Nghiện
Chương 52 Mời gọi đàn ông yêu thương
Editor: Bèo
Ánh đèn phòng ngủ sáng trưng nhưng đã bị tấm màn treo trên giường công chúa ngăn lại một nửa. Khương Nại nằm sấp trên ngực Tạ Lan Thâm, mái tóc dài buông xõa, biểu cảm trên khuôn mặt trắng nõn êm dịu, nhẹ nhàng. Đôi mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn anh không chịu rời.
Tạ Lan Thâm nhắc lại chuyện anh đến Thân Thành vào mùa đông hai năm trước, ủy thác cho Cố Minh Đã đem thư mời gửi đến đoàn đội của cô: "Trước đó xem phim và quảng cáo em đóng anh cũng không thấy có gì thay đổi. Cho đến gặp lại em ở buổi tiệc rượu anh mới cảm thấy em không giống với trước kia... đã trưởng thành rồi".
Tạ Lan Thâm chỉ định nhìn Khương Nại một cái rồi đi, không nghĩ sẽ có tiếp xúc gì với cô.
Sau đó anh gọi cô lên tầng nói vỏn vẹn mấy câu. Lúc rời đi anh chẳng ngờ Khương Nại sẽ đuổi theo, chan chứa mong đợi muốn tiễn anh ra sân bay.
Nhìn đôi mắt đen nhánh long lanh ngậm nước của cô, anh biết mình không thể nào từ chối.
Rất khó mà từ chối, không phải sao?
Khương Nại nghe anh kể lại toàn bộ quá trình, đầu ngón tay di qua di lại trên làn da trước ngực của người đàn ông: "Nếu tối đó em không đến thì sao?"
Với tính cách của cô, nếu như không phải bị lấy mất vai trong bộ phim điện ảnh nên buộc phải đi gặp gỡ phía nhà đầu tư chào hỏi thì chưa chắc cô đã muốn đến.
Như vậy nếu như cô không đến chẳng phải sẽ bỏ lỡ mất Tạ Lan Thâm rồi sao?
Tạ Lan Thâm dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô, dịu dàng cười trầm thấp: "Nếu như em không đi tiệc rượu đó anh sẽ tìm một ngày khác gặp em, xem em sống có tốt hay không".
Khương Nại bị lời này của anh dỗ cho vui vẻ. Vì vậy cho dù mọi chuyện có diễn biến thế nào thì cô và Tạ Lan Thâm thật sự có duyên phận. Từ năm 16 tuổi, ngay cả khi anh tình cờ xem được đoạn video cô múa, lấy nó để giải tỏa áp lực tinh thần thì với cô đây cũng là khởi đầu cho mối duyên phận của hai người.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Khương Nại đã không còn vướng bận ban đầu Tạ Lan Thâm có yêu mình hay không, có chút tình cảm nam nữ nào với cô hay không.
Trước sau cô vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh, cô cũng tin rằng ẩn dưới bộ mặt lạnh lùng xa cách ấy là một sự ấm áp không ai có thể cảm nhận được, chỉ có cô mới may mắn phát hiện được điều ấy.
Nói đến đây Khương Nại liền hỏi anh: "Đại ngôn của Lam Cảnh là anh mượn danh nghĩa của Tạ Lan Tịch cho em đúng không? Còn có cả vai nữ chính trong phim của Đàm Cung. Nếu như không phải có anh đằng sau tác động thì chắc chắn vai diễn là của Dư Nam Sương rồi".
Tạ Lan Thâm thầm thừa nhận, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô: "Anh chỉ muốn em sống tốt một chút".
Trước khi hai người xác định tình yêu, đối với anh, Khương Nại không phải là cô gái bình thường mà anh vươn tay tương trợ. Cô đem lại cho anh niềm vui và an ủi trong thế giới lạnh lẽo, cho ảnh cảm giác tồn tại trong cuộc sống rực rỡ sắc màu.
Chỉ dựa vào điều này, bên ngoài cho dù cô gặp khó khăn gì anh đều sẽ bảo vệ cô một đời.
Khương Nại xót xa cho anh, trong lòng hiểu rõ nếu như hai người không bước được đến ngày hôm nay mà anh lại rất khó để có quan hệ thân mật với người khác. Bên cạnh ngoại trừ có Tạ Lan Tịch bầu bạn thì chắc chắn anh sẽ tự dày vò mình thành một người vật vờ cô độc. Cô tới nắm chặt bàn tay ấm áp của anh, giọng nói giống như từ mũi phát ra: "Anh chỉ muốn em sống tốt mà lại không chịu nghĩ cho bản thân... Nếu như em là người ham tiền tài, chỉ sợ là cả người lẫn gia sản của anh đều bị em lừa sạch sẽ".
Lời này đều là thật. Nếu như cô là người ham danh hám lợi thì cô chỉ cần bám riết lấy Tạ Lan Thâm, ngày ngày thổi mấy câu bên tai anh là được.
Với quyền thế của Tạ Lan Thâm, những đồ trang sức trong biệt thự kia hay tài nguyên cao cấp nhất trong giới giải trí... có thứ gì mà cô không lấy được chứ?
Tạ Lan Thâm đứng ở vị trí cao vời vợi nên mấy thứ vật ngoài thân như này anh càng coi nó nhẹ tựa lông hồng: "Nếu em muốn thì cứ lấy đi là được".
Ở điểm này hai người lại rất ăn ý với nhau. Khương Nại cúi đầu, lặng lẽ nghe âm thanh nhịp tim của anh, thành thật nói: "Tạ Lan Thâm, đời này em chỉ muốn cùng anh trải qua cuộc sống của những cặp vợ chồng bình thường, hoạn nạn bên nhau, sớm tối đến bạc đầu... Chúng ta cũng có thể sẽ cãi nhau".
Tạ Lan Thâm ngắt lại nửa câu sau của cô, giọng điệu trầm thấp chắc chắn hơn bao giờ hết: "Anh sẽ không cãi nhau với em".
Trái tim Khương Nại cảm thấy ngọt ngào như mật, mím môi cười anh: "Làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau?"
"Chúng ta sẽ không".
Tạ Lan Thâm không hề do dự nói ra câu này, từng chữ lọt vào tai càng cảm giác rất mạnh mẽ chắc chắn giống như anh tuyệt đối sẽ tuân thủ. Những đốt ngón tay trắng trẻo thon dài của anh dịu dàng xoa lên khuôn mặt cô: "Nại Nại, đời này anh sẽ dốc hết khả năng để yêu em... muốn yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu".
Từ khi kết hôn đến nay, Khương Nại yêu cầu anh yêu bản thân mình, anh liền đem một tiếng yêu đấy treo trên miệng, nói mãi không thôi.
Mà cô cũng thích nghe người có tính cách trầm lặng khép kín như Tạ Lan Thâm nói những lời yêu đương tình ái những lúc riêng tư.
Khương Nại cảm thấy mãn nguyện, ngẩng đầu tiến lại gần. Giọng nói mang theo sự quyến rũ yêu kiều, muốn anh hôn.
Tạ Lan Thâm phối hợp ôm lấy cô. Bầu không khí nồng đượm tình ái. Chỉ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chạm qua cũng có thể dấy lên sự vui sướng trong lòng. Bàn tay anh men theo xương cánh bướm xinh đẹp, kéo cô dán chặt vào thân thể cường tráng của anh.
Gió không lọt qua tấm màn che, trong chăn rất nóng, đều là nhiệt độ toát ra từ cơ thể hai người.
Sau nửa đêm, Khương Nại đã buồn ngủ. Một bên má áp lên gối không hề nhúc nhích. Đôi lông mày cong vút cụp xuống, khuôn mặt trắng sứ bị một hình bóng che lấp.
Tạ Lan Thâm nghiêng đầu, giữ nguyên tư thế này nhìn cô ngủ rất lâu. Ngoại trừ thời gian vẫn chầm chậm trôi qua thì mọi thứ trong phòng đều hoàn toàn tĩnh lặng.
----------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên