Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 2 - Chương 78: Công Dụng Khác Của Hắc Dịch
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biểu hiện của Phệ Linh Thiên Quỷ khiến cho Diệp Khôn rất hài lòng. Cầm phiên kỳ trên tay, Diệp Khôn giơ lên trước mặt, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phệ Linh Thiên Quỷ chớp mắt một cái, hóa thành quỷ vụ chui vào phiên kỳ, không thấy đâu nữa.
“Như vậy là tốt rồi, chỉ cần bồi dưỡng Phệ Linh Thiên Quỷ cho tốt, thì sau này nó sẽ là trợ thủ đắc lực của ta rồi, hắc hắc.” Diệp Khôn vuốt ve phiên kỳ trên tay, vui mừng, cười nói.
“Tiểu Bạch, ngươi thấy rồi đấy. Sau này, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, phải mạnh hơn nó mới được, đừng để ta thất vọng đấy.” Thu Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên cho vào túi trữ vật, Diệp Khôn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, cười đầy thâm ý nói.
Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì ngoác miệng ra kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
Thân phận của Tiểu Bạch như thế nào, thì chỉ có nó là biết rõ nhất. Há có thể đem nó ra so sáng với quỷ vật kia chứ, Diệp Khôn không biết điều này nên hơi có chút coi thường nó rồi đấy, lời của hắn đã khiến cho nó không vui tý nào cả.
“Tiểu Bạch, ngươi không cần như vậy. Ta nhắc nhở ngươi chẳng qua là muốn tốt cho ngươi thôi. Phải biết rằng, ở tu tiên giới lấy cường giả vi tôn đấy. Không những là ngươi, mà ngay cả ta, cũng phải chăm chỉ tu luyện đấy.” Thái độ của Tiểu Bạch như vậy, cũng không khiến cho Diệp Khôn không vui, ngược lại hắn tự tiếu phi tiếu chậm dãi nói.
“Khẹc...khẹc...”
Tiểu Bạch ngoác miệng ra cười, vẻ mặt nó chợt thay đổi, không còn như lúc nãy nữa. Nó nhảy phốc lên trên vai Diệp Khôn, ngồi chồm chỗm ở đó, thi thoảng đưa tay sờ sờ vào cổ của hắn, tỏ ra khoái trí.
Một màn này, khiến cho Diệp Khôn không biết nói được gì, hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng mà thôi.
Trở lại động phủ, Diệp Khôn lấy ra tất cả pháp khí, cùng với hơn mười cái hộp ngọc và vài cái ngọc giản mà hắn đã mua ở phường thị để ở trước mặt.
Trong số pháp khí này, có đủ loại: đao, thương, kiếm, kích...tất cả đều là trung giai pháp khí. Có điều, những pháp khí này, cũng là nhị phẩm trung giai, cấp thấp mà thôi. Đối với tu vi Luyện Khí Kỳ như Diệp Khôn đúng là một bảo bối đáng quý đấy. Bên cạnh đó còn mười hộp ngọc được xếp chồng lên nhau, bên trong những hộp ngọc này cũng đều là nguyên liệu chế tạo pháp khí mà Diệp Khôn đã tìm mua trong thời gian qua.
“Không ngờ hắc dịch trong cái bình nhỏ này ngoài việc khiến cho vật thể trở lại trạng thái ban đầu, nó còn có thể dùng để tách các thành phần nguyên liệu luyện khí trên các pháp khí đã luyện thành này nữa. Chẳng qua, muốn làm được điều này cũng không hề đơn giản, phải dùng thần niệm mạnh mẽ, chuyên tâm điều khiển nó mới làm được. Tiểu Bạch đúng là thông minh, không ngờ nó đã phát hiện ra điều này, hơn nữa còn có thể điều khiển được sự hoạt động của hắc dịch này nữa.” Diệp Khôn lấy ra bình nhỏ lưỡng sắc, cầm trên tay thì thào nói.
Nói rồi, Diệp Khôn với lấy một thanh đoản đao, rồi lấy một giọt hắc dịch trong bình nhỏ ra nhỏ lên thân đoản đao. Khi hắc dịch tiếp xúc với thân đao, Diệp Khôn liền dùng thần niện tập chung lên nó, bắt đầu điều khiển sự phân rã của nó.
Hắc dịch được thần niệm của Diệp Khôn điều khiển, nó bắt đầu có sự biến hóa.
Chỉ thấy, hắc dịch rất nhanh lan ra, bao chùm lấy toàn bộ thân đao. Thanh đao run lên nhè nhẹ, bắt đầu có hiện tượng rạn nứt. Qua một khắc sau, thân đao phân biệt phân ra làm bốn mảnh nhỏ.
Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau. Bốn mảnh nhỏ của thanh đoản đao đã bị hắc dịch cô đọng lại thành bốn dịch lỏng có màu sắc khác nhau. Đây đúng là phôi đã được tinh luyện từ nguyên liệu, trước khi luyện chế thành thanh đoản đao này.
Diệp Khôn thở “phù” một tiếng, rồi lấy bốn hộp ngọc, cho bốn loại chất lỏng vào trong, sau đó để ra một bên.
“Không thể tưởng tượng nổi. Việc phân rã, tách phôi luyện khí, từ pháp khí đã thành phẩm lại khó khăn đến như vậy. Mình đã dùng thần niệm đến cực hạn, mới có thể miễn cưỡng làm được một lần này. Xem ra, thần niệm không mạnh mẽ, thì không thể thuận lợi cho việc này.” Diệp Khôn suy nghĩ một chặp, âm thầm nghĩ.
Diệp Khôn càng nghĩ, hắn càng không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại làm được dễ dàng như vậy. Hắn đã cố hết sức mới chỉ miễn cưỡng làm được mà thôi. Cho nên hắn rất muốn biết Tiểu Bạch đã làm như thế nào, lại có thể làm dễ dàng như vậy.
Tiếc rằng, Tiểu Bạch không thể nói được, nên khi hắn hỏi, nó cũng chỉ dùng hành động để miêu tả, nhưng Diệp Khôn không thể nào hiểu được những chỗ quan trọng mà Tiểu Bạch muốn nói cho hắn nghe. Hắn cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi.
Nghĩ mãi không ra, Diệp Khôn dứt khoát vứt nó qua một bên. Dù sao, chỉ cần biết công dụng của hắc dịch như vậy, là hắn đã mừng rồi.
Ít ra, cũng nhờ vào việc Tiểu Bạch tách được một chút nguyên liệu lôi thuộc tính từ một món pháp khí ra, sau đó để cho Diệp Khôn chiếu theo phương pháp ghi trong U Minh Quỷ Sát Công, kết hợp với một vài bí thuật, cuối cùng dung hợp được lôi thuộc tính vào tiểu kiếm. Và đã thành công tạo ra được Kiếm Linh Phệ Quỷ.
Mặc dù Kiếm Linh Phệ Quỷ căn cơ chỉ là một kiện pháp khí nhất phẩm trung giai cấp thấp mà thôi. Nhưng theo thời gian tôi luyện, nuôi dưỡng, sau này nếu có tài liệu trân quý luyện chế lại một lần nữa cũng không thành vấn đề.
Diệp Khôn vươn tay với lấy một cái ngọc giản, đặt lên trán trần thức chìm vào chuyên tâm nghiên cứu.
Bên trong ngọc giản, ghi lại đúng là U Minh Quỷ Sát Công. Diệp Khôn lướt qua một đoạn văn tự dài, tìm đến một đoạn ngắn bên trong rồi ngừng lại, tỷ mỉ nghiên cứu.
“Quá tuyệt vời, Huyễn Ảnh Truy Tung lại lợi hại như vậy. Chỉ cần đối phương tu vi không vượt quá xa mình, một đại cảnh giới. Thì có thể thần không biết quỷ không hay, gieo ấn ký lên người đối phương đấy.Hơn nữa, không những ở xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng được vị trí của kẻ bị gieo ấn ký. Còn khi ở gần, nếu đối phương có tâm tư gì với mình, thì trong có thể mình sẽ sinh ra một tia báo động. Thảo nào, lão già kia lại không phát hiện ra khi mình gieo ấn ký trên người lão, và khi lão có tâm tư với mình, mình cũng biết được.” Diệp Khôn bỏ ngọc giản ra khỏi trán vui mừng nói.
“Đáng tiếc, vị tiền bối sáng tạo ra công pháp này lại là quỷ tu. Nếu không, mình cũng đã tu luyện công pháp này làm chủ rồi.” Thở dài một tiếng, Diệp Khôn tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Ở trong Lam ngọc gần một năm, ngoài thời gian nghiên cứu các điển tịch, Diệp Khôn cũng đã đem U Minh Quỷ Sát Công ra xem rất nhiều lần. Từ rất nhiều nguồn kiến thức, mà hắn đã tiếp nhận được từ số điển tịch kia, hắn đã nhìn ra được, U Minh Quỷ Sát Công là một công pháp đỉnh cao trong quỷ đạo.
Tuy nhiên, cao đến mức nào thì hắn không biết rõ được, trong những điển tịch hắn xem cũng có chút manh mối về nó, thế nhưng những manh mối đó cũng chỉ lướt qua mà thôi, không hề đề cập chi tiết đến nó cả.
Nhưng tu luyện công pháp này sẽ khiến cho người ta trở thành một đại ma đầu, phải giết rất nhiều người, sau đó thu lấy linh hồn để nuôi dưỡng bảo vật, cũng như thăng tiến tu vi. Tuy ở tu tiên giới vì cầu trường sinh, người ta có thể bất chấp tất cả, giết người vô số, miễn sao có lợi cho mình là được.
Nhưng đối với Diệp Khôn, hắn không thể làm được như vậy đấy. Hắn cũng muốn truy cầu trường sinh, và cũng sẽ bất chấp thủ đoạn, để đạt được những điều có lợi cho mình.
Chỉ có điều, hắn sẽ không đi theo còn đường giết chóc của quỷ đạo. Vì thế hắn đã không chọn U Minh Quỷ Sát Công để tu luyện. Mà chỉ lựa ra trong đó một vài bí thuật có thể tu luyện mà thôi.
Diệp Khôn nghĩ như vậy, chẳng qua là suy nghĩ thực tiễn khi công pháp đề cập đến linh hồn của người chết mà thôi, hắn vẫn chưa nghĩ sâu xa được, việc tu luyện U Minh Quỷ Sát Công cũng đâu nhất thiết là phải giết nhiều người để lấy linh hồn đâu, vẫn còn nhiều cách khác để tu luyện đấy.
Trước mắt hắn sẽ không tu luyện công pháp này, nhưng còn về sau này cũng không thể nói trước được, đến một ngày nào đó, nhìn ra được sự lợi hại của U Minh Quỷ Sát Công có lẽ hắn sẽ phải nghĩ lại mà tu luyện nó đấy.
Theo như Mộc Chính Đoàn đã nói, Diệp Khôn mang trong người Ngũ Hành Ngụy Linh Căn. Cần tìm được công pháp phù hợp, có đủ ngũ hành thuộc tính để tu luyện, như vậy mới thuận lợi cho con đừng tu hành sau này.
Mà muốn tìm được công pháp có đủ điều kiện như thế, chẳng cần đi đâu xa, rất có thể sẽ tìm thấy ở Ngũ Hành Phái. Cho nên Diệp Khôn đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhất định ở Đại Hội Thăng Thiên phải vào được Ngũ Hành Phái rồi đấy.
P/s: Thời gian bên trong Lam Ngọc gấp 10 lần thời gian thực tế bên ngoài. Các đạo hữu đọc không nên hiểu nhầm nhé
Biểu hiện của Phệ Linh Thiên Quỷ khiến cho Diệp Khôn rất hài lòng. Cầm phiên kỳ trên tay, Diệp Khôn giơ lên trước mặt, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phệ Linh Thiên Quỷ chớp mắt một cái, hóa thành quỷ vụ chui vào phiên kỳ, không thấy đâu nữa.
“Như vậy là tốt rồi, chỉ cần bồi dưỡng Phệ Linh Thiên Quỷ cho tốt, thì sau này nó sẽ là trợ thủ đắc lực của ta rồi, hắc hắc.” Diệp Khôn vuốt ve phiên kỳ trên tay, vui mừng, cười nói.
“Tiểu Bạch, ngươi thấy rồi đấy. Sau này, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, phải mạnh hơn nó mới được, đừng để ta thất vọng đấy.” Thu Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên cho vào túi trữ vật, Diệp Khôn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, cười đầy thâm ý nói.
Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì ngoác miệng ra kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
Thân phận của Tiểu Bạch như thế nào, thì chỉ có nó là biết rõ nhất. Há có thể đem nó ra so sáng với quỷ vật kia chứ, Diệp Khôn không biết điều này nên hơi có chút coi thường nó rồi đấy, lời của hắn đã khiến cho nó không vui tý nào cả.
“Tiểu Bạch, ngươi không cần như vậy. Ta nhắc nhở ngươi chẳng qua là muốn tốt cho ngươi thôi. Phải biết rằng, ở tu tiên giới lấy cường giả vi tôn đấy. Không những là ngươi, mà ngay cả ta, cũng phải chăm chỉ tu luyện đấy.” Thái độ của Tiểu Bạch như vậy, cũng không khiến cho Diệp Khôn không vui, ngược lại hắn tự tiếu phi tiếu chậm dãi nói.
“Khẹc...khẹc...”
Tiểu Bạch ngoác miệng ra cười, vẻ mặt nó chợt thay đổi, không còn như lúc nãy nữa. Nó nhảy phốc lên trên vai Diệp Khôn, ngồi chồm chỗm ở đó, thi thoảng đưa tay sờ sờ vào cổ của hắn, tỏ ra khoái trí.
Một màn này, khiến cho Diệp Khôn không biết nói được gì, hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng mà thôi.
Trở lại động phủ, Diệp Khôn lấy ra tất cả pháp khí, cùng với hơn mười cái hộp ngọc và vài cái ngọc giản mà hắn đã mua ở phường thị để ở trước mặt.
Trong số pháp khí này, có đủ loại: đao, thương, kiếm, kích...tất cả đều là trung giai pháp khí. Có điều, những pháp khí này, cũng là nhị phẩm trung giai, cấp thấp mà thôi. Đối với tu vi Luyện Khí Kỳ như Diệp Khôn đúng là một bảo bối đáng quý đấy. Bên cạnh đó còn mười hộp ngọc được xếp chồng lên nhau, bên trong những hộp ngọc này cũng đều là nguyên liệu chế tạo pháp khí mà Diệp Khôn đã tìm mua trong thời gian qua.
“Không ngờ hắc dịch trong cái bình nhỏ này ngoài việc khiến cho vật thể trở lại trạng thái ban đầu, nó còn có thể dùng để tách các thành phần nguyên liệu luyện khí trên các pháp khí đã luyện thành này nữa. Chẳng qua, muốn làm được điều này cũng không hề đơn giản, phải dùng thần niệm mạnh mẽ, chuyên tâm điều khiển nó mới làm được. Tiểu Bạch đúng là thông minh, không ngờ nó đã phát hiện ra điều này, hơn nữa còn có thể điều khiển được sự hoạt động của hắc dịch này nữa.” Diệp Khôn lấy ra bình nhỏ lưỡng sắc, cầm trên tay thì thào nói.
Nói rồi, Diệp Khôn với lấy một thanh đoản đao, rồi lấy một giọt hắc dịch trong bình nhỏ ra nhỏ lên thân đoản đao. Khi hắc dịch tiếp xúc với thân đao, Diệp Khôn liền dùng thần niện tập chung lên nó, bắt đầu điều khiển sự phân rã của nó.
Hắc dịch được thần niệm của Diệp Khôn điều khiển, nó bắt đầu có sự biến hóa.
Chỉ thấy, hắc dịch rất nhanh lan ra, bao chùm lấy toàn bộ thân đao. Thanh đao run lên nhè nhẹ, bắt đầu có hiện tượng rạn nứt. Qua một khắc sau, thân đao phân biệt phân ra làm bốn mảnh nhỏ.
Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau. Bốn mảnh nhỏ của thanh đoản đao đã bị hắc dịch cô đọng lại thành bốn dịch lỏng có màu sắc khác nhau. Đây đúng là phôi đã được tinh luyện từ nguyên liệu, trước khi luyện chế thành thanh đoản đao này.
Diệp Khôn thở “phù” một tiếng, rồi lấy bốn hộp ngọc, cho bốn loại chất lỏng vào trong, sau đó để ra một bên.
“Không thể tưởng tượng nổi. Việc phân rã, tách phôi luyện khí, từ pháp khí đã thành phẩm lại khó khăn đến như vậy. Mình đã dùng thần niệm đến cực hạn, mới có thể miễn cưỡng làm được một lần này. Xem ra, thần niệm không mạnh mẽ, thì không thể thuận lợi cho việc này.” Diệp Khôn suy nghĩ một chặp, âm thầm nghĩ.
Diệp Khôn càng nghĩ, hắn càng không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại làm được dễ dàng như vậy. Hắn đã cố hết sức mới chỉ miễn cưỡng làm được mà thôi. Cho nên hắn rất muốn biết Tiểu Bạch đã làm như thế nào, lại có thể làm dễ dàng như vậy.
Tiếc rằng, Tiểu Bạch không thể nói được, nên khi hắn hỏi, nó cũng chỉ dùng hành động để miêu tả, nhưng Diệp Khôn không thể nào hiểu được những chỗ quan trọng mà Tiểu Bạch muốn nói cho hắn nghe. Hắn cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi.
Nghĩ mãi không ra, Diệp Khôn dứt khoát vứt nó qua một bên. Dù sao, chỉ cần biết công dụng của hắc dịch như vậy, là hắn đã mừng rồi.
Ít ra, cũng nhờ vào việc Tiểu Bạch tách được một chút nguyên liệu lôi thuộc tính từ một món pháp khí ra, sau đó để cho Diệp Khôn chiếu theo phương pháp ghi trong U Minh Quỷ Sát Công, kết hợp với một vài bí thuật, cuối cùng dung hợp được lôi thuộc tính vào tiểu kiếm. Và đã thành công tạo ra được Kiếm Linh Phệ Quỷ.
Mặc dù Kiếm Linh Phệ Quỷ căn cơ chỉ là một kiện pháp khí nhất phẩm trung giai cấp thấp mà thôi. Nhưng theo thời gian tôi luyện, nuôi dưỡng, sau này nếu có tài liệu trân quý luyện chế lại một lần nữa cũng không thành vấn đề.
Diệp Khôn vươn tay với lấy một cái ngọc giản, đặt lên trán trần thức chìm vào chuyên tâm nghiên cứu.
Bên trong ngọc giản, ghi lại đúng là U Minh Quỷ Sát Công. Diệp Khôn lướt qua một đoạn văn tự dài, tìm đến một đoạn ngắn bên trong rồi ngừng lại, tỷ mỉ nghiên cứu.
“Quá tuyệt vời, Huyễn Ảnh Truy Tung lại lợi hại như vậy. Chỉ cần đối phương tu vi không vượt quá xa mình, một đại cảnh giới. Thì có thể thần không biết quỷ không hay, gieo ấn ký lên người đối phương đấy.Hơn nữa, không những ở xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng được vị trí của kẻ bị gieo ấn ký. Còn khi ở gần, nếu đối phương có tâm tư gì với mình, thì trong có thể mình sẽ sinh ra một tia báo động. Thảo nào, lão già kia lại không phát hiện ra khi mình gieo ấn ký trên người lão, và khi lão có tâm tư với mình, mình cũng biết được.” Diệp Khôn bỏ ngọc giản ra khỏi trán vui mừng nói.
“Đáng tiếc, vị tiền bối sáng tạo ra công pháp này lại là quỷ tu. Nếu không, mình cũng đã tu luyện công pháp này làm chủ rồi.” Thở dài một tiếng, Diệp Khôn tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Ở trong Lam ngọc gần một năm, ngoài thời gian nghiên cứu các điển tịch, Diệp Khôn cũng đã đem U Minh Quỷ Sát Công ra xem rất nhiều lần. Từ rất nhiều nguồn kiến thức, mà hắn đã tiếp nhận được từ số điển tịch kia, hắn đã nhìn ra được, U Minh Quỷ Sát Công là một công pháp đỉnh cao trong quỷ đạo.
Tuy nhiên, cao đến mức nào thì hắn không biết rõ được, trong những điển tịch hắn xem cũng có chút manh mối về nó, thế nhưng những manh mối đó cũng chỉ lướt qua mà thôi, không hề đề cập chi tiết đến nó cả.
Nhưng tu luyện công pháp này sẽ khiến cho người ta trở thành một đại ma đầu, phải giết rất nhiều người, sau đó thu lấy linh hồn để nuôi dưỡng bảo vật, cũng như thăng tiến tu vi. Tuy ở tu tiên giới vì cầu trường sinh, người ta có thể bất chấp tất cả, giết người vô số, miễn sao có lợi cho mình là được.
Nhưng đối với Diệp Khôn, hắn không thể làm được như vậy đấy. Hắn cũng muốn truy cầu trường sinh, và cũng sẽ bất chấp thủ đoạn, để đạt được những điều có lợi cho mình.
Chỉ có điều, hắn sẽ không đi theo còn đường giết chóc của quỷ đạo. Vì thế hắn đã không chọn U Minh Quỷ Sát Công để tu luyện. Mà chỉ lựa ra trong đó một vài bí thuật có thể tu luyện mà thôi.
Diệp Khôn nghĩ như vậy, chẳng qua là suy nghĩ thực tiễn khi công pháp đề cập đến linh hồn của người chết mà thôi, hắn vẫn chưa nghĩ sâu xa được, việc tu luyện U Minh Quỷ Sát Công cũng đâu nhất thiết là phải giết nhiều người để lấy linh hồn đâu, vẫn còn nhiều cách khác để tu luyện đấy.
Trước mắt hắn sẽ không tu luyện công pháp này, nhưng còn về sau này cũng không thể nói trước được, đến một ngày nào đó, nhìn ra được sự lợi hại của U Minh Quỷ Sát Công có lẽ hắn sẽ phải nghĩ lại mà tu luyện nó đấy.
Theo như Mộc Chính Đoàn đã nói, Diệp Khôn mang trong người Ngũ Hành Ngụy Linh Căn. Cần tìm được công pháp phù hợp, có đủ ngũ hành thuộc tính để tu luyện, như vậy mới thuận lợi cho con đừng tu hành sau này.
Mà muốn tìm được công pháp có đủ điều kiện như thế, chẳng cần đi đâu xa, rất có thể sẽ tìm thấy ở Ngũ Hành Phái. Cho nên Diệp Khôn đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhất định ở Đại Hội Thăng Thiên phải vào được Ngũ Hành Phái rồi đấy.
P/s: Thời gian bên trong Lam Ngọc gấp 10 lần thời gian thực tế bên ngoài. Các đạo hữu đọc không nên hiểu nhầm nhé
Tác giả :
Xuân Trường