Nghịch Thiên Vận Mệnh
Chương 48: Tra đại thần! Cầu bao nuôi. (8)
Hoa Yên Vũ lo lắng có người nhìn thấy mình cùng Cố Dương, muốn đề nghị hắn trở về phòng. Vậy mà hắn cứng đầu đến thế, miệng luôn thì thầm vào tai y nào là tình thú, nào là kích thích này nọ.
Đậu má! Có mà sợ gần chết ấy. Rên cũng không dám lớn tiếng. Làm tình cũng tụt nửa hứng, mất hết khoái cảm.
Cứ thế bị nam nhân ăn sạch sành sanh ở nhà tắm. Đến lúc tỉnh dậy đã nằm trong phòng từ lúc nào, còn bị nam nhân ôm chặt cứng vòng eo. Lửa giận đột ngột ùn ùn kéo đến, Hoa Yên Vũ vung chân đá bay luôn hắn xuống dưới đất.
"Con mẹ anh! Cái eo của tôi."_Y mặt trắng bệch, xuýt xoa không ngừng. Hắn chơi bao nhiêu hiệp mới khiến y tay chân rã rời như vậy? Đúng là khốn nạn!
"Em có sao không? Đau lắm sao?"
Cố Dương bị đạp, chưa kịp than vãn đã nghe Hoa Yên Vũ kêu trước. Hắn liền quên sạch bất mãn mà leo lên giường ôm y. Bị đẩy ra vẫn mặt dày cọ đến. Hoa Yên Vũ cũng bất lực luôn. Ai bảo hắn là người y yêu làm chi? Giờ muốn tán cho tên sói con này một trận đau mà cũng không nỡ.
Hắn lôi trong túi ra một tuýp thuốc, mở nắp: "Để anh bôi thuốc cho em nhé?"
Hắn...hắn còn chuẩn bị trước cơ!!! Thì ra là đến đây chỉ để chjch thôi hả? Thế thì không tình nghĩa gì nữa.
Cố nào đó một lần nữa bị vợ đá xuống.
"Em đừng tức giận, sẽ rất hại thân thể. Để nguyên anh xử lí giúp em không sẽ sưng mất."
Cuối cùng Hoa Yên Vũ vẫn là mềm lòng, mặc kệ cho Cố Dương giúp mình. Dẫu sao cũng là trách nhiệm của hắn. Làm ra thì phải tự giải quyết.
"Ưm......anh sờ đâu đấy?"
"Không có, anh đang nghiêm túc mà."
Nhìn ánh mắt anh xem. Có chó nó mới tin lời anh nói.
"Anh lại cương rồi?"_Hoa Yên Vũ cười gượng nhìn vật đang gồ lên trong quần hắn. Hắn là trâu à? Chơi cả đêm rồi vẫn không thỏa mãn sao. Hắn chẳng lẽ là truyền nhân của loài chó?
"Em.....giúp anh nhé?"_Cố Dương mắt long lanh nhìn Hoa Yên Vũ. Chỉ chờ y gật đầu một cái là có thể xông lên vồ lấy.
Y cười lạnh: "Ha hả....muốn làm tiếp à?"
"Gật đầu lia lịa".
"Lăn! Tự xử đi."_Hoa Yên Vũ tát bay mặt hắn.
"Em không thương tôi."
"Chúng ta không phải người yêu, việc gì tôi phải thương anh. Tôi còn để thương người khác."
"Không cho phép em thương người khác." Cố Dương cường thế, ngón tay đang giúp y thoa thuốc đột ngột cắm sâu vào nội bích. Hoa Yên Vũ bất ngờ, không kiềm chế được mà rên lớn. Gương mặt đỏ ửng trông hết sức gợi tình.
"Hoa Thần, em nghe cho rõ đây. Ngoài tôi ra em không được yêu ai cả. Quan hệ bạn giường gì đó tôi không cần. Tôi không muốn chúng ta quen nhau chỉ vì ích lợi. Tôi yêu em, yêu em từ lần đầu tiên. Trước kia không dám chắc, nhưng hiện tại tôi đã rõ lòng mình."
Cố Dương nhìn Hoa Yên Vũ, ánh mắt dịu dàng như nâng niu bảo vật. Người nam nhân luôn luôn cao ngạo với thiên hạ chỉ vì một nhân vật nhỏ bé mà trở nên mềm mỏng. Hắn nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Hoa Yên Vũ, hôn lên mu bàn tay y
"Tôi Helen, con cháu đời thứ 31 của dòng họ John muốn cầu hôn em. Hoa Thần, chỉ cần điều em muốn tôi đều có thể dâng hiến cho em, kể cả linh hồn và thể xác này. Thần linh của tôi, em có chấp nhân tôi bên cạnh che chở em?"
"Nếu tôi từ chối anh sẽ từ bỏ sao?"
"Không. Nếu em từ chối, tôi sẽ trói buộc em trên giường của tôi."
"Có thể?"
"Nhất định."
"Vậy anh còn cầu hôn tôi làm gì?"_Hoa Yên Vũ cười bất đắc dĩ.
"Tôi muốn hỏi ý em trước. Thế rốt cuộc có đồng ý? Đừng nói ra chứ không, tôi sẽ giết em."_Cố Dương gằn giọng.
Hoa Yên Vũ trừng lớn mắt, tức đến suýt nôn ra ngụm máu: "Anh là đồ ngang ngược, cả dòng họ nhà anh đều là đồ ngang ngược."
"Vậy nên em mới cứng đầu như thế."
Cố Dương nắm cằm Hoa Yên Vũ, ép y nhìn vào mắt hắn: "Trả lời câu hỏi của tôi!"
"Không đồng ý thì tôi đã không lên giường với anh rồi. Anh nói xem, chẳng ai bán mình chỉ vì mấy thứ tài nguyên rác rưởi đó đâu. Tôi chấp nhận anh vì tôi yêu anh từ lâu rồi. Chỉ sợ hoàng tử cao quý đây chê bai kẻ thấp hèn này."
"Em nói thật? Tôi không mơ đúng không?" Cố Dương gần như kích động đến muốn hét to. Nhưng lại ngại còn ở nhà chung nên chỉ có thể không ngừng cọ lên người Hoa Yên Vũ.
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy."
Tình cảm là thứ gì đó rất mỏng manh. Nó dễ dàng có, cũng dễ dàng phai nhạt. Nhưng một khi đã sâu đậm sẽ khó dứt ra. Hoa Yên Vũ ngay từ khi khắc ghi sâu đậm hắn đã rơi vào biển tình không lối thoát. Y có thể vì tình yêu này đánh đổi tất cả, cho dù bị giam hãm mãi mãi trong thế giới hư vô này.
...----------------...
Cố Dương giúp Hoa Yên Vũ mặc quần áo cẩn thận, thấy đã hơn 6h sáng liền xuống lầu. Hai người không sợ bước ra cùng một lúc bị mọi người dị nghị. Nếu có nghi ngờ thì nói hết phòng, ngủ chung thôi.
Một vài thí sinh dậy khá sớm, nhìn thấy Cố Dương đang cùng Hoa Yên Vũ vui vẻ liền hơi đơ. Nhưng ngay sau đó không nghĩ nhiều mà chào hỏi hai người.
"Cố đại đại, anh bao giờ thì đi?"_Một người tò mò hỏi.
"Lát nữa, 7h tôi có lịch quay rồi."_Cố Dương không nhìn người hỏi, vẫn chăm chú cười với Hoa Yên Vũ. Y hắng giọng, mặt đỏ lên như fan cuồng gặp thần tượng.
"Mỹ nhân, cho em xin chữ kí."
Đậu má! Có mà sợ gần chết ấy. Rên cũng không dám lớn tiếng. Làm tình cũng tụt nửa hứng, mất hết khoái cảm.
Cứ thế bị nam nhân ăn sạch sành sanh ở nhà tắm. Đến lúc tỉnh dậy đã nằm trong phòng từ lúc nào, còn bị nam nhân ôm chặt cứng vòng eo. Lửa giận đột ngột ùn ùn kéo đến, Hoa Yên Vũ vung chân đá bay luôn hắn xuống dưới đất.
"Con mẹ anh! Cái eo của tôi."_Y mặt trắng bệch, xuýt xoa không ngừng. Hắn chơi bao nhiêu hiệp mới khiến y tay chân rã rời như vậy? Đúng là khốn nạn!
"Em có sao không? Đau lắm sao?"
Cố Dương bị đạp, chưa kịp than vãn đã nghe Hoa Yên Vũ kêu trước. Hắn liền quên sạch bất mãn mà leo lên giường ôm y. Bị đẩy ra vẫn mặt dày cọ đến. Hoa Yên Vũ cũng bất lực luôn. Ai bảo hắn là người y yêu làm chi? Giờ muốn tán cho tên sói con này một trận đau mà cũng không nỡ.
Hắn lôi trong túi ra một tuýp thuốc, mở nắp: "Để anh bôi thuốc cho em nhé?"
Hắn...hắn còn chuẩn bị trước cơ!!! Thì ra là đến đây chỉ để chjch thôi hả? Thế thì không tình nghĩa gì nữa.
Cố nào đó một lần nữa bị vợ đá xuống.
"Em đừng tức giận, sẽ rất hại thân thể. Để nguyên anh xử lí giúp em không sẽ sưng mất."
Cuối cùng Hoa Yên Vũ vẫn là mềm lòng, mặc kệ cho Cố Dương giúp mình. Dẫu sao cũng là trách nhiệm của hắn. Làm ra thì phải tự giải quyết.
"Ưm......anh sờ đâu đấy?"
"Không có, anh đang nghiêm túc mà."
Nhìn ánh mắt anh xem. Có chó nó mới tin lời anh nói.
"Anh lại cương rồi?"_Hoa Yên Vũ cười gượng nhìn vật đang gồ lên trong quần hắn. Hắn là trâu à? Chơi cả đêm rồi vẫn không thỏa mãn sao. Hắn chẳng lẽ là truyền nhân của loài chó?
"Em.....giúp anh nhé?"_Cố Dương mắt long lanh nhìn Hoa Yên Vũ. Chỉ chờ y gật đầu một cái là có thể xông lên vồ lấy.
Y cười lạnh: "Ha hả....muốn làm tiếp à?"
"Gật đầu lia lịa".
"Lăn! Tự xử đi."_Hoa Yên Vũ tát bay mặt hắn.
"Em không thương tôi."
"Chúng ta không phải người yêu, việc gì tôi phải thương anh. Tôi còn để thương người khác."
"Không cho phép em thương người khác." Cố Dương cường thế, ngón tay đang giúp y thoa thuốc đột ngột cắm sâu vào nội bích. Hoa Yên Vũ bất ngờ, không kiềm chế được mà rên lớn. Gương mặt đỏ ửng trông hết sức gợi tình.
"Hoa Thần, em nghe cho rõ đây. Ngoài tôi ra em không được yêu ai cả. Quan hệ bạn giường gì đó tôi không cần. Tôi không muốn chúng ta quen nhau chỉ vì ích lợi. Tôi yêu em, yêu em từ lần đầu tiên. Trước kia không dám chắc, nhưng hiện tại tôi đã rõ lòng mình."
Cố Dương nhìn Hoa Yên Vũ, ánh mắt dịu dàng như nâng niu bảo vật. Người nam nhân luôn luôn cao ngạo với thiên hạ chỉ vì một nhân vật nhỏ bé mà trở nên mềm mỏng. Hắn nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Hoa Yên Vũ, hôn lên mu bàn tay y
"Tôi Helen, con cháu đời thứ 31 của dòng họ John muốn cầu hôn em. Hoa Thần, chỉ cần điều em muốn tôi đều có thể dâng hiến cho em, kể cả linh hồn và thể xác này. Thần linh của tôi, em có chấp nhân tôi bên cạnh che chở em?"
"Nếu tôi từ chối anh sẽ từ bỏ sao?"
"Không. Nếu em từ chối, tôi sẽ trói buộc em trên giường của tôi."
"Có thể?"
"Nhất định."
"Vậy anh còn cầu hôn tôi làm gì?"_Hoa Yên Vũ cười bất đắc dĩ.
"Tôi muốn hỏi ý em trước. Thế rốt cuộc có đồng ý? Đừng nói ra chứ không, tôi sẽ giết em."_Cố Dương gằn giọng.
Hoa Yên Vũ trừng lớn mắt, tức đến suýt nôn ra ngụm máu: "Anh là đồ ngang ngược, cả dòng họ nhà anh đều là đồ ngang ngược."
"Vậy nên em mới cứng đầu như thế."
Cố Dương nắm cằm Hoa Yên Vũ, ép y nhìn vào mắt hắn: "Trả lời câu hỏi của tôi!"
"Không đồng ý thì tôi đã không lên giường với anh rồi. Anh nói xem, chẳng ai bán mình chỉ vì mấy thứ tài nguyên rác rưởi đó đâu. Tôi chấp nhận anh vì tôi yêu anh từ lâu rồi. Chỉ sợ hoàng tử cao quý đây chê bai kẻ thấp hèn này."
"Em nói thật? Tôi không mơ đúng không?" Cố Dương gần như kích động đến muốn hét to. Nhưng lại ngại còn ở nhà chung nên chỉ có thể không ngừng cọ lên người Hoa Yên Vũ.
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy."
Tình cảm là thứ gì đó rất mỏng manh. Nó dễ dàng có, cũng dễ dàng phai nhạt. Nhưng một khi đã sâu đậm sẽ khó dứt ra. Hoa Yên Vũ ngay từ khi khắc ghi sâu đậm hắn đã rơi vào biển tình không lối thoát. Y có thể vì tình yêu này đánh đổi tất cả, cho dù bị giam hãm mãi mãi trong thế giới hư vô này.
...----------------...
Cố Dương giúp Hoa Yên Vũ mặc quần áo cẩn thận, thấy đã hơn 6h sáng liền xuống lầu. Hai người không sợ bước ra cùng một lúc bị mọi người dị nghị. Nếu có nghi ngờ thì nói hết phòng, ngủ chung thôi.
Một vài thí sinh dậy khá sớm, nhìn thấy Cố Dương đang cùng Hoa Yên Vũ vui vẻ liền hơi đơ. Nhưng ngay sau đó không nghĩ nhiều mà chào hỏi hai người.
"Cố đại đại, anh bao giờ thì đi?"_Một người tò mò hỏi.
"Lát nữa, 7h tôi có lịch quay rồi."_Cố Dương không nhìn người hỏi, vẫn chăm chú cười với Hoa Yên Vũ. Y hắng giọng, mặt đỏ lên như fan cuồng gặp thần tượng.
"Mỹ nhân, cho em xin chữ kí."
Tác giả :
Nhiên Hoa Hải Ninh