Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn
Chương 67
Đương nhiên tối hôm đó Kỳ Tích không ở lại phòng của Vạn Sơ Không. Sáng sớm hôm sau sau khi rửa mặt mọi người cùng tụ họp, Thạch Hạ Nhị hỏi cậu: “Kỳ Tích, anh trang điểm rồi hả?”
Kỳ Tích còn chưa kịp phản ứng, lắc đầu nói: “Anh chưa có thời gian…” Cậu đưa tay đặt một bên cổ, nói nói nửa câu đột nhiên hiểu ra.
Thạch Hạ Nhị: “Vậy sao miệng anh đỏ thế?”
“…Chắc là hơi nóng.” Cậu nghiêng đầu dùng sức chà xát cần cổ, cố ý che đi lỗ tai đã đỏ ửng.
Thạch Hạ Nhị: “Trong phòng nóng như vậy sao?”
Vạn Sơ Không không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng Kỳ Tích, lấy sữa trong tủ lạnh ra, vô cùng tự nhiên áp lên mặt cậu.
Cả người Kỳ Tích dường như chia làm hai nửa, một nửa thì ngượng ngùng, nửa còn lại đã vô thức hỏi: “Sáng sớm đã uống lạnh rồi ạ?”
Vạn Sơ Không nghe vậy bèn để sữa lại vị trí ban đầu, vô cùng phối hợp: “Vậy thì không uống.”
Nhậm Oánh Nguyệt chống cằm nhìn bọn họ một lúc sau đó quay đầu nói với Phòng Đông Húc: “Gần đầy thời tiết đúng là nóng thật, buổi tối đắp ít thôi chứ không nóng không chịu nổi… Tối hôm qua em còn nằm mơ…”
Thấy mọi người đổ dồn sự chú ý về Nhậm Oánh Nguyệt, Kỳ Tích thở ra một hơi, len lén liếc Vạn Sơ Không một chút.
Người đàn ông nhìn cậu cười cười, không hề né tránh.
Sau khi mọi người ăn sáng xong thì có buổi ghi hình ngoài trời, trợ lý mới tới nhân cơ hội đưa điện thoại cho Kỳ Tích, nói là vừa rồi điện thoại không ngừng reo sợ có chuyện gì quan trọng.
Kỳ Tích nhìn thoáng qua rồi khóa màn hình lại, “Quên để chế độ im lặng rồi. Nếu không phải cuộc gọi có tên thì không cần quan tâm đâu.”
Vạn Sơ Không đang đợi cậu cách đó không xa. Anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi đuổi kịp Kỳ Tích.
“Sao vậy em?” Vạn Sơ Không hỏi.
“Không có gì đâu.” Kỳ Tích nói theo thói quen, đi được hai bước thì phát hiện bên cạnh không có tiếng động. Cậu quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Vạn Sơ Không lập tức đổi giọng giải thích, “Lúc trước em nói với anh rồi, có rất nhiều số lạ gọi đến cho em… Xong chuyện này chắc em đổi số điện thoại quá.”
“Đổi số không phải càng thêm phiền sao?” Vạn Sơ Không hỏi.
“Nhưng mà không đổi thì cũng đã rất phiền rồi.” Kỳ Tích không phải là người duy nhất dính vào chuyện này. Người nổi tiếng gần như không có quyền riêng tư gì cả. Mặc kệ là thông tin gì cũng có thể được rao bán với giả cả công khai.
Vạn Sơ Không gật đầu. Kỳ Tích nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc rồi, kết quả là điện thoại của cậu rung liên tục trong giờ giải lao buổi chiều. Ngay cả Nhậm Oánh Nguyệt cũng chú ý, hỏi cậu có phải có chuyện gì gấp hay không, Kỳ Tích xua tay nói không có chuyện gì hết.
Một lát sau, Kỳ Tích vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, trợ lý mới tới vô cùng bất lực lo lắng nói với cậu: “Thầy Vạn lấy điện thoại của anh rồi!”
Dường như Kỳ Tích có thể tưởng tượng ra thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Vạn Sơ Không lúc yêu cầu trợ lý đưa điện thoại. Ước chừng vị trợ lý này cũng rất vô cùng ngơ ngẩn, nghe các đồng nghiệp khác nói hai người bọn họ có quan hệ không tồi thì cũng mơ mơ hồ hồ đưa điện thoại, bây giờ phản ứng ra thì bộ dáng vô cùng sợ hãi chịu mắng.
Kỳ Tích hỏi: “Vậy người đâu rồi?”
Trợ lý chỉ về một hướng. Lúc Kỳ Tích đi qua thì Vạn Sơ Không đã kết thúc cuộc gọi. Anh trả lại điện thoại cho Kỳ Tích rồi hỏi: “Công ty em cứ mặc kệ thế này sao?”
“Đã thông báo công khai trên weibo rồi, nói gì cũng vô ích thôi, muốn gọi thì sẽ tiếp tục gọi. Anh bắt máy có người trả lời à?” Kỳ Tích tò mò.
Vạn Sơ Không “ừm” một tiếng, Kỳ Tích mở nhật ký cuộc gọi, thuận tay chặn một vài dãy số, giọng nói vô cùng thản nhiên: “Anh nói gì vậy?”
“Anh nói các cô ấy đừng có gọi nữa.”
“Nói cũng vô ích thôi, lần này bắt máy lần sau lại càng…”
Kỳ Tích còn chưa dứt lời, Vạn Sơ Không đã nhắc nhở cậu: “Tiểu Thất.”
“Dạ?” Kỳ Tích ngẩng đầu. Lúc không có ai, Vạn Sơ Không thường gọi cậu như vậy.
Bình thường cậu luôn cố gắng giữ một khuôn mặt tươi cười trước ống kính, máy quay có quay tới hay không cũng không sao thế nhưng bây giờ lại há hốc miệng ngơ ngác nhìn Vạn Sơ Không chờ đợi câu tiếp theo.
Vạn Sơ Không cúi đầu, ghé sát lỗ tai cậu: “Còn đang quay.”
Đầu tiên là Kỳ Tích lùi ra sau một bước, dùng ánh mắt để xác nhận Vạn Sơ Không không phải lừa mình, thật sự nhìn không ra mới quay đầu sang chỗ khác, thế mà nhìn thấy có anh quay phim đang ở trong bụi cỏ.
“…Tại sao ảnh lại ngồi trong đó vậy?” Kỳ Tích vừa hoảng sợ vừa khó hiểu.
“Chắc là đang tìm một góc quay thích hợp.” Vạn Sơ Không thản nhiên nói.
Kỳ Tích vẫn không hiểu: “Bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi mà.”
Vạn Sơ Không cười cười không nói lời nào, giơ tay xoa đầu cậu, “Đi thôi, ở đây nhiều muỗi lắm. Có người gọi đến nữa thì em đừng bắt máy, cứ chặn hết đi.”
Kỳ Tích bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu nguyện chương trình sẽ không dùng đoạn phim vừa rồi. Từ khi quay chương trình này, không giờ phút nào cậu không mất mặt cả. Mặc dù hiệu quả chương trình rất tốt nhưng cậu vẫn còn cần mặt mũi nữa. Hiện giờ trên mạng rất nhiều người còn đặt cho cậu mấy biệt danh không được thông minh cho lắm!
Bước ra khỏi con hẻm, Kỳ Tích thấy Vạn Sơ Không vẫn đang nhìn mình, hai lần muốn nói lại thôi. Cậu muốn nhắc nhở đối phưng anh quay phim không phải là cái bình hoa đâu.
“Đã vậy mà em không tức giận à?” Vạn Sơ Không đột nhiên hỏi Kỳ Tích.
“Có chút phiền thôi chứ chưa đủ để em tức giận.” Kỳ Tích vô cùng rộng lượng. Làm nghề thần tượng, thông tính danh tính của cậu là thứ dễ bị lộ ra ngoài nhất, có người chỉ vì thú vui nhất thời mà đi quấy rối người khác, “Dù sao em cũng chẳng biết những người này, không cần phải tức giận những người em không quan tâm.”
Vạn Sơ Không nói: “Vậy nếu người em quan tâm làm em tức giận thì sao?”
“Vậy thì phải xem là chuyện gì đã.” Kỳ Tích nhìn Vạn Sơ Không đầy nghi ngờ, “Sao tự nhiên anh…”
“Vậy thì em vẫn sẽ tức giận.” Vạn Sơ Không kết luận. Mèo con cũng biết nóng nảy.
Kỳ Tích không hiểu: “Em không giận mà. Bây giờ em có giận đâu.”
“Chẳng qua anh chưa được em đồng ý đã tự tiện cầm điện thoại của em, em tức giận rồi.” Kỳ Tích nửa đùa nửa thật nói.
“Anh xin lỗi.” Vạn Sơ Không lập tức nhận sai.
Kỳ Tích nhún vai. Vốn chỉ là nói một chút, cuộc sống của cậu rất đơn giản, căn bản là không có bí mật gì cả, “Vậy lần này coi như xong.”
Vạn Sơ Không gật đầu: “Lần sau anh sẽ xin em trước”
Kỳ Tích: “…Có xin em cũng sẽ không đồng ý đâu!”
–
Bọn họ quay liên tục hai tập. Sau khi ghi hình, Kỳ Tích bay đến Hoa Đô, Vạn Sơ Không trở về Vạn gia. Sau đó không lâu bộ phim được công chiếu, Vạn Sơ Không với tư cách là nam diễn viên phụ phải đi theo đoàn phim để quảng bá cho bộ phim.
Vì không thể điều chỉnh được lịch trình cho nên Vạn Sơ Không đành phải vắng mặt một tập.
Khi phát sóng tập thứ tư, Kỳ Tích và mọi người đang quay tập thứ sáu. Tối hôm đó, Kỳ Tích không cầm điện thoại, bỏ lỡ một đoạn video đang nóng hổi trên mạng. Trong video là cậu và Thạch Hạ Nhị đang đứng trước quầy củ cải, cậu thì đang chăm chú nhìn củ cải, Vạn Sơ Không xuất hiện cũng không để ý, ngược lại Thạch Hạ Nhị lại ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vạn Sơ Không mở miệng nói một âm rất mơ hồ, bởi vì đều bắt đầu bằng chứ “x”[1] cho nên hậu kỳ cố ý thêm một hiệu ứng đặc biệt, thêm một dấu hỏi lớn trên từ “Hạ Nhị”
Cộng thêm những lời Kỳ Tích nói trên taxi, một số người trên người bắt đầu nói Kỳ Tích đúng là dùng sức bán hủ thế nhưng chừng đó vẫn không thể so sánh với xưng hô thân mật mà Vạn Sơ Không dành cho nhà gái.
Lúc Kỳ Tích biết chuyện thì chương trình đã kết thúc. Bạn thân đã lâu không gặp nhắn tin muốn gặp mặt, đồng thời còn nhiệt tình gửi video cho cậu.
Tô Miễn Siêu: [Nhân cơ hội này hai người chia tay đi.]
Kỳ Tích đầu đầy dấu chấm hỏi mở video lên xem, xem xong rồi thì vẫn đầy dấu chấm hỏi tắt đi.
Kỳ Tích: [Tại sao?]
Tô Miễn Siêu: [Với nhiệt độ hiện tại của hai người thì không cần phải xào cp nữa!]
[Mà nói thật nhé, bầu không khí giữa hai người sao cứ là lạ, tao nhìn mà sợ lắm luôn.]
Kỳ Tích chớp mắt, gõ chứ: [Nhưng bọn tao đâu có có diễn đâu.]
Tô Miễn Siêu: [?]
Lần này đến lượt Kỳ Tích làm cậu ta hoảng sợ.
Kỳ Tích: [Hai bọn tao là thật mà.]
Tô Miễn Siêu đặt một phòng riêng trong khách sạn, nhìn thấy Kỳ Tích quấn đồ kín mít đã ngay lập tức kéo cậu vào phòng khóa chặt cửa.
Kỳ Tích vẫn nhàn nhạt hỏi: “Chỉ có tao với với mày thôi à? Tao tưởng mày còn gọi Tô Xảo Xảo.”
Tô Miễn Siêu nhìn chằm chằm Kỳ Tích một lúc lâu, sau đó giơ tay lên nói: “Tao hút một điếu, mày có phiền không?”
Kỳ Tích lắc đầu.
Tay đang châm thuốc của Tô Miễn Siêu run lên: “Mày với Vạn Sơ Không… Hai người…”
Kỳ Tích tự động nói tiếp: “Cùng nhau.”
Tô Miễn Siêu lại giơ tay lên: “Mày đừng có nói!!”
Kỳ Tích: “Ồ.”
Một lúc sau, Kỳ Tích vẫn không nhịn được: “Tao muốn kể với mày từ lâu rồi mà chưa tìm được thởi điểm thích hợp.”
“Mày nghĩ bây giờ có thích hợp không?” Tô Miễn Siêu cầm điếu thuốc cầm không vững, “Mày đang nói đùa đúng không? Mày bị điên à?”
Kỳ Tích mím môi, “Tao đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi…”
Tô Miễn Siêu lại lắc đầu: “Mau cất cái đạo đức nghề nghiệp của mày giùm đi. Mà bây giờ mày làm gì có đạo đức nghề nghiệp nữa. Ý tao là, tại sao mày lại muốn quấn vào Vạn Sơ Không?”
Vẻ mặt Kỳ Tích vô tội: “Chẳng phải lúc trước mày tác hợp cho bọn tao gặp mặt à?”
“Tao giới thiệu mấy người gặp mặt chứ không phải giới thiệu cho mấy người quen nhau!” Tô Miễn Siêu gào lên.
Kỳ Tích: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày.”
Tô Miễn Siêu liên tục nhấn huyệt nhân trung: “Mày chọc tao tức chết mất thôi.”
Kỳ Tích còn chưa kịp phản ứng, lắc đầu nói: “Anh chưa có thời gian…” Cậu đưa tay đặt một bên cổ, nói nói nửa câu đột nhiên hiểu ra.
Thạch Hạ Nhị: “Vậy sao miệng anh đỏ thế?”
“…Chắc là hơi nóng.” Cậu nghiêng đầu dùng sức chà xát cần cổ, cố ý che đi lỗ tai đã đỏ ửng.
Thạch Hạ Nhị: “Trong phòng nóng như vậy sao?”
Vạn Sơ Không không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng Kỳ Tích, lấy sữa trong tủ lạnh ra, vô cùng tự nhiên áp lên mặt cậu.
Cả người Kỳ Tích dường như chia làm hai nửa, một nửa thì ngượng ngùng, nửa còn lại đã vô thức hỏi: “Sáng sớm đã uống lạnh rồi ạ?”
Vạn Sơ Không nghe vậy bèn để sữa lại vị trí ban đầu, vô cùng phối hợp: “Vậy thì không uống.”
Nhậm Oánh Nguyệt chống cằm nhìn bọn họ một lúc sau đó quay đầu nói với Phòng Đông Húc: “Gần đầy thời tiết đúng là nóng thật, buổi tối đắp ít thôi chứ không nóng không chịu nổi… Tối hôm qua em còn nằm mơ…”
Thấy mọi người đổ dồn sự chú ý về Nhậm Oánh Nguyệt, Kỳ Tích thở ra một hơi, len lén liếc Vạn Sơ Không một chút.
Người đàn ông nhìn cậu cười cười, không hề né tránh.
Sau khi mọi người ăn sáng xong thì có buổi ghi hình ngoài trời, trợ lý mới tới nhân cơ hội đưa điện thoại cho Kỳ Tích, nói là vừa rồi điện thoại không ngừng reo sợ có chuyện gì quan trọng.
Kỳ Tích nhìn thoáng qua rồi khóa màn hình lại, “Quên để chế độ im lặng rồi. Nếu không phải cuộc gọi có tên thì không cần quan tâm đâu.”
Vạn Sơ Không đang đợi cậu cách đó không xa. Anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi đuổi kịp Kỳ Tích.
“Sao vậy em?” Vạn Sơ Không hỏi.
“Không có gì đâu.” Kỳ Tích nói theo thói quen, đi được hai bước thì phát hiện bên cạnh không có tiếng động. Cậu quay đầu lại, thấy vẻ mặt của Vạn Sơ Không lập tức đổi giọng giải thích, “Lúc trước em nói với anh rồi, có rất nhiều số lạ gọi đến cho em… Xong chuyện này chắc em đổi số điện thoại quá.”
“Đổi số không phải càng thêm phiền sao?” Vạn Sơ Không hỏi.
“Nhưng mà không đổi thì cũng đã rất phiền rồi.” Kỳ Tích không phải là người duy nhất dính vào chuyện này. Người nổi tiếng gần như không có quyền riêng tư gì cả. Mặc kệ là thông tin gì cũng có thể được rao bán với giả cả công khai.
Vạn Sơ Không gật đầu. Kỳ Tích nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc rồi, kết quả là điện thoại của cậu rung liên tục trong giờ giải lao buổi chiều. Ngay cả Nhậm Oánh Nguyệt cũng chú ý, hỏi cậu có phải có chuyện gì gấp hay không, Kỳ Tích xua tay nói không có chuyện gì hết.
Một lát sau, Kỳ Tích vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, trợ lý mới tới vô cùng bất lực lo lắng nói với cậu: “Thầy Vạn lấy điện thoại của anh rồi!”
Dường như Kỳ Tích có thể tưởng tượng ra thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Vạn Sơ Không lúc yêu cầu trợ lý đưa điện thoại. Ước chừng vị trợ lý này cũng rất vô cùng ngơ ngẩn, nghe các đồng nghiệp khác nói hai người bọn họ có quan hệ không tồi thì cũng mơ mơ hồ hồ đưa điện thoại, bây giờ phản ứng ra thì bộ dáng vô cùng sợ hãi chịu mắng.
Kỳ Tích hỏi: “Vậy người đâu rồi?”
Trợ lý chỉ về một hướng. Lúc Kỳ Tích đi qua thì Vạn Sơ Không đã kết thúc cuộc gọi. Anh trả lại điện thoại cho Kỳ Tích rồi hỏi: “Công ty em cứ mặc kệ thế này sao?”
“Đã thông báo công khai trên weibo rồi, nói gì cũng vô ích thôi, muốn gọi thì sẽ tiếp tục gọi. Anh bắt máy có người trả lời à?” Kỳ Tích tò mò.
Vạn Sơ Không “ừm” một tiếng, Kỳ Tích mở nhật ký cuộc gọi, thuận tay chặn một vài dãy số, giọng nói vô cùng thản nhiên: “Anh nói gì vậy?”
“Anh nói các cô ấy đừng có gọi nữa.”
“Nói cũng vô ích thôi, lần này bắt máy lần sau lại càng…”
Kỳ Tích còn chưa dứt lời, Vạn Sơ Không đã nhắc nhở cậu: “Tiểu Thất.”
“Dạ?” Kỳ Tích ngẩng đầu. Lúc không có ai, Vạn Sơ Không thường gọi cậu như vậy.
Bình thường cậu luôn cố gắng giữ một khuôn mặt tươi cười trước ống kính, máy quay có quay tới hay không cũng không sao thế nhưng bây giờ lại há hốc miệng ngơ ngác nhìn Vạn Sơ Không chờ đợi câu tiếp theo.
Vạn Sơ Không cúi đầu, ghé sát lỗ tai cậu: “Còn đang quay.”
Đầu tiên là Kỳ Tích lùi ra sau một bước, dùng ánh mắt để xác nhận Vạn Sơ Không không phải lừa mình, thật sự nhìn không ra mới quay đầu sang chỗ khác, thế mà nhìn thấy có anh quay phim đang ở trong bụi cỏ.
“…Tại sao ảnh lại ngồi trong đó vậy?” Kỳ Tích vừa hoảng sợ vừa khó hiểu.
“Chắc là đang tìm một góc quay thích hợp.” Vạn Sơ Không thản nhiên nói.
Kỳ Tích vẫn không hiểu: “Bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi mà.”
Vạn Sơ Không cười cười không nói lời nào, giơ tay xoa đầu cậu, “Đi thôi, ở đây nhiều muỗi lắm. Có người gọi đến nữa thì em đừng bắt máy, cứ chặn hết đi.”
Kỳ Tích bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu nguyện chương trình sẽ không dùng đoạn phim vừa rồi. Từ khi quay chương trình này, không giờ phút nào cậu không mất mặt cả. Mặc dù hiệu quả chương trình rất tốt nhưng cậu vẫn còn cần mặt mũi nữa. Hiện giờ trên mạng rất nhiều người còn đặt cho cậu mấy biệt danh không được thông minh cho lắm!
Bước ra khỏi con hẻm, Kỳ Tích thấy Vạn Sơ Không vẫn đang nhìn mình, hai lần muốn nói lại thôi. Cậu muốn nhắc nhở đối phưng anh quay phim không phải là cái bình hoa đâu.
“Đã vậy mà em không tức giận à?” Vạn Sơ Không đột nhiên hỏi Kỳ Tích.
“Có chút phiền thôi chứ chưa đủ để em tức giận.” Kỳ Tích vô cùng rộng lượng. Làm nghề thần tượng, thông tính danh tính của cậu là thứ dễ bị lộ ra ngoài nhất, có người chỉ vì thú vui nhất thời mà đi quấy rối người khác, “Dù sao em cũng chẳng biết những người này, không cần phải tức giận những người em không quan tâm.”
Vạn Sơ Không nói: “Vậy nếu người em quan tâm làm em tức giận thì sao?”
“Vậy thì phải xem là chuyện gì đã.” Kỳ Tích nhìn Vạn Sơ Không đầy nghi ngờ, “Sao tự nhiên anh…”
“Vậy thì em vẫn sẽ tức giận.” Vạn Sơ Không kết luận. Mèo con cũng biết nóng nảy.
Kỳ Tích không hiểu: “Em không giận mà. Bây giờ em có giận đâu.”
“Chẳng qua anh chưa được em đồng ý đã tự tiện cầm điện thoại của em, em tức giận rồi.” Kỳ Tích nửa đùa nửa thật nói.
“Anh xin lỗi.” Vạn Sơ Không lập tức nhận sai.
Kỳ Tích nhún vai. Vốn chỉ là nói một chút, cuộc sống của cậu rất đơn giản, căn bản là không có bí mật gì cả, “Vậy lần này coi như xong.”
Vạn Sơ Không gật đầu: “Lần sau anh sẽ xin em trước”
Kỳ Tích: “…Có xin em cũng sẽ không đồng ý đâu!”
–
Bọn họ quay liên tục hai tập. Sau khi ghi hình, Kỳ Tích bay đến Hoa Đô, Vạn Sơ Không trở về Vạn gia. Sau đó không lâu bộ phim được công chiếu, Vạn Sơ Không với tư cách là nam diễn viên phụ phải đi theo đoàn phim để quảng bá cho bộ phim.
Vì không thể điều chỉnh được lịch trình cho nên Vạn Sơ Không đành phải vắng mặt một tập.
Khi phát sóng tập thứ tư, Kỳ Tích và mọi người đang quay tập thứ sáu. Tối hôm đó, Kỳ Tích không cầm điện thoại, bỏ lỡ một đoạn video đang nóng hổi trên mạng. Trong video là cậu và Thạch Hạ Nhị đang đứng trước quầy củ cải, cậu thì đang chăm chú nhìn củ cải, Vạn Sơ Không xuất hiện cũng không để ý, ngược lại Thạch Hạ Nhị lại ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vạn Sơ Không mở miệng nói một âm rất mơ hồ, bởi vì đều bắt đầu bằng chứ “x”[1] cho nên hậu kỳ cố ý thêm một hiệu ứng đặc biệt, thêm một dấu hỏi lớn trên từ “Hạ Nhị”
Cộng thêm những lời Kỳ Tích nói trên taxi, một số người trên người bắt đầu nói Kỳ Tích đúng là dùng sức bán hủ thế nhưng chừng đó vẫn không thể so sánh với xưng hô thân mật mà Vạn Sơ Không dành cho nhà gái.
Lúc Kỳ Tích biết chuyện thì chương trình đã kết thúc. Bạn thân đã lâu không gặp nhắn tin muốn gặp mặt, đồng thời còn nhiệt tình gửi video cho cậu.
Tô Miễn Siêu: [Nhân cơ hội này hai người chia tay đi.]
Kỳ Tích đầu đầy dấu chấm hỏi mở video lên xem, xem xong rồi thì vẫn đầy dấu chấm hỏi tắt đi.
Kỳ Tích: [Tại sao?]
Tô Miễn Siêu: [Với nhiệt độ hiện tại của hai người thì không cần phải xào cp nữa!]
[Mà nói thật nhé, bầu không khí giữa hai người sao cứ là lạ, tao nhìn mà sợ lắm luôn.]
Kỳ Tích chớp mắt, gõ chứ: [Nhưng bọn tao đâu có có diễn đâu.]
Tô Miễn Siêu: [?]
Lần này đến lượt Kỳ Tích làm cậu ta hoảng sợ.
Kỳ Tích: [Hai bọn tao là thật mà.]
Tô Miễn Siêu đặt một phòng riêng trong khách sạn, nhìn thấy Kỳ Tích quấn đồ kín mít đã ngay lập tức kéo cậu vào phòng khóa chặt cửa.
Kỳ Tích vẫn nhàn nhạt hỏi: “Chỉ có tao với với mày thôi à? Tao tưởng mày còn gọi Tô Xảo Xảo.”
Tô Miễn Siêu nhìn chằm chằm Kỳ Tích một lúc lâu, sau đó giơ tay lên nói: “Tao hút một điếu, mày có phiền không?”
Kỳ Tích lắc đầu.
Tay đang châm thuốc của Tô Miễn Siêu run lên: “Mày với Vạn Sơ Không… Hai người…”
Kỳ Tích tự động nói tiếp: “Cùng nhau.”
Tô Miễn Siêu lại giơ tay lên: “Mày đừng có nói!!”
Kỳ Tích: “Ồ.”
Một lúc sau, Kỳ Tích vẫn không nhịn được: “Tao muốn kể với mày từ lâu rồi mà chưa tìm được thởi điểm thích hợp.”
“Mày nghĩ bây giờ có thích hợp không?” Tô Miễn Siêu cầm điếu thuốc cầm không vững, “Mày đang nói đùa đúng không? Mày bị điên à?”
Kỳ Tích mím môi, “Tao đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi…”
Tô Miễn Siêu lại lắc đầu: “Mau cất cái đạo đức nghề nghiệp của mày giùm đi. Mà bây giờ mày làm gì có đạo đức nghề nghiệp nữa. Ý tao là, tại sao mày lại muốn quấn vào Vạn Sơ Không?”
Vẻ mặt Kỳ Tích vô tội: “Chẳng phải lúc trước mày tác hợp cho bọn tao gặp mặt à?”
“Tao giới thiệu mấy người gặp mặt chứ không phải giới thiệu cho mấy người quen nhau!” Tô Miễn Siêu gào lên.
Kỳ Tích: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày.”
Tô Miễn Siêu liên tục nhấn huyệt nhân trung: “Mày chọc tao tức chết mất thôi.”
Tác giả :
Xuân Ý Hạ