đều đã qua, trước mắt tình cảnh của chúng ta là càng lúc càng tốt, không phải sao? Ba anh ông ấy đồng ý thì em cũng càng lúc càng có hy vọng, không phải sao?" Đinh Lạc Lạc gần như là kích động.
"Đúng vậy. Đúng vậy." Tả Sâm ôm Đinh Lạc Lạc ở trong khuỷu tay: "Thật không biết ông ấy bị em cho uống thuốc mê gì, xem ra đàn ông nhà họ Tả bọn anh nhất định phải để cho em thu phục. Nhưng mà anh nghĩ, cứ (di.da.l.qy.do) cho ông ấy thêm chút thời gian nữa đi, để cho ông ấy cam tâm tình nguyện hiểu em, dục tốc tắc bất đạt."
"Ừ," Đinh Lạc Lạc đặt tay lên lồng ngực Tả Sâm: "Còn nữa, em nghĩ, anh nên ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn. Em thấy, mặc dù ông ấy quật cường, nhưng lại càng cô đơn hơn, có lẽ, sở dĩ ông ấy bài xích em như vậy cũng là bởi vì ông ấy sợ em cướp anh đi, ông ấy sợ mất đi anh. Sâm, anh là tài sản ông ấy trân quý nhất."
Tả Sâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ôm Đinh Lạc Lạc càng chặt hơn.
"Ông chủ, ông chủ, mau lên đi." Giọng nói cao vút của Sally làm Tả Sâm tỉnh lại khỏi phút trầm tư. Cô ấy đã một cước nhảy lên buồng xe Ma Thiên Luân, đang vung cánh tay hô to.
"À, tôi và Lạc Lạc ngồi toa kế tiếp." Tả Sâm kéo Đinh Lạc Lạc đang có ý đồ lên xe lại.
"Lương Hữu Tề, vậy cậu nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Sally lại đưa cổ ra gọi Lương Hữu Tề đang đứng cuối cùng, Ma Thiên Luân này cũng không đợi người đâu.
"Tôi, tôi cũng ngồi toa kế tiếp." Lương Hữu Tề thủy chung liếc Giang Tiêu, cậu ta cũng không tính ngồi chung với Sally trong một buồng xe nhỏ cùng nhau thưởng thức ánh trăng kiều diễm cùng với đèn đóm rực rỡ.
Vì vậy, nhân viên làm việc đẩy Sally vào buồng xe, sau đó bành bạch hai tiếng đóng cửa khóa lại. Cả người Sally dính vào trên kính thủy tinh: "Các người cũng quá độc ác rồi, đoạn đường dài đằng đẵng này, các người muốn tôi chết ngộp à. Ông chủ, rốt cuộc tại sao anh lại gọi tôi tới hả? Bốn người các người vừa đủ hai đôi, tôi còn đi theo làm gì? Tức chết tôi rồi."
Tả Sâm không hề xấu hổ kéo Lạc Lạc leo lên khoang xe tiếp theo, sau đó lúc Giang Tiêu theo đuôi thì nhanh nhẹn duỗi một cánh tay: "Đã đầy khách, vị khách này, đi khoang xe sau đi." Giang Tiêu không phục: "Còn có thể ngồi sáu người đấy, sao lại đầy khách rồi cơ chứ?" Tả Sâm làm động tác vái lạy: "Bạn gái cũ của Lương Hữu Tề, làm ơn làm phước, đừng phá hư lần hẹn hò khó có được của tôi và Lạc Lạc."
Vì vậy, rốt cuộc Giang Tiêu và Lương Hữu Tề cũng chuyển sang một thế giới hai người khác. "Đây không phải là kế hoạch của anh, anh không biết em sẽ đến." Buồng xe đã rời khỏi mặt đất, không khí trong đó hình như càng lúc càng mỏng manh, Lương Hữu Tề không thể không phá vỡ lúng túng trầm mặc trước. "Tôi biết rõ," Giang Tiêu trước sau như một nhu hòa: "Hơn nữa, tôi rất vui vì có thể gặp lại cậu." "Anh, anh cũng rất vui." Lương Hữu Tề cắn lưỡi nói. Tình yêu tới như thủy triều lên, đi như thuỷ triều xuống, hôm nay còn có thể ấp ấp ôm ôm, anh anh em em, ngày mai lại chỉ có thể gật đầu một cái, gửi lời thăm hỏi thôi.
"Nhà của em ở phía đó." Lương Hữu Tề thấy Giang Tiêu thủy chung nhìn chăm chú vào một phương hướng, dùng khẳng định giọng điệu hỏi.
"Đó đã không phải là nhà, chỉ là phòng ốc trống rỗng mà thôi. Hữu Tề, tôi đã nhận được trừng phạt."
"Tất cả đều chỉ là tạm thời, rồi cũng sẽ tốt thôi. Tựa như Ma Thiên Luân này, lên được cao hơn nữa, đi được xa hơn nữa, vẫn sẽ trở lại vị trí ban đầu. Giang Tiêu, có lẽ em nhất định không phải của anh, nhưng chúng ta gặp nhau, em cho anh một đoạn hồi ức, không có em, có lẽ anh hoàn toàn sẽ không giành được giải thưởng trong cuộc so tài trang hoàng lần này, cho nên, em trả lại cho anh một tiền đồ huy hoàng. Chỉ là quan hệ của chúng ta lại trở về vị trí ban đầu, không làm bạn bè, làm người xa lạ, đối với anh và em đều tốt. Về phần anh ta, nếu như anh ta nhất định thuộc về em, vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ về nhà."
"Hữu Tề, cậu trưởng thành rồi."
"Đúng vậy." Lương Hữu Tề kéo dài giọng than thở: "Trưởng thành thật là một quá trình cực khổ."
***
Quá trình cạnh tranh mảnh đất Đông Giao đã kết thúc, cuối cùng, nó do "Vạn Tượng địa sản" dùng giá cao chín trăm sáu mươi triệu nguyên lấy được trong tiếng thổn thức của mọi người. Trong buổi đấu giá, Chu Kiều mắt thấy bảng đấu giá "Trái phải địa sản" bên Tả Sâm ra hiệu giơ lại giơ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tạch tạch rơi thẳng xuống dưới. Sau buổi đấu giá, Tả Sâm nhanh nhẹn rời chỗ, tiến lên bắt tay với người phụ trách "Vạn Tượng địa sản" bày tỏ chúc mừng. Đương nhiên Tô Mộc cũng ở đó, Tả Sâm đến gần anh ta: "Quả nhiên vẫn là “Vạn Tượng” các anh tài đại khí thô, tiểu nhân cam bái hạ phong rồi."
Tô Mộc hai má cứng ngắc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi: "Thừa nhận rồi."
Trên đường trở về "Trái phải địa sản", lòng Chu Kiều vẫn còn sợ hãi: "Hôm nay anh quá mất khống chế rồi." Tả Sâm gọi điện thoại về công ty, dặn dò Sally: "Cho các đồng nghiệp đi uống, tôi mời." Cúp điện thoại, Tả Sâm mới trả lời Chu Kiều: "Có gì không ổn sao?"
"Ngộ nhỡ Vạn Tượng bỏ qua, anh đi nơi nào xoay sở chín trăm bốn mươi triệu?"
"Bọn họ sẽ không buông tha. Bởi vì mảnh đất kia đáng giá."
"Cái này quá mạo hiểm."
"Đừng có mà lèo nhèo, sự thật đã định, mảnh đất kia thuộc về Vạn Tượng. Tôi cũng chỉ là để cho bọn họ ra một giá tiền (l^q^d) lớn mà thôi." Tả Sâm chuyển tầm mắt từ ngoài cửa xe lên trên mặt Chu Kiều: "Cô lại nói thêm gì nữa, tôi sẽ cho cô là người của “Vạn Tượng” đấy."
"Tối nay muốn tới chỗ của tôi không?" Chu Kiều tránh ánh mắt Tả Sâm, dùng chân vuốt ve chân Tả Sâm.
"Không, tôi cải tà quy chính." Tả Sâm cười đến rực rỡ: "Đi chọn trang sức đi, tôi đưa tặng cô, coi như là ăn mừng thắng lợi hôm nay, cũng coi như là quà tạm biệt."
Chu Kiều chợt cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, mà sét này mặc dù không đến nỗi tổn thương lông tóc của cô ta, nhưng cũng đủ để dọa cô ta giật mình. Cô ta không thương Tả Sâm, ít nhất, sẽ không yêu đến vì anh mà hy sinh cái gì, cô ta cũng chỉ là thích anh, thích cùng anh gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, thích tiền của anh cùng với anh ra tay hào phóng. Chỉ là cô ta chưa bao giờ nghĩ tới Tả Sâm sẽ tạm biệt cô ta, ít nhất không ngờ lại nhanh như vậy, dù sao cô ta tự nhận là một người phụ nữ làm cho đàn ông bớt lo, là điển hình của loại mà Tả Sâm thưởng thức. Còn chân chính dọa được Chu Kiều, là hai chữ "Ăn mừng" trong miệng Tả Sâm. Ăn mừng? Rõ ràng là "Trái phải địa sản" đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực, kết quả tay không mà về, vậy tại sao lại ăn mừng?
***
Nhân khí của Đinh Lạc Lạc càng ngày càng vượng, trước mặt Đinh Lạc Lạc, lưng chủ biên Diêu gần như cong thành con tôm: "Ai nha Lạc Lạc, trang báo này của chúng ta phải dựa vào cô chống đỡ, cô tuyệt đối đừng đầu quân cho nhà khác nha, chuyện vong ân phụ nghĩa qua sông rút cầu, cô tuyệt đối đừng làm đấy."
Đứng trong đội ngũ xếp hàng chờ ngồi Ma Thiên Luân, Tả Sâm thì thầm với Đinh Lạc Lạc: "Buổi trưa hôm nay ba anh tìm anh cùng ăn cơm, thái độ ôn hòa." "Hả? Nói những gì?" Đinh Lạc Lạc cẩn thận hỏi.
"Thật ra cũng không nói chuyện gì, một chút chuyện công việc." Tả Sâm nhún nhún vai: "Nhưng mà ông ấy không công kích em, cũng không liên tục nói Môi Môi Môi Môi nữa anh đã cám ơn trời đất rồi."
"Ừ, mọi việc đều đã qua, trước mắt tình cảnh của chúng ta là càng lúc càng tốt, không phải sao? Ba anh ông ấy đồng ý thì em cũng càng lúc càng có hy vọng, không phải sao?" Đinh Lạc Lạc gần như là kích động.
"Đúng vậy. Đúng vậy." Tả Sâm ôm Đinh Lạc Lạc ở trong khuỷu tay: "Thật không biết ông ấy bị em cho uống thuốc mê gì, xem ra đàn ông nhà họ Tả bọn anh nhất định phải để cho em thu phục. Nhưng mà anh nghĩ, cứ (di.da.l.qy.do) cho ông ấy thêm chút thời gian nữa đi, để cho ông ấy cam tâm tình nguyện hiểu em, dục tốc tắc bất đạt."
"Ừ," Đinh Lạc Lạc đặt tay lên lồng ngực Tả Sâm: "Còn nữa, em nghĩ, anh nên ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn. Em thấy, mặc dù ông ấy quật cường, nhưng lại càng cô đơn hơn, có lẽ, sở dĩ ông ấy bài xích em như vậy cũng là bởi vì ông ấy sợ em cướp anh đi, ông ấy sợ mất đi anh. Sâm, anh là tài sản ông ấy trân quý nhất."
Tả Sâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ôm Đinh Lạc Lạc càng chặt hơn.
"Ông chủ, ông chủ, mau lên đi." Giọng nói cao vút của Sally làm Tả Sâm tỉnh lại khỏi phút trầm tư. Cô ấy đã một cước nhảy lên buồng xe Ma Thiên Luân, đang vung cánh tay hô to.
"À, tôi và Lạc Lạc ngồi toa kế tiếp." Tả Sâm kéo Đinh Lạc Lạc đang có ý đồ lên xe lại.
"Lương Hữu Tề, vậy cậu nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Sally lại đưa cổ ra gọi Lương Hữu Tề đang đứng cuối cùng, Ma Thiên Luân này cũng không đợi người đâu.
"Tôi, tôi cũng ngồi toa kế tiếp." Lương Hữu Tề thủy chung liếc Giang Tiêu, cậu ta cũng không tính ngồi chung với Sally trong một buồng xe nhỏ cùng nhau thưởng thức ánh trăng kiều diễm cùng với đèn đóm rực rỡ.
Vì vậy, nhân viên làm việc đẩy Sally vào buồng xe, sau đó bành bạch hai tiếng đóng cửa khóa lại. Cả người Sally dính vào trên kính thủy tinh: "Các người cũng quá độc ác rồi, đoạn đường dài đằng đẵng này, các người muốn tôi chết ngộp à. Ông chủ, rốt cuộc tại sao anh lại gọi tôi tới hả? Bốn người các người vừa đủ hai đôi, tôi còn đi theo làm gì? Tức chết tôi rồi."
Tả Sâm không hề xấu hổ kéo Lạc Lạc leo lên khoang xe tiếp theo, sau đó lúc Giang Tiêu theo đuôi thì nhanh nhẹn duỗi một cánh tay: "Đã đầy khách, vị khách này, đi khoang xe sau đi." Giang Tiêu không phục: "Còn có thể ngồi sáu người đấy, sao lại đầy khách rồi cơ chứ?" Tả Sâm làm động tác vái lạy: "Bạn gái cũ của Lương Hữu Tề, làm ơn làm phước, đừng phá hư lần hẹn hò khó có được của tôi và Lạc Lạc."
Vì vậy, rốt cuộc Giang Tiêu và Lương Hữu Tề cũng chuyển sang một thế giới hai người khác. "Đây không phải là kế hoạch của anh, anh không biết em sẽ đến." Buồng xe đã rời khỏi mặt đất, không khí trong đó hình như càng lúc càng mỏng manh, Lương Hữu Tề không thể không phá vỡ lúng túng trầm mặc trước. "Tôi biết rõ," Giang Tiêu trước sau như một nhu hòa: "Hơn nữa, tôi rất vui vì có thể gặp lại cậu." "Anh, anh cũng rất vui." Lương Hữu Tề cắn lưỡi nói. Tình yêu tới như thủy triều lên, đi như thuỷ triều xuống, hôm nay còn có thể ấp ấp ôm ôm, anh anh em em, ngày mai lại chỉ có thể gật đầu một cái, gửi lời thăm hỏi thôi.
"Nhà của em ở phía đó." Lương Hữu Tề thấy Giang Tiêu thủy chung nhìn chăm chú vào một phương hướng, dùng khẳng định giọng điệu hỏi.
"Đó đã không phải là nhà, chỉ là phòng ốc trống rỗng mà thôi. Hữu Tề, tôi đã nhận được trừng phạt."
"Tất cả đều chỉ là tạm thời, rồi cũng sẽ tốt thôi. Tựa như Ma Thiên Luân này, lên được cao hơn nữa, đi được xa hơn nữa, vẫn sẽ trở lại vị trí ban đầu. Giang Tiêu, có lẽ em nhất định không phải của anh, nhưng chúng ta gặp nhau, em cho anh một đoạn hồi ức, không có em, có lẽ anh hoàn toàn sẽ không giành được giải thưởng trong cuộc so tài trang hoàng lần này, cho nên, em trả lại cho anh một tiền đồ huy hoàng. Chỉ là quan hệ của chúng ta lại trở về vị trí ban đầu, không làm bạn bè, làm người xa lạ, đối với anh và em đều tốt. Về phần anh ta, nếu như anh ta nhất định thuộc về em, vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ về nhà."
"Hữu Tề, cậu trưởng thành rồi."
"Đúng vậy." Lương Hữu Tề kéo dài giọng than thở: "Trưởng thành thật là một quá trình cực khổ."
***
Quá trình cạnh tranh mảnh đất Đông Giao đã kết thúc, cuối cùng, nó do "Vạn Tượng địa sản" dùng giá cao chín trăm sáu mươi triệu nguyên lấy được trong tiếng thổn thức của mọi người. Trong buổi đấu giá, Chu Kiều mắt thấy bảng đấu giá "Trái phải địa sản" bên Tả Sâm ra hiệu giơ lại giơ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tạch tạch rơi thẳng xuống dưới. Sau buổi đấu giá, Tả Sâm nhanh nhẹn rời chỗ, tiến lên bắt tay với người phụ trách "Vạn Tượng địa sản" bày tỏ chúc mừng. Đương nhiên Tô Mộc cũng ở đó, Tả Sâm đến gần anh ta: "Quả nhiên vẫn là “Vạn Tượng” các anh tài đại khí thô, tiểu nhân cam bái hạ phong rồi."
Tô Mộc hai má cứng ngắc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi: "Thừa nhận rồi."
Trên đường trở về "Trái phải địa sản", lòng Chu Kiều vẫn còn sợ hãi: "Hôm nay anh quá mất khống chế rồi." Tả Sâm gọi điện thoại về công ty, dặn dò Sally: "Cho các đồng nghiệp đi uống, tôi mời." Cúp điện thoại, Tả Sâm mới trả lời Chu Kiều: "Có gì không ổn sao?"
"Ngộ nhỡ Vạn Tượng bỏ qua, anh đi nơi nào xoay sở chín trăm bốn mươi triệu?"
"Bọn họ sẽ không buông tha. Bởi vì mảnh đất kia đáng giá."
"Cái này quá mạo hiểm."
"Đừng có mà lèo nhèo, sự thật đã định, mảnh đất kia thuộc về Vạn Tượng. Tôi cũng chỉ là để cho bọn họ ra một giá tiền (l^q^d) lớn mà thôi." Tả Sâm chuyển tầm mắt từ ngoài cửa xe lên trên mặt Chu Kiều: "Cô lại nói thêm gì nữa, tôi sẽ cho cô là người của “Vạn Tượng” đấy."
"Tối nay muốn tới chỗ của tôi không?" Chu Kiều tránh ánh mắt Tả Sâm, dùng chân vuốt ve chân Tả Sâm.
"Không, tôi cải tà quy chính." Tả Sâm cười đến rực rỡ: "Đi chọn trang sức đi, tôi đưa tặng cô, coi như là ăn mừng thắng lợi hôm nay, cũng coi như là quà tạm biệt."
Chu Kiều chợt cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, mà sét này mặc dù không đến nỗi tổn thương lông tóc của cô ta, nhưng cũng đủ để dọa cô ta giật mình. Cô ta không thương Tả Sâm, ít nhất, sẽ không yêu đến vì anh mà hy sinh cái gì, cô ta cũng chỉ là thích anh, thích cùng anh gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, thích tiền của anh cùng với anh ra tay hào phóng. Chỉ là cô ta chưa bao giờ nghĩ tới Tả Sâm sẽ tạm biệt cô ta, ít nhất không ngờ lại nhanh như vậy, dù sao cô ta tự nhận là một người phụ nữ làm cho đàn ông bớt lo, là điển hình của loại mà Tả Sâm thưởng thức. Còn chân chính dọa được Chu Kiều, là hai chữ "Ăn mừng" trong miệng Tả Sâm. Ăn mừng? Rõ ràng là "Trái phải địa sản" đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực, kết quả tay không mà về, vậy tại sao lại ăn mừng?
***
Nhân khí của Đinh Lạc Lạc càng ngày càng vượng, trước mặt Đinh Lạc Lạc, lưng chủ biên Diêu gần như cong thành con tôm: "Ai nha Lạc Lạc, trang báo này của chúng ta phải dựa vào cô chống đỡ, cô tuyệt đối đừng đầu quân cho nhà khác nha, chuyện vong ân phụ nghĩa qua sông rút cầu, cô tuyệt đối đừng làm đấy."
Tác giả :
Đường Hân Điềm