Nghịch Thiên Tu Tiên
Quyển 1 - Chương 8: Lựa chọn
Chương 8 : Lựa chọn
Lại một tháng nữa trôi qua, lúc này Diệp Khôn tu luyện vô danh khẩu quyết cũng có chút thành tựu, đây cũng là nhờ có Tẩy Linh Đan cho nên hắn mới được như vậy.
Diệp Khôn điều động linh lực trong cơ thể vận chuyển xong một vòng chu thiên, ngay sau đó hắn mở mắt ra thở phào một cái.
"Thật không ngờ càng ngày tu luyện càng gặp nhiều khó khăn." Thở dài một hơi, Diệp Khôn âm thầm nghĩ ngợi.
Trước kia khi mới tu luyện một ngày hắn có thể vận động chín lần chu thiên tuần hoàn, thế mà đến hôm nay ngay cả một lần cũng thấy khó khăn.
“Ài ! Tu tiên thật đúng là vất vả, xem ra mình phải nhanh chóng rời khỏi đây tìm hiểu thêm về tu tiên mới được.” Diệp Khôn đứng dậy thở dài nói.
Sau một ngày tu luyện vất vả, Diệp Khôn cất bước đi ra khỏi phòng. Hắn đến bên cạnh bờ hồ ngửa mặt lên trời, đồng thời giang hai tay ra và hít vào một hơi thật sâu.
Cảm nhận được luồng không khí trong lành từ miệng đi vào trong cơ thể, Diệp Khôn thấy toàn thân rất thoải mái dễ chịu, khiến hắn phải thốt lên một tiếng: “Thật tuyệt vời.”
Sau đó hắn cúi xuống nhặt một cành cây dưới đất lên, vận dụng đôi chân linh hoạt rồi cả người hắn khẽ động, bắt đầu diễn tập Vạn Kiếm Quyết một lần.
Từng chiêu, từng thức hắn thi triển xuất ra rất nhanh và dứt khoát, các chiêu thức biến ảo liên tục, tạo ra rất nhiều ảo ảnh hư hư thật thật.
Đột nhiên cả người hắn tung lên, hai tay cầm kiếm (cành cây) hét lên một tiếng thật lớn hướng mặt hồ chém xuống.
Một cảnh tượng kinh người xảy ra, phía trên đầu Diệp Khôn đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp ánh kiếm tỏa ra, sau đó chúng quy tụ lại một chỗ, tạo thành ảo ảnh một cây cự kiếm dài hơn mười trượng rồi theo động tác của hắn chém thẳng xuống mặt nước.
“Ùm ” một tiếng vang thật lớn.
Mặt nước bắn lên tung tóe khắp nơi, một chiêu này đã khiến cho nước trên mặt hồ bị kình lực tách qua hai bên, tạo thành một đường thẳng rộng hơn một tấc và dài hơn hai trượng.
Ở xung quanh mặt nước giao động rất mãnh liệt, tôm cá nằm trong phạm vi đó bị kình lực làm cho cơ thể phân thành nhiều mảnh trôi nổi trong nước, thậm trí còn có nhiều phần đầu phần thân bắn cả lên bờ.
Nhìn một màn này Diệp Khôn dường như không dám tin vào mắt mình nữa, hắn đứng thẫn thờ trên bờ nhìn sóng nước đang dần dần hồi phục trở lại với vẻ ban đầu.
“Chuyện này có thể sao? Chiêu vừa rồi rõ ràng là Vạn Kiếm Quy Tông, mình thực sự đã luyện được sao? Không phải chứ, mới có hơn hai tháng làm sao có thể.?” Khinh ngạc không thể tin vào mắt mình, Diệp Khôn nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, hắn thì thào tự hỏi.
Theo như hắn được biết, Vạn Kiếm Quyết đâu có đơn giản luyện thành như vậy, cha của Ngọc Như là một thiên tài luyện võ cũng mất hơn ba mươi năm khổ luyện mới lĩnh ngộ được chiêu Vạn Kiếm Quy Tông vừa rồi. Đằng này hắn mới luyện có được hơn hai tháng thì đã có thể thi triển nó ra được rồi, đây thực sự là điều không tưởng, mặc dù cốt cách của hắn khá tốt đấy, nhưng nghĩ lại cũng không thể nào đạt được trình độ như thế này trong một khoảng thời gian quá ngắn như vậy được.
Không hiểu vẫn là không hiểu, Diệp Khôn vắt óc suy nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào ổn thỏa cả, về sau hắn chỉ có than thở một tiếng rồi thôi.
Mặc kệ nguyên nhân của việc này là gì, đến cuối cùng hắn vẫn là người có lợi nhất.
Diệp Khôn không tin vào điều này cũng không có gì là lạ, ngược lại nếu hắn tin mới là có vấn đề đấy.
Hắn đâu biết rằng từ khi hắn bắt đầu tu luyện vô danh khẩu quyết kia, thì hắn đã có thể cảm nhận được linh khí có trong thiên địa, mặc dù hiện tại không được rõ ràng lắm nhưng cẩn thận cảm ứng vẫn thấy được.
Trong quá trình luyện Vạn Kiếm Quyết, nhờ vào việc không gian xung quanh hắn có chứa linh khí. Cho nên mỗi lần vận động khu sử kiếm pháp, hắn vô hình chung đã hấp thu một lượng nhỏ linh khí vào trong cơ thể.
Mặc dù lượng linh khí hấp thu vào trong cơ thể cực kì nhỏ bé thực sự không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần từng đó thôi cũng đủ để nó sinh ra một tia linh lực mỏng mang chạy khắp kỳ kinh bát mạch của hắn khiến cho kinh mạch luôn trong tình trạng thông suốt.
Nhờ vậy mà trong lúc luyện kiếm hắn mới có thể dễ dàng xuất ra những chiêu kiếm nhanh, chuẩn xác và biến ảo như vậy được.
Theo đó vô tình hắn đã thấu hiểu được triệt để tinh tuý của bốn câu khẩu quyết ‘động tĩnh vô cùng, biến hóa khôn lường, hư hư thật thật, vạn kiếm tề minh’, vì thế mà vừa rồi hắn đã xuất ra được chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, một chiêu cuối mạnh nhất và khó lĩnh ngộ nhất của Vạn Kiếm Quyết.
Ngoài ra hắn không có tu luyện nội công như người trong giang hồ, cho nên khi thi triển Vạn Kiếm Quyết không ít thì nhiều thì cơ thể hắn cũng tự động vận chuyển pháp lực bù vào phần nội công không có, cho nên mới được hiệu quả như vậy.
Đây cũng chính là sự khác biệt rất lớn giữa những người tu tiên và người phàm đấy.
Còn đang ngẩn ngơ đứng suy nghĩ, thì đột nhiên Diệp Khôn bị một tiếng thét kinh hãi ở phía sau truyền lại làm cho bừng tỉnh.
Hắn quay lưng lại thì thấy Ngọc Như đang trợn mắt há hốc mồm, hai tay che miệng đứng im bất động một chỗ cách hắn khoảng chừng ba mươi trượng.
“Huynh...huynh... thật đã luyện thành Vạn Kiếm Quyết.” Một lúc lâu sau Ngọc Như mới trở lại trạng thái bình thường, trong lòng nàng không tin vào mắt mình, lắp bắp nói.
Mặc dù Ngọc Như không biết võ công nhưng từ nhỏ nàng lớn lên ở Vạn Kiếm Sơn Trang, cho nên nàng rất hiểu rõ về Vạn Kiếp Quyết.
Muốn luyện thành như cha nàng cũng cũng phải mất tới hơn ba mươi năm mới có thể, đằng này Diệp Khôn mới chỉ có hơn hai tháng đã luyện thành, điều này sao có thể tin nổi cơ chứ.
Nhìn bộ dạng của Ngọc Như khiến cho Diệp Khôn nhớ tới bản thân lúc vừa rồi, cũng một bộ dạng như vậy nhưng không giải thích được.
Hắn chỉ còn biết nhìn nàng mà cười khổ trong lòng.
“Ngọc Như muội đến từ lúc nào vậy.” Diệp Khôn không trả lời mà cười cười hỏi lại một câu.
“Muội đến đây được một lúc rồi, khi đó huynh đang luyện kiếm nên muội không giám làm phiền chỉ đứng một bên nhìn thôi.” Ngọc Như nhìn Diệp Khôn với ánh mắt nghi hoặc nhìn nói.
“Ồ! Vậy à, mà bệnh của muội chẳng nhẽ đã khỏi hẳn rồi.” Diệp Khôn ồ lên một tiếng, hơi lưu ý một chút hỏi.
“Vâng! Bệnh của muội lúc này đã khỏi hẳn rồi.” Ngọc Như thấp giọng nói.
“Thật không ngờ Ngọc Như khỏi bệnh càng ngày càng xinh đẹp a, so với ngày đầu gặp đúng là một trời một vực, chậc chậc.” Diệp Khôn đảo mắt nhìn Ngọc Như đánh giá từ đầu đến chân một lượt, thầm nghĩ.
Ánh mắt của Diệp Khôn rơi vào trong mắt của Ngọc Như khiến hai má nàng đỏ lên, thầm mắng một câu: “Đang ghét, tên háo sắc sao lại nhìn ta như vậy."
“Thứ lỗi cho ta mấy hôm nay mải lo luyện công nên không có hỏi thăm muội ” Diệp Khôn thu lại ánh mắt có chút bối rối gãi đầu nói.
“Không có gì, ở đây chỉ có huynh và muội gặp nhau lúc nào chẳng được." Ngọc Như đỏ mặt nói
Diệp Khôn liếc nhìn Ngọc Như một cái trên mặt biểu hiện sắc thái có chút phúc tạp, trầm mặc một chỗ không nói gì.
“Diệp huynh, nay bệnh tình của muội cũng đã khỏi rồi, muội muốn ra ngoài tìm cha mẹ và huynh của muội." Ngọc Như len lén nhìn Diệp Khôn nói.
“Không được! Bây giờ vẫn chưa đến ngày ước hẹn của đại ca muội chúng ta chưa thể đi được.” Diệp Khôn nhíu mày từ chối nói.
Bị Diệp Khôn từ chối thẳng thừng, sắc mặt Ngọc Như biến đổi liên tục, trong lòng không muốn chút nào.
Phận làm con sao lại không lo lắng đến sự an nguy của cha mẹ mình chứ, tuy đại ca đã ra ngoài tìm kiếm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cứ ngồi một chỗ như thế này không bằng đi ra ngoài tìm kiếm vẫn hơn, có điều phận nữ nhi chân yếu tay mềm biết đi đâu mà tìm.
Ngọc Như như vậy cho nên nàng đã tới tìm Diệp Khôn muốn ngỏ ý với hắn, nàng không ngờ tới lại bị hắn từ chối.
“Muội không cần phải khẩn trương như thế, chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều được, cứ yên tâm ở đây chờ đến ngày mười năm tháng tám đã. Đến lúc đó nếu đại ca muội chưa về thì ta sẽ dẫn muội ra ngoài đi tìm, từ nay đến ngày đó cũng chỉ còn một tháng nữa thôi chúng ta cứ ở đây chờ đợi đi." Tâm trạng của Ngọc Như ra sao lẽ nào Diệp Khôn lại không hiểu, hắn bèn ra sức khuyên bảo một câu.
Ngọc Như than một tiếng cũng gật đầu đồng ý, đành chờ đợi thêm một tháng nữa vậy.
***
Cầm viên Tẩy Linh Đan trên tay Diệp Khôn không hề do dự đưa nó bỏ vào mồm nuốt xuống, đan dược vừa vào đến cổ chưa kịp nuốt xuống thì đã lập tức tan ra, dược lực bắt đầu phân tán sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ chạy tán loạn khắp cơ thể hắn.
Sắc mặt của Diệp Không vẫn như thường, hắn vội hít vào một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nhắm mắt lại đồng thời vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem luồng linh lực mạnh mẽ đang phân tán trong cơ thể điều hòa ổn định lại.
Tiếp đó hắn vận chuyển Vô danh khẩu quyết đưa những luồng năng lượng đã được ổn định lại đưa chúng về tới đan điền, rồi từ từ dẫn chúng chạy theo kỳ kinh bát mạch đi khắp các huyệt đạo lớn nhỏ trên cơ thể một vòng rồi lại quay về đan điền.
Diệp Khôn nhắm mắt ngồi khoanh chân nhập định ở trong phòng, trong cơ thể hắn đang có những dòng linh lực nhỏ bé liên tục chuyển động dường như không ngừng nghỉ.
Năm ngày sau Diệp Khôn đi ra khỏi phòng, trên người hắn lúc này có một luồng linh lực vô hình giao động tản mát ra mà người thường không thể cảm nhận được.
Luồng linh lực này chỉ có những người tu tiên mới có thể cảm thụ dược nó, đây chính là thành quả của Diệp Khôn trong hơn hai tháng qua.
Nếu lúc này có một người tu tiên ở đây thì có thể nhận ra luồng linh lực giao động trên người của Diệp Khôn đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng ba, kém chút nữa là đạt tới tầng bốn rồi.
“Thật tuyệt vời! Không ngờ sử dụng đan dược tu luyện lại có công hiệu tốt như vậy. Mình mới dùng có hai viên mà đã luyện được tới tầng thứ ba khẩu quyết kia rồi, cố gắng một chút nữa là có thể đột phá lên tầng thứ tư.” Diệp Khôn đưa mắt nhìn cơ thể mình đánh giá qua một lượt cười nói.
Nói xong, Diệp Khôn nhắm mắt lại rồi phóng xuất ra một luồng thần niệm bao trùm lấy phạm vi hai mươi trượng vào trong, tất cả cảnh vật xung quanh phạm vi này đều lọt vào tầm mắt của hắn rõ như ban ngày, mặc dù trong lúc này hắn đang nhắm mắt lại không hề mở ra.
“Thần thức quả nhiên tuyệt diệu, không cần nhìn cũng có thể biết được rõ ràng những gì diễn biến xung quanh ta.” Một lúc sau, Diệp Khôn từ từ mở mắt ra vẻ mặt tươi cười chậm rãi nói.
“Pháp lực của mình bây giờ vẫn còn thiếu một chút nữa mới đủ điều kiện để tu luyện một vài pháp thuật được ghi lại trong khẩu quyết, chỉ cần ngồi xuống vài ngày nữa là đủ a. Có điều đến lúc đó thì nên chọn cái nào để tu luyện đây? Tiếc là mình vẫn chưa biết thuộc tính linh căn của mình như thế nào để lựa chọn cho phù hợp.” Diệp Khôn vội nghĩ đến việc chuẩn bị tu luyện vài pháp thuật cơ bản trong khẩu quyết mà tự nhủ.
“Thôi bỏ đi, cứ chọn cái nào có hiệu quả nhất tu luyện vậy.” Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Diệp Khôn cũng đưa ra quyết định.
Tiếp đó Diệp Khôn đi về phía phòng của Ngọc Như hỏi thăm nàng một chút, dù sao cũng năm ngày rồi hắn vẫn chưa gặp nàng.
Lại một tháng nữa trôi qua, lúc này Diệp Khôn tu luyện vô danh khẩu quyết cũng có chút thành tựu, đây cũng là nhờ có Tẩy Linh Đan cho nên hắn mới được như vậy.
Diệp Khôn điều động linh lực trong cơ thể vận chuyển xong một vòng chu thiên, ngay sau đó hắn mở mắt ra thở phào một cái.
"Thật không ngờ càng ngày tu luyện càng gặp nhiều khó khăn." Thở dài một hơi, Diệp Khôn âm thầm nghĩ ngợi.
Trước kia khi mới tu luyện một ngày hắn có thể vận động chín lần chu thiên tuần hoàn, thế mà đến hôm nay ngay cả một lần cũng thấy khó khăn.
“Ài ! Tu tiên thật đúng là vất vả, xem ra mình phải nhanh chóng rời khỏi đây tìm hiểu thêm về tu tiên mới được.” Diệp Khôn đứng dậy thở dài nói.
Sau một ngày tu luyện vất vả, Diệp Khôn cất bước đi ra khỏi phòng. Hắn đến bên cạnh bờ hồ ngửa mặt lên trời, đồng thời giang hai tay ra và hít vào một hơi thật sâu.
Cảm nhận được luồng không khí trong lành từ miệng đi vào trong cơ thể, Diệp Khôn thấy toàn thân rất thoải mái dễ chịu, khiến hắn phải thốt lên một tiếng: “Thật tuyệt vời.”
Sau đó hắn cúi xuống nhặt một cành cây dưới đất lên, vận dụng đôi chân linh hoạt rồi cả người hắn khẽ động, bắt đầu diễn tập Vạn Kiếm Quyết một lần.
Từng chiêu, từng thức hắn thi triển xuất ra rất nhanh và dứt khoát, các chiêu thức biến ảo liên tục, tạo ra rất nhiều ảo ảnh hư hư thật thật.
Đột nhiên cả người hắn tung lên, hai tay cầm kiếm (cành cây) hét lên một tiếng thật lớn hướng mặt hồ chém xuống.
Một cảnh tượng kinh người xảy ra, phía trên đầu Diệp Khôn đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp ánh kiếm tỏa ra, sau đó chúng quy tụ lại một chỗ, tạo thành ảo ảnh một cây cự kiếm dài hơn mười trượng rồi theo động tác của hắn chém thẳng xuống mặt nước.
“Ùm ” một tiếng vang thật lớn.
Mặt nước bắn lên tung tóe khắp nơi, một chiêu này đã khiến cho nước trên mặt hồ bị kình lực tách qua hai bên, tạo thành một đường thẳng rộng hơn một tấc và dài hơn hai trượng.
Ở xung quanh mặt nước giao động rất mãnh liệt, tôm cá nằm trong phạm vi đó bị kình lực làm cho cơ thể phân thành nhiều mảnh trôi nổi trong nước, thậm trí còn có nhiều phần đầu phần thân bắn cả lên bờ.
Nhìn một màn này Diệp Khôn dường như không dám tin vào mắt mình nữa, hắn đứng thẫn thờ trên bờ nhìn sóng nước đang dần dần hồi phục trở lại với vẻ ban đầu.
“Chuyện này có thể sao? Chiêu vừa rồi rõ ràng là Vạn Kiếm Quy Tông, mình thực sự đã luyện được sao? Không phải chứ, mới có hơn hai tháng làm sao có thể.?” Khinh ngạc không thể tin vào mắt mình, Diệp Khôn nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, hắn thì thào tự hỏi.
Theo như hắn được biết, Vạn Kiếm Quyết đâu có đơn giản luyện thành như vậy, cha của Ngọc Như là một thiên tài luyện võ cũng mất hơn ba mươi năm khổ luyện mới lĩnh ngộ được chiêu Vạn Kiếm Quy Tông vừa rồi. Đằng này hắn mới luyện có được hơn hai tháng thì đã có thể thi triển nó ra được rồi, đây thực sự là điều không tưởng, mặc dù cốt cách của hắn khá tốt đấy, nhưng nghĩ lại cũng không thể nào đạt được trình độ như thế này trong một khoảng thời gian quá ngắn như vậy được.
Không hiểu vẫn là không hiểu, Diệp Khôn vắt óc suy nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào ổn thỏa cả, về sau hắn chỉ có than thở một tiếng rồi thôi.
Mặc kệ nguyên nhân của việc này là gì, đến cuối cùng hắn vẫn là người có lợi nhất.
Diệp Khôn không tin vào điều này cũng không có gì là lạ, ngược lại nếu hắn tin mới là có vấn đề đấy.
Hắn đâu biết rằng từ khi hắn bắt đầu tu luyện vô danh khẩu quyết kia, thì hắn đã có thể cảm nhận được linh khí có trong thiên địa, mặc dù hiện tại không được rõ ràng lắm nhưng cẩn thận cảm ứng vẫn thấy được.
Trong quá trình luyện Vạn Kiếm Quyết, nhờ vào việc không gian xung quanh hắn có chứa linh khí. Cho nên mỗi lần vận động khu sử kiếm pháp, hắn vô hình chung đã hấp thu một lượng nhỏ linh khí vào trong cơ thể.
Mặc dù lượng linh khí hấp thu vào trong cơ thể cực kì nhỏ bé thực sự không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần từng đó thôi cũng đủ để nó sinh ra một tia linh lực mỏng mang chạy khắp kỳ kinh bát mạch của hắn khiến cho kinh mạch luôn trong tình trạng thông suốt.
Nhờ vậy mà trong lúc luyện kiếm hắn mới có thể dễ dàng xuất ra những chiêu kiếm nhanh, chuẩn xác và biến ảo như vậy được.
Theo đó vô tình hắn đã thấu hiểu được triệt để tinh tuý của bốn câu khẩu quyết ‘động tĩnh vô cùng, biến hóa khôn lường, hư hư thật thật, vạn kiếm tề minh’, vì thế mà vừa rồi hắn đã xuất ra được chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, một chiêu cuối mạnh nhất và khó lĩnh ngộ nhất của Vạn Kiếm Quyết.
Ngoài ra hắn không có tu luyện nội công như người trong giang hồ, cho nên khi thi triển Vạn Kiếm Quyết không ít thì nhiều thì cơ thể hắn cũng tự động vận chuyển pháp lực bù vào phần nội công không có, cho nên mới được hiệu quả như vậy.
Đây cũng chính là sự khác biệt rất lớn giữa những người tu tiên và người phàm đấy.
Còn đang ngẩn ngơ đứng suy nghĩ, thì đột nhiên Diệp Khôn bị một tiếng thét kinh hãi ở phía sau truyền lại làm cho bừng tỉnh.
Hắn quay lưng lại thì thấy Ngọc Như đang trợn mắt há hốc mồm, hai tay che miệng đứng im bất động một chỗ cách hắn khoảng chừng ba mươi trượng.
“Huynh...huynh... thật đã luyện thành Vạn Kiếm Quyết.” Một lúc lâu sau Ngọc Như mới trở lại trạng thái bình thường, trong lòng nàng không tin vào mắt mình, lắp bắp nói.
Mặc dù Ngọc Như không biết võ công nhưng từ nhỏ nàng lớn lên ở Vạn Kiếm Sơn Trang, cho nên nàng rất hiểu rõ về Vạn Kiếp Quyết.
Muốn luyện thành như cha nàng cũng cũng phải mất tới hơn ba mươi năm mới có thể, đằng này Diệp Khôn mới chỉ có hơn hai tháng đã luyện thành, điều này sao có thể tin nổi cơ chứ.
Nhìn bộ dạng của Ngọc Như khiến cho Diệp Khôn nhớ tới bản thân lúc vừa rồi, cũng một bộ dạng như vậy nhưng không giải thích được.
Hắn chỉ còn biết nhìn nàng mà cười khổ trong lòng.
“Ngọc Như muội đến từ lúc nào vậy.” Diệp Khôn không trả lời mà cười cười hỏi lại một câu.
“Muội đến đây được một lúc rồi, khi đó huynh đang luyện kiếm nên muội không giám làm phiền chỉ đứng một bên nhìn thôi.” Ngọc Như nhìn Diệp Khôn với ánh mắt nghi hoặc nhìn nói.
“Ồ! Vậy à, mà bệnh của muội chẳng nhẽ đã khỏi hẳn rồi.” Diệp Khôn ồ lên một tiếng, hơi lưu ý một chút hỏi.
“Vâng! Bệnh của muội lúc này đã khỏi hẳn rồi.” Ngọc Như thấp giọng nói.
“Thật không ngờ Ngọc Như khỏi bệnh càng ngày càng xinh đẹp a, so với ngày đầu gặp đúng là một trời một vực, chậc chậc.” Diệp Khôn đảo mắt nhìn Ngọc Như đánh giá từ đầu đến chân một lượt, thầm nghĩ.
Ánh mắt của Diệp Khôn rơi vào trong mắt của Ngọc Như khiến hai má nàng đỏ lên, thầm mắng một câu: “Đang ghét, tên háo sắc sao lại nhìn ta như vậy."
“Thứ lỗi cho ta mấy hôm nay mải lo luyện công nên không có hỏi thăm muội ” Diệp Khôn thu lại ánh mắt có chút bối rối gãi đầu nói.
“Không có gì, ở đây chỉ có huynh và muội gặp nhau lúc nào chẳng được." Ngọc Như đỏ mặt nói
Diệp Khôn liếc nhìn Ngọc Như một cái trên mặt biểu hiện sắc thái có chút phúc tạp, trầm mặc một chỗ không nói gì.
“Diệp huynh, nay bệnh tình của muội cũng đã khỏi rồi, muội muốn ra ngoài tìm cha mẹ và huynh của muội." Ngọc Như len lén nhìn Diệp Khôn nói.
“Không được! Bây giờ vẫn chưa đến ngày ước hẹn của đại ca muội chúng ta chưa thể đi được.” Diệp Khôn nhíu mày từ chối nói.
Bị Diệp Khôn từ chối thẳng thừng, sắc mặt Ngọc Như biến đổi liên tục, trong lòng không muốn chút nào.
Phận làm con sao lại không lo lắng đến sự an nguy của cha mẹ mình chứ, tuy đại ca đã ra ngoài tìm kiếm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cứ ngồi một chỗ như thế này không bằng đi ra ngoài tìm kiếm vẫn hơn, có điều phận nữ nhi chân yếu tay mềm biết đi đâu mà tìm.
Ngọc Như như vậy cho nên nàng đã tới tìm Diệp Khôn muốn ngỏ ý với hắn, nàng không ngờ tới lại bị hắn từ chối.
“Muội không cần phải khẩn trương như thế, chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều được, cứ yên tâm ở đây chờ đến ngày mười năm tháng tám đã. Đến lúc đó nếu đại ca muội chưa về thì ta sẽ dẫn muội ra ngoài đi tìm, từ nay đến ngày đó cũng chỉ còn một tháng nữa thôi chúng ta cứ ở đây chờ đợi đi." Tâm trạng của Ngọc Như ra sao lẽ nào Diệp Khôn lại không hiểu, hắn bèn ra sức khuyên bảo một câu.
Ngọc Như than một tiếng cũng gật đầu đồng ý, đành chờ đợi thêm một tháng nữa vậy.
***
Cầm viên Tẩy Linh Đan trên tay Diệp Khôn không hề do dự đưa nó bỏ vào mồm nuốt xuống, đan dược vừa vào đến cổ chưa kịp nuốt xuống thì đã lập tức tan ra, dược lực bắt đầu phân tán sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ chạy tán loạn khắp cơ thể hắn.
Sắc mặt của Diệp Không vẫn như thường, hắn vội hít vào một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nhắm mắt lại đồng thời vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem luồng linh lực mạnh mẽ đang phân tán trong cơ thể điều hòa ổn định lại.
Tiếp đó hắn vận chuyển Vô danh khẩu quyết đưa những luồng năng lượng đã được ổn định lại đưa chúng về tới đan điền, rồi từ từ dẫn chúng chạy theo kỳ kinh bát mạch đi khắp các huyệt đạo lớn nhỏ trên cơ thể một vòng rồi lại quay về đan điền.
Diệp Khôn nhắm mắt ngồi khoanh chân nhập định ở trong phòng, trong cơ thể hắn đang có những dòng linh lực nhỏ bé liên tục chuyển động dường như không ngừng nghỉ.
Năm ngày sau Diệp Khôn đi ra khỏi phòng, trên người hắn lúc này có một luồng linh lực vô hình giao động tản mát ra mà người thường không thể cảm nhận được.
Luồng linh lực này chỉ có những người tu tiên mới có thể cảm thụ dược nó, đây chính là thành quả của Diệp Khôn trong hơn hai tháng qua.
Nếu lúc này có một người tu tiên ở đây thì có thể nhận ra luồng linh lực giao động trên người của Diệp Khôn đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng ba, kém chút nữa là đạt tới tầng bốn rồi.
“Thật tuyệt vời! Không ngờ sử dụng đan dược tu luyện lại có công hiệu tốt như vậy. Mình mới dùng có hai viên mà đã luyện được tới tầng thứ ba khẩu quyết kia rồi, cố gắng một chút nữa là có thể đột phá lên tầng thứ tư.” Diệp Khôn đưa mắt nhìn cơ thể mình đánh giá qua một lượt cười nói.
Nói xong, Diệp Khôn nhắm mắt lại rồi phóng xuất ra một luồng thần niệm bao trùm lấy phạm vi hai mươi trượng vào trong, tất cả cảnh vật xung quanh phạm vi này đều lọt vào tầm mắt của hắn rõ như ban ngày, mặc dù trong lúc này hắn đang nhắm mắt lại không hề mở ra.
“Thần thức quả nhiên tuyệt diệu, không cần nhìn cũng có thể biết được rõ ràng những gì diễn biến xung quanh ta.” Một lúc sau, Diệp Khôn từ từ mở mắt ra vẻ mặt tươi cười chậm rãi nói.
“Pháp lực của mình bây giờ vẫn còn thiếu một chút nữa mới đủ điều kiện để tu luyện một vài pháp thuật được ghi lại trong khẩu quyết, chỉ cần ngồi xuống vài ngày nữa là đủ a. Có điều đến lúc đó thì nên chọn cái nào để tu luyện đây? Tiếc là mình vẫn chưa biết thuộc tính linh căn của mình như thế nào để lựa chọn cho phù hợp.” Diệp Khôn vội nghĩ đến việc chuẩn bị tu luyện vài pháp thuật cơ bản trong khẩu quyết mà tự nhủ.
“Thôi bỏ đi, cứ chọn cái nào có hiệu quả nhất tu luyện vậy.” Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Diệp Khôn cũng đưa ra quyết định.
Tiếp đó Diệp Khôn đi về phía phòng của Ngọc Như hỏi thăm nàng một chút, dù sao cũng năm ngày rồi hắn vẫn chưa gặp nàng.
Tác giả :
Xuân Trường