Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 4 - Chương 110: Miếng bánh từ trên trời rơi xuống
Trên đường theo Mã công công đi gặp Hoàng hậu, ta luôn suy nghĩ đến hai chuyện:
Thứ nhất, trong cung thật nhiều vị là Mã công công! Ta vào cung chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã gặp được những ba vị Mã công công. Chẳng lẽ gần đây thái giám là công việc tốt, một nhà có người làm thì đưa những người khác làm theo?
Thứ hai, phất trần có phải là tượng trưng cho quyền lực không, các thái giám cầm nó như cầm quyền trượng vậy? Cho nên vị đại thái giám hầu hạ Hoàng hậu, có uy tín danh dự này cầm phất trần cũng khá lớn, gần như là gấp đôi những chiếc phất trần khác.
Đương nhiên những lời này ta không thể hỏi hắn được, chỉ đành cúi đầu yên lặng đi theo sau hắn, đến gặp nữ nhân quyền lực nhất Đại Tấn – Hoàng hậu Viên nương nương của chúng ta.
Trong cung không có Thái hậu, đương nhiên Hoàng hậu sẽ là lão đại của hậu cung rồi.
Nhìn họ thì biết Hoàng hậu không xuất thân từ những hào môn thế gia bậc nhất này nhưng bà và mấy đại gia tộc Vương, Tạ đều có quan hệ họ hàng dây dưa, ví như bà là biểu tỷ của mẫu thân Vương Hiến Chi, vậy là có quan hệ với nhà họ Vương rồi.
Bà lại là đường tỷ của mẫu thân Sướng tiểu thư nên Sướng tiểu thư cũng gọi bà là di mẫu. Nếu không có mối quan hệ này, Sướng tiểu thư cũng chẳng dám công khai khiêu chiến với Si Đạo Mậu như vậy rồi.
Đây là điểm cao minh của đương kim hoàng thượng, cũng có thể nói là bất đắc dĩ. Khi hoàng quyền bị rơi rụng, thế lực của các đại gia tộc như mặt trời giữa trưa, người không dám sắc lập nữ nhi nhà nào làm hậu, sợ một khi như vậy sẽ khiến gia tộc đó lộng hành, cục diện chính trị sẽ mất đi thế cân bằng.
Một khi cục diện các đại gia tộc phân quyền bị phá hoại thì triều đình sẽ xảy ra nguy cơ. Ngụy thay thế Hán, Tấn diệt được Ngụy đều là kết quả của một quyền thần nào đó lộng hành chiếm quyền. Bài học xương máu còn đó, đương nhiên Hoàng thượng sẽ không dám khinh suất.
Cho nên vị Viên Hoàng hậu này, thế lực gia đình vốn cũng bình thường, các cung phi có xuất thân tốt hơn bà còn rất nhiều nhưng bà lại có mối liên hệ với mấy đại gia tộc kia. Từng chút, từng chút, những “chút” đó khiến bà trở thành người thích hợp nhất cho vị trí Hoàng hậu, cho dù bà không sinh hạ được hoàng tử thì vẫn có thể ngồi ngay ngắn trên Hậu vị như vậy.
Ta phải gặp chính là vị Hoàng hậu này.
Nếu ta thực sự muốn kiếm một chức quan trong hoàng cung thì đầu tiên phải để vị chủ nhân này có ấn tượng tốt.
Nhưng giờ ta dường như lại là nhân chứng, một manh mối trong vụ án kia. Thân phận như vậy, không thể nói là tốt hay xấu nhưng phải thật cẩn thận mới được. Bởi vì “Nhân chứng” và “Nghi phạm” chỉ cách nhau một bước rất nhỏ.
Không thể ngờ được, người không hiểu lễ nghi cung đình nhất lại vào yết kiến Hoàng hậu đầu tiên. May mà hôm nay còn học được một ít, trên đường đi nhẩm nhẩm lại, chỉ mong lát nữa đừng quá kích động.
Cuối cùng đã đến trước một cung điện nguy nga, thái giám đứng trên bậc thang cao cao kéo dài giọng nói thánh thót thông báo. Không hiểu vì sao, giọng nói kia khiến lông tơ ta dựng đứng, chân bắt đầu như bị rút gân.
Nguy rồi! Ta cố gắng lặng lẽ vừa đi lên bậc thang vừa đá đá chân mình để nó bình thường lại. Mọi ngày cũng từng gặp hoàng tử, công chúa rồi nhưng cũng chưa từng hốt hoảng như hôm nay.
Thật vất vả mới đi đến được, chân càng mềm nhũn. Trong lúc bối rối, ta nghĩ đến lời Thu cô cô từng nói: “Nếu lúc ngươi gặp Hoàng hậu mà lại quá lo lắng thì đừng nói gì, cũng đừng làm gì cả, chỉ cần quỳ rạp dưới đất, dỏng tai nghe người nói, trả lời “Đúng” hoặc “Không đúng” là được, nói tóm lại thì nói ít sai ít, không nói không sai”.
Nhưng lúc đi vào, chỉ liếc qua phía trước một cái thì ta đã biết những lời Thu cô cô nói với ta đều là vô dụng. Bởi vì trong điện Hàm Chương ngoài một vị dáng vẻ ung dung ngồi chính vị thì bên cạnh còn có mấy vị như cung phi và một người ta đã từng gặp – Tam công chúa.
Hoàng hậu còn chưa hỏi thì nàng đã gào to: “Thì ra ngươi chính là Gia Cát Đào Diệp! Sáng nay rõ ràng ngươi nghe được ta đang tìm ngươi, lúc ấy vì sao không nói?”
Sao ta lại đen đủi thế này, vừa đến đã gặp ngay bà thánh này! Lúc ấy Tần công công đã dặn ta, về sau thấy nàng thì phải đi đường vòng, trốn được thì trốn cho xa nhưng giờ thế này thì bảo ta trốn đi đâu đây?
Ta đành phải kiên trì “ngụy biện”: “Lúc ấy nghe Tần công công nói mẫu phi của công chúa đang sai người đi tìm công chúa, dân nữ sợ làm lỡ việc của công chúa nên không dám mở miệng.” Đây cũng coi như là lý do chứ.
Tam công chúa lại không hài lòng với câu trả lời của ta, vừa định mở miệng chất vấn ta thì may mà vị cung phi ngồi bên cạnh đã nhẹ nhàng quát nàng: “Vĩnh An, Hoàng hậu nương nương còn đang có việc đó.”
Vị này hẳn là mẫu phi của Tam công chúa rồi, cũng chỉ có bà mới vội gọi đứa con gái ngu ngốc của mình im miệng đúng lúc như vậy.
Lúc này Hoàng hậu mới ho một tiếng, uy nghiêm hỏi: “Nghe nói lúc Lục điện hạ gặp chuyện không may, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra?”
Ta lặng lẽ thở dài, quả nhiên vẫn là câu hỏi này. Hôm nay ta đã phải nói mấy lượt rồi, về sau chỉ sợ vẫn còn phải nói nhiều.
Hoàng hậu nương nương đã hỏi, ta đương nhiên phải kể lại tường tận.
Kể lại tình hình lúc đó một lượt.
Thực ra thì có gì mà nói? Toàn bộ quá trình đơn giản chỉ trong một nháy mắt, chỉ là ta phát hiện mũi Lục điện hạ chảy máu, người như đã bị hôn mê. Về phần chuyện trước và sau đó ta cũng không rõ.
Hoàng hậu nương nương cũng không hứng thú gì với tình tiết này cho lắm, điều khiến bà thấy hứng thú là: “Nghe nói Lục điện hạ ngồi ở đó vốn là để đợi ngươi đến cùng ăn tối?”
“Hồi bẩm nương nương, đúng là như vậy.”
“Nghe nói người đi mời ngươi đi rất lâu, lâu đến độ lục điện hạ mấy lần sai người ra cửa cung nhìn xem ngươi đã đến chưa?”
“Chuyện này… hình như là đúng.”
Ta quỳ trên sàn đá cẩm thạch, đầu gối lạnh băng, người thì đổ mồ hôi không ngừng.
“Vì sao ngươi kéo dài lâu như vậy?” Bà hỏi đến cùng.
Hoàng hậu nương nương đang thẩm án sao? Xem ra ta đúng là không thể thoát khỏi số kiếp làm kẻ bị tình nghi.
Ta cẩn trọng trả lời: “Dân nữ tiến cung để tham gia cuộc thi tài nữ, nương nương chắc cũng biết, các thí sinh phải tập luyện ba ngày, học hết lễ nghi thì mới có thể đến đây yết kiến người. Các thí sinh sống trong cung đều có người quản lý, mọi hành động đều phải nghe theo sự sắp đặt của bên trên, không thể tự tiện được. Cho nên trước khi đi dân nữ muốn đi tìm các ma ma để xin phép, đợi các ma ma đồng ý thì mới có thể đi. Vì thế nên bị chậm trễ”.
Lúc này Tam công chúa lại xen vào: “Vì sao Lục điện hạ muốn mời ngươi ăn cơm? Có thể mời ăn cơm thì chắc chắn là đã sớm quen biết rồi, hơn nữa giao tình rất sâu. Ngươi giỏi lắm, tuổi còn nhỏ đã quyến rũ Vương Hiến Chi, giờ dám quyến rũ cả Lục điện hạ nữa.”
“Vĩnh An!” Mẫu phi của nàng vội kéo tay nàng lại, Hoàng hậu cũng nhíu mày.
“Nhi thần cũng đâu có nói sai! Con vốn ghét nhất là Tân An nhưng giờ con ghét nhất là nàng.” Nàng la hét như trẻ con, lấy tay chỉ vào ta, chiếc nhẫn đính đá quý lấp lánh đến chói mắt dưới ánh đèn. Mẫu phi nàng vội nói: “Hoàng hậu nương nương đang bận, nô tỳ và Vĩnh An xin cáo lui.”
“Ừm”, Hoàng hậu gật đầu rồi lại nói với mấy vị cung phi khác: “Đã không còn sớm nữa, các ngươi cũng về cả đi.”
Các nàng ào ào đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hoàng hậu nhìn một vị nữ quan đứng sau bà một cái, nữ quan kia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, các thái giám cung nữ theo hầu xung quanh cũng đều lui xuống.
Hoàng hậu đi xuống ngai vàng, bước về phía ta, ta vội cúi đầu, thấy vạt váy lụa đỏ thẫm thêu phượng vàng chậm rãi đi tới trước mặt ta, một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu: “Ngươi đứng lên đi, ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Vâng thưa nương nương.”
Đứng dậy, ta vừa ngẩng đầu thì lập tức ngây dại.
Bởi vì Hoàng hậu lại nhìn ta cười! Cười rất hòa ái, rất vui vẻ, rất…
Nhưng mồ hôi trên trán ta lại càng ướt.
Bà vỗ vỗ vai ta, cười tủm tỉm nói:
- Nghe nói cha mẹ ngươi đều đã qua đời, không có thân thích, chỉ còn một tiểu muội muội vừa mới được 6 tháng tuổi?
- Vâng thưa nương nương.
- Giờ ngươi đang làm công trong trường học của Vệ gia?
- Đúng vậy thưa nương nương.
- Chút tiền công này đủ nuôi sống ngươi và muội muội sao?
- Về cơ bản là đủ.
- Ngươi có muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn không?
- Chuyện này… nương nương, dân nữ không hiểu ý của nương nương.
- Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn hay không thôi.
- A! Muốn ạ, có ai mà không muốn chứ. Ta ngượng ngùng cười nói.
Tay bà đặt trên vai ta khẽ vỗ vỗ:
- Vậy được rồi, về sau ngươi hãy ở lại bên cạnh ta làm việc, tiền công ta trả cho ngươi nhất định cao hơn tiền Vệ phu nhân trả cho ngươi nhiều.
Ta lén cấu tay mình, không dám tin: Trên đời này thực sự có chuyện tốt vậy sao? Ta vừa tính toán như vậy mà Hoàng hậu nương nương đã cho ta cơ hội luôn?
Tuy rằng lòng ta đã vô cùng ưng thuận nhưng miệng vẫn hỏi: “Vì sao? Nương nương!”
Bà quay đầu lại:
- Cái gì vì sao?
- Vì sao người muốn để con làm việc ở bên cạnh?
Bà vẫn nói chuyện rất nhất quán:
- Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn hay không.
- Dân nữ, đương nhiên muốn.
Bây giờ từ chối thì ta sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng chuyện bất thình lình, kì lạ như vậy cũng có thể sẽ mang đến cho ta kết quả khiến ta hối hận cả đời.
Bà lại vỗ vỗ vai ta: “Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi.”
Thứ nhất, trong cung thật nhiều vị là Mã công công! Ta vào cung chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã gặp được những ba vị Mã công công. Chẳng lẽ gần đây thái giám là công việc tốt, một nhà có người làm thì đưa những người khác làm theo?
Thứ hai, phất trần có phải là tượng trưng cho quyền lực không, các thái giám cầm nó như cầm quyền trượng vậy? Cho nên vị đại thái giám hầu hạ Hoàng hậu, có uy tín danh dự này cầm phất trần cũng khá lớn, gần như là gấp đôi những chiếc phất trần khác.
Đương nhiên những lời này ta không thể hỏi hắn được, chỉ đành cúi đầu yên lặng đi theo sau hắn, đến gặp nữ nhân quyền lực nhất Đại Tấn – Hoàng hậu Viên nương nương của chúng ta.
Trong cung không có Thái hậu, đương nhiên Hoàng hậu sẽ là lão đại của hậu cung rồi.
Nhìn họ thì biết Hoàng hậu không xuất thân từ những hào môn thế gia bậc nhất này nhưng bà và mấy đại gia tộc Vương, Tạ đều có quan hệ họ hàng dây dưa, ví như bà là biểu tỷ của mẫu thân Vương Hiến Chi, vậy là có quan hệ với nhà họ Vương rồi.
Bà lại là đường tỷ của mẫu thân Sướng tiểu thư nên Sướng tiểu thư cũng gọi bà là di mẫu. Nếu không có mối quan hệ này, Sướng tiểu thư cũng chẳng dám công khai khiêu chiến với Si Đạo Mậu như vậy rồi.
Đây là điểm cao minh của đương kim hoàng thượng, cũng có thể nói là bất đắc dĩ. Khi hoàng quyền bị rơi rụng, thế lực của các đại gia tộc như mặt trời giữa trưa, người không dám sắc lập nữ nhi nhà nào làm hậu, sợ một khi như vậy sẽ khiến gia tộc đó lộng hành, cục diện chính trị sẽ mất đi thế cân bằng.
Một khi cục diện các đại gia tộc phân quyền bị phá hoại thì triều đình sẽ xảy ra nguy cơ. Ngụy thay thế Hán, Tấn diệt được Ngụy đều là kết quả của một quyền thần nào đó lộng hành chiếm quyền. Bài học xương máu còn đó, đương nhiên Hoàng thượng sẽ không dám khinh suất.
Cho nên vị Viên Hoàng hậu này, thế lực gia đình vốn cũng bình thường, các cung phi có xuất thân tốt hơn bà còn rất nhiều nhưng bà lại có mối liên hệ với mấy đại gia tộc kia. Từng chút, từng chút, những “chút” đó khiến bà trở thành người thích hợp nhất cho vị trí Hoàng hậu, cho dù bà không sinh hạ được hoàng tử thì vẫn có thể ngồi ngay ngắn trên Hậu vị như vậy.
Ta phải gặp chính là vị Hoàng hậu này.
Nếu ta thực sự muốn kiếm một chức quan trong hoàng cung thì đầu tiên phải để vị chủ nhân này có ấn tượng tốt.
Nhưng giờ ta dường như lại là nhân chứng, một manh mối trong vụ án kia. Thân phận như vậy, không thể nói là tốt hay xấu nhưng phải thật cẩn thận mới được. Bởi vì “Nhân chứng” và “Nghi phạm” chỉ cách nhau một bước rất nhỏ.
Không thể ngờ được, người không hiểu lễ nghi cung đình nhất lại vào yết kiến Hoàng hậu đầu tiên. May mà hôm nay còn học được một ít, trên đường đi nhẩm nhẩm lại, chỉ mong lát nữa đừng quá kích động.
Cuối cùng đã đến trước một cung điện nguy nga, thái giám đứng trên bậc thang cao cao kéo dài giọng nói thánh thót thông báo. Không hiểu vì sao, giọng nói kia khiến lông tơ ta dựng đứng, chân bắt đầu như bị rút gân.
Nguy rồi! Ta cố gắng lặng lẽ vừa đi lên bậc thang vừa đá đá chân mình để nó bình thường lại. Mọi ngày cũng từng gặp hoàng tử, công chúa rồi nhưng cũng chưa từng hốt hoảng như hôm nay.
Thật vất vả mới đi đến được, chân càng mềm nhũn. Trong lúc bối rối, ta nghĩ đến lời Thu cô cô từng nói: “Nếu lúc ngươi gặp Hoàng hậu mà lại quá lo lắng thì đừng nói gì, cũng đừng làm gì cả, chỉ cần quỳ rạp dưới đất, dỏng tai nghe người nói, trả lời “Đúng” hoặc “Không đúng” là được, nói tóm lại thì nói ít sai ít, không nói không sai”.
Nhưng lúc đi vào, chỉ liếc qua phía trước một cái thì ta đã biết những lời Thu cô cô nói với ta đều là vô dụng. Bởi vì trong điện Hàm Chương ngoài một vị dáng vẻ ung dung ngồi chính vị thì bên cạnh còn có mấy vị như cung phi và một người ta đã từng gặp – Tam công chúa.
Hoàng hậu còn chưa hỏi thì nàng đã gào to: “Thì ra ngươi chính là Gia Cát Đào Diệp! Sáng nay rõ ràng ngươi nghe được ta đang tìm ngươi, lúc ấy vì sao không nói?”
Sao ta lại đen đủi thế này, vừa đến đã gặp ngay bà thánh này! Lúc ấy Tần công công đã dặn ta, về sau thấy nàng thì phải đi đường vòng, trốn được thì trốn cho xa nhưng giờ thế này thì bảo ta trốn đi đâu đây?
Ta đành phải kiên trì “ngụy biện”: “Lúc ấy nghe Tần công công nói mẫu phi của công chúa đang sai người đi tìm công chúa, dân nữ sợ làm lỡ việc của công chúa nên không dám mở miệng.” Đây cũng coi như là lý do chứ.
Tam công chúa lại không hài lòng với câu trả lời của ta, vừa định mở miệng chất vấn ta thì may mà vị cung phi ngồi bên cạnh đã nhẹ nhàng quát nàng: “Vĩnh An, Hoàng hậu nương nương còn đang có việc đó.”
Vị này hẳn là mẫu phi của Tam công chúa rồi, cũng chỉ có bà mới vội gọi đứa con gái ngu ngốc của mình im miệng đúng lúc như vậy.
Lúc này Hoàng hậu mới ho một tiếng, uy nghiêm hỏi: “Nghe nói lúc Lục điện hạ gặp chuyện không may, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra?”
Ta lặng lẽ thở dài, quả nhiên vẫn là câu hỏi này. Hôm nay ta đã phải nói mấy lượt rồi, về sau chỉ sợ vẫn còn phải nói nhiều.
Hoàng hậu nương nương đã hỏi, ta đương nhiên phải kể lại tường tận.
Kể lại tình hình lúc đó một lượt.
Thực ra thì có gì mà nói? Toàn bộ quá trình đơn giản chỉ trong một nháy mắt, chỉ là ta phát hiện mũi Lục điện hạ chảy máu, người như đã bị hôn mê. Về phần chuyện trước và sau đó ta cũng không rõ.
Hoàng hậu nương nương cũng không hứng thú gì với tình tiết này cho lắm, điều khiến bà thấy hứng thú là: “Nghe nói Lục điện hạ ngồi ở đó vốn là để đợi ngươi đến cùng ăn tối?”
“Hồi bẩm nương nương, đúng là như vậy.”
“Nghe nói người đi mời ngươi đi rất lâu, lâu đến độ lục điện hạ mấy lần sai người ra cửa cung nhìn xem ngươi đã đến chưa?”
“Chuyện này… hình như là đúng.”
Ta quỳ trên sàn đá cẩm thạch, đầu gối lạnh băng, người thì đổ mồ hôi không ngừng.
“Vì sao ngươi kéo dài lâu như vậy?” Bà hỏi đến cùng.
Hoàng hậu nương nương đang thẩm án sao? Xem ra ta đúng là không thể thoát khỏi số kiếp làm kẻ bị tình nghi.
Ta cẩn trọng trả lời: “Dân nữ tiến cung để tham gia cuộc thi tài nữ, nương nương chắc cũng biết, các thí sinh phải tập luyện ba ngày, học hết lễ nghi thì mới có thể đến đây yết kiến người. Các thí sinh sống trong cung đều có người quản lý, mọi hành động đều phải nghe theo sự sắp đặt của bên trên, không thể tự tiện được. Cho nên trước khi đi dân nữ muốn đi tìm các ma ma để xin phép, đợi các ma ma đồng ý thì mới có thể đi. Vì thế nên bị chậm trễ”.
Lúc này Tam công chúa lại xen vào: “Vì sao Lục điện hạ muốn mời ngươi ăn cơm? Có thể mời ăn cơm thì chắc chắn là đã sớm quen biết rồi, hơn nữa giao tình rất sâu. Ngươi giỏi lắm, tuổi còn nhỏ đã quyến rũ Vương Hiến Chi, giờ dám quyến rũ cả Lục điện hạ nữa.”
“Vĩnh An!” Mẫu phi của nàng vội kéo tay nàng lại, Hoàng hậu cũng nhíu mày.
“Nhi thần cũng đâu có nói sai! Con vốn ghét nhất là Tân An nhưng giờ con ghét nhất là nàng.” Nàng la hét như trẻ con, lấy tay chỉ vào ta, chiếc nhẫn đính đá quý lấp lánh đến chói mắt dưới ánh đèn. Mẫu phi nàng vội nói: “Hoàng hậu nương nương đang bận, nô tỳ và Vĩnh An xin cáo lui.”
“Ừm”, Hoàng hậu gật đầu rồi lại nói với mấy vị cung phi khác: “Đã không còn sớm nữa, các ngươi cũng về cả đi.”
Các nàng ào ào đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hoàng hậu nhìn một vị nữ quan đứng sau bà một cái, nữ quan kia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, các thái giám cung nữ theo hầu xung quanh cũng đều lui xuống.
Hoàng hậu đi xuống ngai vàng, bước về phía ta, ta vội cúi đầu, thấy vạt váy lụa đỏ thẫm thêu phượng vàng chậm rãi đi tới trước mặt ta, một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu: “Ngươi đứng lên đi, ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Vâng thưa nương nương.”
Đứng dậy, ta vừa ngẩng đầu thì lập tức ngây dại.
Bởi vì Hoàng hậu lại nhìn ta cười! Cười rất hòa ái, rất vui vẻ, rất…
Nhưng mồ hôi trên trán ta lại càng ướt.
Bà vỗ vỗ vai ta, cười tủm tỉm nói:
- Nghe nói cha mẹ ngươi đều đã qua đời, không có thân thích, chỉ còn một tiểu muội muội vừa mới được 6 tháng tuổi?
- Vâng thưa nương nương.
- Giờ ngươi đang làm công trong trường học của Vệ gia?
- Đúng vậy thưa nương nương.
- Chút tiền công này đủ nuôi sống ngươi và muội muội sao?
- Về cơ bản là đủ.
- Ngươi có muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn không?
- Chuyện này… nương nương, dân nữ không hiểu ý của nương nương.
- Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn hay không thôi.
- A! Muốn ạ, có ai mà không muốn chứ. Ta ngượng ngùng cười nói.
Tay bà đặt trên vai ta khẽ vỗ vỗ:
- Vậy được rồi, về sau ngươi hãy ở lại bên cạnh ta làm việc, tiền công ta trả cho ngươi nhất định cao hơn tiền Vệ phu nhân trả cho ngươi nhiều.
Ta lén cấu tay mình, không dám tin: Trên đời này thực sự có chuyện tốt vậy sao? Ta vừa tính toán như vậy mà Hoàng hậu nương nương đã cho ta cơ hội luôn?
Tuy rằng lòng ta đã vô cùng ưng thuận nhưng miệng vẫn hỏi: “Vì sao? Nương nương!”
Bà quay đầu lại:
- Cái gì vì sao?
- Vì sao người muốn để con làm việc ở bên cạnh?
Bà vẫn nói chuyện rất nhất quán:
- Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn hay không.
- Dân nữ, đương nhiên muốn.
Bây giờ từ chối thì ta sẽ hối hận cả đời. Tuy rằng chuyện bất thình lình, kì lạ như vậy cũng có thể sẽ mang đến cho ta kết quả khiến ta hối hận cả đời.
Bà lại vỗ vỗ vai ta: “Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi.”
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt