Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 2 - Chương 99: Thượng Cổ Truyền Tống Trận
"Thiết Tường. Bốn đầu yêu thú kia là như thế nào? Bây giờ ngươi có thể nói cho ta nghe rồi chứ." Trên đường đi, Nam Chiêu Thành liên tục suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, như nhớ tới điều gì, y quay sang bên cạnh hỏi.
"Cái này... Thực sự điệt nhi cũng không rõ ràng lắm, sư thúc hãy hỏi ba người Vân sư đệ là sẽ rõ." Đang phi hành, đột nhiên bị Nam Chiêu Thành hỏi, Thiết Tường hơi giật mình, cười khổ nói.
Vân Hà Khuê ở phía sau nghe Thiết Tường nói vậy, nét mặt hơi đổi. Không đợi Nam Chiêu Thành lên tiếng, độn tốc nhanh lên, đến bên cạnh y, cung kính nói:
"Sư thúc, chuyện là thế này. Cách đây năm ngày, con với Minh sự đệ và Điền sư muội cùng nhau tiến vào Ngõa Di Cương. Mục đích là chém giết qủy vật, tìm cơ duyên cảm ngộ, để chuẩn bị cho việc đột phá bình cảnh. Khi ba người sư điệt tiến vào sâu bên trong phạm vi ngoại giới Ngõa Di Cương, thì phát hiện bốn đầu yêu thú này từ trong một thạch động gần đấy lao ra. Chúng chia làm hai phe, chém giết lẫn nhau.”
Nghỉ một chặp, Vân Hà Khuê lại nói tiếp:
“Phát hiện ra bọn chúng đều là yêu thú cấp hai, bọn điệt nhi vội thu liễm khí tức ẩn núp một bên. Cũng may, chúng đang điên cuồng đấu đá với nhau, nên không có phát hiện ra bọn con. Cứ như vậy, chúng đánh chém nhau suốt mấy ngày và dần dần kéo tới đây. Vì thấy chúng bị thương nặng, khí tức trên người cũng sụt giảm, cho nên bọn điệt nhi đã tính kế trên người chúng. Bàn bạc song kế hoạch, bọn điệt nhi đã phát ra truyền âm phù, mời thêm Thiết sư huynh tham gia, vừa mới bắt đầu vây công chúng, thì sư thúc ngài cũng đã xuất hiện rồi đấy."
"Thì ra là thế! Xem ra bọn chúng từ nơi khác tới đây, tuyệt đối ở Ngõa Di Cương này không thể xuất hiện yêu thú được." Nam Chiêu Thành nghe Vân Hà Khuê thuật lại, y hơn trầm ngâm một lúc nói.
"Điệt nhi cũng nghĩ như vậy, Ngõa Di Cương từ xưa đến nay, ngoại trừ âm hồn qủy vật ra, điệt nhi cũng chưa hề nghe thấy có yêu thú xuất hiện qua." Vân Hà Khuê cũng khẳng định nói.
"Đi! Ngươi dẫn ta tới hang động mà bốn đầu yêu thú kia xuất hiện xem thế nào." Nam Chiêu Thành suy nghĩ một chặp, đột nhiên tinh quang trong mắt lóe lên, nhàn nhạt nói.
"Cái này... Vâng cẩn tuân lệnh sư thúc." Vân Hà Khuê cả kinh, hơi do dự nói.
Nói rồi, lấy Vân Hà Khuê dẫn đầu, sáu đạo độn quang thay đổi phương hướng, tiến thẳng vào phía sâu bên trong Ngõa Di Cương.
Nửa canh giờ sau.
Trước cửa vào một thạch động, nằm bên trong một hạp cốc ở phía sâu bên trong khu ngoại vi của Ngõa Di Cương, sáu đạo độn quang thu lại, xuất hiện sáu người, năm nam và một nữa.
“Là chỗ này sao? Các ngươi cũng thật lớn mật a? Chỗ này giáp ranh với khu vực trung tâm, thi thoảng vẫn có quỷ vật tương tương với cảnh giới của ta xuất hiện. Nếu để chúng bắt gặp, thì cái mạng nhỏ của các ngươi sớm đã làm thức ăn cho chúng rồi đấy.” Nam Chiêu Thành đảo mắt hình xung quanh một lượt, sau đó quanh sang đám người Vân Hà Khuê trừng mắt nói.
“Điệt nhi đã rõ, lần sau sẽ không dám mạo hiểm nữa.” Bị Nam Chiêu Thành trừng mắt trách móc, trong lòng Vân Hà Khuê hoảng sợ, vội nói.
Mà hai người Minh Hải và Điền Lăng, tâm tư cũng không khác Vân Hà Khuê là mấy, hai người liếc nhìn nhau, cười khổ không thôi.
Sư thúc nói rất đúng, với cảnh giới của bọn họ mà đi vào tới chỗ này thì quá nguy hiểm rồi.
“Đi! Vào trong đó xem sao.”
Nam Chiêu Thành nói một tiếng, thanh quang trên người y lóe lên, tế ra một vòng bảo hộ, đồng thời thả thần thức hướng vào bên trong thạch động, rồi thản nhiên đi vào.
Những người phía sau thấy vậy, cũng đồng loạt tế ra vòng bảo hộ rồi đi theo sau.
Dọc theo thông đạo trong thạch động, đi sâu vào trong được hơn hai trăm trượng.
Đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người là một động khẩu rất rộng lớn, xung quanh đất đá ngổn ngang, văng tung tóe, nhìn qua như là một bãi chiến trường vậy.
“Chỗ này đã là đừng cùng rồi!” Nam Chiêu Thành đánh giá xung quanh một lượt, nhàn nhạt nói.
Đám người Thiết Tường cũng nhận ra điều này, ánh mắt của mỗi người đều đảo qua đảo lại, cố tìm xem có phát hiện ra được gì khác không.
“Di! Kia là cái gì?”
Đột nhiên, như phát hiện ra cái gì, Minh Hải kinh ngạc nói.
Biểu hiện của Minh Hải lập tức khiến cho những người khác chú ý đến, Nam Chiêu Thành đảo mắt về phía mà Minh Hải đang chăm chú nhìn, lập tức tinh quang trong mắt y lóe lên, chậm rãi tiến về phía trước.
Tới bên cạnh một đống đổ nát, Nam Chiêu Thành phất tay một cái, đất đá trước mặt bị hất tung qua một bên, để lộ ra một khoảng trống dưới đất, ngay dưới mặt đất xuất hiện một trận pháp, nhưng nó đã bị tàn phá một phần ba.
“Đây là… Truyền Tống Trận.” Vừa nhìn thấy trận pháp dưới mặt đất, Nam Chiêu Thành kinh ngạc, hô lên.
“Truyền Tống Trận?” Đám người Thiết Tường ở phía sau nghe thấy vậy, cũng kinh ngạc nhao nhao chạy lại xem xét.
“Đúng vậy! Là Truyền Tống Trận, chỉ là nó có chút khác thường, nếu ta đoán không nhầm thì đây hẳn là một cỗ Thượng Cổ Truyền Tống Trận rồi.” Nam Chiêu Thành chăm chú quan sát kỹ Truyền Tống Trận trước mặt, một lúc sau, thản nhiên nói.
“Sư thúc nói sao? Đây là Thượng Cổ Truyền Tống Trận?” Ở một bên, Điền Lăng từ đầu đến giờ không lên tiếng, đột nhiên hỏi.
“Không sai! Nếu ta đoán không nhầm, rất có thể bốn đầu yêu thú kia là do Truyền Tống Trận này mang tới rồi. Đáng tiếc, Truyền Tống Trận đã bị chúng phá hủy.” Nam Chiêu Thành gật đầu, có chút đáng tiếc nói.
“Ý sư thúc là, nếu trận này không bị phá hủy. Thì chúng ta sẽ biết được ở bên kia là địa phương nào sao?” Thấy biểu hiện của Nam Chiêu Thành, Văn Hà Khuê khẽ nhíu mày, nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử ngươi thật thông minh. Ý ta đúng là như vậy đấy, ở bên kia chưa rõ là địa phương nào, có nguy hiểm gì không, nhưng nếu được, ta cũng muốn qua đó tìm kiếm cơ duyên đấy.” Nam Chiêu Thành cười hắc hắc, không phủ nhận nói.
“Sư thúc ngài nói trí phải, ở tu tiên giới cầu phú quý trong hung hiểm, nếu có cơ hội, điệt nhi cũng muốn mạo hiểm một lần.” Văn Hà Khuê cũng mỉm cười, nịnh hót nói.
Trong lúc Nam Chiêu Thành và Văn Hà Khuê nói chuyện, Diệp Khôn lẳng lặng đứng một bên, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, đồng thời tập chung vào Thượng Cổ Truyền Tống Trận dưới chân, hắn dùng thần thức ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của nó lại. Xem ra hắn đã có chủ ý gì đó với Truyền Tống Trận này rồi đây.
“Diệp Khôn, ngươi phát hiện ra điều gì chăng?” Diệp Khôn vừa thu lại thần thức, đột nhiên nghe thấy tiếng của Nam Chiêu Thành hỏi.
“Không có gì! Chẳng qua vãn bối thấy hứng thú với Truyền Tống Trận này, nên muốn quan sát kỹ cấu tạo của nó một chút, về sau sẽ nghiên cứu qua nó một chút mà thôi.” Diệp Khôn khẽ xoay người lại, nhìn Nam Chiêu Thành cung kính nói.
“Tiểu tử! Không nghĩ tới ngươi cũng có hứng thú với trận pháp chi đạo a? Nếu ngươi muốn, cũng không có gì khó cả, đợi trở về bổn môn, ta sẽ cho người mang tới cho ngươi những điển tịch về trận pháp để ngươi ngâm cứu a.” Nam Chiêu Thành hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười nói.
“Vậy thì vãn bối xin đa tạ tiền bối trước.” Diệp Khôn tỏ vẻ hưng phấn, cung kính nói.
“Ha ha. Được rồi, không còn gì ở đây nữa, chúng ta cũng lên trở về thôi.” Nam Chiêu Thành cười đắc ý, nói.
“Vâng! Sư thúc!”
“Vâng! Tiền bối”
Nói rồi, sáu người theo lối cũ cùng nhau đi ra ngoài.
Nhưng, bọn họ mới đi được hơn mười trượng. Đột nhiên xuất hiện biến cố.
Chỉ thấy, từ phía ngoài thạch động quỷ vụ ngùn ngụt kéo vào, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ lấy thạch động.
“Không tốt! Mọi người mau lui lại.” Nhìn thấy quỷ vụ không ngừng kéo vào, vẻ mặt Nam Chiêu Thành đại biến, y vội hét lên một tiếng, sau đó lui vào phía trong, đồng thời tế ra đủ loại phòng hộ bao bọc lấy toàn thân. Trên tay hắn từ lúc nào cũng đã xuất hiện một thanh Cự Nhận sáng loáng.
Khí tức trên thanh Cự Nhận phát ra, vậy mà lại là một thượng phẩm pháp khí.
Đám người Thiết Tùng và Diệp Khôn thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến, theo tiếng hô của Nam Chiêu Thành, bọn họ nhao nhao vội lui về phía sau, đồng thời đều tế ra thanh quang hộ thuẫn đem cơ thể bảo vệ lấy.
Trong tình cảnh này, không ai để ý đến biểu hiện của Diệp Khôn. Trên mặt hắn chỉ thoáng qua một chút sợ hãi, rồi rất nhanh trở lại bình thường, nhưng ở sâu trong mắt hắn lại toát lên một tia vui mừng.
Lùi vào sâu bên trong, hai tay Diệp Khôn lắm chặt, thần niệm đưa vào bên trong túi trữ vật, kìm nén lại sự xúc động của Phệ Linh Thiên Quỷ ở trong Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.
Đồng thời, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, bắt đầu tính toán.
"Cái này... Thực sự điệt nhi cũng không rõ ràng lắm, sư thúc hãy hỏi ba người Vân sư đệ là sẽ rõ." Đang phi hành, đột nhiên bị Nam Chiêu Thành hỏi, Thiết Tường hơi giật mình, cười khổ nói.
Vân Hà Khuê ở phía sau nghe Thiết Tường nói vậy, nét mặt hơi đổi. Không đợi Nam Chiêu Thành lên tiếng, độn tốc nhanh lên, đến bên cạnh y, cung kính nói:
"Sư thúc, chuyện là thế này. Cách đây năm ngày, con với Minh sự đệ và Điền sư muội cùng nhau tiến vào Ngõa Di Cương. Mục đích là chém giết qủy vật, tìm cơ duyên cảm ngộ, để chuẩn bị cho việc đột phá bình cảnh. Khi ba người sư điệt tiến vào sâu bên trong phạm vi ngoại giới Ngõa Di Cương, thì phát hiện bốn đầu yêu thú này từ trong một thạch động gần đấy lao ra. Chúng chia làm hai phe, chém giết lẫn nhau.”
Nghỉ một chặp, Vân Hà Khuê lại nói tiếp:
“Phát hiện ra bọn chúng đều là yêu thú cấp hai, bọn điệt nhi vội thu liễm khí tức ẩn núp một bên. Cũng may, chúng đang điên cuồng đấu đá với nhau, nên không có phát hiện ra bọn con. Cứ như vậy, chúng đánh chém nhau suốt mấy ngày và dần dần kéo tới đây. Vì thấy chúng bị thương nặng, khí tức trên người cũng sụt giảm, cho nên bọn điệt nhi đã tính kế trên người chúng. Bàn bạc song kế hoạch, bọn điệt nhi đã phát ra truyền âm phù, mời thêm Thiết sư huynh tham gia, vừa mới bắt đầu vây công chúng, thì sư thúc ngài cũng đã xuất hiện rồi đấy."
"Thì ra là thế! Xem ra bọn chúng từ nơi khác tới đây, tuyệt đối ở Ngõa Di Cương này không thể xuất hiện yêu thú được." Nam Chiêu Thành nghe Vân Hà Khuê thuật lại, y hơn trầm ngâm một lúc nói.
"Điệt nhi cũng nghĩ như vậy, Ngõa Di Cương từ xưa đến nay, ngoại trừ âm hồn qủy vật ra, điệt nhi cũng chưa hề nghe thấy có yêu thú xuất hiện qua." Vân Hà Khuê cũng khẳng định nói.
"Đi! Ngươi dẫn ta tới hang động mà bốn đầu yêu thú kia xuất hiện xem thế nào." Nam Chiêu Thành suy nghĩ một chặp, đột nhiên tinh quang trong mắt lóe lên, nhàn nhạt nói.
"Cái này... Vâng cẩn tuân lệnh sư thúc." Vân Hà Khuê cả kinh, hơi do dự nói.
Nói rồi, lấy Vân Hà Khuê dẫn đầu, sáu đạo độn quang thay đổi phương hướng, tiến thẳng vào phía sâu bên trong Ngõa Di Cương.
Nửa canh giờ sau.
Trước cửa vào một thạch động, nằm bên trong một hạp cốc ở phía sâu bên trong khu ngoại vi của Ngõa Di Cương, sáu đạo độn quang thu lại, xuất hiện sáu người, năm nam và một nữa.
“Là chỗ này sao? Các ngươi cũng thật lớn mật a? Chỗ này giáp ranh với khu vực trung tâm, thi thoảng vẫn có quỷ vật tương tương với cảnh giới của ta xuất hiện. Nếu để chúng bắt gặp, thì cái mạng nhỏ của các ngươi sớm đã làm thức ăn cho chúng rồi đấy.” Nam Chiêu Thành đảo mắt hình xung quanh một lượt, sau đó quanh sang đám người Vân Hà Khuê trừng mắt nói.
“Điệt nhi đã rõ, lần sau sẽ không dám mạo hiểm nữa.” Bị Nam Chiêu Thành trừng mắt trách móc, trong lòng Vân Hà Khuê hoảng sợ, vội nói.
Mà hai người Minh Hải và Điền Lăng, tâm tư cũng không khác Vân Hà Khuê là mấy, hai người liếc nhìn nhau, cười khổ không thôi.
Sư thúc nói rất đúng, với cảnh giới của bọn họ mà đi vào tới chỗ này thì quá nguy hiểm rồi.
“Đi! Vào trong đó xem sao.”
Nam Chiêu Thành nói một tiếng, thanh quang trên người y lóe lên, tế ra một vòng bảo hộ, đồng thời thả thần thức hướng vào bên trong thạch động, rồi thản nhiên đi vào.
Những người phía sau thấy vậy, cũng đồng loạt tế ra vòng bảo hộ rồi đi theo sau.
Dọc theo thông đạo trong thạch động, đi sâu vào trong được hơn hai trăm trượng.
Đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người là một động khẩu rất rộng lớn, xung quanh đất đá ngổn ngang, văng tung tóe, nhìn qua như là một bãi chiến trường vậy.
“Chỗ này đã là đừng cùng rồi!” Nam Chiêu Thành đánh giá xung quanh một lượt, nhàn nhạt nói.
Đám người Thiết Tường cũng nhận ra điều này, ánh mắt của mỗi người đều đảo qua đảo lại, cố tìm xem có phát hiện ra được gì khác không.
“Di! Kia là cái gì?”
Đột nhiên, như phát hiện ra cái gì, Minh Hải kinh ngạc nói.
Biểu hiện của Minh Hải lập tức khiến cho những người khác chú ý đến, Nam Chiêu Thành đảo mắt về phía mà Minh Hải đang chăm chú nhìn, lập tức tinh quang trong mắt y lóe lên, chậm rãi tiến về phía trước.
Tới bên cạnh một đống đổ nát, Nam Chiêu Thành phất tay một cái, đất đá trước mặt bị hất tung qua một bên, để lộ ra một khoảng trống dưới đất, ngay dưới mặt đất xuất hiện một trận pháp, nhưng nó đã bị tàn phá một phần ba.
“Đây là… Truyền Tống Trận.” Vừa nhìn thấy trận pháp dưới mặt đất, Nam Chiêu Thành kinh ngạc, hô lên.
“Truyền Tống Trận?” Đám người Thiết Tường ở phía sau nghe thấy vậy, cũng kinh ngạc nhao nhao chạy lại xem xét.
“Đúng vậy! Là Truyền Tống Trận, chỉ là nó có chút khác thường, nếu ta đoán không nhầm thì đây hẳn là một cỗ Thượng Cổ Truyền Tống Trận rồi.” Nam Chiêu Thành chăm chú quan sát kỹ Truyền Tống Trận trước mặt, một lúc sau, thản nhiên nói.
“Sư thúc nói sao? Đây là Thượng Cổ Truyền Tống Trận?” Ở một bên, Điền Lăng từ đầu đến giờ không lên tiếng, đột nhiên hỏi.
“Không sai! Nếu ta đoán không nhầm, rất có thể bốn đầu yêu thú kia là do Truyền Tống Trận này mang tới rồi. Đáng tiếc, Truyền Tống Trận đã bị chúng phá hủy.” Nam Chiêu Thành gật đầu, có chút đáng tiếc nói.
“Ý sư thúc là, nếu trận này không bị phá hủy. Thì chúng ta sẽ biết được ở bên kia là địa phương nào sao?” Thấy biểu hiện của Nam Chiêu Thành, Văn Hà Khuê khẽ nhíu mày, nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử ngươi thật thông minh. Ý ta đúng là như vậy đấy, ở bên kia chưa rõ là địa phương nào, có nguy hiểm gì không, nhưng nếu được, ta cũng muốn qua đó tìm kiếm cơ duyên đấy.” Nam Chiêu Thành cười hắc hắc, không phủ nhận nói.
“Sư thúc ngài nói trí phải, ở tu tiên giới cầu phú quý trong hung hiểm, nếu có cơ hội, điệt nhi cũng muốn mạo hiểm một lần.” Văn Hà Khuê cũng mỉm cười, nịnh hót nói.
Trong lúc Nam Chiêu Thành và Văn Hà Khuê nói chuyện, Diệp Khôn lẳng lặng đứng một bên, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, đồng thời tập chung vào Thượng Cổ Truyền Tống Trận dưới chân, hắn dùng thần thức ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của nó lại. Xem ra hắn đã có chủ ý gì đó với Truyền Tống Trận này rồi đây.
“Diệp Khôn, ngươi phát hiện ra điều gì chăng?” Diệp Khôn vừa thu lại thần thức, đột nhiên nghe thấy tiếng của Nam Chiêu Thành hỏi.
“Không có gì! Chẳng qua vãn bối thấy hứng thú với Truyền Tống Trận này, nên muốn quan sát kỹ cấu tạo của nó một chút, về sau sẽ nghiên cứu qua nó một chút mà thôi.” Diệp Khôn khẽ xoay người lại, nhìn Nam Chiêu Thành cung kính nói.
“Tiểu tử! Không nghĩ tới ngươi cũng có hứng thú với trận pháp chi đạo a? Nếu ngươi muốn, cũng không có gì khó cả, đợi trở về bổn môn, ta sẽ cho người mang tới cho ngươi những điển tịch về trận pháp để ngươi ngâm cứu a.” Nam Chiêu Thành hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười nói.
“Vậy thì vãn bối xin đa tạ tiền bối trước.” Diệp Khôn tỏ vẻ hưng phấn, cung kính nói.
“Ha ha. Được rồi, không còn gì ở đây nữa, chúng ta cũng lên trở về thôi.” Nam Chiêu Thành cười đắc ý, nói.
“Vâng! Sư thúc!”
“Vâng! Tiền bối”
Nói rồi, sáu người theo lối cũ cùng nhau đi ra ngoài.
Nhưng, bọn họ mới đi được hơn mười trượng. Đột nhiên xuất hiện biến cố.
Chỉ thấy, từ phía ngoài thạch động quỷ vụ ngùn ngụt kéo vào, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ lấy thạch động.
“Không tốt! Mọi người mau lui lại.” Nhìn thấy quỷ vụ không ngừng kéo vào, vẻ mặt Nam Chiêu Thành đại biến, y vội hét lên một tiếng, sau đó lui vào phía trong, đồng thời tế ra đủ loại phòng hộ bao bọc lấy toàn thân. Trên tay hắn từ lúc nào cũng đã xuất hiện một thanh Cự Nhận sáng loáng.
Khí tức trên thanh Cự Nhận phát ra, vậy mà lại là một thượng phẩm pháp khí.
Đám người Thiết Tùng và Diệp Khôn thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến, theo tiếng hô của Nam Chiêu Thành, bọn họ nhao nhao vội lui về phía sau, đồng thời đều tế ra thanh quang hộ thuẫn đem cơ thể bảo vệ lấy.
Trong tình cảnh này, không ai để ý đến biểu hiện của Diệp Khôn. Trên mặt hắn chỉ thoáng qua một chút sợ hãi, rồi rất nhanh trở lại bình thường, nhưng ở sâu trong mắt hắn lại toát lên một tia vui mừng.
Lùi vào sâu bên trong, hai tay Diệp Khôn lắm chặt, thần niệm đưa vào bên trong túi trữ vật, kìm nén lại sự xúc động của Phệ Linh Thiên Quỷ ở trong Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.
Đồng thời, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, bắt đầu tính toán.
Tác giả :
Xuân Trường