Nghiêm! Bên Trái, Quay!
Chương 55
Tống Mộ Thanh nghĩ, cõi đời này đại khái không có chuyện gì so sánh với dưa muối nhiều nếp nhắn như ga giường, một đám nóng nảy vô cùng sắp đã văng cửa, mất hết thể diện.
Chỉ là sau không mở cửa cô biết, người nóng nảy cũng không bao gồm Triệu Nghị tiên sinh không từ chối vất vả đường xa mà đến xem náo nhiệt. Thấy Tống Mộ Thanh ăn mặc “tân triều”, hắn nhướng lông mày, hiếm thấy khi hắn một người đi giày tây mặt người dạ thú làm một động tác cực kỳ không phục. Lưu manh huýt sáo.
“Chẳng lẽ đây là khuynh hướng trang phục mùa thu năm nay?”
Cô không mặn không nhạt liếc hắn một cái. Miệng tên Triệu Nghị bỉ ổi nhất, tâm tối nhất, kẻ ngu cũng nhìn ra được hình ảnh cô vô lực, dáng vẻ động tình có nghĩa là mới làm chuyện gì. Nhưng hắn cần phải nói ra, khiến cho cô khó coi, khiến cho có người trong lòng không dễ chịu.
Tống Mộ Thanh nhìn ra được, Trần Mặc Mặc rất nóng nảy, cô nóng nảy đến mức nội tiết tố cũng mất cân bằng rồi, sắc mặt phờ phạc. Vừa thấy được Tống Mộ Thanh liền nhào tới, suýt nữa túm lấy khối vải trên người cô, may mắn là phòng bị còn chưa xảy ra, vẫn là nên dùng tay giữ lấy.
Tống Mộ Thanh sờ sờ đầu của cô, hiểu trong đôi mắt lấp lánh của cô là nhắn nhủ ước ao ghen tỵ cùng với nồng đậm sự tò mò.
Mà Tam Tử, từ đầu tới đuôi cô cũng không dám nhìn vẻ mặt cậu ta là gì.
Cô nghĩ, lấy ăn mặc hiện giờ của cô, là cực kỳ không thích hợp đứng ở cửa phòng để cho người khác nhìn, vì vậy cô nghiêng thân thể cho bọn họ vào nhà, nghiễm nhiên bộ dáng nữ chủ nhân.
“Mọi người cũng không phải là người ngoài, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi.” Cô đứng ở phòng khác trống rỗng, “nhiệt tình” chiêu đãi bọn họ. Sau đó kéo Trần Mặc Mặc thẳng lên lầu.
Trần Mặc Mặc dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội thám thính tốt này, theo đuôi cô chui lên phòng ngủ lầu hai. Khi lên tới cửa liền lộ ra vẻ mặt hèn hạ ti tiện đứng trước cửa phòng Tống Mộ Thanh.
“Đoàn trưởng đồng chí như thế nào? Các cậu có hay không…”
Tống Mộ Thanh một ngón tay chỉ trán cô đẩy ra: “Rất tốt, cực kỳ tốt. Nếu như cậu muốn biết quá trình cụ thể…” Tống Mộ Thanh nháy mắt mấy cái: “Mình nghĩ Triệu Nghị rất vui lòng giúp cậu trải nghiệm thực tế.”
Tống Mộ Thanh mở to miệng, gương mặt trở nên trắng bệch: “Cậu… cậu… Mình…” Cô ấp úng, nhìn thấy ánh mắt mang theo nụ cười của Tống Mộ Thanh, lại vội vã phủ nhận nói: “Mình… Mình và anh ta một chút quan hệ cũng không có!”
Khóe mắt Tống Mộ Thanh hếch lên, rõ ràng là không tin, cố ý kéo dài âm thanh nói: “Nha…………….”
“Cậu dùng cái giọng gì vậy, mình nói không có một chút quan hệ với anh ta chính là quan hệ gì cũng không có…” Cao giọng phô trương thanh thế dần dần đứt quãng thấp xuống.
“Được rồi, coi như cậu một chút quan hệ cũng không có. Hiện tại đi xuống lầu đi, mình muốn thay quần áo. Anh ta sẽ không ăn cậu.” Tống Mộ Thanh giống như dạy dỗ học sinh tiểu học, dịu dàng vỗ vỗ thịt trên mặt bạn tốt.
Trần Mặc Mặc đi vài bước lại quay trở lại, muốn nói lại thôi. Tống Mộ Thanh ý bảo cô có chuyện gì mau nói.
“Thanh Thanh, cậu thực sự không có chuyện gì sao?” Cô hơi nhíu lông mày, nhỏ giọng hỏi.
Tống Mộ Thanh kéo ra một nụ cười xán lạn: “Mình có thể có chuyện gì. Mình rất tốt, đi xuống đi!”
Trần Mặc Mặc cẩn thận mình cô, giống như là xác nhận lại cô không nói láo, sau đó mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài.
Nhìn cửa đóng lại, Tống Mộ Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, miệng hơi cười cười, giống như là cười dáng vẻ thận trọng của Trần Mặc Mặc. Nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, giống vẻ mặt tắm nắng tháng tư vậy.
Vừa cởi được nút thắt ở ngực lại nghe thấy âm thanh mở cửa, còn tưởng là Trần Mặc Mặc, cô tiếp tục động tác trên tay quay đầu lại. Vừa nhìn, lại bị hù nhảy lên.
“A!” Cô không khỏi khẽ kêu lên một tiếng.
Tam Tử hai mắt đỏ ngầu đứng ở trước cửa phòng.
“Cậu ra ngoài trước đi, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói.” Cô có chút không vui mà nói. Luống cuống tay chân sửa lại ga giường, tận lực che kín từ cô trở xuống.
Tam Tử vẫn đứng không nhúc nhích, không nói lời nào nhìn cô chằm chằm. Giống như là muốn nhìn thấu cô vậy.
Tống Mộ Thanh không có cảm giác nhục nhã, cũng không thấy e lệ. chỉ hơi phẫn nộ. Nhìn sự bi thương dưới đáy mắt Tam Tử bị phẫn nộ che giấu, một chút tức giận trên mặt cô cũng tan thành mây khói.
“Tam Tử, cậu đi ra ngoài trước có được hay không, có chuyện gì chờ mình thay quần áo xong rồi nói.” Giọng nói cô mềm nhũn, cơ hồ là thương lượng nói.
Tam Tử lại giống như không nghe thấy gì, tầm mắt không hề rời khỏi người cô, thậm chí từng bước từng bước đi tới trước mặt cô.
Động tác của cậu ta cứng ngắc, ngay cả hoạt động của mắt đều là một hồi một trận. Mỗi bước đi, đều là im lặng yên tĩnh. Cả phòng, Tống Mộ Thanh cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dần dồn dập của mình.
Lòng người khó dò, Tống Mộ Thanh chưa từng cảm thấy bản thân đã từng hoàn toàn nắm được tâm tư của người khác. Cho dù đầu óc đơn giản như Trần Mặc Mặc, Tam Tử đã từng cô nói gì nghe nấy, Tô Thanh mềm yếu vô năng, lại càng không nói đến Triệu Nghị đa mưu túc trí(nhìn xa trông rộng), cùng với Lận Khiêm ngay từ khi bắt đầu đã không có cách nào nắm trong tay.
Cô chưa từng gặp qua bộ dáng Tam Tử kinh người như vậy, càng không cách nào liên hệ được với hiện tại, càng không liên hệ được với thằng nhóc thuần lương to xác ở trường cấp 3 thấy cô bẻ tay liền thất kinh chảy nước mũi cùng lệ tuôn rơi.
Cô không biết hiện tại cậu ta muốn làm gì, nhưng cô biết, cậu ta sẽ không làm bất cứ chuyện nào gây tổn thương cho cô.
Nghĩ tới đây, cô yên lòng, thản nhiên nhìn cậu.
Tam Tử đi tới gần cô, cách cô một bước thì dừng lại.
“Tại sao cách cậu gần như thế này, nhưng sao vẫn cảm thấy cậu cách xa mình quá vậy, Thanh Than?”
Cậu ta nhìn vào mắt cô, trong ánh mắt cậu ta có đầy tia máu, hốc mắt nhàn nhạt màu thâm xanh, trên cằm râu ngắn mọc lởm chởm, cả người nhìn qua rất tiều tụy.
Tống Mộ Thanh không đành lòng nhìn thẳng cậu, tránh tầm mắt đi. Bị cậu ta nắm cằm, bắt buộc cô nhìn về phía cậu ta.
“Mình thích cậu lâu như vậy, tại sao cậu không thể yêu thích mình một chút? Anh ta đối với cậu, cứ như vậy là tốt?”
Bàn tay khóa cằm của cậu ta chuyển xuống cổ cô, trán chống lên trán, lẩm bẩm kêu tên cô.
Thanh Thanh … Thanh Thanh…
Giống như chú ngữ…
“Tam Tử, cậu đừng như vậy.” Tống Mộ Thanh đau lòng nâng mặt cậu ta, van xin nói: “Cậu đừng như vậy…”
“Mình đối với cậu không tốt sao? Tại sao cậu không yêu thích mình, chỉ cần một chút là đủ rồi. Anh ta với cậu cứ như vậy được không?”
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy trong mắt cậu ta nổi lên một tầng hơi nước.
“Anh ấy đối với mình rất tốt, cậu đối với mình còn tốt hơn nhiều so với anh ấy.” Cô nghiêm túc nói.
Từ bảy tuổi đến giờ, cô nhớ tất cả những chuyện mà Tam Tử đã làm cho cô. Những khi cậu cười khúc khích lấy lòng cô, lưu manh muốn khi dễ cô lại bị cô khi dễ lại oán oán giận giận cả ngày, rõ ràng giống như là vừa mới xảy ra. Cô biết, cõi đời này không có người nào có thể đối tốt với cô như cậu ta. Cho dù là Lận Khiêm, về sau có thể cũng sẽ không giống như Tam Tử đối tốt với cô như vậy.
Nhưng tình yêu, cho tới bây giờ đều không phải là người nào đối tốt với ai là có thể.
“Nếu mình đối với cậu tốt như vậy, vậy cậu yêu mình, có được hay không?”
Tam Tử ngồi chổm hỗm xuống, nhìn ngang ánh mắt cô. Trong mắt kia có nhiều van xin, Tống Mộ Thanh thấy phải cơ hồ rơi lệ.
“Tam Tử, mình yêu cậu, nhưng không giống với mình yêu Lận Khiêm.” Cô rũ mắt xuống.
Đột nhiên Tam Tử dùng sức ôm cô vào trong ngực, dùng toàn lực để ôm cô, mê muội muốn đem dán cô thật chặt ở trên người mình. Chỉ sợ nhẹ buông tay, cô liền rời xa khỏi cậu ta, không bao giờ cho phép cậu ta đến gần.
Tống Mộ Thanh vốn bị Tam Tử ôm cả người bủn rủn, mạnh mẽ giằng co chống lại cậu ta. Cậu ta vừa dùng lực cô đã cảm thấy cả người xương cũng sắp gãy, cô bắt đầu giãy giụa, lại đổi lấy cậu ta dùng sức “buộc chặt” hơn.
“Tam Tử cậu buông mình ra! Cậu điên rồi sao? Mau buông mình ra.” Cô lớn tiếng hét lên.
Trần Mặc Mặc vẫn ở cầu thang nghe lén, nghe tiếng gào của Tống Mộ Thanh liền không kịp suy nghĩ chạy xông lên lầu, bị Triệu Nghị một phen xách lên.
“Anh không nghe thấy Thanh Thanh đang kêu ‘cứu mạng’ hay sao? Nhanh buông tôi ra, tôi muốn đi cứu cậu ấy”
“Em đi cứu em ấy? Hừ…” Triệu Nghị cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải là em nhiều chuyện, gọi Tam Tử đến, sẽ có chuyện như bây giờ sao?”
Trần Mặc Mặc lập tức yên lặng cúi đầu: “Tôi chỉ muốn…”
“Chuyện của họ để bọn họ tự giải quyết đi!”Triệu Nghị buông cô ra, lại lạnh giọng nói: “Chờ ở một bên, quản chính mình tốt là được.”
Tam Tử trừ ôm cô thì không có những động tác khác, Tống Mộ Thanh dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh dựa vào cậu ta, mặc cho cậu ta ôm.
…
Qua hồi lâu, cậu ta buông lỏng ra một chút, đầu tựa vào cổ cô.
“Về sau… Cậu có để ý tới mình nữa không?” Cậu ta buồn bực hỏi.
Tống Mộ Thanh cười một tiếng: “Dĩ nhiên sẽ không, coi như về sau mình kết hôn…:”
Tay Tam Tử ôm bả vai cô bỗng nhiên chặt xuống.
Tống Mộ Thanh trấn an vỗ vỗ lưng cậu ta: “Coi như về sau mình kết hôn, sinh em bé, cũng sẽ không không để ý tới cậu. Mình sẽ không rời khỏi cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi mình.” Cô khẳng định nói.
Trong năm tháng mấy chục năm lớn lên, vẫn luôn có đối phương làm bạn, đã sớm trở thành một phần cuộc sống của đối phương. Nếu như dứt bỏ, nhất định sẽ khổ sở như huyết nhục chia lìa.
Tình cảm giữa bọn họ thâm hậu, Tam Tử và Trần Mặc Mặc đối với cô mà nói giống như là người nhà. Mà Tam Tử đối với cô, Trần Mặc Mặc đối với Tam Tử, cũng chưa chắc là ‘tình yêu’. Theo ý cô, quan hệ thanh mai trúc mã, kết cục tốt nhất chính là trở thành “ người nhà”.
Tương lai khó lường, còn nhiều yêu nhau giết nhau, trở mặt thành thù, những vụn vặt trong đời sống làm hao mòn tình êu và kích tình, cuối cùng trở thành người lạ. Vô luận cô gặp được Lận Khiêm, hoặc là gặp được bất kỳ một người đàn ông nào đó có thể khiến cô hài lòng, cô sẽ không mạo hiểm quan hệ trân quý này với Tam Tử.
Cô cảm giác có thứ lành lạnh rơi trên cổ mình.
“Cậu thề.” Tam Tử nói gằn từng chữ.
“Mình thề, dù một ngày nào đó mình không thương Lận Khiêm, rời khỏi anh ấy, mình cũng sẽ không rời khỏi cậu.” Tống Mộ Thanh nắm lấy tóc cậu ta, bắt cậu ta ngẩng lên, trịnh trọng nói.
Tam Tử quệt mồm, bình tĩnh nhìn cô một cái, đột nhiên hôn lên trán cô một cái, hít hít lỗ mũi: “Đột nhiên cảm thấy chẳng khó chịu lắm.”
Nhất thời Tống Mộ Thanh cảm giác mình bị lừa gạt, tầm mắt giống như tia X quang bắn phá trên mặt cậu ta. Đột nhiên ý thức được còn có một chuyện hết sức khẩn cấp, trợn mắt nhìn cái người đắc ý vênh váo vểnh đuôi, giương cằm lên hất về phía cửa.
Chỉ là sau không mở cửa cô biết, người nóng nảy cũng không bao gồm Triệu Nghị tiên sinh không từ chối vất vả đường xa mà đến xem náo nhiệt. Thấy Tống Mộ Thanh ăn mặc “tân triều”, hắn nhướng lông mày, hiếm thấy khi hắn một người đi giày tây mặt người dạ thú làm một động tác cực kỳ không phục. Lưu manh huýt sáo.
“Chẳng lẽ đây là khuynh hướng trang phục mùa thu năm nay?”
Cô không mặn không nhạt liếc hắn một cái. Miệng tên Triệu Nghị bỉ ổi nhất, tâm tối nhất, kẻ ngu cũng nhìn ra được hình ảnh cô vô lực, dáng vẻ động tình có nghĩa là mới làm chuyện gì. Nhưng hắn cần phải nói ra, khiến cho cô khó coi, khiến cho có người trong lòng không dễ chịu.
Tống Mộ Thanh nhìn ra được, Trần Mặc Mặc rất nóng nảy, cô nóng nảy đến mức nội tiết tố cũng mất cân bằng rồi, sắc mặt phờ phạc. Vừa thấy được Tống Mộ Thanh liền nhào tới, suýt nữa túm lấy khối vải trên người cô, may mắn là phòng bị còn chưa xảy ra, vẫn là nên dùng tay giữ lấy.
Tống Mộ Thanh sờ sờ đầu của cô, hiểu trong đôi mắt lấp lánh của cô là nhắn nhủ ước ao ghen tỵ cùng với nồng đậm sự tò mò.
Mà Tam Tử, từ đầu tới đuôi cô cũng không dám nhìn vẻ mặt cậu ta là gì.
Cô nghĩ, lấy ăn mặc hiện giờ của cô, là cực kỳ không thích hợp đứng ở cửa phòng để cho người khác nhìn, vì vậy cô nghiêng thân thể cho bọn họ vào nhà, nghiễm nhiên bộ dáng nữ chủ nhân.
“Mọi người cũng không phải là người ngoài, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi.” Cô đứng ở phòng khác trống rỗng, “nhiệt tình” chiêu đãi bọn họ. Sau đó kéo Trần Mặc Mặc thẳng lên lầu.
Trần Mặc Mặc dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội thám thính tốt này, theo đuôi cô chui lên phòng ngủ lầu hai. Khi lên tới cửa liền lộ ra vẻ mặt hèn hạ ti tiện đứng trước cửa phòng Tống Mộ Thanh.
“Đoàn trưởng đồng chí như thế nào? Các cậu có hay không…”
Tống Mộ Thanh một ngón tay chỉ trán cô đẩy ra: “Rất tốt, cực kỳ tốt. Nếu như cậu muốn biết quá trình cụ thể…” Tống Mộ Thanh nháy mắt mấy cái: “Mình nghĩ Triệu Nghị rất vui lòng giúp cậu trải nghiệm thực tế.”
Tống Mộ Thanh mở to miệng, gương mặt trở nên trắng bệch: “Cậu… cậu… Mình…” Cô ấp úng, nhìn thấy ánh mắt mang theo nụ cười của Tống Mộ Thanh, lại vội vã phủ nhận nói: “Mình… Mình và anh ta một chút quan hệ cũng không có!”
Khóe mắt Tống Mộ Thanh hếch lên, rõ ràng là không tin, cố ý kéo dài âm thanh nói: “Nha…………….”
“Cậu dùng cái giọng gì vậy, mình nói không có một chút quan hệ với anh ta chính là quan hệ gì cũng không có…” Cao giọng phô trương thanh thế dần dần đứt quãng thấp xuống.
“Được rồi, coi như cậu một chút quan hệ cũng không có. Hiện tại đi xuống lầu đi, mình muốn thay quần áo. Anh ta sẽ không ăn cậu.” Tống Mộ Thanh giống như dạy dỗ học sinh tiểu học, dịu dàng vỗ vỗ thịt trên mặt bạn tốt.
Trần Mặc Mặc đi vài bước lại quay trở lại, muốn nói lại thôi. Tống Mộ Thanh ý bảo cô có chuyện gì mau nói.
“Thanh Thanh, cậu thực sự không có chuyện gì sao?” Cô hơi nhíu lông mày, nhỏ giọng hỏi.
Tống Mộ Thanh kéo ra một nụ cười xán lạn: “Mình có thể có chuyện gì. Mình rất tốt, đi xuống đi!”
Trần Mặc Mặc cẩn thận mình cô, giống như là xác nhận lại cô không nói láo, sau đó mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài.
Nhìn cửa đóng lại, Tống Mộ Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, miệng hơi cười cười, giống như là cười dáng vẻ thận trọng của Trần Mặc Mặc. Nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, giống vẻ mặt tắm nắng tháng tư vậy.
Vừa cởi được nút thắt ở ngực lại nghe thấy âm thanh mở cửa, còn tưởng là Trần Mặc Mặc, cô tiếp tục động tác trên tay quay đầu lại. Vừa nhìn, lại bị hù nhảy lên.
“A!” Cô không khỏi khẽ kêu lên một tiếng.
Tam Tử hai mắt đỏ ngầu đứng ở trước cửa phòng.
“Cậu ra ngoài trước đi, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói.” Cô có chút không vui mà nói. Luống cuống tay chân sửa lại ga giường, tận lực che kín từ cô trở xuống.
Tam Tử vẫn đứng không nhúc nhích, không nói lời nào nhìn cô chằm chằm. Giống như là muốn nhìn thấu cô vậy.
Tống Mộ Thanh không có cảm giác nhục nhã, cũng không thấy e lệ. chỉ hơi phẫn nộ. Nhìn sự bi thương dưới đáy mắt Tam Tử bị phẫn nộ che giấu, một chút tức giận trên mặt cô cũng tan thành mây khói.
“Tam Tử, cậu đi ra ngoài trước có được hay không, có chuyện gì chờ mình thay quần áo xong rồi nói.” Giọng nói cô mềm nhũn, cơ hồ là thương lượng nói.
Tam Tử lại giống như không nghe thấy gì, tầm mắt không hề rời khỏi người cô, thậm chí từng bước từng bước đi tới trước mặt cô.
Động tác của cậu ta cứng ngắc, ngay cả hoạt động của mắt đều là một hồi một trận. Mỗi bước đi, đều là im lặng yên tĩnh. Cả phòng, Tống Mộ Thanh cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dần dồn dập của mình.
Lòng người khó dò, Tống Mộ Thanh chưa từng cảm thấy bản thân đã từng hoàn toàn nắm được tâm tư của người khác. Cho dù đầu óc đơn giản như Trần Mặc Mặc, Tam Tử đã từng cô nói gì nghe nấy, Tô Thanh mềm yếu vô năng, lại càng không nói đến Triệu Nghị đa mưu túc trí(nhìn xa trông rộng), cùng với Lận Khiêm ngay từ khi bắt đầu đã không có cách nào nắm trong tay.
Cô chưa từng gặp qua bộ dáng Tam Tử kinh người như vậy, càng không cách nào liên hệ được với hiện tại, càng không liên hệ được với thằng nhóc thuần lương to xác ở trường cấp 3 thấy cô bẻ tay liền thất kinh chảy nước mũi cùng lệ tuôn rơi.
Cô không biết hiện tại cậu ta muốn làm gì, nhưng cô biết, cậu ta sẽ không làm bất cứ chuyện nào gây tổn thương cho cô.
Nghĩ tới đây, cô yên lòng, thản nhiên nhìn cậu.
Tam Tử đi tới gần cô, cách cô một bước thì dừng lại.
“Tại sao cách cậu gần như thế này, nhưng sao vẫn cảm thấy cậu cách xa mình quá vậy, Thanh Than?”
Cậu ta nhìn vào mắt cô, trong ánh mắt cậu ta có đầy tia máu, hốc mắt nhàn nhạt màu thâm xanh, trên cằm râu ngắn mọc lởm chởm, cả người nhìn qua rất tiều tụy.
Tống Mộ Thanh không đành lòng nhìn thẳng cậu, tránh tầm mắt đi. Bị cậu ta nắm cằm, bắt buộc cô nhìn về phía cậu ta.
“Mình thích cậu lâu như vậy, tại sao cậu không thể yêu thích mình một chút? Anh ta đối với cậu, cứ như vậy là tốt?”
Bàn tay khóa cằm của cậu ta chuyển xuống cổ cô, trán chống lên trán, lẩm bẩm kêu tên cô.
Thanh Thanh … Thanh Thanh…
Giống như chú ngữ…
“Tam Tử, cậu đừng như vậy.” Tống Mộ Thanh đau lòng nâng mặt cậu ta, van xin nói: “Cậu đừng như vậy…”
“Mình đối với cậu không tốt sao? Tại sao cậu không yêu thích mình, chỉ cần một chút là đủ rồi. Anh ta với cậu cứ như vậy được không?”
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy trong mắt cậu ta nổi lên một tầng hơi nước.
“Anh ấy đối với mình rất tốt, cậu đối với mình còn tốt hơn nhiều so với anh ấy.” Cô nghiêm túc nói.
Từ bảy tuổi đến giờ, cô nhớ tất cả những chuyện mà Tam Tử đã làm cho cô. Những khi cậu cười khúc khích lấy lòng cô, lưu manh muốn khi dễ cô lại bị cô khi dễ lại oán oán giận giận cả ngày, rõ ràng giống như là vừa mới xảy ra. Cô biết, cõi đời này không có người nào có thể đối tốt với cô như cậu ta. Cho dù là Lận Khiêm, về sau có thể cũng sẽ không giống như Tam Tử đối tốt với cô như vậy.
Nhưng tình yêu, cho tới bây giờ đều không phải là người nào đối tốt với ai là có thể.
“Nếu mình đối với cậu tốt như vậy, vậy cậu yêu mình, có được hay không?”
Tam Tử ngồi chổm hỗm xuống, nhìn ngang ánh mắt cô. Trong mắt kia có nhiều van xin, Tống Mộ Thanh thấy phải cơ hồ rơi lệ.
“Tam Tử, mình yêu cậu, nhưng không giống với mình yêu Lận Khiêm.” Cô rũ mắt xuống.
Đột nhiên Tam Tử dùng sức ôm cô vào trong ngực, dùng toàn lực để ôm cô, mê muội muốn đem dán cô thật chặt ở trên người mình. Chỉ sợ nhẹ buông tay, cô liền rời xa khỏi cậu ta, không bao giờ cho phép cậu ta đến gần.
Tống Mộ Thanh vốn bị Tam Tử ôm cả người bủn rủn, mạnh mẽ giằng co chống lại cậu ta. Cậu ta vừa dùng lực cô đã cảm thấy cả người xương cũng sắp gãy, cô bắt đầu giãy giụa, lại đổi lấy cậu ta dùng sức “buộc chặt” hơn.
“Tam Tử cậu buông mình ra! Cậu điên rồi sao? Mau buông mình ra.” Cô lớn tiếng hét lên.
Trần Mặc Mặc vẫn ở cầu thang nghe lén, nghe tiếng gào của Tống Mộ Thanh liền không kịp suy nghĩ chạy xông lên lầu, bị Triệu Nghị một phen xách lên.
“Anh không nghe thấy Thanh Thanh đang kêu ‘cứu mạng’ hay sao? Nhanh buông tôi ra, tôi muốn đi cứu cậu ấy”
“Em đi cứu em ấy? Hừ…” Triệu Nghị cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải là em nhiều chuyện, gọi Tam Tử đến, sẽ có chuyện như bây giờ sao?”
Trần Mặc Mặc lập tức yên lặng cúi đầu: “Tôi chỉ muốn…”
“Chuyện của họ để bọn họ tự giải quyết đi!”Triệu Nghị buông cô ra, lại lạnh giọng nói: “Chờ ở một bên, quản chính mình tốt là được.”
Tam Tử trừ ôm cô thì không có những động tác khác, Tống Mộ Thanh dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh dựa vào cậu ta, mặc cho cậu ta ôm.
…
Qua hồi lâu, cậu ta buông lỏng ra một chút, đầu tựa vào cổ cô.
“Về sau… Cậu có để ý tới mình nữa không?” Cậu ta buồn bực hỏi.
Tống Mộ Thanh cười một tiếng: “Dĩ nhiên sẽ không, coi như về sau mình kết hôn…:”
Tay Tam Tử ôm bả vai cô bỗng nhiên chặt xuống.
Tống Mộ Thanh trấn an vỗ vỗ lưng cậu ta: “Coi như về sau mình kết hôn, sinh em bé, cũng sẽ không không để ý tới cậu. Mình sẽ không rời khỏi cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi mình.” Cô khẳng định nói.
Trong năm tháng mấy chục năm lớn lên, vẫn luôn có đối phương làm bạn, đã sớm trở thành một phần cuộc sống của đối phương. Nếu như dứt bỏ, nhất định sẽ khổ sở như huyết nhục chia lìa.
Tình cảm giữa bọn họ thâm hậu, Tam Tử và Trần Mặc Mặc đối với cô mà nói giống như là người nhà. Mà Tam Tử đối với cô, Trần Mặc Mặc đối với Tam Tử, cũng chưa chắc là ‘tình yêu’. Theo ý cô, quan hệ thanh mai trúc mã, kết cục tốt nhất chính là trở thành “ người nhà”.
Tương lai khó lường, còn nhiều yêu nhau giết nhau, trở mặt thành thù, những vụn vặt trong đời sống làm hao mòn tình êu và kích tình, cuối cùng trở thành người lạ. Vô luận cô gặp được Lận Khiêm, hoặc là gặp được bất kỳ một người đàn ông nào đó có thể khiến cô hài lòng, cô sẽ không mạo hiểm quan hệ trân quý này với Tam Tử.
Cô cảm giác có thứ lành lạnh rơi trên cổ mình.
“Cậu thề.” Tam Tử nói gằn từng chữ.
“Mình thề, dù một ngày nào đó mình không thương Lận Khiêm, rời khỏi anh ấy, mình cũng sẽ không rời khỏi cậu.” Tống Mộ Thanh nắm lấy tóc cậu ta, bắt cậu ta ngẩng lên, trịnh trọng nói.
Tam Tử quệt mồm, bình tĩnh nhìn cô một cái, đột nhiên hôn lên trán cô một cái, hít hít lỗ mũi: “Đột nhiên cảm thấy chẳng khó chịu lắm.”
Nhất thời Tống Mộ Thanh cảm giác mình bị lừa gạt, tầm mắt giống như tia X quang bắn phá trên mặt cậu ta. Đột nhiên ý thức được còn có một chuyện hết sức khẩn cấp, trợn mắt nhìn cái người đắc ý vênh váo vểnh đuôi, giương cằm lên hất về phía cửa.
Tác giả :
Nhất Ngột