Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn
Chương 44
“Em có thể chạm vào tôi.”
Vạn Sơ Không đột nhiên nói một câu như vậy, cả người Kỳ Tích mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản ứng. Một tay Kỳ Tích áp lên ngực Vạn Sơ Không cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, đôi mắt thì không biết nhìn vào đâu, miệng lại bị hôn lên, ngón tay bất giác cuộn tròn siết chặt lấy tấm áo trước ngực người đàn ông.
Bọn họ “chạm” nhau còn chưa đủ nhiều nữa hả? Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, miệng hai người tiếp xúc với khoảng cách âm bao nhiêu lần rồi!!
Sợ người phục vụ có thể bất chợt vào phòng, Kỳ Tích khẽ ho một tiếng muốn Vạn Sơ Không chú ý.
Nhưng Vạn Sơ Không làm như không nghe thấy: “Tôi nghĩ em lại đang trốn tránh tôi.”
Kỳ Tích nhất thời cảm thấy chột dạ, nhanh chóng nói: “Nếu vậy thì em đã không nói địa chỉ cho anh rồi.”
“Ừ, cho nên em rất muốn tôi tới.” Vạn Sơ Không kết luận.
Không biết ngụy biển kiểu gì mà Vạn Sơ Không luôn có thể diễn giải mọi thứ như cách anh ấy muốn nghĩ.
Một lát sau người phục vụ gõ cửa bước vào. Dù cả hai đã tách nhau ra nhưng Vạn Sơ Không vẫn nắm chặt tay cậu. Kỳ Tích căng thẳng rụt vai lại nhưng vẫn bị Vạn Sơ Không giữ chặt.
Cậu khó tin nhìn người đàn ông nhưng lại thấy Vạn Sơ Không vẫn trông như thường lệ. Phòng rất lớn, bọn họ lại ngồi ở tận trong cùng cho nên người phục vụ không nhìn thấy được hai bàn tay đang nắm chặt dưới bàn, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy hai người ngồi hơi gần một chút.
Trong lúc người phục vụ dọn thức ăn, Vạn Sơ Không còn bình tĩnh nói chuyện với Kỳ Tích. Kỳ Tích từ bối rối chuyển sang bình tĩnh. Sau khi người phục vụ ra ngoài đóng cửa, Vạn Sơ Không mới buông tay ra.
“Anh…” Kỳ Tích vừa mới mở miệng.
Vạn Sơ Không nói: “Em dễ dàng căng thẳng như vậy rất dễ bị bại lộ.”
Anh dường như biết Kỳ Tích muốn nói gì, thậm chí còn quay đầu lại nhìn cậu, “Trước mặt người lạ mà căng thẳng như vậy, lỡ tương lai chúng ta đứng cùng một sân khấu thì sao?”
Trong nháy mắt Kỳ Tích không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy Vạn Sơ Không nói vô cùng có lí.
Mình quả thực rất dễ hoảng loạn.
Người là cậu giữ lại, lúc hôn cậu cũng không cự tuyệt hơn nữa lại còn chủ động hẹn gặp, giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Vạn Sơ Không nhìn thấy mèo con bị mình trêu cho bối rối, không nhịn được đưa tay vuốt ve môi dưới của Kỳ Tích.
Kỳ Tích hít một hơi, vội vàng nói: “Trễ rồi mà anh còn chưa ăn chắc là đói lắm rồi, mau ăn đi.”
Thật ra Vạn Sơ Không không đói lắm, lúc bốn, năm giờ chiều đã ăn cơm ở nhà.
Anh ăn với em trai, cùng với ba con mèo không ngừng đi xung quanh kêu gào đòi ăn. Kiều Khải Nhuệ mềm lòng muốn cho mèo con ăn nhưng lại bị Vạn Sơ Không ngăn lại. Mèo con có thức ăn riêng, ăn đồ ăn của người nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe.
Trong lúc ăn cơm, Kiều Khải Nhuệ liên tục liếc nhìn anh trai, Vạn Sơ Không đặt bát đũa xuống bảo: “Có chuyện thì nói.”
“Anh ơi, gần đây anh về nhà thường xuyên hơn.”
Vạn Sơ Không gõ gõ ngón tay vào cạnh của vết nứt trên điện thoại, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Vậy hôm nay…”
Đúng lúc đó thấy Thất Thất dưới gầm bàn đang thân thiết cọ cọ gấu quần mình, Vạn Sơ Không đột nhiên hỏi: “Phải nuôi mèo đến mức độ nào thì nó mới tự nguyện dính lấy mình?”
Kiều Khải Nhuệ sửng sốt, chớp chớp mắt: “Chắc là… Chờ nó hoàn toàn tin tưởng… Không phải Thất Thất bây giờ rất dính anh sao?”
Vạn Sơ Không cúi đầu nhìn mèo bò sữa, mà mèo con cũng mở to đôi mắt nhìn lại anh.
Anh khom lưng đưa tay ra, mèo con lập tức sáp lại cọ mặt vào.
Kiều Khải Nhuệ tiếp tục vấn đề chưa hỏi xong: “Vậy hôm nay anh có ở lại không?”
“Không.” Vạn Sơ Không xoa đầu Thất Thất, thấy Kiều Khải Nhuệ thất vọng thì nói tiếp, “Nhưng sẽ quay về một chuyến.”
–
Vạn Sơ Không không nói với Kỳ Tích mình đã ăn rồi. Sau khi ăn mấy miếng tượng trưng, anh đặt đũa xuống đi vào nhà vệ sinh.
Chờ khi Vạn Sơ Không quay lại, Kỳ Tích đưa cho anh một miếng bạc hà để ăn thơm miệng. Tay Vạn Sơ Không vẫn còn nhỏ nước nhưng anh vẫn cầm lấy, “Có vị sữa không?”
Kỳ Tích sửng sốt: “Đây là của nhà hàng… Hình như còn có vị đào. Anh thích vị sữa đến vậy hả?”
“Thích viên kẹo em ăn ngày hôm qua.”
Kỳ Tích nhất thời còn chưa phản ứng, còn đang tìm kẹo vị khác. Chờ cậu tìm được rồi mới nhớ đến tối hôm qua hai người hôn nhau, Vạn Sơ Không nói trong miệng cậu có vị sữa…
Tai Kỳ Tích lập tức đỏ bừng, chưa kịp đưa kẹo thì Vạn Sơ Không đã bóc viên trên tay rồi cho vào miệng.
“Từ bỏ rồi hả?” Kỳ Tích hỏi.
“Ừ.” Vạn Sơ Không cầm lấy viên kẹo màu hồng nhạt trong tay Kỳ Tích, xé vỏ rồi đút vào miệng cậu: “Em ăn.”
Kẹo đã đưa đến miệng, Kỳ Tích không thể từ chối cho nên đành mở miệng ngậm lấy nhưng không cẩn thận đụng đến ngón tay của Vạn Sơ Không. Người đàn ông vừa mới rửa tay cho nên đầu ngón tay mát lạnh nhưng lại làm nhiệt độ trên mặt Kỳ Tích tăng lên.
Kỳ Tích ngậm kẹo một lát, trò chuyện với Vạn Sơ Không mấy chuyện vụn vặt trong ngày. Viên kẹo đang dần dần tan ra trong miệng thì đột nhiên Kỳ Tích nghe Vạn Sơ Không hỏi: “Ăn ngon không?”
Kỳ Tích dùng đầu lưỡi cuộn tròn viên kẹo: “Thì là vị đào thôi, vừa rồi cho anh thì anh không cần.”
“Bây giờ anh muốn nếm một chút.”
“Vậy anh ăn hết viên trong miệng…” Kỳ Tích còn chưa nói xong thì Vạn Sơ Không đã cắn nát viên kẹo trong miệng.
Kỳ Tích: “…..”
Thỉnh thoảng Vạn Sơ Không lại giống một đứa nhỏ, tuy không làm nũng nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Mà giây tiếp theo người đàn ông đã tiến lại gần: “Tôi đổi với em.”
Vạn Sơ Không ngậm lấy đôi môi Kỳ Tích, dùng đầu lưỡi cuộn lấy viên kẹo nhỏ xíu vào trong miệng mình. Viên kẹo được Kỳ Tích ngậm nóng lên, nước miếng tiết ra cũng bị cuốn đi làm lúc hai người tách ra kéo theo cả một sợi chỉ bạc ái muội.
Hương bạc hà mát lạnh xen lẫn vị đào, Kỳ Tích không khỏi ngậm miệng nếm thử chút vị bạc hà sót lại nhưng dưới ánh mắt chuyên chú của Vạn Sơ Không cậu thậm chí không dám nuốt xuống.
Tuy trời đã tối nhưng đây là ở nhà hàng, người phục vụ tùy lúc có thể đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh đèn chói lọi, Kỳ Tích không che giấu được sự xấu hổ trong mắt, vội lấy tay che miệng lại.
Vạn Sơ Không còn cố tình hôn lên mu bàn tay của Kỳ Tích, phát ra một tiếng “chụt” thật to.
Kỳ Tích không thể hiểu nổi làm thế nào mà Vạn Sơ Không có thể tán tỉnh cậu một cách tài tình như vậy làm cậu không thể chống trả!
Cậu nói thầm trong lòng, Vạn Sơ Không thì lại nghĩ Kỳ Tích đang phòng bị với anh. Theo lý thuyết mà nói thì muốn có được sự tin tưởng của mèo con thì phải đối xử tốt với nó một chút. Nhưng Vạn Sơ Không cứ bắt nạt người ta suốt, chọc cho mèo con phải dựng lông hết lên mới chịu thôi.
“Không trêu em nữa.” Vạn Sơ Không vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu Kỳ Tích.
Kỳ Tích nhớ lại lúc vừa mới vào phòng, bọn Nhậm Tư chào hỏi Vạn Sơ Không đều gọi anh là tiền bối. Hiện tại thì ra vẻ ta đây là tiền bối trong khi vừa rồi thì lại vô cùng trẻ con.
Trước mặt mọi người là một nam diễn viên dịu dàng điềm tĩnh nổi tiếng thế nhưng sau lưng lại giống như một đứa trẻ ỷ vào đối phương mềm lòng mà được đằng chân lân đằng đầu.
Kỳ Tích không nhịn được đưa tay ra chạm vào mặt Vạn Sơ Không nhưng giây tiếp theo Vạn Sơ Không đè tay cậu lại ép chặt vào mặt mình.
“Lần này là do em trêu tôi trước.” Vạn Sơ Không nói xong rồi đè Kỳ Tích xuống ghế dài, ánh sáng chói lọi bao phủ khắp người Vạn Sơ Không làm bóng lưng đổ xuống nửa người Kỳ Tích.
Nụ hôn của anh rơi xuống chiếc cổ thanh tú trắng nõn của Kỳ Tích, Kỳ Tích rùng mình cơ thể lập tức căng cứng, sau đó Vạn Sơ Không cọ cọ mũi vào cổ cậu.
Kỳ Tích tưởng tượng nốt ruồi nhợt nhạt trên sống mũi của người đàn ông đang tiếp xúc gần gũi với da thịt của mình, thậm chí có thể dính vào một chỗ, trong lòng trào dâng cảm giác không thể giải thích được.
Cậu co chân định đứng dậy nhưng lại bị Vạn Sơ Không ấn mạnh xuống. Khoảnh khắc vừa chạm vào, hơi thở của người đàn ông đột nhiên thêm nặng nề khiến Kỳ Tích không dám nhúc nhích.
Nhưng bọn họ bây giờ đúng là to gan lớn mật! Nếu bây giờ có ai đó đột ngột mở cửa bước vào thì hai người chắc chắn vạn kiếp bất phục.
“Tôi không làm gì đâu.” Vạn Sơ Không nói một cách không đáng tin, “Để tôi ôm một lát thôi.”
Kỳ Tích không nhịn được hỏi: “Anh ôm bao lâu?”
Nhưng Vạn Sơ Không đã đưa tay vào bên trong vạt áo Kỳ Tích, chạm vào phần eo luôn được người hâm mộ đặc biệt chụp lại. Cả người Kỳ Tích cũng không hoàn toàn gầy lắm, do tập nhảy nhiều năm nên bụng phẳng lì săn chắc lại thêm một lớp cơ mỏng. Lúc bình thường vô tình lộ ra đã rất đẹp rồi nhưng chưa từng có ai chạm vào. Hiện tại nơi đó được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông áp vào làm Kỳ Tích không khỏi hít một hơi thật sâu.
Vạn Sơ Không nói: “Sờ em.”
Sao mà nói ra dễ dàng quá vậy?!
Kỳ Tích muốn vùng dậy nhưng cả người cậu bị người đàn ông đè xuống không thể động đậy, chân cũng không dám nhúc nhích sợ chạm phải chỗ không nên chạm.
“Anh, đừng có sờ…” Kỳ Tích thở không ra hơi, cuối cùng nắm tay đè tay Vạn Sơ Không xuống.
Vạn Sơ Không: “Em sờ tôi trước mà.”
Kỳ Tích khô khan nói: “Nhưng em chỉ sờ mặt anh…”
Vạn Sơ Không nói: “Nếu không thì em muốn sờ chỗ nào?”
Kỳ Tích lập tức ngậm miệng.
Cậu chắn chắn không nghĩ theo hướng đó!
Cuối cùng, xương cốt Kỳ Tích bị chạm vào lập tức mềm nhũn, đáng thương nói: “Anh đứng dậy đi mà.”
Kỳ Tích ra lệnh không bằng nói đang cầu xin.
Vạn Sơ Không nhìn mèo con mềm mại trong vòng tay mình không chịu buông ra: “Vậy em nên gọi tôi là gì?”
Kỳ Tích do dự: “Anh Vạn?”
Vạn Sơ Không lắc đầu: “Gọi ông xã đi.”
Kỳ Tích: “……….”
Kỳ Tích: “Anh đừng có đọc fanfic nữa. Tất cả đều là bịa đặt hết đó, anh đừng có mà học theo!”
Vạn Sơ Không mím môi, Kỳ Tích lập tức không dám phàn nàn nữa.
Dường như bên ngoài càng lúc càng có nhiều người, tiếng đi lại nói chuyện xôn xao như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào phát hiện hành vi vô liêm sỉ của hai người.
Nhịp tim Kỳ Tích đập như sấm rền đành phải ghé sát tai Vạn Sơ Không nhỏ giọng gọi người.
Chờ hai người chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn thì đã là một lúc sau. Kỳ Tích đứng trước cửa hít một hơi rồi ấn tay nắm cửa định đẩy cửa ra nhưng vặn vặn hai cái cửa lại không mở ra được. Cả người Kỳ Tích đông cứng quay đầu nhìn Vạn Sơ Không.
Vạn Sơ Không đang vô cùng vui vẻ: “Lúc nãy tôi ra ngoài, lúc quay về đã khóa cửa rồi.”
Kỳ Tích trừng mắt, cố gắng tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông.
Cửa đã bị khóa từ lâu.
Dù có người muốn vào cũng không được.
Vậy vừa rồi cậu sợ cái gì!
Kỳ Tích lần này rốt cuộc cũng tức giận rồi, phăng phăng đi về phía trước mặc kệ Vạn Sơ Không ở phía sau, trong lúc nhất thời quên mất bên ngoài còn có fan đang chờ mình cho nên trực tiếp đi ra bằng cửa chính.
Nhìn đến bên kia đường có người cầm máy ảnh nhắm vào mình Kỳ Tích mới dừng lại nhưng đã quá muộn. Trong tiếng la hét của các cô gái Vạn Sơ Không đuổi kịp cậu, đè lên một bên vai hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Kỳ Tích thấy sắc mặt đối phương vẫn như thường, chẳng có chút sợ hãi khi bị chụp ảnh chung, cam chịu nói: “Đi đâu cũng được.”
Vạn Sơ Không nói: “Vậy về nhà của tôi.”
Vạn Sơ Không đột nhiên nói một câu như vậy, cả người Kỳ Tích mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản ứng. Một tay Kỳ Tích áp lên ngực Vạn Sơ Không cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, đôi mắt thì không biết nhìn vào đâu, miệng lại bị hôn lên, ngón tay bất giác cuộn tròn siết chặt lấy tấm áo trước ngực người đàn ông.
Bọn họ “chạm” nhau còn chưa đủ nhiều nữa hả? Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, miệng hai người tiếp xúc với khoảng cách âm bao nhiêu lần rồi!!
Sợ người phục vụ có thể bất chợt vào phòng, Kỳ Tích khẽ ho một tiếng muốn Vạn Sơ Không chú ý.
Nhưng Vạn Sơ Không làm như không nghe thấy: “Tôi nghĩ em lại đang trốn tránh tôi.”
Kỳ Tích nhất thời cảm thấy chột dạ, nhanh chóng nói: “Nếu vậy thì em đã không nói địa chỉ cho anh rồi.”
“Ừ, cho nên em rất muốn tôi tới.” Vạn Sơ Không kết luận.
Không biết ngụy biển kiểu gì mà Vạn Sơ Không luôn có thể diễn giải mọi thứ như cách anh ấy muốn nghĩ.
Một lát sau người phục vụ gõ cửa bước vào. Dù cả hai đã tách nhau ra nhưng Vạn Sơ Không vẫn nắm chặt tay cậu. Kỳ Tích căng thẳng rụt vai lại nhưng vẫn bị Vạn Sơ Không giữ chặt.
Cậu khó tin nhìn người đàn ông nhưng lại thấy Vạn Sơ Không vẫn trông như thường lệ. Phòng rất lớn, bọn họ lại ngồi ở tận trong cùng cho nên người phục vụ không nhìn thấy được hai bàn tay đang nắm chặt dưới bàn, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy hai người ngồi hơi gần một chút.
Trong lúc người phục vụ dọn thức ăn, Vạn Sơ Không còn bình tĩnh nói chuyện với Kỳ Tích. Kỳ Tích từ bối rối chuyển sang bình tĩnh. Sau khi người phục vụ ra ngoài đóng cửa, Vạn Sơ Không mới buông tay ra.
“Anh…” Kỳ Tích vừa mới mở miệng.
Vạn Sơ Không nói: “Em dễ dàng căng thẳng như vậy rất dễ bị bại lộ.”
Anh dường như biết Kỳ Tích muốn nói gì, thậm chí còn quay đầu lại nhìn cậu, “Trước mặt người lạ mà căng thẳng như vậy, lỡ tương lai chúng ta đứng cùng một sân khấu thì sao?”
Trong nháy mắt Kỳ Tích không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy Vạn Sơ Không nói vô cùng có lí.
Mình quả thực rất dễ hoảng loạn.
Người là cậu giữ lại, lúc hôn cậu cũng không cự tuyệt hơn nữa lại còn chủ động hẹn gặp, giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Vạn Sơ Không nhìn thấy mèo con bị mình trêu cho bối rối, không nhịn được đưa tay vuốt ve môi dưới của Kỳ Tích.
Kỳ Tích hít một hơi, vội vàng nói: “Trễ rồi mà anh còn chưa ăn chắc là đói lắm rồi, mau ăn đi.”
Thật ra Vạn Sơ Không không đói lắm, lúc bốn, năm giờ chiều đã ăn cơm ở nhà.
Anh ăn với em trai, cùng với ba con mèo không ngừng đi xung quanh kêu gào đòi ăn. Kiều Khải Nhuệ mềm lòng muốn cho mèo con ăn nhưng lại bị Vạn Sơ Không ngăn lại. Mèo con có thức ăn riêng, ăn đồ ăn của người nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe.
Trong lúc ăn cơm, Kiều Khải Nhuệ liên tục liếc nhìn anh trai, Vạn Sơ Không đặt bát đũa xuống bảo: “Có chuyện thì nói.”
“Anh ơi, gần đây anh về nhà thường xuyên hơn.”
Vạn Sơ Không gõ gõ ngón tay vào cạnh của vết nứt trên điện thoại, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Vậy hôm nay…”
Đúng lúc đó thấy Thất Thất dưới gầm bàn đang thân thiết cọ cọ gấu quần mình, Vạn Sơ Không đột nhiên hỏi: “Phải nuôi mèo đến mức độ nào thì nó mới tự nguyện dính lấy mình?”
Kiều Khải Nhuệ sửng sốt, chớp chớp mắt: “Chắc là… Chờ nó hoàn toàn tin tưởng… Không phải Thất Thất bây giờ rất dính anh sao?”
Vạn Sơ Không cúi đầu nhìn mèo bò sữa, mà mèo con cũng mở to đôi mắt nhìn lại anh.
Anh khom lưng đưa tay ra, mèo con lập tức sáp lại cọ mặt vào.
Kiều Khải Nhuệ tiếp tục vấn đề chưa hỏi xong: “Vậy hôm nay anh có ở lại không?”
“Không.” Vạn Sơ Không xoa đầu Thất Thất, thấy Kiều Khải Nhuệ thất vọng thì nói tiếp, “Nhưng sẽ quay về một chuyến.”
–
Vạn Sơ Không không nói với Kỳ Tích mình đã ăn rồi. Sau khi ăn mấy miếng tượng trưng, anh đặt đũa xuống đi vào nhà vệ sinh.
Chờ khi Vạn Sơ Không quay lại, Kỳ Tích đưa cho anh một miếng bạc hà để ăn thơm miệng. Tay Vạn Sơ Không vẫn còn nhỏ nước nhưng anh vẫn cầm lấy, “Có vị sữa không?”
Kỳ Tích sửng sốt: “Đây là của nhà hàng… Hình như còn có vị đào. Anh thích vị sữa đến vậy hả?”
“Thích viên kẹo em ăn ngày hôm qua.”
Kỳ Tích nhất thời còn chưa phản ứng, còn đang tìm kẹo vị khác. Chờ cậu tìm được rồi mới nhớ đến tối hôm qua hai người hôn nhau, Vạn Sơ Không nói trong miệng cậu có vị sữa…
Tai Kỳ Tích lập tức đỏ bừng, chưa kịp đưa kẹo thì Vạn Sơ Không đã bóc viên trên tay rồi cho vào miệng.
“Từ bỏ rồi hả?” Kỳ Tích hỏi.
“Ừ.” Vạn Sơ Không cầm lấy viên kẹo màu hồng nhạt trong tay Kỳ Tích, xé vỏ rồi đút vào miệng cậu: “Em ăn.”
Kẹo đã đưa đến miệng, Kỳ Tích không thể từ chối cho nên đành mở miệng ngậm lấy nhưng không cẩn thận đụng đến ngón tay của Vạn Sơ Không. Người đàn ông vừa mới rửa tay cho nên đầu ngón tay mát lạnh nhưng lại làm nhiệt độ trên mặt Kỳ Tích tăng lên.
Kỳ Tích ngậm kẹo một lát, trò chuyện với Vạn Sơ Không mấy chuyện vụn vặt trong ngày. Viên kẹo đang dần dần tan ra trong miệng thì đột nhiên Kỳ Tích nghe Vạn Sơ Không hỏi: “Ăn ngon không?”
Kỳ Tích dùng đầu lưỡi cuộn tròn viên kẹo: “Thì là vị đào thôi, vừa rồi cho anh thì anh không cần.”
“Bây giờ anh muốn nếm một chút.”
“Vậy anh ăn hết viên trong miệng…” Kỳ Tích còn chưa nói xong thì Vạn Sơ Không đã cắn nát viên kẹo trong miệng.
Kỳ Tích: “…..”
Thỉnh thoảng Vạn Sơ Không lại giống một đứa nhỏ, tuy không làm nũng nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Mà giây tiếp theo người đàn ông đã tiến lại gần: “Tôi đổi với em.”
Vạn Sơ Không ngậm lấy đôi môi Kỳ Tích, dùng đầu lưỡi cuộn lấy viên kẹo nhỏ xíu vào trong miệng mình. Viên kẹo được Kỳ Tích ngậm nóng lên, nước miếng tiết ra cũng bị cuốn đi làm lúc hai người tách ra kéo theo cả một sợi chỉ bạc ái muội.
Hương bạc hà mát lạnh xen lẫn vị đào, Kỳ Tích không khỏi ngậm miệng nếm thử chút vị bạc hà sót lại nhưng dưới ánh mắt chuyên chú của Vạn Sơ Không cậu thậm chí không dám nuốt xuống.
Tuy trời đã tối nhưng đây là ở nhà hàng, người phục vụ tùy lúc có thể đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh đèn chói lọi, Kỳ Tích không che giấu được sự xấu hổ trong mắt, vội lấy tay che miệng lại.
Vạn Sơ Không còn cố tình hôn lên mu bàn tay của Kỳ Tích, phát ra một tiếng “chụt” thật to.
Kỳ Tích không thể hiểu nổi làm thế nào mà Vạn Sơ Không có thể tán tỉnh cậu một cách tài tình như vậy làm cậu không thể chống trả!
Cậu nói thầm trong lòng, Vạn Sơ Không thì lại nghĩ Kỳ Tích đang phòng bị với anh. Theo lý thuyết mà nói thì muốn có được sự tin tưởng của mèo con thì phải đối xử tốt với nó một chút. Nhưng Vạn Sơ Không cứ bắt nạt người ta suốt, chọc cho mèo con phải dựng lông hết lên mới chịu thôi.
“Không trêu em nữa.” Vạn Sơ Không vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu Kỳ Tích.
Kỳ Tích nhớ lại lúc vừa mới vào phòng, bọn Nhậm Tư chào hỏi Vạn Sơ Không đều gọi anh là tiền bối. Hiện tại thì ra vẻ ta đây là tiền bối trong khi vừa rồi thì lại vô cùng trẻ con.
Trước mặt mọi người là một nam diễn viên dịu dàng điềm tĩnh nổi tiếng thế nhưng sau lưng lại giống như một đứa trẻ ỷ vào đối phương mềm lòng mà được đằng chân lân đằng đầu.
Kỳ Tích không nhịn được đưa tay ra chạm vào mặt Vạn Sơ Không nhưng giây tiếp theo Vạn Sơ Không đè tay cậu lại ép chặt vào mặt mình.
“Lần này là do em trêu tôi trước.” Vạn Sơ Không nói xong rồi đè Kỳ Tích xuống ghế dài, ánh sáng chói lọi bao phủ khắp người Vạn Sơ Không làm bóng lưng đổ xuống nửa người Kỳ Tích.
Nụ hôn của anh rơi xuống chiếc cổ thanh tú trắng nõn của Kỳ Tích, Kỳ Tích rùng mình cơ thể lập tức căng cứng, sau đó Vạn Sơ Không cọ cọ mũi vào cổ cậu.
Kỳ Tích tưởng tượng nốt ruồi nhợt nhạt trên sống mũi của người đàn ông đang tiếp xúc gần gũi với da thịt của mình, thậm chí có thể dính vào một chỗ, trong lòng trào dâng cảm giác không thể giải thích được.
Cậu co chân định đứng dậy nhưng lại bị Vạn Sơ Không ấn mạnh xuống. Khoảnh khắc vừa chạm vào, hơi thở của người đàn ông đột nhiên thêm nặng nề khiến Kỳ Tích không dám nhúc nhích.
Nhưng bọn họ bây giờ đúng là to gan lớn mật! Nếu bây giờ có ai đó đột ngột mở cửa bước vào thì hai người chắc chắn vạn kiếp bất phục.
“Tôi không làm gì đâu.” Vạn Sơ Không nói một cách không đáng tin, “Để tôi ôm một lát thôi.”
Kỳ Tích không nhịn được hỏi: “Anh ôm bao lâu?”
Nhưng Vạn Sơ Không đã đưa tay vào bên trong vạt áo Kỳ Tích, chạm vào phần eo luôn được người hâm mộ đặc biệt chụp lại. Cả người Kỳ Tích cũng không hoàn toàn gầy lắm, do tập nhảy nhiều năm nên bụng phẳng lì săn chắc lại thêm một lớp cơ mỏng. Lúc bình thường vô tình lộ ra đã rất đẹp rồi nhưng chưa từng có ai chạm vào. Hiện tại nơi đó được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông áp vào làm Kỳ Tích không khỏi hít một hơi thật sâu.
Vạn Sơ Không nói: “Sờ em.”
Sao mà nói ra dễ dàng quá vậy?!
Kỳ Tích muốn vùng dậy nhưng cả người cậu bị người đàn ông đè xuống không thể động đậy, chân cũng không dám nhúc nhích sợ chạm phải chỗ không nên chạm.
“Anh, đừng có sờ…” Kỳ Tích thở không ra hơi, cuối cùng nắm tay đè tay Vạn Sơ Không xuống.
Vạn Sơ Không: “Em sờ tôi trước mà.”
Kỳ Tích khô khan nói: “Nhưng em chỉ sờ mặt anh…”
Vạn Sơ Không nói: “Nếu không thì em muốn sờ chỗ nào?”
Kỳ Tích lập tức ngậm miệng.
Cậu chắn chắn không nghĩ theo hướng đó!
Cuối cùng, xương cốt Kỳ Tích bị chạm vào lập tức mềm nhũn, đáng thương nói: “Anh đứng dậy đi mà.”
Kỳ Tích ra lệnh không bằng nói đang cầu xin.
Vạn Sơ Không nhìn mèo con mềm mại trong vòng tay mình không chịu buông ra: “Vậy em nên gọi tôi là gì?”
Kỳ Tích do dự: “Anh Vạn?”
Vạn Sơ Không lắc đầu: “Gọi ông xã đi.”
Kỳ Tích: “……….”
Kỳ Tích: “Anh đừng có đọc fanfic nữa. Tất cả đều là bịa đặt hết đó, anh đừng có mà học theo!”
Vạn Sơ Không mím môi, Kỳ Tích lập tức không dám phàn nàn nữa.
Dường như bên ngoài càng lúc càng có nhiều người, tiếng đi lại nói chuyện xôn xao như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào phát hiện hành vi vô liêm sỉ của hai người.
Nhịp tim Kỳ Tích đập như sấm rền đành phải ghé sát tai Vạn Sơ Không nhỏ giọng gọi người.
Chờ hai người chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn thì đã là một lúc sau. Kỳ Tích đứng trước cửa hít một hơi rồi ấn tay nắm cửa định đẩy cửa ra nhưng vặn vặn hai cái cửa lại không mở ra được. Cả người Kỳ Tích đông cứng quay đầu nhìn Vạn Sơ Không.
Vạn Sơ Không đang vô cùng vui vẻ: “Lúc nãy tôi ra ngoài, lúc quay về đã khóa cửa rồi.”
Kỳ Tích trừng mắt, cố gắng tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông.
Cửa đã bị khóa từ lâu.
Dù có người muốn vào cũng không được.
Vậy vừa rồi cậu sợ cái gì!
Kỳ Tích lần này rốt cuộc cũng tức giận rồi, phăng phăng đi về phía trước mặc kệ Vạn Sơ Không ở phía sau, trong lúc nhất thời quên mất bên ngoài còn có fan đang chờ mình cho nên trực tiếp đi ra bằng cửa chính.
Nhìn đến bên kia đường có người cầm máy ảnh nhắm vào mình Kỳ Tích mới dừng lại nhưng đã quá muộn. Trong tiếng la hét của các cô gái Vạn Sơ Không đuổi kịp cậu, đè lên một bên vai hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Kỳ Tích thấy sắc mặt đối phương vẫn như thường, chẳng có chút sợ hãi khi bị chụp ảnh chung, cam chịu nói: “Đi đâu cũng được.”
Vạn Sơ Không nói: “Vậy về nhà của tôi.”
Tác giả :
Xuân Ý Hạ