Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 5 - Chương 118: Là ánh trăng hay là sao băng
Thượng nghi báo cáo xong chính sự, Hoàng hậu mới nhìn qua ta. Theo ra dấu của Hầu thượng nghi ta bước ra khỏi hàng, quỳ lạy, miệng nói: “Hôm nay là lần đầu tiên hạ quan đến làm, bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế.”
Hẳn là nói như vậy không sai chứ.
Hoàng hậu lại nhìn ta mỉm cười: “Ngươi miệng thì xưng hạ quan nhưng sao còn mặc quần áo ở nhà? Người mặc quần áo như vậy đứng trước mặt ai gia chỉ có thể tự xưng là dân nữ thôi.”
Hầu thượng nghi vội khom người đáp: “Hồi bẩm nương nương, quần áo của nàng hôm qua hạ quan đã phái người đến Thượng y cục lĩnh, bên kia nói còn chưa làm xong, chắc phải ngày kia mới lấy được.”
Thì ra là thế, ta đang bảo sao các nàng đều thay quan phục rồi mới yết kiến Hoàng hậu mà chỉ có ta là mặc quần áo ở nhà.
Hoàng hậu thở dài rồi nói: “Đều là vì chuyện đánh giặc khiến sức người sức của đều bị vơ vét, dồn hết ra tiền tuyến khiến gạo thóc trong cung đều chẳng còn, đến quần áo thừa cũng không có, phải làm tạm như vậy.”
Lại nói mấy câu buồn bực rồi mới cho ta bình thân.
Lúc này Lí công công cười nói: “Nương nương, đó đâu phải là nguyên nhân. Hàng năm triều đình cho bao nhiêu quân lương cũng đều là con số đó, cũng chưa đến mức phải cắt xén đồ trong cung. Quá nửa là Thượng y cục lười nhác, không chuẩn bị tốt. Hơn nữa mấy năm nay nương nương rất ít khi thêm người, hàng năm Thượng y cục đều ấn theo số lượng định mức để làm, không như bên Tê Hà cung, hai năm mà tăng thêm bao nhiêu người, hàng năm Thượng y cục chuẩn bị quần áo cho bên kia đều nhớ rõ việc đặt mua nhiều một chút để chuẩn bị cho mọi tình huống.”
Lý công công chính là “Tiểu Lý Tử” trong miệng Hầu thương nghi, thực ra hắn cũng là người hơn 30 tuổi lại là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng hậu. Ai thấy hắn đều phải gọi một tiếng “Đại tổng quản.” Cho nên ta đoán, Hầu thượng nghi cũng là người tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, quan hệ rất tốt, có thể gọi hắn là Tiểu Lý Tử, có thể cùng nhau cãi cọ, nói chuyện khả ố mặc kệ mọi thứ thì đúng là biểu hiện của sự thân thiết.
Nhưng vị Lý công công này cũng đúng là lắm chuyện. Hoàng hậu cảm thán chuyện chiến sự có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của dân chúng thậm chí là cả hậu cung mà hắn đã chuyển ngay từ chiến hỏa qua chủ nhân Tê Hà cung kia được. Ta cũng không tin, trong lúc cả nước thắt lưng buộc bụng để trợ giúp tiền tuyến mà còn có nơi sống xa xỉ hơn cả điện Hàm Chương của Hoàng hậu nương nương.
Huống chi chuyện tăng thêm người phục dịch hẳn là do Hoàng hậu nương nương thống nhất an bài, Hoàng hậu nói mới tính chứ sao một cung phi có thể nhận người được?
Hoàng hậu nghe xong lời châm ngòi này, quả nhiên xiết chặt khăn tay, nói: “Tiện nhân kia, mặt thì già nua mà lúc nào cũng phơi ra, cả ngày cứ tìm đủ mọi cách để mê hoặc Hoàng thượng, đòi Hoàng thượng thứ này thứ nọ, sẽ có ngày ta cho bà ta chẳng còn gì cả.”
Ta quay đầu nhìn nhành cây trụi lủi bên ngoài điện. Chiến tranh giữa nữ nhân, bất luận đi đến đâu cũng đều giống nhau, thủ đoạn đại đồng tiểu dị mà cách gọi đối phương cũng giống nhau đến vạn lần.
Lẽ ra, vào cung, có được danh hiệu hậu phi vô cùng tôn quý như vậy, là nhất phẩm nhị phẩm, lôi thân phận ra thì có thể hù chết người, hành động cử chỉ hẳn nên cao nhã, có phong phạm một chút chứ. Nhưng ở đây trách móc nhau thì vẫn là “tiện nhân” này “tiện nhân” nọ.
Giữa nữ nhân với nhau, có thể hạ thấp nhau như vậy, ánh mắt thiển cận như vậy chỉ có thể là tranh giành tình cảm, làm thế nào để được nam nhân coi trọng thì địa vị mới tăng cao.
Thực ra Hoàng hậu nương nương cũng chẳng cần thiết phải tranh giành gì với tần phi này, bà đã bước lên vị trí cao nhất của một nữ nhân rồi. Hoàng thượng cũng rất tốt với bà, không sinh được một mụn con trai mà vẫn lập bà làm hậu.
Thế giới này vốn chính là trọng nam khinh nữ, hậu cung này vốn là hậu cung Hoàng thượng xây dựng vì mình, nữ nhân trong cung cũng đều là Hoàng thượng vơ vét về vì bản thân. Hoàng thượng không trái ôm phải ấp, không sử dụng cho hết mới là lạ đó.
Nếu là nữ nhân nắm quyền, hậu cung cũng là do nữ tử thành lập, đương nhiên cũng không thể nào chỉ có một nam sủng.
Ngay trong lúc ta đang miên man suy nghĩ thì cô nương ngồi ở bên kia bàn ăn đứng lên nói: “Cô cô, Uyển Nhi về phòng chuyển bị đây, xa mã chắc cũng sắp đến cửa cung rồi.”
Hoàng hậu gật gật đầu: “Được, ngươi đi đi. Tĩnh Phạm, ngươi dẫn người chuyển đồ giúp Uyển Nhi.”
Một nữ tử lẳng lặng đứng bên như một gốc cây lập tức tiến lên quỳ gối hành lễ: “Vâng thưa nương nương.”
Uyển Nhi theo Tĩnh Phạm đi ra ngoài, nhìn theo bóng dáng của hai người, trong mắt Hoàng hậu lộ rõ vẻ không nỡ.
Lý công công nhìn sắc mặt đoán tâm tình, bước đến trước mặt Hoàng hậu rồi nói: “Nếu nương nương lưu luyến tiểu thư thì giữ nàng ở lại thêm mấy ngày đi.”
Hoàng hậu buồn bã nói: “Thôi đi, dù sao cũng là con gái nhà người ta, sao có thể giữ mãi được. Hơn nữa mẫu thân nó cũng chỉ có một mình nó là con gái, ta cứ giữ mãi cũng không tốt.”
Lý công công đảo mắt, lại nảy ra một chủ ý: “Vậy phong nàng làm công chúa thì chẳng phải sau này sẽ thường xuyên ở lại trong cung được rồi sao?”
Hoàng hậu cười: “Phong làm công chúa thì chẳng phải muốn tìm phò mã. Giờ nó đã 16 tuổi rồi, chậm nhất là sang năm sẽ thành thân. Tuyển phò mã thì vẫn phải ở phủ phò mã ở ngoài cung mà.” Thấy Lý công công còn định nói gì thêm thì bà khoát tay chặn lại: “Đừng nói nữa, để nó về đi, số mệnh của ta là phải cô độc đến già rồi. Thôi, không nói cái này nữa, chúng ta ra đằng trước đi.”
Đoàn người theo Hoàng hậu đi ra Nghênh Loan cung. Đây là tiền điện trong điện Hàm Chương, là nơi Hoàng hậu dùng để tiếp khách.
Hoàng hậu vừa mới an vị ở cung Nghênh Loan thì tiểu thái giám ngoài cửa đã thông báo: “Mộ Dung thượng nghi đến!”
Một nữ quan tuổi xấp xỉ Hầu thương nghi dẫn theo ba nữ quan khác đi đến. ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra, cô nương không thay quan phục như ta chính là Dữu Sướng.
Dữu Sướng không hề tự cao vì thân phận đặc thù của mình mà vẫn ngoan ngoãn đứng sau cấp trên rồi hành lễ.
Hoàng hậu lại tươi cười đi xuống chỗ ngồi, nắm tay nàng nói: “Con cũng đến đây? Chỗ ở trong cung đã thu xếp xong chưa?”
Mộ Dung thượng nghi bẩm: “Hồi bẩm nương nương vẫn chưa xong. Hôm nay đồng sử vừa mới đến, thân phận của nàng không giống mọi người, nhất thời hạ quan cũng không nghĩ được nơi thích hợp cho nàng.”
Hoàng hậu nghe xong thì hỏi Dữu Sướng: “Sướng Nhi, con nghĩ thế nào? Ngày nào cũng đi đi về về hay là…”
“Về nhà? Sướng Nhi đã nói rõ với mẫu thân rồi, về sau cứ mùng 1 và 15 thì mới về nhà cùng mẫu thân ăn chay còn lại đều sẽ ở trong cung hầu hạ nương nương. Nương nương đừng đuổi Sướng Nhi nha. Sướng Nhi sẽ đau lòng đó.”
Tiểu nha đầu này người xinh đẹp, mắt to tròn long lanh, khóe miệng như luôn mỉm cười, là kiểu dung nhan khiến người ta vui vẻ, yêu thích nhất. Không ngờ miệng cũng ngọt như vậy, sắp trở thành người tâm phúc của Hoàng hậu rồi.
Khiến ta khó hiểu chính là, rõ ràng cái gì nàng cũng có, căn bản không cần phải như ta tiến cung làm việc, vì sao phải cố gắng như vậy, như muốn biểu hiện trước mặt Hoàng hậu vậy, như thể muốn cắm rễ trong cung luôn?
Hoàng hậu nghe Dữu Sướng nói xong đương nhiên là vui mừng, bà vẫn còn đang buồn vì cháu gái rời đi đó. Không thể ngờ ông trời lại đưa ngay cho bà một người khác, lại còn là người ai gặp cũng yêu quý.
Thực ra cẩn thận nghĩ lại, Hoàng hậu thực sự rất cô đơn. Bà không có con cái, Hoàng thượng lại thuộc về nhiều nữ nhân như vậy, mấy khi đến đây. Tuy rằng bên người có rất nhiều thái giám cung nữ, đáng tiếc đều là nô tài, lúc nào cũng chỉ cúi đầu khom lưng ba hoa nịnh nọt, không tri kỷ. Giờ có một nữ tử thân thích, tuổi mới 14, vẫn là thiếu nữ còn chưa lõi đời quá, lại chịu ở bên bà lâu dài nên đương nhiên bà rất vui.
Cho nên bà hớn hở nói: “Con đã muốn ở lại trong cung thường xuyên thì phải an bài chỗ ở chu đáo. Không bằng con ở lại Phượng Nghi cung cùng ta đi.”
Lúc này Hầu thương nghi lại nói: “Gia Cát đồng sử mới đến bộ tư tịch này nhà ở bên kia sông, ngày ngày đi về cũng không tiện, cũng là ở lại trong cung. Nương nương xem, hay là cho nàng ở kho sách đằng sau bộ tư tịch được không? Nơi đó chuyển qua một chút cũng sẽ đặt được một chiếc giường.”
Đến lúc này ta mới biết nữ quan trong cung về cơ bản đều ở bên ngoài. Các nàng cũng không còn trẻ, đều đã hơn 20 tuổi, đã thành thân. Như vậy đương nhiên buổi tối phải về nhà, nếu không trượng phu ở nhà sẽ tạo phản mất. Cho nên nữ quan trong cung – ít nhất là ở bộ tư tịch – không có chỗ ở riêng.
“Kho sách thì ở thế nào được?” Ta ngẩng đầu, là Dữu Sướng hỏi ra.
Hoàng hậu cũng trầm ngâm.
Dữu Sướng lại nói: “Hay là để Gia Cát đồng sử ở cùng Sướng Nhi? Sướng Nhi ở nhà chưa từng ngủ một mình, vào cung lại không thể mang theo nha hoàn…”
Nói tới đây nàng như ý thức điều gì đó, ngượng ngùng xua tay với ta: “Gia Cát tỷ tỷ, muội không nói tỷ là nha hoàn đâu, không đúng, muội không phải là định để tỷ làm nha hoàn cho muội, cũng không đúng, ai dà, xem muội này, tự mình làm mình rối loạn rồi.
Hoàng hậu không nhịn được, thương yêu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của nàng: “Ai nói không cho con mang nha hoàn. Sướng Nhi là thiên kim tiểu thư, tiến cung tuy nói là hầu hạ ta nhưng chẳng lẽ ta lại thực sự bắt con bưng trà rót nước? Chẳng qua là ở cùng với di mẫu già nua cô đơn này thôi, đương nhiên con sẽ có người hầu hạ. Con mang từ nhà đến cũng được mà lấy trong cung ta cũng được.”
Nhìn ngữ khí và động tác của Hoàng hậu thì đúng là yêu thương Dữu Sướng từ tận đáy lòng.
Dữu Sướng năn nỉ: “Có thể cho Gia Cát tỷ tỷ ở cùng con không? Nàng lớn hơn con, có thể chăm sóc con, như vậy con cũng không cần mang theo nha hoàn. Có gì không hiểu có thể thỉnh giáo nàng ấy. Di mẫu nương nương, Sướng Nhi tiến cung chính là muốn tự lập chứ không muốn làm một đại tiểu thư ngu ngốc cơm bưng tận miệng áo mặc tận tay. Di mẫu nương nương đồng ý với Sướng Nhi đi.”
Hoàng hậu nhìn nhìn ta, cười nói: “Vậy theo lời con đi. Ai gia sau này còn có phúc được nhìn hai đại mỹ nhân xinh đẹp này rồi.”
Ta vội vã tạ ơn, lòng vừa buồn vừa vui, ở lại tẩm cung của Hoàng hậu thì chính là ở dưới ánh mặt trời. Ta sẽ như ánh trăng, được mặt trời chiếu vào mà có ánh sáng của riêng mình hay là như sao băng, vì quá gần mặt trời mà bị thiêu đốt, cuối cùng chỉ có thể lết cái đuôi dài ngã xuống?
Hẳn là nói như vậy không sai chứ.
Hoàng hậu lại nhìn ta mỉm cười: “Ngươi miệng thì xưng hạ quan nhưng sao còn mặc quần áo ở nhà? Người mặc quần áo như vậy đứng trước mặt ai gia chỉ có thể tự xưng là dân nữ thôi.”
Hầu thượng nghi vội khom người đáp: “Hồi bẩm nương nương, quần áo của nàng hôm qua hạ quan đã phái người đến Thượng y cục lĩnh, bên kia nói còn chưa làm xong, chắc phải ngày kia mới lấy được.”
Thì ra là thế, ta đang bảo sao các nàng đều thay quan phục rồi mới yết kiến Hoàng hậu mà chỉ có ta là mặc quần áo ở nhà.
Hoàng hậu thở dài rồi nói: “Đều là vì chuyện đánh giặc khiến sức người sức của đều bị vơ vét, dồn hết ra tiền tuyến khiến gạo thóc trong cung đều chẳng còn, đến quần áo thừa cũng không có, phải làm tạm như vậy.”
Lại nói mấy câu buồn bực rồi mới cho ta bình thân.
Lúc này Lí công công cười nói: “Nương nương, đó đâu phải là nguyên nhân. Hàng năm triều đình cho bao nhiêu quân lương cũng đều là con số đó, cũng chưa đến mức phải cắt xén đồ trong cung. Quá nửa là Thượng y cục lười nhác, không chuẩn bị tốt. Hơn nữa mấy năm nay nương nương rất ít khi thêm người, hàng năm Thượng y cục đều ấn theo số lượng định mức để làm, không như bên Tê Hà cung, hai năm mà tăng thêm bao nhiêu người, hàng năm Thượng y cục chuẩn bị quần áo cho bên kia đều nhớ rõ việc đặt mua nhiều một chút để chuẩn bị cho mọi tình huống.”
Lý công công chính là “Tiểu Lý Tử” trong miệng Hầu thương nghi, thực ra hắn cũng là người hơn 30 tuổi lại là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng hậu. Ai thấy hắn đều phải gọi một tiếng “Đại tổng quản.” Cho nên ta đoán, Hầu thượng nghi cũng là người tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, quan hệ rất tốt, có thể gọi hắn là Tiểu Lý Tử, có thể cùng nhau cãi cọ, nói chuyện khả ố mặc kệ mọi thứ thì đúng là biểu hiện của sự thân thiết.
Nhưng vị Lý công công này cũng đúng là lắm chuyện. Hoàng hậu cảm thán chuyện chiến sự có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của dân chúng thậm chí là cả hậu cung mà hắn đã chuyển ngay từ chiến hỏa qua chủ nhân Tê Hà cung kia được. Ta cũng không tin, trong lúc cả nước thắt lưng buộc bụng để trợ giúp tiền tuyến mà còn có nơi sống xa xỉ hơn cả điện Hàm Chương của Hoàng hậu nương nương.
Huống chi chuyện tăng thêm người phục dịch hẳn là do Hoàng hậu nương nương thống nhất an bài, Hoàng hậu nói mới tính chứ sao một cung phi có thể nhận người được?
Hoàng hậu nghe xong lời châm ngòi này, quả nhiên xiết chặt khăn tay, nói: “Tiện nhân kia, mặt thì già nua mà lúc nào cũng phơi ra, cả ngày cứ tìm đủ mọi cách để mê hoặc Hoàng thượng, đòi Hoàng thượng thứ này thứ nọ, sẽ có ngày ta cho bà ta chẳng còn gì cả.”
Ta quay đầu nhìn nhành cây trụi lủi bên ngoài điện. Chiến tranh giữa nữ nhân, bất luận đi đến đâu cũng đều giống nhau, thủ đoạn đại đồng tiểu dị mà cách gọi đối phương cũng giống nhau đến vạn lần.
Lẽ ra, vào cung, có được danh hiệu hậu phi vô cùng tôn quý như vậy, là nhất phẩm nhị phẩm, lôi thân phận ra thì có thể hù chết người, hành động cử chỉ hẳn nên cao nhã, có phong phạm một chút chứ. Nhưng ở đây trách móc nhau thì vẫn là “tiện nhân” này “tiện nhân” nọ.
Giữa nữ nhân với nhau, có thể hạ thấp nhau như vậy, ánh mắt thiển cận như vậy chỉ có thể là tranh giành tình cảm, làm thế nào để được nam nhân coi trọng thì địa vị mới tăng cao.
Thực ra Hoàng hậu nương nương cũng chẳng cần thiết phải tranh giành gì với tần phi này, bà đã bước lên vị trí cao nhất của một nữ nhân rồi. Hoàng thượng cũng rất tốt với bà, không sinh được một mụn con trai mà vẫn lập bà làm hậu.
Thế giới này vốn chính là trọng nam khinh nữ, hậu cung này vốn là hậu cung Hoàng thượng xây dựng vì mình, nữ nhân trong cung cũng đều là Hoàng thượng vơ vét về vì bản thân. Hoàng thượng không trái ôm phải ấp, không sử dụng cho hết mới là lạ đó.
Nếu là nữ nhân nắm quyền, hậu cung cũng là do nữ tử thành lập, đương nhiên cũng không thể nào chỉ có một nam sủng.
Ngay trong lúc ta đang miên man suy nghĩ thì cô nương ngồi ở bên kia bàn ăn đứng lên nói: “Cô cô, Uyển Nhi về phòng chuyển bị đây, xa mã chắc cũng sắp đến cửa cung rồi.”
Hoàng hậu gật gật đầu: “Được, ngươi đi đi. Tĩnh Phạm, ngươi dẫn người chuyển đồ giúp Uyển Nhi.”
Một nữ tử lẳng lặng đứng bên như một gốc cây lập tức tiến lên quỳ gối hành lễ: “Vâng thưa nương nương.”
Uyển Nhi theo Tĩnh Phạm đi ra ngoài, nhìn theo bóng dáng của hai người, trong mắt Hoàng hậu lộ rõ vẻ không nỡ.
Lý công công nhìn sắc mặt đoán tâm tình, bước đến trước mặt Hoàng hậu rồi nói: “Nếu nương nương lưu luyến tiểu thư thì giữ nàng ở lại thêm mấy ngày đi.”
Hoàng hậu buồn bã nói: “Thôi đi, dù sao cũng là con gái nhà người ta, sao có thể giữ mãi được. Hơn nữa mẫu thân nó cũng chỉ có một mình nó là con gái, ta cứ giữ mãi cũng không tốt.”
Lý công công đảo mắt, lại nảy ra một chủ ý: “Vậy phong nàng làm công chúa thì chẳng phải sau này sẽ thường xuyên ở lại trong cung được rồi sao?”
Hoàng hậu cười: “Phong làm công chúa thì chẳng phải muốn tìm phò mã. Giờ nó đã 16 tuổi rồi, chậm nhất là sang năm sẽ thành thân. Tuyển phò mã thì vẫn phải ở phủ phò mã ở ngoài cung mà.” Thấy Lý công công còn định nói gì thêm thì bà khoát tay chặn lại: “Đừng nói nữa, để nó về đi, số mệnh của ta là phải cô độc đến già rồi. Thôi, không nói cái này nữa, chúng ta ra đằng trước đi.”
Đoàn người theo Hoàng hậu đi ra Nghênh Loan cung. Đây là tiền điện trong điện Hàm Chương, là nơi Hoàng hậu dùng để tiếp khách.
Hoàng hậu vừa mới an vị ở cung Nghênh Loan thì tiểu thái giám ngoài cửa đã thông báo: “Mộ Dung thượng nghi đến!”
Một nữ quan tuổi xấp xỉ Hầu thương nghi dẫn theo ba nữ quan khác đi đến. ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra, cô nương không thay quan phục như ta chính là Dữu Sướng.
Dữu Sướng không hề tự cao vì thân phận đặc thù của mình mà vẫn ngoan ngoãn đứng sau cấp trên rồi hành lễ.
Hoàng hậu lại tươi cười đi xuống chỗ ngồi, nắm tay nàng nói: “Con cũng đến đây? Chỗ ở trong cung đã thu xếp xong chưa?”
Mộ Dung thượng nghi bẩm: “Hồi bẩm nương nương vẫn chưa xong. Hôm nay đồng sử vừa mới đến, thân phận của nàng không giống mọi người, nhất thời hạ quan cũng không nghĩ được nơi thích hợp cho nàng.”
Hoàng hậu nghe xong thì hỏi Dữu Sướng: “Sướng Nhi, con nghĩ thế nào? Ngày nào cũng đi đi về về hay là…”
“Về nhà? Sướng Nhi đã nói rõ với mẫu thân rồi, về sau cứ mùng 1 và 15 thì mới về nhà cùng mẫu thân ăn chay còn lại đều sẽ ở trong cung hầu hạ nương nương. Nương nương đừng đuổi Sướng Nhi nha. Sướng Nhi sẽ đau lòng đó.”
Tiểu nha đầu này người xinh đẹp, mắt to tròn long lanh, khóe miệng như luôn mỉm cười, là kiểu dung nhan khiến người ta vui vẻ, yêu thích nhất. Không ngờ miệng cũng ngọt như vậy, sắp trở thành người tâm phúc của Hoàng hậu rồi.
Khiến ta khó hiểu chính là, rõ ràng cái gì nàng cũng có, căn bản không cần phải như ta tiến cung làm việc, vì sao phải cố gắng như vậy, như muốn biểu hiện trước mặt Hoàng hậu vậy, như thể muốn cắm rễ trong cung luôn?
Hoàng hậu nghe Dữu Sướng nói xong đương nhiên là vui mừng, bà vẫn còn đang buồn vì cháu gái rời đi đó. Không thể ngờ ông trời lại đưa ngay cho bà một người khác, lại còn là người ai gặp cũng yêu quý.
Thực ra cẩn thận nghĩ lại, Hoàng hậu thực sự rất cô đơn. Bà không có con cái, Hoàng thượng lại thuộc về nhiều nữ nhân như vậy, mấy khi đến đây. Tuy rằng bên người có rất nhiều thái giám cung nữ, đáng tiếc đều là nô tài, lúc nào cũng chỉ cúi đầu khom lưng ba hoa nịnh nọt, không tri kỷ. Giờ có một nữ tử thân thích, tuổi mới 14, vẫn là thiếu nữ còn chưa lõi đời quá, lại chịu ở bên bà lâu dài nên đương nhiên bà rất vui.
Cho nên bà hớn hở nói: “Con đã muốn ở lại trong cung thường xuyên thì phải an bài chỗ ở chu đáo. Không bằng con ở lại Phượng Nghi cung cùng ta đi.”
Lúc này Hầu thương nghi lại nói: “Gia Cát đồng sử mới đến bộ tư tịch này nhà ở bên kia sông, ngày ngày đi về cũng không tiện, cũng là ở lại trong cung. Nương nương xem, hay là cho nàng ở kho sách đằng sau bộ tư tịch được không? Nơi đó chuyển qua một chút cũng sẽ đặt được một chiếc giường.”
Đến lúc này ta mới biết nữ quan trong cung về cơ bản đều ở bên ngoài. Các nàng cũng không còn trẻ, đều đã hơn 20 tuổi, đã thành thân. Như vậy đương nhiên buổi tối phải về nhà, nếu không trượng phu ở nhà sẽ tạo phản mất. Cho nên nữ quan trong cung – ít nhất là ở bộ tư tịch – không có chỗ ở riêng.
“Kho sách thì ở thế nào được?” Ta ngẩng đầu, là Dữu Sướng hỏi ra.
Hoàng hậu cũng trầm ngâm.
Dữu Sướng lại nói: “Hay là để Gia Cát đồng sử ở cùng Sướng Nhi? Sướng Nhi ở nhà chưa từng ngủ một mình, vào cung lại không thể mang theo nha hoàn…”
Nói tới đây nàng như ý thức điều gì đó, ngượng ngùng xua tay với ta: “Gia Cát tỷ tỷ, muội không nói tỷ là nha hoàn đâu, không đúng, muội không phải là định để tỷ làm nha hoàn cho muội, cũng không đúng, ai dà, xem muội này, tự mình làm mình rối loạn rồi.
Hoàng hậu không nhịn được, thương yêu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của nàng: “Ai nói không cho con mang nha hoàn. Sướng Nhi là thiên kim tiểu thư, tiến cung tuy nói là hầu hạ ta nhưng chẳng lẽ ta lại thực sự bắt con bưng trà rót nước? Chẳng qua là ở cùng với di mẫu già nua cô đơn này thôi, đương nhiên con sẽ có người hầu hạ. Con mang từ nhà đến cũng được mà lấy trong cung ta cũng được.”
Nhìn ngữ khí và động tác của Hoàng hậu thì đúng là yêu thương Dữu Sướng từ tận đáy lòng.
Dữu Sướng năn nỉ: “Có thể cho Gia Cát tỷ tỷ ở cùng con không? Nàng lớn hơn con, có thể chăm sóc con, như vậy con cũng không cần mang theo nha hoàn. Có gì không hiểu có thể thỉnh giáo nàng ấy. Di mẫu nương nương, Sướng Nhi tiến cung chính là muốn tự lập chứ không muốn làm một đại tiểu thư ngu ngốc cơm bưng tận miệng áo mặc tận tay. Di mẫu nương nương đồng ý với Sướng Nhi đi.”
Hoàng hậu nhìn nhìn ta, cười nói: “Vậy theo lời con đi. Ai gia sau này còn có phúc được nhìn hai đại mỹ nhân xinh đẹp này rồi.”
Ta vội vã tạ ơn, lòng vừa buồn vừa vui, ở lại tẩm cung của Hoàng hậu thì chính là ở dưới ánh mặt trời. Ta sẽ như ánh trăng, được mặt trời chiếu vào mà có ánh sáng của riêng mình hay là như sao băng, vì quá gần mặt trời mà bị thiêu đốt, cuối cùng chỉ có thể lết cái đuôi dài ngã xuống?
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt