Nghiễn Áp Quần Phương
Quyển 3 - Chương 69: Như mơ mà lại không phải mơ
Hắn phát hiện ra ta tàng trữ giấy lộn hắn viết quả thật là chuyện quẫn bách nhất đời.
Nghĩ đến đây, ta cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất của mình nói:
- Là thấy chữ ngươi viết đẹp nên cầm về từ từ thưởng thức, học hỏi, không có ý gì khác.
Cũng chính là, ta không yêu thương ngươi, chỉ là thích chữ của ngươi, không hơn không kém.
Nhưng ta lại quên mất nhân phẩm của đại thiếu gia tồi tệ cỡ nào, hắn không thể nào bận tâm đến mặt mũi của một cô nương, thuận thế cho ta bậc thang trèo xuống. Ta càng vội hắn càng hưng phấn, càng thêm hăng hái.
Cho nên nghe ta nói vậy, hắn lập tức vui vẻ tiếp lời:
- Thanh minh là che giấu, che giấu chính là sự thật. Xin hỏi, nếu không phải là thật thì sao muội phải che giấu? Nếu không muốn che giấu sao muội phải giải thích?
Đây là suy luận thối tha gì thế, nghe qua còn tưởng làm thơ, gieo vần.
Nhìn hắn bình thường có vẻ không có tài ăn nói, sao lúc này lại đặc biệt trơn tru như vậy?
Ta lại có phần nóng nảy, kêu lớn:
- Ta giải thích cái gì chứ? Ta đang kể sự thật!
- Được rồi
Hắn cười như thể ta là con hồ ly vừa ăn vụng được con gà béo:
- Xin hỏi bạn học Đào Diệp, muội đặt chữ ta viết ở bên gối, đây có phải là sự thật không?
- Cái này…
Ta hoảng loạn, vừa khoa chân múa tay vừa nói:
- Ta chỉ là thuận tay để đó thôi. Có đôi khi đặt trên bàn, có đôi khi đặt bên bếp, có khi lại để trên giường.
Đây là sự thật, chữ của hắn ta thường cầm xem. Chỉ là, giải thích như vậy, sao ta cảm thấy mình như đang giấu đầu hở đuôi?
Bởi vì, theo lẽ thường, muốn xem chữ cùng phải là xem chữ mẫu của danh gia, ai lại lấy chữ của bạn học ra làm mẫu? Chữ của danh gia ta không xem nhưng ta xem nhiều nhất lại là “bảng chữ mẫu” của hắn do ta tự chế.
Chữ của hắn luôn có thể khiến cho ta có một cảm giác đặc biệt thân thiết, sau khi cha mẹ qua đời, muội muội còn nhỏ, ta sống cuộc sống cô đơn không ai bầu bạn, chữ của hắn đã đem lại cho ta rất nhiều sự an ủi.
Quả nhiên giải thích chính là che giấu, lời ta nói càng khiến hắn đắc ý:
- Ha ha, nói cách khác, lúc nào, ở đâu muội cũng nhìn bảng chữ mẫu của ta?
Ta đỏ bừng, cúi đầu không nói, cũng không sai mà?
Hắn cười rất thích thú, cũng cực kì thỏa mãn:
- Muội thực sự thích chữ của ta sao?
- Ừ!
Điều này ta không thể phủ nhận. Thư pháp của hắn, ở tuổi trẻ thế này đã có thể coi là độc bộ thiên hạ.
- Thế, chữ nào của ta viết muội thấy đẹp, chữ nào còn cần cố gắng hơn?
Đại thiếu gia nhân phẩm kém cũng có lúc lương tâm trỗi dậy. Thấy ta quẫn như vậy, cuối cùng hắn cũng biết hiểu lòng người, không giễu cợt ta nữa mà lại ngồi xuống bên bàn, tỏ vẻ muốn bàn luận về thư pháp với ta.
Khó khăn lắm hắn mới chịu thả cho ta một con ngựa, đương nhiên ta vội tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng qua là không ngồi cạnh hắn mà bê ghế ra một đoạn xa.
Hắn buồn cười nhìn theo ta đang bê ghế:
- Muội ngồi xa như thế làm gì? Yên tâm, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không tập kích bất ngờ.
Ta vội nói:
- Không không, ta là có ý tốt thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.
Hắn không cho là đúng nhún vai nói:
- Ta không sợ. Ta khỏe mạnh như vậy, sao có thể bị lây bệnh được.
Lần này đến lượt ta giễu cợt hắn:
- Ngươi rất khỏe sao? Thế sao gió thổi một đêm trên thuyền mà đã bị bệnh? Còn bị ốm nặng, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng đi tong chứ.
Nam nhân chắc đều rất ghét bị người khác nói mình không khỏe mạnh. Hắn vội vã giải thích:
- Tối hôm đó trên thuyền lạnh như vậy, chăn của ta lại mỏng, cố chịu lạnh qua một đêm. Muội còn nói nữa, nếu không phải nhường giường cho muội thì ta phải chịu lạnh sao? Sớm biết hôm nay sẽ bị muội cười, ngày đó ta đã đến giường của muội…
Nói tới đây, hắn vội ngừng lại, sau đó mất tự nhiên nhìn ta một cái rồi cúi đầu. Ta cũng cúi đầu.
Trầm mặc một hồi lâu ta mới tìm ra đề tài hỏi hắn:
- Trước đây ngươi đã bị bệnh thương hàn chưa?
Hắn nói:
- Hình như bị rồi, cho nên muội không cần lo sẽ lây bệnh cho ta.
Ta nghi hoặc hỏi:
- Bệnh thương hàn cũng giống như đậu mùa, bị một lần rồi sẽ không bị lại sao?
Điều này hắn cũng không chắc chắn, nghĩ nghĩ rồi nói:
- Cái này… hình như là thế.
Ta lập tức nói:
- Ngươi xem, chính ngươi cũng chỉ dám nói “hình như là thế”, cũng không thể khẳng định có truyền nhiễm hay không, cho nên, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
Hắn lại nhẹ nhàng nói thầm một câu:
- Ta không ngại bị muội lây bệnh.
- Ta để ý!
Ta lập tức bật thốt ra.
Hắn nhìn ta cười thật ngọt ngào:
- Ta có thể hiểu lời này của muội là muội đau lòng khi ta bị bệnh không?
Ta lườm hắn một cái:
- Vô nghĩa, ai ta cũng đều không đành lòng, không riêng ngươi.
Có một số người, không thể quá tốt với hắn, bằng không hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, theo gậy bò lên.
Vẻ mặt vui mừng của hắn lại suy sụp lại chỉ trong chớp mắt:
- Muội không thể nói dễ nghe một chút dỗ dành ta sao, ta vừa mới bị ốm nặng. Vừa khỏe đã ngồi thuyền qua sông tới thăm muội, coi như muội nể tình ta đặc biệt tới thăm, đối xử tốt với ta một chút đi.
À, tội nghiệp quá. Không thể ngờ được đại thiếu gia luôn hung tợn, lạnh lùng lại còn làm nũng với ta nữa, cái này đúng là lạ.
Nhưng hắn có thể qua sông thăm ta quả thực cũng khiến ta cảm động, vì thế ta an ủi:
- Được được được, lát nữa ta sẽ nấu gì đó cho ngươi ăn được không?
Xem như ta đã hiểu, đại thiếu gia bình thường trước mặt mọi người thì lạnh lùng nhưng lúc này lại nũng nịu muốn chết, trong chốc lát như biến thành người khác vậy. Cùng là một con người, sao lại có nhiều diện mạo như vậy.
Lúc này, ta đột nhiên nghĩ tới Hoàn Tể, hành vi của hắn cũng khiến ta cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy, con người chính là có nhiều mặt, nhiều tính cách.
Lúc này, chỉ thấy Vương Hiến Chi đang vuốt ve nghiên mực trái đào, cảm khái nói:
- Thư pháp thật sự phải luyện liền tay. Lần này ta bị bệnh lâu như vậy, cảm xúc kém đi rất nhiều. Vừa rồi lúc viết “Văn phòng ngũ bảo”, nếu không phải vừa vặn muội đứng trước mặt ta thì ta cũng không dám hạ bút.
- Đừng ba hoa nữa.
Ta cười sẵng giọng mắng.
Nhưng được đại thiếu gia vuốt mông ngựa (nịnh bợ), cảm giác cũng rất được.
Nhắc đến thư pháp, ta lập tức nhớ ra một chuyện, vì thế hỏi hắn:
- Lúc ngươi bị ốm, Vệ phu nhân đang chuẩn bị mở một trận đấu thư pháp, ngươi đã nghe ba người kia nói qua rồi chứ, ngươi có suy nghĩ gì không?
Hắn cười nói:
- Đương nhiên là ta ủng hộ nhiệt tình. Cuộc thi thư pháp này tổ chức vì muội, như lời Hoàn Tể nói, chính là trải sẵn đường cho muội đi thi tài nữ.
Nghe được hai chữ Hoàn Tể, ta thoáng trầm ngâm nhưng giờ ta không muốn nói với hắn. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không sẽ nói.
Nhưng chuyện thi tuyển chọn tài nữ, ta không muốn giấu diếm hắn. Trước đó ta từng có chút nghi ngờ hắn, tuy rằng hiềm nghi không cao.
Ta kể lại chuyện Vệ phu nhân tặng vải, trang sức cho ta cho hắn nghe một lượt, vừa nói vừa quan sát vẻ biến hóa của hắn. Sau khi quan sát, đánh giá, ta càng thêm khẳng định suy nghĩ ban đầu: Việc này thực sự không liên quan đến hắn.
Hắn cũng vội nói rõ:
- Không phải ta, ta vẫn ốm đau liệt giường, cho dù ta muốn giúp cũng không giúp được.
Vậy thì là ai đây? Đương nhiên ta sẽ đoán sang Lục điện hạ.
Vương Hiến Chi lại lập tức lắc đầu nói:
- Cũng không thể là hắn.
- Vì sao?
Nếu không phải là hắn, ta thực sự không nghĩ được ra ai khác.
- Bởi vì mẫu phi hắn bị bệnh, nghe nói bệnh đang rất nguy kịch, giờ đang chỉ là đếm ngày mà thôi.
Khó trách gần đâu không gặp đôi huynh muội biến thái kia, ta chép kinh cũng không có ai đến lấy. Thì ra mẫu phi của bọn họ bị bệnh nguy kịch.
Ta hỏi hắn:
- Nếu thực sự mẫu phi của bọn họ mất rồi, có phải về sau bọn họ sẽ không càn rỡ như vậy không?
Đã không còn mẫu phi, hai huynh muội cũng sẽ ngoan ngoãn chút chứ.
- Không đâu. Hơn nữa, chưa biết chừng đây lại là chuyện tốt với bọn họ.
- Chuyện tốt? Vì sao vậy?
Ta khó hiểu.
Vương Hiến Chi giải thích cho ta:
- Mẫu phi của Lục điện hạ đã qua đời, hắn không còn mẹ ruột, lòng hoàng hậu sẽ thiên lệch về phía hắn hơn. Khả năng hắn được lập làm thái tử sẽ lớn hơn các hoàng tử còn mẫu phi.
Ta đã hiểu ý của hắn. Nếu lục điện hạ còn mẫu phi, tương lai hắn đăng cơ, đương nhiên phong cả mẫu phi và đương kim hoàng hậu là Hoàng thái hậu. Như vậy về sau, hậu cung sẽ là thiên hạ của Hoàng thái hậu kia. Hoàng hậu chẳng qua chỉ là Hoàng thái hậu trên danh nghĩa. Sứ mệnh làm ván cầu của bà cũng đã hoàn thành, tân hoàng đế còn đi xu nịnh bà nữa sao?
Lòng ta lại hoảng lên, thì ra hắn không biến mất mà chỉ là tạm thời không quấy rầy ta mà thôi.
Vương Hiến Chi cũng nhìn ra ta đang lo lắng, nhẹ nhàng hỏi:
- Muội sợ hắn sao?
Ta gật đầu. Ta thật sự rất sợ.
- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.
Hắn đi tới ôm lấy ta, tư thế giống hệt như trong giấc mơ của ta.
Có một số giấc mơ, còn chân thật hơn cả sự thật.
Nghĩ đến đây, ta cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất của mình nói:
- Là thấy chữ ngươi viết đẹp nên cầm về từ từ thưởng thức, học hỏi, không có ý gì khác.
Cũng chính là, ta không yêu thương ngươi, chỉ là thích chữ của ngươi, không hơn không kém.
Nhưng ta lại quên mất nhân phẩm của đại thiếu gia tồi tệ cỡ nào, hắn không thể nào bận tâm đến mặt mũi của một cô nương, thuận thế cho ta bậc thang trèo xuống. Ta càng vội hắn càng hưng phấn, càng thêm hăng hái.
Cho nên nghe ta nói vậy, hắn lập tức vui vẻ tiếp lời:
- Thanh minh là che giấu, che giấu chính là sự thật. Xin hỏi, nếu không phải là thật thì sao muội phải che giấu? Nếu không muốn che giấu sao muội phải giải thích?
Đây là suy luận thối tha gì thế, nghe qua còn tưởng làm thơ, gieo vần.
Nhìn hắn bình thường có vẻ không có tài ăn nói, sao lúc này lại đặc biệt trơn tru như vậy?
Ta lại có phần nóng nảy, kêu lớn:
- Ta giải thích cái gì chứ? Ta đang kể sự thật!
- Được rồi
Hắn cười như thể ta là con hồ ly vừa ăn vụng được con gà béo:
- Xin hỏi bạn học Đào Diệp, muội đặt chữ ta viết ở bên gối, đây có phải là sự thật không?
- Cái này…
Ta hoảng loạn, vừa khoa chân múa tay vừa nói:
- Ta chỉ là thuận tay để đó thôi. Có đôi khi đặt trên bàn, có đôi khi đặt bên bếp, có khi lại để trên giường.
Đây là sự thật, chữ của hắn ta thường cầm xem. Chỉ là, giải thích như vậy, sao ta cảm thấy mình như đang giấu đầu hở đuôi?
Bởi vì, theo lẽ thường, muốn xem chữ cùng phải là xem chữ mẫu của danh gia, ai lại lấy chữ của bạn học ra làm mẫu? Chữ của danh gia ta không xem nhưng ta xem nhiều nhất lại là “bảng chữ mẫu” của hắn do ta tự chế.
Chữ của hắn luôn có thể khiến cho ta có một cảm giác đặc biệt thân thiết, sau khi cha mẹ qua đời, muội muội còn nhỏ, ta sống cuộc sống cô đơn không ai bầu bạn, chữ của hắn đã đem lại cho ta rất nhiều sự an ủi.
Quả nhiên giải thích chính là che giấu, lời ta nói càng khiến hắn đắc ý:
- Ha ha, nói cách khác, lúc nào, ở đâu muội cũng nhìn bảng chữ mẫu của ta?
Ta đỏ bừng, cúi đầu không nói, cũng không sai mà?
Hắn cười rất thích thú, cũng cực kì thỏa mãn:
- Muội thực sự thích chữ của ta sao?
- Ừ!
Điều này ta không thể phủ nhận. Thư pháp của hắn, ở tuổi trẻ thế này đã có thể coi là độc bộ thiên hạ.
- Thế, chữ nào của ta viết muội thấy đẹp, chữ nào còn cần cố gắng hơn?
Đại thiếu gia nhân phẩm kém cũng có lúc lương tâm trỗi dậy. Thấy ta quẫn như vậy, cuối cùng hắn cũng biết hiểu lòng người, không giễu cợt ta nữa mà lại ngồi xuống bên bàn, tỏ vẻ muốn bàn luận về thư pháp với ta.
Khó khăn lắm hắn mới chịu thả cho ta một con ngựa, đương nhiên ta vội tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng qua là không ngồi cạnh hắn mà bê ghế ra một đoạn xa.
Hắn buồn cười nhìn theo ta đang bê ghế:
- Muội ngồi xa như thế làm gì? Yên tâm, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không tập kích bất ngờ.
Ta vội nói:
- Không không, ta là có ý tốt thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.
Hắn không cho là đúng nhún vai nói:
- Ta không sợ. Ta khỏe mạnh như vậy, sao có thể bị lây bệnh được.
Lần này đến lượt ta giễu cợt hắn:
- Ngươi rất khỏe sao? Thế sao gió thổi một đêm trên thuyền mà đã bị bệnh? Còn bị ốm nặng, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng đi tong chứ.
Nam nhân chắc đều rất ghét bị người khác nói mình không khỏe mạnh. Hắn vội vã giải thích:
- Tối hôm đó trên thuyền lạnh như vậy, chăn của ta lại mỏng, cố chịu lạnh qua một đêm. Muội còn nói nữa, nếu không phải nhường giường cho muội thì ta phải chịu lạnh sao? Sớm biết hôm nay sẽ bị muội cười, ngày đó ta đã đến giường của muội…
Nói tới đây, hắn vội ngừng lại, sau đó mất tự nhiên nhìn ta một cái rồi cúi đầu. Ta cũng cúi đầu.
Trầm mặc một hồi lâu ta mới tìm ra đề tài hỏi hắn:
- Trước đây ngươi đã bị bệnh thương hàn chưa?
Hắn nói:
- Hình như bị rồi, cho nên muội không cần lo sẽ lây bệnh cho ta.
Ta nghi hoặc hỏi:
- Bệnh thương hàn cũng giống như đậu mùa, bị một lần rồi sẽ không bị lại sao?
Điều này hắn cũng không chắc chắn, nghĩ nghĩ rồi nói:
- Cái này… hình như là thế.
Ta lập tức nói:
- Ngươi xem, chính ngươi cũng chỉ dám nói “hình như là thế”, cũng không thể khẳng định có truyền nhiễm hay không, cho nên, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
Hắn lại nhẹ nhàng nói thầm một câu:
- Ta không ngại bị muội lây bệnh.
- Ta để ý!
Ta lập tức bật thốt ra.
Hắn nhìn ta cười thật ngọt ngào:
- Ta có thể hiểu lời này của muội là muội đau lòng khi ta bị bệnh không?
Ta lườm hắn một cái:
- Vô nghĩa, ai ta cũng đều không đành lòng, không riêng ngươi.
Có một số người, không thể quá tốt với hắn, bằng không hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, theo gậy bò lên.
Vẻ mặt vui mừng của hắn lại suy sụp lại chỉ trong chớp mắt:
- Muội không thể nói dễ nghe một chút dỗ dành ta sao, ta vừa mới bị ốm nặng. Vừa khỏe đã ngồi thuyền qua sông tới thăm muội, coi như muội nể tình ta đặc biệt tới thăm, đối xử tốt với ta một chút đi.
À, tội nghiệp quá. Không thể ngờ được đại thiếu gia luôn hung tợn, lạnh lùng lại còn làm nũng với ta nữa, cái này đúng là lạ.
Nhưng hắn có thể qua sông thăm ta quả thực cũng khiến ta cảm động, vì thế ta an ủi:
- Được được được, lát nữa ta sẽ nấu gì đó cho ngươi ăn được không?
Xem như ta đã hiểu, đại thiếu gia bình thường trước mặt mọi người thì lạnh lùng nhưng lúc này lại nũng nịu muốn chết, trong chốc lát như biến thành người khác vậy. Cùng là một con người, sao lại có nhiều diện mạo như vậy.
Lúc này, ta đột nhiên nghĩ tới Hoàn Tể, hành vi của hắn cũng khiến ta cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy, con người chính là có nhiều mặt, nhiều tính cách.
Lúc này, chỉ thấy Vương Hiến Chi đang vuốt ve nghiên mực trái đào, cảm khái nói:
- Thư pháp thật sự phải luyện liền tay. Lần này ta bị bệnh lâu như vậy, cảm xúc kém đi rất nhiều. Vừa rồi lúc viết “Văn phòng ngũ bảo”, nếu không phải vừa vặn muội đứng trước mặt ta thì ta cũng không dám hạ bút.
- Đừng ba hoa nữa.
Ta cười sẵng giọng mắng.
Nhưng được đại thiếu gia vuốt mông ngựa (nịnh bợ), cảm giác cũng rất được.
Nhắc đến thư pháp, ta lập tức nhớ ra một chuyện, vì thế hỏi hắn:
- Lúc ngươi bị ốm, Vệ phu nhân đang chuẩn bị mở một trận đấu thư pháp, ngươi đã nghe ba người kia nói qua rồi chứ, ngươi có suy nghĩ gì không?
Hắn cười nói:
- Đương nhiên là ta ủng hộ nhiệt tình. Cuộc thi thư pháp này tổ chức vì muội, như lời Hoàn Tể nói, chính là trải sẵn đường cho muội đi thi tài nữ.
Nghe được hai chữ Hoàn Tể, ta thoáng trầm ngâm nhưng giờ ta không muốn nói với hắn. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không sẽ nói.
Nhưng chuyện thi tuyển chọn tài nữ, ta không muốn giấu diếm hắn. Trước đó ta từng có chút nghi ngờ hắn, tuy rằng hiềm nghi không cao.
Ta kể lại chuyện Vệ phu nhân tặng vải, trang sức cho ta cho hắn nghe một lượt, vừa nói vừa quan sát vẻ biến hóa của hắn. Sau khi quan sát, đánh giá, ta càng thêm khẳng định suy nghĩ ban đầu: Việc này thực sự không liên quan đến hắn.
Hắn cũng vội nói rõ:
- Không phải ta, ta vẫn ốm đau liệt giường, cho dù ta muốn giúp cũng không giúp được.
Vậy thì là ai đây? Đương nhiên ta sẽ đoán sang Lục điện hạ.
Vương Hiến Chi lại lập tức lắc đầu nói:
- Cũng không thể là hắn.
- Vì sao?
Nếu không phải là hắn, ta thực sự không nghĩ được ra ai khác.
- Bởi vì mẫu phi hắn bị bệnh, nghe nói bệnh đang rất nguy kịch, giờ đang chỉ là đếm ngày mà thôi.
Khó trách gần đâu không gặp đôi huynh muội biến thái kia, ta chép kinh cũng không có ai đến lấy. Thì ra mẫu phi của bọn họ bị bệnh nguy kịch.
Ta hỏi hắn:
- Nếu thực sự mẫu phi của bọn họ mất rồi, có phải về sau bọn họ sẽ không càn rỡ như vậy không?
Đã không còn mẫu phi, hai huynh muội cũng sẽ ngoan ngoãn chút chứ.
- Không đâu. Hơn nữa, chưa biết chừng đây lại là chuyện tốt với bọn họ.
- Chuyện tốt? Vì sao vậy?
Ta khó hiểu.
Vương Hiến Chi giải thích cho ta:
- Mẫu phi của Lục điện hạ đã qua đời, hắn không còn mẹ ruột, lòng hoàng hậu sẽ thiên lệch về phía hắn hơn. Khả năng hắn được lập làm thái tử sẽ lớn hơn các hoàng tử còn mẫu phi.
Ta đã hiểu ý của hắn. Nếu lục điện hạ còn mẫu phi, tương lai hắn đăng cơ, đương nhiên phong cả mẫu phi và đương kim hoàng hậu là Hoàng thái hậu. Như vậy về sau, hậu cung sẽ là thiên hạ của Hoàng thái hậu kia. Hoàng hậu chẳng qua chỉ là Hoàng thái hậu trên danh nghĩa. Sứ mệnh làm ván cầu của bà cũng đã hoàn thành, tân hoàng đế còn đi xu nịnh bà nữa sao?
Lòng ta lại hoảng lên, thì ra hắn không biến mất mà chỉ là tạm thời không quấy rầy ta mà thôi.
Vương Hiến Chi cũng nhìn ra ta đang lo lắng, nhẹ nhàng hỏi:
- Muội sợ hắn sao?
Ta gật đầu. Ta thật sự rất sợ.
- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.
Hắn đi tới ôm lấy ta, tư thế giống hệt như trong giấc mơ của ta.
Có một số giấc mơ, còn chân thật hơn cả sự thật.
Tác giả :
Lam Tích Nguyệt