Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 4 - Chương 109: Ta rõ ràng không phải là kẻ tình nghi mà!
Trong điện Thừa Ân vô cùng rối loạn, khắp nơi đều là người chạy qua chạy lại, như thể toàn bộ người trong cung đều chạy đến, Cửu công chúa đã sớm nước mắt nước mũi đến đây. Nhưng hai nhân vật quan trọng nhất – Hoàng thượng và Hoàng hậu lại đều không thấy đến.
Bọn họ cũng không thương yêu gì hắn, cố ý lập hắn làm Thái tử chẳng qua là vì thấy hắn mạnh mẽ nhất trong các hoàng tử, phù hợp với tình hình rối ren của Hoàng thất Đại Tấn lúc này mà thôi. Loại người biến thái như hắn không thể nào được bọn họ yêu thích, có khi còn bị bọn họ ghét bỏ nữa. Cho nên tuy rằng về lý trí thấy hẳn nên lập hắn làm thái tử nhưng trên thực tế vẫn chậm chạp không chịu hạ chỉ.
Tam điện hạ cũng đến đây, ta nhìn qua khe hở thấy hắn lo lắng đi tới, lòng vô cùng bội phục: Người này thực sự không đơn giản, hắn rõ ràng chính là người bị tình nghi lớn nhất mà còn dám xuất hiện vào lúc sống chết của Lục điện hạ, hắn không sợ bị người trong điện Thừa Ân ẩu đả sao?
Lúc hắn đến, quả thực là đám nô tài điện Thừa Ân đều thầm xiết chặt tay nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn đi vào phòng ngủ của Lục điện hạ.
Tình cảnh bên trong là: Có tiếng khóc lóc, có tiếng trách móc, có tiếng đấm đá, có một vài nữ nhân mắt đỏ bừng đánh đuổi hắn ra ngoài.
Tam điện hạ bị đuổi ra đến cửa bất đắc dĩ đứng ở bên hiên, mới biện giải đôi câu thì nữ nhân kia đã tiến lên quát: “Ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi, không phải ngươi thì là ai? Ta không muốn nhiều lời với ngươi làm gì, ngươi đền mạng cho ca ca ta đi!”
“Thực sự không phải là ta! Thân thể ta thế này muốn ngôi Thái tử hay Hoàng đế thì có tác dụng gì? Ta sống được hôm nay còn chẳng biết ngày mai thế nào.” Nói tới đây hắn lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã xuống.
Mấy gia đinh của hắn vội tiến lên đỡ lấy hăn, đồng thời nhìn Cửu công chúa nói: “Điện hạ nhà tôi bị bệnh như vậy mà còn đến đây thăm ca ca của người, người còn đổ oan cho điện hạ như vậy, đánh chửi điện hạ nữa. Nếu điện hạ nhà chúng tôi có chuyện gì không may xảy ra thì các người mới phải đền mạng.”
Cửu công chúa càng nổi giận: “Ngươi cứ giả bộ đi, có cần phải giả chết ở đây rồi nói là ta đẩy không? Như vậy không những có thể chối tội mà còn được nhiều người thương hại nữa. Ta khinh, ngụy quân tử!”
Hai người tranh cãi ầm ỹ, nô tài hai bên cũng không cam yếu thế, nhục mạ lẫn nhau.
Lục điện hạ nằm trong phòng còn chẳng biết thế nào nữa. Ai dà, Lục điện hạ cũng thật đáng thương, mẫu phi đã chết, muội muội duy nhất lại không hiểu chuyện như vậy, ca ca vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nàng không ngoan ngoãn trông chừng mà còn chạy ra ngoài cãi nhau. Cho dù có giận dữ muốn tìm người tính sổ thì cũng phải chờ ca ca tỉnh lại, qua cơn nguy hiểm rồi mới tính chứ.
Nhưng nơi này không có chỗ để ta nói chuyện, đến cả xem náo nhiệt tốt nhất cũng là không nên, tránh để lửa lan ra người. Tuy rằng ta may mắn tránh được việc trở thành kẻ bị tình nghi số một nhưng người cuối cùng Lục điện hạ triệu kiến trước khi gặp chuyện là ta, lúc gặp chuyện không may ta cũng ở hiện trường. Trong danh sách những kẻ tinh nghi, ta cũng có thể chiếm được vị trí ở hàng chót đó.
Nhân lúc sự chú ý của mọi người còn đang dồn vào việc tranh cãi, ta lén lút chạy ra khỏi điện Thừa Ân.
Trong ánh trời chạng vạng, Yến Nhi đứng ở cửa Mẫu Đơn viên đón ta, hoảng hốt nói: “Tiểu thư, nghe nói Lục điện hạ xảy ra chuyện, giờ bên điện Thừa Ân rất rối loạn, tôi hoảng muốn chết lại không dám đi loạn trong cung để tìm tiểu thư. Cảm ơn trời đất, cuối cùng tiểu thư cũng bình an trở về rồi.”
Ta nắm chặt tay Yến Nhi, tay nàng rất lạnh nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi. Lòng ta vô cùng cảm động, nàng thực sự rất quan tâm đến ta. Tuy rằng chúng ta chỉ là chủ tớ tạm thời, ta cũng chẳng phải là tiểu thư gì cả nhưng khó cho nàng còn coi là thật như vậy.
Cảm xúc của ta đúng là trăm mối ngổn ngang, mũi cay cay nói: “Yến Nhi, hôm nay đúng là phải cảm ơn ông trời, nếu ta đi sớm một chút, lúc này chỉ sợ ngươi đã không được gặp ta nữa rồi. Ngày mai ta cũng chẳng thể trở về ăn sáng, phải phiền ngươi đến thiên lao đưa cơm cho ta nữa.”
Yến Nhi bưng miệng, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu thư đáng thương!”
Ta cười trả lời: “Là tiểu thư may mắn. Chẳng phải ta đã bình an trở về? Nào, chúng ta quay về phòng rồi nói.”
Quay về phòng, đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống. Yến Nhi vội rót nước cho ta, là nước lạnh, lúc này chỉ có nước lạnh mà thôi nhưng ta vẫn uống liền mấy ngụm.
Lại uống thêm một chén nữa ta mới hắng giọng, kể lại sự tình cho Yến Nhi nghe. Yến Nhi hoảng sợ nói: “Trời ơi, hôm nay đúng là quá nguy hiểm! Nếu đi sớm một chút, chờ tiểu thư gặp điện hạ rồi thì mới phát hiện điện hạ hộc máu hôn mê thì đúng là không thể tránh khỏi liên đới.”
Ta khẽ thở dài nói: “Giờ ta cũng không phải là hoàn toàn đã thoát khỏi hiềm nghi. Lúc ấy hắn đang chờ ta, đêm nay vốn là nên cùng ta dùng bữa tối nhưng ta vừa qua đó, chưa đến đã thấy tình hình hắn không ổn.”
Ta chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, cảm tạ thiên địa thần linh, càng cảm tạ cha mẹ dưới suối vàng đã bảo vệ. Đương nhiên ta cũng cầu cho Lục điện hạ mau chóng được giải độc, sớm bình phục lại.
Lúc nhìn thấy hắn hộc máu hôn mê, lòng ta vẫn rất khó chịu, cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng hành vi của hắn quái dị khiến người ta khó có thể chấp nhận nhưng đối xử với ta thực ra cũng rất tốt. Tính cách hắn như vậy mà có thể đối xử với ta thế này cũng đã là rất khó rồi.
Nói xong chuyện bên Lục điện hạ, Yến Nhi mới nhớ nói cho ta biết: “Tiểu thư, lúc người không ở đây, Thu cô cô đã đến tìm tiểu thư. Thấy ta ở đây thì bà còn nói “Sao ngươi không đi theo?”. Tiểu thư, lần sau có ai bảo người đi đâu thì người cho Yến Nhi đi cùng đi, có người làm bạn cũng sẽ can đảm hơn, làm cái gì cũng tiện, tránh cho Yến Nhi phải lo lắng.”
Ta gật đầu nói: “Được”.
Cửa phòng ở đây khóa rất chắc chắn, hành lang cũng luôn có người qua lại, đồ để trong phòng hẳn là rất an toàn. Nghe nói trước kia các thí sinh thi tài nữ đều ở Dịch đình, nơi đó còn có cả một số cung phi chưa được sắc phong.
Bên kia điều kiện kém hơn đây nhiều, cửa phòng khóa không chặt, người tốt xấu lẫn lộn nên mới dễ xảy ra chuyện mất đồ.
Vì thế nên năm nay mới đổi chỗ khác, sắp xếp cho các tài nữ ở lại Mẫu Đơn viên.
Đợi chút, hình như vừa rồi ta bỏ lỡ mất một câu: “Ngươi nói ai đến tìm ta?”
“Thu cô cô”.
“Nguy rồi, có phải đã đến giờ tập luyện rồi không?” Ta vội đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị xuất môn.
Bởi vì bên Thừa Ân điện đột nhiên xảy ra chuyện không may, ta ở bên đó quá lâu, suýt thì đã quên mất buổi tập luyện ở bên này. Thậm chí ta còn tưởng rằng trong cung xảy ra chuyện như vậy, cuộc thi tài nữ có khi còn phải hoãn lại, ai còn có lòng đi quản chuyện này chứ.
Yến Nhi ngượng ngùng gãi đầu nói: “Thực ra tôi cũng không biết có phải bà tới tìm tiểu thư không, dù sao tôi vừa mở cửa thì đã thấy bà đứng trong hành lang, vừa thấy tôi thì đã hỏi tiểu thư đã về chưa.”
“Vậy sao, mặc kệ có phải hay không ta cũng phải qua báo một tiếng.” Trước khi đi đã xin phép bà, quay về phải trả phép, đây là theo đúng thứ tự mà.
Nhưng chờ đến khi ta đến phòng đó thì bên trong lại chẳng có Thu cô cô mà chỉ có một ma ma đang ngồi đó cắn hạt dưa. Ta nói rõ ý định đến, bà chẳng thèm biến sắc nói: “Thu cô cô đến chỗ Hoàng hậu nương nương rồi.”
Ta hỏi: “Vậy chuyện tập luyện buổi tối…”
Bà khó hiểu hỏi: “Tập luyện gì cơ?”
“Lúc trước tôi đi Thu cô cô đã dặn tối nay còn phải tập luyện.”
Ma ma kia bĩu môi: “Chuyện này ta không biết, ngươi đi mà hỏi Thu cô cô.”
Lúc này từ ngoài lại có một ma ma đi vào, ma ma này lập tức cầm tay bà hỏi: “Tối nay còn có luyện tập gì sao?”
Người nọ nói: “Không có đâu, ban ngày dạy đã mệt chết đi được, tối còn dạy cái gì? Trước giờ buổi tối đâu có xếp lịch dạy dỗ gì, tối mọi người đều phải nghỉ ngơi mà.
Ta buồn bực đi ra, rõ ràng buổi tối không phải tập luyện, vì sao Thu cô cô lại nói như vậy? Chẳng lẽ vì ta không biết gì về lễ nghi nên bà mới dạy riêng cho ta?
Mới đi được hai bước, ma ma vừa vào kia gọi ta lại: “Ngươi chính là Gia Cát Đào Diệp?”
“Vâng, đúng thế.”
“Nghe nói Lục điện hạ trúng độc, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra?”
“Đúng thế!”
“Nhưng lúc ngươi xin phép Thu cô cô thì nói là cửu công chúa muốn mời ngươi qua ăn tối cơ mà.” Ngữ khí và khí thế bức người.
“Chuyện này… lúc đó người đến quả thật là nói như vậy nhưng đến nơi tôi mới biết nơi đó thực ra là tẩm cung của Lục điện hạ. Nhưng tôi còn chưa kịp bái kiến lục điện hạ thì đã nhìn thấy điện hạ ngồi trong đại sảnh, mũi chảy máu rồi. Tôi không hề đến gần điện hạ.”
Ta vội vàng biện giải, chuyện này càng ngày càng phiền toái. Dùng cái mũ “người đầu tiên phát hiện ra lục điện hạ bị trúng độc” để áp chế, ta chẳng phải là ta sẽ phải giải thích khắp thiên hạ sao?
Đang lo lắng thì chuyện ta lo lắng đã đến.
Một thái giám cầm phất trần vênh váo tự đắc đến đây tuyên triệu: “Tuyên Gia Cát Đào Diệp đến điện Hàm Chương yết kiến Hoàng hậu.”
Bọn họ cũng không thương yêu gì hắn, cố ý lập hắn làm Thái tử chẳng qua là vì thấy hắn mạnh mẽ nhất trong các hoàng tử, phù hợp với tình hình rối ren của Hoàng thất Đại Tấn lúc này mà thôi. Loại người biến thái như hắn không thể nào được bọn họ yêu thích, có khi còn bị bọn họ ghét bỏ nữa. Cho nên tuy rằng về lý trí thấy hẳn nên lập hắn làm thái tử nhưng trên thực tế vẫn chậm chạp không chịu hạ chỉ.
Tam điện hạ cũng đến đây, ta nhìn qua khe hở thấy hắn lo lắng đi tới, lòng vô cùng bội phục: Người này thực sự không đơn giản, hắn rõ ràng chính là người bị tình nghi lớn nhất mà còn dám xuất hiện vào lúc sống chết của Lục điện hạ, hắn không sợ bị người trong điện Thừa Ân ẩu đả sao?
Lúc hắn đến, quả thực là đám nô tài điện Thừa Ân đều thầm xiết chặt tay nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn đi vào phòng ngủ của Lục điện hạ.
Tình cảnh bên trong là: Có tiếng khóc lóc, có tiếng trách móc, có tiếng đấm đá, có một vài nữ nhân mắt đỏ bừng đánh đuổi hắn ra ngoài.
Tam điện hạ bị đuổi ra đến cửa bất đắc dĩ đứng ở bên hiên, mới biện giải đôi câu thì nữ nhân kia đã tiến lên quát: “Ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi, không phải ngươi thì là ai? Ta không muốn nhiều lời với ngươi làm gì, ngươi đền mạng cho ca ca ta đi!”
“Thực sự không phải là ta! Thân thể ta thế này muốn ngôi Thái tử hay Hoàng đế thì có tác dụng gì? Ta sống được hôm nay còn chẳng biết ngày mai thế nào.” Nói tới đây hắn lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã xuống.
Mấy gia đinh của hắn vội tiến lên đỡ lấy hăn, đồng thời nhìn Cửu công chúa nói: “Điện hạ nhà tôi bị bệnh như vậy mà còn đến đây thăm ca ca của người, người còn đổ oan cho điện hạ như vậy, đánh chửi điện hạ nữa. Nếu điện hạ nhà chúng tôi có chuyện gì không may xảy ra thì các người mới phải đền mạng.”
Cửu công chúa càng nổi giận: “Ngươi cứ giả bộ đi, có cần phải giả chết ở đây rồi nói là ta đẩy không? Như vậy không những có thể chối tội mà còn được nhiều người thương hại nữa. Ta khinh, ngụy quân tử!”
Hai người tranh cãi ầm ỹ, nô tài hai bên cũng không cam yếu thế, nhục mạ lẫn nhau.
Lục điện hạ nằm trong phòng còn chẳng biết thế nào nữa. Ai dà, Lục điện hạ cũng thật đáng thương, mẫu phi đã chết, muội muội duy nhất lại không hiểu chuyện như vậy, ca ca vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nàng không ngoan ngoãn trông chừng mà còn chạy ra ngoài cãi nhau. Cho dù có giận dữ muốn tìm người tính sổ thì cũng phải chờ ca ca tỉnh lại, qua cơn nguy hiểm rồi mới tính chứ.
Nhưng nơi này không có chỗ để ta nói chuyện, đến cả xem náo nhiệt tốt nhất cũng là không nên, tránh để lửa lan ra người. Tuy rằng ta may mắn tránh được việc trở thành kẻ bị tình nghi số một nhưng người cuối cùng Lục điện hạ triệu kiến trước khi gặp chuyện là ta, lúc gặp chuyện không may ta cũng ở hiện trường. Trong danh sách những kẻ tinh nghi, ta cũng có thể chiếm được vị trí ở hàng chót đó.
Nhân lúc sự chú ý của mọi người còn đang dồn vào việc tranh cãi, ta lén lút chạy ra khỏi điện Thừa Ân.
Trong ánh trời chạng vạng, Yến Nhi đứng ở cửa Mẫu Đơn viên đón ta, hoảng hốt nói: “Tiểu thư, nghe nói Lục điện hạ xảy ra chuyện, giờ bên điện Thừa Ân rất rối loạn, tôi hoảng muốn chết lại không dám đi loạn trong cung để tìm tiểu thư. Cảm ơn trời đất, cuối cùng tiểu thư cũng bình an trở về rồi.”
Ta nắm chặt tay Yến Nhi, tay nàng rất lạnh nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi. Lòng ta vô cùng cảm động, nàng thực sự rất quan tâm đến ta. Tuy rằng chúng ta chỉ là chủ tớ tạm thời, ta cũng chẳng phải là tiểu thư gì cả nhưng khó cho nàng còn coi là thật như vậy.
Cảm xúc của ta đúng là trăm mối ngổn ngang, mũi cay cay nói: “Yến Nhi, hôm nay đúng là phải cảm ơn ông trời, nếu ta đi sớm một chút, lúc này chỉ sợ ngươi đã không được gặp ta nữa rồi. Ngày mai ta cũng chẳng thể trở về ăn sáng, phải phiền ngươi đến thiên lao đưa cơm cho ta nữa.”
Yến Nhi bưng miệng, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu thư đáng thương!”
Ta cười trả lời: “Là tiểu thư may mắn. Chẳng phải ta đã bình an trở về? Nào, chúng ta quay về phòng rồi nói.”
Quay về phòng, đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống. Yến Nhi vội rót nước cho ta, là nước lạnh, lúc này chỉ có nước lạnh mà thôi nhưng ta vẫn uống liền mấy ngụm.
Lại uống thêm một chén nữa ta mới hắng giọng, kể lại sự tình cho Yến Nhi nghe. Yến Nhi hoảng sợ nói: “Trời ơi, hôm nay đúng là quá nguy hiểm! Nếu đi sớm một chút, chờ tiểu thư gặp điện hạ rồi thì mới phát hiện điện hạ hộc máu hôn mê thì đúng là không thể tránh khỏi liên đới.”
Ta khẽ thở dài nói: “Giờ ta cũng không phải là hoàn toàn đã thoát khỏi hiềm nghi. Lúc ấy hắn đang chờ ta, đêm nay vốn là nên cùng ta dùng bữa tối nhưng ta vừa qua đó, chưa đến đã thấy tình hình hắn không ổn.”
Ta chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, cảm tạ thiên địa thần linh, càng cảm tạ cha mẹ dưới suối vàng đã bảo vệ. Đương nhiên ta cũng cầu cho Lục điện hạ mau chóng được giải độc, sớm bình phục lại.
Lúc nhìn thấy hắn hộc máu hôn mê, lòng ta vẫn rất khó chịu, cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng hành vi của hắn quái dị khiến người ta khó có thể chấp nhận nhưng đối xử với ta thực ra cũng rất tốt. Tính cách hắn như vậy mà có thể đối xử với ta thế này cũng đã là rất khó rồi.
Nói xong chuyện bên Lục điện hạ, Yến Nhi mới nhớ nói cho ta biết: “Tiểu thư, lúc người không ở đây, Thu cô cô đã đến tìm tiểu thư. Thấy ta ở đây thì bà còn nói “Sao ngươi không đi theo?”. Tiểu thư, lần sau có ai bảo người đi đâu thì người cho Yến Nhi đi cùng đi, có người làm bạn cũng sẽ can đảm hơn, làm cái gì cũng tiện, tránh cho Yến Nhi phải lo lắng.”
Ta gật đầu nói: “Được”.
Cửa phòng ở đây khóa rất chắc chắn, hành lang cũng luôn có người qua lại, đồ để trong phòng hẳn là rất an toàn. Nghe nói trước kia các thí sinh thi tài nữ đều ở Dịch đình, nơi đó còn có cả một số cung phi chưa được sắc phong.
Bên kia điều kiện kém hơn đây nhiều, cửa phòng khóa không chặt, người tốt xấu lẫn lộn nên mới dễ xảy ra chuyện mất đồ.
Vì thế nên năm nay mới đổi chỗ khác, sắp xếp cho các tài nữ ở lại Mẫu Đơn viên.
Đợi chút, hình như vừa rồi ta bỏ lỡ mất một câu: “Ngươi nói ai đến tìm ta?”
“Thu cô cô”.
“Nguy rồi, có phải đã đến giờ tập luyện rồi không?” Ta vội đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị xuất môn.
Bởi vì bên Thừa Ân điện đột nhiên xảy ra chuyện không may, ta ở bên đó quá lâu, suýt thì đã quên mất buổi tập luyện ở bên này. Thậm chí ta còn tưởng rằng trong cung xảy ra chuyện như vậy, cuộc thi tài nữ có khi còn phải hoãn lại, ai còn có lòng đi quản chuyện này chứ.
Yến Nhi ngượng ngùng gãi đầu nói: “Thực ra tôi cũng không biết có phải bà tới tìm tiểu thư không, dù sao tôi vừa mở cửa thì đã thấy bà đứng trong hành lang, vừa thấy tôi thì đã hỏi tiểu thư đã về chưa.”
“Vậy sao, mặc kệ có phải hay không ta cũng phải qua báo một tiếng.” Trước khi đi đã xin phép bà, quay về phải trả phép, đây là theo đúng thứ tự mà.
Nhưng chờ đến khi ta đến phòng đó thì bên trong lại chẳng có Thu cô cô mà chỉ có một ma ma đang ngồi đó cắn hạt dưa. Ta nói rõ ý định đến, bà chẳng thèm biến sắc nói: “Thu cô cô đến chỗ Hoàng hậu nương nương rồi.”
Ta hỏi: “Vậy chuyện tập luyện buổi tối…”
Bà khó hiểu hỏi: “Tập luyện gì cơ?”
“Lúc trước tôi đi Thu cô cô đã dặn tối nay còn phải tập luyện.”
Ma ma kia bĩu môi: “Chuyện này ta không biết, ngươi đi mà hỏi Thu cô cô.”
Lúc này từ ngoài lại có một ma ma đi vào, ma ma này lập tức cầm tay bà hỏi: “Tối nay còn có luyện tập gì sao?”
Người nọ nói: “Không có đâu, ban ngày dạy đã mệt chết đi được, tối còn dạy cái gì? Trước giờ buổi tối đâu có xếp lịch dạy dỗ gì, tối mọi người đều phải nghỉ ngơi mà.
Ta buồn bực đi ra, rõ ràng buổi tối không phải tập luyện, vì sao Thu cô cô lại nói như vậy? Chẳng lẽ vì ta không biết gì về lễ nghi nên bà mới dạy riêng cho ta?
Mới đi được hai bước, ma ma vừa vào kia gọi ta lại: “Ngươi chính là Gia Cát Đào Diệp?”
“Vâng, đúng thế.”
“Nghe nói Lục điện hạ trúng độc, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra?”
“Đúng thế!”
“Nhưng lúc ngươi xin phép Thu cô cô thì nói là cửu công chúa muốn mời ngươi qua ăn tối cơ mà.” Ngữ khí và khí thế bức người.
“Chuyện này… lúc đó người đến quả thật là nói như vậy nhưng đến nơi tôi mới biết nơi đó thực ra là tẩm cung của Lục điện hạ. Nhưng tôi còn chưa kịp bái kiến lục điện hạ thì đã nhìn thấy điện hạ ngồi trong đại sảnh, mũi chảy máu rồi. Tôi không hề đến gần điện hạ.”
Ta vội vàng biện giải, chuyện này càng ngày càng phiền toái. Dùng cái mũ “người đầu tiên phát hiện ra lục điện hạ bị trúng độc” để áp chế, ta chẳng phải là ta sẽ phải giải thích khắp thiên hạ sao?
Đang lo lắng thì chuyện ta lo lắng đã đến.
Một thái giám cầm phất trần vênh váo tự đắc đến đây tuyên triệu: “Tuyên Gia Cát Đào Diệp đến điện Hàm Chương yết kiến Hoàng hậu.”
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt