Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 3 - Chương 72: Khúc mắc cũng được, tình yêu cũng được
Lúc lên thuyền, nhìn trái nhìn phải đều không thấy bóng dáng của Thần tiên cô cô.
Ta giật mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì thế quay đầu hỏi chủ thuyền:
- Mai đại thúc, lúc trước vị cô cô luôn đưa đón ta lên xuống thuyền, lúc ta bị bệnh, ông có gặp nàng không?
Lão Mai ngượng ngùng cười cười nói:
- Cái này ta cũng không để ý, hình như không gặp.
Nếu thời gian này nàng không hề xuất hiện thì người sai khiến nàng vẫn chỉ có thể là Ngô vương lục điện hạ.
Người này hành sự quỷ dị, không thể suy đoán theo lẽ thường. Hơn nữa, trong số những người ta biết, hắn cũng là người có thể lực, tài lực nhất, có thể thao túng cuộc thi tài nữ này.
Vừa nghĩ đến có thể thần tiên cô cô là người của lục điện hạ, ta cũng rất bực mình, cũng rất tiếc nuối. Mấy lần đi chung, ta cũng rất thích vị thần tiên cô cô nhiệt tình, hài hước kia.
Không có “thần tiên cô cô” nhưng lại gặp được “thần tiên ca ca”
Vừa đi đến bờ đê đã thấy Vương Hiến Chi đang đứng lẳng lặng nơi đó, giả bộ như đang ngắm cảnh phương xa.
Nếu người ta đang ngắm cảnh thì ta cũng chẳng quấy rầy. Ta cũng làm bộ chỉ thấy phong cảnh không thấy người, như chẳng có chuyện gì đi qua hắn.
Trong nháy mắt đi qua nhau, tay bị kéo lại. Một giọng nói bất mãn vang lên bên tai:
- Này, muội sao thế, mới qua một ngày mà đã không nhận ra ta?
Ta cười, đứng lại nói:
- Nhiễu sự, cho nên làm bộ không phát hiện ta. Ta là nha đầu biết điều nhất đời, đương nhiên phải cố gắng phối hợp với thiếu gia thôi.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái:
- Bổn thiếu gia không ngủ được, sáng sớm tinh mơ đã chạy đến chờ cô nương? Thật xin lỗi, cô nương có khả năng như vậy còn chưa ra đời đâu.
Nói mạnh miệng như vậy cũng không sợ tự đánh vào miệng mình. Không phải đang đợi bổn cô nương, xin hỏi ngươi đứng đây làm gì? Chẳng lẽ sáng ra đã chạy tới bờ đê ngắm cảnh.
Nhưng ta cũng không thể vạch trần hắn được, tránh cho mặt mũi đại thiếu gia khó coi. Ta chỉ tiếp tục trêu ghẹo:
- Cái này không cần thiết, chuyện sáng sớm chờ bên đê cùng ước hội với cô nương cũng là chuyện sách xưa ghi lại, ở đâu cũng có. Ví dụ như “Mỹ nhân xinh đẹp ngập ngừng, chờ ta bên góc tường thành vắng hoe”, đúng là hữu tình. Khỏi phải nói, thất thiếu gia giờ đứng ở đây khiến cho ta có cảm giác “Chân tay ngập ngừng”. Xin hỏi thiếu gia là yêu ai mà không gặp?
Vừa mới hỏi xong, ta vội cắn môi. Xem ra không thể đùa linh tinh, vừa đùa đã tự đẩy bản thân vào trong rồi.
Quả nhiên, hắn lập tức cười rất quyến rũ, hỏi:
- Thật sự muốn ta nói sao?
- Á!
Chuyện đến nước này, ta chỉ đành nhìn trái phải rồi nói với hắn:
- Ta muốn nói, thiếu gia sáng sớm chạy đến đây, cẩn thận cảm lạnh. Bệnh của thiếu gia vừa mới khỏe, gió ở bên sông lại lớn như vậy.
Lời nói săn sóc thế này hẳn có thể khiến hắn chú ý sang chuyện khác, để câu hỏi ngu ngốc kia qua đi.
- Đừng đánh trống lảng với ta nữa, ta đang hỏi muội, muội thực sự muốn ta trả lời sao? “Yêu ai mà không gặp”, câu hỏi này nếu đến giờ muội còn chưa có đáp án thì bây giờ ta sẽ nói cho muội.
Ai, hắn là người dễ gạt khi nào chứ? Túm được tóc ta rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
- Ngươi đừng có khí thế ép người như vậy được không?
Ta nhìn hắn ai oán.
Là thực sự ai oán, không phải giả vờ. Giao tiếp với một người vừa bá đạo lại vừa thẳng tính, có đôi khi thực sự rất lạ. Nói đạo lý với hắn không được, hung dữ với hắn cũng không xong, kết quả là chỉ có nước cầu xin.
Xem ra, đại thiếu gia cũng không phải là hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Nghe ta nói như vậy, ngữ khí của hắn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều:
- Được, được, không ép muội nữa.
Đáng tiếc, ta vừa mới bình tĩnh lại thì hắn đã nói thêm một câu:
- Chờ khi nào muội muốn biết thì nhất định phải nói đó.
- Ừ!
Ta gật đầu đại. Những lời này, chẳng có cô nương nào lại chủ động nói với một nam nhân cả.
Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu hỏi ta:
- Muội thực sự cảm thấy “Chờ ta bên góc tường thành vắng hoe” là rất đẹp sao?
- Đúng thế, hai người ước hẹn ở góc tường thành vắng lặng, sau đó cùng nhau đi dạo bên thành, vừa đi vừa tán gẫu, chẳng lẽ ngươi không thấy là như vậy rất yên tĩnh, rất đẹp sao?
- Đúng thế!
Mắt hắn sáng bừng lên, vẻ mặt cảm động, chờ mong, sau đó cúi đầu nhìn ta nói:
- Vậy buổi trưa tan học rồi, ta chờ muội ở bên thành, chúng ta đi hẹn hò được không?
- Được! Ta cười tủm tỉm đáp.
- Thật sao?
Hắn nửa đùa nửa thật muốn hẹn hò, không ngờ ta lại đồng ý cho nên sự vui mừng không thể dùng lời mà tả hết được.
Trời ạ, ta có chút không đành lòng nói ra câu đó nhưng không nói cũng phải nói:
- Ta không đi được đâu.
Hắn như không hiểu ý của ta:
- Muội nói cái gì?
Ta cười theo, ngượng ngùng nói:
- Buổi trưa ta phải qua cửa hàng làm việc, không có thời gian hẹn hò.
Hắn nghe xong, mặt sầm xuống:
- Muội không muốn sống nữa sao! Bệnh vừa mới khỏi, ở trường còn phải làm việc, phải nghe giảng, buổi trưa mới được chút thời gian nghỉ ngơi, muội còn đi làm, còn sợ không đủ mệt sao. Không được, sau này không được đi.
Ta vội nói:
- Như vậy sao được? Làm việc đâu phải chuyện muốn đến thì đến không muốn thì nghỉ. Lần này ta đã nghỉ ốm mười ngày rồi, giờ khó lắm mới khỏe lại, chẳng có lý do gì để nghỉ cả. Hơn nữa, trước đó cũng chưa nói một lời. Như thế này, về sau cũng khó mà được đi làm nữa, bởi vì cuối cùng sẽ không có ai chịu thuê ta nữa.
- Thế càng tốt, về sau không đi làm nữa.
Hắn như được gãi đúng chỗ ngứa vậy.
Ta nóng nảy:
- Không đi làm thì ta và muội muội ăn gì? Ngươi nghĩ ta giống ngươi sao, trong nhà đầy đủ, cơm bưng tận miệng áo kéo tận tay.
Ta biết xuất phát điểm của hắn tốt nhưng người như ta, lúc nào cũng trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi. Người khác còn có thể “Miệng ăn núi lở” chứ như ta còn chẳng có núi nào hết, đâu thể ngồi ăn không.
Hắn thốt ra một câu:
- Ta nuôi muội!
Câu này cũng nằm trong dự kiến của ta.
Nói thật, hắn không nói những lời này ta sẽ rất khó chịu. Bởi vì điều này chứng tỏ hắn chỉ là hư tình giả ý với ta, căn bản không lo lắng đến tình hình thực tế của ta, cũng không định chăm sóc ta. Hắn muốn nuôi ta là chuyện rất dễ dàng, có thể nói chỉ là nhấc tay chi lao. Thậm chí hắn cũng chẳng cần nhấc tay, chỉ cần mở miệng dặn dò một vị quản gia nào đó thu xếp là được.
Ta muốn chính là một câu nói của hắn, là hắn sẽ chăm lo cho ta.
Vì thế ta mỉm cười thỏa mãn:
- Cảm ơn ngươi, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Cho dù với ngươi, nuôi sống một nữ nhân chẳng khó gì nhưng ta vẫn rất cảm kích.
Có một số lời ta không hỏi ra: “Ta là gì của ngươi? Là tiểu thiếp hay là tình nhân bên ngoài?”
Lời này hỏi ra rất vỗ nghĩa, còn tổn hại tình cảm hai người nữa.
Ta và hắn, gia thế, bối cảnh đều cách nhau xa như vậy. Hắn là quý công tử của một gia tộc có quyền thế nhất, ta lại là người thấp kém nhất trong xã hội. Một nha hoàn và một thiếu gia hào môn, chúng ta chỉ cần nhắc đến sau này thì sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc: Hai chúng ta, kiếp này nếu muốn được song túc song phi là vô cùng khó. Nói thẳng thắn một chút thì chính là không thể.
Ta không muốn làm thiếp, hắn không thể lấy ta làm chính thất, nút thắt của chúng ta sẽ mãi bế tắc. Cả đời này rất khó dỡ, trừ phi có kì tích.
Cho nên ta thà trốn tránh. Cuộc đời rất ngắn, tuổi xuân lại càng ngắn hơn, ta chỉ cần bây giờ được ở bên hắn, làm bằng hữu cũng được, đồng môn cũng được hoặc là tình nhân như thật mà là giả cũng được.
Chỉ cần ở bên nhau, thế nào cũng tốt. Không nghĩ đến kết quả thì sẽ không đau đớn.
Đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên gặp nhau, hắn từng nói: “Ta muốn mở miệng nạp thiếp cổng nhà ta sẽ bị phá hỏng ngay tức khắc, hơn nữa đều là tiểu thư xuất thân cao quý. Cho ngươi làm thiếp của ta đã là cất nhắc ngươi rồi”
Lúc này hắn nói hắn muốn nuôi ta, cho dù muốn ta thành nữ nhân không có danh phận đi theo hắn cũng chẳng phải là bắt ta chịu thiệt, càng không phải là vũ nhục ta mà là cất nhắc ta. Nhìn vào gia thế của hai chúng ta mà xem. Ta có thể làm tiểu thiếp của hắn, thực sự sẽ làm rất nhiều cô nương – kể cả những cô nương có thể lấy được một tấm chồng tốt phải ghen tỵ.
Nghĩ vậy, lòng lại bình thường trở lại, ta cảm kích nhìn hắn, cười nói:
- Cảm ơn ngươi, ta biết ngươi nói như vậy là chân thành, là thực sự muốn giúp ta, hơn nữa quả thực ngươi cũng có khả năng này. Không phải ta không biết ơn nhưng chỉ là ta không thể sống những ngày tháng như vậy được. Ta thà vất vả một chút, tự nuôi sống bản thân thì ta mới có thể thoải mái, tự do tự tại.
Ta giật mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì thế quay đầu hỏi chủ thuyền:
- Mai đại thúc, lúc trước vị cô cô luôn đưa đón ta lên xuống thuyền, lúc ta bị bệnh, ông có gặp nàng không?
Lão Mai ngượng ngùng cười cười nói:
- Cái này ta cũng không để ý, hình như không gặp.
Nếu thời gian này nàng không hề xuất hiện thì người sai khiến nàng vẫn chỉ có thể là Ngô vương lục điện hạ.
Người này hành sự quỷ dị, không thể suy đoán theo lẽ thường. Hơn nữa, trong số những người ta biết, hắn cũng là người có thể lực, tài lực nhất, có thể thao túng cuộc thi tài nữ này.
Vừa nghĩ đến có thể thần tiên cô cô là người của lục điện hạ, ta cũng rất bực mình, cũng rất tiếc nuối. Mấy lần đi chung, ta cũng rất thích vị thần tiên cô cô nhiệt tình, hài hước kia.
Không có “thần tiên cô cô” nhưng lại gặp được “thần tiên ca ca”
Vừa đi đến bờ đê đã thấy Vương Hiến Chi đang đứng lẳng lặng nơi đó, giả bộ như đang ngắm cảnh phương xa.
Nếu người ta đang ngắm cảnh thì ta cũng chẳng quấy rầy. Ta cũng làm bộ chỉ thấy phong cảnh không thấy người, như chẳng có chuyện gì đi qua hắn.
Trong nháy mắt đi qua nhau, tay bị kéo lại. Một giọng nói bất mãn vang lên bên tai:
- Này, muội sao thế, mới qua một ngày mà đã không nhận ra ta?
Ta cười, đứng lại nói:
- Nhiễu sự, cho nên làm bộ không phát hiện ta. Ta là nha đầu biết điều nhất đời, đương nhiên phải cố gắng phối hợp với thiếu gia thôi.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái:
- Bổn thiếu gia không ngủ được, sáng sớm tinh mơ đã chạy đến chờ cô nương? Thật xin lỗi, cô nương có khả năng như vậy còn chưa ra đời đâu.
Nói mạnh miệng như vậy cũng không sợ tự đánh vào miệng mình. Không phải đang đợi bổn cô nương, xin hỏi ngươi đứng đây làm gì? Chẳng lẽ sáng ra đã chạy tới bờ đê ngắm cảnh.
Nhưng ta cũng không thể vạch trần hắn được, tránh cho mặt mũi đại thiếu gia khó coi. Ta chỉ tiếp tục trêu ghẹo:
- Cái này không cần thiết, chuyện sáng sớm chờ bên đê cùng ước hội với cô nương cũng là chuyện sách xưa ghi lại, ở đâu cũng có. Ví dụ như “Mỹ nhân xinh đẹp ngập ngừng, chờ ta bên góc tường thành vắng hoe”, đúng là hữu tình. Khỏi phải nói, thất thiếu gia giờ đứng ở đây khiến cho ta có cảm giác “Chân tay ngập ngừng”. Xin hỏi thiếu gia là yêu ai mà không gặp?
Vừa mới hỏi xong, ta vội cắn môi. Xem ra không thể đùa linh tinh, vừa đùa đã tự đẩy bản thân vào trong rồi.
Quả nhiên, hắn lập tức cười rất quyến rũ, hỏi:
- Thật sự muốn ta nói sao?
- Á!
Chuyện đến nước này, ta chỉ đành nhìn trái phải rồi nói với hắn:
- Ta muốn nói, thiếu gia sáng sớm chạy đến đây, cẩn thận cảm lạnh. Bệnh của thiếu gia vừa mới khỏe, gió ở bên sông lại lớn như vậy.
Lời nói săn sóc thế này hẳn có thể khiến hắn chú ý sang chuyện khác, để câu hỏi ngu ngốc kia qua đi.
- Đừng đánh trống lảng với ta nữa, ta đang hỏi muội, muội thực sự muốn ta trả lời sao? “Yêu ai mà không gặp”, câu hỏi này nếu đến giờ muội còn chưa có đáp án thì bây giờ ta sẽ nói cho muội.
Ai, hắn là người dễ gạt khi nào chứ? Túm được tóc ta rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
- Ngươi đừng có khí thế ép người như vậy được không?
Ta nhìn hắn ai oán.
Là thực sự ai oán, không phải giả vờ. Giao tiếp với một người vừa bá đạo lại vừa thẳng tính, có đôi khi thực sự rất lạ. Nói đạo lý với hắn không được, hung dữ với hắn cũng không xong, kết quả là chỉ có nước cầu xin.
Xem ra, đại thiếu gia cũng không phải là hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Nghe ta nói như vậy, ngữ khí của hắn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều:
- Được, được, không ép muội nữa.
Đáng tiếc, ta vừa mới bình tĩnh lại thì hắn đã nói thêm một câu:
- Chờ khi nào muội muốn biết thì nhất định phải nói đó.
- Ừ!
Ta gật đầu đại. Những lời này, chẳng có cô nương nào lại chủ động nói với một nam nhân cả.
Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu hỏi ta:
- Muội thực sự cảm thấy “Chờ ta bên góc tường thành vắng hoe” là rất đẹp sao?
- Đúng thế, hai người ước hẹn ở góc tường thành vắng lặng, sau đó cùng nhau đi dạo bên thành, vừa đi vừa tán gẫu, chẳng lẽ ngươi không thấy là như vậy rất yên tĩnh, rất đẹp sao?
- Đúng thế!
Mắt hắn sáng bừng lên, vẻ mặt cảm động, chờ mong, sau đó cúi đầu nhìn ta nói:
- Vậy buổi trưa tan học rồi, ta chờ muội ở bên thành, chúng ta đi hẹn hò được không?
- Được! Ta cười tủm tỉm đáp.
- Thật sao?
Hắn nửa đùa nửa thật muốn hẹn hò, không ngờ ta lại đồng ý cho nên sự vui mừng không thể dùng lời mà tả hết được.
Trời ạ, ta có chút không đành lòng nói ra câu đó nhưng không nói cũng phải nói:
- Ta không đi được đâu.
Hắn như không hiểu ý của ta:
- Muội nói cái gì?
Ta cười theo, ngượng ngùng nói:
- Buổi trưa ta phải qua cửa hàng làm việc, không có thời gian hẹn hò.
Hắn nghe xong, mặt sầm xuống:
- Muội không muốn sống nữa sao! Bệnh vừa mới khỏi, ở trường còn phải làm việc, phải nghe giảng, buổi trưa mới được chút thời gian nghỉ ngơi, muội còn đi làm, còn sợ không đủ mệt sao. Không được, sau này không được đi.
Ta vội nói:
- Như vậy sao được? Làm việc đâu phải chuyện muốn đến thì đến không muốn thì nghỉ. Lần này ta đã nghỉ ốm mười ngày rồi, giờ khó lắm mới khỏe lại, chẳng có lý do gì để nghỉ cả. Hơn nữa, trước đó cũng chưa nói một lời. Như thế này, về sau cũng khó mà được đi làm nữa, bởi vì cuối cùng sẽ không có ai chịu thuê ta nữa.
- Thế càng tốt, về sau không đi làm nữa.
Hắn như được gãi đúng chỗ ngứa vậy.
Ta nóng nảy:
- Không đi làm thì ta và muội muội ăn gì? Ngươi nghĩ ta giống ngươi sao, trong nhà đầy đủ, cơm bưng tận miệng áo kéo tận tay.
Ta biết xuất phát điểm của hắn tốt nhưng người như ta, lúc nào cũng trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi. Người khác còn có thể “Miệng ăn núi lở” chứ như ta còn chẳng có núi nào hết, đâu thể ngồi ăn không.
Hắn thốt ra một câu:
- Ta nuôi muội!
Câu này cũng nằm trong dự kiến của ta.
Nói thật, hắn không nói những lời này ta sẽ rất khó chịu. Bởi vì điều này chứng tỏ hắn chỉ là hư tình giả ý với ta, căn bản không lo lắng đến tình hình thực tế của ta, cũng không định chăm sóc ta. Hắn muốn nuôi ta là chuyện rất dễ dàng, có thể nói chỉ là nhấc tay chi lao. Thậm chí hắn cũng chẳng cần nhấc tay, chỉ cần mở miệng dặn dò một vị quản gia nào đó thu xếp là được.
Ta muốn chính là một câu nói của hắn, là hắn sẽ chăm lo cho ta.
Vì thế ta mỉm cười thỏa mãn:
- Cảm ơn ngươi, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Cho dù với ngươi, nuôi sống một nữ nhân chẳng khó gì nhưng ta vẫn rất cảm kích.
Có một số lời ta không hỏi ra: “Ta là gì của ngươi? Là tiểu thiếp hay là tình nhân bên ngoài?”
Lời này hỏi ra rất vỗ nghĩa, còn tổn hại tình cảm hai người nữa.
Ta và hắn, gia thế, bối cảnh đều cách nhau xa như vậy. Hắn là quý công tử của một gia tộc có quyền thế nhất, ta lại là người thấp kém nhất trong xã hội. Một nha hoàn và một thiếu gia hào môn, chúng ta chỉ cần nhắc đến sau này thì sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc: Hai chúng ta, kiếp này nếu muốn được song túc song phi là vô cùng khó. Nói thẳng thắn một chút thì chính là không thể.
Ta không muốn làm thiếp, hắn không thể lấy ta làm chính thất, nút thắt của chúng ta sẽ mãi bế tắc. Cả đời này rất khó dỡ, trừ phi có kì tích.
Cho nên ta thà trốn tránh. Cuộc đời rất ngắn, tuổi xuân lại càng ngắn hơn, ta chỉ cần bây giờ được ở bên hắn, làm bằng hữu cũng được, đồng môn cũng được hoặc là tình nhân như thật mà là giả cũng được.
Chỉ cần ở bên nhau, thế nào cũng tốt. Không nghĩ đến kết quả thì sẽ không đau đớn.
Đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên gặp nhau, hắn từng nói: “Ta muốn mở miệng nạp thiếp cổng nhà ta sẽ bị phá hỏng ngay tức khắc, hơn nữa đều là tiểu thư xuất thân cao quý. Cho ngươi làm thiếp của ta đã là cất nhắc ngươi rồi”
Lúc này hắn nói hắn muốn nuôi ta, cho dù muốn ta thành nữ nhân không có danh phận đi theo hắn cũng chẳng phải là bắt ta chịu thiệt, càng không phải là vũ nhục ta mà là cất nhắc ta. Nhìn vào gia thế của hai chúng ta mà xem. Ta có thể làm tiểu thiếp của hắn, thực sự sẽ làm rất nhiều cô nương – kể cả những cô nương có thể lấy được một tấm chồng tốt phải ghen tỵ.
Nghĩ vậy, lòng lại bình thường trở lại, ta cảm kích nhìn hắn, cười nói:
- Cảm ơn ngươi, ta biết ngươi nói như vậy là chân thành, là thực sự muốn giúp ta, hơn nữa quả thực ngươi cũng có khả năng này. Không phải ta không biết ơn nhưng chỉ là ta không thể sống những ngày tháng như vậy được. Ta thà vất vả một chút, tự nuôi sống bản thân thì ta mới có thể thoải mái, tự do tự tại.
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt