Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn
Chương 19
Sau bữa tiệc, Kỳ Tích thậm chí còn bận rộn hơn trước. Cả nhóm đang gấp rút chuẩn bị cho MV mới. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã bay đi bay lại nhiều nơi, đầu óc không được nghỉ ngơi. Cuối cùng, lúc trở về phòng tập nhảy Kỳ Tích mới cảm thấy bản thân như được sống lại.
Khi đang lướt vòng bạn bè, Kỳ Tích phát hiện bộ phim truyền hình mới của Vạn Sơ Không đã được phát sóng. Vạn Sơ Không quảng bá bộ phim của mình bằng cách sao chép y xì bài thông báo của công ty.
Giống như những lần trước, Kỳ Tích lịch sự gửi lời chúc mừng đến Vạn Sơ Không, mong bộ phim thành công vang dội.
Sau một lúc, Vạn Sơ Không nhắn lại: [Vậy tại sao cậu chưa bấm thích?]
Kỳ Tích im lặng một hồi, chạy đến vòng bạn bè, bấm thích rồi trả lời: [Đã bấm rồi!]
Vạn Sơ Không: [Tôi bảo thì cậu mới làm đúng không?]
Đúng!
Chẳng lẽ làm vậy không được à?
Kỳ Tích chỉ dám trộm oán thầm trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nhắn tin: [Tôi không thói quen bấm thích, lần sau sẽ nhớ rõ!]
Một lúc sau, Vạn Sơ Không còn chưa trả lời mà bạn cấp Hai đã nhắn tin cho Kỳ Tích: [Còn dám nói hai người không quen nhau? Không quen mà bấm thích bài đăng của Vạn Sơ Không?]
Kỳ Tích: [….Vì sao cậu lại có wechat của Vạn Sơ Không?]
Bạn cấp Hai: [Công việc cần.]
Bạn cấp Hai này của Kỳ Tích là một phóng viên của một công ty giải trí, vài năm trước đã bắt đầu đi phỏng vấn những ngôi sao nổi tiếng.
Kỳ Tích: [Vì sao anh ấy không xóa cậu?]
Bạn cấp Hai: [Đừng có mà trốn tránh vấn đề. Quả nhiên hai người đã quen nhau từ hồi cấp Hai, gạt bọn tớ tư thông với nhau.]
Kỳ Tích ủ rũ: [Không có mà. Bọn tớ chỉ mới liên lạc gần đây thôi.]
Bạn cấp hai: [Ồ ~ Một đồng nghiệp nói với tớ hai người có chút mờ ám mà tớ vẫn không tin. Hóa ra lại là sự thật.]
Kỳ Tích: [???]
Bạn cấp hai: [Nói thật đi, có phải năm cấp Hai cậu thầm mến Vạn Sơ Không, khao khát được tỏa sáng như người ta nên mới bước vào giới giải trí không thế?]
Kỳ Tích: [Nghe cứ như mở đầu của một fanfic vậy.]
Bạn cấp hai: [Ồ.]
Bạn cấp hai: [Thông mình hơn rồi đấy nhỉ. Làm sao cậu biết? Tiện đây tớ gửi cho cậu mấy cái.]
Kỳ Tích: [Không cần!!! Làm ơn xem xét đến cảm thụ của tớ nữa, hơn nữa chuyện này còn có một nửa là tên của tớ đó!!!]
Bạn cùng lớp: [Làm sao cậu biết nhiều như vậy? Cậu lạ lắm đó nha Kỳ Tiểu Tích.]
Kỳ Tích tuyệt vọng buông điện thoại, vùi mặt vào giữa hai tay.
“Anh ơi? Anh đang khóc à?” Giọng của Phó Sương vọng vào từ bên ngoài phòng tập nhảy. Kỳ Tích ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang cầm một hộp sữa chua trên tay.
“Không.” Kỳ Tích đứng lên chỉ vào tay Phó Sương, “Sắp tràn rồi.”
Lúc này Phó Sương mới hút một chút, “Làm em sợ muốn chết. Em cứ tưởng anh ở đây lén khóc một mình.”
“Tại sao anh phải khóc?” Kỳ Tích cảm thấy chẳng hiểu gì.
Phó Sương nháy mắt, cười hì hì đi tới khoác vai Kỳ Tích: “Anh không biết hả? Bộ phim mới của anh rể mới lên sóng mà mấy doanh tiêu hào trên mạng thi nhau nói ảnh với Thạch Hạ Nhị là một đôi.”
Kỳ Tích càng chẳng hiểu gì: “Anh không biết… Anh rể là ai? Chờ chút, em không cần nói, hình như anh đoán được rồi.”
Phó Sương vỗ vai Kỳ Tích: “Không sao đâu anh Tiểu Lục, em vĩnh viễn đứng bên cạnh anh… Úi…”
Kỳ Tích không nhịn được lấy cùi chỏ thụi Phó Sương một cái. Cho dù tính tình cậu hiền lành cũng không chịu được trêu chọc như vậy.
Hơn nữa sau buổi tối hôm đó.
Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Là bạn bè, đương nhiên bạn bè rồi.
Nhưng bạn bè sẽ chạm môi, chạm tóc, sẽ nói đỡ thay nhau khi bị ô tô bám theo sao?
…Chắc là có nhỉ…
Kỳ Tích có chút chột dạ. Ít nhất những chuyện này xảy ra với đồng đội cũng là chuyện bình thường, nhưng đó là bọn họ đã ở bên nhau ba năm, thời thực tập sinh cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nhau. Còn cậu và Vạn Sơ Không… Mặc dù yêu nhau trên mạng được nửa năm nhưng thực ra quen nhau mới được khoảng hai tháng…
Kỳ Tích không khỏi thở dài, nhãi con Phó Sương lại mở miệng: “Anh ơi, anh đừng buồn. Anh phải tin tưởng bản thân mình vĩnh viễn là chính cung.”
Kỳ Tích: “…”
Nắm chặt tay, nhưng vẫn cố chịu đựng!
–
“Có phải trước đây Thạch Hạ Nhị đã theo đuổi mày không?” Trần Thắng Hàng ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại.
Vạn Sơ Không không trả lời. Anh đang tập trung đổ thức ăn vào bát cơm cho mèo. Cửa lớn mở, dì giúp việc đang dẫn Kiều Khải Nhuệ vào nhà.
“Anh Thắng Hàng!” Cậu bé kinh ngạc thốt lên, vừa thay giày xong đã chạy ngay đến, “Anh ơi chơi game với em đi!”
Trần Thắng Hàng nghe vậy thì đặt điện thoại xuống: “Sao không rủ anh trai em chơi?”
Bạn nhỏ vô cùng tủi thân: “Anh em bắt em phải chơi trò của ảnh. Trò đó khó lắm em không chơi được!”
Trần Thắng Hàng tức cười: “Thật á? Cậu ta thì chơi cái gì?”
Vạn Sơ Không vừa đặt bát thức ăn cho mèo trở lại kệ, nhìn thấy mèo Xiêm chạy tới lập tức dùng chân chặn nó lại sau đó bế nó sang một bên.
Mèo Xiêm: “…”
Trần Thắng Hàng: “…”
Kiều Khải Nhuệ nhìn mãi cũng thành quen, ngồi xổm xuống tìm đĩa trò chơi: “Trò đó khó lắm, có phải là dành cho tuổi của em đâu. Anh trai em toàn bắt nạt em thôi.”
“Mèo của em đói rồi.” Cuối cùng Vạn Sơ Không cũng lên tiếng khi nhìn thấy mèo bò sữa đang vui vẻ chạy tới ăn cơm.
“Ồ.” Kiều Khải Nhuệ ngẩng đầu, đặt đĩa trò chơi trên bàn rồi đi cho hai con mèo ăn cơm.
Trần Thắng Hàng cạn lời: “Sao mày phân biệt đối xử thế? Thuận tay cho bọn nó ăn không được à?”
Vạn Sơ Không quay đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Không.”
Trần Thắng Hàng không nói nên lời, xoay đầu nói vói Kiều Khải Nhuệ: “Anh chơi hai trò với em, tí nữa anh với anh trai em phải ra ngoài có việc rồi.”
Bạn nhỏ sảng khoái đồng ý: “Được ạ.”
Nhưng Vạn Sơ Không lại từ chối: “Không đi.”
Trần Thắng Hàng đau đầu: “Mày chỉ cần lộ mặt thôi, không cần nói gì cũng được. Bác gái đã giao nhiệm vụ khó khăn này cho tao rồi. Mày phải giữ mặt mũi cho tao chứ.”
“Lần trước mày cũng nói vậy.” Vạn Sơ Không nhìn mèo con đang ăn dở đột nhiên chạy tới cọ ống quần mình. Anh yên lặng nhìn nó, không hề động đậy.
Trần Thắng Hàng thở dài: “Tao đây còn biết làm sao. Bác gái đã nói vậy thì sao tao từ chối được? Đi xã giao thôi, đây là bác gái cũng muốn chừa cho mày một con đường trong tương lai…”
Vạn Sơ Không nâng mắt: “Mày thật sự nghĩ vậy?”
Trần Thắng Hàng không nói gì nữa.
Anh ta khác với Vạn Sơ Không. Gia cảnh của Trần Thắng Hàng không phức tạp như vậy, tiến vào làng giải trí cũng bởi vì trong nhà có điều kiện, tương lai vẫn sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình.
Trước kia Vạn Sơ Không gặp chuyện, tuy rằng không thể đổ lỗi cho nghề nghiệp nhưng ấn tượng của Vạn Linh về làng giải trí rất xấu, rất không muốn con trai của mình cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn thế này. Bên ngoài thì hứa chỉ cần Vạn Sơ Không chăm chỉ học hành ở nước ngoài thì có thể về nước phát triển thế nhưng thực tế thì tạo áp lực khắp nơi để Vạn Sơ Không từ bỏ ý định muốn quay lại vòng giải trí.
“Nếu chỉ là biểu hiện vẻ mặt như mày nói thì tao có thể cân nhắc, nhưng sự thật thì sao?” Vạn Sơ Không cúi người sờ đầu mèo con, “Tao không muốn cãi nhau với mẹ.”
Mèo con bị sờ vài cái đã mất kiên nhẫn bỏ chạy để lại một mình Vạn Sơ Không phải nhấc chân lên để phủi nhẹ đám lông mèo dính trên quần.
Trần Thắng Hàng không biết phải làm sao: “Vậy tao phải nói với bác gái thế nào đây?”
“Nói tao có hẹn ra ngoài với một người bạn là được.” Trong phòng không có ánh sáng, bầu trời âm u hắt qua khung cửa sổ khiến Vạn Sơ Không như càng chìm sâu vào bóng tối.
Trần Thắng Hàng giễu cợt: “Bạn bè ở đâu ra?”
Sự dịu dàng và chu đáo của người này đều là giả tạo. tất cả đều dùng để đánh lừa những người làm trong nghề chưa tiếp xúc nhiều với Vạn Sơ Không.
Kể từ khi trở lại, Vạn Sơ Không hiếm khi xuất hiện trên các chương trình tạp kĩ. Đó là vì người đại diện rất sợ trong lúc vô ý Vạn Sơ Không lại vô tình gây ra rắc rối cho nên đã ngăn hết tất cả. Vạn Sơ Không là một diễn viễn giỏi thì không phải nghi ngờ. Ảnh đế Phòng Đông Húc thì giới thiệu tài nguyên cho Vạn Sơ Không, các diễn viên thế hệ trước thì rất có mắt nhìn người có thể nhìn ra ai được ai không cho nên cũng không tiếc lời khen ngợi Vạn Sơ Không.
Nhưng Vạn Sơ Không vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đi, ngay cả hình ảnh anh thể hiện với truyền thông rất khác với hình ảnh đời tư bên ngoài. Người đại diện cũng đau đầu không biết làm sao qua được đoạn thời gian này. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao dù Vạn Sơ Không quay giới giải trí được khoảng thời gian ngắn, những người trẻ thích Vạn Sơ Không vẫn chưa hết thắc mắc.
Trước đây trong một cuộc phỏng vấn, có phóng viên hỏi Vạn Sơ Không: “Cảm giác thế nào khi được hợp tác với một người xinh đẹp như Thạch Hạ Nhị?”
Ban đầu Vạn Sơ Không còn rất hợp tác, nói: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
“Anh có bị mê hoặc không? Có cảm giác động lòng hay không?”
Vạn Sơ Không duy trì nụ cười: “Tốt hơn là nên nói về bộ phim…”
“Đừng ngại ngùng, hãy mạnh dạn lên nào. Anh có mẫu người lí tưởng nào không?” Phóng viên hi vọng buổi phỏng vấn này sẽ bùng nổ hơn. Nội dụng về điều tra tội phạm thì làm sao mà hấp dẫn bằng như câu chuyện ngoài lề chứ.
Vạn Sơ Không: “Tôi thích người có mái tóc dài, yên tĩnh không ồn ào.”
Đôi mắt của vị phóng viên sáng bừng lên.
Người đại diện đang nói chuyện với người bên cạnh: “………” Tổ tông của tôi ơi.
Quả nhiên ngay sau khi đoạn video được tung ra đã gây ra một trận ồn ào trên mạng. Có người thì bảo Vạn Sơ Không cổ hủ, có người nói vừa nhìn đã biết Vạn Sơ Không là người gia trưởng, cuối cùng còn cua đến trên người fan cp nói Sơ Kỳ Bất Ý BE rồi bởi vì Vạn Sơ Không là thẳng nam thích con gái thùy mị dịu dàng.
Sau đó người đại diện nghiêm túc hỏi Vạn Sơ Không: “Lúc đó ngài đang nghĩ cái gì vậy?”
“Lúc đó phóng viên cố ý đẩy chủ đề này lên người tôi và Thạch Hạ Nhị còn gì.” Vạn Sơ Không trả lời.
“Vậy thì cậu nói hai ba câu ứng phó là được chứ nói cụ thể thế kia để làm gì?”
“Sao lại không được? Tôi nói mấy đặc điểm đó có cái nào dính tới cô ta đâu?”
Người đại diện: “Vớ vẩn, ai mà thèm nghĩ chuyện đó? Người ta chỉ nghĩ cậu đang yêu đương cho nên mới nói cụ thể như vậy!”
Vạn Sơ Không gật đầu: “Biết rồi.”
“Biết cái gì?” Người đại diện run rẩy hỏi lại.
“Lần sau không nói tóc dài.”
Người đại diện chết tâm.
Nhưng dù vậy trên mạng còn có rất nhiều tin đồn về Vạn Sơ Không và Thạch Hạ Nhị. Thậm chí còn có tin đồn Thạch Hạ Nhị đã từ chối sự theo đuổi của Vạn Sơ Không trong lúc quay phim cho nên lúc phỏng vấn phía nhà trai mới cố ý nói kiểu người hoàn toàn không giống gì với nhà gái.
Fan của Vạn Sơ Không bên này cũng làm sáng tỏ nói phân đoạn của nhà gái chẳng có bao nhiêu, ngây người ở đoàn phim được một tuần thì làm sao mà có nhiều chuyện như vậy được.
Người qua đường tỏ vẻ: bọn họ là cặp đôi trong phim thì tương tác cũng có sao đâu, làm gì mà phòng nghiêm như vậy? Đừng bảo là fan cp nhà nào đó đội lốt fan only đấy nhé?
Fan bất lực trả lời: Bọn họ không phải là cặp đôi trong phim, không có mối quan hệ nào hết. Nhà gái đóng vai nạn nhân, hoàn toàn không biết nam chính. Mấy người bảo hai người biết nhau cũng đúng, nữ chính sau khi chết thì nam chính đúng là gặp nữ chính ở hiện trường vụ án đấy.
Người qua đường: Vậy Kỳ Tích với Vạn Sơ Không cũng không biết nhau còn không phải bị mấy người ép buộc ở cùng một chỗ à?
Fan nổi giận: Ai ghép hai người đó? Hai người bọn họ chính là Không! Quen! Nhau!!!
Mọi chuyện xảy ra Vạn Sơ Không với Kỳ Tích chẳng ai biết gì. Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi trên mạng, một người thì đang đọc kịch bạn, người kia thì đang quay MV, cuộc sống vui vẻ tràn đầy.
Khi đang lướt vòng bạn bè, Kỳ Tích phát hiện bộ phim truyền hình mới của Vạn Sơ Không đã được phát sóng. Vạn Sơ Không quảng bá bộ phim của mình bằng cách sao chép y xì bài thông báo của công ty.
Giống như những lần trước, Kỳ Tích lịch sự gửi lời chúc mừng đến Vạn Sơ Không, mong bộ phim thành công vang dội.
Sau một lúc, Vạn Sơ Không nhắn lại: [Vậy tại sao cậu chưa bấm thích?]
Kỳ Tích im lặng một hồi, chạy đến vòng bạn bè, bấm thích rồi trả lời: [Đã bấm rồi!]
Vạn Sơ Không: [Tôi bảo thì cậu mới làm đúng không?]
Đúng!
Chẳng lẽ làm vậy không được à?
Kỳ Tích chỉ dám trộm oán thầm trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nhắn tin: [Tôi không thói quen bấm thích, lần sau sẽ nhớ rõ!]
Một lúc sau, Vạn Sơ Không còn chưa trả lời mà bạn cấp Hai đã nhắn tin cho Kỳ Tích: [Còn dám nói hai người không quen nhau? Không quen mà bấm thích bài đăng của Vạn Sơ Không?]
Kỳ Tích: [….Vì sao cậu lại có wechat của Vạn Sơ Không?]
Bạn cấp Hai: [Công việc cần.]
Bạn cấp Hai này của Kỳ Tích là một phóng viên của một công ty giải trí, vài năm trước đã bắt đầu đi phỏng vấn những ngôi sao nổi tiếng.
Kỳ Tích: [Vì sao anh ấy không xóa cậu?]
Bạn cấp Hai: [Đừng có mà trốn tránh vấn đề. Quả nhiên hai người đã quen nhau từ hồi cấp Hai, gạt bọn tớ tư thông với nhau.]
Kỳ Tích ủ rũ: [Không có mà. Bọn tớ chỉ mới liên lạc gần đây thôi.]
Bạn cấp hai: [Ồ ~ Một đồng nghiệp nói với tớ hai người có chút mờ ám mà tớ vẫn không tin. Hóa ra lại là sự thật.]
Kỳ Tích: [???]
Bạn cấp hai: [Nói thật đi, có phải năm cấp Hai cậu thầm mến Vạn Sơ Không, khao khát được tỏa sáng như người ta nên mới bước vào giới giải trí không thế?]
Kỳ Tích: [Nghe cứ như mở đầu của một fanfic vậy.]
Bạn cấp hai: [Ồ.]
Bạn cấp hai: [Thông mình hơn rồi đấy nhỉ. Làm sao cậu biết? Tiện đây tớ gửi cho cậu mấy cái.]
Kỳ Tích: [Không cần!!! Làm ơn xem xét đến cảm thụ của tớ nữa, hơn nữa chuyện này còn có một nửa là tên của tớ đó!!!]
Bạn cùng lớp: [Làm sao cậu biết nhiều như vậy? Cậu lạ lắm đó nha Kỳ Tiểu Tích.]
Kỳ Tích tuyệt vọng buông điện thoại, vùi mặt vào giữa hai tay.
“Anh ơi? Anh đang khóc à?” Giọng của Phó Sương vọng vào từ bên ngoài phòng tập nhảy. Kỳ Tích ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang cầm một hộp sữa chua trên tay.
“Không.” Kỳ Tích đứng lên chỉ vào tay Phó Sương, “Sắp tràn rồi.”
Lúc này Phó Sương mới hút một chút, “Làm em sợ muốn chết. Em cứ tưởng anh ở đây lén khóc một mình.”
“Tại sao anh phải khóc?” Kỳ Tích cảm thấy chẳng hiểu gì.
Phó Sương nháy mắt, cười hì hì đi tới khoác vai Kỳ Tích: “Anh không biết hả? Bộ phim mới của anh rể mới lên sóng mà mấy doanh tiêu hào trên mạng thi nhau nói ảnh với Thạch Hạ Nhị là một đôi.”
Kỳ Tích càng chẳng hiểu gì: “Anh không biết… Anh rể là ai? Chờ chút, em không cần nói, hình như anh đoán được rồi.”
Phó Sương vỗ vai Kỳ Tích: “Không sao đâu anh Tiểu Lục, em vĩnh viễn đứng bên cạnh anh… Úi…”
Kỳ Tích không nhịn được lấy cùi chỏ thụi Phó Sương một cái. Cho dù tính tình cậu hiền lành cũng không chịu được trêu chọc như vậy.
Hơn nữa sau buổi tối hôm đó.
Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Là bạn bè, đương nhiên bạn bè rồi.
Nhưng bạn bè sẽ chạm môi, chạm tóc, sẽ nói đỡ thay nhau khi bị ô tô bám theo sao?
…Chắc là có nhỉ…
Kỳ Tích có chút chột dạ. Ít nhất những chuyện này xảy ra với đồng đội cũng là chuyện bình thường, nhưng đó là bọn họ đã ở bên nhau ba năm, thời thực tập sinh cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nhau. Còn cậu và Vạn Sơ Không… Mặc dù yêu nhau trên mạng được nửa năm nhưng thực ra quen nhau mới được khoảng hai tháng…
Kỳ Tích không khỏi thở dài, nhãi con Phó Sương lại mở miệng: “Anh ơi, anh đừng buồn. Anh phải tin tưởng bản thân mình vĩnh viễn là chính cung.”
Kỳ Tích: “…”
Nắm chặt tay, nhưng vẫn cố chịu đựng!
–
“Có phải trước đây Thạch Hạ Nhị đã theo đuổi mày không?” Trần Thắng Hàng ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại.
Vạn Sơ Không không trả lời. Anh đang tập trung đổ thức ăn vào bát cơm cho mèo. Cửa lớn mở, dì giúp việc đang dẫn Kiều Khải Nhuệ vào nhà.
“Anh Thắng Hàng!” Cậu bé kinh ngạc thốt lên, vừa thay giày xong đã chạy ngay đến, “Anh ơi chơi game với em đi!”
Trần Thắng Hàng nghe vậy thì đặt điện thoại xuống: “Sao không rủ anh trai em chơi?”
Bạn nhỏ vô cùng tủi thân: “Anh em bắt em phải chơi trò của ảnh. Trò đó khó lắm em không chơi được!”
Trần Thắng Hàng tức cười: “Thật á? Cậu ta thì chơi cái gì?”
Vạn Sơ Không vừa đặt bát thức ăn cho mèo trở lại kệ, nhìn thấy mèo Xiêm chạy tới lập tức dùng chân chặn nó lại sau đó bế nó sang một bên.
Mèo Xiêm: “…”
Trần Thắng Hàng: “…”
Kiều Khải Nhuệ nhìn mãi cũng thành quen, ngồi xổm xuống tìm đĩa trò chơi: “Trò đó khó lắm, có phải là dành cho tuổi của em đâu. Anh trai em toàn bắt nạt em thôi.”
“Mèo của em đói rồi.” Cuối cùng Vạn Sơ Không cũng lên tiếng khi nhìn thấy mèo bò sữa đang vui vẻ chạy tới ăn cơm.
“Ồ.” Kiều Khải Nhuệ ngẩng đầu, đặt đĩa trò chơi trên bàn rồi đi cho hai con mèo ăn cơm.
Trần Thắng Hàng cạn lời: “Sao mày phân biệt đối xử thế? Thuận tay cho bọn nó ăn không được à?”
Vạn Sơ Không quay đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Không.”
Trần Thắng Hàng không nói nên lời, xoay đầu nói vói Kiều Khải Nhuệ: “Anh chơi hai trò với em, tí nữa anh với anh trai em phải ra ngoài có việc rồi.”
Bạn nhỏ sảng khoái đồng ý: “Được ạ.”
Nhưng Vạn Sơ Không lại từ chối: “Không đi.”
Trần Thắng Hàng đau đầu: “Mày chỉ cần lộ mặt thôi, không cần nói gì cũng được. Bác gái đã giao nhiệm vụ khó khăn này cho tao rồi. Mày phải giữ mặt mũi cho tao chứ.”
“Lần trước mày cũng nói vậy.” Vạn Sơ Không nhìn mèo con đang ăn dở đột nhiên chạy tới cọ ống quần mình. Anh yên lặng nhìn nó, không hề động đậy.
Trần Thắng Hàng thở dài: “Tao đây còn biết làm sao. Bác gái đã nói vậy thì sao tao từ chối được? Đi xã giao thôi, đây là bác gái cũng muốn chừa cho mày một con đường trong tương lai…”
Vạn Sơ Không nâng mắt: “Mày thật sự nghĩ vậy?”
Trần Thắng Hàng không nói gì nữa.
Anh ta khác với Vạn Sơ Không. Gia cảnh của Trần Thắng Hàng không phức tạp như vậy, tiến vào làng giải trí cũng bởi vì trong nhà có điều kiện, tương lai vẫn sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình.
Trước kia Vạn Sơ Không gặp chuyện, tuy rằng không thể đổ lỗi cho nghề nghiệp nhưng ấn tượng của Vạn Linh về làng giải trí rất xấu, rất không muốn con trai của mình cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn thế này. Bên ngoài thì hứa chỉ cần Vạn Sơ Không chăm chỉ học hành ở nước ngoài thì có thể về nước phát triển thế nhưng thực tế thì tạo áp lực khắp nơi để Vạn Sơ Không từ bỏ ý định muốn quay lại vòng giải trí.
“Nếu chỉ là biểu hiện vẻ mặt như mày nói thì tao có thể cân nhắc, nhưng sự thật thì sao?” Vạn Sơ Không cúi người sờ đầu mèo con, “Tao không muốn cãi nhau với mẹ.”
Mèo con bị sờ vài cái đã mất kiên nhẫn bỏ chạy để lại một mình Vạn Sơ Không phải nhấc chân lên để phủi nhẹ đám lông mèo dính trên quần.
Trần Thắng Hàng không biết phải làm sao: “Vậy tao phải nói với bác gái thế nào đây?”
“Nói tao có hẹn ra ngoài với một người bạn là được.” Trong phòng không có ánh sáng, bầu trời âm u hắt qua khung cửa sổ khiến Vạn Sơ Không như càng chìm sâu vào bóng tối.
Trần Thắng Hàng giễu cợt: “Bạn bè ở đâu ra?”
Sự dịu dàng và chu đáo của người này đều là giả tạo. tất cả đều dùng để đánh lừa những người làm trong nghề chưa tiếp xúc nhiều với Vạn Sơ Không.
Kể từ khi trở lại, Vạn Sơ Không hiếm khi xuất hiện trên các chương trình tạp kĩ. Đó là vì người đại diện rất sợ trong lúc vô ý Vạn Sơ Không lại vô tình gây ra rắc rối cho nên đã ngăn hết tất cả. Vạn Sơ Không là một diễn viễn giỏi thì không phải nghi ngờ. Ảnh đế Phòng Đông Húc thì giới thiệu tài nguyên cho Vạn Sơ Không, các diễn viên thế hệ trước thì rất có mắt nhìn người có thể nhìn ra ai được ai không cho nên cũng không tiếc lời khen ngợi Vạn Sơ Không.
Nhưng Vạn Sơ Không vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đi, ngay cả hình ảnh anh thể hiện với truyền thông rất khác với hình ảnh đời tư bên ngoài. Người đại diện cũng đau đầu không biết làm sao qua được đoạn thời gian này. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao dù Vạn Sơ Không quay giới giải trí được khoảng thời gian ngắn, những người trẻ thích Vạn Sơ Không vẫn chưa hết thắc mắc.
Trước đây trong một cuộc phỏng vấn, có phóng viên hỏi Vạn Sơ Không: “Cảm giác thế nào khi được hợp tác với một người xinh đẹp như Thạch Hạ Nhị?”
Ban đầu Vạn Sơ Không còn rất hợp tác, nói: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
“Anh có bị mê hoặc không? Có cảm giác động lòng hay không?”
Vạn Sơ Không duy trì nụ cười: “Tốt hơn là nên nói về bộ phim…”
“Đừng ngại ngùng, hãy mạnh dạn lên nào. Anh có mẫu người lí tưởng nào không?” Phóng viên hi vọng buổi phỏng vấn này sẽ bùng nổ hơn. Nội dụng về điều tra tội phạm thì làm sao mà hấp dẫn bằng như câu chuyện ngoài lề chứ.
Vạn Sơ Không: “Tôi thích người có mái tóc dài, yên tĩnh không ồn ào.”
Đôi mắt của vị phóng viên sáng bừng lên.
Người đại diện đang nói chuyện với người bên cạnh: “………” Tổ tông của tôi ơi.
Quả nhiên ngay sau khi đoạn video được tung ra đã gây ra một trận ồn ào trên mạng. Có người thì bảo Vạn Sơ Không cổ hủ, có người nói vừa nhìn đã biết Vạn Sơ Không là người gia trưởng, cuối cùng còn cua đến trên người fan cp nói Sơ Kỳ Bất Ý BE rồi bởi vì Vạn Sơ Không là thẳng nam thích con gái thùy mị dịu dàng.
Sau đó người đại diện nghiêm túc hỏi Vạn Sơ Không: “Lúc đó ngài đang nghĩ cái gì vậy?”
“Lúc đó phóng viên cố ý đẩy chủ đề này lên người tôi và Thạch Hạ Nhị còn gì.” Vạn Sơ Không trả lời.
“Vậy thì cậu nói hai ba câu ứng phó là được chứ nói cụ thể thế kia để làm gì?”
“Sao lại không được? Tôi nói mấy đặc điểm đó có cái nào dính tới cô ta đâu?”
Người đại diện: “Vớ vẩn, ai mà thèm nghĩ chuyện đó? Người ta chỉ nghĩ cậu đang yêu đương cho nên mới nói cụ thể như vậy!”
Vạn Sơ Không gật đầu: “Biết rồi.”
“Biết cái gì?” Người đại diện run rẩy hỏi lại.
“Lần sau không nói tóc dài.”
Người đại diện chết tâm.
Nhưng dù vậy trên mạng còn có rất nhiều tin đồn về Vạn Sơ Không và Thạch Hạ Nhị. Thậm chí còn có tin đồn Thạch Hạ Nhị đã từ chối sự theo đuổi của Vạn Sơ Không trong lúc quay phim cho nên lúc phỏng vấn phía nhà trai mới cố ý nói kiểu người hoàn toàn không giống gì với nhà gái.
Fan của Vạn Sơ Không bên này cũng làm sáng tỏ nói phân đoạn của nhà gái chẳng có bao nhiêu, ngây người ở đoàn phim được một tuần thì làm sao mà có nhiều chuyện như vậy được.
Người qua đường tỏ vẻ: bọn họ là cặp đôi trong phim thì tương tác cũng có sao đâu, làm gì mà phòng nghiêm như vậy? Đừng bảo là fan cp nhà nào đó đội lốt fan only đấy nhé?
Fan bất lực trả lời: Bọn họ không phải là cặp đôi trong phim, không có mối quan hệ nào hết. Nhà gái đóng vai nạn nhân, hoàn toàn không biết nam chính. Mấy người bảo hai người biết nhau cũng đúng, nữ chính sau khi chết thì nam chính đúng là gặp nữ chính ở hiện trường vụ án đấy.
Người qua đường: Vậy Kỳ Tích với Vạn Sơ Không cũng không biết nhau còn không phải bị mấy người ép buộc ở cùng một chỗ à?
Fan nổi giận: Ai ghép hai người đó? Hai người bọn họ chính là Không! Quen! Nhau!!!
Mọi chuyện xảy ra Vạn Sơ Không với Kỳ Tích chẳng ai biết gì. Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi trên mạng, một người thì đang đọc kịch bạn, người kia thì đang quay MV, cuộc sống vui vẻ tràn đầy.
Tác giả :
Xuân Ý Hạ