Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 4 - Chương 106: Si tỷ tỷ và Dữu muội muội
Trong lúc ta và Si Đạo Mậu rơi vào cục diện bế tắc thì cánh cửa rộng mở lại truyền đến tiếng nói chuyện.
Chúng ta cùng nhìn ra cửa, chỉ thấy một mỹ nhân yểu điệu đang mỉm cười đứng đó, nha hoàn của nàng thức thời lên tiếng: “Tiểu thư nhà tôi đến chào hỏi Gia Cát tiểu thư và Si tiểu thư”.
Ta nhìn qua Si Đạo Mậu một cái, nàng mở miệng cười nói: “Thì ra là Sướng muội muội đến đây.”
Thì ra là vị tiểu thư họ Dữu vốn đã nghe danh từ lâu đến, đương nhiên chúng ta đình chỉ “cuộc chiến tỷ muội”, cùng nhau chào hỏi. Dữu Sướng tiểu thư nhìn chúng ta nói một câu “Chào hai vị tỷ tỷ!” sau đó nói với Si Đạo Mậu: “Tỷ tỷ, nghe nói lúc trước tỷ bị bệnh một thời gian, không biết giờ đã bình phục chưa?”
Không đề cập đến chuyện bị ốm mà ai cũng ngầm hiểu kia thì còn đỡ, vừa nhắc đến, Si tiểu thư ngượng ngùng vô cùng, đương nhiên miệng vẫn lễ phép trả lời: “Đa tạ muội muội quan tâm, bệnh tình của ta đã khỏe hẳn rồi. À đúng rồi, lúc Tết lệnh tỷ tỷ có về nhà không? Nghe nói sau chuyện lần trước nàng đã rời khỏi kinh thành nhưng Tết nguyên đán chắc đã về rồi chứ, dù sao vẫn phải đón tết ở nhà mà”.
Lần này đến lượt Dữu nghiến răng, cố gắng mỉm cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ của tôi tốt lắm, Tết nguyên đán đương nhiên là về nhà.” Si nói: “Khi đó ta còn nghe có tin đồn nói lệnh tỷ nhất thời hồ đồ, suy nghĩ nông cạn… May mà có nha hoàn phát hiện kịp thời nên cứu được. Ai dà, cuộc đời này chuyện không như ý đến tám chín phần mười, nếu không nghĩ thông một chút thì sao có thể chống chọi được. Dữu lập tức tiếp lời: “Lời này của tỷ tỷ đúng là nói rất hay, chuyện không như ý trên đời này có đến tám chín phần mười, cho nên nhất định phải nghĩ cho thông. Nhất là với những chuyện cho là đã nắm chắc, như chuyện nhân duyên chẳng hạn, không ngờ cuối cùng lại không thành, nếu không nghĩ thông thì phải làm sao? Gia Cát tỷ tỷ nói có đúng không”.
Ta thấy hai vị này vừa gặp nhau đã giương cung bạt kiếm, khói lửa ầm ầm, nhất là Dữu tiểu thư mới 14 tuổi, bất luận là lời nói hay tâm cơ đều rất thâm trầm, đến Si tiểu thư cũng rơi xuống thế hạ phong, ta nhìn đến ngây người. Đến lúc hoàn hồn thì mới cười nói: “Hai vị tiểu thư đừng đứng đó nữa. Chúng ta vào trong ngồi đi, ngoài cửa gió lớn”.
Phòng này là phòng ấm, không mở cửa thì tốt, một khi mở cửa gió lùa vào lạnh thấu xương.
Hai vị tiểu thư theo ta vào trong. Yến Nhi đã pha trà xong, lấy sẵn bánh đặt lên bàn tròn khắc hoa. Trà bánh này cũng là tìm được trong túi đồ Vương Hiến Chi chuẩn bị cho ta. Ta vốn không nghĩ còn phải chuẩn bị những thứ này. Giờ xem ra, đúng là cần, nếu không lúc thí sinh khác qua chơi lại cứ để người ta ngồi không thì thật ngại quá.
Trong cung này cái gì cũng có chỉ tiếc là tiền không mua được, trừ phi trong cung có người đưa tới, bằng không ai dám đi đòi?
Đến Si Đạo Mậu cũng tán thưởng: “Đào Diệp muội muội thật cẩn thận, trà bánh này chắc chắn là mang từ nhà đi?”
Ta hàm hồ đáp: “Ừm, là mang từ nhà đi.”
Ta không dám để nàng biết đây đều là Vương Hiến Chi chuẩn bị giúp ta, tránh lại gặp phải thị phi. Nhưng vẫn nhanh chóng bị bại lộ, Si Đạo Mậu chỉ cắn một miếng bánh hạnh đào thì đã hiểu rõ: “Ta đang bảo sao bánh hạnh đào này sao trông quen như vậy, thì ra là đầu bếp của Vương gia làm. Điểm tâm nhà hắn có một khuôn mẫu riêng, so với bên ngoài còn tinh xảo hơn nhiều, ở ngoài không mua được đâu. Bánh hạnh đào của Vương gia là tuyệt nhất, vừa đẹp vừa ngon, nhà ta đều rất thích ăn, cứ cách một đoạn thời gian bên đó lại đưa qua nhà ta mấy hộp đó.”
Được rồi, không hổ là biểu tiểu thư của Vương gia, cháu gái thân yêu của phu nhân, đến bánh hạnh đào của Vương gia mà liếc mắt cái cũng nhận ra, ăn một miếng thì hoàn toàn chắc chắn. Giờ ta nói gì cũng đều muộn rồi.
Ta và Yến Nhi nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Ta rất lo lắng chờ Si tiểu thư chất vấn nhưng nàng lại như bị đả kích nặng nề, ngồi đó mất hồn mất vía, không nói được một lời, điểm tâm cũng không ăn.
Lại nhìn Dữu tiểu thư, nàng ăn một miếng lại một miếng, tán thưởng lia lịa: “Tỷ tỷ nói đúng, bánh hạnh đào bên ngoài làm không thể so được, ăn ngon thật, trưa nay muội không cần ăn cơm nữa rồi.”
Nàng đã nói như vậy, ta cũng chỉ đành vươn tay làm động tác “Mời tự nhiên”: Muội muội thích ăn thì ăn nhiều một chút, từ giờ đến lúc ăn trưa còn lâu lắm.
Dữu tiểu thư lại nói: “Điểm tâm của Gia Cát tiểu thư chắc chắn là Vương thất công tử chuẩn bị giúp đúng không, thật quan tâm nha, đến những tiểu tiết này cũng nghĩ thay giúp tỷ tỷ, thật chu đáo.”
Ta ấm ớ đáp lại câu gì đó, lòng buồn bực nói: Trận thế hôm nay nhìn kiểu gì cũng không ổn, Dữu tiểu thư như cố ý chọc phá Si tiểu thư vậy.
Điều này khiến ta có chút khó hiểu: Nếu nói Si tiểu thư ghen ghét Dữu tiểu thư thì còn được, giương mắt nhìn vị trí đầu tiên bị người khác cướp đi thì có ai thoải mái được? Nhưng Sướng tiểu thư là vì sao? Rõ ràng nàng là người thắng nhưng lại còn oán giận bại tướng của mình như vậy?
Chẳng lẽ chuyện tỷ tỷ của Sướng tiểu thư bị lật đổ liên quan gì đến Si tiểu thư sao? Nhưng khi đó Si tiểu thư còn ở trong khuê các, còn chẳng tuyên bố dự thi nữa là.
Ta lại thử dò hỏi một câu: “Hai vị tiểu thư chắc đã quen nhau từ sớm đúng không?” Các nàng đều là tiểu thư thế gia ở Ô Y hạng, gia tộc có quan hệ họ hàng chồng chéo, cơ hội chạm mặt hẳn không ít.
“Mấy lần nữ tử tụ họp, tiểu thư, phu nhân các nhà đều có ở đó, ta và tỷ tỷ đây hình như chưa nói chuyện được mấy câu”.
“Lần tụ họp gần đây nhất còn không thấy muội muội tham gia.”
Ta tò mò hỏi: “Còn có cả chuyện nữ tử tụ họp?”
Dữu đáp: “Đúng, Phù dung xã, ý là các tiểu thư ở trong hội, ai nấy đều như đóa phù dung…”
Si cắt lời: “Không phải! Ngươi đừng bẻ cong cái tên văn nhã của chúng ta, hai chữ “Phù dung” là lấy trong câu thơ “Vượt sông hái phù dung, đất lành nhiều cỏ thơm”, lúc trước bàn chuyện đặt cái tên này, tỷ tỷ ngươi cũng có mặt”.
Ta vội đứng dậy, luống cuống châm trà cho các nàng nói: “Uống trà, uống trà đi, thời tiết lạnh, uống trà cho người ấm áp. Nói lại, trong cung cũng thật săn sóc các thí sinh như chúng ta, vừa đến đã đem trà nóng đến”.
Hai vị tiểu thư đều cúi đầu uống trà không nói gì thêm, nhất thời căn phòng trở nên im ắng, tẻ ngắt.
Cũng được thôi, tẻ nhạt còn hơn cãi nhau. Thí sinh vừa vào cung đã cãi nhau thì khiến người ta nghĩ gì đây? Các nàng lại đều ở trong phòng ta, thực sự gây lộn thì ta không thể thoát nổi.
Bây giờ ta đã có thể khẳng định, hai vị tiểu thư này đã từng có va chạm lớn. Chủ yếu là Dữu tiểu thư luôn đè ép Si tiểu thư, nhất quyết không tha, hơn nữa mỗi lần chỉ cần nhắc tới chuyện của tỷ tỷ nàng thì như rất giận dữ. Nếu không phải việc tỷ tỷ nhà nàng rời khỏi cuộc thi là do Si tiểu thư thao túng thì ta thực sự không nghĩ ra được lí do nào khác.
Suy nghĩ xấu xa nảy lên, việc này với ta có lợi chứ không có hại. Ít nhất các nàng sẽ không chĩa mũi dùi vào ta, chờ giải quyết xong ân oán giữa hai người thì cuộc thi tuyển chọn tài nữ cũng kết thúc rồi còn đâu.
Với ý đồ đến đây của Dữu tiểu thư ta vốn không hiểu lắm, cuối cùng ta cảm thấy, tiểu thư cao quý như nàng đặc biệt đến thăm ta thì khả năng không cao. Giờ ta đã hiểu, thực ra nàng tới là để tìm Si Đạo Mậu, chẳng qua lúc này Si tiểu thư đang ở trong phòng ta nên nàng mới qua đây.
Hai vị tiểu thư xếp hạng nhất hạng nhì mâu thuẫn trùng trùng như vậy, gần như là công khai trở mặt, cuộc thi này còn có trò hay để xem rồi, chỉ mong không quá đáng quá là được.
Chúng ta cùng nhìn ra cửa, chỉ thấy một mỹ nhân yểu điệu đang mỉm cười đứng đó, nha hoàn của nàng thức thời lên tiếng: “Tiểu thư nhà tôi đến chào hỏi Gia Cát tiểu thư và Si tiểu thư”.
Ta nhìn qua Si Đạo Mậu một cái, nàng mở miệng cười nói: “Thì ra là Sướng muội muội đến đây.”
Thì ra là vị tiểu thư họ Dữu vốn đã nghe danh từ lâu đến, đương nhiên chúng ta đình chỉ “cuộc chiến tỷ muội”, cùng nhau chào hỏi. Dữu Sướng tiểu thư nhìn chúng ta nói một câu “Chào hai vị tỷ tỷ!” sau đó nói với Si Đạo Mậu: “Tỷ tỷ, nghe nói lúc trước tỷ bị bệnh một thời gian, không biết giờ đã bình phục chưa?”
Không đề cập đến chuyện bị ốm mà ai cũng ngầm hiểu kia thì còn đỡ, vừa nhắc đến, Si tiểu thư ngượng ngùng vô cùng, đương nhiên miệng vẫn lễ phép trả lời: “Đa tạ muội muội quan tâm, bệnh tình của ta đã khỏe hẳn rồi. À đúng rồi, lúc Tết lệnh tỷ tỷ có về nhà không? Nghe nói sau chuyện lần trước nàng đã rời khỏi kinh thành nhưng Tết nguyên đán chắc đã về rồi chứ, dù sao vẫn phải đón tết ở nhà mà”.
Lần này đến lượt Dữu nghiến răng, cố gắng mỉm cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ của tôi tốt lắm, Tết nguyên đán đương nhiên là về nhà.” Si nói: “Khi đó ta còn nghe có tin đồn nói lệnh tỷ nhất thời hồ đồ, suy nghĩ nông cạn… May mà có nha hoàn phát hiện kịp thời nên cứu được. Ai dà, cuộc đời này chuyện không như ý đến tám chín phần mười, nếu không nghĩ thông một chút thì sao có thể chống chọi được. Dữu lập tức tiếp lời: “Lời này của tỷ tỷ đúng là nói rất hay, chuyện không như ý trên đời này có đến tám chín phần mười, cho nên nhất định phải nghĩ cho thông. Nhất là với những chuyện cho là đã nắm chắc, như chuyện nhân duyên chẳng hạn, không ngờ cuối cùng lại không thành, nếu không nghĩ thông thì phải làm sao? Gia Cát tỷ tỷ nói có đúng không”.
Ta thấy hai vị này vừa gặp nhau đã giương cung bạt kiếm, khói lửa ầm ầm, nhất là Dữu tiểu thư mới 14 tuổi, bất luận là lời nói hay tâm cơ đều rất thâm trầm, đến Si tiểu thư cũng rơi xuống thế hạ phong, ta nhìn đến ngây người. Đến lúc hoàn hồn thì mới cười nói: “Hai vị tiểu thư đừng đứng đó nữa. Chúng ta vào trong ngồi đi, ngoài cửa gió lớn”.
Phòng này là phòng ấm, không mở cửa thì tốt, một khi mở cửa gió lùa vào lạnh thấu xương.
Hai vị tiểu thư theo ta vào trong. Yến Nhi đã pha trà xong, lấy sẵn bánh đặt lên bàn tròn khắc hoa. Trà bánh này cũng là tìm được trong túi đồ Vương Hiến Chi chuẩn bị cho ta. Ta vốn không nghĩ còn phải chuẩn bị những thứ này. Giờ xem ra, đúng là cần, nếu không lúc thí sinh khác qua chơi lại cứ để người ta ngồi không thì thật ngại quá.
Trong cung này cái gì cũng có chỉ tiếc là tiền không mua được, trừ phi trong cung có người đưa tới, bằng không ai dám đi đòi?
Đến Si Đạo Mậu cũng tán thưởng: “Đào Diệp muội muội thật cẩn thận, trà bánh này chắc chắn là mang từ nhà đi?”
Ta hàm hồ đáp: “Ừm, là mang từ nhà đi.”
Ta không dám để nàng biết đây đều là Vương Hiến Chi chuẩn bị giúp ta, tránh lại gặp phải thị phi. Nhưng vẫn nhanh chóng bị bại lộ, Si Đạo Mậu chỉ cắn một miếng bánh hạnh đào thì đã hiểu rõ: “Ta đang bảo sao bánh hạnh đào này sao trông quen như vậy, thì ra là đầu bếp của Vương gia làm. Điểm tâm nhà hắn có một khuôn mẫu riêng, so với bên ngoài còn tinh xảo hơn nhiều, ở ngoài không mua được đâu. Bánh hạnh đào của Vương gia là tuyệt nhất, vừa đẹp vừa ngon, nhà ta đều rất thích ăn, cứ cách một đoạn thời gian bên đó lại đưa qua nhà ta mấy hộp đó.”
Được rồi, không hổ là biểu tiểu thư của Vương gia, cháu gái thân yêu của phu nhân, đến bánh hạnh đào của Vương gia mà liếc mắt cái cũng nhận ra, ăn một miếng thì hoàn toàn chắc chắn. Giờ ta nói gì cũng đều muộn rồi.
Ta và Yến Nhi nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Ta rất lo lắng chờ Si tiểu thư chất vấn nhưng nàng lại như bị đả kích nặng nề, ngồi đó mất hồn mất vía, không nói được một lời, điểm tâm cũng không ăn.
Lại nhìn Dữu tiểu thư, nàng ăn một miếng lại một miếng, tán thưởng lia lịa: “Tỷ tỷ nói đúng, bánh hạnh đào bên ngoài làm không thể so được, ăn ngon thật, trưa nay muội không cần ăn cơm nữa rồi.”
Nàng đã nói như vậy, ta cũng chỉ đành vươn tay làm động tác “Mời tự nhiên”: Muội muội thích ăn thì ăn nhiều một chút, từ giờ đến lúc ăn trưa còn lâu lắm.
Dữu tiểu thư lại nói: “Điểm tâm của Gia Cát tiểu thư chắc chắn là Vương thất công tử chuẩn bị giúp đúng không, thật quan tâm nha, đến những tiểu tiết này cũng nghĩ thay giúp tỷ tỷ, thật chu đáo.”
Ta ấm ớ đáp lại câu gì đó, lòng buồn bực nói: Trận thế hôm nay nhìn kiểu gì cũng không ổn, Dữu tiểu thư như cố ý chọc phá Si tiểu thư vậy.
Điều này khiến ta có chút khó hiểu: Nếu nói Si tiểu thư ghen ghét Dữu tiểu thư thì còn được, giương mắt nhìn vị trí đầu tiên bị người khác cướp đi thì có ai thoải mái được? Nhưng Sướng tiểu thư là vì sao? Rõ ràng nàng là người thắng nhưng lại còn oán giận bại tướng của mình như vậy?
Chẳng lẽ chuyện tỷ tỷ của Sướng tiểu thư bị lật đổ liên quan gì đến Si tiểu thư sao? Nhưng khi đó Si tiểu thư còn ở trong khuê các, còn chẳng tuyên bố dự thi nữa là.
Ta lại thử dò hỏi một câu: “Hai vị tiểu thư chắc đã quen nhau từ sớm đúng không?” Các nàng đều là tiểu thư thế gia ở Ô Y hạng, gia tộc có quan hệ họ hàng chồng chéo, cơ hội chạm mặt hẳn không ít.
“Mấy lần nữ tử tụ họp, tiểu thư, phu nhân các nhà đều có ở đó, ta và tỷ tỷ đây hình như chưa nói chuyện được mấy câu”.
“Lần tụ họp gần đây nhất còn không thấy muội muội tham gia.”
Ta tò mò hỏi: “Còn có cả chuyện nữ tử tụ họp?”
Dữu đáp: “Đúng, Phù dung xã, ý là các tiểu thư ở trong hội, ai nấy đều như đóa phù dung…”
Si cắt lời: “Không phải! Ngươi đừng bẻ cong cái tên văn nhã của chúng ta, hai chữ “Phù dung” là lấy trong câu thơ “Vượt sông hái phù dung, đất lành nhiều cỏ thơm”, lúc trước bàn chuyện đặt cái tên này, tỷ tỷ ngươi cũng có mặt”.
Ta vội đứng dậy, luống cuống châm trà cho các nàng nói: “Uống trà, uống trà đi, thời tiết lạnh, uống trà cho người ấm áp. Nói lại, trong cung cũng thật săn sóc các thí sinh như chúng ta, vừa đến đã đem trà nóng đến”.
Hai vị tiểu thư đều cúi đầu uống trà không nói gì thêm, nhất thời căn phòng trở nên im ắng, tẻ ngắt.
Cũng được thôi, tẻ nhạt còn hơn cãi nhau. Thí sinh vừa vào cung đã cãi nhau thì khiến người ta nghĩ gì đây? Các nàng lại đều ở trong phòng ta, thực sự gây lộn thì ta không thể thoát nổi.
Bây giờ ta đã có thể khẳng định, hai vị tiểu thư này đã từng có va chạm lớn. Chủ yếu là Dữu tiểu thư luôn đè ép Si tiểu thư, nhất quyết không tha, hơn nữa mỗi lần chỉ cần nhắc tới chuyện của tỷ tỷ nàng thì như rất giận dữ. Nếu không phải việc tỷ tỷ nhà nàng rời khỏi cuộc thi là do Si tiểu thư thao túng thì ta thực sự không nghĩ ra được lí do nào khác.
Suy nghĩ xấu xa nảy lên, việc này với ta có lợi chứ không có hại. Ít nhất các nàng sẽ không chĩa mũi dùi vào ta, chờ giải quyết xong ân oán giữa hai người thì cuộc thi tuyển chọn tài nữ cũng kết thúc rồi còn đâu.
Với ý đồ đến đây của Dữu tiểu thư ta vốn không hiểu lắm, cuối cùng ta cảm thấy, tiểu thư cao quý như nàng đặc biệt đến thăm ta thì khả năng không cao. Giờ ta đã hiểu, thực ra nàng tới là để tìm Si Đạo Mậu, chẳng qua lúc này Si tiểu thư đang ở trong phòng ta nên nàng mới qua đây.
Hai vị tiểu thư xếp hạng nhất hạng nhì mâu thuẫn trùng trùng như vậy, gần như là công khai trở mặt, cuộc thi này còn có trò hay để xem rồi, chỉ mong không quá đáng quá là được.
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt