Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn
Chương 60
Bài đăng chủ đề: [ “Ngày Xuân” thông báo rồi?!!!]
Đờ mờ đờ mờ đờ mờ Đài Hương Tiêu lần này chơi lớn vậy hả? Má nhìn cái đội hình kìa, ảnh đế Phòng Đông Húc, chị đại chủ trì Nhậm Oánh Nguyệt, còn có Kỳ Tích và Vạn Sơ Không nữa. Không phải trước đây có tin nói hai bọn họ đóng cùng một bộ phim sao?? Hóa ra là cùng nhau tham gia chương trinh tạp kỹ, chẳng trách đột nhiên lại theo dõi nhau. Còn có một người tên Thạch Hạ Nhị nữa nhưng tôi không biết ai. Mới tìm kiếm thử một chút thì thấy năm ngoái có đóng một bộ phim truyền hình ăn khách, lại còn đóng với Vạn Sơ Không nữa, xuất thân từ nhóm nhạc nữ, năm nay mới hai mươi hai tuổi còn nhỏ hơn Kỳ Tích nữa.
10L: Vạn Sơ Không sao lại tham gia chương trình tạp kĩ rồi?
13L: Đừng hỏi! Hỏi chính là vì tình yêu.
15L: …Đừng bảo là có người tin hai bọn họ là thật đấy nhé? Nhìn là biết đang buộc chặt xào couple rồi.
17L: Xào với ai? Thạch Hạ Nhị hay Kỳ Tích?
18L: Ừ nhỉ, suýt chút nữa tôi quên hai người này cũng từng gặp nhau.
21: Tôi nhớ là Phòng Đông Húc đã lâu rồi không lộ diện, sao lần này lại đồng ý tham gia chương trình vậy?
26L: Mấy năm nay Phòng Đông Húc không có hoạt động gì nổi bật, có lẽ là muốn tìm lại độ tồn tại hả?
27L: Lầu trên nghiêm túc đấy hả? Tưởng Ảnh đế là cái danh hiệu muốn gọi là gọi chắc? Lúc người ta nhận thưởng chắc mày còn đang nghịch bùn.
28L: Anh ấy với Vạn Sơ Không hẳn là có quen biết, không biết mấy năm rồi có còn liên hệ không nữa?
29L: Hai bọn họ có gặp nhau hả?
30L: Lầu trên hỏi nghiêm túc đấy hả?
32L: Hóa ra “Kiếp Ve Sầu” đã là chuyện quá khứ rồi sao?
33L: Kiến thức nóng hổi: Phòng Đông Húc đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ “Kiếp Ve Sầu” và Vạn Sơ Không lần đầu nổi tiếng cũng nhờ bộ phim này.
41L Phòng Đông Húc bao nhiêu tuổi rồi? Tham gia mấy chương trình tạp kỹ này có chạy nhảy được không đấy?
42L: Câu hỏi hay đấy. “Hoa Viên Ngày Xuân” chắc là chương trình kiểu tâm sự thôi, mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ, nghe nói sẽ có khách mời thường xuyên nữa.
51L: Bố trí cho Vạn Sơ Không với Kỳ Tích cũng thú vị ghê á. Mặc dù trước đây thường xuyên thấy hai người họ trên trang chủ cũng có chút phiền nhưng tôi vẫn tò mò không biết quan hệ của bọn họ đến cùng là quen thuộc tới mức nào, có ái muội như trên mạng nói hay không nữa.
52L: Quan hệ cũng không tồi, từ năm ngoái đến hôm Thất Tịch thì mới bắt đầu bị chụp.
52L: Quan hệ sẽ chỉ tốt đẹp trong thời gian quảng bá chương trình tạp kỹ thôi sao?
54L: Nếu mối quan hệ riêng tư mà tốt thì đã không cần quan tâm trên mạng nói gì, chẳng thà bảo trên mạng là giả.
55L: Ừ, cho nên rốt cuộc quan hệ của Sơ Kỳ Bất Ý có tốt hay không? Chẳng phải ban đầu không theo dõi bây giờ theo dõi rồi đấy ư, thế có nghĩa là vốn dĩ quan hệ tốt nhưng giờ hết rồi à?
56L: Tôi chỉ nói tùy tiện thôi, có nhất thiết phải âm dương quái khí thế không? Tôi không đu cp, từ nào chọc vào điêmt đâu của cậu vậy? /không nói nên lời/
59L: Vậy khi nào mới phát sóng thế? Không thể chờ được nữa, ngày mai phát luôn được không?
60L: Còn chưa có quay nữa mà.
61L: Khi nào thì mới phát sóng hả ả ả ả?
62L: Nghe nói phải chờ thời tiết ấm lên, ít nhất là tháng Ba mới quay được, chờ phát sóng chắc phải tháng Năm, tháng Sáu gì đó.
81L: Bán hủ rành rành ra đó thế mà còn có người thích hả?
82L: Ha ha sao nghe có vẻ ghen ăn tức ở thế? Mày đu phải idol nào flop đến độ ngồi nhà cạy móng chân nên không cam lòng à?
83L: Tưởng mình cao quý lắm chắc? Lẽ nào mày thực sự nghĩ có người sẽ ghen tị với một người nổi tiếng nhờ sự lăng xê rác rưởi này à?
85L: Có quá nhiều chỗ hổng, đột nhiên không biết lấp từ đâu luôn.
86L: Hai người bọn họ xách đại một người ra đây chẳng ai là rác rưởi cả.
98L: Đừng cãi nhau nhé mọi người ơi. Mình hiểu mọi ngườii háo hức đến mức nào nhưng chúng ta tụ họp ở đây là vì tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ Sơ Kỳ Bất Ý. Cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn tổ chương trình, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình thảo luận. Dù thế nào đi chăng nữa thì đôi tình nhân bé bỏng của chúng ta cũng không thể yêu đương một cách ngọt ngào dưới con mắt của công chúng được. /đáng thương/ /đáng thương/
99L: Mé, nói cái giọng muốn ăn đòn ghê. Mấy người không bị chửi thì ai bị chửi.
—
Trong mấy ngày về quê, Kỳ Tích đã được trải nghiệm cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất. Đầu tiên là sự nhiệt tình có mục đích của trưởng trấn rồi sau đó là cô dì chú bác từ đâu đến đòi giới thiệu đối tượng cho cậu.
Tất nhiên Kỳ Tích không thể đồng ý. Cậu bị ép vào một góc, vừa nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nhưng may là có chị Hoài vươn tay cứu giúp. Dưới sự quấy rối của nhiều bên, Kỳ Tích thành công đóng cửa nằm lì trong nhà, chơi trò chơi trên điện thoại và nói chuyện với Vạn Sơ Không.
Sau khi từ chối một cuộc gọi không biết thứ mấy, chị Hoài từ bên ngoài quay lại, cười nói với Kỳ Tích: “Bên ngoài lại có người đòi gặp em.”
Kỳ Tích vội vàng lắc đầu, “Chị, chị tuyệt đối đừng có cho ai vào đấy.”
Chị Hoài không theo dõi mấy ngôi sao, không hiểu rõ những chuyện loanh quanh luẩn quẩn trong đó, chỉ gật đầu: “Dù nói thế nào thì đều là những người không quen biết, em yên tâm, chị không cho họ vào đâu.”
Buổi tối Kỳ Tích đang nói chuyện với Vạn Sơ Không, bà nội ở ngoài ra đột nhiên gọi nhũ danh của cậu, lại còn gọi liên tiếp mấy lần. Kỳ Tích tưởng là chuyện gấp, một câu còn chưa nói đã đặt điện thoại xuống chạy ra bên ngoài.
Bà nội nhìn thấy Kỳ Tích thì bình tĩnh lại nói: “Giúp bà lấy cái điều khiển từ xa.”
Kỳ Tích: “….”
Kỳ Tích lấy điều khiển từ trên bàn đưa cho bà nội, bà nội nhìn cậu một cái, “Tiểu Thất đâu rồi, có phải lại trốn vào góc nào đó khóc rồi không?”
“Không có, Tiểu Thất vẫn ở chỗ này với bà.”
Kỳ Tích ngồi với bà nội một lúc. Lúc trở về phòng cậu cầm điện thoại lên định gọi điện giải thích với Vạn Sơ Không một chút thì phát hiện bên kia vẫn chưa cúp máy.
Kỳ Tích nói: “Alo? Anh có đó không? Vừa rồi bà nội gọi em….”
“Anh có nghe.” Vạn Sơ Không nói, “Bà nội gọi em là Tiểu Thất.”
“Anh nghe được…” Kỳ Tích lẩm bẩm nhắc nhở, “Đó là bà nội em.”
“Vậy anh phải gọi là gì?”
Kỳ Tích suy nghĩ hai giây, nghĩ không ra.
Đúng lúc này cậu nghe Vạn Sơ Không nói: “Tiểu Thất.”
Kỳ Tích mím môi, lẳng lặng lăn ở trên giường, “Anh không thể… Ở nhà chỉ có bà nội mới gọi em như vậy thôi.”
“Vì sao anh không thể gọi?”
Kỳ Tích suy nghĩ một cách nghiêm túc, “Được thôi, anh có thể.”
Vạn Sơ Không lại gọi một lần.
Kỳ Tích ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Tối hôm đó Vạn Sơ Không lại đăng weibo. Lần này vẫn chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: “Thất Thất béo lên.”
Kèm hình ảnh là một con mèo đang ngồi xổm dưới chân anh.
Mọi người nhao nhao suy đoán ý tứ của Vạn Sơ Không. Có người nói Vạn Sơ Không đang khoe mình có mèo, có bên thì nói Vạn Sơ Không đang ý chỉ Kỳ Tích. Mà ý nghĩ của Vạn Sơ Không rất đơn giản – hôm nay tâm trạng của anh không tệ, tiện tay chụp một tấm hình, Kỳ Tích cũng nói nó béo lên cho nên đăng một chút chứng minh là thật.
Vạn Sơ Không nhìn con mèo dưới chân, “Thất Thất.”
“Meo~”
Vạn Sơ Không duỗi tay sờ đuôi của nó, “Mày được giữ lại tên rồi, vui không?”
Con mèo nghiêng đầu, chẳng hiểu con người này đang nói cái gì nữa.
Sau ngày hôm đó, Vạn Sơ Không trực tiếp đổi cách gọi sang nhũ danh của Kỳ Tích, càng gọi càng thuận miệng. Thậm chí lúc Kỳ Tích ở sân bay nghe được chữ “Thất” cũng vô thức quay đầu tìm kiếm.
Fan hỏi cậu đang tìm cái gì, Kỳ Tích lắc đầu, mắt vẫn không nhịn được nhìn sang chỗ khác, cuối cùng nhìn thấy được ở trên người một con chó corgi[1] nhỏ.
Fan trêu chọc: “Không phải anh thích mèo hả, sao lại bị chó mê hoặc rồi?”
Đương nhiên Kỳ Tích không thể nói là mình đã hẹn gặp Vạn Sơ Không ở sân bay được. Thông tin chuyến bay sớm bị bại lộ cho nên lúc này thấy người hâm mộ vây quanh Kỳ Tích cũng vô cùng mờ mịt. Kỳ Tích vẫn còn nửa ngày nghỉ, công ty cũng không biết là cậu đã về cho nên cũng không cử người đến đón. Cũng may là không có nhiều người biết về chuyến bay này, chỉ có một vài người mặt mày oán giận không ngừng quay chụp.
Kỳ Tích khéo léo hạ vành mũ, kéo khẩu trang chỉ để lộ ra một đôi mắt, có chút phiền muộn đứng ở lối ra vào sân bay.
Cậu vẫn chưa biết làm cách nào để liên lạc với Vạn Sơ Không thì đột nhiên có một chiếc xe thương vụ đột nhiên bấm còi. Ban đầu Kỳ Tích không để ý, chiếc xe bấm còi đến lần thứ hai thì cậu mới quay đầu lại nhìn. Kỳ Tích chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ở vị trí lái, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Người đó là trợ lí của Vạn Sơ Không đã lâu không gặp.
Trợ lí xuống xe, cầm lấy hành lý trong tay Kỳ Tích, “Anh, anh lên xe đi, hành lý để em là được.”
Kỳ Tích mở cửa sau, bên trong không có ai. Cậu sững sờ một chút, do dự nửa giây mới nhấc chân lên xe, vừa quay đầu thì đối mặt với Vạn Sơ Không đang ngồi ở vị trí trong cùng.
Kỳ Tích: “…”
Vạn Sơ Không bình tĩnh nhìn cậu.
Sau khi đóng cửa lại, toàn bộ tiếng ồn biến mất. Hai người ngồi đối mặt với nhau như thể trở lại lần đầu tiên gặp mặt, hai bên đều có chút mất tự nhiên.
Kỳ Tích nghĩ lại một chút, có thể lúc đó chỉ có mỗi mình cậu mất tự nhiên thôi.
“Anh tưởng….”
“Anh…”
Hai người đồng thời lên tiếng đồng thời dừng lại, cuối cùng Vạn Sơ Không nói trước: “Anh còn tưởng em ngồi ở phía trước.”
Kỳ Tích không hiểu lắm: “Còn em muốn hỏi anh sao tự nhiên lại ngồi xa như thế?”
Vạn Sơ Không: “Không phải nói là muốn lén lút sao?”
Kỳ Tích không ngờ người này vẫn còn nhớ chuyện đó, “Không cần phải như vậy nữa.”
Vạn Sơ Không hoàn toàn không nghe Kỳ Tích nói, lẩm bẩm: “Có phải anh rất nghe lời không?”
Kỳ Tích nghiêng đầu, mình có trả lời mà nhỉ?
Cậu đang muốn lặp lại một lần nữa thì trợ lí đã sắp xếp xong hành lý mở cửa lên xe cho nên đành phải ngậm miệng im lặng.
Xe chạy được một lúc Kỳ Tích không nhịn được ngồi bên cạnh Vạn Sơ Không: “Thật ra anh không anh tránh cũng không sao đâu, cho dù bị chụp ảnh cũng chỉ là….”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Vạn Sơ Không đã nói: “Không được, anh muốn lén lút.”
Đến đây thì Kỳ Tích hiểu người này đang muốn trêu đùa cho nên đành phải thật thà gật đầu: “Được rồi, nếu anh khăng khăng muốn vậy thì vậy.”
Trợ lí lái xe phía trước, hai người ngồi ở phía sau, Kỳ Tích đang ngồi yên thì Vạn Sơ Không đột nhiên đặt tay lên đùi cậu.
Kỳ Tích nhìn Vạn Sơ Không, dùng ánh mắt ra hiệu, ý là anh không sao chứ?
Vạn Sơ Không lại cố ý hiểu thành ý khác, nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Kỳ Tích, dùng âm lượng rất nhỏ: “Cậu ta không phát hiện ra đâu.”
Kỳ Tích vốn đang không cảm thấy gì nghe xong lời này đột nhiên có chút căng thẳng. Cậu không biết Vạn Sơ Không muốn làm gì, ngón tay vốn đang trên đùi cậu lướt đột nhiên vòng qua bên eo.
“Ăn cơm nhà ngon không?” Vạn Sơ Không vô cùng thảnh thơi mở miệng.
Kỳ Tích gật đầu, nói đến chuyện này mắt đều sáng lên: “Ba em nấu cơm rất ngon.”
Vạn Sơ Không gật đầu, chọt chọt vào eo cậu.
Kỳ Tích không dám lên tiếng. Cậu nhìn về phía trước rồi lại nhìn Vạn Sơ Không.
Vạn Sơ Không biết rõ còn hỏi: “Sao vậy?”
Kỳ Tích mím môi, “Không sao… Mấy ngày nay của anh thế nào?”
“Em không biết sao?” Vạn Sơ Không dần dần sờ đến đoạn xương cụt, “Không phải chúng ta ngày nào cũng nói chuyện điện thoại à?”
Trợ lí phía trước chết lặng nghe hết, đối với mấy lời này không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Theo suy nghĩ của cậu ta thì chắc hẳn Vạn Sơ Không đã phải lòng Kỳ Tích từ trước bữa tiệc năm ngoái, sau cuộc gặp gỡ thì bắt đầu mất kiêm soát, cuối cùng là vừa dụ dỗ vừa lừa gạt thành công lừa người tới tay.
Đẳng cấp của Kỳ Tích quá thấp, ngay lập tức bị vẻ ngoài của Vạn Sơ Không mê hoặc, hẳn là còn chưa biết bộ mặt thật của ông chủ nhà mình.
Những trợ lí như họ đã ký hiệp định bảo mật, bình thường biết rất nhiều chuyện bát quái của ngôi sao, kích thích thì có kích thích đấy nhưng không thể nói ra. Nói đi nói lại, ông chủ nhà cậu mặc dù có hơi thần kinh nhưng phúc lợi và đãi ngộ cho nhân viên vẫn rất tốt.
Một lát sau, cuộc nói chuyện trong xe dần dần trở nên trầm lắng rồi chuyển sang một sự im lặng lạ thường. Kỳ Tích tuy ngây người nhưng trong đầu lại có vô vàn âm thanh, chuyện này quá kích thích rồi!
Bọn họ hôn nhau không mãnh liệt lắm, ngược lại chỉ liếm mút vô cùng dịu dàng. Vì để không gây ra tiếng động cho nên chỉ dùng đầu lưỡi làm ướt môi nhau rồi chầm chậm hôn lấy.
Vạn Sơ Không đột ngột tách ra, nói với Kỳ Tích: “Thả lỏng nào, cậu ta không nhìn thấy gì đâu.”
Trợ lý thật sự không nhìn thấy gì, ông chủ đã chặn gần hết cơ thể của Kỳ Tích rồi, cậu ra có mà thấy cái lông. Nhưng trợ lí làm người cũng có tôn nghiêm, Vạn Sơ Không nói chuyện còn không giảm âm, bầu không khí lại quá mức yên tĩnh cho nên rất khó để không nghĩ ra bọn họ đang làm cái gì.
Nhưng để giữ được công việc này, cậu ta chỉ có thể bị mù hoặc điếc mà thôi. Sau lưng là nụ hôn nóng bỏng, trợ lí chỉ chuyên tâm lái xe.
Mặt Kỳ Tích đỏ bừng sau nụ hôn, Vạn Sơ Không nhặt chiếc mũ bên cạnh đội lên cho cậu sau đó quay đầu nhìn về phía trước.
Trợ lý nhìn gương chiếu hậu đối mặt với Vạn Sơ Không.
Trợ lý: “…..”
Đậu má, biết ngay là Vạn Sơ Không cố tình mà!!
Đờ mờ đờ mờ đờ mờ Đài Hương Tiêu lần này chơi lớn vậy hả? Má nhìn cái đội hình kìa, ảnh đế Phòng Đông Húc, chị đại chủ trì Nhậm Oánh Nguyệt, còn có Kỳ Tích và Vạn Sơ Không nữa. Không phải trước đây có tin nói hai bọn họ đóng cùng một bộ phim sao?? Hóa ra là cùng nhau tham gia chương trinh tạp kỹ, chẳng trách đột nhiên lại theo dõi nhau. Còn có một người tên Thạch Hạ Nhị nữa nhưng tôi không biết ai. Mới tìm kiếm thử một chút thì thấy năm ngoái có đóng một bộ phim truyền hình ăn khách, lại còn đóng với Vạn Sơ Không nữa, xuất thân từ nhóm nhạc nữ, năm nay mới hai mươi hai tuổi còn nhỏ hơn Kỳ Tích nữa.
10L: Vạn Sơ Không sao lại tham gia chương trình tạp kĩ rồi?
13L: Đừng hỏi! Hỏi chính là vì tình yêu.
15L: …Đừng bảo là có người tin hai bọn họ là thật đấy nhé? Nhìn là biết đang buộc chặt xào couple rồi.
17L: Xào với ai? Thạch Hạ Nhị hay Kỳ Tích?
18L: Ừ nhỉ, suýt chút nữa tôi quên hai người này cũng từng gặp nhau.
21: Tôi nhớ là Phòng Đông Húc đã lâu rồi không lộ diện, sao lần này lại đồng ý tham gia chương trình vậy?
26L: Mấy năm nay Phòng Đông Húc không có hoạt động gì nổi bật, có lẽ là muốn tìm lại độ tồn tại hả?
27L: Lầu trên nghiêm túc đấy hả? Tưởng Ảnh đế là cái danh hiệu muốn gọi là gọi chắc? Lúc người ta nhận thưởng chắc mày còn đang nghịch bùn.
28L: Anh ấy với Vạn Sơ Không hẳn là có quen biết, không biết mấy năm rồi có còn liên hệ không nữa?
29L: Hai bọn họ có gặp nhau hả?
30L: Lầu trên hỏi nghiêm túc đấy hả?
32L: Hóa ra “Kiếp Ve Sầu” đã là chuyện quá khứ rồi sao?
33L: Kiến thức nóng hổi: Phòng Đông Húc đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ “Kiếp Ve Sầu” và Vạn Sơ Không lần đầu nổi tiếng cũng nhờ bộ phim này.
41L Phòng Đông Húc bao nhiêu tuổi rồi? Tham gia mấy chương trình tạp kỹ này có chạy nhảy được không đấy?
42L: Câu hỏi hay đấy. “Hoa Viên Ngày Xuân” chắc là chương trình kiểu tâm sự thôi, mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ, nghe nói sẽ có khách mời thường xuyên nữa.
51L: Bố trí cho Vạn Sơ Không với Kỳ Tích cũng thú vị ghê á. Mặc dù trước đây thường xuyên thấy hai người họ trên trang chủ cũng có chút phiền nhưng tôi vẫn tò mò không biết quan hệ của bọn họ đến cùng là quen thuộc tới mức nào, có ái muội như trên mạng nói hay không nữa.
52L: Quan hệ cũng không tồi, từ năm ngoái đến hôm Thất Tịch thì mới bắt đầu bị chụp.
52L: Quan hệ sẽ chỉ tốt đẹp trong thời gian quảng bá chương trình tạp kỹ thôi sao?
54L: Nếu mối quan hệ riêng tư mà tốt thì đã không cần quan tâm trên mạng nói gì, chẳng thà bảo trên mạng là giả.
55L: Ừ, cho nên rốt cuộc quan hệ của Sơ Kỳ Bất Ý có tốt hay không? Chẳng phải ban đầu không theo dõi bây giờ theo dõi rồi đấy ư, thế có nghĩa là vốn dĩ quan hệ tốt nhưng giờ hết rồi à?
56L: Tôi chỉ nói tùy tiện thôi, có nhất thiết phải âm dương quái khí thế không? Tôi không đu cp, từ nào chọc vào điêmt đâu của cậu vậy? /không nói nên lời/
59L: Vậy khi nào mới phát sóng thế? Không thể chờ được nữa, ngày mai phát luôn được không?
60L: Còn chưa có quay nữa mà.
61L: Khi nào thì mới phát sóng hả ả ả ả?
62L: Nghe nói phải chờ thời tiết ấm lên, ít nhất là tháng Ba mới quay được, chờ phát sóng chắc phải tháng Năm, tháng Sáu gì đó.
81L: Bán hủ rành rành ra đó thế mà còn có người thích hả?
82L: Ha ha sao nghe có vẻ ghen ăn tức ở thế? Mày đu phải idol nào flop đến độ ngồi nhà cạy móng chân nên không cam lòng à?
83L: Tưởng mình cao quý lắm chắc? Lẽ nào mày thực sự nghĩ có người sẽ ghen tị với một người nổi tiếng nhờ sự lăng xê rác rưởi này à?
85L: Có quá nhiều chỗ hổng, đột nhiên không biết lấp từ đâu luôn.
86L: Hai người bọn họ xách đại một người ra đây chẳng ai là rác rưởi cả.
98L: Đừng cãi nhau nhé mọi người ơi. Mình hiểu mọi ngườii háo hức đến mức nào nhưng chúng ta tụ họp ở đây là vì tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ Sơ Kỳ Bất Ý. Cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn tổ chương trình, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình thảo luận. Dù thế nào đi chăng nữa thì đôi tình nhân bé bỏng của chúng ta cũng không thể yêu đương một cách ngọt ngào dưới con mắt của công chúng được. /đáng thương/ /đáng thương/
99L: Mé, nói cái giọng muốn ăn đòn ghê. Mấy người không bị chửi thì ai bị chửi.
—
Trong mấy ngày về quê, Kỳ Tích đã được trải nghiệm cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất. Đầu tiên là sự nhiệt tình có mục đích của trưởng trấn rồi sau đó là cô dì chú bác từ đâu đến đòi giới thiệu đối tượng cho cậu.
Tất nhiên Kỳ Tích không thể đồng ý. Cậu bị ép vào một góc, vừa nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nhưng may là có chị Hoài vươn tay cứu giúp. Dưới sự quấy rối của nhiều bên, Kỳ Tích thành công đóng cửa nằm lì trong nhà, chơi trò chơi trên điện thoại và nói chuyện với Vạn Sơ Không.
Sau khi từ chối một cuộc gọi không biết thứ mấy, chị Hoài từ bên ngoài quay lại, cười nói với Kỳ Tích: “Bên ngoài lại có người đòi gặp em.”
Kỳ Tích vội vàng lắc đầu, “Chị, chị tuyệt đối đừng có cho ai vào đấy.”
Chị Hoài không theo dõi mấy ngôi sao, không hiểu rõ những chuyện loanh quanh luẩn quẩn trong đó, chỉ gật đầu: “Dù nói thế nào thì đều là những người không quen biết, em yên tâm, chị không cho họ vào đâu.”
Buổi tối Kỳ Tích đang nói chuyện với Vạn Sơ Không, bà nội ở ngoài ra đột nhiên gọi nhũ danh của cậu, lại còn gọi liên tiếp mấy lần. Kỳ Tích tưởng là chuyện gấp, một câu còn chưa nói đã đặt điện thoại xuống chạy ra bên ngoài.
Bà nội nhìn thấy Kỳ Tích thì bình tĩnh lại nói: “Giúp bà lấy cái điều khiển từ xa.”
Kỳ Tích: “….”
Kỳ Tích lấy điều khiển từ trên bàn đưa cho bà nội, bà nội nhìn cậu một cái, “Tiểu Thất đâu rồi, có phải lại trốn vào góc nào đó khóc rồi không?”
“Không có, Tiểu Thất vẫn ở chỗ này với bà.”
Kỳ Tích ngồi với bà nội một lúc. Lúc trở về phòng cậu cầm điện thoại lên định gọi điện giải thích với Vạn Sơ Không một chút thì phát hiện bên kia vẫn chưa cúp máy.
Kỳ Tích nói: “Alo? Anh có đó không? Vừa rồi bà nội gọi em….”
“Anh có nghe.” Vạn Sơ Không nói, “Bà nội gọi em là Tiểu Thất.”
“Anh nghe được…” Kỳ Tích lẩm bẩm nhắc nhở, “Đó là bà nội em.”
“Vậy anh phải gọi là gì?”
Kỳ Tích suy nghĩ hai giây, nghĩ không ra.
Đúng lúc này cậu nghe Vạn Sơ Không nói: “Tiểu Thất.”
Kỳ Tích mím môi, lẳng lặng lăn ở trên giường, “Anh không thể… Ở nhà chỉ có bà nội mới gọi em như vậy thôi.”
“Vì sao anh không thể gọi?”
Kỳ Tích suy nghĩ một cách nghiêm túc, “Được thôi, anh có thể.”
Vạn Sơ Không lại gọi một lần.
Kỳ Tích ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Tối hôm đó Vạn Sơ Không lại đăng weibo. Lần này vẫn chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: “Thất Thất béo lên.”
Kèm hình ảnh là một con mèo đang ngồi xổm dưới chân anh.
Mọi người nhao nhao suy đoán ý tứ của Vạn Sơ Không. Có người nói Vạn Sơ Không đang khoe mình có mèo, có bên thì nói Vạn Sơ Không đang ý chỉ Kỳ Tích. Mà ý nghĩ của Vạn Sơ Không rất đơn giản – hôm nay tâm trạng của anh không tệ, tiện tay chụp một tấm hình, Kỳ Tích cũng nói nó béo lên cho nên đăng một chút chứng minh là thật.
Vạn Sơ Không nhìn con mèo dưới chân, “Thất Thất.”
“Meo~”
Vạn Sơ Không duỗi tay sờ đuôi của nó, “Mày được giữ lại tên rồi, vui không?”
Con mèo nghiêng đầu, chẳng hiểu con người này đang nói cái gì nữa.
Sau ngày hôm đó, Vạn Sơ Không trực tiếp đổi cách gọi sang nhũ danh của Kỳ Tích, càng gọi càng thuận miệng. Thậm chí lúc Kỳ Tích ở sân bay nghe được chữ “Thất” cũng vô thức quay đầu tìm kiếm.
Fan hỏi cậu đang tìm cái gì, Kỳ Tích lắc đầu, mắt vẫn không nhịn được nhìn sang chỗ khác, cuối cùng nhìn thấy được ở trên người một con chó corgi[1] nhỏ.
Fan trêu chọc: “Không phải anh thích mèo hả, sao lại bị chó mê hoặc rồi?”
Đương nhiên Kỳ Tích không thể nói là mình đã hẹn gặp Vạn Sơ Không ở sân bay được. Thông tin chuyến bay sớm bị bại lộ cho nên lúc này thấy người hâm mộ vây quanh Kỳ Tích cũng vô cùng mờ mịt. Kỳ Tích vẫn còn nửa ngày nghỉ, công ty cũng không biết là cậu đã về cho nên cũng không cử người đến đón. Cũng may là không có nhiều người biết về chuyến bay này, chỉ có một vài người mặt mày oán giận không ngừng quay chụp.
Kỳ Tích khéo léo hạ vành mũ, kéo khẩu trang chỉ để lộ ra một đôi mắt, có chút phiền muộn đứng ở lối ra vào sân bay.
Cậu vẫn chưa biết làm cách nào để liên lạc với Vạn Sơ Không thì đột nhiên có một chiếc xe thương vụ đột nhiên bấm còi. Ban đầu Kỳ Tích không để ý, chiếc xe bấm còi đến lần thứ hai thì cậu mới quay đầu lại nhìn. Kỳ Tích chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ở vị trí lái, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Người đó là trợ lí của Vạn Sơ Không đã lâu không gặp.
Trợ lí xuống xe, cầm lấy hành lý trong tay Kỳ Tích, “Anh, anh lên xe đi, hành lý để em là được.”
Kỳ Tích mở cửa sau, bên trong không có ai. Cậu sững sờ một chút, do dự nửa giây mới nhấc chân lên xe, vừa quay đầu thì đối mặt với Vạn Sơ Không đang ngồi ở vị trí trong cùng.
Kỳ Tích: “…”
Vạn Sơ Không bình tĩnh nhìn cậu.
Sau khi đóng cửa lại, toàn bộ tiếng ồn biến mất. Hai người ngồi đối mặt với nhau như thể trở lại lần đầu tiên gặp mặt, hai bên đều có chút mất tự nhiên.
Kỳ Tích nghĩ lại một chút, có thể lúc đó chỉ có mỗi mình cậu mất tự nhiên thôi.
“Anh tưởng….”
“Anh…”
Hai người đồng thời lên tiếng đồng thời dừng lại, cuối cùng Vạn Sơ Không nói trước: “Anh còn tưởng em ngồi ở phía trước.”
Kỳ Tích không hiểu lắm: “Còn em muốn hỏi anh sao tự nhiên lại ngồi xa như thế?”
Vạn Sơ Không: “Không phải nói là muốn lén lút sao?”
Kỳ Tích không ngờ người này vẫn còn nhớ chuyện đó, “Không cần phải như vậy nữa.”
Vạn Sơ Không hoàn toàn không nghe Kỳ Tích nói, lẩm bẩm: “Có phải anh rất nghe lời không?”
Kỳ Tích nghiêng đầu, mình có trả lời mà nhỉ?
Cậu đang muốn lặp lại một lần nữa thì trợ lí đã sắp xếp xong hành lý mở cửa lên xe cho nên đành phải ngậm miệng im lặng.
Xe chạy được một lúc Kỳ Tích không nhịn được ngồi bên cạnh Vạn Sơ Không: “Thật ra anh không anh tránh cũng không sao đâu, cho dù bị chụp ảnh cũng chỉ là….”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Vạn Sơ Không đã nói: “Không được, anh muốn lén lút.”
Đến đây thì Kỳ Tích hiểu người này đang muốn trêu đùa cho nên đành phải thật thà gật đầu: “Được rồi, nếu anh khăng khăng muốn vậy thì vậy.”
Trợ lí lái xe phía trước, hai người ngồi ở phía sau, Kỳ Tích đang ngồi yên thì Vạn Sơ Không đột nhiên đặt tay lên đùi cậu.
Kỳ Tích nhìn Vạn Sơ Không, dùng ánh mắt ra hiệu, ý là anh không sao chứ?
Vạn Sơ Không lại cố ý hiểu thành ý khác, nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Kỳ Tích, dùng âm lượng rất nhỏ: “Cậu ta không phát hiện ra đâu.”
Kỳ Tích vốn đang không cảm thấy gì nghe xong lời này đột nhiên có chút căng thẳng. Cậu không biết Vạn Sơ Không muốn làm gì, ngón tay vốn đang trên đùi cậu lướt đột nhiên vòng qua bên eo.
“Ăn cơm nhà ngon không?” Vạn Sơ Không vô cùng thảnh thơi mở miệng.
Kỳ Tích gật đầu, nói đến chuyện này mắt đều sáng lên: “Ba em nấu cơm rất ngon.”
Vạn Sơ Không gật đầu, chọt chọt vào eo cậu.
Kỳ Tích không dám lên tiếng. Cậu nhìn về phía trước rồi lại nhìn Vạn Sơ Không.
Vạn Sơ Không biết rõ còn hỏi: “Sao vậy?”
Kỳ Tích mím môi, “Không sao… Mấy ngày nay của anh thế nào?”
“Em không biết sao?” Vạn Sơ Không dần dần sờ đến đoạn xương cụt, “Không phải chúng ta ngày nào cũng nói chuyện điện thoại à?”
Trợ lí phía trước chết lặng nghe hết, đối với mấy lời này không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Theo suy nghĩ của cậu ta thì chắc hẳn Vạn Sơ Không đã phải lòng Kỳ Tích từ trước bữa tiệc năm ngoái, sau cuộc gặp gỡ thì bắt đầu mất kiêm soát, cuối cùng là vừa dụ dỗ vừa lừa gạt thành công lừa người tới tay.
Đẳng cấp của Kỳ Tích quá thấp, ngay lập tức bị vẻ ngoài của Vạn Sơ Không mê hoặc, hẳn là còn chưa biết bộ mặt thật của ông chủ nhà mình.
Những trợ lí như họ đã ký hiệp định bảo mật, bình thường biết rất nhiều chuyện bát quái của ngôi sao, kích thích thì có kích thích đấy nhưng không thể nói ra. Nói đi nói lại, ông chủ nhà cậu mặc dù có hơi thần kinh nhưng phúc lợi và đãi ngộ cho nhân viên vẫn rất tốt.
Một lát sau, cuộc nói chuyện trong xe dần dần trở nên trầm lắng rồi chuyển sang một sự im lặng lạ thường. Kỳ Tích tuy ngây người nhưng trong đầu lại có vô vàn âm thanh, chuyện này quá kích thích rồi!
Bọn họ hôn nhau không mãnh liệt lắm, ngược lại chỉ liếm mút vô cùng dịu dàng. Vì để không gây ra tiếng động cho nên chỉ dùng đầu lưỡi làm ướt môi nhau rồi chầm chậm hôn lấy.
Vạn Sơ Không đột ngột tách ra, nói với Kỳ Tích: “Thả lỏng nào, cậu ta không nhìn thấy gì đâu.”
Trợ lý thật sự không nhìn thấy gì, ông chủ đã chặn gần hết cơ thể của Kỳ Tích rồi, cậu ra có mà thấy cái lông. Nhưng trợ lí làm người cũng có tôn nghiêm, Vạn Sơ Không nói chuyện còn không giảm âm, bầu không khí lại quá mức yên tĩnh cho nên rất khó để không nghĩ ra bọn họ đang làm cái gì.
Nhưng để giữ được công việc này, cậu ta chỉ có thể bị mù hoặc điếc mà thôi. Sau lưng là nụ hôn nóng bỏng, trợ lí chỉ chuyên tâm lái xe.
Mặt Kỳ Tích đỏ bừng sau nụ hôn, Vạn Sơ Không nhặt chiếc mũ bên cạnh đội lên cho cậu sau đó quay đầu nhìn về phía trước.
Trợ lý nhìn gương chiếu hậu đối mặt với Vạn Sơ Không.
Trợ lý: “…..”
Đậu má, biết ngay là Vạn Sơ Không cố tình mà!!
Tác giả :
Xuân Ý Hạ