Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 2 - Chương 132: Phá Nguyên Đan
“Tiền bối! Xem ra ngài rất chú trọng đến tiểu tử này?” Vừa thấy lão giả xuất hiện, Tư Bình cũng không có kinh ngạc, ngược lại mừng thầm vội cung kính nói.
“Ân! Không sai! Tiểu tử này tư chất đặc biệt, rất hợp với người ta đang cần tìm. Ở đây chỉ có mỗi mình ngươi là ta có thể tin tưởng nhất, vì thế sau này ngươi hãy giúp ta âm thầm bảo vệ hắn cho đến khi hắn có đủ năng lực tự bảo vệ mình thì thôi.” Lão Ngũ đang nhìn về phía cửa, vẫn không có quay đầu lại, nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói.
“Vâng! Tiền bối đã tin tưởng, vãn bối cũng không dám lơ là, nhất định sẽ dốc hết sức mình bảo vệ hắn.” Nói rồi, Tư Bình hít vào một hơi thật sâu, ngay lập tức từ trong người lão bộc phát ra một luồng uy áp thật khủng bố, khiến cho toàn bộ không gian bên trong Tàng Kinh Các phải chịu một áp lực đáng sợ, tùy thời có thể khiến cho nơi đây bị phá hủy.
“Ồ! Mới có chưa đầy năm mươi năm không gặp ngươi từ Kết Đan Hậu Kỳ đã đạt tới đại viên mãn rồi. Xem ra chỉ cần tu luyện thêm một chút nữa, là có thể bước vào cảnh giới Giả Anh sau đó đột phá bước vào Nguyên Anh Kỳ a.” Gặp uy áp của Tư Bình thả ra, nhưng Lão Ngũ không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại hơi kinh ngạc đảo mắt nhìn qua Tư Bình một cái, thản nhiên nói.
“Cũng may được sự trợ giúp của tiền bối, cho nên vãn bối mới có ngày hôm nay. Nếu không, quả thực vãn bối đã tọa hóa từ lâu rồi.” Tư Bình nghe Lão Ngũ nói vậy, trong lòng khẽ động, nhớ lại chuyện xưa cảm kích nói.
“Ha ha. Không có gì! Ngươi và ta dẫu sao cũng là người hữu duyên, hơn nữa nhiều năm qua ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều. Cũng thật vất vả cho ngươi rồi đấy.” Lão Ngũ nghe vậy, cười lớn nói.
“Một chút công lao vãn bối thực không dám nhận, được ra sức vì tiền bối thật là phúc phận của vãn bối.” Tư Bình nhẹ giọng cung kính nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử ngươi như vậy mà cũng biết nịnh hót a.” Lão Ngũ liếc nhìn Tư Bình một cái đầy thâm ý, nói.
Tư Bình nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nói gì thêm, lẳng lặng đứng một bên.
“Lần này ta tới đây, mục đích như thế nào thì ta cũng vừa nói cho ngươi biết rồi. Tiểu tử ngươi cũng thật biết lắm bắt, đúng lúc này lại thể hiện ra thực lực của mình. Như đã nói, ta và ngươi là người hữu duyên, vì vậy nhân đây ta sẽ giúp ngươi một chút, để ngươi có thể đột phá lên Nguyên Anh Kỳ. Như vậy có thể dễ dàng bảo vệ tiểu tử kia hơn.” Lão Ngũ trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Bình nói.
“Cái...Cái...gì? Tiền bối sẽ giúp vãn bối đột phá Nguyên Anh?” Nghe Lão Ngũ nói xong, toàn thân Tư Bình run rẩy, không tự chủ được, vừa mừng vừa sợ, lắp bắp kinh hãi nói.
“Ân! Không sai!”
Thấy thái độ của Tư Bình như vậy Lão Ngũ cười cười nói.
“Vãn bối đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, vãn bối nguyện vì tiền bối dẫu phải lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không từ!” Nghe được lời khẳng định của Lão Ngũ, Tư Bình mừng như điên, vội quỳ xuống dập đầu ba cái, nói.
“Đây là Phá Nguyên Đan và địa điểm để ngươi trùng kích, ngươi hãy cầm lấy. Nên nhớ, lần này ngươi tiến giai, trong mọi hoàn cảnh tuyệt đối không được cho bất cứ người nào biết. Trừ khi Ngũ Hành Phái gặp phải kiếp nạn dẫn đến diệt môn, lúc đấy ngươi mới có thể lộ diện ra tay cứu giúp. Ngươi có làm được không?” Lão Ngũ khoát tay, một luồng kình phong đẩy Tư Bình đứng dậy. Sau đó, lão lấy trong người ra một bình đan dược, và một cái ngọc giản, ném qua cho Tư Bình nghiêm nghị nói.
Tư Bình vừa nghe thấy “Phá Nguyên Đan” trong lòng mừng như điên, động tác rất nhanh, đưa tay chụp lấy bình đan dược và ngọc giản. Theo đó, lão mở nắp bình ra, thần thức tiến vào trong bình quan sát.
Đập vào mắt Tư Bình là một viên đan dược màu trắng nõn đang nằm bên trong bình. Thuận theo nắp bình được mở ra, một mùi thơm động lòng người khiến người ta cảm thấy sảng khoái từ trong bình tỏa ra, tràn khắp cả gian phòng.
Phá Nguyên Đan! Danh như ý nghĩa, là một loại đan dược dành cho tu sĩ Kết Đan Kỳ trước khi đột phá bình cảnh ăn vào, sẽ gia tăng tỷ lệ thành công đột phá Nguyên Anh Kỳ.
Không nói tới nguyên liệu để luyện chế ra được Phá Nguyên Đan vô cùng quý hiếm, mà ngay cả khi có được nguyên liệu đầy đủ, đem đi khai là luyện đan, tỉ lệ thành công cũng vô cùng thấp. Đến ngay cả Luyện Đang Tông Sư ra tay, cũng chỉ chiếm tỷ lệ một phân mười thành công mà thôi. Nếu may mắn, thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn một chút. Vì vậy, sự trận quý của Phá Nguyên Đan không cần nói cũng biết.
Chỉ cần Phá Nguyên Đan xuất hiện, sẽ khiến cho toàn bộ tu tiên giới giấy lên một hồi gió tanh, mưa máu, tranh đoạt, chém giết.
Nếu như nó xuất hiện trong đấu giá hội, thì cũng phải trả một cái giá trên trời, mới có thể mua được.
Như vậy có thể thấy được, Phá Nguyên Đan trân quý tới mức độ nào. Có thể nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Mặc dù vậy, Phá Nguyên Đan cũng chỉ có tác dụng đối với những tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Đối với những lão quái vật Nguyên Anh Kỳ, cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, nếu có thể, những lão quái vật Nguyên Anh cũng muốn có được nó, mục đích là dùng làm phần thưởng, cho các bậc hậu bối của mình.
Được Lão Ngũ ban cho một viên Phá Nguyên Đan, Tư Bình không biết nói thế nào cho phải. Hẳn là lão thiên đã giúp đỡ hắn, mới cho hắn một thiên đại cơ duyên như vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, xác định đúng là “Phá Nguyên Đan”, Tư Bình vội đậy nắp bình lại, cũng không cần xem qua ngọc giản, rồi cánh tay khẽ lật, đem bình đan dược và ngọc giản cất vào trong túi trữ vật, thuận tiện cảm tạ Lão Ngũ thêm vào câu.
Ngay sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, Tư Bình hỏi: “Tiền bối! Lần này trùng kích đột phá Nguyên Anh Kỳ, sẽ gây ra thiên triệu, nếu như...”
Còn không đợi cho Tư Bình nói hết câu, Lão Ngũ đã khoát tay chặn lại nói: “Cái này ngươi không cần bận tâm! Trước kia, ta cũng có ý muốn giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, cho nên đã chuẩn bị từ trước rồi. Chỉ là không nghĩ tới, vốn tưởng với tư chất của ngươi phải năm mươi năm nữa mới có thể dùng đến. Không ngờ lại nhanh như vậy, hôm nay thực ngươi đã muốn dùng đến rồi. Tiếp theo chỉ cần ngươi tới địa điểm ta đa đánh giấu trong ngọc giản, hảo hảo đột phá là được rồi.”
“A! Thì ra vì vãn bối, tiền bối đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.” Nghe Lão Ngũ nói vậy, Tư Bình tâm thần rung động, cảm kích đến nỗi nhất thời không nói lên được thành lời, ánh mắt nhìn lão tràn đầy cung kính, nói.
“Được rồi! Ngươi hãy chuẩn bị đi, ta sẽ cho người khác đến chỗ này tiếp quản thay ngươi một thời gian.” Nói xong, không đợi Tư Bình nói thêm gì nữa, cả người Lão Ngũ mờ dần đi, biến mất không thấy đâu nữa.
Tư Bình nhìn vào chỗ Lão Ngũ biến mất thật lâu, trong lòng tràn đầy cảm kích và hưng phấn. Cũng không nói thêm gì nữa, Tư Bình đảo mắt nhìn Tàng Kinh Các một lượt. Ngay sau đó, khí tức khủng bố trên người lão cũng chợt tan biến, áp lực ở đây cũng theo đó mà tiêu tan. Lúc này nhìn vào Tư Bình, lão cũng chỉ có cảnh giới Trúc Cơ Kỳ mà thôi.
***
Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, Diệp Khôn không chần chừ, một mạch trở về căn nhà nhỏ ở Dược Linh Cốc. Tiếp đó, hắn cũng chưa vội nghỉ ngơi, mà lấy ra lệnh bài, thi pháp gia tăng thêm cấm chế cho Tụ Linh Thiên Tinh Trận, đến khi cảm thấy an toàn mới thôi.
Tiếp đó, Diệp Khôn trở lại phòng của mình, lấy ra hơn mười cây phiên kỳ, bố trí xuống dưới đất xung quang gian phòng. Không dừng lại ở đó, hắn liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, bố trí thêm một số cấm chế nữa. Làm xong tất cả, hắn mới cảm thấy hài lòng.
Ngay sau đó, Diệp Khôn liền tiến vào không gian bên trong Lam Ngọc.
Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, ở phòng luyện công bên trong động phủ, Diệp Khôn nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi tình trạng của bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất mới thôi.
Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Lúc này, Diệp Khôn mở bừng hai mắt ra, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Tự đánh giá bản thân một chặp, Diệp Khôn đưa mắt nhìn qua một đống ngọc giản ở trước mặt, mà hắn đã để ở đó từ trước. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉm. Chỗ ngọc giản này, đúng là những ngọc giản mà hắn dùng để sao chép toàn bộ nội dung của sách cổ, và một vài ngọc giản ở trong tầng thứ tư Tàng Kinh Các. Đa phần trong số đó đều là điển tịch, bên cạnh đó cũng có ba cuốn tâm đắc, nhưng tuyệt đối, lại không có bất kỳ một công pháp tu luyện nào cả.
Theo Diệp Khôn suy đoán, rất có thể công pháp tu luyện là nằm ở trong ba cái ngọc giản, mà hắn không thể xem được kia. Đợi đến khi hắn có đủ khả năng, thực cũng muốn qua đó một lần nữa, xem thử ra sao.
Nghĩ xong, cánh tay Diệp Khôn khẽ lật, một cái ngọc giản liền xuất hiện trên bàn tay hắn. Sau đó, hắn đưa ngọc giản đặt lên trán, thần thức liền tiến nhập vào trong, bắt đầu xem xét.
Thời gian thoáng cái trôi qua, bất tri bất giác, Diệp Khôn đã ở trong Lam Ngọc được gần một năm. Hằng ngày, hắn dành một canh giờ để ngâm mình xuống hồ nhỏ ở bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn ở lỳ trong phòng luyện công, tìm hiểu những điển tịch mà thu được ở Tàng Kinh Các. Thi thoảng, hắn cũng đến chỗ Tiểu Bạch, xem tình hình tu luyện của nó ra sao. Bên cạnh đó, hắn cũng thường xuyên lui tới Dược Viên, dùng linh dịch thần bí ở bình nhỏ, thúc dục sự sinh trưởng của dược thảo.
Cuộc sống của hắn ở trong Lam Ngọc cứ thế trôi qua.
Ở vào cảnh giới của hắn, chưa thể ích cốc, hấp nạp linh khí để duy trì sự sống được. Cũng may, hắn đã có chuẩn bị một lượng lớn Ích Cố Đan từ trước, mỗi lần cảm thấy đói bụng, lại nuốt vào một viên.
Cứ như vậy, dần dần Diệp Khôn cũng đã thực sự cảm giác được cuộc sống thực sự của người tu tiên là như thế nào.
Tất cả thời gian đều đã dùng hết, Diệp Khôn cũng không có lúc nào được rảnh để nghỉ ngơi, hay để ngồi xuống tu luyện. Vì vậy, gần một năm ở trong này, pháp lực của hắn, không tiến triển thêm được chút nào. Chỉ có điều, nhờ vào việc mỗi ngày đều ngâm mình trong hồ nước nhỏ. Cơ thể hắn dần trở lên cường tráng hơn, da thịt càng ngày càng săn chắc. Uy áp trên người, cũng cường hoành hơn nhiều.
“Ân! Không sai! Tiểu tử này tư chất đặc biệt, rất hợp với người ta đang cần tìm. Ở đây chỉ có mỗi mình ngươi là ta có thể tin tưởng nhất, vì thế sau này ngươi hãy giúp ta âm thầm bảo vệ hắn cho đến khi hắn có đủ năng lực tự bảo vệ mình thì thôi.” Lão Ngũ đang nhìn về phía cửa, vẫn không có quay đầu lại, nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói.
“Vâng! Tiền bối đã tin tưởng, vãn bối cũng không dám lơ là, nhất định sẽ dốc hết sức mình bảo vệ hắn.” Nói rồi, Tư Bình hít vào một hơi thật sâu, ngay lập tức từ trong người lão bộc phát ra một luồng uy áp thật khủng bố, khiến cho toàn bộ không gian bên trong Tàng Kinh Các phải chịu một áp lực đáng sợ, tùy thời có thể khiến cho nơi đây bị phá hủy.
“Ồ! Mới có chưa đầy năm mươi năm không gặp ngươi từ Kết Đan Hậu Kỳ đã đạt tới đại viên mãn rồi. Xem ra chỉ cần tu luyện thêm một chút nữa, là có thể bước vào cảnh giới Giả Anh sau đó đột phá bước vào Nguyên Anh Kỳ a.” Gặp uy áp của Tư Bình thả ra, nhưng Lão Ngũ không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại hơi kinh ngạc đảo mắt nhìn qua Tư Bình một cái, thản nhiên nói.
“Cũng may được sự trợ giúp của tiền bối, cho nên vãn bối mới có ngày hôm nay. Nếu không, quả thực vãn bối đã tọa hóa từ lâu rồi.” Tư Bình nghe Lão Ngũ nói vậy, trong lòng khẽ động, nhớ lại chuyện xưa cảm kích nói.
“Ha ha. Không có gì! Ngươi và ta dẫu sao cũng là người hữu duyên, hơn nữa nhiều năm qua ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều. Cũng thật vất vả cho ngươi rồi đấy.” Lão Ngũ nghe vậy, cười lớn nói.
“Một chút công lao vãn bối thực không dám nhận, được ra sức vì tiền bối thật là phúc phận của vãn bối.” Tư Bình nhẹ giọng cung kính nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử ngươi như vậy mà cũng biết nịnh hót a.” Lão Ngũ liếc nhìn Tư Bình một cái đầy thâm ý, nói.
Tư Bình nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nói gì thêm, lẳng lặng đứng một bên.
“Lần này ta tới đây, mục đích như thế nào thì ta cũng vừa nói cho ngươi biết rồi. Tiểu tử ngươi cũng thật biết lắm bắt, đúng lúc này lại thể hiện ra thực lực của mình. Như đã nói, ta và ngươi là người hữu duyên, vì vậy nhân đây ta sẽ giúp ngươi một chút, để ngươi có thể đột phá lên Nguyên Anh Kỳ. Như vậy có thể dễ dàng bảo vệ tiểu tử kia hơn.” Lão Ngũ trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Bình nói.
“Cái...Cái...gì? Tiền bối sẽ giúp vãn bối đột phá Nguyên Anh?” Nghe Lão Ngũ nói xong, toàn thân Tư Bình run rẩy, không tự chủ được, vừa mừng vừa sợ, lắp bắp kinh hãi nói.
“Ân! Không sai!”
Thấy thái độ của Tư Bình như vậy Lão Ngũ cười cười nói.
“Vãn bối đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, vãn bối nguyện vì tiền bối dẫu phải lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không từ!” Nghe được lời khẳng định của Lão Ngũ, Tư Bình mừng như điên, vội quỳ xuống dập đầu ba cái, nói.
“Đây là Phá Nguyên Đan và địa điểm để ngươi trùng kích, ngươi hãy cầm lấy. Nên nhớ, lần này ngươi tiến giai, trong mọi hoàn cảnh tuyệt đối không được cho bất cứ người nào biết. Trừ khi Ngũ Hành Phái gặp phải kiếp nạn dẫn đến diệt môn, lúc đấy ngươi mới có thể lộ diện ra tay cứu giúp. Ngươi có làm được không?” Lão Ngũ khoát tay, một luồng kình phong đẩy Tư Bình đứng dậy. Sau đó, lão lấy trong người ra một bình đan dược, và một cái ngọc giản, ném qua cho Tư Bình nghiêm nghị nói.
Tư Bình vừa nghe thấy “Phá Nguyên Đan” trong lòng mừng như điên, động tác rất nhanh, đưa tay chụp lấy bình đan dược và ngọc giản. Theo đó, lão mở nắp bình ra, thần thức tiến vào trong bình quan sát.
Đập vào mắt Tư Bình là một viên đan dược màu trắng nõn đang nằm bên trong bình. Thuận theo nắp bình được mở ra, một mùi thơm động lòng người khiến người ta cảm thấy sảng khoái từ trong bình tỏa ra, tràn khắp cả gian phòng.
Phá Nguyên Đan! Danh như ý nghĩa, là một loại đan dược dành cho tu sĩ Kết Đan Kỳ trước khi đột phá bình cảnh ăn vào, sẽ gia tăng tỷ lệ thành công đột phá Nguyên Anh Kỳ.
Không nói tới nguyên liệu để luyện chế ra được Phá Nguyên Đan vô cùng quý hiếm, mà ngay cả khi có được nguyên liệu đầy đủ, đem đi khai là luyện đan, tỉ lệ thành công cũng vô cùng thấp. Đến ngay cả Luyện Đang Tông Sư ra tay, cũng chỉ chiếm tỷ lệ một phân mười thành công mà thôi. Nếu may mắn, thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn một chút. Vì vậy, sự trận quý của Phá Nguyên Đan không cần nói cũng biết.
Chỉ cần Phá Nguyên Đan xuất hiện, sẽ khiến cho toàn bộ tu tiên giới giấy lên một hồi gió tanh, mưa máu, tranh đoạt, chém giết.
Nếu như nó xuất hiện trong đấu giá hội, thì cũng phải trả một cái giá trên trời, mới có thể mua được.
Như vậy có thể thấy được, Phá Nguyên Đan trân quý tới mức độ nào. Có thể nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Mặc dù vậy, Phá Nguyên Đan cũng chỉ có tác dụng đối với những tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Đối với những lão quái vật Nguyên Anh Kỳ, cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, nếu có thể, những lão quái vật Nguyên Anh cũng muốn có được nó, mục đích là dùng làm phần thưởng, cho các bậc hậu bối của mình.
Được Lão Ngũ ban cho một viên Phá Nguyên Đan, Tư Bình không biết nói thế nào cho phải. Hẳn là lão thiên đã giúp đỡ hắn, mới cho hắn một thiên đại cơ duyên như vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, xác định đúng là “Phá Nguyên Đan”, Tư Bình vội đậy nắp bình lại, cũng không cần xem qua ngọc giản, rồi cánh tay khẽ lật, đem bình đan dược và ngọc giản cất vào trong túi trữ vật, thuận tiện cảm tạ Lão Ngũ thêm vào câu.
Ngay sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, Tư Bình hỏi: “Tiền bối! Lần này trùng kích đột phá Nguyên Anh Kỳ, sẽ gây ra thiên triệu, nếu như...”
Còn không đợi cho Tư Bình nói hết câu, Lão Ngũ đã khoát tay chặn lại nói: “Cái này ngươi không cần bận tâm! Trước kia, ta cũng có ý muốn giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, cho nên đã chuẩn bị từ trước rồi. Chỉ là không nghĩ tới, vốn tưởng với tư chất của ngươi phải năm mươi năm nữa mới có thể dùng đến. Không ngờ lại nhanh như vậy, hôm nay thực ngươi đã muốn dùng đến rồi. Tiếp theo chỉ cần ngươi tới địa điểm ta đa đánh giấu trong ngọc giản, hảo hảo đột phá là được rồi.”
“A! Thì ra vì vãn bối, tiền bối đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.” Nghe Lão Ngũ nói vậy, Tư Bình tâm thần rung động, cảm kích đến nỗi nhất thời không nói lên được thành lời, ánh mắt nhìn lão tràn đầy cung kính, nói.
“Được rồi! Ngươi hãy chuẩn bị đi, ta sẽ cho người khác đến chỗ này tiếp quản thay ngươi một thời gian.” Nói xong, không đợi Tư Bình nói thêm gì nữa, cả người Lão Ngũ mờ dần đi, biến mất không thấy đâu nữa.
Tư Bình nhìn vào chỗ Lão Ngũ biến mất thật lâu, trong lòng tràn đầy cảm kích và hưng phấn. Cũng không nói thêm gì nữa, Tư Bình đảo mắt nhìn Tàng Kinh Các một lượt. Ngay sau đó, khí tức khủng bố trên người lão cũng chợt tan biến, áp lực ở đây cũng theo đó mà tiêu tan. Lúc này nhìn vào Tư Bình, lão cũng chỉ có cảnh giới Trúc Cơ Kỳ mà thôi.
***
Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, Diệp Khôn không chần chừ, một mạch trở về căn nhà nhỏ ở Dược Linh Cốc. Tiếp đó, hắn cũng chưa vội nghỉ ngơi, mà lấy ra lệnh bài, thi pháp gia tăng thêm cấm chế cho Tụ Linh Thiên Tinh Trận, đến khi cảm thấy an toàn mới thôi.
Tiếp đó, Diệp Khôn trở lại phòng của mình, lấy ra hơn mười cây phiên kỳ, bố trí xuống dưới đất xung quang gian phòng. Không dừng lại ở đó, hắn liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, bố trí thêm một số cấm chế nữa. Làm xong tất cả, hắn mới cảm thấy hài lòng.
Ngay sau đó, Diệp Khôn liền tiến vào không gian bên trong Lam Ngọc.
Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, ở phòng luyện công bên trong động phủ, Diệp Khôn nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi tình trạng của bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất mới thôi.
Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Lúc này, Diệp Khôn mở bừng hai mắt ra, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Tự đánh giá bản thân một chặp, Diệp Khôn đưa mắt nhìn qua một đống ngọc giản ở trước mặt, mà hắn đã để ở đó từ trước. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉm. Chỗ ngọc giản này, đúng là những ngọc giản mà hắn dùng để sao chép toàn bộ nội dung của sách cổ, và một vài ngọc giản ở trong tầng thứ tư Tàng Kinh Các. Đa phần trong số đó đều là điển tịch, bên cạnh đó cũng có ba cuốn tâm đắc, nhưng tuyệt đối, lại không có bất kỳ một công pháp tu luyện nào cả.
Theo Diệp Khôn suy đoán, rất có thể công pháp tu luyện là nằm ở trong ba cái ngọc giản, mà hắn không thể xem được kia. Đợi đến khi hắn có đủ khả năng, thực cũng muốn qua đó một lần nữa, xem thử ra sao.
Nghĩ xong, cánh tay Diệp Khôn khẽ lật, một cái ngọc giản liền xuất hiện trên bàn tay hắn. Sau đó, hắn đưa ngọc giản đặt lên trán, thần thức liền tiến nhập vào trong, bắt đầu xem xét.
Thời gian thoáng cái trôi qua, bất tri bất giác, Diệp Khôn đã ở trong Lam Ngọc được gần một năm. Hằng ngày, hắn dành một canh giờ để ngâm mình xuống hồ nhỏ ở bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn ở lỳ trong phòng luyện công, tìm hiểu những điển tịch mà thu được ở Tàng Kinh Các. Thi thoảng, hắn cũng đến chỗ Tiểu Bạch, xem tình hình tu luyện của nó ra sao. Bên cạnh đó, hắn cũng thường xuyên lui tới Dược Viên, dùng linh dịch thần bí ở bình nhỏ, thúc dục sự sinh trưởng của dược thảo.
Cuộc sống của hắn ở trong Lam Ngọc cứ thế trôi qua.
Ở vào cảnh giới của hắn, chưa thể ích cốc, hấp nạp linh khí để duy trì sự sống được. Cũng may, hắn đã có chuẩn bị một lượng lớn Ích Cố Đan từ trước, mỗi lần cảm thấy đói bụng, lại nuốt vào một viên.
Cứ như vậy, dần dần Diệp Khôn cũng đã thực sự cảm giác được cuộc sống thực sự của người tu tiên là như thế nào.
Tất cả thời gian đều đã dùng hết, Diệp Khôn cũng không có lúc nào được rảnh để nghỉ ngơi, hay để ngồi xuống tu luyện. Vì vậy, gần một năm ở trong này, pháp lực của hắn, không tiến triển thêm được chút nào. Chỉ có điều, nhờ vào việc mỗi ngày đều ngâm mình trong hồ nước nhỏ. Cơ thể hắn dần trở lên cường tráng hơn, da thịt càng ngày càng săn chắc. Uy áp trên người, cũng cường hoành hơn nhiều.
Tác giả :
Xuân Trường