Nghiêm! Bên Trái, Quay!
Chương 47
Sau khi Lận đoàn trưởng thân thiết thăm hỏi, Tống Mộ Thanh biến mất một tuần lễ. Lận đoàn trưởng rất là bình tĩnh, một chút tưởng tượng về cô cũng không có.
Thậm chí anh cảm thấy câu “Ăn cơm chưa” đã đem chuyện náo kia bỏ qua, cô trả lời anh một từ “Phi” ‘xấu hổ mang giận’ có nghĩa coi như là hòa hảo rồi.
Đối với một quân nhân sống một thời gian dài trong doanh trại mà nói, một tuần lễ không liên lạc với bên ngoài đó là chuyện rất bình thường. Nhưng nửa tháng đã qua mà Tống Mộ Thanh vẫn không gọi một cú điện thoại cho anh, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy xuống dốc.
Coi như về phương diện này Lận đoàn trưởng không có kinh nghiệm, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy đúng không? Kết lại không phải hiện tại hai người nên tình nồng ý mật mới đúng chứ? Vậy mà qua gần nửa tháng một chút liên lạc cũng không có, đây không phải là có vấn đề xảy ra?
Nghĩ như vậy Lận đoàn trưởng liền luống cuống. Chẳng lẽ thật sự chọc giận cô? Cho tới nay, giữa bọn họ đều là Tống Mộ Thanh chủ động, một khi cô buông tha quyền chủ động, quan hệ giữa hai người cũng biến thành mỏng manh không xác định, thật giống như là một cửa sổ giấy, đâm nhẹ một cái là rách.
Lúc này vừa mới bắt đầu, cứ như vậy liền giải tán sao? Dĩ nhiên không thể! Thật vất vả buông mặt mũi do dự nửa ngày chủ động gọi qua, tổng đài nhắc nhở không có người nào nghe máy, gọi lại liền thông báo khu vực không phủ sóng. Gọi lại, tắt máy!
Liên lạc không được với Tống Mộ Thanh, ở doanh trại nhiều ngày cũng không cảm thấy như vậy. Trong lòng anh như lửa đốt, thế nhưng quanh thân khí lạnh từng chút từng chút tỏa ra ngoài.
Phạt cả đám tiểu binh đứng quân tư một giờ trên sân huấn luyện, khiến cho cả đám cóng đến trái tim nhỏ run lên một cái, nghĩ thầm. lúc này chỉ sợ thực sự là xong đời.
Đỗ Tử Đằng đoán được một chút nội tình, một giờ trôi qua liền kéo hai chân run lập cập trốn vào trong nhà cầu, gửi một tin nhắn cho Tống Mộ Thanh.
“Chị dâu nhỏ, cứu mạng…..” Tống Mộ Thanh thấy tin nhắn này khi cô mở máy sau khi tắt máy 22strong2’. Lúc này liền cong khóe miệng.
“Tình huống thế nào, mau báo.” Đỗ Tử Đằng ước chừng núp ở góc nào đó, giọng nói cũng có chút có tật giật mình.
Tống Mộ Thanh có thể suy ra được cậu ta một tay bịt lấy lỗ tai một tay khác che miệng lại, ghé đầu sát điện thoại nói.
Trong khi nghe cậu ta miêu tả cặn kẽ tính khí tự dưng cổ quái của Lận đoàn trưởng, cùng với tố cáo động một chút là phạt bọn họ, Tống Mộ Thanh lần nữa xác minh phương án tác chiến.
Địch không động, ta không động! “Chị dâu nhỏ, chị cần phải làm chủ cho chúng em….” Ngữ điệu của cậu ta thê thảm buồn bã, dư âm còn văng cẳng bên tai.
Trần Mặc Mặc tựa vào bả vai Tống Mộ Thanh nghe lén toàn thân nổi lên một tầng lại một tầng da gà, yên lặng ngồi trở về, vẫn còn sợ run cả người.
Tống Mộ Thanh cầm điện thoại tay run hạ xuống, rất nhanh điều chỉnh lại ngữ điệu cho tốt.
“Đỗ Tử Đằng, không phải tôi không muốn cứu cậu, thực sự là không thể ra sức. Đoàn trưởng các cậu luyện binh của anh ấy, tôi là một người ngoài làm sao quản được đây? Huống chi chính là do các cậu tìm, ai cho khi diễn tập các cậu khiến cho anh ấy mất mặt?” Cô vừa nói mát vừa lanh tay lẹ mắt ngăn Trần Mặc Mặc vươn tay vào túi xách chuẩn bị sờ ví tiền của mình.
Đỗ Tử Đằng nhếch khóe miệng cười đùa, một bộ ngu ngốc: “Chị dâu nhỏ, làm sao chị có thể là người ngoài đây? Chị chính là người trong bộ của chúng ta. Người nào không biết đoàn trưởng của chúng ra bướng bỉnh đầu như con lừa, nhưng mà anh ấy nghe lời chị.” Khi ở bệnh viện cậu tự mình chứng kiến, thấy không sai chút nào. Khi chị dâu nhỏ chưa tới, đoàn trưởng thấy ai cũng như pháo đạn, động chút là nổ. Có mặt chị dâu, anh ấy liền biến thành pháo xịt a.
Thậm chí anh cảm thấy câu “Ăn cơm chưa” đã đem chuyện náo kia bỏ qua, cô trả lời anh một từ “Phi” ‘xấu hổ mang giận’ có nghĩa coi như là hòa hảo rồi.
Đối với một quân nhân sống một thời gian dài trong doanh trại mà nói, một tuần lễ không liên lạc với bên ngoài đó là chuyện rất bình thường. Nhưng nửa tháng đã qua mà Tống Mộ Thanh vẫn không gọi một cú điện thoại cho anh, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy xuống dốc.
Coi như về phương diện này Lận đoàn trưởng không có kinh nghiệm, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy đúng không? Kết lại không phải hiện tại hai người nên tình nồng ý mật mới đúng chứ? Vậy mà qua gần nửa tháng một chút liên lạc cũng không có, đây không phải là có vấn đề xảy ra?
Nghĩ như vậy Lận đoàn trưởng liền luống cuống. Chẳng lẽ thật sự chọc giận cô? Cho tới nay, giữa bọn họ đều là Tống Mộ Thanh chủ động, một khi cô buông tha quyền chủ động, quan hệ giữa hai người cũng biến thành mỏng manh không xác định, thật giống như là một cửa sổ giấy, đâm nhẹ một cái là rách.
Lúc này vừa mới bắt đầu, cứ như vậy liền giải tán sao? Dĩ nhiên không thể! Thật vất vả buông mặt mũi do dự nửa ngày chủ động gọi qua, tổng đài nhắc nhở không có người nào nghe máy, gọi lại liền thông báo khu vực không phủ sóng. Gọi lại, tắt máy!
Liên lạc không được với Tống Mộ Thanh, ở doanh trại nhiều ngày cũng không cảm thấy như vậy. Trong lòng anh như lửa đốt, thế nhưng quanh thân khí lạnh từng chút từng chút tỏa ra ngoài.
Phạt cả đám tiểu binh đứng quân tư một giờ trên sân huấn luyện, khiến cho cả đám cóng đến trái tim nhỏ run lên một cái, nghĩ thầm. lúc này chỉ sợ thực sự là xong đời.
Đỗ Tử Đằng đoán được một chút nội tình, một giờ trôi qua liền kéo hai chân run lập cập trốn vào trong nhà cầu, gửi một tin nhắn cho Tống Mộ Thanh.
“Chị dâu nhỏ, cứu mạng…..” Tống Mộ Thanh thấy tin nhắn này khi cô mở máy sau khi tắt máy 22strong2’. Lúc này liền cong khóe miệng.
“Tình huống thế nào, mau báo.” Đỗ Tử Đằng ước chừng núp ở góc nào đó, giọng nói cũng có chút có tật giật mình.
Tống Mộ Thanh có thể suy ra được cậu ta một tay bịt lấy lỗ tai một tay khác che miệng lại, ghé đầu sát điện thoại nói.
Trong khi nghe cậu ta miêu tả cặn kẽ tính khí tự dưng cổ quái của Lận đoàn trưởng, cùng với tố cáo động một chút là phạt bọn họ, Tống Mộ Thanh lần nữa xác minh phương án tác chiến.
Địch không động, ta không động! “Chị dâu nhỏ, chị cần phải làm chủ cho chúng em….” Ngữ điệu của cậu ta thê thảm buồn bã, dư âm còn văng cẳng bên tai.
Trần Mặc Mặc tựa vào bả vai Tống Mộ Thanh nghe lén toàn thân nổi lên một tầng lại một tầng da gà, yên lặng ngồi trở về, vẫn còn sợ run cả người.
Tống Mộ Thanh cầm điện thoại tay run hạ xuống, rất nhanh điều chỉnh lại ngữ điệu cho tốt.
“Đỗ Tử Đằng, không phải tôi không muốn cứu cậu, thực sự là không thể ra sức. Đoàn trưởng các cậu luyện binh của anh ấy, tôi là một người ngoài làm sao quản được đây? Huống chi chính là do các cậu tìm, ai cho khi diễn tập các cậu khiến cho anh ấy mất mặt?” Cô vừa nói mát vừa lanh tay lẹ mắt ngăn Trần Mặc Mặc vươn tay vào túi xách chuẩn bị sờ ví tiền của mình.
Đỗ Tử Đằng nhếch khóe miệng cười đùa, một bộ ngu ngốc: “Chị dâu nhỏ, làm sao chị có thể là người ngoài đây? Chị chính là người trong bộ của chúng ta. Người nào không biết đoàn trưởng của chúng ra bướng bỉnh đầu như con lừa, nhưng mà anh ấy nghe lời chị.” Khi ở bệnh viện cậu tự mình chứng kiến, thấy không sai chút nào. Khi chị dâu nhỏ chưa tới, đoàn trưởng thấy ai cũng như pháo đạn, động chút là nổ. Có mặt chị dâu, anh ấy liền biến thành pháo xịt a.
Tác giả :
Nhất Ngột