Nghịch Thiên - Vô Thiên
Chương 24: Diệt Hoắc Mã Tâm - Đụng độ tổ chức mật
Mặt già nhà ngươi có bao nhiêu phân lượng mà ta phải nể?
Lâm Nghị vẫn tiếp tục tiến tới chỗ Hoắc Mã Tâm, vừa đi vừa khinh thường đáp trả lão già.
- Bạch Diện tiên sinh, Sát lão, cứu ta với.
- Tên nhóc con, miệng còn hôi sữa mà dám ngỗ nghịch? Mau về nhà học lại thái độ đi!
Bạch Diện thấy Sát lão nhăn trán, nhíu mày thì hiểu được lão đang phẫn nộ, hắn liền mắng Lâm Nghị rồi xông lên muốn giáo huấn hắn.
Lâm Nghị đang bước đi thì từ đằng sau truyền đến kình phong, hắn không hề động mà bộc phát khí thế và sát khí của mình ra chèn ép không gian xung quanh. Bạch Diện đang xông lên thì cảm giác như có một tử thần chờ hắn ở phía trước, sát khí đó như thể là huyết tinh của hàng vạn người, theo đó là một áp lực chèn ép khiến hắn không thể nào hô hấp bình thường được. Không thể tiến thêm được nữa, Bạch Diện chỉ có thể lui ra sau Sát lão.
Lão già kia vốn dĩ định xem Lâm Nghị sẽ đối phó với Bạch Diện thế nào thì từ Lâm Nghị tỏa ra khí thế chèn ép không gian, khí thế đó lan tỏa tới tận chỗ lão. Không thể đứng nhìn được nữa, lão cũng khai triển năng lực của bản thân, một tầng khí thế khác xuất hiện, đẩy lùi khí thế của Lâm Nghị. Hai luồng khí thế giữ ở thế cân bằng, nhưng khí thế của Lâm Nghị thì tỏa khắp một không gian xung quanh hắn, còn khí thế của lão già chỉ tập trung về phía Lâm Nghị.
Lâm Nghị vẫn tiếp tục đi tới chỗ Hoắc Mã Tâm, lão đã bị khí thế của hắn phong tỏa, chỉ có thể đứng yên chờ chết.
- Tên nhóc, dừng lại cho ta!
Sát lão gầm lên, cách không xuất quyền, quyền phong như một viên đạn chống tăng phi thẳng về phía Lâm Nghị. Cảm giác được nguy hiểm từ đằng sau, hắn biết được lão già này không tầm thường, nếu tiếp tục đi thì sẽ bị thương. Lâm Nghị dừng lại, xoay người đánh ra một đấm. Hai quyền phong chạm nhau vang lên tiếng “ca ca” chói tai, xung kích nhau một hồi thì cùng tan vỡ, một tiếng “bùm” như pháo nổ vang lên, sau đó là một cơn gió quét ngang toàn trường. Lâm Nghị nhìn lên, hai mắt sắc lại, nhìn chằm chằm vào lão già, lão cũng đang tập trung ánh mắt và tinh thần vào Lâm Nghị phía đối diện.
Lâm Nghị thầm nghi hoặc, hắn đã nghĩ rằng với thể lực của thân xác Nguyễn Kiên, kết hợp với kĩ năng, võ kĩ của hắn thì trên thế giới sẽ không có mấy kẻ có thể đối đầu với hắn. Hắn đến từ tu chân giới, hắn hiểu rõ thực lực của tu sĩ. Với sức mạnh hiện tại, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang cảnh giới Tụ Tinh tầng bốn. Với cấp bậc đó thì phàm nhân tu võ sao có thể đối đầu với hắn?
Rất nhanh thì hắn đã ngộ ra, bản thân hắn từng là phế vật, nhưng bằng vào cơ duyên và đại đạo của mình hắn vẫn có thể trở thành đệ nhất cường giả Thiên Nhật Đại Lục. Như vậy thì phàm nhân tu võ sao có thể không có cơ duyên và đại đạo của họ? Võ đạo cũng là một trong tam thiên đại đạo, nếu có thể bước trên võ đạo, đạt được thành tựu thì hẳn là không kém tu sĩ bình thường. Lâm Nghị hiểu được điều này, trong lòng liền thông thoáng hơn nhiều, đồng thời hắn cũng dâng lên một cảm giác sung sướng khi tranh đấu. Vô địch rất tịch mịch, nếu có kẻ có thể khiến hắn khó khăn, vất vả, thậm chí là đổ máu thì hắn sẽ rất vui mừng chiến khô máu với kẻ đó.
- Ngươi khá mạnh đấy lão già, ta có thể cho ngươi một ân huệ đấu một trận với ta. Tất nhiên là sinh tử chiến.
Lâm Nghị cuồng ngạo nói với lão già. Lão cũng không hề dễ tính, đối diện là một thanh niên trẻ hơn lão, lại còn dám hỗn láo như vậy, sao lão có thể để yên.
- Ngươi sẽ hối hận khi dám ngông cuồng như vậy đấy. Mặc cho ngươi có là thiên tài, trẻ tuổi mà đã đạt đến Chân Cường thì vẫn thua kém lão này. Với cái tính ngạo mạn của ngươi, ta không dạy dỗ một chút thì sau này ngươi cũng sẽ chết dưới tay cường giả thật sự thôi.
Vừa nói xong, lão liền xông lên, tốc độ vượt qua cả Lâm Nghị. Lâm Nghị cũng không phải dạng vừa, gần như cùng lúc, hắn xông lên, xoay người tung cú đá vòng. Lão già phát hiện tốc độ của Lâm Nghị chỉ chênh lệch với lão một chút xíu thì rất bất ngờ, nhưng không hoảng, lão tung liền hai cước, một phá đòn của Lâm Nghị và một tấn công thượng bộ của hắn. Lâm Nghị hạ thấp người tránh né nhưng vẫn bị kình phong xớt mất một chút tóc.
Hai người liên tục tung đòn, phá chiêu, tấn công, tốc độ như sao xẹt khiến người xem chỉ thấy hư ảnh nhạt nhòa và nghe được những âm thanh “binh binh bốp chát”.
Triền đấu hơn một khắc, hai thân ảnh tách ra. Cả hai không ai còn toàn vẹn cả.
Lão già đã không còn khí chất cao nhân nữa, giờ chỉ thảm hại vô cùng, quần áo rách rưới, khắp người là các vết thương rỉ máu và vét tím bầm, đặc biệt là mặt lão sưng vù lên, răng cửa bị rụng hơn nửa, trông không khác gì tâm thần trốn trại bị té núi.
Lâm Nghị cũng không tốt lành gì, toàn thân trên dưới là những vết cắt rướm máu, hắn như thể là một huyết nhân, chỉ là những vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, có những chỗ đã dừng chảy máu và bắt đầu đóng vảy. Đây chính là sự cường đại của thân thể phàm nhân đã chịu qua hai lần lôi kiếp.
Lâm Nghị đã lĩnh hội được sức mạnh của lão già, từ những lời lão nói hắn cũng hiểu ra vài điều. Bản thân hắn hiện tại có thể xem như là một Chân Cường trung giả, lão già cũng vậy, nhưng lão có tích lũy nhiều hơn ở cấp bậc này. Hắn sở dĩ có thể hơi chiếm thượng phong là nhờ sức mạnh của thân thể và kinh nghiệm chiến đấu của một tu chân giả. Và hắn cũng biết được, hắn hiện tại chưa phải là vô địch, vẫn còn cấp bậc Phá Vũ, đó là những cường giả thật sự. Hắn có thể đoán được Phá Vũ chính là những kẻ tiến nhập võ đạo chân chính.
Nhưng hắn vẫn đủ tự tin khi đối mặt với những kẻ như vậy, dù hắn không chiến thắng được thì hắn vẫn có thể an toàn thoát thân bằng thủ đoạn tu chân của mình. Còn nếu hắn giở hết thủ đoạn ra thì kẻ cười sau cùng chính là hắn. Chỉ là với tính cách cuồng ngạo của Lâm Nghị, hắn sẽ không chơi thủ đoạn với những kẻ hắn xem là kiến hôi, dù hiện tại hắn chính là kiến hôi mà hắn từng không nhìn đến.
- Đủ rồi, ngươi đã giúp ta giải trí kha khá đấy. Hiện tại là lúc kết thúc!
Lâm Nghị trở lại với trận chiến, hắn muốn kết thúc nhanh. Lâm Nghị tập trung, niệm lực phô thiên cái địa tỏa ra khắp không gian.
Sát lão hiện giờ đã biết bản thân không thể đánh bại Lâm Nghị, ngược lại còn phải bỏ mạng lại. Nhưng lão biết không thể lùi bước, trong cuộc chiến của cường giả, kẻ nào sinh ý lui bước sẽ là kẻ chết. Lão tập trung, muốn tận lực một đòn đánh cược. Chợt lão có một cảm giác, dường như tất cả mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất, từng cái nhịp thở của lão đều bị kẻ trước mặt nhìn thấu. Lão hiểu, loại trực giác này vô cùng chính xác, nhưng giờ lão là mũi tên trên dây, không thể dừng được rồi.
Sát lão tung người, lấy tốc độ vượt qua cực hạn bản thân xông vào, di chuyển theo một quỹ đạo bất quy tắc. Từ ống tay áo của lão tuột ra hai thanh đoản đao, đây là tuyệt kĩ của lão, “Cực Tốc Song Sát Đao”.
Lâm Nghị dù nhắm mắt thì cũng rõ mồn một từng cử chỉ của lão, tốc độ của lão có thể vượt qua mắt thường nhưng không thể nào tránh thoát tầm kiểm soát của niệm lực.
Lâm Nghị đứng yên một chỗ, tựa như không biết phải đối phó chiêu của lão như thế nào. Sát lão thấy vậy thì mừng thầm, tung ra chiêu dứt điểm. Lâm Nghị lắc mình né tránh, hai thanh đoản đao chém vào khoảng không, sát ngay cạnh Lâm Nghị, truyền lại tiếng xé gió “vùn vụt”.
- Hự…làm sa…o… ngươi…có…thể…
Lâm Nghị thu hồi quyền đầu, khi hắn lắc mình né tránh, cũng là lúc hắn tung ra “Toái Cốt Quyền”. Quyền kình xông vào thể nội của Sát lão, xé nát lục phủ ngũ tạng của lão thành từng mảnh, đánh vụn từng mẩu xương trong người lão. Sát lão gục xuống, khó khăn thốt ra câu cuối rồi phun máu, chết thảm.
Niệm lực chính là chênh lệch lớn nhất của tu sĩ và võ tu, thậm chí giữa tu sĩ, niệm lực chênh lệch cũng là một yếu tố quan trọng để phân biệt sức mạnh.
Trông thấy Sát lão gục xuống, phun máu rồi chết tươi, cả những người còn lại của Hoắc gia và Bạch Diện đều vô cùng hoảng sợ. Lão chính là kẻ cường đại nhất, là cọng rơm cứu mạng của Hoắc Mã Tâm. Giờ thì hay rồi, lão chết, chết dưới tay một thanh niên trông như kiếm khách cổ trang.
- Cậu thanh niên, cậu tha cho tôi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn, tiền bạc hay phụ nữ, địa vị gì tôi cũng có thể cho. Chỉ cần cậu tha cho tôi.
Hoắc Mã Tâm không hổ là một con cáo già, lão nhanh chóng tính tới chuyện mua chuộc Lâm Nghị, không hề quan tâm trước đó lão đã buông lời sẽ tra tấn hắn từ thể xác đến linh hồn.
- Rất tiếc cho ngươi, ta chỉ muốn gặt cái đầu của Hoắc gia các ngươi. Đấy là vì các ngươi đã phạm vào sai lầm không thể nào tha thứ, âm mưu Võ gia, bắt giam Võ Cường Khả, ám sát Nguyễn Kiên, và chọc giận ta. Hiện giờ ngươi cho ta biết, chú Khả ở đâu, ta có thể cho ngươi cái chết êm ái.
- Võ Cường Khả? Hắn đã được các ngươi cứu đi rồi mà? Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi các ngươi hạ cánh, tấn công các địa bàn của ta không phải đã đưa hắn đi rồi sao?
Hoắc Mã Tâm hoàn toàn ngu người. Hắn không thể tin được vì mình tính toán Võ gia mà lại dẫn đến những tên sát thần như Nguyễn Kiên và Lâm Nghị. Đã vậy bây giờ còn bị hỏi thăm vì bắt tên Võ Cường Khả.
Lâm Nghị ngạc nhiên, hắn có thể khẳng định Võ Cường Khả chưa được bọn hắn cứu, và hắn cũng biết Hoắc Mã Tâm không nói dối. Vậy thì Võ Cường Khả đang ở đâu?
- Vậy thì các ngươi không còn tác dụng gì nữa rồi!
Lâm Nghị nhanh chóng diệt sạch những tên còn lại. Kẻ an phận được nhận một cái chết êm ái, Hoắc Mã Tâm ngoan cố mở mồm nói nhiều bị Lâm Nghị đánh cho liệt cơ miệng rồi mới kết liễu. Kẻ không an phận nhất là Bạch Diện, đánh lén Lâm Nghị nhưng thất bại, hắn liền chạy trốn thục mạng, Lâm Nghị đánh cho hắn một đòn tàn phế, rồi lại cho hắn đi gặp Diêm Vương.
Xong xuôi tất cả hắn mới nhìn về một phía, cất cao giọng:
- Ta cho phép các ngươi xuất hiện, mau trình diện trước mặt ta.
Lâm Nghị hắn vốn đã nghi ngờ một chuyện, sau khí Hoắc Mã Tâm nói Võ Cường Khả đã được cứu đi từ trước thì hắn đã biết được có vấn đề. Mấu chốt là khi hắn tỏa niệm lực ra để kết liễu Sát lão, hắn đã cảm nhận được sự có mặt của vài kẻ lạ mặt đáng nghi. Kết hợp với những điều kì lạ, bí ẩn gần đây, hắn có thể kết luận được một điều: có một nhóm người bí ẩn, một tổ chức dính líu vào chuyện của Võ gia và Hoắc Mã Tâm, bọn chúng đã lợi dụng Nguyễn Kiên, và giờ là hắn, để giải quyết chuyện của chúng.
Lâm Nghị bình sinh không bao giờ chấp nhận để kẻ khác dùng mình như con rối, huống chi là những kẻ hắn xem như kiến hôi. Có thể xác định, tổ chức này đã gây thù oán với Lâm Nghị hắn rồi
Lâm Nghị vẫn tiếp tục tiến tới chỗ Hoắc Mã Tâm, vừa đi vừa khinh thường đáp trả lão già.
- Bạch Diện tiên sinh, Sát lão, cứu ta với.
- Tên nhóc con, miệng còn hôi sữa mà dám ngỗ nghịch? Mau về nhà học lại thái độ đi!
Bạch Diện thấy Sát lão nhăn trán, nhíu mày thì hiểu được lão đang phẫn nộ, hắn liền mắng Lâm Nghị rồi xông lên muốn giáo huấn hắn.
Lâm Nghị đang bước đi thì từ đằng sau truyền đến kình phong, hắn không hề động mà bộc phát khí thế và sát khí của mình ra chèn ép không gian xung quanh. Bạch Diện đang xông lên thì cảm giác như có một tử thần chờ hắn ở phía trước, sát khí đó như thể là huyết tinh của hàng vạn người, theo đó là một áp lực chèn ép khiến hắn không thể nào hô hấp bình thường được. Không thể tiến thêm được nữa, Bạch Diện chỉ có thể lui ra sau Sát lão.
Lão già kia vốn dĩ định xem Lâm Nghị sẽ đối phó với Bạch Diện thế nào thì từ Lâm Nghị tỏa ra khí thế chèn ép không gian, khí thế đó lan tỏa tới tận chỗ lão. Không thể đứng nhìn được nữa, lão cũng khai triển năng lực của bản thân, một tầng khí thế khác xuất hiện, đẩy lùi khí thế của Lâm Nghị. Hai luồng khí thế giữ ở thế cân bằng, nhưng khí thế của Lâm Nghị thì tỏa khắp một không gian xung quanh hắn, còn khí thế của lão già chỉ tập trung về phía Lâm Nghị.
Lâm Nghị vẫn tiếp tục đi tới chỗ Hoắc Mã Tâm, lão đã bị khí thế của hắn phong tỏa, chỉ có thể đứng yên chờ chết.
- Tên nhóc, dừng lại cho ta!
Sát lão gầm lên, cách không xuất quyền, quyền phong như một viên đạn chống tăng phi thẳng về phía Lâm Nghị. Cảm giác được nguy hiểm từ đằng sau, hắn biết được lão già này không tầm thường, nếu tiếp tục đi thì sẽ bị thương. Lâm Nghị dừng lại, xoay người đánh ra một đấm. Hai quyền phong chạm nhau vang lên tiếng “ca ca” chói tai, xung kích nhau một hồi thì cùng tan vỡ, một tiếng “bùm” như pháo nổ vang lên, sau đó là một cơn gió quét ngang toàn trường. Lâm Nghị nhìn lên, hai mắt sắc lại, nhìn chằm chằm vào lão già, lão cũng đang tập trung ánh mắt và tinh thần vào Lâm Nghị phía đối diện.
Lâm Nghị thầm nghi hoặc, hắn đã nghĩ rằng với thể lực của thân xác Nguyễn Kiên, kết hợp với kĩ năng, võ kĩ của hắn thì trên thế giới sẽ không có mấy kẻ có thể đối đầu với hắn. Hắn đến từ tu chân giới, hắn hiểu rõ thực lực của tu sĩ. Với sức mạnh hiện tại, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang cảnh giới Tụ Tinh tầng bốn. Với cấp bậc đó thì phàm nhân tu võ sao có thể đối đầu với hắn?
Rất nhanh thì hắn đã ngộ ra, bản thân hắn từng là phế vật, nhưng bằng vào cơ duyên và đại đạo của mình hắn vẫn có thể trở thành đệ nhất cường giả Thiên Nhật Đại Lục. Như vậy thì phàm nhân tu võ sao có thể không có cơ duyên và đại đạo của họ? Võ đạo cũng là một trong tam thiên đại đạo, nếu có thể bước trên võ đạo, đạt được thành tựu thì hẳn là không kém tu sĩ bình thường. Lâm Nghị hiểu được điều này, trong lòng liền thông thoáng hơn nhiều, đồng thời hắn cũng dâng lên một cảm giác sung sướng khi tranh đấu. Vô địch rất tịch mịch, nếu có kẻ có thể khiến hắn khó khăn, vất vả, thậm chí là đổ máu thì hắn sẽ rất vui mừng chiến khô máu với kẻ đó.
- Ngươi khá mạnh đấy lão già, ta có thể cho ngươi một ân huệ đấu một trận với ta. Tất nhiên là sinh tử chiến.
Lâm Nghị cuồng ngạo nói với lão già. Lão cũng không hề dễ tính, đối diện là một thanh niên trẻ hơn lão, lại còn dám hỗn láo như vậy, sao lão có thể để yên.
- Ngươi sẽ hối hận khi dám ngông cuồng như vậy đấy. Mặc cho ngươi có là thiên tài, trẻ tuổi mà đã đạt đến Chân Cường thì vẫn thua kém lão này. Với cái tính ngạo mạn của ngươi, ta không dạy dỗ một chút thì sau này ngươi cũng sẽ chết dưới tay cường giả thật sự thôi.
Vừa nói xong, lão liền xông lên, tốc độ vượt qua cả Lâm Nghị. Lâm Nghị cũng không phải dạng vừa, gần như cùng lúc, hắn xông lên, xoay người tung cú đá vòng. Lão già phát hiện tốc độ của Lâm Nghị chỉ chênh lệch với lão một chút xíu thì rất bất ngờ, nhưng không hoảng, lão tung liền hai cước, một phá đòn của Lâm Nghị và một tấn công thượng bộ của hắn. Lâm Nghị hạ thấp người tránh né nhưng vẫn bị kình phong xớt mất một chút tóc.
Hai người liên tục tung đòn, phá chiêu, tấn công, tốc độ như sao xẹt khiến người xem chỉ thấy hư ảnh nhạt nhòa và nghe được những âm thanh “binh binh bốp chát”.
Triền đấu hơn một khắc, hai thân ảnh tách ra. Cả hai không ai còn toàn vẹn cả.
Lão già đã không còn khí chất cao nhân nữa, giờ chỉ thảm hại vô cùng, quần áo rách rưới, khắp người là các vết thương rỉ máu và vét tím bầm, đặc biệt là mặt lão sưng vù lên, răng cửa bị rụng hơn nửa, trông không khác gì tâm thần trốn trại bị té núi.
Lâm Nghị cũng không tốt lành gì, toàn thân trên dưới là những vết cắt rướm máu, hắn như thể là một huyết nhân, chỉ là những vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, có những chỗ đã dừng chảy máu và bắt đầu đóng vảy. Đây chính là sự cường đại của thân thể phàm nhân đã chịu qua hai lần lôi kiếp.
Lâm Nghị đã lĩnh hội được sức mạnh của lão già, từ những lời lão nói hắn cũng hiểu ra vài điều. Bản thân hắn hiện tại có thể xem như là một Chân Cường trung giả, lão già cũng vậy, nhưng lão có tích lũy nhiều hơn ở cấp bậc này. Hắn sở dĩ có thể hơi chiếm thượng phong là nhờ sức mạnh của thân thể và kinh nghiệm chiến đấu của một tu chân giả. Và hắn cũng biết được, hắn hiện tại chưa phải là vô địch, vẫn còn cấp bậc Phá Vũ, đó là những cường giả thật sự. Hắn có thể đoán được Phá Vũ chính là những kẻ tiến nhập võ đạo chân chính.
Nhưng hắn vẫn đủ tự tin khi đối mặt với những kẻ như vậy, dù hắn không chiến thắng được thì hắn vẫn có thể an toàn thoát thân bằng thủ đoạn tu chân của mình. Còn nếu hắn giở hết thủ đoạn ra thì kẻ cười sau cùng chính là hắn. Chỉ là với tính cách cuồng ngạo của Lâm Nghị, hắn sẽ không chơi thủ đoạn với những kẻ hắn xem là kiến hôi, dù hiện tại hắn chính là kiến hôi mà hắn từng không nhìn đến.
- Đủ rồi, ngươi đã giúp ta giải trí kha khá đấy. Hiện tại là lúc kết thúc!
Lâm Nghị trở lại với trận chiến, hắn muốn kết thúc nhanh. Lâm Nghị tập trung, niệm lực phô thiên cái địa tỏa ra khắp không gian.
Sát lão hiện giờ đã biết bản thân không thể đánh bại Lâm Nghị, ngược lại còn phải bỏ mạng lại. Nhưng lão biết không thể lùi bước, trong cuộc chiến của cường giả, kẻ nào sinh ý lui bước sẽ là kẻ chết. Lão tập trung, muốn tận lực một đòn đánh cược. Chợt lão có một cảm giác, dường như tất cả mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất, từng cái nhịp thở của lão đều bị kẻ trước mặt nhìn thấu. Lão hiểu, loại trực giác này vô cùng chính xác, nhưng giờ lão là mũi tên trên dây, không thể dừng được rồi.
Sát lão tung người, lấy tốc độ vượt qua cực hạn bản thân xông vào, di chuyển theo một quỹ đạo bất quy tắc. Từ ống tay áo của lão tuột ra hai thanh đoản đao, đây là tuyệt kĩ của lão, “Cực Tốc Song Sát Đao”.
Lâm Nghị dù nhắm mắt thì cũng rõ mồn một từng cử chỉ của lão, tốc độ của lão có thể vượt qua mắt thường nhưng không thể nào tránh thoát tầm kiểm soát của niệm lực.
Lâm Nghị đứng yên một chỗ, tựa như không biết phải đối phó chiêu của lão như thế nào. Sát lão thấy vậy thì mừng thầm, tung ra chiêu dứt điểm. Lâm Nghị lắc mình né tránh, hai thanh đoản đao chém vào khoảng không, sát ngay cạnh Lâm Nghị, truyền lại tiếng xé gió “vùn vụt”.
- Hự…làm sa…o… ngươi…có…thể…
Lâm Nghị thu hồi quyền đầu, khi hắn lắc mình né tránh, cũng là lúc hắn tung ra “Toái Cốt Quyền”. Quyền kình xông vào thể nội của Sát lão, xé nát lục phủ ngũ tạng của lão thành từng mảnh, đánh vụn từng mẩu xương trong người lão. Sát lão gục xuống, khó khăn thốt ra câu cuối rồi phun máu, chết thảm.
Niệm lực chính là chênh lệch lớn nhất của tu sĩ và võ tu, thậm chí giữa tu sĩ, niệm lực chênh lệch cũng là một yếu tố quan trọng để phân biệt sức mạnh.
Trông thấy Sát lão gục xuống, phun máu rồi chết tươi, cả những người còn lại của Hoắc gia và Bạch Diện đều vô cùng hoảng sợ. Lão chính là kẻ cường đại nhất, là cọng rơm cứu mạng của Hoắc Mã Tâm. Giờ thì hay rồi, lão chết, chết dưới tay một thanh niên trông như kiếm khách cổ trang.
- Cậu thanh niên, cậu tha cho tôi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn, tiền bạc hay phụ nữ, địa vị gì tôi cũng có thể cho. Chỉ cần cậu tha cho tôi.
Hoắc Mã Tâm không hổ là một con cáo già, lão nhanh chóng tính tới chuyện mua chuộc Lâm Nghị, không hề quan tâm trước đó lão đã buông lời sẽ tra tấn hắn từ thể xác đến linh hồn.
- Rất tiếc cho ngươi, ta chỉ muốn gặt cái đầu của Hoắc gia các ngươi. Đấy là vì các ngươi đã phạm vào sai lầm không thể nào tha thứ, âm mưu Võ gia, bắt giam Võ Cường Khả, ám sát Nguyễn Kiên, và chọc giận ta. Hiện giờ ngươi cho ta biết, chú Khả ở đâu, ta có thể cho ngươi cái chết êm ái.
- Võ Cường Khả? Hắn đã được các ngươi cứu đi rồi mà? Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi các ngươi hạ cánh, tấn công các địa bàn của ta không phải đã đưa hắn đi rồi sao?
Hoắc Mã Tâm hoàn toàn ngu người. Hắn không thể tin được vì mình tính toán Võ gia mà lại dẫn đến những tên sát thần như Nguyễn Kiên và Lâm Nghị. Đã vậy bây giờ còn bị hỏi thăm vì bắt tên Võ Cường Khả.
Lâm Nghị ngạc nhiên, hắn có thể khẳng định Võ Cường Khả chưa được bọn hắn cứu, và hắn cũng biết Hoắc Mã Tâm không nói dối. Vậy thì Võ Cường Khả đang ở đâu?
- Vậy thì các ngươi không còn tác dụng gì nữa rồi!
Lâm Nghị nhanh chóng diệt sạch những tên còn lại. Kẻ an phận được nhận một cái chết êm ái, Hoắc Mã Tâm ngoan cố mở mồm nói nhiều bị Lâm Nghị đánh cho liệt cơ miệng rồi mới kết liễu. Kẻ không an phận nhất là Bạch Diện, đánh lén Lâm Nghị nhưng thất bại, hắn liền chạy trốn thục mạng, Lâm Nghị đánh cho hắn một đòn tàn phế, rồi lại cho hắn đi gặp Diêm Vương.
Xong xuôi tất cả hắn mới nhìn về một phía, cất cao giọng:
- Ta cho phép các ngươi xuất hiện, mau trình diện trước mặt ta.
Lâm Nghị hắn vốn đã nghi ngờ một chuyện, sau khí Hoắc Mã Tâm nói Võ Cường Khả đã được cứu đi từ trước thì hắn đã biết được có vấn đề. Mấu chốt là khi hắn tỏa niệm lực ra để kết liễu Sát lão, hắn đã cảm nhận được sự có mặt của vài kẻ lạ mặt đáng nghi. Kết hợp với những điều kì lạ, bí ẩn gần đây, hắn có thể kết luận được một điều: có một nhóm người bí ẩn, một tổ chức dính líu vào chuyện của Võ gia và Hoắc Mã Tâm, bọn chúng đã lợi dụng Nguyễn Kiên, và giờ là hắn, để giải quyết chuyện của chúng.
Lâm Nghị bình sinh không bao giờ chấp nhận để kẻ khác dùng mình như con rối, huống chi là những kẻ hắn xem như kiến hôi. Có thể xác định, tổ chức này đã gây thù oán với Lâm Nghị hắn rồi
Tác giả :
Ninh Nguyễn