Nghiêm! Bên Trái, Quay!
Chương 60
Trong thang máy, Tống Mộ Thanh vẫn cảm thấy người ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt kia rất không thiện ý, mặc dù không đến nỗi cô cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng cũng rất không thoải mái.
Cô quay đầu lại nhìn, cũng không có ma quỷ hay người gì khả nghi.
“Sao vậy?” Lận Khiêm thấy cô không ngừng quay đầu lại, hỏi.
“Không có gì. Đã đến.”
Cô nghĩ đây chỉ là ảo giác của mình, có lẽ là tiểu cô nương nào đó bị mê bởi vẻ đẹp của Lận đoàn trưởng, ước ao ghen tị trừng cô cũng không chừng. Bỏ qua nghi ngờ, đi theo Lận Khiêm ra khỏi thang máy.
Anh dẫn cô đi thẳng về phía trước, xem ra là đã hỏi thăm phòng bệnh của Tống Bình ở đâu.
Nhìn ánh mắt e lệ chờ đợi sau đó mất mác của y tá nhìn anh, cảm thấy anh âm trầm cũng phải là không thể được.
Nhờ “phúc” của Tam Tử, hiện tại Lận Khiêm vô cùng hiểu rõ chuyện của nhà cô, xét thấy những chuyện không có thể diện của Tống Bình, mặc dù tiểu bối như anh không nên phán xét nhân phẩm của Tống Bình, nhưng nhất định trong lòng cũng có một suy nghĩ cân xứng. Chính cô cũng không còn sót một chút tình cảm với Tống Bình, nhưng mà đối với cô mà nói, thủy chung là có quan hệ máu mủ. Trong lòng cô biết, nếu là người khác nằm bệnh viện, tất nhiên Lận Khiêm sẽ không ngó nhìn tới. Dưới mắt cô, anh có thể làm được chuyện này, trong lòng cô đã cảm động rối tinh rối mù lên rồi.
Đột nhiên anh ngừng lại, Tống Mộ Thanh không chú ý, lập tức đụng vào lưng của anh, vuốt vuốt mũi nhìn chằm chằm anh.
“Anh nên mua một chút đồ phải không, lần đầu tiên tới mà tay không thì không tốt lắm.” Anh buông tay cho cô nhìn.
“Đừng giả bộ giả tỏi, không phải lần đầu tiên tới đã liếc mắt đưa tình với y tá hay sao? Không nhìn thấy người ta thấy anh đều kích động không đi nổi hay sao?” Tống Mộ Thanh không biết có mùi vị gì nhìn hai người y tá đã đi qua vẫn không không ngừng quay đầu lại nhìn rồi thì thầm.
“Anh chỉ tới hỏi bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của cha em mà thôi, không hề làm những chuyện khác.” Lận Khiêm vô tội nói.
Tống Mộ Thanh cảnh cáo hừ một tiếng: “Anh mà dám làm cái gì đó, em liền…”
“Đã biết, em muốn anh chết cho em xem.” Lận Khiêm lập tức nói tiếp tỏ rõ anh vẫn luôn nhớ kỹ lời cô nói. Bộ dáng thành khẩn giống như hạ cờ đỏ tuyên thệ vậy.
Tống Mộ Thanh lập tức cảm thấy từ trước tới nay không hề hài lòng, ngẩng đầu nhìn đi về phía trước, cũng không nhìn phương hướng, Lận Khiêm liền kéo cô về.
“Bên kia là toilet.”
Còn chưa tới cửa phòng liền nghe thấy một âm thanh chói tai của một nữ sinh, lớn tiếng ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng bác sĩ khuyên bảo, cùng với một tiếng van xin yếu ớt vô lực của người phụ nữ.
“Thật xin lỗi, người thân bệnh nhân đã thông báo rồi, người ngoài không thể đi vào quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ai… Cô không thể đi vào.”
“Tôi muốn vào thăm cha nuôi tôi, tại sao ông lại ngăn tôi?”
Nghe được tiếng ‘cha nuôi’ kia, Tống Mộ Thanh lập tức nhăn mày lại, sắc mặt cũng biến thành khó coi khác thường. Theo bản năng cô tìm kiếm bóng dáng Tô Thanh trong đám người, không ngoài dự liệu nhìn thấy bà không có cách nào dựa vào trên vách tường, lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Trước tiên cô cứ xuống lầu dưới nhìn mẹ cô trước, đừng có mà gây ầm ĩ ở đây có được không ? Có chuyện gì chờ ông ta tỉnh rồi lại nói.” Tô Thanh sắc mặt trắng bệch, khom người, gần như là ăn nói khép nép đối với cô gái trẻ tuổi.
Trong lòng Tống Mộ Thanh bừng lên ngọn lửa vô danh, hận không được lập tức xông tới nắm cánh tay Tô Thanh để cho bà đứng ngẩng đầu ưỡn ngực.
Bà mới là người vợ Tống Bình cưới hỏi đàng hoàng, Tống phu nhân danh chánh ngôn thuận. Bà giữ cho Tống Bình hai mươi năm, vì mặt mũi của Tống Bình, thời điểm khó khăn nhất cũng không hỏi nhà mẹ một phân tiền. Trong lòng khổ nữa cũng không có nói qua một câu oán hận, dễ dàng tha thứ ông ta ở bên ngoài làm loạn đã đủ, tại sao lại còn phải dễ dàng tha thứ một đứa con gái của tiểu tam chạy đến trước mặt bà la to nói lớn.
Lận Khiêm kéo tay Tống Mộ Thanh, đẩy bàn tay đang siết chặt của cô ra, mười ngón tay nắm chặt lấy.
Tống Mộ Thanh hít sâu một hơi, mới bình phục vẻ tức giận.
“Tại sao bà không để cho tôi thấy cha nuôi tôi, bà cho rằng bà là ai a? Tôi cho ông biết, đừng cho là tôi không biết bà nghĩ gì, bà nghĩ thừa dịp ông ấy gặp chuyện không may chiếm hết tất cả tài sản, có đúng không ? Tôi sẽ không để cho bà đạt được.”
Tô Thanh xuất thân là tiểu thư khuê các, chưa từng tiếp xúc qua loại người cậy mạnh không nói đạo lý. Tâm đối phương không tốt, nhưng bà được nuôi dạy là không nên nói những điều không có giáo dưỡng này.
“Thật sự không phải là tôi cố ý ngăn cô không gặp ông ấy, bác sĩ nói hiện tại ông ấy cần nghỉ ngơi, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại, nhất định tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cô. Cô xem, có được hạy không…”
“Mẹ!”
Tống Mộ Thanh lên tiếng cắt đứt bà, tránh khỏi tay Lận Khiêm với thế hùng hổ xông tới. Giày cao gót đập lên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy.
Vẻ mặt cô đông lạnh quét một vòng qua đám người, cố ý dừng lại lâu hơn trên người cô gái trẻ tuổi kia. Nhìn chằm chằm vào cô ta, cho đến khi cô ta chột dạ chuyển tầm mắt đi.
Không biết có phải là hai người chung đụng càng lâu lại càng giống nhau hay không, ánh mắt kia của cô, quả thật là giống như từ mắt Lận Khiêm trực tiếp hướng tới vậy. Cực kỳ giống !
Tô Thanh tìm thấy người tâm phúc của mình lập tức nắm thật chặt cánh tay của cô, chạm tới Tống Mộ Thanh.
“Thanh Thanh…”
Tống Mộ Thanh không thể ức chế mềm lòng, an ủi vỗ vỗ tay Tô Thanh, ý bảo bà đi vào trước. Qua khe hở khi cửa phòng mở ra, Tống Mộ Thanh liếc thấy Tống Bình đang an tĩnh nằm ở trên giường, trên đầu có trùm một túi lưới, băng gạc, mặt xanh xanh tím tím từng mảng từng mảng, dụng cụ cố định trên cổ khiến cho cổ của ông ta càng thêm ngắn.
Tống Mộ Thanh một lần nữa hoài nghi ánh mắt năm đó của Tô Thanh.
Sau khi bác sĩ và y tá tản đi, cửa phòng bệnh cũng chỉ còn lại ba người bọn họ, còn có một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi.
Tống Mộ Thanh biết đứa bé kia, trong tư liệu Triệu Nghị giúp cô, viết rất rõ ràng về nó. Nó là em trai cùng mẹ khác cha của cô gái trước mắt này.
Nó nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, ánh mắt kia khiến cô rất không thoải mái, lại có điểm quen thuộc, nghĩ đến trong thang máy vừa rồi không phải là ảo giác của cô.
Tống Mộ Thanh châm chọc cười một tiếng, bày ra một tư thái cao ngạo hướng về cô gái trẻ tuổi kia, trị giá chiến đấu trong nháy mắt lên tới mức cao nhất.
Lần trước lộ nét mặt này là lúc nào, cô đã sắp quên mất.
“Cô… Cô muốn thế nào?” Cô gái trẻ tuổi kia ngẩng đầu, cố gắng bày ra dáng vẻ cái gì cũng không sợ.
Tống Mộ Thanh lập tức cảm thấy những lời này rất quen thuộc, cười hai tiếng.
“Thật đúng là mẹ con, lời nói nói ra đều giống nhau, nhưng so với da mặt dày, cô thật là học trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy.” Cô thoáng cong giọng, đến gần cô ta,ngữ điệu êm ái càng giống như là bạn bè thân mật.
“Cô…”
“Nơi này là bệnh viện, chớ cãi lộn như người đàn bà chanh chua. Nếu như có lần sau, tôi sẽ làm cho người ta ném cô và người mẹ đang nằm trên giường bệnh của cô ra ngoài.” Cô cong khóe miệng lên, giống như thay cô ta phủi phủi bụi bặm, vỗ vỗ bả vai của cô ta : “Cô nên biết, tôi nói được làm được !”
“Bệnh viện không phải là nhà cô mở, cô không có quyền làm như vậy.”
“Tôi đương nhiên không có quyền làm như vậy, nhưng nếu tôi muốn cô không được ở nơi này, tự hiên sẽ có biện pháp.” Đột nhiên cô vươn tay nắm lấy cằm cô ta : “Ngoại hình không tồi, chỉ tác điếc, người có gương mặt xinh đẹp này, cũng là người ngu ngốc.”
Là phụ nữ có chút tâm tư sẽ không giống cô ta làm như vậy trước công chúng.
Khóe mắt liếc thấy Lận Khiêm đứng cách bọn họ không xa, quay đầu lại giống như không có chuyện gì xảy ra cười cười với anh, giống như ác nữ vừa mới uy hiếp người ta kia không phải là cô.
Sắc mặt Lận Khiêm không đổi, đi tới bên người cô nói : “Đi vào thôi.”
Từ đầu đến cuối không hề liếc mắt tới cô gái đứng đối diện với Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh vẫn luôn dũng cảm thừa nhận người khác tốt hơn mình, nói ví dụ như Trần Mặc Mặc thuần lương, lại ví dụ như người con gái xinh đẹp khiến cô chán ghét trước mắt này.
Khi một người đàn ông ở trước mặt bạn gái làm như không thấy sắc đẹp, mặc kệ phản ứng đó của anh là bình thường hay cố ý, cũng sẽ khiến phụ nữ vui mừng, thậm chí hài lòng. Tống Mộ Thanh vẫn cảm thấy mình là một người phụ nữ phàm tục, cho nên hiện tại cô phản ứng như vậy cũng là bình thường.
Lận Khiêm vừa mới họp xong, còn mặc quân trang, lạnh lùng anh tuấn. Tống Mộ Thanh vẫn cho rằng cái chủng loại kia… đặc hữu quân nhân trên người, dung hợp với gò bó, thần bí, cùng với phong cách ý thức trách nhiệm, thể hiện không bỏ sót trên người anh.
Cô rõ ràng hơn ai hết, bộ dáng này của anh có bao nhiêu lực hút với phụ nữ. Cho nên khi bị cô bắt được, trong ánh mắt không chút che giấu vui mừng và hứng thú của cô gái đối diện khi nhìn thấy Lận Khiêm, cô không có chút nào ngoài ý muốn.
Cô quay đầu lại nhìn, cũng không có ma quỷ hay người gì khả nghi.
“Sao vậy?” Lận Khiêm thấy cô không ngừng quay đầu lại, hỏi.
“Không có gì. Đã đến.”
Cô nghĩ đây chỉ là ảo giác của mình, có lẽ là tiểu cô nương nào đó bị mê bởi vẻ đẹp của Lận đoàn trưởng, ước ao ghen tị trừng cô cũng không chừng. Bỏ qua nghi ngờ, đi theo Lận Khiêm ra khỏi thang máy.
Anh dẫn cô đi thẳng về phía trước, xem ra là đã hỏi thăm phòng bệnh của Tống Bình ở đâu.
Nhìn ánh mắt e lệ chờ đợi sau đó mất mác của y tá nhìn anh, cảm thấy anh âm trầm cũng phải là không thể được.
Nhờ “phúc” của Tam Tử, hiện tại Lận Khiêm vô cùng hiểu rõ chuyện của nhà cô, xét thấy những chuyện không có thể diện của Tống Bình, mặc dù tiểu bối như anh không nên phán xét nhân phẩm của Tống Bình, nhưng nhất định trong lòng cũng có một suy nghĩ cân xứng. Chính cô cũng không còn sót một chút tình cảm với Tống Bình, nhưng mà đối với cô mà nói, thủy chung là có quan hệ máu mủ. Trong lòng cô biết, nếu là người khác nằm bệnh viện, tất nhiên Lận Khiêm sẽ không ngó nhìn tới. Dưới mắt cô, anh có thể làm được chuyện này, trong lòng cô đã cảm động rối tinh rối mù lên rồi.
Đột nhiên anh ngừng lại, Tống Mộ Thanh không chú ý, lập tức đụng vào lưng của anh, vuốt vuốt mũi nhìn chằm chằm anh.
“Anh nên mua một chút đồ phải không, lần đầu tiên tới mà tay không thì không tốt lắm.” Anh buông tay cho cô nhìn.
“Đừng giả bộ giả tỏi, không phải lần đầu tiên tới đã liếc mắt đưa tình với y tá hay sao? Không nhìn thấy người ta thấy anh đều kích động không đi nổi hay sao?” Tống Mộ Thanh không biết có mùi vị gì nhìn hai người y tá đã đi qua vẫn không không ngừng quay đầu lại nhìn rồi thì thầm.
“Anh chỉ tới hỏi bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của cha em mà thôi, không hề làm những chuyện khác.” Lận Khiêm vô tội nói.
Tống Mộ Thanh cảnh cáo hừ một tiếng: “Anh mà dám làm cái gì đó, em liền…”
“Đã biết, em muốn anh chết cho em xem.” Lận Khiêm lập tức nói tiếp tỏ rõ anh vẫn luôn nhớ kỹ lời cô nói. Bộ dáng thành khẩn giống như hạ cờ đỏ tuyên thệ vậy.
Tống Mộ Thanh lập tức cảm thấy từ trước tới nay không hề hài lòng, ngẩng đầu nhìn đi về phía trước, cũng không nhìn phương hướng, Lận Khiêm liền kéo cô về.
“Bên kia là toilet.”
Còn chưa tới cửa phòng liền nghe thấy một âm thanh chói tai của một nữ sinh, lớn tiếng ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng bác sĩ khuyên bảo, cùng với một tiếng van xin yếu ớt vô lực của người phụ nữ.
“Thật xin lỗi, người thân bệnh nhân đã thông báo rồi, người ngoài không thể đi vào quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ai… Cô không thể đi vào.”
“Tôi muốn vào thăm cha nuôi tôi, tại sao ông lại ngăn tôi?”
Nghe được tiếng ‘cha nuôi’ kia, Tống Mộ Thanh lập tức nhăn mày lại, sắc mặt cũng biến thành khó coi khác thường. Theo bản năng cô tìm kiếm bóng dáng Tô Thanh trong đám người, không ngoài dự liệu nhìn thấy bà không có cách nào dựa vào trên vách tường, lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Trước tiên cô cứ xuống lầu dưới nhìn mẹ cô trước, đừng có mà gây ầm ĩ ở đây có được không ? Có chuyện gì chờ ông ta tỉnh rồi lại nói.” Tô Thanh sắc mặt trắng bệch, khom người, gần như là ăn nói khép nép đối với cô gái trẻ tuổi.
Trong lòng Tống Mộ Thanh bừng lên ngọn lửa vô danh, hận không được lập tức xông tới nắm cánh tay Tô Thanh để cho bà đứng ngẩng đầu ưỡn ngực.
Bà mới là người vợ Tống Bình cưới hỏi đàng hoàng, Tống phu nhân danh chánh ngôn thuận. Bà giữ cho Tống Bình hai mươi năm, vì mặt mũi của Tống Bình, thời điểm khó khăn nhất cũng không hỏi nhà mẹ một phân tiền. Trong lòng khổ nữa cũng không có nói qua một câu oán hận, dễ dàng tha thứ ông ta ở bên ngoài làm loạn đã đủ, tại sao lại còn phải dễ dàng tha thứ một đứa con gái của tiểu tam chạy đến trước mặt bà la to nói lớn.
Lận Khiêm kéo tay Tống Mộ Thanh, đẩy bàn tay đang siết chặt của cô ra, mười ngón tay nắm chặt lấy.
Tống Mộ Thanh hít sâu một hơi, mới bình phục vẻ tức giận.
“Tại sao bà không để cho tôi thấy cha nuôi tôi, bà cho rằng bà là ai a? Tôi cho ông biết, đừng cho là tôi không biết bà nghĩ gì, bà nghĩ thừa dịp ông ấy gặp chuyện không may chiếm hết tất cả tài sản, có đúng không ? Tôi sẽ không để cho bà đạt được.”
Tô Thanh xuất thân là tiểu thư khuê các, chưa từng tiếp xúc qua loại người cậy mạnh không nói đạo lý. Tâm đối phương không tốt, nhưng bà được nuôi dạy là không nên nói những điều không có giáo dưỡng này.
“Thật sự không phải là tôi cố ý ngăn cô không gặp ông ấy, bác sĩ nói hiện tại ông ấy cần nghỉ ngơi, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại, nhất định tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cô. Cô xem, có được hạy không…”
“Mẹ!”
Tống Mộ Thanh lên tiếng cắt đứt bà, tránh khỏi tay Lận Khiêm với thế hùng hổ xông tới. Giày cao gót đập lên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy.
Vẻ mặt cô đông lạnh quét một vòng qua đám người, cố ý dừng lại lâu hơn trên người cô gái trẻ tuổi kia. Nhìn chằm chằm vào cô ta, cho đến khi cô ta chột dạ chuyển tầm mắt đi.
Không biết có phải là hai người chung đụng càng lâu lại càng giống nhau hay không, ánh mắt kia của cô, quả thật là giống như từ mắt Lận Khiêm trực tiếp hướng tới vậy. Cực kỳ giống !
Tô Thanh tìm thấy người tâm phúc của mình lập tức nắm thật chặt cánh tay của cô, chạm tới Tống Mộ Thanh.
“Thanh Thanh…”
Tống Mộ Thanh không thể ức chế mềm lòng, an ủi vỗ vỗ tay Tô Thanh, ý bảo bà đi vào trước. Qua khe hở khi cửa phòng mở ra, Tống Mộ Thanh liếc thấy Tống Bình đang an tĩnh nằm ở trên giường, trên đầu có trùm một túi lưới, băng gạc, mặt xanh xanh tím tím từng mảng từng mảng, dụng cụ cố định trên cổ khiến cho cổ của ông ta càng thêm ngắn.
Tống Mộ Thanh một lần nữa hoài nghi ánh mắt năm đó của Tô Thanh.
Sau khi bác sĩ và y tá tản đi, cửa phòng bệnh cũng chỉ còn lại ba người bọn họ, còn có một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi.
Tống Mộ Thanh biết đứa bé kia, trong tư liệu Triệu Nghị giúp cô, viết rất rõ ràng về nó. Nó là em trai cùng mẹ khác cha của cô gái trước mắt này.
Nó nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, ánh mắt kia khiến cô rất không thoải mái, lại có điểm quen thuộc, nghĩ đến trong thang máy vừa rồi không phải là ảo giác của cô.
Tống Mộ Thanh châm chọc cười một tiếng, bày ra một tư thái cao ngạo hướng về cô gái trẻ tuổi kia, trị giá chiến đấu trong nháy mắt lên tới mức cao nhất.
Lần trước lộ nét mặt này là lúc nào, cô đã sắp quên mất.
“Cô… Cô muốn thế nào?” Cô gái trẻ tuổi kia ngẩng đầu, cố gắng bày ra dáng vẻ cái gì cũng không sợ.
Tống Mộ Thanh lập tức cảm thấy những lời này rất quen thuộc, cười hai tiếng.
“Thật đúng là mẹ con, lời nói nói ra đều giống nhau, nhưng so với da mặt dày, cô thật là học trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy.” Cô thoáng cong giọng, đến gần cô ta,ngữ điệu êm ái càng giống như là bạn bè thân mật.
“Cô…”
“Nơi này là bệnh viện, chớ cãi lộn như người đàn bà chanh chua. Nếu như có lần sau, tôi sẽ làm cho người ta ném cô và người mẹ đang nằm trên giường bệnh của cô ra ngoài.” Cô cong khóe miệng lên, giống như thay cô ta phủi phủi bụi bặm, vỗ vỗ bả vai của cô ta : “Cô nên biết, tôi nói được làm được !”
“Bệnh viện không phải là nhà cô mở, cô không có quyền làm như vậy.”
“Tôi đương nhiên không có quyền làm như vậy, nhưng nếu tôi muốn cô không được ở nơi này, tự hiên sẽ có biện pháp.” Đột nhiên cô vươn tay nắm lấy cằm cô ta : “Ngoại hình không tồi, chỉ tác điếc, người có gương mặt xinh đẹp này, cũng là người ngu ngốc.”
Là phụ nữ có chút tâm tư sẽ không giống cô ta làm như vậy trước công chúng.
Khóe mắt liếc thấy Lận Khiêm đứng cách bọn họ không xa, quay đầu lại giống như không có chuyện gì xảy ra cười cười với anh, giống như ác nữ vừa mới uy hiếp người ta kia không phải là cô.
Sắc mặt Lận Khiêm không đổi, đi tới bên người cô nói : “Đi vào thôi.”
Từ đầu đến cuối không hề liếc mắt tới cô gái đứng đối diện với Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh vẫn luôn dũng cảm thừa nhận người khác tốt hơn mình, nói ví dụ như Trần Mặc Mặc thuần lương, lại ví dụ như người con gái xinh đẹp khiến cô chán ghét trước mắt này.
Khi một người đàn ông ở trước mặt bạn gái làm như không thấy sắc đẹp, mặc kệ phản ứng đó của anh là bình thường hay cố ý, cũng sẽ khiến phụ nữ vui mừng, thậm chí hài lòng. Tống Mộ Thanh vẫn cảm thấy mình là một người phụ nữ phàm tục, cho nên hiện tại cô phản ứng như vậy cũng là bình thường.
Lận Khiêm vừa mới họp xong, còn mặc quân trang, lạnh lùng anh tuấn. Tống Mộ Thanh vẫn cho rằng cái chủng loại kia… đặc hữu quân nhân trên người, dung hợp với gò bó, thần bí, cùng với phong cách ý thức trách nhiệm, thể hiện không bỏ sót trên người anh.
Cô rõ ràng hơn ai hết, bộ dáng này của anh có bao nhiêu lực hút với phụ nữ. Cho nên khi bị cô bắt được, trong ánh mắt không chút che giấu vui mừng và hứng thú của cô gái đối diện khi nhìn thấy Lận Khiêm, cô không có chút nào ngoài ý muốn.
Tác giả :
Nhất Ngột